Chương 1 (Rung động)

Nghê Điệp tôi trời sinh là đứa trẻ xui xẻo, chuyện gì xấu cũng đều ập lên đầu tôi.

Không hiểu sao người bị vận rủi quấn thân lại là tôi.

Tôi đã làm gì sai sao? Đôi lúc tôi tự thầm nghĩ về chuyện này, cảm thấy có chút tủi thân và bất công.

Tuy nhiên tôi vẫn mặc kệ, vẫn lạc quan và vô tư, cứ sống tiếp thật vui vẻ thôi.

Hạnh phúc rằng bố mẹ không ghét bỏ tôi mà lại yêu thương tôi nhiều hơn. Họ dành tất cả tình yêu thương cùng sự chở che cho tôi.

Lên năm tôi mười tám, tôi say tình bởi cậu bạn cùng khối. Đó là mọi người đồn thổi và nghĩ vậy chứ không phải tôi.

Cậu ấy tên Tần Triêu. Tôi bám theo người ta được một năm rồi.

Không phải vì mê đắm hay gì, mà do ở gần cậu ta thì vận khí tôi tốt lên hẳn. Tránh được những chuyện xúi quẩy hằng ngày.

Tôi luôn xuất hiện loanh quanh cuộc sống của Tần Triêu để hít tí vận khí ít ỏi kia. Thế mà toàn trường ai cũng bảo tôi là liếm cẩu của cậu ta.

Tôi: ...

Đã bao giờ tôi nói rằng tôi thích Tần Triêu đâu. Vậy mà người nào đó cũng tự đa tình, đi khoác lác đủ điều với đám bạn của cậu ta cơ đấy.

Tôi nghe tin đồn sai sự thật xong cũng phải đính chính cho mình chứ.

Sáng hôm sau, tôi liền chạy đến lớp 12C3 - Ờm đó là lớp của Tần Triêu á.

Tôi chạy lại bàn của Tần Triêu, đối diện trực tiếp với cậu. Tôi hỏi:

"Tôi nói thích cậu bao giờ? Tôi chưa bao giờ nói lời nào thích cậu cả. Cậu bớt tự suy diễn rồi đi khoe khoang, đắc ý đi. Trông khôi hài chết đi được".

Tần Triêu nghe xong thì mặt đỏ như đít khỉ, gân trên mặt cậu ta nổi lên, răng nghiến ken két, trừng đôi mắt như hung thần về phía tôi.

Tôi sợ bị cậu ta đấm cho mấy phát. Nên cũng giả vờ oai phong bước ra khỏi lớp, vừa bước ra cửa lớp thì tôi liền chạy té khói.

Vì sao tôi dám bật cậu ta?

Đương nhiên là do tôi có cái đùi khác to hơn rồi, anh hàng xóm mới chuyển về chứ ai.

An Kỳ - anh hàng xóm đẹp trai kim chồng tương lai của tôi. Hihi, tên đẹp mà người cũng đẹp.

Đẹp trai điên người, cái thanh khí vận của anh phải gọi là đạt ngưỡng khổng lồ. Ai da, tuyệt cả là vời.

Hào quang và sự may mắn xung quanh anh khiến tôi vô cùng loá mắt.

Trái tim bé nhỏ, mong manh như tờ giấy trắng của tôi đã đổ gục trước anh. Phải thừa nhận rằng tôi rung động rồi.

Gặp anh là tôi muốn thét lên chồng ơi! Anh đẹp trai quá, em yêu anh!

Thích lắm nhưng mà cứ từ từ thôi. Kẻo anh sợ rồi chạy thì tôi biết tìm chồng ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top