Chương hai hai: Con của anh - Lộc Hàm đau lòng (1)

Xán Liệt hết chọt má lại hôn lên má con trai nhà mình. Anh không khỏi cảm thán sao con trai mình lại đáng yêu đến thế. Trắng trẻo, mập mạp, rất giống Bạch Bạch.

Nhắc tới đây Xán Liệt mới nhớ tới đại bảo bối của mình. Tính nói chuyện thì không thấy đâu, vì Bạch Hiền đã an tọa trên sô pha ăn hết trái cây mình đã làm. Anh còn nghe loáng thoáng cậu lẩm bẩm :" Đàn ông thời nay đúng là! "

Đưa con trai cho Lộc Hàm bế, Xán Liệt cầm túi đồ đi tới chỗ Bạch Hiền cười tươi :" Tiểu Bạch, em coi anh mang gì tới cho em này " rồi lôi trong túi ra một cục mầm đáng yêu. Kế tiếp là bộ quần áo ngủ đáng yêu cùng đôi giày nike mẫu mà cậu đặc biệt yêu thích. Mọi thứ được bày lần lượt trên bàn.

Bạch Hiền vẫn dán mắt vào tivi xem bộ phim ' Thanh xuân của vợ tôi ' , chỉ buông một câu :" Phác Tổng, anh mua chuộc tôi sao? Xin lỗi, phiền anh đen về cho. Đồ tôi nhận, còn anh thì no never ! "

Anh vẫn không bỏ cuộc, mặt dày bế cậu lên nói :" Có muốn về? Đừng ép anh dùng biện pháp mạnh! "

Bạch Hiền là thể loại điếc không sợ súng, chu đôi môi anh đào lên cãi :" Bổn thiếu gia ứ sợ! Anh có ngon thì thả tôi xuống, tôi liền một cước đá...Ưmm "

Không đợi cậu nói xong, Xán Liệt liền dùng cách hôn để chặn cái miệng đang hoạt động hết công suất kia.

.

.

.

Sau một màn hôn kia, cậu vẫn cương quyết không chịu về Phác Gia. Bạch Hiền muốn cho anh biết, cậu không phải là con người yếu đuối ngày xưa nữa. Cậu bây giờ mạnh mẽ hơn, biết tự lập và có thể nuôi sống bé con nhà mình. Không muốn dựa dẫm vào ai cả.

Xán Liệt hết cách, đành chấp nhận thoả thuận mỗi ngày sẽ  được tới thăm con trai và Bạch Hiền. Như vậy đỡ hơn một người đuổi theo, hai người trốn

.

.

.

Thế Huân và Lộc Hàm đã ân ái với nhau kể từ ngày anh gặp lại cậu. Tính tới nay đã được bốn tháng. Nhưng mà lâu dần dần, y mới phát hiện được, hắn là một người tinh lực dồi dào. Đến nỗi Lộc Hàm in một lệnh cấm, được dán trước cửa phòng họ với nội dung

[                        Lệnh cấm
Tôi: Lộc Hàm - Tức Ngô nhị thiếu phu nhân tương lai dán cáo thị cấm Ngô Thế Huân - Ngô nhị thiếu gia vào căn phòng này.

do: Tinh lực dồi dào, một ngày bảy lần tôi chịu không nổi :)), không biết giữ gìn người yêu mình.

Lệnh cấm sẽ hiệu lực đến ba tuần hoặc khi Lộc Hàm tôi cảm thấy buồn thì thôi.

* Lưu ý: Anh bước vào phòng, tăng thêm một ngày trừ khi sự đồng ý của tôi
                                tên
                              Lộc Hàm  ]
Bạch Hiền ẵm bảo bối đi nganh qua, vô tình đọc được liền đi ra ngoài vườn trêu Thế Huân :" Hahaha! Huân à, không ngờ cũng có một ngày anh phải ngủ ở sô pha :)) "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top