Phiên ngoại 1: No Title

Quà Tết dương lịch trước khi mình ra gầm cầu ở 🥲

P/S: Chương này lấy thời gian sau khi Soobin và Yeonjun quen nhau được 1 tháng.

=========

Đã một thời gian không dài cũng chẳng ngắn kể từ khi Yeonjun chấp nhận tình cảm của Soobin, cứ ngỡ cuộc sống sẽ bị đảo ngược nhưng không, Soobin hắn chiều anh đến mức khó tin. Suốt một tháng quen nhau anh chỉ việc ngồi im còn lại hắn sẽ chăm anh từ A đến Z. Ngủ cùng hắn, đánh răng rửa mặt cùng hắn, ăn uống cùng hắn, đi làm, đi học cùng hắn,... không hoạt động đời thường nào của anh là không gắn liền với hai từ "cùng hắn". Nhưng thay vì khó chịu hay tỏ ra phiền phức thì anh lại thích hắn như vậy hơn. Bởi anh sợ cảm giác cô đơn, ghen tuông khi hắn không dính lấy mình mà dính lấy một Omega khác. Việc được yêu hắn và được hắn yêu là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh. Mất đi nó thì cuộc sống anh sẽ trở nên vô nghĩa.

Dù chỉ mới quen nhau một tháng nhưng dường như mọi sở thích cá nhân của Soobin anh đều nắm rõ từng cái một, ví dụ việc muốn "chơi" anh trong khi anh mặc đồ hầu gái nhưng không thành, bởi mỗi khi hắn có ý thì anh lại lấy lí do rồi chạy trốn. Còn vì sao anh biết cái sở thích quái dị ấy thì phải hỏi hắn rồi. Làm gì có thằng đàn ông nào lại photoshop bạn trai mặc đồ hầu gái rồi để làm hình nền laptop. Đêm đến khi bị bạn trai từ chối thì lấy hình đó ra thủ dâm? Đừng tưởng anh không biết, anh chỉ giả ngủ để xem hắn làm gì thôi chứ Yeonjun chứng kiến trọn vẹn cảnh nóng có 102 của người yêu mình rồi đấy.

Anh cũng muốn hành sự lắm nhưng anh sợ đau, Omega thì Omega chứ tưởng tượng cảnh phải nằm dưới thân một người bé tuổi hơn rồi phải nuốt trọn cái bắp tay đấy thì thứ gì chịu nổi.

Nãy giờ mải suy nghĩ đến những thứ không được trong sáng cho lắm mà anh không để ý đến ai đó đang buồn bã nhìn chằm chằm anh. Đôi mắt tỏ ra lo lắng khi thấy anh chẳng chịu tập trung ăn, chẳng lẽ anh chán đồ ăn hắn nấu rồi sao?

- Bé à... Nếu bé thấy ngán hay không muốn ăn thì...

Hắn ngấp ngứ, cứ định nói lại thôi, cuối cùng vẫn là dừng lại nhưng anh vẫn thất thần, hỏi Soobin có buồn không thì câu trả lời là có. Hắn buồn lắm chứ, bữa tối trước mặt, "món tráng miệng 1m87" ngay trước mắt anh lại không thèm để ý mà cứ tập trung nghĩ đến cái gì ý. Thật muốn véo má anh để kéo ánh mắt anh về phía hắn mà, nhưng hắn đâu lỡ làm anh đau. Xót bé xinh bé điệu lắm.

- Anh ơi... Người yêu ơi, Yeonjunie ơi, Omega số một của em ơi, Alpha của anh nè, bé ơi... Vợ-
- Ai vợ em mà em gọi? Dỗi.
- Ơ, sao bé lại dỗi em, em chưa dỗi bé thì thôi nhé!

Hắn đứng dậy định bỏ đi nhưng mới đi được một bước hắn quay lại, tiến về phía anh, nhanh tay tóm gọn mèo nhỏ vào lòng rồi xách lên nhẹ tênh.

- ????
- Em bảo bé phải ăn nhiều vào rồi. Bé cao mà gầy với nhẹ cân vậy em xót lắm. Em bê bé bằng một tay còn thấy nhẹ nè?
- Anh gầy thì em không yêu anh nữa à?

Anh bĩu môi, khoanh tay rồi quay đầu sang góc khác không thèm nhìn mặt Soobin một cái.

Anh đang dỗi mà tên Alpha nào đó thì không ngừng cảm thán Omega của mình sao mà đáng yêu thế. Đôi môi chu ra cưng hết sức làm hắn không kiềm được khiến thứ kia cương lên chọc vào eo làm anh giật mình suýt ngã ngửa ra đằng sau. May là hắn đỡ được.

Đỡ để đặt anh lên mặt bàn.

Hắn tiến lại rồi đặt lên môi anh một nụ hôn phớt nhưng thoáng qua vậy sao thỏa mãn cơn khát tình của anh? Yeonjun với tay ấn đầu Soobin xuống, tham lam mà đưa đầu lưỡi vào khuôn miệng con thỏ đói mồi nào đó. Hắn cũng hợp tác tráo lưỡi với anh, sao hắn có thể để bé con của mình chủ động được chứ? Quyền chủ động vốn là của hắn cơ mà.

Đầu lưỡi hắn hết cuốn lấy lưỡi của anh rồi lại đi qua từng khe lợi, vòm miệng khiến anh chìm đắm trong nụ hôn ấy. Hắn bắt đầu tỏa pheromone, anh cũng vậy. Mùi rượu vang kết hợp với mùi hoa hồng mang đậm vị lãng mạn mặn nồng, thật phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Bàn tay hắn thì chẳng chịu yên vị mà lần vào trong lớp áo, từ tốn xoa nắn nơi đầu nhũ đang cứng lên khiến anh khẽ rên lên một tiếng. Tiếng rên nhỏ nhưng cũng khiến cậu bé của hắn ngày càng hăng hái hơn, điều này làm anh suy nghĩ xem có phải người yêu của mình bị yếu sinh lí không, sao có thể sung sức chỉ với một tiếng "ư" vậy chứ? Còn Soobin, hắn cũng tự hỏi, Yeonjun quyến rũ mê người như vậy sao đó giờ hắn có thể kiềm chế được nhỉ?

Hai người cứ mãi mê mẩn cho đến khi chuông điện thoại của Soobin reo lên, mặc cho anh bảo hắn nghe bao nhiêu thì hắn càng mặc kệ bấy nhiêu. Đồ ăn dâng tận miệng ai lại nỡ lòng từ chối chứ?

Yeonjun biết lời nói của bản thân lúc này là vô nghĩa nên cố với lấy cái điện thoại rồi bấm vào nút tắt. Ai ngờ trượt tay bấm nhầm sang nút nghe, lại lần nữa trượt tay nhấn bật loa. Thành ra người kia không muốn cũng phải dứt ra mà nghe.

- Soobin à con? Con đang bận à sao mẹ gọi con không nghe máy?
"Vâng, con đang bận tạo cháu cho mẹ bế nè." Trong phút chốc hắn đã định nói vậy thật đấy.
- À không ạ, nãy con đang nấu ăn nên quên để ý điện thoại, mẹ gọi con có việc gì sao mẹ?

Trong lúc nói chuyện điện thoại mà cũng không buông tha cho anh, hắn cứ đưa đẩy cái túp lều của mình vào phía dưới của người đối diện khiến anh phải lấy tay che miệng lại, còn mặt thì đã đỏ lên tận mang tai. Làm gì có đứa con nào nói chuyện với mẹ mà lại làm cái loại hành động này chứ? Còn phía Soobin, hắn nở nụ cười đắc thắng đầy thích thú, rồi nụ cười bỗng chợt tắt.

- Con ra đón mẹ ngay, không phải hôm qua mẹ đã nhắn cho con rằng hôm nay mẹ về nước thăm ông bà à? Trích nguyên văn "Mai mẹ về nước, con nhớ qua sân bay đón mẹ nhé.". Ôi tôi khổ quá mà, sống gần nửa trăm tuổi mà thằng con tôi nó không những không cho tôi cháu bế mà còn quên mất mẹ mình này. À, hay mày đang làm gì với con nhà người ta?
- M- mẹ nói gì đấy, con làm gì có người ta nào-

Đúng là mẹ con, hắn bị bà nói trúng tim đen không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Cảm giác chột dạ xen lẫn cảm giác hối hận khi hắn nhìn xuống khuôn mặt người dưới thân bỗng biến sắc. Rồi đấy, xong hắn thật rồi, vừa có lỗi với mẹ, vừa có lỗi với người yêu. Choi Soobin, mày là đồ tồi.

- Thì ra tôi là đồ dự bị, là đồ chơi, là người qua đường của cậu Choi Soobin ha?

Anh lí nhí, nhảy xuống bàn rồi chui vào phòng trước sự bỡ ngỡ, bàng hoàng của người ở lại. Hắn cảm thấy mình chọc giận anh thật rồi.

- Rồi, rồi, vậy cậu ra đón tôi về bà đi Choi Soobin ơi. Tôi nghe thấy hết rồi nha, haizz, con cái nuôi lớn mà đến người yêu còn giấu. Cho mày chừa nha con, dỗ xong nhớ mang thằng bé ra mắt nha.
- Dạ?

Hắn chưa kịp định thần thì bà đã tắt máy, để lại phía đầu dây bên kia từng tiếng "tút.. tút.." còn hắn thì hoang mang tột độ. Thằng bé? Mẹ hắn là chấp nhận việc hắn yêu người cùng giới hả? Thật hả? Hay hắn chưa tỉnh ngủ vậy? Thôi thì tính sau, hắn gọi quản gia ra đón mẹ còn bản thân vội tới dỗ cục mèo đang thu mình trong chăn, tròn vo đáng yêu thật đấy.

- Bé ơi, em biết lỗi của em rồi, bé chui ra đây em bế bé đi chơi nhé? Em biết bé muốn đi chơi mà.

Không có tiếng trả lời...

- Bé ơi, bé Yeonjun ơi, anh mà không ra là em xông vào làm công chuyện luôn đó?

Vừa dứt câu, phía trước chăn đã lúc nhúc mái đầu đen xinh xinh đang chu mỏ giận dỗi. Anh chui ra rồi nhưng không nhìn thẳng vào hắn. Đây giống như kiểu xin lỗi được chưa ấy hả?

- Bé à, qua loa như vậy là không được rồi. Xem ra em phải phạt bé vì không nghe lời thôi~

Hắn tiến đến gần anh, ngay lập tức Yeonjun chui ra khỏi chăn, nhanh tay đấm hắn một cái. Nhưng thế nào lại thành đòn bẩy để hắn kéo anh về phía mình nhanh hơn. Giữ mèo nhỏ trong vòng tay thật chặt, tay còn lại đưa lên xoa nhẹ mái đầu anh. Khoảnh khắc tưởng chừng như chuyện thường ngày ấy bỗng ấm áp đến lạ thường khiến người ta say đắm mà không dứt ra được. Hai người, một lớn một bé, em cúi anh kiễng, trao nhau nụ hôn đầy dư vị tình yêu. Nó thật ngọt ngào như viên kẹo đường nhưng lại quyến rũ như một loại thuốc phiện, một khi đã lấn sâu vào thì sẽ chẳng thể dứt ra được nữa.

"Choi Yeonjun, em yêu anh."
"Choi Soobin, anh yêu em."

========

Ra mắt má mì thì để mạch chính nho, cơ mà nào đến thì khum ai biếc 🤡🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top