Chương mười chín + chương hai mươi + hai mươi mốt : Gặp lại em - Con của anh

Lộc Hàm gật đầu :" Cũng được. Mà anh thắc mắc nhỉ? Tại sao em sinh ra Xán Bạch mà Xán Bạch không giống em, lại giống cái tên hắc dịch ấy? "

Bạch Hiền thở dài, cho bảo bối uống hết bình sữa  :" Biết sao được. Hai người dù gì cũng là cha con mà. Lộc Hàm, thời gian này làm phiền hai người đóng giả rồi "

Y phủi phủi tay :" Không sao, Lộc Tổng Công anh đây không tính toán đâu ! "

" Lộc Hàm, em là tổng công sao ? ". Thế Huân đem giỏ trái cây ra cho hai người, vô tình nghe thấy câu nói của Lộc Hàm, phản bác lại.

Y liếc hắn :" Đúng. Sao? Có phải là anh muốn ngủ sô pha không? Em liền cho anh ngủ liền "

" Bà xã à, em không thể cho anh thoát kiếp thê nô một lần trong đời sao? X﹏X "

Lộc Hàm cong môi nói một câu chuyện với giọng nhẹ nhàng :" Sô pha một tuần "

" Lão bà đáng yêu ..... "

" Hai tuần "

" Ngô Nhị phu nhân đáng yêu của anh ~ "

" Ba tuần "

" Ngô nhị phu nhân đại nhân, tha thứ cho anh đi "

" .... Một tháng cộng làm ô sin một tuần. Cấm cãi. Bây giờ xuống làm cháo thịt bò đi. Em muốn ăn. Làm tốt giảm thời gian "

Thế là người nào đó, lật đật để trái cây lên bàn rồi đi làm ngay. Cậu vừa ẵm con mình đi vòng vòng trong phòng để cho tiêu hóa bớt rồi đưa cho  y :" Woa! Lộc Hàm nhà em đúng là oai phong thiệt! Mai mốt nhất định phải cho Xán Bạch như anh mới được. À mà Hàm ca, anh ẵm Tiểu Bạch đi xung quanh biệt thự để cho con tiêu hóa bớt nha. Em dọn dẹp lại phòng ốc đã ! "

.

.

.

Xán Liệt ngồi trong thư phòng, chân vắt chéo. Tay cầm cây súng nói :" Đã tra ra tin tức của Bạch Hiền chưa? Chưa tra ra tôi liền giết cậu ! "

A Ken run sợ trả lời :" Theo một nguồn tin đáng tin cậy. Cậu Biện hiện tại đang ở biệt thự trên ngọn đồi phía Tây của thành phố này. "

Anh hài lòng, cất cây súng vào hộp tủ rồi nói :" Ừm. Được rồi. Cậu cho người đi mời Diệc Phàm tới đây. Tôi có công chuyện cần bàn "

Y lập tức hoàn thành mệnh lệnh. Nửa tiếng sau, một người đàn ông âu phục xuất hiện trong tình trạng mắt mở không lên. Chuyện là Diệc Phàm ca hôm qua vừa bị lão bà nhà mình cho nằm sô pha một tháng vì tội danh ' làm quá nhiều '...

Xán Liệt nhìn thấy bộ dạng đó, không khỏi bật cười :" Hahaha! Ngô Diệc Phàm, chắc mày lại bị em tao cho ngủ sô pha chứ gì? Không ngờ đường đường là Ngô đại thiếu gia của Ngô gia lại phải đi ngủ ở sô pha! "

Anh ta nhăn mặt :" Này, tên thối Xán Liệt kia! Mày có chuyện gì thì nói lẹ đi, bổn thiếu gia rất buồn ngủ ! "

Anh khoanh tay trước ngực :" Ừm, tao muốn thăm Bạch Hiền. Mày thông báo với Thế Huân là đưa một người bạn tới chơi, nhưng đừng nói người bạn đó là tao. Tao không muốn Bạch Hiền lại trốn tao ! "

Diệc Phàm nhún vai :" Được rồi, tao giúp mày. Nhưng mày hứa là phải năn nỉ Nghệ Hưng cho tao vào ngủ trong phòng đấy! "

" Ô kê, chuyện nhỏ. Bây giờ mình đi luôn ". Xán Liệt cầm mấy túi đồ dưới chân mình rồi đứng dậy. Bên trong túi đồ đều là những thứ cậu thích

.

.

.

Thế Huân đang nấu cháo thì quản gia chạy vào, bảo có điện thoại. Hắn liền nhờ ông coi giùm rồi lên sảnh nghe điện thoại bàn :" A lô, ai gọi đấy? "

Diệc Phàm vừa lái xe vừa nói :" Là anh, anh hai của em đây. Anh muốn dẫn bạn đến nhà chơi, được chứ? Sẵn tiện thăm cháu anh, đứa con vì việc ăn cơm trước kẻng của em mà ra đời."

Hắn đáp " Ừ " rồi cúp máy. Trở lại với công việc nấu cháo của mình khiến Diệc Phàm ngơ ngác :" Ơ. Thằng này. Tao còn chưa nói gì mà "

.

.

.

Mười lăm phút sau, chiếc xe Rolls - Royce màu đen tiến vào Ngô Gia. Nghe thấy tiếng xe, Bạch Hiền thông báo cho hai vợ chồng kia rồi xuống nhà tiếp đón.

Cậu xuống bếp cắt trái cây. Dù sao cũng là khách, nên tiếp đón chu đáo. Bạch Hiền để dĩa trái cây, ba ly nước lên trên khay rồi mang đặt trên bàn ở phòng khách, còn quản gia thì ra mở cửa.

Sau khi thay đồ cho con nuôi, Lộc Hàm trở lại đưa con cho cậu rồi cùng đứng trước cửa đón khách. Diệc Phàm bước vào trước, hướng Xán Bạch cười tươi :" Cháu trai của cậu. Con thật đáng yêu a! "

Y khoanh tay trước cửa :" Galaxy, người bạn kia của anh đâu? Bộ người đó có việc gì à ? ". Đáp lại Lộc Hàm là cái nhún vai của anh ta.

Bạch Hiền gật đầu nhìn Diệc Phàm :" Mời anh vào nhà. Anh tới đột ngột, em không chuẩn bị món ngon kịp. Mong anh thứ lỗi "

Anh ta mỉm cười :" Không có gì. Bạch Hiền. Ừm, anh có món quà muốn tặng em " rồi quay ra cửa :" Come here, Chanyeol "

Sau lời nói, một người đàn ông quen thuộc với cậu cầm túi đồ bước vào.

Xán Liệt bỏ qua mọi người, trực tiếp hướng cậu nói :" Tiểu Bạch, ừm, em có khỏe không? Anh xin lỗi chuyện.... "

Không đợi anh dứt lời, Bạch Hiền liền đáp lại :" Không có gì, đều là chuyện cũ của năm xưa, em không muốn nhắc lại. Con anh vẫn khỏe chứ? "

Xán Liệt lắc đầu :" Làm gì có con ở đây. Anh bị cô ta lừa dối, nói mình mang thai con của anh "

Nghe tới đây, lòng cậu có chút vui vẻ. Nhưng Bạch Hiền lại nghĩ nếu chia tay thì đã sao? Chưa chắc anh ấy lại yêu mình!

Xán Bạch đột nhiên bật khóc khiến cậu luống cuống dỗ dành :" Xán Bạch, ngoan nào. Đừng khóc nữa, ngoan, mẹ thương con mà, Xán Bạch~ "

Anh nghe xong liền ngơ ngác.Xán Bạch? Chẳng phải đó là tên ghép đôi của mình và em ấy sao? Không lẽ đứa bé ấy là con của mình?

Nghi vấn xuất hiện trong đầu Xán Liệt ngày một nhiều. Anh đặt túi đồ xuống rồi đưa hai tay ra, tỏ ý muốn ẵm đứa bé. Bạch Hiền lưỡng lự một hồi mới đưa sang.

Nhóc khi vào tay ba của mình, liền tự động nín khóc. Trái lại còn cười toe toét, hai cánh tay mập mạp vỗ vào nhau trong có vẻ rất thích thú.

Cậu vào chế độ ngơ_ing của Nghệ Hưng. Này, bảo bối. Bình thường mẹ dỗ con ít nhất là tốn mười lăm phút. Nhưng tại sao cha con chưa dỗ con đã nín vậy? Công bằng ở đâu!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top