chương 1

Sắc trời đã tối dần, bầu trời bắt đầu có những hạt mưa tí tách, sau đó dần nặng hạt hơn, dòng người cũng vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa nhưng không hề có ai để ý, tại một con hẻm nhỏ gần đó có một cậu bé đang ngồi co ro ở bên cạnh góc cột điện, cậu bé ấy không có ô để che mưa, xung quanh cậu bé chìm vào bóng tối, hòa mình cùng với con hẻm nhỏ. Mưa rơi ngày càng lớn dần, bé Từ Thâm cứ ngồi một mình co ro trong góc đó, bỗng nhiên không còn cảm thấy nước mưa nữa, mà trước mặt bé cũng xuất hiện một đôi giày nhỏ trắng tinh. Từ Thâm theo đó ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có một đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình.“Sao cậu lại ngồi ở đây?”“Trời đang mưa mà, cậu không lạnh sao?”Giọng nói non nớt kia cứ thế rơi vào bên tai Từ Thâm, bởi vì ngược sáng cho nên bé không nhìn rõ được khuôn mặt của người đối diện, chỉ có thể nheo mắt lại nhìn xem, bé biết người trước mặt mình là một bé trai nhưng giọng nói lại rất ngọt ngào.Thấy bé Từ Thâm không lên tiếng, cậu bé kia liền đưa tay kéo bé lên: “Đừng ngồi ở đây, trời mưa lạnh lắm, tớ đưa cậu đi tìm bố mẹ cậu nha.”Bé Từ Thâm bị lạc, ngày hôm nay bé cùng ba mẹ đi công viên giải trí chơi, nhưng vừa mới không chú ý một lát mà bé đã bị lạc khỏi mẹ rồi bị dòng người cuốn đi, đến lúc phản ứng lại thì bé không biết bản thân mình đang ở chỗ nào nữa rồi.Cậu bé kia kéo bé Từ Thâm dậy sau đó nắm lấy tay bé, hai bé con cùng đi dưới chiếc ô tai mèo nhỏ, đi đến dưới một tiệm tạp hóa. Bé con kia sờ túi quần lấy ra một chút tiền lẻ: “Cậu đứng đây đợi tớ nha.”Nói xong bé liền dúi chiếc ô vào tay của bé Từ Thâm rồi chạy vào bên trong tiệm tạp hóa, đến lúc trở ra thì trên tay bé cầm theo một hộp sữa.“Nè, cho cậu đó.”Bé Từ Thâm không cầm lấy hộp sữa kia mà chăm chú nhìn người trước mặt, mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn còn có một nốt ruồi son ở bên cạnh khóe mắt, khuôn mặt có phần bầu bĩnh nhưng vẫn rất xinh đẹp. Bé con kia nhìn bé Từ Thâm.“Cậu cầm lấy đi.”Sau một lúc bé Từ Thâm mới vươn tay nhận lấy.Bé con kia thấy vậy thì nở một nụ cười thật tươi: “Cậu tên là gì thế? Sao cậu lại ngồi ở chỗ đó vậy?”“Tớ Tên là Thẩm Nhất Tinh, Tinh Tinh là ngôi sao nhỏ đó nha.”“Còn cậu tên gì thế.”Bé Từ Thâm vừa định trả lời thì bị cắt ngang, có một cậu bé nữa đang gọi Thẩm Nhất Tinh đi.“Tinh Tinh, ở bên này, cậu làm gì mà lâu vậy?”Thẩm Nhất Tinh: “A, xin lỗi nhé, bạn tớ gọi rồi, nè cho cậu câu dù đó, đừng để bị ướt nữa nha.”Bé Thẩm Nhất Tinh nói xong thì chạy đến chỗ bạn mình, bé Từ Thâm nhìn theo bóng lưng bé nhỏ kia khẽ nói một câu: “Tớ tên là Từ Thâm.”……“Nè cậu đi đâu vậy sao lai đưa dù cho người ta làm gì?”“Giúp người làm niềm vui, tớ đang làm đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa đó.”“Hứ, tớ không tin…..”Bóng người bé nhỏ cứ thế xa dần, rồi chìm vào trong làn sương trắng.-----------------------------Tại một lớp mọt của trường cấp ba nọ.Thẩm Nhất Tinh đang gục đầu lên bàn ngủ say xưa, bên trên bảng là giáo viên đang giảng bài môn sinh học.“Từ sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, toàn thế giới lúc bấy giờ lâm vào tình trạng mất cân bằng giới tính nghiệm trọng, lúc này tự nhiên lại một lần nữa kiến tạo lại thế giới, con người cũng vì đó mà bắt đầu phân hóa thành ba giới tính được phân thành ba tầng khác nhau của kim tự tháp.”“Đứng trên đỉnh cao với khả năng kiểm soát ra thống trị là những alpha với sự vượt trội về cả sức mạnh lẫn trí tuệ và vóc dáng. Mỗi cá nhân alpha đều sở hữu một loại pheromone riêng biệt hay còn gọi là tin tức tố, loại tin tức tố này giúp cho alpha cấp cao có thể nghiền ép những alpha cấp thấp, beta và kiểm soát omega, alpha có thể dùng răng nanh đặc biệt của họ để đánh dấu omega của mình.”“Ỏ tầng trung của kim tự tháp, với số lượng đông đảo là những beta, những beta có thể trạng tốt hơn omega nhưng lại không có khả năng sinh sản mạnh như omega và họ cũng không thể ngửi được tin tức tố, cho nên bata thường là những người bình thường trong xã hội.”“Cuối cùng là omega, họ được ban tặng một chức năng sinh sản tuyệt vời, kể cả các nam omega cũng có thể sinh con, khi đến một thời kỳ nhất định, omega có thể phát ra tin tức tố để thu hút các alpha đánh dấu mình, nhưng các omega lại bị phụ thuộc vào alpha đã đánh dấu mình, cho nên trong suốt quá trình lịch sự luôn diễn ra các cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ quyền lợi của omega.”“Còn ngày nay, chúng ta đã thành lập nên một hiệp hội riêng để nhằm bảo hộ các omega.”“Và thời đại của chúng ta bây giờ tôn trọng việc yêu đương tự do, tuy nhiên khi muốn xóa đánh dấu cũng vẫn gây ra một số nguy hiểm nhất định cho bản thân omega.”“Cho nên các bạn omega cần cân nhắc kỹ khi chọn bạn đời.”TRong lớp học yên tĩnh chỉ có tiếng cô giáo đang giảng phía trên, cùng với tiếng giấy bút loạt xoạt chạm vào nhau.Thẩm Nhất Tinh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cậu ngáp một cái khiến nước mắt sinh lý cũng chảy ra, nốt ruồi son bên khóe mắt lại càng đậm hơn. Bạn cùng bàn của cậu thấy thế cũng lên tiếng nhắc nhở.Lương Gia Nguyên: “Cái tên nhóc này cậu giữ hình tượng chút đi.” Lương Gia Nguyên nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu.Thẩm Nhất Tinh dụi mắt, cậu uể oải chống cằm đáp lời cậu bạn thân: “Giữ hình tượng cái gì chứ? Tớ cũng có phải mấy omega nhỏ các cậu đâu mà cần phải giữ hình tượng?”Lương gia Nguyên cũng rất ngán ngẩm cậu bạn thân nhà mình: “Đúng là không thể nói nổi cậu mà.”Thẩm Nhất Tinh: “Cậu mặc kể tớ đi, để tớ ngủ thêm một lát nữa nha, đêm hôm qua thức khuya đại chiến với đám gà mờ mà sáng nay còn phải dậy sớm nên giờ tớ mệt quá.”Lương Gia Nguyên chỉ biết bật lực lắc đầu, trơ mắt nhìn bạn mình lại lần nữa gục xuống bàn rồi ngủ mất.“Gia Nguyên, em có ý kiến gì với bản giảng của cô sao?”Lương Gia Nguyên thấy vậy lập tức ngồi thảng dậy, không dám nói chuyện nữa: “Dạ không có thưa cô.”Giáo viên cũng không nói gì cậu ấy mà cô chậm rãi đi xuống chỗ của cậu ngồi, nhìn tên nhóc đang ngủ ngon lành bên cạnh cậu ấy.Lương Gia Nguyên: Thẩm Nhất Tinh, tớ không cứu nổi cậu đâu, tự cầu phúc đi, Lương Gia Nguyên thầm mặc niệm cho ban thần nhà mình vài phút.“Thẩm Nhất Tinh.” Giáo viên lên tiếng.“Đừng có làm phiền tớ nữa….” Cậu trả lời bằng giọng ngái ngủ, đến mắt cũng không thèm mở ra.Cô giáo tức giận quát: “Thẩm Nhất Tinh!!! Em tỉnh lại ngay cho tôi!!!”Thẩm Nhất Tinh giật mình tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn cô giáo đang đứng trước bàn mình.“Em giỏi quá nhỉ, dám ngủ gật trong giờ học của tôi cơ đấy? Với lại sách của em đâu? Em thích học ngữ văn của cô chủ nhiệm em quá hả? Có cần tôi nói cho cô ấy nghe để cô ấy cho em nên văn phòng ngồi không?”Thẩm Nhất Tinh thầm nghĩ, lần này cậu toi rồi.Cậu nhanh tay lẹ mắt nhét quyển sách ngữ văn vào gầm bàn rồi nhìn cô cười.Giáo viên: “Đi ra ngoài đứng phạt, ngày mai chép phạt bài hôm nay năm mười lần rồi nộp cho tôi”“Lớp trưởng nhớ thu giúp cô.”Nói xong chuông tan tiết cũng vừa reo, cô giáo liền xoay người đi ra khỏi lớp.Thẩm Nhất Tinh: “…..cô ơi……đừng mà….”Rất tiếc rằng cô đã đi xa không nghe thấy lời cậu nói.Trong lớp đột nhiên có tiếng cười vang, không biết ai bắt đầu trước nhưng mọi người đều cười ầm lên một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo