chương 2
Lương Gia Nguyên cố gắng nhịn cười nhưng không thể, cuối cùng cười to một trận.Thẩm Nhất Tinh dùng vẻ mặt ai oán nhìn bạn thân mình.“Cậu cười xong chưa?”“Xong rồi đây.” “….”Lương Gia Nguyên: “Ai da, được rồi mà, cũng tại cậu ngủ trong giờ học mà.”Thẩm Nhất Tinh không thèm đáp lời mà xoay người đi xuống cantin.Lương Gia Nguyên chỉ đành đuổi theo xin lỗi, cậu ấy khoác vai Thẩm Nhất Tinh rồi nói: “Được rồi, tớ mời cậu ăn cơm coi như là xin lỗi được chưa?”Thẩm Nhất Tinh liếc nhìn bạn thân mình một cái: “Nay hào phóng dữ vậy?”Lương Gia Nguyên cười một tiếng: “Tiền thưởng cho giải nhì cuộc thì toán lần trước gửi về rồi, tớ bây giờ cũng coi như là một đại gia đó nha.”Thẩm Nhất Tinh: “Vậy sao? Vậy thì tớ nhất định sẽ chọn món đắt nhất.”Lương Gia Nguyên: “Vô tư đi tớ lo được.” Nói xong còn tự tin vỗ ngực một cái.Thẩm Nhất Tinh nhìn dáng vẻ tự mãn này của Lương Gia Nguyên thì cũng bật cười.Hai người đến cantin chọn món xong xuôi thì xung quanh đã đầy ắp người, còn lo không tìm được chỗ nhưng lại gặp được người quen.Lương Gia Nguyên: “Lớp trưởng, hôm nay cậu cũng ăn ở cantin hả?”Từ Thâm gật đầu một cái: “Ừ.”Lương Gia Nguyên: “Vậy bọn tớ ngồi đây có được không? Xung quanh cũng đầy chỗ rồi.”Từ Thâm: “Hai người ngồi đi.” Anh liếc nhìn Thẩm Nhất Tinh đang đứng phía sau Lương Gia Nguyên một cái rồi rời đi.Thẩm Nhất Tinh ở phía sau Lương Gia Nguyên lẩm bẩm một câu: “Xì, ra vẻ cái gì cơ chứ…”Lương Gia Nguyên: “A Tinh, cậu lẩm bẩm cái gì đấy, còn không mau ngồi đi.”Thẩm Nhất Tinh không nói gì mà chỉ đặt khay cơm xuống bên cạnh Lương Gia Nguyên rồi ngồi xuống, ngồi chéo với Từ Thâm.Từ đầu đến cuối bữa cơm cậu chỉ tập chung ăn cơm, không hề nói chuyện thêm một câu nào.Quách Nhật Minh ngồi bên cạnh Từ Thâm cũng thấy lạ: “Này, hình như người ta không thích mày đâu.”Từ Thâm đẩy đầu hắn ra: “Ăn cơm của mày đi”Quách Nhật Minh bĩu môi một cái nhưng cũng không nói tiếp nữa.Bốn người cùng nhau ăn cơm nhưng không hề lên tiếng, bầu không khí có phần quỷ dị, hoàn toàn tách biệt khỏi sự ồn ào bên ngoài.Đến khi ăn gần xong thì bỗng có một cô gái đi đến bàn của nhóm Từ Thâm đang ngồi.Cô buộc tóc đuôi ngựa, trên người mặc đồng phục, khuôn mặt trong trẻo dễ thương, giọng nói ngọt ngào, trên người còn tỏa ra một mùi hương diu nhẹ.Bạch Uyển Đồng: “Xin chào bạn học Từ.”Từ Thâm không để ý đến cô nhưng ba người khác trên bàn lại ngẩng đầu lên nhìn.Thẩm Nhất Tinh vừa nhìn thấy người đến là ai thì liền xụ mặt xuống.Lương Gia Nguyên chọc chọc khuỷu tay bạn thân: “Này, a Tinh, đây là hoa khôi lớp bên cạnh đúng không?” Thẩm Nhất Tinh khó chịu trả lời: “Ừ.”Không có ai đáp lời mình cho nên cô nàng lại đánh liều, mở lời thêm một lần nữa.Bạch Uyển Đồng: “Xin chào bạn học Từ, mình có lời muốn nói với bạn, hai chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?”Lần này không không chỉ Từ Thâm nghe thấy mà những bàn xung quanh cũng có thể nghe được lời của cô nàng, mọi người nhao nhao bàn tán tập trung về phía này.Hai đương sự, một người là học thần, một người là giáo hoa nhìn thế nào cũng thấy rất xưng đôi, có một vài người đứng ngoài xem còn không chê nào nhiệt còn huýt sáo xem kịch vui.Từ Thâm: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”Từ bé Từ Thâm đã được giáo dục rất tốt nên anh vẫn rất thân sĩ, ít nhất cũng cho con gái người ta chút mặt mũi.Bạch Uyển Đồng có hơi ngơ ngác, cô không gặp riêng Từ Thâm là bởi vì muốn nhờ hiệu ứng đám đông, nhưng anh đã mở lời nên chỉ đành đồng ý: “….Được.”Từ Thâm đứng lên đi ra ngoài trước, Bạch Uyển Đồng thấy thế cũng đi theo, nhưng trước khi đi cô thoáng nhìn qua bàn lại nhìn thấy Thẩm Nhất Tinh cũng ngồi ở bàn này.Trên khuôn mặt của Bạch Uyển Đồng thoáng hiện lên một chút xấu hổ nhưng sau đó cũng đi theo Từ Thâm ra ngoài.Thẩm Nhất Tinh không nói gì, cậu chỉ cụp mắt lặng lẽ ăn nốt phần cơm rồi đứng dậy rời đi.Lương Gia Nguyên: “Ơ, đợi tớ với chứ.” Cậu ấy đứng dậy rồi đuổi theo Thẩm Nhất Tinh.Chỉ còn lại Quách Nhật Minh ngồi trên bàn, hắn ngơ ngác nhìn bốn khay cơm trước mặt: “Sao rời đi hết một lượt vậy…..”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top