Chương 99
Bộ Cửu Chiếu không cãi y, học theo Tạ Ấn Tuyết thờ ơ cười lạnh: "Cậu nói sao thì là vậy."
"Tôi đùa anh thôi." Kết quả thanh niên lại xin lỗi hắn: "Tất nhiên tôi biết anh tới thăm là vì lo cho tôi, muốn xem chân tôi bị thương hay không."
Đây không giống những lời Tạ Ấn Tuyết sẽ nói, Bộ Cửu Chiếu vừa nghe đã có cảm giác chắc chắn y muốn chơi khăm hắn.
Quả nhiên, thanh niên nói thì dễ nghe, trên thực tế lại đạp văng chăn ra, sau đó... nhẹ nhàng đạp mũi chân lên đầu gối Bộ Cửu Chiếu.
Y còn ngại chưa đủ, mũi chân dần dịch chuyển lên trên, cũng như Bộ Cửu Chiếu vừa lấy tay chầm chậm vuốt ve chân y, trượt đến chỗ người đàn ông vừa trượt rồi dừng lại.
Bộ Cửu Chiếu nắm chặt mắt cá chân Tạ Ấn Tuyết, trầm giọng gọi tên y: "Tạ Ấn Tuyết."
"Hửm?"
Giây tiếp theo, Bộ Cửu Chiếu chỉ thấy thanh niên mở mắt, chống khuỷu tay lên gối nhìn hắn cười.
Bộ Cửu Chiếu thả lại chân y lên giường, lấy chăn quấn chặt đề phòng y làm bậy: "Nếu chân không sao, người cũng không ngủ, vậy cậu đừng có đạp lung tung, chúng ta nói chuyện chính."
"Được." Tạ Ấn Tuyết nghe hắn nói xong mới ngồi dậy: "Anh muốn nói chuyện vượt màn à?"
Bộ Cửu Chiếu nói: "Đúng vậy."
Nhắc tới việc này, Tạ Ấn Tuyết có điều muốn hỏi Bộ Cửu Chiếu, vì thế y nói: "Bộ Cửu Chiếu, nếu anh không thể vượt màn thì sẽ chết ở đây thật à?"
Bộ Cửu Chiếu nghe vậy nghiêng qua nhìn Tạ Ấn Tuyết.
Chung quy thị lực của Tạ Ấn Tuyết không bằng Bộ Cửu Chiếu, cho nên cùng lắm y chỉ có thể nhìn thấy dáng mặt mờ ảo của người đàn ông trong bóng đêm lẫn ánh mắt sâu thẳm đang nhìn mình, còn cảm xúc trong đôi mắt tối tăm là gì, y lại không thể nhìn ra.
Tạ Ấn Tuyết nghe Bộ Cửu Chiếu lạnh lùng nói: "Nếu tôi nói phải, ngày mai cậu có đưa hoa hồng cho tôi không?"
Y trả lời không hề do dự: "Không, tôi chỉ cho Liễu Bất Hoa."
Câu trả lời khiến Bộ Cửu Chiếu cứng đờ.
Tạ Ấn Tuyết nghe hơi thở rối loạn của hắn, nghĩ dù mình nhắm mắt vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt kia: Chắc chắn là nhăn mày, sau đó mím môi đè nén cảm xúc, cuối cùng không cam lòng hỏi tiếp...
Vừa nghĩ tới đây, âm thanh khàn khàn của Bộ Cửu Chiếu vang lên như Tạ Ấn Tuyết đã đoán: "Vậy cậu giúp tôi lấy từ giáo viên khác?"
Tạ Ấn Tuyết nhịn cười, lần này càng trả lời chắc nịch: "Không."
"Tạ Ấn Tuyết, cậu..."
"Anh không đoán ra à? Có lẽ phó bản này vẫn còn cách vượt màn thứ ba." Tạ Ấn Tuyết chặn lời ngay trước khi hắn bị chọc giận: "Cho nên anh không gom đủ năm bông hoa vẫn không sao."
"Thế Liễu Bất Hoa cũng không sao, vì sao cậu không tặng bông hoa kia cho tôi?"
Dường như đã muộn, giọng nói của Bộ Cửu Chiếu chỉ cần nghe sẽ biết hắn đang tức giận, chỉ là đè ép không nổi nóng với Tạ Ấn Tuyết mà thôi.
"Đã nói nó dành cho Bất Hoa rồi."
Tạ Ấn Tuyết không khỏi bất đắc dĩ, không biết vì sao Bộ Cửu Chiếu cố chấp với bông hoa kia như vậy.
Chẳng qua điều khiến y bất ngờ là cơn giận của người đàn ông mau đến mau đi, chỉ một lát đã bay mất, dường như y không muốn khắc khẩu với y, đành phải gượng gạo đổi chủ đề: "Vậy bây giờ cậu đã biết cách vượt màn thứ ba, ngày mai còn giao dịch với người khác không?"
"Hay là thôi, tôi còn chưa xác định cách thứ ba an toàn hay không." Tạ Ấn Tuyết suy nghĩ một lát, lắc đầu: "Không thể khiến người sắp chết nảy sinh hy vọng, cũng đừng dễ dàng hứa hẹn, bởi vì hy vọng giả dối càng đau khổ hơn cái chết. Huống gì... nếu bọn họ lựa chọn cách vượt màn thứ ba thì đó không phải công của tôi, là bọn họ tự cứu mình, tôi ngại nhận thù lao."
Bộ Cửu Chiếu hừ lạnh: "Cậu mà cũng biết ngại?"
Tạ Ấn Tuyết chắc mẩm hắn đang mỉa mai mình.
"Ngủ đi."
Bộ Cửu Chiếu nhắm mắt, sau khi đắp chăn ngay ngắn cho Tạ Ấn Tuyết lại nói: "Chờ tới lúc sắp sáng, tôi sẽ gọi Liễu Bất Hoa tới đón cậu, nhưng cậu phải tự tìm chỗ trốn."
Tạ Ấn Tuyết trả lời: "Tôi nghĩ kỹ rồi, ngày mai đưa anh đi."
Bộ Cửu Chiếu nghe vậy không nói gì thêm, hòa vào bóng đêm rời đi.
Sau khi về phòng, hắn ngồi đối diện với cửa sổ, phiền lòng vì suy nghĩ xuất hiện hàng ngày đều là của học sinh chứ không phải giáo viên, nói cách khác, hắn không thể biết Tạ Ấn Tuyết nghĩ gì.
Nhưng biết thì đã làm sao?
Chẳng lẽ hắn không biết dưới những lời dịu dàng của Tạ Ấn Tuyết là sự buồn bã lạnh lùng tới cỡ nào?
Bộ Cửu Chiếu biết rõ lý do Tạ Ấn Tuyết nhất định phải gom đủ năm bông hoa hồng cho Liễu Bất Hoa, ban nãy chính y cũng nói: Y không hoàn toàn chắc chắn cách thứ ba bị lộ hay không, cho nên nếu giữa hắn và Liễu Bất Hoa chỉ có một người được an toàn qua màn, Tạ Ấn Tuyết sẽ bỏ hắn, chọn Liễu Bất Hoa.
Mọi vấn đề đều tập trung vào "thứ tự trước sau", Tạ Ấn Tuyết quen Liễu Bất Hoa trước, y thiên vị Liễu Bất Hoa chẳng phải là điều hiển nhiên hay sao?
Khi hắn ngộ ra những điều này, hắn đã không còn tư cách tức giận tranh cãi với Tạ Ấn Tuyết - Bởi vì hắn vốn tiếp cận Tạ Ấn Tuyết vì mục đích khác.
Đây chắc là "quả báo" mà phàm nhân chịu đau khổ cõi luân hồi thường nhắc tới.
Chỉ là Bộ Cửu Chiếu vẫn bất chấp u mê, hắn ngước nhìn bầu trời không trăng sao ngoài cửa sổ, cũng là không gian không có người hắn mong nhớ, hỏi một câu không có đáp án: "Đến khi nào... cậu mới thiên vị tôi một lần?"
Bóng đêm tăm tối không một tiếng động.
Chỉ có bóng dáng cô đơn của Bộ Cửu Chiếu.
Cũng may im ắng là chuyện thường ngày đối với hắn, so với quãng thời gian từng bị nhốt, đêm dài chỉ là một cái búng tay, vì vậy hắn không thấy quá gian nan, chờ mặt trời hửng sáng, hắn lập tức đến phòng gọi Liễu Bất Hoa.
"Bây giờ tôi ra ngoài được không?" Liễu Bất Hoa ngủ không say, nghe người khác gọi liền ngồi thẳng dậy: "Tôi thấy trời còn chưa sáng."
"Được." Bộ Cửu Chiếu nói: "Trời sáng rồi, chỉ là chưa sáng hẳn mà thôi."
Trong phó bản "tốt nghiệp", cứ bảy rưỡi sáng mỗi ngày trời sẽ sáng hẳn, cách lúc bọn họ phải đi học rất lâu, bởi vì không biết ra ngoài ban đêm sẽ chịu hậu quả gì nên dù toàn bộ người chơi đã dậy từ sớm vẫn sẽ ở trong phòng, chờ trời sáng hẳn mới ra ngoài hành động.
Từ những bí mật trong suy nghĩ bị lộ ra vào đêm qua, có thể thấy không ít người chơi trắng đêm không ngủ, tuy suy nghĩ của Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy không bị lộ ra, nhưng sau khi nghe những âm mưu tìm cách giết mình của nhóm học sinh, Liễu Bất Hoa không tin bọn họ có thể thản nhiên đi ngủ, nhưng hiện tại họ còn chưa mở cửa chạy trốn, có lẽ là do sợ trời chưa sáng.
Liễu Bất Hoa cũng ngại ra cửa lúc tối trời, bởi vì làm vậy sẽ vi phạm nội quy trường học.
Nhưng khi thấy Bộ Cửu Chiếu rời phòng đến phòng anh ta mà không xảy ra chuyện, anh ta biết ngay hắn nói đúng, lập tức di chuyển đến tầng một gặp Tạ Ấn Tuyết.
Hai người không hẹn mà bước thật khẽ, cũng không ai nói gì vì một khi phát ra tiếng động chẳng khác nào thông báo với những người chơi khác trong phòng: Đã có thể bắt đầu hành động.
Kết quả Tạ Ấn Tuyết thản nhiên ngồi trên vali trước cửa phòng ký túc xá tầng một vừa thấy họ đã cười hỏi: "Hai người có muốn tới nhà ăn ăn sáng không?"
Trong tập truyện tranh "kỳ thi cuối kỳ", các giáo viên vừa ra khỏi cửa đã chia ra tìm chỗ nấp, chỉ có học sinh vẫn đi ăn bữa sáng, bây giờ Tạ Ấn Tuyết không lo trốn mà còn tới nhà ăn, khác nào chui đầu vào lưới?
Bộ Cửu Chiếu nhăn mày phủ quyết: "Không."
"Con muốn ăn ——" Liễu Bất Hoa giơ tay tỏ ý đói bụng, nhưng sau khi thấy ánh mắt nặng nề Bộ Cửu Chiếu nhìn mình, anh ta vội sửa miệng: "... Bò cạp chiên, nhưng nhà ăn không có, cho nên không đi."
Bộ Cửu Chiếu nghe vậy mới thu mắt, nhìn qua Tạ Ấn Tuyết: "Cậu muốn trốn ở đâu?"
"Trốn?"
Tạ Ấn Tuyết cẩn thận nghiền ngẫm một lúc, sau đó cười: "Ai nói tôi muốn trốn?"
Y đứng lên khỏi vali, đi đến trước cửa phòng Trần Vân gõ nhẹ ba lần, lại nói với Bộ Cửu Chiếu và Liễu Bất Hoa: "Chúng ta tới phòng học 404."
Nói xong, Tạ Ấn Tuyết kéo vali đi tới khu dạy học.
Ban đầu Bộ Cửu Chiếu nghĩ mãi không hiểu, nếu hôm qua Tạ Ấn Tuyết nhảy từ trên sân thượng xuống vẫn không sao, vì sao y phải giả què? Chờ tới lúc hắn thấy Tạ Ấn Tuyết đi đến bậc thang khu dạy học, cố ý đặt vali trước bậc thang, Bộ Cửu Chiếu mới hiểu ý y.
Thanh niên đang muốn thu hút sự tấn công từ tất cả các học sinh khác, khiến cho họ đều biết mình ở phòng 404, bỏ săn đuổi các giáo viên có thể chạy, chỉ tìm tới người tàn phế "không tiện hành động" như y.
Trong phó bản Hel's Dream, Tạ Ấn Tuyết có thể đánh lại nhóm khách quý liên hợp thành quái vật, bây giờ dù những học sinh đó ăn cơm xong trở lại cơ thể bình thường cũng tuyệt không phải đối thủ của y.
Vấn đề là...
Bộ Cửu Chiếu nhăn mày: "Phó bản này cấm giáo viên tấn công học sinh."
Hắn là một học sinh, không thể tấn công "bạn học" của mình.
Có hai quy định hạn chế, phương án duy nhất Tạ Ấn Tuyết có thể thực hiện là "trốn".
Trốn đến lúc tan học, trốn đến lúc kỳ thi cuối kỳ kết thúc là xong, với cơ thể linh hoạt nhanh nhẹn khi đánh với nhóm khách quý tụ thành quái vật trên Hel's Dream mà không hề xây xước, có thể thấy việc tránh sự tấn công của nhóm học sinh không phải điều khó đối với y.
Thế nhưng Tạ Ấn Tuyết nói: Y không trốn.
Trước lời nhắc nhở của Bộ Cửu Chiếu, Tạ Ấn Tuyết làm ngơ, chỉ thản nhiên thay đổi vị trí của bàn ghế trong phòng 404, từ trước cửa sau góc phía nam đến cửa sổ phía bắc, cuối cùng dừng lại trên bục giảng, nhặt phấn viết lên bảng đen.
"Tương truyền hơn 4600 trước, Hiên Viên Hoàng Đế đã đánh một trận long trời lở đất với Xi Vưu ở Trác Lộc. Xi Vưu cao bảy thước, mình đồng da thép đao thương bất nhập, lại giỏi hô mưa gọi gió, liên tục dâng sương mù trên chiến trường khiến đội quân của Hoàng Đế lạc hướng, thương vong vô số kể."
"Thấy Hoàng Đế sắp bại trận, đến đêm, trên gò Hiên Viên chợt có một vị nữ thần hiện ra, giao một cuốn sách thần vảy rồng chữ triện cho Hoàng Đế, Hoàng Đế bèn nghe theo thuật pháp ghi trong sách, hoàn toàn đánh bại Xi Vưu."
"Thuật này được truyền tới đời sau với cái tên "Kỳ môn độn giáp"." (1)
Thanh niên quay lưng với Bộ Cửu Chiếu và Liễu Bất Hoa đứng dưới bục giảng, dường như đang lẩm bẩm với không khí.
Bộ Cửu Chiếu càng nghe, lông mày càng nhăn chặt, mãi tới khi thấy chiếc vòng bạc hoa lê kỳ lạ lộ ra khỏi ống tay áo vì Tạ Ấn Tuyết giơ tay viết chữ —— Nó bị đục hai lỗ, một trước một sau, trông như đã từng bị vũ khí sắc bén đâm thủng, hoàn toàn khớp với vị trí vết thương trên cổ tay phải lúc Tạ Ấn Tuyết đâm vào trong giờ học "viết".
Lúc này Tạ Ấn Tuyết cũng dừng viết, quay ra nhìn Bộ Cửu Chiếu, mỉm cười: "Bộ Cửu Chiếu, không phải anh tò mò với bí mật tay chân nhìn thì bị thương nhưng thật ra lại không sao của tôi à?"
"Chắc bây giờ anh đã biết đáp án rồi nhỉ?
Tạ Ấn Tuyết đã nói rõ như thế, sao Bộ Cửu Chiếu còn không biết?
Cho nên hắn nhìn lại thanh niên, gằn từng chữ: "Cậu vốn không bị thương."
Tạ Ấn Tuyết cười, nghiêng qua nhìn bầu trời dù đã sáng hẳn nhưng vẫn âm u bên ngoài phòng 404, từ tốn nói: "Có lẽ bọn họ đã tới rồi, hai người tìm chỗ ngồi đi."
Tác giả có lời muốn nói:
(1) Trích dẫn từ tài liệu trên bách khoa toàn thư Baidu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top