Chương mười bốn + mười lăm : Thật tốt quá, anh không sao rồi...

Lộc Hàm bĩu môi :" Lời nói như vậy ai mà tin cho được chứ? Tôi mang thai con của anh, tại sao anh lại không lo cho tôi a? "

Thế Huân làm aeygo trước mặt y :" Bảo bối đáng yêu của anh, đừng giận nữa ~ Nha Nha~ Cục cưng xinh đẹp của anh, sau khi sinh con xong mình sẽ cưới nhau nhé? "

Lộc Hàm ngưng chạy đi, gật đầu :" Được rồi, anh nên nhớ lấy. Con người họ không dễ gì trao nha tha thứ đâu ".

.

.

.

Ngô Gia.

Suốt một quảng đường từ cửa hàng tới bây giờ, y vẫn không thể ngưng cười khi nhớ tới vẻ mặt lúc trước của hắn.

Thế Huân ngắt eo người bên cạnh trong khi đang đút Bạch Hiền ăn phô mai :" Thôi nha! Đó...đó chỉ là trường hợp bất đắc dĩ thôi! Cậu là người may mắn nhất ấy! Không tốn tiền thì thôi, ở đó mà cười tôi... "

" Á..Đau! Vẻ mặt cậu lúc đó, thực sự rất đáng yêu a! Bạch Hiền, em thấy được chắc chắn sẽ cười lộn ruột! "

" Vậy sao? Huân Huân, bữa nào làm aeygo cho mình coi nữa nhé ~ "

Hắn đen mặt :" Hai người...Hai người đừng có ăn hiếp tôi! ". Đúng lúc đó, điện thoại Thế Huân hiện lên dòng tin nhắn [ Ngô Đổng, anh tới công ty gấp nhé! Bên cổ đông đang nổi loạn kìa! "

Xem xong, hắn liền bỏ điện thoại vào túi quần :" Anh có việc ở công ty, Bạch Hiền cùng Lộc Hàm ở nhà chơi vui vẻ nhé? "

.

.

.

Khi Thế Huân đi được một thời gian, hộp ô mai trên bàn cũng hết. Cậu không có việc gì làm, bật tivi lên xem tin tức.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cô phóng viên không nói :" Hiện nay, tôi và một số nhà báo đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn xe hai người chết ở gần tập đoàn Ngô Thị. Nạn nhân ban đầu được xác định sơ qua là Ngô Thế Huân - Ngô Nhị Thiếu của Ngô Gia "

"...nạn nhân ban đầu được xác định sơ qua là Ngô Thế Huân.... " - Câu nói đó như đóng chặt vào não của Lộc Hàm

" Ngô Thế Huân, anh ấy bị tai nạn xe rồi sao? Ngô Thế Huân, anh không được chết! Em còn chưa tỏ tình với anh ! "

Y từ từ trượt dài xuống đất, miệng lẩm bẩm :" Không thể nào, Thế Huân chưa chết "

Vì có căn bệnh tim từ nhỏ, nên chỉ cần một chút sốc là sẽ lên cơn đau tim ngay.  Thế nên từ ngực trái Lộc Hàm đột nhiên đau dữ dội. Y chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất đi.

.

.

.

Bệnh viện Gia Phúc.

Chiếc xe cấp cứu chở Lộc Hàm cuối cùng cũng đến nơi. Từ trong xe, Bạch Hiền cùng một số y tá và bác sĩ đẩy băng ca có y nằm trên vào cấp cứu.

Đồng thời, chiếc xe hơi đời mới màu đen xuất hiện. Hắn vội vàng chạy theo băng ca, vừa hỏi cậu :" Bạch Hiền, tại sao Lộc Hàm lại phải cấp cứu? "

Bạch Hiền trả lời :" Lúc nãy không có việc gì làm, em bật tivi lên xem. Lúc đó một phóng viên thông báo có một vụ tai nạn. Nghe tên anh xong là cậu ấy lên đau tim rồi vậy luôn ".

Khi băng ca vào trong phòng cấp cứu được một lúc thì vị bác sĩ già bước ra :" Cậu Lộc sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên tỉ lệ sống không cao. Hai người có thể vào gặp mặt cậu Lộc lần cuối "

Cậu cùng Thế Huân bước vào phòng. Lộc Hàm nằm trên đó, trên người vô số dây dợt. Y nhìn hắn, nở nụ cười :" Thật tốt, anh cuối cùng cũng không sao rồi... "

Thấy Lộc Hàm dần dần nhắm mắt lại, Bạch Hiền vội vàng kêu bác sĩ và y tá vào

.

.

.

Cậu thắc mắc :" Huân, tại sao anh chưa chết? ". Thế Huân nhún vai :" Trước khi tới Ngô Thị, anh có ghé qua siêu thị mua đồ nên may mắn né được . Vụ tai nạn là cổ đông A sai người dàn dựng ấy. Cả vụ phóng viên. Về nhà không thấy hai người, thấy lọ thuốc giữa nhà, bla...bla

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top