Chương VIII. Past (Part 1)
WARNING: Chương sau đây sẽ có tình tiết liên quan tới rape. Nếu không đọc được thể loại trên vui lòng bỏ qua chương. Hoặc lướt tới "Skip to here" để đọc tiếp.
=====================
"Xong rồi, lỡ làm lố rồi..."
Mới đầu khi thấy Soobin Yeonjun không định nóng vậy đâu. Nhưng bằng cách thần kì nào đó, những câu nói ngày trước chợt ùa về khiến sự căng thẳng trong anh ngày càng tệ hơn. Và giờ mọi chuyện thành thế này. Chính anh cũng không biết nên nói gì với bản thân mình. Anh lại khiến mọi chuyện tệ hơn rồi, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, không có gì là thay đổi. Tự anh tạo nên một mối quan hệ rồi chính tay anh kết thúc nó.
*2 năm trước*
"Kim Soohyuk à, anh có thích em không? Nếu em nói em có tình cảm với anh thì anh sẽ hẹn hò với em chứ?"
"Đương nhiên rồi. Thật ra anh cũng thích em từ lâu, không ngờ em cũng có tình cảm với anh... Em không biết anh vui đến mức nào đâu."
Gã nở nụ cười giả tạo với anh, lúc ấy anh ngây thơ nên đâu biết gì về tình yêu, yêu là cứ đâm đầu dù biết đối phương tệ đến thế nào.
Kim Soohyuk - con trai ngoài giá thú của tập đoàn họ Kim - là một tên Alpha khốn nạn nhất mà anh từng gặp nhưng không hiểu sao lúc đấy anh vẫn yêu gã. Đó là cái yêu từ cái nhìn đầu tiên mà người ta hay gọi sao?
Mọi khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, anh đều nhớ từng chút một. Cái cách gã ôm anh từ đằng sau khiến anh cười phá lên vì hạnh phúc, cách mà gã chiều chuộng anh vô điều kiện, cách mà gã dỗ dành anh mỗi khi anh gặp chuyện buồn,... còn rất nhiều nữa nhưng anh không thể kể hết được. Cứ ngỡ anh đã tìm được một người có thể sánh bước cùng anh đến khi đầu bạc răng long nhưng không, anh bị gã lừa.
Cái ngày anh phát hiện ra gã đang hú hí cùng "định mệnh" của mình, anh gần như tuyệt vọng, anh chọn cách chia tay để rời khỏi gã nhưng Kim Soohyuk không tha cho anh.
"Con mẹ nó, cậu nghĩ tôi tìm được định mệnh thì tôi sẽ bỏ cậu rồi để cậu tự do bên người khác hay sao? Cứ mơ đi! Cậu là của tôi, của mình tôi thôi. Cậu biết Kim Soohyuk này đã tốn bao lâu mới có thể tìm thấy một Omega xinh đẹp như cậu không? Chỉ cần chăm chú nhìn cậu một chút cũng khiến tôi lên rồi này, thiếu cậu thì nó sẽ buồn lắm đó~"
Hắn dùng toàn lực lao tới nắm lấy tay anh, một tay còn lại xé rách chiếc áo anh đang mặc. Miệng cười thích thú mà nhìn ngắm, sờ soạng cơ thể xinh đẹp của người trước mặt.
"Anh- Bỏ ra, làm ơn... Hức, để tôi yên- Tôi đã bảo là chia tay mà..."
Dưới sự bất lực, yếu đuối của anh, Yeonjun dần chấp nhận sự thật tàn nhẫn, không phản kháng nữa mà nằm bất động mặc cho tên Alpha tùy ý sử dụng thân thể mình. Dù cho anh có kêu gào đến rách họng cũng đâu ai đến cứu được, vùng ngoại ô hẻo lánh này thì ai cứu?
Từng đợt ra vào đau rát không lấy một chút thương tình, mùi máu tanh trộn lẫn với hương pheromone của gã phảng phất trong không khí.
Ô nhiễm không khí vãi.
Anh nhất quyết cắn môi chịu đựng cũng không mở mồm rên lấy một tiếng khiến gã khó chịu. Chơi một lúc rồi gã bắt đầu thấy chán, làm tình mà một tiếng a ư cũng không có thì cứng thế quái nào được. Nhưng gã không có ý định thả anh đi, thay vào đó gã nhốt anh vào một căn phòng ở dưới hầm rồi xích lại. Làm vậy anh sẽ không thể chạy trốn khỏi gã, còn gã lại có thể tùy ý trêu đùa anh, ngắm nhìn vẻ mặt cam chịu trong đau khổ của anh. Một công đôi việc.
Phía Yeonjun, kể từ ngày anh bị nhốt ở cái nơi tối tăm này chưa bao giờ anh ngừng hi vọng, hi vọng ai đó sẽ mở cánh cửa đó ra và đưa anh ra ngoài đón lấy tia sáng mặt trời ấm áp, cho anh được tự do. Anh đã chán ngấy cái cảnh bị tên Alpha kia hành hạ ngày đêm rồi, anh muốn được giải thoát.
Một ngày rồi hai ngày... Mới đó đã tròn 1 tháng anh bị nhốt lại rồi. Cơ thể anh đã gầy giờ còn gầy hơn, nói anh như thằng nghiện anh còn giơ 2 tay 2 chân tán thành, da bọc xương đúng nghĩa. Làn da trắng trẻo, mịn màng giờ đây trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Những vệt đỏ hiện hữu khắp cơ thể anh, có những vết thương đóng vảy, có những vết thì vẫn còn chảy máu. Toàn thân anh cạn kiệt năng lượng rồi. Đã có những lúc Yeonjun nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời, nhưng nghĩ đến cảnh ông nội và ba vì cái chết của mình mà ảnh hưởng đến sức khỏe anh lại dừng lại. Anh thương họ lắm, ba anh từ khi mẹ ruột qua đời đã thay bà chăm sóc anh, dù ông có đối xử khác xưa thì anh vẫn nợ ông 15 năm.
Phía gia đình Yeonjun, dù họ đã truyền tin đi khắp nơi nhưng tin tức về anh vẫn dừng lại ở con số 0. Không ai biết anh ở đâu, đang làm gì, sức khỏe ra sao. Chính vì sự mất tích bí ẩn ấy mà ông nội của Yeonjun phải nằm việc một thời gian khiến công cuộc tìm kiếm anh bị trì trệ. Ba anh thì lo sốt sắng đến nỗi quên ăn quên ngủ, còn mẹ kế cứ liên tục lải nhải rằng anh đã chết ở xó xỉnh nào rồi, tìm kiếm cũng chỉ là vô ích. Nhiều lúc muốn từ bỏ nhưng ông nội không cho phép, chừng nào lão còn sống thì đứa cháu yêu quý không được phép đi trước lão. Cuối cùng mọi cố gắng cũng được đền đáp, tia hi vọng đã đến. Một bức thư nặc danh được gửi đến nhà họ Choi ghi thông tin chi tiết về tình trạng và địa chỉ nơi Yeonjun bị nhốt. Một vị cứu nhân không tên ấy không ai khác chính là bố của Soobin - một người bạn thân cũ của bố Yeonjun - nhưng không ai biết danh tính của ông, còn bố anh chỉ cười mỉm, thầm gửi lời cảm ơn đến ông bạn già.
...
Dưới hầm tối, cánh cửa được mở ra. Một cỗ pheromone nồng nặc tiến đến khiến Yeonjun rùng mình tỉnh giấc. Khuôn mặt gã tối sầm như thể chuyện gì xấu đã xảy ra, anh chỉ cảm thấy một điều duy nhất là rằng nơi này không còn an toàn nữa.
Gã đến gần anh rồi ngồi xổm xuống, một tay kéo tóc anh giật ra đằng sau, một tay sờ loạn trên người, miệng nở nụ cười rộng đến mang tai. Đôi mắt hắn chuyển màu rồi. Điều anh lo sợ nhất đến rồi. Kì rut hay còn được gọi là kì động dục của Alpha, tương tự như Omega, giai đoạn này nhu cầu tình dục của Alpha cũng tăng lên đáng kể. Cơ thể anh đã bắt đầu run lên rồi, đáng ra anh nên chọn kết thúc cuộc đời còn hơn bị làm nhục. Anh hối hận rồi.
"Tôi đã làm gì em đâu mà em lại run rẩy sợ sệt như vậy? Hay em run vì phấn khích?"
Nói xong hắn cười phá lên, nhấc anh ném lên giường thật mạnh, gã bắt đầu lan tỏa pheromone nhiều hơn nữa, dày đặc khiến Yeonjun dần mất nhận thức. Nước mắt lăn trên gò má tiều tụy của anh. Anh ghét Omega, ghét sự bất lực, yếu đuối, thiếu an toàn này. Mối tình đầu của anh đổ vỡ, niềm tin cũng rạn nứt rồi.
"Dừng lại đi... Đủ rồi, hức... Làm ơn, tha cho tôi đi Kim Soohyuk... Tôi chịu đựng đủ rồi...!-"
Vừa dứt câu chưa kịp phản kháng gã đã lao tới mà ngấu nghiến bờ môi đã bị anh cắn đến sưng đỏ. Bàn tay gã bắt đầu mất kiểm soát tự động đưa đến nơi hậu huyệt ẩm ướt.
"Em xem phía dưới em thành thật không này? Ướt đẫm rồi~"
Gã nở nụ cười đầy khinh bỉ xen lẫn sự phấn khích đến phát rồ. Còn anh, anh căm ghét tột cùng cơ thể này của mình, cái mác Omega đã khiến anh ra nông nỗi này, khiến anh dính vết dơ mãi không thể xóa sạch. Dù có ghét gã đến mấy thì cơ thể anh cũng không chịu nghe lời mà cứ thế phản ứng lại với tác động của Alpha kia.
Không thấy phản hồi từ người dưới thân, Soohyuk đưa tay vuốt ve khuôn mặt vô hồn kia. Dù trong hoàn cảnh nào thì nó cũng xinh đẹp lạ thường. Vẻ đẹp ấy sẽ chỉ là của mình gã thôi, chỉ cần đánh dấu...
"Đúng vậy... đánh dấu..."
Gã lại cười. Nụ cười man rợ. Không còn là nụ cười như lúc mới vào nữa. Cảm giác bất an đã lớn nay còn lớn hơn khi gã đặt thứ dơ bẩn kia trước hậu huyệt của anh. Kết thúc rồi... Anh nhắm chặt mắt lại, tâm trống rỗng.
Gã mỉm cười thích thú, không nới lỏng mà đưa thẳng dương vật đang cương cứng vào phía sau anh. Cơn đau buốt lấn át đi toàn bộ khoái cảm ít ỏi, mùi máu tanh lại lan khắp căn phòng. Nhưng gã không quan tâm. Mặc cho bên dưới của anh cắn chặt, gã vẫn đưa đẩy từng nhịp mạnh đến nỗi máu chảy ra ngày càng nhiều. Hai tay anh bám trên ga giường, còn lại bất động.
Giá như ngày nhận được kết quả tôi không phải là một Omega thì giờ đã khác rồi. Chưa bao giờ hối hận về việc được sinh ra đến vậy.
Anh ngất đi.
Gã vẫn làm.
Tiếng còi xe cánh sát inh ỏi trước cửa nhà Kim Soohyuk. Không cần đến sự đồng ý của chủ nhà, họ lập tức xông vào rồi đi thẳng xuống tầng hầm. Sau khi phá được cửa, mùi pheromone nồng nặc tràn ra ngoài khiến cho ai nấy đều khó chịu ra mặt. Còn tên kia vì mải làm tình nên quên đi sự hiện diện của cảnh sát. Chỉ vài giây ngắn ngủi, Kim Soohyuk đã bị áp chế hoàn toàn.
Skip to here.
Tóm tắt: Yeonjun bắt quả tang tình đầu ngoại tình với "định mệnh" (pair) của gã nên quyết định chia tay. Nhưng thay vì buông tha cho anh, gã lại chọn bắt cóc rồi nhốt anh lại.
_____________
Sau khi đảm bảo an toàn, bố của Yeonjun mới chạy thật nhanh từ bên ngoài vào mà ôm lấy đứa con yêu quý của mình. Ông không khỏi sót con nên chỉ ôm nhẹ, ông sợ nếu mình lỡ tay siết lại, con trai ông sẽ vỡ thành từng mảnh nhỏ. Mà đã vỡ rồi, dù có cố gắng hàn gắn ra sao thì kết quả cuối cùng cũng chẳng thể hoàn hảo như ban đầu. Ông khóc, bố ông cũng vậy. Lần đầu tiên hai Alpha đứng trên đỉnh xã hội lại bất lực đến nỗi phải bật khóc như vậy.
"Thằng khốn, tao sẽ khiến mày sống đéo ra sống, chết đéo ra chết."
Khí thế ngất trời của ông nội Yeonjun khiến tên kia phải tái mét. Động ai không động lại động vào cháu ông, đúng là chán sống.
"Yeonjun, lão già này có tuổi nhưng lại không thể bảo vệ cháu. Ta là một người ông thất bại, đúng không?"
"..."
Không một câu trả lời...
Yeonjun thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm, bên cạnh anh, hai người đàn ông mừng ra mặt, họ đang nói gì đó. Nhưng anh không nghe thấy, chỉ cần cử động một chút là cơ thể lại đau nhức như vừa trải qua cái gì đó.
Nhưng cái gì đó là cái gì cơ? Đầu anh bắt đầu đau nhói khiến anh kêu lên vài tiếng. Giọng Yeonjun khàn đặc, chữ được chữ không. Mỗi lần nói là cổ họng lại đau rát. Tại sao anh lại ra nông nỗi này? Anh đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía hai người đàn ông kia. Họ cũng nhìn lại anh với đôi mắt ánh lên sự vui mừng nhưng cũng đầy nước mắt. Anh không hiểu gì hết, rốt cuộc là có chuyện gì?
"Yeonjun, con tỉnh rồi. Biết ta với ông lo cho con lắm không?" Ba đưa tay đặt lên vai anh.
"Ba? Ông? Hai bác là người thân của con sao?"
"Y- Yeonjun? Con không nhớ ta và ông sao?"
"Con..."
Anh ấp úng, hai người họ cũng im lặng theo. Bỗng tiếng gọi của ai đó phá tan bầu không khí gượng gạo ấy.
"Người nhà bệnh nhân đâu ạ? Bác sĩ có chuyện muốn nói với 2 vị. Mời 2 vị theo tôi ạ."
Hai người theo y tá ra ngoài, ai nấy đều căng thẳng ngồi xuống trước mặt bác sĩ.
"Có chuyện gì sao, thưa bác sĩ?"
"Con của anh bị mất trí nhớ tạm thời."
=================
Mới đầu định cho Kim Soohyuk là anh của Soobin (tên sẽ là Choi Soohyuk cơ), nhưng mà nết hãm quá nên mình đổi thành họ Kim, khen mình i :D
P/S: Quá khứ của Yeonjun part 1 nên sẽ còn part 2,3, vân vân mây mây nhưng sẽ không phải là những chương liên tiếp nha :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top