Phiên Ngoại 2: Sinh nhật em (H)
Hôm nay là một ngày quan trọng với Soobin, ấy thế mà chính chủ lại quên mất nó, thay vào đó hắn chọn công việc. Mặc cho Yeonjun đã năn nỉ hắn ở lại với anh, song, dự án lần này khá quan trọng với tập đoàn nên không thể bỏ dở.
- Bé à, em xin lỗi mà. Mong bé hiểu cho em, em bây giờ cũng phải chuẩn bị cho cái ghế chủ tịch. Em cần thành tích để lấy được sự tin tưởng từ mọi người. Bé ngoan ngoãn ở nhà chờ em nhé, được không?
- Anh...
- Yeonjunie...
- Được rồi.. Anh hiểu mà, em đi cẩn thận nhé.
- Bé đừng buồn nha. Em đi sớm về sớm mà, yên tâm nè, moa moa.
Và thế là hắn đã bỏ anh một thân cô độc ở nhà một tuần. Ừ thì đi sớm về sớm, cũng chỉ là lời nói qua loa thôi chứ đâu phải lời hứa gì quan trọng. Anh cũng không quan trọng với hắn chứ gì, anh biết mà, hắn chả thương gì anh. Gửi 10 tin thì hắn rep 1, nhiều lúc còn seen không thèm rep. Hành động tuy nhỏ nhưng sức sát thương lớn, đặc biệt với một người nhạy cảm như Yeonjun. Anh sợ hắn có người khác, sợ phải đối mặt với việc hắn đang tay trong tay với người khác trong khi bản thân thì mãi chờ đợi hắn trở về. Và rồi cơ thể anh đột nhiên nóng nực đến khó tả, tim đập nhanh, đầu óc choáng váng, pheromone dần lan tỏa với tốc độ nhanh chóng. Dù vậy, thứ duy nhất anh biết đến lúc này là gọi Soobin. Nếu hắn thật sự bỏ rơi anh vào lúc này thì hắn đích thực là tên tra nam. Một cuộc, hai cuộc,... mãi đến cuộc thứ năm mới có tín hiệu từ đầu dây bên kia.
- Em xin lỗi bé, nãy em đang bận chỉnh lại dự án. Bé gọi em có việc gì sao?
Giọng nói trầm ấm vừa quen thuộc lại vừa có chút gì đó xa lạ, có lẽ do đã lâu rồi anh không được nghe giọng hắn khiến tuyến lệ anh đột nhiên rơi lúc nào không hay. Đầu dây bên kia cũng nhận ra tiếng anh nức nở cũng hốt hoảng không kém. Hắn đang không biết vì sao anh khóc, hắn đã làm gì sai sao?
- Bé của em, sao bé lại khóc rồi? Nói em nghe xem bé bị gì nào? Ai làm bé tổn thương rồi? Em sẽ thanh toán thằng đó cho bé!
- S... Soobinie... Anh nóng.. khó chịu.. muốn hoa hồng..
Tiếng dây thần kinh ai đó vừa kêu lên "phựt" một cái. Nếu Yeonjun là thực thể đáng yêu nhất với hắn thì giọng mũi của anh sẽ xếp thứ hai.
Giọng mũi Yeonjun của hắn dễ thương hết sức. Một lần anh lỡ dùng nó khi hắn đang nấu cơm đã khiến cậu bé dưới thân lập tức dựng túp lều. Ai mà biết được anh cái gì cũng dễ thương đến mức chỉ cần lơ đãng một chút là lập tức bị kẻ khác cướp lấy ngay. Nhưng bây giờ, hắn đang cách xa anh nửa cây số, cũng tính là có khoảng cách, lỡ đâu tiếng nức nở kia là do anh đang bị thằng chó nào đó thao?? Trí tưởng tượng bay xa, gân tay gân trán hiện lên khiến khuôn mặt hắn lúc này "hơi" đáng sợ một chút. Còn bầu không khí xung quanh cũng dần trở nên lạnh lẽo xen lẫn đâu đó hương pheromone đang dần mất kiểm soát. May mắn rằng nhân viên đa số là Beta nên không nhận ra sự thay đổi ấy, họ chỉ đang bận tâm đến người nào mà ngu người đến nỗi chọc giận giám đốc của họ mà thôi.
Một lúc không lâu sau, hắn đã có mặt trước cửa nhà với tinh thần sẵn sàng cho chuyện xấu nhất xảy ra.
"Cạch"
Sau cánh cửa ấy không phải là cảnh tượng mà hắn đang nghĩ tới, thay vào đó là hương pheromone quen thuộc của người kia đã tràn ngập căn nhà lúc nào không hay.
"Không phải kì phát tình của anh ấy chưa bắt đầu sao? Cái quái gì đây.."
Hắn có chút bất an. Soobin sợ anh bé của mình vô tình hít phải pheromone của thằng Alpha nào đó đang động dục nên mới phát tình. Chứ kì của anh phải tuần sau mới tới mà?
Nhưng không, hắn sai rồi. Thứ đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh anh nằm gọn trong đống quần áo của hắn, còn anh đang khoác trên mình... bộ maid?! Soobin cảm thấy cậu nhóc của mình không ổn. Hắn đã phải kiềm chế không động tới anh mà đám quần áo của hắn lại tùy tiện được anh chạm vào, công bằng đâu?
- Bé à, em mới là Alpha của bé mà? Sao bé lại ôm lấy đống quần áo của em như thể muốn nó đánh dấu anh vậy? Còn bộ đồ bé đang mặc là sao đây? Bé đang thách thức sức chịu đựng của em đúng không?
Tiếng bước chân to dần, chẳng mấy chốc Soobin đã bế được anh lên mà đặt lên đùi mình. Hắn nói vậy nhưng tay vẫn xoa lưng anh, pheromone cũng cứ thế thoát ra cho anh ngửi. Nói chứ hắn cũng nhịn dữ lắm, biểu hiện rõ ở túp lều phía dưới đang không ngừng căng cứng lên kìa. Và Yeonjun biết điều đó, ai bảo hắn để anh ngồi trên đùi hắn, chỗ mà chỉ cần hắn nhô lên một tí anh cũng có thể biết cậu bé của hắn đang chào cờ chứ?
Dù không minh mẫn như mọi khi nhưng anh vẫn thích chọc ghẹo Alpha của mình. Phía dưới hạ thấp xuống cọ nhẹ vào hạ thân của người kia khiến khuôn mặt hắn cứ méo mó, khó chịu nãy giờ. Yeonjun đưa một ngón tay chạm lên môi hắn, đôi mắt sắc bén bỗng gợi tình một cách khó tả.
- Em ghen với quần áo của chính mình sao? Em trẻ con thật đấy. Nhưng mà anh không thích, anh thích em người lớn cơ. Em người lớn thì chúng ta mới chơi trò người lớn được chứ?
Hắn nuốt nước bọt, một ngụm rồi hai ngụm,... Đôi mắt sói đưa lên nhìn anh không chớp mắt. Hắn thật sự chịu hết nổi rồi, sao Choi Yeonjun khi phát tình lại quyến rũ đến nỗi chết tiệt như vậy chứ? Sao lại có con người xinh đẹp đến nỗi thở câu nào đẹp câu đấy là sao? Thật may mắn vì anh là của hắn, của mình Choi Soobin này thôi.
- À, còn về bộ đồ, anh mới biết em có sở thích này đấy. Quà sinh nhật này em thích chứ?
Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, môi chu ra làm nũng dù chẳng cần thiết lắm, bởi bình thường anh dễ thương sẵn rồi nên cái này chỉ tiếp thêm động lực thôi.
- Bé thật là.. nay em không làm chết bé em không phải là Choi Soobin rồi~
Tay hắn đưa xuống phía dưới tách lỗ hậu của anh ra, cái lạnh từ bàn tay hắn khiến anh giật mình không kịp thích ứng dù đã có chuẩn bị.
- Bé à, bé tự nới lỏng rồi đấy hả?
- Ừ.. ừm
- Mẹ nó.
- ? A-
Giọng anh đứt quãng ngay cái khoảnh khắc hắn đưa cự vật vào hậu huyệt ấm nóng. Dù đã nới lỏng nhưng khi hắn đưa hết bao quy đầu thì bên trong đã thít chặt lại làm cả hai người đều rên lên một tiếng.
- Bé à, thả lỏng nào, em mới còn chưa vào được một nửa đấy? Thả lỏng, thả lỏng nào...
- Ư.. đau lắm.. hức.. hay chúng ta..
Chẳng cho anh nói hết câu, hắn đã đưa lưỡi vào khuôn miệng anh mà khuấy đảo.
- Bé à, không cho anh nói dừng, đã làm rồi thì không có dừng. Em sẽ giận bé đấy, mà em giận là em không dừng thật đấy.
- E- em quá đáng!!
- Để xem bé còn nói em quá đáng được bao lâu~
Nói rồi, hắn giữ chặt eo anh mà nhấn xuống khiến cự vật cứ thế một mạch vào sâu trong anh. Hắn gầm gừ một tiếng thỏa mãn. Còn anh thì bật khóc trong đau đớn. Cậu nhỏ của hắn tuy tên nhỏ nhưng không nhỏ chút nào, nhất là khi đang cương cứng như lúc này. Chỉ mới nhét vào đã cảm nhận được rõ đường gân trên nó, nhìn từ bên ngoài đã thấy to và dài đến mức khó tin, ai mà nghĩ được giờ nó đang nằm gọn trong thân thể anh đâu chứ. Mà thứ đó lúc này chỉ có to lên chứ chẳng có nhỏ lại. Cứ mỗi chỗ hắn lướt qua đều để lại dấu đỏ, ngay cả eo nhỏ cũng hằn rõ vết tay của hắn đỏ au.
Soobin cắn lấy nhũ hoa vẫn còn đang sưng đỏ kia, bên dưới không ngừng thúc mạnh vào khoang sinh sản, hai tay đan lấy nhau, hưởng thụ hết mọi khoái cảm mà đối phương mang lại cho mình.
Yeonjun thì khác, anh cảm giác mình có thể mang thai bất kì lúc nào, cứ cho rằng Soobin là Alpha trội nên có thể kiểm soát khả năng sinh sản của bạn đời, nhưng lúc này, lí trí của hắn bằng 0. Anh chẳng dám khẳng định gì khi mà hắn cứ liên tục thúc vào khoang sinh sản như thể muốn "thắt nút" anh luôn vậy. Từng đợt khoái cảm xen lẫn đau đớn cứ đan xen nhau khiến anh cũng chẳng biết mình đang rên rỉ vì phải chịu đựng cái gì nữa. Đầu anh lúc này chỉ nghĩ Soobin và việc mang thai con của hắn thôi.
- Soobinie, bé của em muốn được bắn, giúp bé..
- Anh nói gì em nghe không rõ?
Nói rồi hắn lại thúc mạnh hơn khiến anh nghiêng người về phía sau rên một tiếng rõ to.
- Aiss-
- A- Soobin, Soobin, anh đau. Soobin, bỏ ra, đau quá, hức. Đau lắm, sao tự dưng- Anh rách mất-
- Ngoan nào, một chút nữa là hết đau liền mà. Thắt nút mà bỏ ra nguy hiểm lắm, em không muốn bé đau đâu~
- Nhưng anh đang đau mà? Em.. hức.. hết thương anh rồi chứ gì? Dám nói dối anh mà?- A-
Không báo trước gì mà đã bắt đầu nhấp rồi? Nước mắt anh lại bắt đầu chảy ngày càng nhiều. Phía dưới tiết ra dịch nhầy càng nhiều khiến việc di chuyển cũng thuận lợi hơn. Trong phòng chỉ còn lại tiếng giao hợp cùng tiếng rên rỉ đầy ái tình khiến ai nghe cũng phải ngại đến đỏ mặt.
Sau khi anh bắn được hai lần, thứ đó của hắn cũng đến giới hạn mà dần to lên, tốc độ cũng nhanh dần. Người phía trên bất chợt giật mình vì đau đớn. Bình thường chưa đủ to hay sao mà giờ to hơn được hay vậy?
- Soobinie- Từ từ thôi, chậm- Anh vừa bắn mà-
- Bé à, em yêu bé nhiều lắm. Em đánh dấu bé nhé?
- Còn phải hỏi à? Nhưng từ đã-
Soobin đưa ngón tay đặt lên đầu lưỡi chặn lời anh lại. Phía dưới đưa đẩy mạnh hơn, cắn mạnh vào tuyến thể sau gáy anh, cứ thế rót thẳng vào trong khoang sinh sản dòng tinh dịch ấm nóng rồi từ từ rút ra... sau lại đưa thẳng vào trong khiến anh bất giác giật mình rồi ngất lịm đi vì quá mệt mỏi.
- Bé à, bé có ngất em cũng không tha bé đâu. Giờ bé là của riêng em rồi. Em yêu anh.
Sau đó Soobin phải bắn vào trong Yeonjun tận 2 lần nữa mới nghỉ ngơi, mỗi lần cách nhau 30 phút.
Sáng hôm sau, Yeonjun thức dậy với một cơ thể đau nhức, đầy vết tích sau cuộc tình ái nóng mắt hôm qua. Nhưng có gì đó hơi lạ...
- Mẹ nó- Choi Soobin... khụ khụ khụ-
Cổ họng anh thực sự rất rát, chỉ mới nói vài từ đã đau kinh khủng. Có vẻ hôm qua đã lao lực quá. Như bình thường anh sẽ im lặng rồi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho hắn, nhưng Choi Soobin vẫn nhét cậu em của hắn ở trong anh, không chửi không được.
Yeonjun cố nhích người ra từng chút một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đến lúc chỉ còn mỗi bao quy đầu, anh bỗng có cảm giác hơi bất an.
Không còn bất an nữa.
Tay Soobin siết chặt eo Yeonjun rồi kéo anh lại để cậu em vào thẳng bên trong không một động tác thừa.
- Mình tập thể dục buổi sáng nhé anh?
- Con mẹ nó tên Alpha biến thái này!! Ưm-
===========
🥲 Chu choa mẹ ơi, lần đầu tui viết H nên có lẽ sẽ không được hay, mọi người thông cảm nhé! Cảm ơn đã ủng hộ tui!! Truyện sẽ tạm drop đến 1/2/2023 nếu không có gì ngoài dự kiến!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top