Chương 98


"Rồi rồi."

Trương Thải Hà không muốn vi phạm lời hứa, Liễu Bất Hoa vừa nói xong, cô lập tức tiến lên tích vào ô trống trước tên Tạ Ấn Tuyết và Trần Vân, tới tận lúc này, chỉ cần không bị giết chết, ngày mai Tạ Ấn Tuyết và Trần Vân nhất định có thể vượt màn.

Tất nhiên hiện tại bọn họ đều cho rằng Tạ Ấn Tuyết đã chết.

Cho nên Trương Thải Hà chọn xong liền nói với Trần Vân: "Tôi là người có ơn tất trả, cô giúp tôi, tôi trả ơn cho cô một phiếu. Nhưng phải nói trước, nếu mai tôi thấy cô, cô mà không đưa hoa cho tôi, tôi chỉ có thể giết cô."

Trần Vân cười khổ gật đầu, nói đùa: "Vậy ngày mai tôi sẽ trốn thật kỹ."

Kim Hi cũng tuân thủ lời hứa như Trương Thải Hà, tiến lên bầu cho Tạ Ấn Tuyết và Trần Vân, đồng thời cảm ơn cô: "Hôm qua cảm ơn cô đã giúp, nhưng xin lỗi trước cho ngày mai."

Giang Mạt và Kỷ San San cũng như thế, theo sau Kim Hi bỏ phiếu bầu, vừa cảm ơn vừa xin lỗi Trần Vân, nói cho Trần Vân biết quyết định của mình: Các cô đều không muốn giết chóc, nhưng nếu chỉ còn mỗi con đường này để vượt màn, các cô chỉ có thể như thế.

Trần Vân cũng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác: Nếu cô đứng trên lập trường của những người kia, chắc chắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.

Bởi vì ai cũng muốn sống tiếp.

Chẳng qua sau khi bọn họ bỏ phiếu xong, số học sinh còn lại không ai đứng ra bỏ phiếu tiếp.

"Không phải chứ?" Trương Thải Hà tặc lưỡi, bắt đầu chanh chua mỉa mai mấy người kia: "Tạ Ấn Tuyết đã chết rồi, các người không bỏ phiếu cho Trần Vân thì cũng phải bỏ phiếu cho anh ta, hoàn thành lời hứa của mình đi chứ?"

Sau khi biết được nội dung bài thi cuối kỳ, Tôn Linh Tê lập tức xé bỏ vỏ ngoài giả bộ lương thiện, cười lạnh: "Cô cũng nói rồi đấy, chết cũng chết rồi, bỏ thêm phiếu được ích gì?"

"Đm! Bà ngứa mắt mày lâu rồi, nếu có thể giết đồng đội tao đã giết mày đầu tiên."

Trương Thải Hà nhịn không được xắn tay áo muốn đánh nhau với Tôn Linh Tê, nếu không phải Kim Hi đứng bên ngăn cản, chỉ sợ cô đã vi phạm nội quy, bị chủ nhiệm trường đánh.

"Á á á!!!"

Nào ngờ mấy giây sau, một bóng đen lướt qua đã làm chuyện Trương Thải Hà muốn, khiến Tôn Linh Tê hét thảm thiết.

Mọi người nhìn qua, phát hiện Tôn Linh Tê đang bị một người xách cổ áo từ phía sau treo lủng lẳng ngoài mép sân thượng, chỉ cần Bộ Cửu Chiếu thả tay, cô ta sẽ lập tức rớt khỏi tầng năm thành một bãi thịt vụn.

Vì vậy Tôn Linh Tê không dám giãy, chỉ sợ Bộ Cửu Chiếu không giữ chặt mình, nhắm mắt gào khóc: "Làm gì vậy?! Bạn bè phải đoàn kết với nhau, anh không thể giết tôi!"

"Tôi giết cô?"

Bộ Cửu Chiếu nhếch mép, trong mắt ngập tràn sương mù, lại hỏi tiếp: "Tôi làm cô bị thương?"

Không cần Tôn Linh Tê trả lời, mọi người đều biết đáp án: Không.

Bộ Cửu Chiếu không đụng tới Tôn Linh Tê, nếu hắn làm cô ta bị thương thật, chắc chắn đã bị chủ nhiệm trường chưa rời đi đánh.

Nhưng hiện tại chủ nhiệm trường chỉ đứng yên không cử động.

Bộ Cửu Chiếu cười lạnh: "Cô dám rủa Tạ Ấn Tuyết thêm một câu, tôi sẽ giúp cô hoàn thành bài tập hôm nay."

Tôn Linh Tê nhanh chóng thức thời xin tha: "Xin lỗi... Tôi không dám nữa... Tôi cũng sẽ không bao giờ làm vậy nữa, để tôi lập tức bỏ phiếu cho Tạ Ấn Tuyết..."

Liễu Bất Hoa cũng hốt hoảng nắm góc áo Bộ Cửu Chiếu, nhỏ giọng nói: "Đừng, đã tan học rồi, làm bài tập cũng vô dụng."

Bộ Cửu Chiếu nghe vậy bèn thả Tôn Linh Tê xuống, nhưng hắn bỗng trở tay nắm chặt cổ áo Liễu Bất Hoa, lạnh lùng chất vấn: "Cô ta rủa Tạ Ấn Tuyết chết, cậu cứ trơ mắt đứng nhìn?"

"Được rồi được rồi..."

Liễu Bất Hoa cảm thấy rất có thể Bộ Cửu Chiếu cũng sẽ treo anh ta lơ lửng ngoài viền sân thượng, nhanh chóng chiều ý hắn trợn mắt chửi Tôn Linh Tê: "Đồ ăn hại! Câm mồm đi, đừng nói gì nữa."

Câu chửi không có nửa chữ bậy bạ.

Bộ Cửu Chiếu tức giận nhìn Liễu Bất Hoa, cuối cùng nói "Con cái bất hiếu" rồi phủi tay áo rời khỏi sân thượng.

Liễu Bất Hoa bị hắn chửi tối tăm mặt mũi còn phải ủ rũ chạy theo xuống tầng một xem Tạ Ấn Tuyết.

Bộ Cửu Chiếu không còn trên sân thượng, Tôn Linh Tê vẫn còn sợ hắn, run rẩy đánh phiếu bầu cho Tạ Ấn Tuyết, những người chơi còn lại đã hứa với Tạ Ấn Tuyết nhưng chưa bầu cũng lo lắng Bộ Cửu Chiếu sẽ quay về hỏi tội nên vội vã đi bỏ phiếu.

Hà Uy và Ngô Nguyệt Hàn trơ mắt nhìn từng người tiến lên bỏ phiếu nhưng không một ai bầu cho mình, không khỏi hỏi: "Tôi thì sao? Sao các người không bầu cho tôi?"

Tôn Linh Tê vừa bị Bộ Cửu Chiếu làm nhục như đè ép một con kiến, tức không có chỗ xả, thấy thế lên tiếng mỉa mai: "Không phải các người là người đưa đò à? NPC không chết được, có bỏ phiếu cũng vô dụng, còn bầu gì mà bầu?"

Đúng vậy, chính bọn họ đã nói như thế.

Vì tự đào hố chôn mình nên dù Hà Uy và Ngô Nguyệt Hàn không cam lòng cũng không thể nói lại.

Rơi vào đường cùng, Ngô Nguyệt Hàn chỉ có thể đánh con át chủ bài: "Ai bầu cho tôi, ngày mai tôi sẽ đưa hoa hồng cho người đó!"

Nghe cô nói vậy, Bùi Thanh Vanh ngẩng lên nhìn cô.

Ngô Nguyệt Hàn còn tưởng Bùi Thanh Vanh dao động vì điều kiện mình đưa ra, nhanh chóng tranh thủ nói: "Ngày mai chúng ta ở cạnh nhau, cậu chào tôi hoàn thành bài tập "người" trước, sau đó tôi đưa hoa hồng cho cậu, vậy là cậu có thể vượt màn được rồi."

Bùi Thanh Vanh mỉm cười, hài lòng nói: "Thật ra cũng được."

Ngô Nguyệt Hàn thở phào một hơi như ôm được khúc gỗ cứu mạng: "Vậy hôm nay cậu bầu cho tôi đúng không?"

"Đúng." Bùi Thanh Vanh nói: "Vậy mai cô chờ tôi ở phòng 404."

Ngô Nguyệt Hàn thấy Bùi Thanh Vanh bầu cho mình thật, làm gì còn khả năng suy nghĩ tới việc khác, chỉ mừng rỡ liên thanh: "Được được được."

Hà Uy cũng tìm mọi cách lôi kéo những người chơi khác bầu đủ phiếu cho mình.

Mà dưới khu dạy học, Bộ Cửu Chiếu cứ ngóng trông Tạ Ấn Tuyết bị thương ra sao chạy tới, khi cách thanh niên chỉ còn mấy bước chân, hắn từ từ dừng lại, cực kỳ cẩn thận —— Phần dưới bộ đồ xanh lơ của Tạ Ấn Tuyết bị nhuộm đỏ, dù Bộ Cửu Chiếu không tới gần, nhìn vào màu sắc ấy, hắn vẫn có thể ngửi ra thứ mùi tanh đặc trưng của rỉ sắt trong máu.

Thứ mùi dính nhớp, ngai ngái... bao bọc lá phổi theo từng hơi thở hắn hít vào, khiến Bộ Cửu Chiếu phải nhìn Tạ Ấn Tuyết, trong đầu như bị tuyết dày rét lạnh vùi lấp, trống rỗng không thể suy nghĩ, làm hắn không thể bình tĩnh trở lại.

Mãi tới khi thanh niên mở mắt nhìn hắn.

Vẻ mất bình tĩnh của Bộ Cửu Chiếu lọt vào mắt Tạ Ấn Tuyết.

Liễu Bất Hoa chạy lon ton tới trước mặt Tạ Ấn Tuyết, hỏi y: "Cha nuôi đi đường được không?"

Tạ Ấn Tuyết cong mắt, dịu dàng nói: "Không tiện lắm."

"Vậy để con lấy vali đẩy cha về."

Nghe vậy, Liễu Bất Hoa nhanh chân chạy về ký túc xá, hai phút sau, anh ta kéo chiếc vali Tạ Ấn Tuyết đưa vào phó bản tới, đồng thời nắm tay y định đỡ lên.

Bộ Cửu Chiếu mím môi, tuy không nói gì nhưng cũng lẳng lặng tiến lên, định giúp một tay.

Với cơ thể hiện tại của Liễu Bất Hoa, chỉ dựa vào mình anh ta sẽ rất khó để đỡ Tạ Ấn Tuyết đã gãy chân lên vali dùng làm xe lăn.

Kết quả Bộ Cửu Chiếu vừa chạm tới cánh thay thon gầy của Tạ Ấn Tuyết, còn chưa kịp vận sức, đã thấy thanh niên đứng lên bằng đôi chân hắn tưởng là đã gãy, đồng thời tự mình ngồi xuống vali, sau đó lại thõng chân xuống... giả què.

Bộ Cửu Chiếu ngạc nhiên nhìn y.

Lúc này những người chơi khác cũng chạy từ sân thượng xuống, thấy Tạ Ấn Tuyết vẫn còn sống, biểu cảm còn đáng sợ hơn cả Bộ Cửu Chiếu, Trần Vân lại càng kích động hơn: "Anh Tạ, anh không sao à?!"

"Khụ khụ..."

Tạ Ấn Tuyết không trả lời cô mà dựa vào tay kéo, nhăn mày ho ra mấy ngụm máu, hơi thở yếu ớt, mặt mày trắng bệch, trông như có thể ngất bất cứ lúc nào.

Liễu Bất Hoa lại ra vẻ lo lắng, vờ sốt ruột đẩy vali: "Xin nhường đường, tôi phải đưa cha nuôi về nghỉ ngơi."

"Vậy để tôi giúp anh." Trần Vân lập tức chạy tới chỗ hành lý định giúp sức.

Nhưng cô còn chưa kịp chạm vào vali đã bị Bộ Cửu Chiếu đẩy ra: "Không cần."

Nói xong, Bộ Cửu Chiếu và Liễu Bất Hoa cùng đẩy hai bên vali về ký túc xá.

Trần Vân thấy bọn họ không cần mình giúp nên không miễn cưỡng, quay qua nhìn vết máu đỏ gần khô loang trên đất Tạ Ấn Tuyết để lại, mắt mở to: "Nơi này..."

Giữa vết máu gần khô chỉ có các viên phấn đỏ dài bằng đốt ngón tay.

Trần Vân cúi xuống nhặt lên, đặt trong lòng bàn tay quan sát thật kỹ, lúc này mới phát hiện thật ra chúng đến từ hai viên phấn đỏ dài.

Những người từng cầm phấn đều biết thứ này giòn tới mức nào, chỉ cần cầm không chắc, rơi xuống đất sẽ gãy thành các mẩu không bằng nhau, cũng giống như... xương chân rơi từ trên cao xuống.

Trần Vân không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy, có lẽ vì vị trí xuất hiện của mấy viên phấn quá kỳ lạ chăng?

Vả lại tuy vết máu Tạ Ấn Tuyết để lại sau khi ngã xuống có vẻ đáng sợ, thế nhưng không ngửi thấy mùi máu tươi, chỉ còn sót lại chút mùi rỉ sắt khi thanh niên nôn ra máu, hiện tại dần bay đi mất.

Trần Vân cụp mắt, lẳng lặng cất phấn vào trong túi, đồng thời nhìn quanh xem có ai để ý tới mình không.

May thay không có ai nhìn cô.

Bọn họ đều thất thần nhìn bóng Tạ Ấn Tuyết rời đi, đôi mắt Bùi Thanh Vanh, Ngụy Tiếu và Tôn Linh Tê tối tăm mờ mịt như đêm mưa, chỉ có lạnh lẽo.

Phía bên ký túc xá, sau khi được Liễu Bất Hoa và Bộ Cửu Chiếu đẩy tới cửa phòng, Tạ Ấn Tuyết thấy phía sau không ai đi theo, dứt khoát nhảy xuống mở cửa, nhanh nhẹn xoay vào trong.

Bộ Cửu Chiếu nhìn thấy cảnh này lại nhớ tới mình sốt ruột không thôi vì Tạ Ấn Tuyết khi còn trên sân thượng, chưa bàn tới việc ăn đòn, hắn còn đánh nhau với đám người chơi đóng vai học sinh, chỉ cảm thấy mình đúng là thằng hề.

"Đây là không tiện của cậu?"

Hắn lạnh lùng nhếch môi, nở nụ cười lạnh lẽo.

Tạ Ấn Tuyết cũng nhìn hắn cười, sóng mắt ào ạt, không hề có chút áy náy.

Cười đến mức Bộ Cửu Chiếu như đấm vào bông, muốn nổi giận với Tạ Ấn Tuyết lại bị âm thanh nhẹ nhàng của y xoa dịu: "Đúng vậy, không tiện đi lại trước mặt người ngoài."

Chà... vậy ra hắn không phải người ngoài?

Hơi lạnh quanh người Bộ Cửu Chiếu rút đi nhanh trông thấy, một hồi sau, tuy hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng giọng nói lại hòa hoãn không ít: "Thay quần áo đi."

Nói xong, Bộ Cửu Chiếu ngước lên nhìn Liễu Bất Hoa đứng bên chân Tạ Ấn Tuyết, nhăn mày nhấn mạnh: "Chờ Liễu Bất Hoa đi rồi thay."

Hiện tại Liễu Bất Hoa trông thì trẻ con, nhưng tuổi của anh ta còn nhiều hơn Tạ Ấn Tuyết, vả lại đều là đàn ông, bản thân vốn không phải người tốt, sao anh ta lại không biết tính Bộ Cửu Chiếu như thế nào?

Y nghe hết suy nghĩ của hắn vào buổi tối rồi!

Ngày nào Bộ Cửu Chiếu cũng muốn ngắm xem cơ thể cha nuôi trắng hay không!

Vì vậy Liễu Bất Hoa lập tức đối chọi: "Chúng ta cùng đi."

Bộ Cửu Chiếu chỉ vào cửa, khinh bỉ nói: "Cậu đi trước."

Liễu Bất Hoa không đối đầu trực tiếp với Bộ Cửu Chiếu mà chạy tới mách Tạ Ấn Tuyết: "Cha nuôi, Bộ Cửu Chiếu hung dữ quá."

Tạ Ấn Tuyết kéo Liễu Bất Hoa ra sau, nhướng mày hỏi: "Anh làm căng với con nuôi tôi làm gì?"

"Tôi làm căng thì đã sao?" Bộ Cửu Chiếu thấy Tạ Ấn Tuyết lại che chở cho Liễu Bất Hoa, hơi thở nặng nề: "Cậu định giúp cậu ta làm căng lại à?"

"Sao tôi lại làm căng với anh được?" Tạ Ấn Tuyết bất đắc dĩ thở dài, nâng tay định xoa đầu Bộ Cửu Chiếu: "Tôi đã nghe hết sự việc trên sân thượng rồi, anh có hiếu... bảo vệ tôi như vậy, tôi rất thích."

Hình như hắn nghe thấy từ "có hiếu"?

Bộ Cửu Chiếu lắc người né tránh tay Tạ Ấn Tuyết, hàng mày nhăn chặt không những không thả lỏng vì lời dỗ dành của y mà càng nhăn thêm, hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt thanh niên.

Một hồi lâu sau, hắn xoay phắt người, bỏ đi không nói lời nào.

Liễu Bất Hoa không hiểu ra sao, nghi ngờ hỏi: "Sao hắn lại đi trước rồi?"

Tạ Ấn Tuyết cười lắc đầu, bước lên giường nhắm mắt giả vờ ngủ.

Liễu Bất Hoa biết Tạ Ấn Tuyết muốn nghỉ ngơi nên không nói nữa, cúi đầu đi ra định quay về phòng mình, nào ngờ vừa đi đến cầu thang, anh ta đã bị Bộ Cửu Chiếu gọi lại: "Liễu Bất Hoa."

"Hả?" Liễu Bất Hoa đáp: "Bộ Cửu Chiếu, anh chưa đi à."

Bộ Cửu Chiếu lạnh lùng không trả lời, chỉ nói thẳng: "Cậu nợ tôi một lần, bây giờ tôi cần cậu trả."

Liễu Bất Hoa chưa quên lần nợ này xuất phát từ lúc Bộ Cửu Chiếu chia tổ với Lưu Dực trong lớp học "viết", gật đầu nói: "Được, vậy anh nói đi, anh muốn gì?"

Bộ Cửu Chiếu nói: "Tôi muốn cậu tác hợp cho tôi và Tạ Ấn Tuyết."

Liễu Bất Hoa trợn tròn mắt, phản bác ngay lập tức: "Không thể nào."

Nhưng câu "Không thể nào" của anh ta không phải để thể hiện anh ta đang từ chối giúp đỡ mà để chỉ Bộ Cửu Chiếu không thể ở bên Tạ Ấn Tuyết.

Tuy ngày ấy Liễu Bất Hoa và Tạ Ấn Tuyết đã nhắc tới Bộ Cửu Chiếu, nhưng Tạ Ấn Tuyết không nói cho Liễu Bất Hoa biết quá nhiều về hắn, vì vậy cho tới giờ Liễu Bất Hoa còn tưởng Bộ Cửu Chiếu cũng là một truyền nhân phái nào đó giống Tạ Ấn Tuyết, giỏi thì giỏi thật, chỉ tiếc sao lại động lòng với cha nuôi?

Liễu Bất Hoa thầm nghĩ mình là người lương thiện, tiến lên cố gắng khuyên nhủ Bộ Cửu Chiếu: "Bộ Cửu Chiếu, tuy tôi biết không phải ai cũng chống lại được sức hấp dẫn từ cha nuôi, người từng theo đuổi cha đông hơn cá vàng, anh thích cha nuôi cũng dễ hiểu, nhưng anh đừng cố chấp nữa, anh cũng là người giới huyền môn, vậy anh phải hiểu cha nuôi tôi có số mệnh đặc biệt, khắc người thân bạn bè, cả đời không thể ở cạnh ai."

"Người từng theo đuổi đông hơn cá vàng?" Bộ Cửu Chiếu nheo mắt cười lạnh: "Vậy sao cậu ta không khắc chết cậu?"

"Sao anh cứ bỏ qua trọng điểm vậy nhỉ?" Liễu Bất Hoa có cảm giác Bộ Cửu Chiếu đang cố tình nhắm vào mình: "Trọng điểm là nếu anh ở bên cha sẽ không có kết quả tốt đâu."

Bộ Cửu Chiếu không định nghe anh ta khuyên: "Sẽ không có kết quả tốt là thế nào?"

Liễu Bất Hoa vừa ngẫm nghĩ vừa nói: "Khả năng lớn nhất là không con không cháu, cũng là kết cục của cha nuôi nếu không có tôi, nhưng cả hai đều là nam..."

Bộ Cửu Chiếu nhướng mày, hỏi anh ta: "Không có đứa con trai như cậu?"

Liễu Bất Hoa: "?"

Bộ Cửu Chiếu: "Tôi nghĩ tôi có thể làm một người cha khác của cậu, như vậy khá ổn."

Liễu Bất Hoa: "???"

"Không phải." Tuy rất nhiều người thích Tạ Ấn Tuyết, nhưng khi biết sự tình bên trong họ thường sẽ bỏ cuộc, Liễu Bất Hoa cho rằng Bộ Cửu Chiếu chưa từng gặp nên không biết sự đáng sợ của mệnh cách, vì vậy nói cho hắn biết hậu quả lớn nhất: "Anh không sợ là một chuyện, nhưng người thân của anh thì sao? Không chừng bọn họ cũng sẽ bị liên lụy vì anh ở bên cha nuôi, khắc tới mức làm gì cũng vấp, tổn phúc giảm thọ."

"Còn có chuyện vui vậy nữa à?" Bộ Cửu Chiếu nghe xong, tâm trạng càng tốt hơn: "Tôi còn có ba thằng anh em, nếu bọn họ chết hết, tôi sẽ mở tiệc mời cậu tới."

Liễu Bất Hoa: "..."

Bộ Cửu Chiếu phủi đi đám bụi không tồn tại trên người, sửa sang lại quần áo, đứng từ trên bậc cao nhìn xuống Liễu Bất Hoa, trầm giọng nói: "Tôi cũng không cần cậu làm gì cả, bình thường cách xa Tạ Ấn Tuyết ra là được, đừng làm phiền tôi với cậu ấy bên nhau."

Không phải trước đó nói muốn tác hợp à?

Sao bây giờ lại nhảy sang đừng làm phiền bọn họ bên nhau?

Liễu Bất Hoa nhìn Bộ Cửu Chiếu vui vẻ khoanh tay rời đi, nhịn không được vỗ đùi than thở: "Đúng là nghiệt duyên..."

Nếu không phải bây giờ Tạ Ấn Tuyết đang nghỉ ngơi, thể nào anh ta cũng sẽ vòng ngược lại kể hết những gì Bộ Cửu Chiếu làm cho Tạ Ấn Tuyết nghe, xem ra hiện tại chỉ có thể chờ đến mai mà thôi.

Nhưng sao Liễu Bất Hoa có thể giấu được chuyện lớn như vậy?

Tuy nhiên đến đêm, Liễu Bất Hoa lại lo lắng có thể giấu được suy nghĩ của mình hay không vì nghe thấy tiếng của người khác, bởi vì suy nghĩ của bọn họ rất khác biệt so với hai tên chỉ câu nệ tình yêu và quan hệ cha con như anh ta và Bộ Cửu Chiếu.

Lưu Dực nghĩ: "Bùi Thanh Vanh muốn Ngô Nguyệt Hàn chờ ở phòng 404, vậy mình phải canh trước ở cầu thang, chờ Ngô Nguyệt Hàn tới gần thì giết chết."

Ngụy Tiếu cũng tính toán như thế: "Thật ra mình không muốn giết giáo viên, nhưng không giết không được... Đã vậy mai mình và Bùi Thanh Vanh phải cùng hành động, bằng không cậu ta có được hoa hồng của Ngô Nguyệt Hàn lại thả cô ta chạy, mình sẽ không vượt màn được."

Suy nghĩ của Bùi Thanh Vanh càng thâm độc, tàn nhẫn hơn: "Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy đều đã hoàn thành thành tích, chắc chắn hai tên khốn này sẽ không thực hiện lời hứa chờ mình ở phòng 404, ngày mai giết chết họ là được."

Trương Thải Hà vẫn đang rối như tơ vò: "Rốt cuộc có phải giết giáo viên không... Tìm Trần Vân lấy hoa hồng vẫn có thể vượt màn, nhưng lỡ Trần Vân chưa kịp đưa hoa hồng cho mình đã bị giết thì sao?"

Kim Hi đã bắt đầu tìm cách giết người: "Đêm nay không ngủ được, hay chế vài món vũ khí, sáng mai mình đi hỏi Bùi Thanh Vanh lập tổ đội được không, dù sao chỉ cần giết một giáo viên là được, hẳn cậu ta không ngại có thêm người giúp đỡ."

Tôn Linh Tê: "Tạ Ấn Tuyết ngã gãy chân, không tiện hành động là dễ giết nhất, chỉ tiếc bên cạnh anh ta có Bộ Cửu Chiếu và Liễu Bất Hoa... À, suýt nữa mình quên mất Tạ Ấn Tuyết chỉ có một bông hoa, anh ta sẽ đưa cho Liễu Bất Hoa hay Bộ Cửu Chiếu? Dù là cho ai, một trong số hai người kia sẽ không thể vượt màn nhỉ? Tốt nhất là cho Liễu Bất Hoa, mình muốn xem thử Bộ Cửu Chiếu không đủ năm bông thì vượt màn thế nào. Hôm nay hắn bảo vệ Tạ Ấn Tuyết như vậy, đừng đến lúc đó lại chính tay giết chết Tạ Ấn Tuyết vì mạng sống."

Vân Mỹ Trân: "Ngày mai tìm giáo viên lấy bông hoa cuối cùng vậy, người thì không giết, chẳng qua mình rất hi vọng Hà Uy bị giết, vậy mình không cần đưa hai trăm vạn cho anh ta nữa."

Ngay cả Giang Mạt cũng bị lung lay: "Mình vốn tưởng không thể qua màn, nhưng chỉ cần giết một người là được, vậy mình có nên..."

...

Liễu Bất Hoa nghe bọn họ suy nghĩ "Giết hay không giết" và "giết ai", nghe xong còn tưởng mình không phải đang ở trong phó bản sinh tồn mà như đang trong trại giết người tập thể.

Ngược lại, suy nghĩ "Bộ Cửu Chiếu muốn làm người cha thứ hai của mình, phải làm sao đây" và "Cái tên ngu ngốc Liễu Bất Hoa lúc nào cũng quấn lấy Tạ Ấn Tuyết" của anh ta và Bộ Cửu Chiếu không đáng nhắc tới.

Chẳng qua suy nghĩ trong lòng Tôn Linh Tê cũng đã nhắc nhở Liễu Bất Hoa: Trong tay Tạ Ấn Tuyết chỉ có một bông hoa, hơn nữa chắc chắn sẽ cho mình, vậy Bộ Cửu Chiếu phải làm sao đây?

Vấn đề này Bộ Cửu Chiếu đã tự tìm Tạ Ấn Tuyết nghe trả lời.

Đêm canh ba hắn mò vào phòng Tạ Ấn tuyết, nhưng sau khi vào không phát ra tiếng động mà khẽ chân đi đến bên mép giường, cách lớp chăn mỏng sờ từ mắt cá chân hướng lên. Động tác trông có vẻ mờ ám, nhưng trong đầu Bộ Cửu Chiếu không hề suy nghĩ bậy bạ, hắn chỉ muốn xác nhận chân Tạ Ấn Tuyết không sao.

Vì vậy khi đang sờ lên phần chân cách đầu gối ba tấc, Bộ Cửu Chiếu dừng động tác, thu ngón tay, cụp mắt lẳng lặng nhìn Tạ Ấn Tuyết khép hai mắt như đang ngủ say trên giường.

Nào ngờ thanh niên không những không ngủ mà còn cất tiếng hỏi hắn: "Anh bất chấp nguy cơ bị kiểm tra phòng, chạy vào đây để làm chuyện này à?"

********************

Ba anh em của Bộ Cửu Chiếu: Hảo anh em, hảo anh em =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top