Chương II. New Appearance
"A, chạy mất rồi."- Soobin thì thầm.
Hắn giương mắt lên nhìn trọn bóng dáng xinh đẹp của Omega kia. Dù chỉ lần đầu gặp mặt, hắn đã bị vẻ đẹp của anh cuốn hút. Mái tóc, đôi mắt, dáng người,... đủ thứ khiến hắn cứ vậy mà dán mắt lên anh. Yeonjun khác hẳn với những Omega khác hắn từng gặp. Vẻ đẹp của anh trộn lẫn giữa yêu kiều, đáng yêu lại có chút cứng rắn, bí ẩn. Chưa gì đã ngắm được con mồi chỉ với chưa đầy 5 phút nhập học, Soobin hắn cười nhếch tự hỏi sao bản thân lại vừa đào hoa vừa may mắn như vậy? Có trời mới biết. Chỉ là người kia.. có chút quen mắt? Chắc hắn nhớ nhầm... hoặc cũng có thể là đã từng gặp?
=======
"Haizz, mới sáng sớm gặp phải thứ gì xui xẻo vãi đạn vậy trời..."- Anh vò đầu bứt tai trách vận mình quá chó đẻ đi.
"Ú òa!"- Cậu trai với mái tóc đen dài ngang tầm vai tiến tới phá tan bầu không khí tĩnh lặng nơi anh.
"Con mẹ nó Beomgyu, cậu có thể đừng hù tôi bất chợt vậy được không?"
"Sao mà được chứ?!"- Cậu há hốc mồm - "Đã là hù thì không bất chợt sao được bạn tôi ơi?"
"Ừ cũng đúng nhỉ..?"
"..."
"Ủa?"
"Ủa cái gì? Cậu đồng tình với tôi rồi đó cục cưng à?"
"Ai cục cưng cậu? Xàm, biến đi chỗ khác."
"Coi coi khóe miệng cậu cười kìa, khoái quá chứ gì? Cục cưng, cục cưng, cục cưng, điều quan trọng phải nhắc 3 lầ- Áu!?"
Đầu cậu dường như mọc lên một cục u xinh xinh, mím môi chịu đau mà tỏ ra uất ức. Thế quái nào mà tên bạn hắn là Omega lại có thể đấm hắn đau như một Alpha vậy chứ. Baby Taehyun đánh cũng không đau đến vậy! Đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Yeonjun, cậu cố tình chọt má anh vài cái rồi chạy thật nhanh trước khi bị ăn đấm.
"Lêu lêu, không ai ngã hai lần trên cùng một dòng sông!"
"Choi Beomgyu... Con mẹ nó cậu quay lại cho tôi!"
Anh đứt phắt dậy định đuổi theo mà lại thôi. Cậu cũng khiến tinh thần anh ổn định lại hơn nhiều chút. Choi Beomgyu là người bạn thanh mai trúc mã của hắn, cùng là Omega, khác với anh, cậu được gia đình yêu thương hết mực, còn anh, ba mẹ ngược đãi mãi còn chưa hết. Nhưng cậu như một liều thuốc an thần có 102, an ủi anh mỗi khi anh có suy nghĩ tiêu cực, đi mua sắm với anh mỗi khi anh buồn chán, nói chung là anh buồn là cậu có mặt. Trên đời này tìm đâu được người vừa giàu, vừa tốt bụng, vừa tràn đầy sức sống như cậu chứ. Mỗi tội trẻ trâu.
Bỏ qua cậu, Yeonjun lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Nhìn xung quanh, như thường lệ lại chẳng có Omega nào ngồi cạnh anh, chỉ lảng vảng vài tên Alpha bày chỗ trước mặt. Giờ mà có nắm lá ngón trong tay là anh rúc cho mỗi thằng cả bó. Bản năng thèm khát tình dục của Alpha cao ngất trời, Yeonjun quen rồi, tức nhưng Yeonjun không nói.
Nói chứ một tên Alpha tầm thường anh chấp nửa mắt, nhưng một đám Alpha thì anh đánh không lại. Mà kẻ đó lại là Alpha trội nữa thì anh xin giơ tay rút lui thôi.
"A, vừa nhắc tào tháo tào tháo đã tới."
"Anh Yeonjun nè, chúng ta mới gặp mặt 2 lần, anh nói vậy em sẽ buồn lắm đó."
Soobin nở nụ cười "thương mại", tay đặt cặp lên mặt bàn, lăm le đến chỗ ngồi bên trái cạnh anh còn đang trống. Anh cũng nhanh tay kéo ghế lại gần mình.
"Xin lỗi, thằng bạn tôi đi tè. Chỗ này của nó."
"À... vậy chỗ bên phải?"
"Để cặp."
Hắn cạn lời, anh cũng cạn lời. Nếu Soobin là anh, hẳn giờ này anh đã đấm vào mặt mình mấy cái. Người gì đâu ngang ngược.
Lại một tên tào tháo khác trở về, nhìn anh và một Alpha lạ hoắc nào đó đang nói chuyện, Beomgyu che mắt lại, rón rén đi vào.
P/S: Như này nè mọi người =)))))
Lia Beomgyu như lia camera, Yeonjun đã để ý cậu từ lúc bước vào cửa, anh vẫy tay gọi cậu lại bằng giọng mũi kèm theo nụ cười "thương mại".
"Ôi, bạn thân tôi ơi. Cậu về rồi hả, mau lại đây ngồi với tôi đi nào~"
Con mẹ nó, bạn cậu chắc chắn mới cắn nhầm thuốc động kinh. Chứ Yeonjun bình thường sẽ không bao giờ, nhắc lại là không.bao.giờ giở cái giọng điệu đó với cậu đâu. Cái quần què gì mà dễ thương vậy?
Đương nhiên tên Alpha kia cũng nghĩ y hệt. Sao mà giọng mũi của bé Omega trước mặt hắn lại dễ thương đến vậy? Chú chim trong lồng hắn đang rạo rực rồi nè? Alo?
Yeonjun đơ lại, nhìn biểu cảm của hai người kia cùng mấy chục con người tại hội trường, anh bắt đầu thấy ngượng rồi rụt tay lại, gò má có chút ửng đỏ, vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh ý muốn Beomgyu nhanh ngồi.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy Omega bao giờ hay gì? Động vật quý hiếm à?"
Tắt nắng, cả hội trường thu rời sự chú ý, tiếp tục làm công việc của họ. Còn anh chẳng buồn để tâm đến xung quanh, cứ thế mà tập trung nghe tiếng nhạc văng vẳng đâu đó, lơ đi dáng vẻ ngốc nghếch của Beomgyu hay điệu cười phấn khích của Soobin. Anh làm việc của anh, họ làm việc của họ.
"Beomgyu sunbaenim này, anh ngồi ghế ngoài nhé, em muốn ngồi trong-"
"Hở?!"- Yeonjun có chút thất thần.
"Ể? Cậu Alpha này nói gì cơ? Chỗ của tôi mà cậu tính làm gì Yeonjun bé bỏng của tôi?"
"Gì nữ-?"- Cái gì mà Yeonjun bé bỏng? Anh cũng bó tay với cậu bạn của mình. Từ bao giờ một con người 1m82 lại bị gọi là bé bỏng được chứ. Anh trùm kín mũ và khẩu trang, ẩn thân chi thuật.
"Beomgyu sunbaenim, nể tình anh hơn em 1 tuổi nên mời anh ngồi vậy..."- Hắn đánh mắt sang bên khác tránh đi cái lườm khó hiểu từ tiền bối kia, cười trừ.
"Sao mày lại nói vậy? Thích vãi ra mà làm giá mầy?"- Mặt sói.
"Tôi phải trong trắng trước khi đánh dấu anh ấy hoặc chính thức yêu nhau, kết hôn!"- Mặt thỏ.
"Biết điều vậy là tốt." - Beomgyu cậu đưa ngón cái lên vuốt nhẹ chỏm mũi, miệng cười đầy tự đắc rồi quay sang anh. Ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình chữ V đặt dưới cằm, cười nhếch răng cùng một cái nháy mắt ý muốn nói "mãi là anh em".
Yeonjun thấy vậy liền che miệng, khẽ cười một tiếng, có thằng bạn như này thì mấy sự buồn bực ban nãy của anh coi như vô dụng rồi. Đơn giản thôi, tính đến thời điểm hiện tại, Beomgyu là người có thể khiến anh cười thoải mái trong bất kì trường hợp nào. Cùng là Omega mà cậu luôn tích cực, còn anh luôn mang trong mình cảm giác không an toàn. Cũng phải, Beomgyu cậu có "người định mệnh" hay Alpha của riêng cậu rồi mà.
Anh vả đốp đốp vào cặp má phúng phính của mình, lấy lại tinh thần.
"Học thôi, không thể để công sức giải tỏa không khí của cậu ta phung phí được nhỉ..."
"Gì đây, tôi mất công làm cậu cười để rồi cậu tự vả vào mặt vậy hả? Cậu làm tôi bùn đó! Xíu mách Taehyun!"
"Oi, đừng tưởng tôi không ăn lại Alpha nha?!"
"Bậy! Đó là tục tưng siu cấp dễ thương của tui nha? Cậu dám động đến một cọng lông của em ấy xem? Tui sẽ... sẽ..."
"Làm sao?"- Anh chống nạnh, đối mặt với cậu bằng nụ cười thánh thiện nhưng cũng đầy giả trân.
"Tuiiii..."
"?"
"Taehyunnnnn, Yeonjun bắt nạt anh nè!!"
"Dạ?"- Một cậu thư sinh bước tới sau ghế Beomgyu đặt lên má cậu một chiếc bánh mì bơ tỏi mới nóng.
"E- em?! Sao em lại ở đây?"
"Khẽ thôi sunbaenim, em muốn gặp anh một chút để nạp năng lượng. Anh nói to vậy người ta biết em thích anh đấy?"
"Uiii, em bé của anh biết nịnh nọt từ bao giờ vậy?"- Cậu bắt đầu nhai miếng bánh, tay giơ ngón trỏ với Taehyun- "Nhon nhắm, nhai nhai!" (Ngon lắm, like like)
Taehyun thấy Omega của mình vui vẻ vậy cũng vui lây, cúi chào cậu và 2 vị tiền bối bên cạnh rồi về lớp cho kịp giờ.
Yeonjun ngồi không cũng dính cơm chó, anh phải giả mù giả điếc mà chịu đựng hai con người kia. Mắt không thấy, tai không nghe, tâm không đau.
Nhưng anh đâu biết cách bên trái anh một ghế, con ngươi của tên Alpha nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào anh, đăm chiêu như muốn nuốt trọn anh. Hắn yêu nụ cười khẽ ấy của anh, cái cách anh đưa tôi tay trắng trẻo, nhỏ nhắn ấy để che đi đôi môi quyến rũ kia đã thành công lôi cuốn ánh nhìn của hắn. Soobin muốn anh chỉ cười với mình hắn.
Hắn bị nghiện rồi, đúng vậy, hắn nghiện Choi Yeonjun.
"A! Cậu có phải là Choi Soobin, người có hôn ước với tôi không? Tôi ngồi với cậu nhé?"
Một cô gái lạ hoắc nào đó tiến tới cạnh hắn như thể người thân quen. Nhưng hắn thậm chí còn chưa từng gặp ả, rồi cái vẹo gì hôn ước? Hắn nhếch mày khó hiểu.
"Có vẻ cô nhầm người rồi. Tôi không phải Choi Soobin."
"Hả?"
Một rồi hai, ba ánh mắt hướng vào hắn.
"Cậu không phải Choi Soobin thì là gì????"- Yeonjun cũng y vậy, anh cũng bất ngờ lắm, hắn nói dối không chớp mắt, còn không để cho cô ta mặt mũi, càng không để cô lọt mắt. Sắc mặt có vẻ không tốt.
"Tôi là Kim Soobin. Nhầm người rồi, nếu cô là tiền bối thì xin lỗi vì hành xử lỗ mãng. Nhưng ta mới gặp mặt nhau lần đầu mà đã nhận người ta có hôn ước với cô thì bất lịch sự lắm đó. Nhanh đi đâu đi, đừng làm phiền tôi học hành. Giáo sư chuẩn bị lên lớp rồi."
"Tôi... tôi... thật sự là ba cậu nói với tôi..."- Cô gái có chút hậm hực, thì thào. - "Vậy chỗ bên cạnh cậu có ai ngồi không? Tôi ngồi-"
"Có."
"?"
"Để cặp."
"Vậy... Vậy còn chỗ bên cạnh chỗ để cặp?..."
"Cô ngồi đất hay gì?"
Lúc này mới nhận ra là hết chỗ, cô ấm ức xách cặp qua chỗ khác. Trách mình xui tại sao lại nhận nhầm người như vậy. Choi Soobin nổi tiếng hiền lành, ngoan ngoãn, tốt bụng, ga lăng như trong thiệp xem mắt đâu?!
===========
Sau chương này chúng ta chính thức có CP chính và CP phụ nhé! CP chính thì ai cũng biết ròi, còn CP phụ sẽ là TaeGyu nha pà coannn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top