Chương 12: Mẫu tử (2)

Mình có viết thêm vào chương 11 các tỉ muội có thể đọc lại a!


-------------- Vào truyện ---------------

Nàng ung dung bước đi theo sau An Mai, nhanh chóng thu hết bố trí, quang cảnh tại đại viện của Lưu Nguyệt Tuyết. Ánh mắt lóe tia thưởng thức, người mẫu thân này cũng thật hợp ý nàng. Bài trí đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp mắt khiến người khác có mấy phần dễ chịu. Đồ vật ở đây cũng không phải hạng tầm thường, đơn giản nhưng giá trị liên thành, cũng ra chỗ ở của đại phu nhân.

Từ xa Nguyệt Nhi đã trông thấy bóng dáng của bà. Mặc dù đã ngoài ba mươi nhưng vẻ đẹp của bà chỉ thêm phần mặn mà, cho người ta cảm giác muốn tới gần nhưng lại không dám làm nhơ nhuốc kia. Nàng khẽ cười, lúc này mới hảo là người nàng thích a, một luồng uy áp nửa ẩn nửa hiện bao vây lấy xung quanh bà. Lúc này nhận ra người mình đợi đã đến, Nguyệt Tuyết quay đầu nhìn nàng với ánh mắt vừa trông chờ vừa lo lắng.

"Mẫu thân, không biết có việc gì khiến người phải cho người tìm nữ nhi?" Nguyệt Tuyết nhìn nàng có chút lạ lẫm nhưng cũng không vơi đi tình cảm trong đó.

"Nguyệt Nhi, người là như thế nào ác liệt? Mau nói mẫu thân nghe, uất ức gì khiến con như vậy? Cũng là do ta, cứ để họ được nước lấn tới. Năm lần bảy lượt hại con như thế này! Con có hận ta không, có hận người mẫu thân vô dụng này không? Ngay cả bảo vệ con mình cũng không làm được!" Bà đau buồn rơi nước mắt nhìn nàng, bao nhiêu năm qua bà đã để nữ nhi của mình chịu thiệt quá nhiều rồi. 

"Cớ gì phải đau buồn, nữ nhi không oán không hờn. Có mẫu thân thương yêu đã lấy làm vui rồi!" Nàng mỉm cười cầm khăn tay lau đi hàng lệ trên mặt bà. Một dòng nước ấm áp chảy qua trong lòng, người mẫu thân này nàng nhận. Dẫu sao cũng đã cướp thân thể của nàng ta, nàng cũng nên làm tròn bổn phận của mình. 

"Là ta để con chịu uất ức!" Bà ôm Nguyệt Nhi dòng lệ càng chảy dài. Nữ nhi của nàng chính là bị người bức độc ác, bà sao không đau lòng. Nếu biết trước bọn họ là như vậy âm độc bà đã không nương tay. Cũng chỉ vì nghĩ đến tình nghĩa, sợ trong gia tộc nổi sóng gió nhưng lại quên nữ nhi của bà yếu đuối, không thể một mình đối đầu với hai ba cái gia hỏa mắt trên trời. (Ý chỉ những đứa trẻ trong dòng tộc)

"Nữ nhi thấu được tình cảm của người, con không mạnh mẽ họ sẽ mãi chà đạp con! Người không vì mình trời tru đất diệt!" Nàng cảm khái nói, tay vỗ nhẹ bả vai của bà.

"Tốt! Hay cho câu người không vì mình trời tru đất diệt! Cứ làm những gì con cho là đúng, ở sau đã có ta lo!" Lưu Mạnh Quân từ tốn bước tới trước mặt mẫu thân nàng.

"Cũng là phụ thân hiểu nữ nhi!"

"Kìa, sao nàng lại khóc rồi! Nữ nhi trước mặt nàng không sợ xấu hổ sao!" Mạnh Quân nhìn Nguyệt Tuyết với vẻ thương yêu.

"Đây là nữ nhi của ta, ta sao có thể thấy xấu hổ." Bà lau vệt nước mắt cười đầy yêu thương nhìn Nguyệt Nhi. Nữ nhi của bà sau này không ai có quyền được tổn hại đến một cọng tóc trên người nàng, nàng chính là chịu quá nhiều ấm ức rồi. Nhưng Nguyệt Tuyết cũng là không biết được sau này người động vào nàng cũng chẳng còn ai, có chăng cũng đã nhanh chóng biến mất. Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Thiên Tuyết đến với nơi này.

Nàng mỉm cười nhìn đôi phụ mẫu trước mặt mà tim thoáng ấm áp. Nàng sẽ bảo vệ họ, bảo vệ những yêu thương trân quý kia, do đó nàng cần mạnh mẽ hơn. Mắt nàng thoáng lạnh đi, dù hiện tại bản thân coi như có một ít thực lực, nhưng nàng biết chỉ là đối phó được với những người trong gia tộc thôi. Còn rất nhiều thế lực mạnh mẽ ngoài kia mà nàng chưa biết, ở thế giới mạnh được yếu thua như vậy thì chỉ có mạnh mẽ mới sống sót được. 

"Phụ thân, con sẽ rời đi trong một tháng. Hiện tại, con vẫn chỉ là một cành non yếu ớt chưa thể chống lại ai cả." Nguyệt Nhi dùng ánh mắt cương quyết nhìn ông, như thể chỉ cần ông không đồng ý nàng vẫn sẽ đi, dù là bao lâu cũng không thành vấn đề.

"Được, nhưng con phải chú ý an toàn. Ta biết dù có can lại con cũng không nghe. Ta sẽ cho người theo bảo vệ sự an toàn của con, dù sao con cũng là đại tiểu thư của Lưu gia." Ông thoải mái đồng ý với đề nghị của nàng, nhưng cũng bắt nàng đem theo hộ vệ.

"Con chính là không cần, đem theo chỉ thêm vướng tay vướng chân. Con đi là để tăng cường sức mạnh chứ không phải là dạo chơi mà cần phải bảo vệ. Phụ thân vẫn là nên giữ lại để bảo vệ bản thân." Nàng hơi chán nản nhìn ông. Nàng thật sự không thích có người quan sát nhất cử nhất động của mình a. Với lại phụ thân nàng cũng đường đường là gia chủ của một gia tộc lớn, kẻ thù cũng không ít cần đối phó nhiều hơn. Nàng dù sao cũng sẽ im lặng rời khỏi, cũng không ngại nguy hiểm, những kẻ đó cũng chẳng làm được gì nàng. Không đánh lại thì chạy, chỉ cần nàng muốn thì không ai có thể bắt được nàng cả. 

"Thôi được rồi, nếu con đã nói vậy." Ông thở dài, nữ nhi của ông vậy mà thật sự trở nên mạnh mẽ. Đã hiểu được bản chất của sức mạnh ở chốn này rồi, ông cũng chỉ có thể âm thầm giúp đỡ phía sau thôi. Nguyệt Tuyết nhìn hai người trước mặt, ngươi một câu ta một câu cũng không nói gì. Dù lo cho an nguy của nữ nhi, nhưng bà cũng chỉ có thể âm thầm sắp xếp. Nhìn con bé một thân cường ngạnh bà cũng biết chẳng thể can ngăn được. Thôi thì để mặc theo ý nó, muốn sức mạnh cũng là điều tốt, ít nhất sau này cũng không ai tổn hại được nó.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top