Chương 97
Bùi Thanh Vanh và Ngụy Tiếu trơ mắt nhìn sự việc phát triển, vừa cạn lời vừa bất đắc dĩ, lại không thể không công nhận thằng chó Hà Uy rất giỏi nắm bắt mấu chốt - thời gian.
Phó bản "Tốt nghiệp" không nói không hoàn thành bài tập sẽ chết ngay, chỉ cần không động vào điều kiện tử vong, vậy cần phải chờ tới ngày cuối mới biết kết cục của từng người.
Cho nên bọn họ cũng biết rất rõ: Dù tìm ra NPC đưa đò, nhưng chưa đến ngày cuối cùng thì sẽ không ai tình nguyện giao dịch với hắn, mọi người đều hy vọng ngày mai sẽ có sự thay đổi, dù xác suất cực kỳ thấp.
Vì vậy dù Kim Hi đang rất muốn biết NPC đưa đò là ai, nhưng khi bị Hà Uy khuấy đục nước làm thật giả lẫn lộn bèn nhăn mày hỏi: "Dù có bỏ phiếu cũng phải chờ lớp học kết thúc mới được chứ? Bây giờ chúng ta đừng phí thời gian nữa, mau chọn giảng viên chính và trợ giảng đi, chuông sắp reo rồi."
Bọn họ phải tới kịp sân thượng trước khi chuông vào học vang lên.
"Đúng vậy, đừng phí giờ nữa, mau chọn đi." Tôn Linh Tê tiến lên mấy bước, sau đó chắp tay sau lưng cười giảng hòa với Trần Vân, thái độ như rất thân thiết với cô: "Tôi chọn Trần Vân làm giảng viên chính hôm nay."
Giảng viên chính có thể tránh nguy hiểm, đây là việc ai cũng biết, rõ ràng Tôn Linh Tê đang lấy lòng Trần Vân.
Nhưng Trần Vân nghe vậy không phản ứng, Trương Thải Hà khoanh tay trợn mắt nói: "Hôm qua làm ba cái chuyện lòng dạ hiểm độc, hôm nay đừng có đứng đây thảo mai, chúng ta phải bầu trợ giảng, không phải bầu giảng viên chính, mày nhắc tên Trần Vân tao còn tưởng mày kêu chị ta đi làm trợ giảng tạm thời cơ đấy."
Đúng vậy, giảng viên chính hôm nay là ai không quan trọng, bởi vì người mà NPC dẫn đường muốn bọn họ bầu chọn là trợ giảng.
Nhưng nói là chọn trợ giảng, trên thực tế bọn họ đều hiểu: Điều bọn họ cần là chọn ra người chịu chết, hoàn thành bài tập "nhảy" gần như không còn cơ hội sống.
Tôn Linh Tê bị nói tới mức tái mặt, thế nhưng vẫn mỉm cười bẫy ngược Trương Thải Hà: "Ồ, thế không biết dì Trương muốn chọn ai làm trợ giảng?"
Trương Thải Hà lập tức nghẹn lại: "Tôi..."
Cô phải trả lời câu này như thế nào?
Dù đáp tên ai đều đắc tội với người đó.
Nhưng Trương Thải Hà đã nhanh chóng tìm ra cách đối phó, cô nói: "Chọn ai cũng được."
"Dù sao làm mẫu xong chúng ta cũng không thể hoàn thành bài tập, chi bằng chọn bừa một người, sau đó lên sân thượng chờ tới tan học là xong, không cần phải nhảy lầu làm mẫu, không cần làm bài tập hôm nay."
Trương Thải Hà đưa ra một gợi ý lương thiện nhất, đồng thời vạch trần hiện thực phía sau: "Chẳng lẽ cô nghĩ người chúng ta chọn ra sẽ đi nhảy lầu chịu chết thật à?"
Đến cả Trần Vân tốt bụng nhất trong số bốn giáo viên cũng không thể làm như vậy.
"Không đi cũng phải đi, bằng không chúng ta sẽ không bỏ phiếu cho người đó." Lưu Dực cuộn tròn trong góc bỗng nói: "Bọn họ không thực hiện chức trách của mình, dựa vào đâu đòi chúng ta giúp hắn qua ải."
Nghe cậu ta nói, Bùi Thanh Vanh và Ngụy Tiếu lẳng lặng nhìn nhau, bọn họ cũng quyết định như vậy, hơn nữa còn tin phần lớn người chơi vào vai học sinh đều thầm quyết định như thế.
Chỉ là bọn họ khéo đưa khéo đẩy, sẽ không trở thành người xấu mà nói toẹt ra.
Lưu Dực diễn xong vai chính, Vân Mỹ Trân đã có bốn bông hoa không muốn từ bỏ cơ hội qua cửa gần ngay trước mắt, lập tức hóa thân thành vai mặt trắng (1): "Không phải NPC dẫn đường nói rồi sao? Nhảy lầu chưa chắc sẽ chết. Có khi nhảy lầu chỉ để kiểm tra độ can đảm của chúng ta, thật ra nhảy xuống sẽ không sao, chẳng phải hôm qua tôi bị mấy con quỷ kéo vào nhà vệ sinh cũng không sao hay sao?"
(1) Mặt trắng: Trong kinh kịch, vai mặt trắng thường tượng trưng cho những nhân vật nham hiểm, đa nghi, gian tà nhưng uy nghiêm, ví dụ như Tào Tháo.
"Nói đúng lắm." Trương Thải Hà rất vui vì có người hứng gánh cho mình, đập hai tay hỏi Vân Mỹ Trân: "Vậy cô chọn ai?"
"Tôi..."
Vân Mỹ Trân đảo mắt lần lượt nhìn từng giáo viên, cuối cùng nhìn góc áo xanh lơ của Tạ Ấn Tuyết, không dám ngẩng lên nhìn y, nhỏ giọng nói: "... Tôi chọn Tạ Ấn Tuyết."
"Chọn tôi?"
"Là vì tôi không phải người đưa đò? Hay là vì tôi không tốt bụng như Trần Vân? Hoặc là vì... tôi không dễ bị các người đe dọa ăn hiếp như Hà Uy và Ngô Nguyệt Hàn?"
Giọng nói dịu dàng của thanh niên vọng xuống từ trên đỉnh đầu cô, nghe không ra chút tức giận nào, nhưng từng câu từng chữ mỉa mai trào phúng vạch trần trọng điểm lẫn lý do Vân Mỹ Trân chọn y.
Tuy rằng Tạ Ấn Tuyết và Trần Vân đều nói mình không phải người đưa đò, nhưng Trần Vân sẽ thương hại họ, Tạ Ấn Tuyết thì không —— Y chỉ quan tâm Liễu Bất Hoa. Bên cạnh đó, tuy rằng hai tên phế vật Hà Uy và Ngô Nguyệt Hàn vô dụng nhưng dễ khống chế.
"Các người đều nghĩ vậy à?"
Đối mặt với sự chất vấn của thanh niên, trừ Bộ Cửu Chiếu và Liễu Bất Hoa ra, nhóm người chơi không ai phủ nhận, dù trên mặt Giang Mạt lộ ý không đồng tình nhưng bất lực, không thể xoay chuyển tình thế.
Tôn Linh Tê tiếp tục đứng ra giả nhân giả nghĩa: "Anh cũng có thể không làm mẫu mà."
"Vậy chẳng phải cho các người lý do để không bầu cho tôi à?"
Tạ Ấn Tuyết nghe vậy cười khẽ, cụp mi không nhìn ai, chỉ nhìn cây phấn đỏ bị ngón tay y thảy qua thảy lại.
Chủ nhiệm trường vui vẻ nhìn Tạ Ấn Tuyết bị mọi người đẩy đi nhảy lầu, đến cả giọng nói cũng vui lây, cố nhắc nhở mọi người bằng âm thanh khàn đục: "Chỉ còn... ba phút... Các người đã chọn xong chưa?"
"Xong rồi."
Nghe thấy câu trả lời khẳng định, mọi người đồng loạt ngạc nhiên nhìn người nói —— Chỉ thấy Tạ Ấn Tuyết cầm viên phấn đỏ viết một dòng chữ lên bảng đen: [Trợ giảng hôm nay: Tạ Ấn Tuyết]
Nét bút như hoa nở mây bay, phóng túng tùy ý, được viết từ lối cuồng thảo không hề phù hợp với hơi thở lành lạnh, khí chất ôn hòa nhã nhặn của y.
Viết xong nét bút cuối cùng, Tạ Ấn Tuyết vẫn mỉm cười, cong mắt nói với bọn họ: "Đi thôi."
Mãi tới khi y đi ra khỏi phòng 404, bước lên bậc thang lên tầng năm, mọi người vẫn đang ngơ ngác nhìn bóng y không hoàn hồn được.
Cuốn giáo án bìa đỏ được chủ nhiệm trường giao cho Trần Vân, bởi vì chỉ có Tôn Linh Tê nói muốn bầu cô làm giảng viên chính, chẳng qua hôm nay ai làm giảng viên chính cũng được, cho nên không ai quan tâm.
Mà sau khi nhận được cuốn giáo án bìa đỏ, Trần Vân lập tức mở ra đọc kỹ mấy lần, lại không thể thoát khỏi tuyệt vọng, chỉ có thể run rẩy nói: "Bài học "nhảy" hôm nay cần chúng ta nhảy từ tầng năm xuống, rơi lên sân thể dục khu dạy học mới hoàn thành "lớp thể dục"."
Trên sân thượng, bầu không khí yên ắng theo từng chữ của Trần Vân bao bọc lấy từng người, ngưng đọng khiến người khác không thở nổi.
Hiện tại điều mọi người có thể làm lúc này là nhìn qua Tạ Ấn Tuyết, đoán xem y sẽ làm thế nào.
Kết quả không chờ Lưu Dực sử dụng phiếu bầu để đe dọa, thanh niên đã nhếch môi, chủ động nói: "Nếu tôi nhảy, các người sẽ bầu cho tôi đúng không?"
Kim Hi nói: "Tôi sẽ bầu."
"Nếu anh nhảy thật... người khác thì tôi không biết, nhưng tôi sẽ bỏ phiếu cho anh." Trương Thải Hà không biết nói gì: "Nhưng anh định nhảy thật à?"
"Các người thì sao?"
Tạ Ấn Tuyết nhìn những người khác, cố chấp muốn bọn họ đưa ra ý kiến tới kỳ lạ.
Những người còn lại không biết làm gì hơn, đồng loạt gật đầu đáp lại Tạ Ấn Tuyết.
Thấy thế, y lập tức đi đến viền sân thượng đứng, đưa lưng về phía mọi người trả lời câu hỏi của Trương Thải Hà: "Tôi phải nhảy."
"Lỡ đúng như Vân Mỹ Trân nói... Chỉ đang thử độ can đảm của chúng ta thì sao?"
Tạ Ấn Tuyết hơi nghiêng người, quay lại nhìn Liễu Bất Hoa.
Xem tới đây, mọi người đều hiểu Tạ Ấn Tuyết nhảy vì Liễu Bất Hoa —— Liễu Bất Hoa còn thiếu hai bông hoa hồng, trong tay Tạ Ấn Tuyết lại chỉ có một bông, nếu Liễu Bất Hoa muốn vượt màn, vậy ít nhất phải hoàn thành thêm một lần làm bài nữa.
Giả dụ hôm nay Tạ Ấn Tuyết nhảy từ sân thượng xuống vẫn không sao như Vân Mỹ Trân đã nói, vậy Liễu Bất Hoa có thể vượt màn.
Nhưng... có thể sao?
Ngay cả Bộ Cửu Chiếu cũng không biết đáp án.
Ai bảo hắn chỉ là người chơi bình thường trong phó bản này?
Giờ phút này, Bộ Cửu Chiếu bỗng không muốn quan tâm tới sự sống chết của những người chơi khác nữa, chỉ muốn chủ động thừa nhận, cho mọi người biết thân phận của hắn, sau đó bảo những người nhát gan kia giao dịch với hắn, để hắn biết rốt cuộc màn "tốt nghiệp" này qua cửa như thế nào.
Nhưng mà... hắn không thể.
Hắn không thể để lộ quá nhiều điều khác thường khiến người kia để mắt tới sự tồn tại của Tạ Ấn Tuyết.
Trước kia Tạ Ấn Tuyết đã từng nhảy xuống từ tầng chín trong Heir's Dream mà vẫn không sao, bây giờ mới chỉ bốn tầng tòa nhà giảng dạy mà thôi, có lẽ không thành vấn đề đối với y. Bộ Cửu Chiếu thầm nghĩ.
Với lại trông hắn vẫn rất thản nhiên, thậm chí quá bình tĩnh, đến cả trước khi Tạ Ấn Tuyết thả mình nhảy xuống chỉ nhìn Liễu Bất Hoa mà không nhìn hắn cũng không tức giận.
Nhưng khi nghe thấy tiếng "phịch" trầm đục, toàn bộ bình tĩnh của hắn hoàn toàn tan nát sau khi vọt tới mép sân thượng với mọi người, cúi đầu nhìn bông hoa máu dần lan ra trên sân thể dục u ám.
Thanh niên không ngã xuống, y chỉ lẳng lặng ngồi quỳ trên đất, tùy ý để máu tươi tràn ra từ đầu gối nhuộm đỏ bộ đồ.
Bộ Cửu Chiếu ngơ ngác lui về sau mấy bước, khựng lại vài giây rồi đột ngột quay người chạy tới trước cửa.
Nhưng hắn vừa chạy mấy bước đã bị chủ tịch trường cầm theo cây gậy vọt từ tầng bốn tới đánh mạnh vào gối, tiếng gậy chạm vào xương đầu gối phát ra tiếng vang thật to khiến người chơi khác đều thấy gối phát đau, Bộ Cửu Chiếu lại không không thấy đau, bởi vì số người trên đời này khiến hắn bị thương chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hiển nhiên chủ tịch trường không nằm trong số đó.
Năng lực thiên bẩm từng là sự ngạo mạn của Bộ Cửu Chiếu, bây giờ hắn lại hy vọng bản thân cũng có thể nếm thử nỗi đau ấy —— Cảm nhận nỗi đau của Tạ Ấn Tuyết dưới tầng.
"Cậu làm gì vậy? Á!"
Liễu Bất Hoa liều mình kéo Bộ Cửu Chiếu về sân thượng cũng vì nhảy tới chỗ cầu thang nên bị chủ tịch trường đánh một đòn, nhưng chỗ anh ta bị đánh là mông nên vẫn chịu được, chỉ nhăn mày khó thở răn đe bộ Cửu Chiếu: "Tôi biết anh lo cho cha nuôi, nhưng rời khỏi phạm vi học tập trong giờ học sẽ vi phạm nội quy."
Bộ Cửu Chiếu nhìn Liễu Bất Hoa, khuôn mặt vô cảm, bàn tay rũ bên người bắt đầu run rẩy, khàn giọng nói: "... Tạ Ấn Tuyết đang bị thương."
Liễu Bất Hoa nói: "Nhưng cha nuôi tôi sẽ không chết."
Bộ Cửu Chiếu nhìn khuôn mặt không chút lo lắng của Liễu bất Hoa, suýt nữa đã nghĩ Tạ Ấn Tuyết cũng mình đồng da sắt, không gì có thể tổn thương y như hắn, nhưng hiện tại hắn không thể không hiểu rõ rằng Tạ Ấn Tuyết không phải hắn.
Tạ Ấn Tuyết là người phàm.
Vì vậy hắn hỏi Liễu Bất Hoa: "Không chết? Vậy y không chảy máu, không đau à?"
"Có." Liễu Bất Hoa gật đầu chắc nịch, lại hỏi ngược lại: "Nhưng anh cứu nổi cha không?"
Bộ Cửu Chiếu nghe vậy lại ngơ ngác.
"Anh không cứu được."
Liễu Bất Hoa tổng kết dựa vào cơn im lặng quá lâu của hắn, còn nói với hắn bằng thái độ lạnh nhạt tỉnh táo của Tạ Ấn Tuyết: "Nếu anh không cứu được thì cũng đừng tự lôi bản thân vào, càng đừng chạy lung tung làm phiền cha tôi, còn hại tôi bị đánh mông."
Nói xong, Liễu Bất Hoa xuýt xoa xoa mông.
Bộ Cửu Chiếu nhìn hắn như không quan tâm gì tới Tạ Ấn Tuyết, thế nhưng hoàn toàn không hiểu rốt cuộc hắn đang ghen tỵ hay cảm xúc gì khác, chỉ lẩm bẩm: "Y nhảy xuống vì cậu... Y yêu cậu như vậy, cậu lại không thèm quan tâm y..."
"Đồ ngốc."
Liễu Bất Hoa thấy Bộ Cửu Chiếu tâm trí lên mây, học theo Trương Thải Hà trợn mắt: "Tôi nói lại lần nữa, cha nuôi tôi không chết. Anh đừng có đứng đây khóc lóc như kiểu cha tôi chết vậy, đúng là xui xẻo."
"... Vậy mà còn chưa chết à?"
Trương Thải Hà nghe đến đó cũng nhịn không được cảm thán: "Anh ta không cử động nữa rồi."
Liễu Bất Hoa cố hết sức kéo áo Bộ Cửu Chiếu đang muốn chạy xuống, vất vả nói: "Tôi sắp không giữ nổi Bộ Cửu Chiếu nữa rồi."
Tạm thời bỏ qua phía bên Bộ Cửu Chiếu, thấy tình hình Tạ Ấn Tuyết sau khi nhảy xuống, những người chơi còn lại xem như hoàn toàn vứt bỏ ý định nhảy lầu, bao gồm cả Liễu Bất Hoa... Lớp học "nhảy" này không thể hoàn thành.
Kim Hi lùi ra khỏi viền sân thượng, không đành lòng nhìn Tạ Ấn Tuyết thê thảm, ôm tâm trạng một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, học theo Trương Thải Hà chửi mắng: "Phó bản chết tiệt gì thế này?"
NPC dẫn đường gần như không xuất hiện trong lúc bọn họ đi học bỗng giả nhân giả nghĩa nói qua loa: "Quá trình làm mẫu hoàn thành, không có bạn nhỏ nào muốn làm bài tập à? Có phải bài khó quá không?"
Trương Thải Hà giơ ngón giữa với cái loa.
"Được rồi được rồi... Vì để làm tăng nhiệt huyết của các bạn với lớp học, tôi quyết định sẽ cho các bạn biết một bí mật: Bài học cuối cùng ngày mai sẽ diễn ra cùng lúc với kỳ thi cuối kỳ, mà kỳ thi cuối cùng rất quan trọng, chỉ cần được loại giỏi, dù không được năm bông hoa cũng có thể tốt nghiệp thẳng."
"Tốt nghiệp thẳng?!"
Ngụy Tiếu dựng thẳng lưng, giọng gần như lạc đi, sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại.
"Đúng vậy, lát nữa tan học chủ tịch trường sẽ phổ cập kỳ thi cuối kỳ cho mọi người, nội dung bài tập ngày mai cũng sẽ được công bố trong giáo án, sao, mọi người nghe tin tốt có thấy vui không?"
Nói không vui thì là giả, phải nói là cực vui mới đúng, nhưng nghĩ đến Tạ Ấn Tuyết trên sân thể dục, Kỷ San San, Kim Hi và Giang Mạt lại không vui nổi.
Trương Thải Hà thở dài thườn thượt: "Sao lại không nói sớm?"
Nếu như nói sớm, Tạ Ấn Tuyết đã không phải nhảy lầu.
Đây chỉ là câu chửi thầm của của Trương Thải Hà, không ngờ NPC dẫn đường đáp lại cô: "Ồ, tôi chỉ muốn biết có người nhảy từ tầng chín xuống không chết, vậy nhảy xuống từ tầng năm thì sao đây? Chắc cũng sẽ không chết? Hì hì."
Trương Thải Hà nghe tiếng cười vọng từ chiếc loa, nhịn không được chửi: "Chó chết..."
Chẳng qua cô cũng chỉ có thể mắng, dù sao trong "Khóa trường sinh", bọn họ đều là thịt cá bé nhỏ để mặc dao thớt xâu xé.
Mọi người chờ một lát trên sân thượng, cuối cùng cũng chờ được chuông tan học reo lên.
Bộ Cửu Chiếu không nói không rằng vội chạy xuống tầng định xem Tạ Ấn Tuyết, lại bị chủ tịch trường ngâm nga đoạn nhạc không hoàn chỉnh đi từ tầng bốn lên cản lại. Cô ta cưỡng chế đóng cửa sân thượng, sau đó cười quái dị chia quyển sổ nhỏ trong tay cho mọi người.
Những quyển sổ đó đều được đóng bằng một xấp giấy A4 sơ sài, ngoài "bìa" viết bốn chữ đỏ tươi thật to: [Trọng điểm bài thi]
Mọi người mở sổ ra, lại thấy bên trong là truyện tranh được vẽ bằng bút đen.
Phong cách vẽ không quá cầu kỳ, là kiểu người que tối giản, người que nhỏ tượng trưng cho học sinh, người que lớn tượng trưng cho giáo viên, mà toàn bộ nội dung truyện là trọng điểm bài thi của bọn họ.
Điều kỳ lạ là thời gian thi không bắt đầu từ lúc đi học mà bắt đầu từ hừng đông.
Trong truyện tranh, ban đầu nhóm học sinh và giáo viên đều đang ngủ trong phòng, sau khi trời sáng thì cùng thức dậy, sau đó giáo viên chia nhau chạy ra các góc trường: Phòng vệ sinh, kệ sách thư viện, hộc tủ phòng học, gầm giường ký túc xá... Bao gồm tất cả những nơi có thể ẩn nấp.
Nhóm học sinh tay trong tay, đoàn kết tới nhà ăn ăn sáng, ăn sáng xong có học sinh lớn lên như giáo viên, có học sinh vẫn như cũ.
Những học sinh không lớn lên tìm thấy giáo viên, cúi chào thầy cô rồi được họ phát hoa hồng.
Những học sinh lớn lên cũng tìm thấy giáo viên nhưng không cúi chào mà tấn công bọn họ. Giáo viên có hình thể tương đương không hề có sức chống lại đám học sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóm học sinh khoét ngực, lấy tim mình giao cho chủ tịch trường.
Cuối cùng, tất cả những học sinh tham gia giết giáo viên, nhúng tay vào máu đều được một chiếc huy chương vàng óng.
NPC dẫn đường giải thích tác dụng của huy chương vàng cho bọn họ: "Đạt thành tích tốt trong kỳ thi cuối kỳ sẽ được nhận huy chương vàng, tốt nghiệp thẳng, nhận được tư cách tham gia vào trường đại học Vĩnh Kiếp Vô Chỉ đó ~"
"Bài thi cuối kỳ..." Giọng của Trần Vân run rẩy vì khó tin: "Là phải giết chết giáo viên?"
"Chắc vậy?" NPC dẫn đường giả bộ vô tội: "Chủ tịch trường ra đề, không liên quan gì tới tôi hết."
Ngô Nguyệt Hàn không muốn bị giết, hoảng sợ hỏi: "Nhưng, nhưng không phải "Khóa trường sinh" cấm người chơi tàn sát lẫn nhau sao?"
Người dẫn đường không trả lời cô, chỉ nói: "Tôi đã nói xong rồi, chúc các bạn học sinh ngày mai thi cử suôn sẻ, thuận lợi tốt nghiệp ~"
Sau đó trong loa không còn tiếng động nào nữa, trên sân thượng tạm thời không có ai lên tiếng.
"Trần Vân, cô xem lại giáo án đi." Vì Bộ Cửu Chiếu đứng quay ngang mặt nên mọi người không nhìn rõ mặt hắn, chỉ có thể nghe thấy âm thanh khàn đục: "Xem thử nội dung lớp học ngày mai là gì."
Trần Vân như tỉnh mộng, lập tức mở giáo án đọc trang cuối cùng, đồng thời thuật lại nội dung cho mọi người: "Bài học cuối cùng ngày mai tên "Người", giáo viên không cần làm mẫu nội dung bài học, chỉ cần học sinh cúi chào giáo viên, cảm ơn giáo viên đã ân cần bảo trong suốt một học kỳ là hoàn thành, được nhận một bông hoa hồng."
Điều này trùng khớp với cảnh những học sinh không trưởng thành được phát một bông hoa sau khi cúi chào giáo viên.
Đáng mỉa mai tới cỡ nào.
Bọn họ vốn tưởng bài học cuối cùng khó nhất, không ngờ nó lại đơn giản nhất.
Nhưng vậy thì có ích gì?
Hôm nay mọi người không hoàn thành bài tập, trừ Vân Mỹ Trân ngày mai nhẹ nhàng gom đủ năm bông hồng, nếu những người khác không được giáo viên cho thêm cũng chỉ lấy được bốn bông, không thể tốt nghiệp.
Mà những học sinh không gom đủ năm bông hoa chỉ có thể chọn con đường lấy huy chương vàng. Chẳng trách phó bản này trước đó chết quá ít, thì ra đều chờ bọn họ tàn sát lẫn nhau vào ngày cuối.
"Mọi người bình tĩnh đi."
Trần Vân nhanh chóng thở trở lại, cô khuyên mọi người bình tĩnh, trên trán lại dần chảy ra một lớp mồ hôi mỏng: "Khóa trường sinh cấm người chơi giết nhau, phó bản này không thể có ngoại lệ, chúng ta phải cẩn thận suy nghĩ lại kỳ thi cuối kỳ..."
"Đó là trong các phó bản khác." Bùi Thanh Vanh ngắt lời cô, vận dụng tư duy thông minh của mình để phân tích: "Trong phó bản này chỉ nhấn mạnh "học sinh phải đoàn kết" và "giáo viên phải bảo vệ học sinh" mà thôi."
Nói ngắn gọn là học sinh không thể giết nhau, giáo viên không thể chống trả khi bị học sinh giết.
Tôn Linh Tê nhỏ giọng nói: "Làm học sinh còn được lợi vậy à..."
Hà Uy nhìn sự lạnh lẽo và hờ hững hiện lên trên từng khuôn mặt non nớt, khó nén sợ hãi trong lòng, quát: "Cậu không sợ giết chết bọn tôi, bọn tôi lại tìm các cậu báo thù à?"
Ngụy Tiếu lại hỏi anh ta: "Không phải anh là NPC đưa đò à? Anh sợ gì?"
"Tôi..."
Hà Uy cứng họng, sau khi hoàn hồn còn phải giả vờ bình tĩnh nói: "Đúng vậy, tôi là người đưa đò, tôi có gì mà phải sợ? Lát nữa các người nhớ bầu cho tôi, ngày mai tôi sẽ cho các người qua màn suôn sẻ."
"Cảm ơn." Bùi Thanh Vanh mỉm cười, nụ cười này khiến khuôn mặt trắng nõn đáng yêu của cậu ta càng thêm xinh đẹp, tươi tắn như thiên sứ: "Chẳng qua dù không bầu phiếu cho anh, anh cũng "sẽ" giúp chúng tôi vượt màn suôn sẻ."
Kỷ San San nghe Bùi Thanh Vanh ám chỉ, ngẩng đầu cẩn thận quan sát mình đã từng yêu thầm, bây giờ chỉ dám khẽ dịch sang một bên, sợ hãi không dám tới gần cậu ta.
Chủ tịch trường đứng một bên khoanh tay, thưởng thức người chơi bàn cãi nhau chán chê mới cầm bảng thống kê thành tích giáo viên tới, nói một cách ngắc ngứ: "Bỏ phiếu đi..."
Mọi người nghe vậy đều qua qua nhìn bảng thành tích.
Nhưng học sinh tiến lên đánh vào phiếu chỉ có Bộ Cửu Chiếu và Liễu Bất Hoa, những người khác đều không động đậy.
"Các người thì sao?" Hà Uy thấy vậy bèn hỏi: "Sao các người không chọn?"
"Sao các người không chọn?"
Liễu Bất Hoa cũng hỏi theo: "Không phải vừa rồi các người đã đồng ý với cha nuôi, chỉ cần cha nhảy xuống là sẽ bỏ phiếu cho cha hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top