chương 3

Từ Thâm và Bạch Uyển Đồng đi đến một chỗ khuất phía sau khu nhà dạy học, nơi này khá yên tĩnh, các học sinh cũng ít khi đi ngang qua nơi này.Từ Thâm: “Giờ cậu nói được rồi.”Bạch Uyển Đồng hít sâu một hơi như để tiếp thêm dung khí, cô ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của Từ Thâm: “Bạn học Từ Thâm, tớ thầm mến bạn từ lâu lắm rồi, bạn có thể làm bạn trai tớ có được không?”Từ Thâm: “Xin lỗi, không thể.”Anh rũ mắt nhìn người con gái chẳng hề quen biết trước mặt nói ra lời từ chối đầy lịch sự.Bạch Uyển Đồng: “Cậu….cậu thích mẫu người như thế nào…tớ có thể thay đổi được mà….cậu cho tớ một cơ hội có được không…” Giọng nói của cô nàng có hơi run, cô cô gắng kìm nén để không rơi nước mắt.Từ Thâm: “Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi.”Anh nói xong thì xoay người rời đi.Bạch Uyển Đồng ngơ ngác đứng tại chỗ, cô nhìn bóng lưng Từ Thâm rời đi, nước mắt cũng không thể kìm nén được nữa mà tí tách rơi xuống.Các bạn cô đứng phía xa nhìn thấy cô gái ngồi thụp xuống ôm mặt khóc cũng chạy lại an ủi.“Không sao, đừng khóc, người ta là học thần mà, tỏ tình thất bại cũng là chuyện thường thấy thôi mà.”“Không sao, không khóc nhé tớ mời cậu đi uống trà sữa, không cần yêu đương làm gì.”Bạch Uyển Đồng từ chối: “Tớ muốn ở một mình.”Các bạn cô thấy vậy cũng không miếng cưỡng, mà rời đi để lại không gian cho cô.Bạch Uyển Đồng ôm chân ngồi đó khóc một trận.Cô thích người đó rất lâu rồi, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy đứng bên trên bục phát biểu cô đã bị thu hút, cô thích thầm người ấy hơn hai năm trời mới dám tỏ tình nhưng không ngờ rằng người ta có người mình thích rồi.Bỗng có một chiếc khăn đưa ra trước mặt cô.Bạch Uyển Đồng ngước nhìn lên thì thấy người đến là Thẩm Nhất Tinh.Thẩm Nhất Tinh thở dài một hơi rồi nhét khăn vào tay cô: “Cầm đi.”Bạch Uyển Đồng nhìn chiếc khăn rồi lại nhìn Thẩm Nhất Tinh, khẽ lên tiếng: “…..Cảm ơn.”Thẩm Nhất Tinh: “Không cần cảm ơn, coi như là trả nợ cho việc cậu giúp tôi mua thuốc sát trùng đi.”Bạch Uyển Đồng: “Thẩm Nhất Tinh….tớ…”Thẩm Nhất Tinh: “Bạch Uyển Đồng, nếu từ ban đầu cậu chỉ cần nói rằng cậu không thích tôi thì tôi sẽ không bám theo cậu tận hai năm….Nhưng cậu không hề nói, cậu xem tôi như thằng ngốc ngày ngày quấn lấy cậu vậy…”Thẩm Nhất Tinh hít sâu một hơi: “Những gì cậu nói với bạn cậu tôi đều biết.”Bạch Uyển Đồng nghe vậy thì ngẩn ra, cô định giải thích nhưng chợt nhận ra, bản thân cô không có tư cách để nói bất cứ điều gì với cậu, đúng là cô không thích cậu nhưng vẫn ngày ngày nhận đồ ăn cậu đưa, nhận quà cậu tặng, rồi còn nói xấu cậu với đám bạn của cô……Thẩm Nhất Tinh: “Lần này chúng ta hết nợ, sau này tôi cũng sẽ không đến làm phiền cậu nữa, tạm biệt.”Thẩm Nhất Tinh nói xong thì cũng rời đi, còn Bạch Uyển Đồng thì chỉ biết ngơ ngẩn ngồi đó nhìn chiếc khăn trong tay rồi lại rơi nước mắt.Thẩm Nhất Tinh đi qua ngã rẽ thì đụng phải một người, cậu vừa định xin lỗi thì chợt khựng lại, cậu nhíu mày nhìn người trước mặt một cái rồi bỏ đi.Từ Thâm nhìn Thẩm Nhất Tinh rồi đi theo cậu.Thẩm Nhất Tinh bực mình quay lại quát anh: “Cậu đi theo tôi làm cái quái gì!?”Từ Thâm: “Cậu định đi đâu?”Thẩm Nhất Tinh chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn trả lời: “Về lớp”Từ Thâm: “Tôi cũng về lớp, vậy đâu có gọi là đi theo cậu.”Thẩm Nhất Tinh: “……”Cmn quá có lý.Thẩm Nhất Tinh không thể nói thêm được gì nên chỉ có thể hậm hực đi trước, còn Từ Thâm thì hai tay đút vào túi áo ung dung đi phía sau cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo