Đưa Ra Lựa chọn tự do

Đằng Vân đang ra sức ôn tập để chuẩn bị cho kì thi quan trọng đối với tất cả sỉ tử như cậu .

Đây cũng là thời gian đem lại cho bạn học Đằng này một niềm vui nho nhỏ , đôi khi cậu sẽ viện cớ không hiểu bài mà nhờ vị học bá nào đó giảng bài giùm cậu .

Nhưng cũng không hẳn là cậu viện cớ bởi vì cậu thật sự không hiểu chỉ đến khi nghe những lời giảng trầm nhẹ của người đó mới khiến cậu hiểu , thật sự là rất kì diệu khiến cậu cũng phải kinh ngạc .

Cha và mẹ của cậu đặt kì vọng rất cao vào cậu , hơn nữa nhà cậu còn có một người em trai .

Nói là em trai nhưng thực tế người em này bằng tuổi của cậu.Người này chính là con riêng của cha cậu .

Một người em trai mang danh con nhà người ta trong truyền thuyết khiến cha cậu nở mày nở mặt trước bao nhiêu người .

Mẹ cậu tất nhiên là không yêu thích nó nhưng đó chi là trong thâm tâm .
Ngoài mặt mẹ cậu luôn đối xử nhẹ nhàng ân cần với nó , nhất là ở trước mặt cha cậu .

Mẹ cậu yêu cha cậu một cách mù quáng vì người mà làm mọi thứ kể cả chấp nhận đứa con riêng bằng tuổi con mình .

Mẹ cậu đúng là khiến người ta ngạc nhiên khi có thể chấp nhận chuyện cha cậu ngoại tình thậm chí còn mang về một đứa con trai riêng cũng không nói một tiếng nào im lặng và chấp nhận .

Chỉ khi không có ai , mới thấy được nối tâm đè nén điên cuồng của bà , bà luôn luôn chỉ chuốc giận lên cậu một cách khiến cậu cảm thấy sợ hãi .

Bà luôn miệng nói sinh cậu ra làm bà rất hối hận , cậu không bằng một gốc của đứa con trai riêng kia .

Những câu nói này đã nhồi nhét vào đầu cậu từ lúc 8 tuổi đến tận bây giờ . Cậu luôn phải cố gắng hơn người bình thường nhiều nhưng cậu thật sự không thể theo kịp đứa con trai riêng kia .

Tài năng của cậu nằm ở mảng nghệ thuật , cậu vẻ rất đẹp thậm chí có thể được tuyển thẳng vào đại học nghệ thuật . Nhưng vì mẹ cậu luôn luôn phải cố gắng vào những môn mình không hề yêu thích thậm chí còn ghét nữa .

Chỉ còn 2 tuần nữa , toàn bộ thanh thiếu niên ở độ tuổi của cậu sẽ bước vào kì thi quan trọng .

Sáng thứ hai đầu tuần mọi người vội vã đến trường . Cậu cũng vậy vừa bước vào lớp đã thấy chỗ bên cạnh mình có một hình bóng cậu luôn mông chờ . Cậu vội vã ngồi vào kế bên vị học bá đang chăm chỉ ôn bài đó  .

Cậu trưng ra nụ cười và chào hỏi rồi cũng vùi đầu vào ôn tập . Sau khi tan học cậu lại về nhà trên con đường củ .

Những ngày sau đó cũng như bao ngày khác . Cho đến ngày chọn trường đại học . Cậu đã muốn kí trường đại học mà cha và mẹ cậu mong muốn .

Khi về đến nhà cậu lại chỉ biết im lặng đứng nhìn.

Cha cậu lại đang lớn tiếng mắng cậu với mẹ là đồ vô dụng không làm được gì cả . Cậu thấy vậy chả nói gì vội vàng đở mẹ vào phòng .

Cha cậu lại lớn tiếng hơn cố ý cho cậu nghe thấy :

" Thanh Khương à con đúng là tâm phúc của cha "

" Cha quá khen , con chỉ làm những việc nên làm thôi "

Cha cậu lại tiếp tục lớn tiếng hơn:

" chả bù cho loại ăn không ngồi rồi cũng chả làm được việc gì "

Tất nhiên câu và mẹ ở trong phòng đều nghe thấy rõ mồn một từng câu , từng chữ của hai người kia .

Mẹ và cậu chỉ biết im lặng . Cậu đi ra khỏi phòng của mẹ trở về phòng của mình .

Tối hôm đó cậu đưa ra quyết định thay đổi cuộc dời mình.
Cậu vốn muốn đăng kí vào đại học ngành mà ba cậu muốn . Tất nhiên khi biết cậu muốn đăng kí vào trường này cha cậu đã rất vui , mẹ cậu lại càng vui hơn .

Nhưng bây giờ cậu không muốn làm con rối nữa cậu muốn tự phá vỡ cái xiềng xích đã nhốt cậu bấy lâu nay . Cậu biết như vậy làm cho cậu tự do thoải mái hơn nhưng cũng khiến cho mẹ cậu tức giận .

Bà rất trông chờ vào cậu bà ghét việc cậu vẽ vời .Thứ bà muốn ở cậu chỉ là làm hài lồng cha cậu . Trông mắt của bà chỉ có ba cậu không hề có cậu .

______________________________________

Thanh Khương là em trai cùng cha khác mẹ của Đằng Vân nhé . Tên Đầy đủ Đằng Thanh Khương và Đằng Hữu Vân . Nhưng mình thích gọi là Đằng Vân hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#nguoc