Chương mười bảy (2) + mười tám : Tìm em

Từ ngày Thẩm Quyên bị nhốt, Xán Liệt cũng có khoảng thời gian thảnh thơi. Và rồi anh nghĩ về thời gian mình và Bạch Hiền bên nhau

[ Xán Liệt, xem ra mày yêu Bạch Hiền thật rồi! Nhưng những mày làm với em ấy, mày nghĩ em ấy còn chấp nhận tình cảm của mày không? Phác Xán Liệt, mày thậtngu ngốc! ]

Suy nghĩ một chút, Xán Liệt gọi trợ lý riêng :" A Ken, tìm địa chỉ hiện giờ Bạch Hiền đang ở cho tôi ". A Ken cúi đầu :" Vâng, ông chủ. Tôi sẽ cố gắng tìm sớm nhất "

Anh nhâm nhi ly rượu :" Được rồi, cậu lui đi. Tôi cần yên tĩnh "

" Vâng "

- - - - -

" Bạch Hiền, em thấy anh trồng vườn dâu này có được không? ". Lộc Hàm dẫn cậu tới góc vườn Ngô Gia.

Nhìn vườn dâu trước mặt, Bạch Hiền vui mừng cho ôm y :" Lộc Hàm, em yêu anh nhất ~ "

" Lộc Hàm là của anh, em đừng mong yêu cậu ấy ". Thế Huân từ đâu tới ôm Lộc Hàm vào lòng

À quên nữa, hai người đã là người yêu của nhau rồi. Từ cái lúc mà y nằm viện là hắn đeo y dai như đỉa luôn. Dai hơn cả khi yêu cậu.

Và sau vài tháng đeo bám thì Thế Huân chính thức ' bồng ' đại mỹ nhân về nhà

Bạch Hiền bĩu môi :" Hứ, Lộc Hàm là của em. Anh lấy anh ấy chưa mà nói? Khi nào lấy anh ấy rồi thì em tặng anh ấy cho anh luôn. Bonus thêm đứa em đáng yêu là em nè! "

Lộc Hàm bật cười :" Bạch Bún, bây giờ em đang mang thai, anh tạm thời không đánh em. Khi em sinh xong anh đánh em cho mà coi! "

Cậu quay sang hái mấy trái dâu :" Hai người cứ coi như Biện Bạch Hiền này bị mù đi. Cứ thoả thích mà tung hường "

Và sau đó Bạch Hiền đã phải hối hận vì họ thực sự ngọt ngào quá mức chịu đựng của cậu.

-

Mới đây mà cái thai trong bụng Bạch Hiền đã được chín tháng. Càng gần ngày sinh, cặp đôi Huân Hàm càng giám sát cậu kỹ hơn. Nhiều khi Bạch Hiền tự nghĩ, mình là thai phụ hay là tù nhân đây?

Vào một ngày đẹp trời, cậu chuyển bụng sinh con. Suốt năm tiếng đồng hồ trong phòng sinh sản, cuối cùng tiếng khóc của trẻ em cũng vang lên.

Đứa bé là con trai, được đặt tên là Phác Xán Bạch. Nhóc sở hữu đôi tai to như Xán Liệt, làn da trắng như Bạch Hiền. Xán Bạch được giấu dưới danh con trai của y và hắn.

Cậu bất đắc dĩ phải là như vậy, bởi vì cậu sợ gia tộc Phác sẽ tới cướp đi bảo bối của cậu, con trai cậu mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày.

-

Nhìn con trai trong nôi đang nhìn mình cười toe toét, Bạch Hiền bất giác nghĩ về anh

[ Xán Liệt, giờ này anh chị dâu sống tốt không? Đứa con của anh với chị ấy chắc cũng trạc tuổi con của anh với em rồi. Thật ra em muốn nói :" Chú ơi, em yêu anh! ". Nhưng xem ra đã chậm một bước rồi ]

Lộc Hàm đem bình sữa cho con trai nuôi xong xuôi, nhìn cậu :" Em tính chừng nào đem về cho chú ba của anh coi cháu ngoại đây? "

Bạch Hiền vừa đút sữa cho con trai, vừa nói :" Để Xán Bạch nó cứng cáp hơn cái đã. Chứ vừa ra đời, đem ra ngoài sẽ bị bệnh mất "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top