Chương 14: Hộ vệ
Tại đại viện một thân ảnh không ngừng vung kiếm, cây kiếm lóe lên tựa ảo ảnh rồi lại mềm dẻo thay đổi liên tục trên bàn tay của thiếu nữ. Tại thời điểm trời vẫn nhá nhem tối chỉ mới le lói vài vệt sáng, khi mọi người còn chìm vào cơn mộng mị đẹp đẽ Lưu Nguyệt Nhi đã ở đây tập luyện.
Đến khi trời tờ mờ sáng nàng mới thu kiếm ngồi trên ghế uống ngụm nước, coi như thân thể cũng khôi phục lại phần nào sức mạnh lúc trước. Nàng xoay người vào phòng đem đồ cần thiết xem qua một lượt rồi dùng ý nghĩ chuyển vào không gian. Còn phải nói một tiếng với mẫu thân cùng gia gia của nàng rồi mới rời đi được.
An Mai sáng sớm cũng đã thức chạy đến định đánh thức tiểu thư. Nhưng Lưu Nguyệt Nhi lại thức sớm hơn cả nàng, An Mai hơi ngạc nhiên nhưng cũng thu liễm lại trở về dáng vẽ bình tĩnh như thường.
"Ngươi chuẩn bị thật tốt, ta đi gặp gia gia cùng mẫu thân. Một lát về sẽ đưa ngươi theo, lần này là đi một tháng cái gì cần hẵng mang." Lưu Nguyệt Nhi nhàn nhạt phân phó rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng tìm người.
An Mai nghe lời nhanh chóng chạy đi thu xếp đồ. Nghĩ cũng ra tại sao tiểu thư lại muốn mang nàng đi cùng, sau trận đó tiểu thư tính tình thay đổi cũng thật lớn. Nhưng An Mai cũng không dị nghị hay hàm hồ nghi ngờ Lưu Nguyệt Nhi. Dù tiểu thư ra sao thì nàng vẫn muốn đi cùng, dù sao mạng của nàng cũng là do tiểu thư cứu vớt. Tiểu thư mạnh mẽ cũng thật tốt, không ai có thể bắt nạt người nữa. An Mai ngẫm nghĩ rồi khẽ cười, nàng đi theo tiểu thư cũng thật lâu. Nhớ đến lần đầu tiên gặp tiểu thư, An Mai nàng vốn dĩ là cô nhi bị người ta lừa bắt đem bán cũng là tiểu thư vô tình thấy mà mua lại nàng. Tiểu thư dù không có sức mạnh nhưng luôn đối xử nàng thật tốt, nàng biết tiểu thư chịu nhiều ấm ưc nhưng bản thân cũng không có cách giúp tiểu thư chỉ có thể che chở giúp tiểu thư bớt đi thương tích. Nàng vẫn luôn tự trách mình vô dụng, sự việc hôm ấy cũng do nàng lơ là tất trách mà xảy ra nếu nàng không để tiểu thư một mình mà đi lấy điểm tâm thì có lẽ tiểu thư cũng không thương nặng đến vậy. Thật may hiện tại tiểu thư thật tốt, có năng lực, có sức mạnh tự bảo vệ mình. Dù sao cũng không thể trách An Mai dù rằng là được Lưu Nguyệt Nhi cứu nhưng nàng lại vô tình thành nô tì dưới trướng của Lưu Thần Quyển. Người gia gia này cũng chỉ muốn huấn luyện nha đầu này cũng để nàng để mắt tới tôn nữ của mình, An Mai cảm kích Lưu Thần Quyển nhưng vẫn tận lực đem tin tưởng cùng tình cảm cảm kích mà đặt trên người Lưu Nguyệt Nhi.
Bên này An Mai mãi cảm thấy may mắn thì Lưu Nguyệt Nhi đang giằng co cùng mẫu thân và gia gia của mình. Nàng thật cảm thấy bất lực, vì sao hai cái người này chấp nhất việc đem theo hộ vệ cho sự an toàn của nàng đến vậy. Nàng đầu đầy hắc tuyến nhìn hai con người khẩn trương trước mặt, nàng cũng biết yêu thương này là thật lòng thật dạ nên cũng không khó chịu gì.
"Gia gia, mẫu thân con có thể tự bảo vệ bản thân. Đem hộ vệ theo chính là làm vướng tay con đó." Lưu Nguyệt Nhi trưng bộ mặt cự tuyệt ra dứt khoát nói.
"Nha đầu con... hừ... chỉ giỏi làm người khác tức ói máu. Sao ta yên tâm để con một mình ra ngoài đó được chứ?" Lưu Thần Quyển có chút ưu sầu nói.
"Nguyệt Nhi à, con cũng thật là sao chưa bàn bạc gì đã đòi đi rồi. Mẫu thân sẽ nhớ con, bên ngoài kia cũng thật nguy hiểm!" Lưu Nguyệt Tuyết cầm khăn chấm nước mắt nhìn nàng than thở.
Lưu Nguyệt Nhi mặt đen hết lại chính thức cấm nín. Nàng thật khổ sở, bọn họ chính là quá yêu thương nàng đi. Đúng thật là không biết nên khóc hay cười. Nàng đành miễn cưỡng gật đầu theo ý bọn họ, nhưng còn chưa kịp đợi hai người mừng rỡ nàng đã thành công làm hai người mặt đen hơn đít nồi.
"Con chấp thuận nhưng với một điều kiện. Tránh được hai chiêu của con, có quyền đánh trả." Lưu Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói, nhưng khóe mắt lóe lên một tia ranh mãnh.
"Con... thôi được. Triệu Dĩnh, mau triệu tập bọn họ." Lưu Thần Quyển gọi ra một vị bá bá tầm ba mươi. Vị bá bá này mang theo một luồng sát khí vô cùng quen thuộc với Lưu Nguyệt Nhi
Nàng liền nhìn kĩ người này một chút, thì ra hộ vệ mà gia gia nói là sát thủ. Nàng cũng thấy hợp ý một chút rồi, sát thủ thì lòng trung thành rất cao nên nàng cũng coi như không phàn nàn nữa. Triệu Dĩnh làm việc rất nhanh, đã triệu tập hai mươi người trước sân. Bọn họ ai cũng một thân võ nghệ, tài năng đầy người. Lưu Nguyệt Nhi khẽ nhướn mi, gia gia nàng cũng thật biết lựa người nhưng nàng là không lo lắng chỉ cảm giác khá tốt khi có thể vui vẻ cùng bọn họ thôi.
"Các ngươi, lần lượt lên khiêu chiến với ta. Nếu tránh được hai chiêu liền đi với ta, chúng ta không sử dụng linh khí. Đánh tay không đi." Lưu Nguyệt Nhi chắp tay đứng trước mặt bọn họ lãnh đạm nói.
Bọn họ cũng thực thấy vị tiểu thư này khẩu khí lớn. Đánh tay không, bọn họ là sát thủ hàng hiệu vậy mà đòi đánh tay không so kinh nghiệm với bọn họ à. Những người này một phần thấy như đang chơi đùa với tiểu hài tử nên cũng không có nghiêm túc.
"Ta đổi ý rồi, ta sẽ loại trước mười người rồi tính tiếp. Lên đi." Nói xong nàng liền làm động tác phòng thủ ngoắc tay trước mặt họ.
"Tiểu thư đừng xem thường bọn tôi. Huynh đệ, lên." Một thanh niên lên tiếng, sau đó mười người bọn họ liền dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên.
Lưu Nguyệt Nhi không mảy may lay động, nàng khẽ lưu động khóe mắt lướt qua từng người bọn họ. Tay từng cái đập trúng lưng của từng người, lại nhanh chóng quay ngược lại đạp thẳng vào lưng của một nam nhân khác. Cả thân người nàng nhẹ nhàng lướt qua tựa làn gió mát lại tấn công vào huyệt đạo của họ. Mười người nhanh chóng bị bấm trúng huyệt đạo mà đứng đơ ra, mắt trợn tròn.
Đám người còn lại cũng miệng chữ A, mồn chữ O nhìn Lưu Nguyệt Nhi. Cái tình huống gì đây, nàng vậy mà cùng mười người chưa đến một phút đã tránh thoát mọi chiêu thức còn điểm huyệt bọn họ. Mười người còn lại liền trở nên nghiêm túc, đại tiểu thư cũng không phế như người ta vẫn hay nói. Thực lực cỡ này cũng rất mạnh rồi, nhưng từ giờ là đấu một một, bọn họ có nhiều cơ hội hơn không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top