Chương 96


Chẳng qua người trúng đòn hiểm của "trường" hôm nay không chỉ có mình Tạ Ấn Tuyết.

Bởi vì đủ loại lý do, người hoàn thành bài tập lớp hôm nay nhận được hoa hồng chỉ có Vân Mỹ Trân, có người bỏ làm bài hai lần, không thể gom đủ năm bông hồng để tốt nghiệp, cho nên đêm nay, những suy nghĩ xuất hiện ngoài cửa sổ càng đặc sắc hơn.

Lưu Dực: "Đã hai ngày rồi mình không nhận được hoa hồng, có phải hết cơ hội vượt màn rồi không? Không... Vẫn còn, trong tay giáo viên còn bốn bông hoa hồng, nhưng phải lừa lấy thế nào đây?"

Nhìn đi, phân đoạn thú vị nhất của suy nghĩ ở đây: Không ai có thể khống chế lẫn giấu đi suy nghĩ sâu nhất trong lòng, bạn càng muốn lờ đi, nó lại càng trở thành chấp niệm trong lòng bạn.

Dù là suy nghĩ quang minh chính đại hay tính toán thâm sâu khó dò, chỉ cần đến đêm, mọi người đều sẽ biết.

Càng châm chọc hơn là Giang Mạt và Lưu Dực như hoàn toàn hoán đổi cho nhau, hiện giờ Giang Mạt chỉ biết sợ hãi lẩm bẩm như Lưu Dực lúc vừa tới: "Mình chịu không nổi nữa... Mình chỉ muốn về nhà..."

Tuy rằng Bùi Thanh Vanh đã đoán ra ẩn ý trong lớp học "chơi" nhưng chưa kịp thử vì tan học lại hối hận: "Nếu biết dù bị kéo vào phòng sẽ không chết, vậy chắc chắn mình phải đi mở cửa, cơ hội duy nhất không cần làm bài tập cứ vậy mất rồi, về sau mình phải cẩn thận hơn."

Nhưng người hối hận hơn cậu ta hiển nhiên là Tôn Linh Tê: "Cái phó bản nát này, bị quỷ quái bắt sẽ không chết? Học sinh đi vào nhà vệ sinh ít như vậy, một trong số đó là mình! Đáng lẽ mình cũng có thể nhận được hoa hồng..."

Suy nghĩ của hai người này rất phức tạp, cơn chán nản gần như muốn lan từ ngoài cửa sổ vào trong phòng khiến những người chơi khác bị ảnh hưởng, hận thời gian không thể chảy ngược để bọn họ được lựa chọn lần nữa theo hai người kia.

Mà Vân Mỹ Trân thoát được một kiếp lại mừng như điên, hình thành thế đối lập với bọn họ: "Ha ha ha, mình không chết, còn được nhận một bông hồng, đây rõ ràng là lợi thế của vai chính, chẳng lẽ mình là người định mệnh vượt màn cuối Khóa trường sinh?"

Thật ra cũng có người suy nghĩ giống cô, ví dụ như Kỷ San San: "Mỹ Trân may mắn quá nhỉ? Nhà thì giàu, ngoại hình thì đẹp... Sau khi đi vào phó bản vẫn luôn thuận lợi vượt màn, cô ấy đã có được bốn bông hồng, chỉ cần có thêm một bông là vượt màn được rồi, ngưỡng mộ quá..."

Mấy người chơi cũ Ngụy Tiếu, Kim Hi và Trương Thải Hà cũng ao ước vận may của Vân Mỹ Trân, nhưng bọn họ lại càng băn khoăn hơn về vấn đề: "Phó bản này chết quá ít."

Điều này không bình thường.

"Tốt nghiệp" là phó bản có mười tám người tham gia, số người không ít, nhưng hôm nay đã tới ngày thứ năm mà chỉ mới có Lôi Thành Lỗi chết. Trừ Vân Mỹ Trân nhận được bốn bông hoa hồng, Giang Mạt và Lưu Dực chỉ có hai bông thì mười người còn lại đều là ba bông.

Người chơi lão luyện càng cảm nhận được sự áp bách ấy, bởi vì theo kinh nghiệm từ trước của họ, càng về sau phó bản thường sẽ càng khó, nếu họ không thể đảm bảo hai ngày còn lại đều lấy được hoa hồng, vậy cái kết cuối cùng có thể sẽ là: Mười một học sinh còn sống tìm mọi cách lấy hoa hồng từ tay giáo viên.

Nếu là cưỡng ép, trò chơi này cấm người chơi tàn sát lẫn nhau, rõ ràng cách này không có khả năng, nếu là lợi dụng thì không chừng vẫn được, không phải Hà Uy đã làm bài thay Vân Mỹ Trân vì hai triệu đó sao? Nhưng không phải ai cũng có tới mấy tỉ, nếu lỡ Hà Uy chơi trò sư tử ngoạm, đòi lên tận chục tỉ thì sao?

"Có lẽ nên tìm xem ai là NPC đưa đò để chuẩn bị bất cứ tình huống nào."

Ngụy Tiếu, Kim Hi và cả Trương Thải Hà đều nghĩ vậy.

Tất nhiên họ không tìm NPC đưa đò cho mình mà cho những người khác, ví dụ người mới không có chỗ dựa —— Chỉ cần bọn họ tìm NPC đưa đò giao dịch để vượt màn, vậy không phải có thể nhường lại hoa hồng hay sao?

Còn về NPC đưa đò là ai, Tạ Ấn Tuyết có khả năng nhất đã bị loại, những người còn lại... Ngụy Tiếu, Kim Hi và Trương Thải Hà đoán: Liễu Bất Hoa và Bộ Cửu Chiếu đều có thể, thậm chí đến Ngô Nguyệt Hàn, Trần Vân và Hà Uy cũng có thể.

Lý do nghi ngờ hai người trước là: Suy nghĩ của bọn họ chưa từng liên quan tới việc vượt màn, điều này chứng minh họ vốn không quan tâm có thể vượt màn hay không, nhưng người chơi bình thường có thể thản nhiên như vậy ư? Nếu không phải bọn họ quá mạnh, quá tự tin mình chắc chắn có thể vượt màn, vậy sẽ là không sợ hậu quả nếu không vượt ải, lý do nghi ngờ những người sau là vì không thể nghe thấy suy nghĩ, không biết họ đang nghĩ gì trong đầu.

Bình tĩnh nghĩ lại, "Tốt nghiệp" được xem như một phó bản rất dễ nhận ra thân phận của NPC đưa đò, vì trong phó bản này mới chỉ có một NPC duy nhất xuất hiện là chủ nhiệm trường, còn lại đều là người chơi —— Ít nhất bên ngoài là vậy.

Ở đây cũng không có tình huống có ma quỷ giả thành học sinh, từ đó bọn họ chỉ cần dò hỏi từng người chơi mình nghi ngờ có phải người đưa đò hay không như Giang Mạt dò hỏi Tạ Ấn Tuyết chẳng phải xong sao?

Tạ Ấn Tuyết nghe suy nghĩ của bọn họ, đột nhiên cảm thấy những người chơi có thể sống sót tới đây đều không phải đèn cạn dầu, có lẽ không cần chờ tới ngày cuối y nói đáp án cho Giang Mạt, những người này đã có thể nhìn ra thân phận thật của Bộ Cửu Chiếu.

Nào ngờ suy nghĩ của Bộ Cửu Chiếu xuất hiện lại khiến Tạ Ấn Tuyết bắt đầu nghi ngờ có phải hắn bị chiếm xác hay không, vì Bộ Cửu Chiếu nói: "Hoa hồng của mình không nhiều lắm, chắc chắn bông hoa kia Tạ Ấn Tuyết sẽ cho Liễu Bất Hoa, nếu về sau không hoàn thành bài tập, mình sẽ không vượt màn, chẳng lẽ chết tại đây?"

Âm thanh đúng là của Bộ Cửu Chiếu, nhưng hoàn toàn khác cách suy nghĩ của hắn mấy ngày trước đây, đến Liễu Bất Hoa đêm nay còn nghĩ mấy cái không đâu như "Không được gặp quỷ trong nhà vệ sinh, quả là đáng tiếc, không biết đẹp hay không", một NPC như Bộ Cửu Chiếu lo lắng vượt màn được hay không làm gì?

Hay là những suy nghĩ ấy là thủ thuật che mắt của hắn để che giấu thân phận thật của mình trước những suy đoán của Ngụy Tiếu, Kim Hi và Trương Thải Hà? Lúc hắn nói những lời này rất thản nhiên, không hề mang theo chút dao động nào như máy móc đọc theo sách vở, khác hẳn Giang Mạt và Lưu Dực lo lắng vì không thể vượt màn.

Nhưng vậy vẫn không thể hiểu nổi Bộ Cửu Chiếu giấu giếm thân phận để làm gì?

Trừ khi hắn không muốn giao dịch với người chơi.

Tạ Ấn Tuyết suy nghĩ cả đêm, nhớ lại từng chi tiết gặp gỡ giữa y và Bộ Cửu Chiếu từ trước tới nay, cuối cùng phát hiện suy đoán không có khả năng nhất lại là chân tướng.

Chỉ là Tạ Ấn Tuyết chưa bao giờ đưa ra kết luận chỉ bằng phán đoán của mình.

Cũng như trước đó y luôn quan sát rốt cuộc Bộ Cửu Chiếu có thích mình thật không, bây giờ dù Tạ Ấn Tuyết có suy đoán trong lòng vẫn muốn tìm ra đáp án chân chính thông qua các chứng cứ và dấu vết để lại.

Hôm sau, cũng là ngày thứ sáu trong phó bản "Tốt nghiệp".

Mọi người tới nhà ăn ăn sáng xong liền cùng đi đến trước phòng 404.

Suốt đường đi, thỉnh thoảng Tạ Ấn Tuyết lại cụp mắt nhìn Bộ Cửu Chiếu, người này luôn tỏ ra bình thản, ánh mắt trầm lặng như tảng đá, dù gió lớn thổi cũng khó có thể dời đi, không khác trước kia là bao, không hề thấy chút lo lắng nào như trong suy nghĩ tối qua.

Chẳng qua nhờ vào ưu thế chiều cao, Tạ Ấn Tuyết cũng có thể nhìn ra người lén quan sát Bộ Cửu Chiếu không chỉ có mình y.

Ngụy Tiếu, Bùi Thanh Vanh, Kim Hi và Tôn Linh Tê vẫn lặng lẽ dán mắt vào những người có thể là NPC đưa đò là Bộ Cửu Chiếu, Liễu Bất Hoa và cả Trần Vân.

Mọi người vừa thở hổn hển vừa leo lên tầng bốn, Trương Thải Hà xoa hông, cáu bẳn nói: "Cái trường này xem như vẫn còn lương tâm, cung cấp bữa sáng miễn phí cho chúng ta, bằng không hôm qua không hoàn thành bài tập, không biết hôm nay có sức leo lên tầng bốn không nữa."

Kim Hi nghe vậy tạt cho cô một thau nước lạnh: "Nếu nó có lương tâm, chúng ta còn đứng ở chỗ này sao?"

"... Cũng đúng."

Trương Thải Hà rầu rĩ lẩm bẩm, cô vừa nói xong, đã thấy Hà Uy mới bước một chân vào phòng 404 mắng "Mẹ kiếp", sau đó dừng lại đứng bên cửa, nghi ngờ hỏi: "Sao cô ta lại ở đây?"

Mọi người tập trung đến bên cạnh anh ta, thò người nhìn vào phòng 404, lúc này mới hiểu vì sao Hà Uy lại bật thốt như vậy: Phòng học 404 vốn vắng người nay lại có bóng dáng chủ nhiệm trường thường chỉ xuất hiện phát hoa hồng cho học sinh sau giờ học.

Cô ta vẫn mặc bộ đồ đỏ đến chói mắt, ôm cuốn giáo án trước đây chỉ dùng cho giảng viên chính trong ngực, thấy mọi người xuất hiện, cô ta lập tức nở nụ cười giả tạo âm u, phát ra âm thanh khàn đục như tiếng rương cũ kỹ kéo gió: "Giảng viên chính hôm nay... phải bỏ..."

Trương Thải Hà không hiểu cô ta đang nói gì: "Cô nói gì thế?"

Liễu Bất Hoa cũng nhăn mày nói: "Chị đẹp, mời cô nói rõ hơn được không?"

"Hình như cô ta bị cắt lưỡi?" Kỷ San San lén nhắc cả hai: "Nói được như vậy đã ổn lắm rồi."

"Có lẽ cô ta muốn nói..."

Tạ Ấn Tuyết cất tiếng, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt của chủ nhiệm trường, cuối cùng dừng trên bảng đen phía sau lưng cô ta: "Giảng viên chính của lớp học hôm nay cần học sinh bỏ phiếu chọn."

Trước kia khi bọn họ đi vào phòng 404, tên giảng viên chính và trợ giảng đều sẽ được viết lên bảng đen bằng phấn đỏ, nhưng hôm nay trên bảng trống không.

Dường như chê chủ nhiệm trường vừa đọc chậm vừa nói không rõ chữ, âm thanh của NPC dẫn đường trong loa bỗng vang lên, nói: "Các bạn học sinh thân mến, trường học xem trọng sự phát triển toàn diện văn thể mỹ cho học sinh, cho nên hôm nay là tiết thể dục, chủ đề bài học là "Nhảy", mời trợ giảng được bầu chọn đi tới địa điểm học: Sân thượng tầng năm."

"Tiết thể dục đi lên sân thượng, chủ đề lớp là nhảy?" Nghe NPC dẫn đường nói xong, Vân Mỹ Trân trợn tròn mắt, sợ hãi nói: "Vậy là định để chúng ta nhảy từ trên sân thượng xuống à?"

"Còn dùng từ "định" nữa à?" Bùi Thanh Vanh nhăn mày hỏi lại cô: "Không thể trắng trợn hơn nữa."

Làm gì có trường học bình thường nào lại học thể dục trên sân thượng?

"Bị điên à?!" Dù Trương Thải Hà đã nghĩ tới khả năng càng về sau chương trình học càng khó, nhưng thể nào cô cũng không đoán ra nó lại tăng đến mức người sống không thể hoàn thành nổi: "Sao chúng ta hoàn thành bài này được?"

Kết quả NPC dẫn đường nói tiếp: "Trường học sẽ không đưa ra bài học không thể hoàn thành cho học sinh, nếu trên giáo án có bài này, vậy trong lớp chắc chắn có giáo viên có thể làm mẫu, tất nhiên cũng có học sinh có thể hoàn thành bài tập."

"Nói gì vô nghĩa vậy?" Trương Thải Hà nóng tính gằn giọng: "Giáo viên nhảy xuống chết, học sinh nhảy xuống chết theo, làm mẫu hoàn thành, bài học cũng hoàn thành, nhưng thế thì có ích gì?"

Sau lớp học "chơi" ngày hôm qua, bây giờ mỗi một người tham gia đều hiểu rất rõ tiêu chuẩn hoàn thành bài tập liên quan đến phần làm mẫu của trợ giảng, cho nên bài tập "nhảy" này chỉ có hai cách hoàn thành:

Một, giáo viên nhảy xuống chết, học sinh nhảy xuống chết theo.

Hai, giáo viên nhảy xuống không chết, học sinh nhảy xuống cũng không chết.

Nếu là tình huống trước, dù có được hoa hồng cũng vô dụng, nếu là cái sau... được bao nhiêu người may mắn nhảy từ tầng năm xuống mà không chết? Dù không chết cũng tàn phế, vả lại vết thương trong phó bản chỉ biến mất sau khi rời khỏi trò chơi, bọn họ mới chỉ có ba bông hồng, nếu nhảy từ tầng năm xuống bị thương nặng thì phải vượt qua ngày cuối cùng như thế nào?

Kỷ San San vừa tức giận vừa tuyệt vọng: "Rõ ràng phó bản này muốn chúng ta không thể vượt màn đây mà!"

Bùi Thanh Vanh thấy cô tức giận như thế, ánh mắt kín đáo liếc cô, sau đó lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ chỉ có thể tìm NPC đưa đò, nhờ hắn giúp đỡ mới vượt qua được?"

Ngụy Tiếu thấy thế ngầm hiểu, cố ý làm bộ ủ rũ, kẻ tung người hứng: "Tuy rằng giao dịch với NPC đưa đò sẽ khiến phó bản tiếp theo khó gấp mấy lần, nhưng nếu không tìm hắn giúp đỡ sẽ chết luôn ở phó bản này. Tôi nghĩ dù chỉ sống thêm được một tháng, nhưng có thể quay về thăm bố mẹ đã tốt lắm rồi."

Giang Mạt hôm qua nói muốn bỏ cuộc, hôm nay vẫn uể oải nghe Ngụy Tiếu và Bùi Thanh Vanh nói cũng dần ngẩng đầu lên nhìn người khác, có vẻ bị dao động.

Tạ Ấn Tuyết không hề bất ngờ trước hành động của Bùi Thanh Vanh và Ngụy Tiếu, bởi vì y đã đoán được từ tối qua.

Điều khiến y bất ngờ là đến cả NPC dẫn đường cũng khuyến khích nhóm người chơi tìm người đưa đò giao dịch, hỏi mọi người bằng chất giọng hiền lành: "Tất nhiên là có cơ hội vượt màn rồi, ai bảo với các bạn cứ nhảy từ tầng thượng xuống là sẽ chết?"

Ít nhất NPC ẩn trong nhóm người chơi chắc chắn sẽ không chết.

Tạ Ấn Tuyết nghe vậy cụp mắt nhìn Bộ Cửu Chiếu, khuôn mặt trẻ con vẫn lạnh nhạt như trước, Tạ Ấn Tuyết lại không để lỡ tia bực bội xẹt qua mắt hắn.

Tới tận lúc này, Tạ Ấn Tuyết mới có thể xác nhận: Bộ Cửu Chiếu đang che giấu thân phận NPC đưa đò của mình.

Bây giờ y mới hiểu vì sao hắn có thể tùy ý khống chế hình dáng trong mắt người chơi, vì sao phải thay đổi thân phận và ngoại hình, còn phải ẩn nấp trong các NPC hoặc người chơi.

Trước kia Tạ Ấn Tuyết không hiểu vì sao "Khóa trường sinh" phải tạo ra "người đưa đò", giúp đỡ người chơi vượt ải, bây giờ đã có đáp án: Bởi vì người tạo ra NPC này không phải "Khóa trường sinh" mà là Bộ Cửu Chiếu.

Từ những phó bản ác ý trong "Khóa trường sinh", có thể thấy mục đích của nó không phải giúp người chơi thuận lợi vượt màn, đạt được trường sinh, nó chỉ muốn nhóm người chơi hoặc là chết, hoặc là sống đến lúc hoàn toàn thoát khỏi trò chơi.

Người muốn nhóm người chơi sống tới cuối, có được trường sinh là Bộ Cửu Chiếu.

Cho nên hắn trở thành NPC đưa đò, là cơ hội sống sót cuối cùng cho mọi người trong mỗi phó bản.

Nhưng cơ hội này lại không phải đường sống cuối cùng: "Khóa trường sinh" sẽ tăng độ khó trên diện rộng từng phó bản đã giao dịch, tăng tốc độ tử vong, còn cấm Bộ Cửu Chiếu phủ định mình là NPC đưa đò khi được người chơi hỏi, dung túng ma quỷ giả thành người đưa đò giết chết người chơi, càng mặc kệ NPC dẫn đường hướng dẫn hoặc khuyên can người chơi tìm kiếm người đưa đò dựa trên tình huống phó bản... Toàn bộ đều là thủ đoạn để "Khóa trường sinh" ngăn cản người chơi sống sót.

Bộ Cửu Chiếu rất hiểu điều này, cho nên hắn mới che giấu thân phận thật sự, thậm chí cố tình để lộ manh mối vượt màn, còn ngầm đồng ý cho y giả thành "NPC đưa đò" giúp đỡ người chơi khác.

Cũng vào đêm nọ, khi y hỏi rốt cuộc Bộ Cửu Chiếu có thích mình hay không, hắn đã do dự: Ban đầu Bộ Cửu Chiếu tiếp cận y không phải xuất phát từ "thích" mà hắn cần có người sống tới cuối cùng.

Hay thật...

Tạ Ấn Tuyết chầm chậm mỉm cười, có một hòn đá lót đường như Bộ Cửu Chiếu, y còn sợ không sống được tới ải cuối cùng hay sao?

Còn về Bộ Cửu Chiếu "thích" y, dù là thật lòng hay có mục đích khác thì cũng có là gì so với "trường sinh"?

Y muốn bi kịch của môn phái tới phiên y hoàn toàn kết thúc, không thể kéo dài thêm, chỉ kết quả này mà thôi.

Người khác hoặc việc khác với y đều không quan trọng.

Lúc đó Bộ Cửu Chiếu đứng bên cạnh Tạ Ấn Tuyết hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng y, hắn chỉ thấy mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng trên người Tạ Ấn Tuyết nồng thêm một chút, lành lạnh lan vào ruột gan, nhưng cảm giác vốn nên hài lòng bây giờ lại vì một tia lạnh lẽo mà đâm trái tim hắn đau nhói, tràn tới tận đầu ngón tay.

Vì vậy bàn tay rũ bên người hắn khẽ run lên.

Bộ Cửu Chiếu ngẩng lên nhìn thanh niên, vừa nâng mắt đã thấy ánh mắt dịu dàng như ngậm tình sâu đậm lẳng lặng nhìn hắn, há miệng làm khẩu hình nói với hắn: Bí mật của anh bị phát hiện rồi.

Bí mật?

Bộ Cửu Chiếu giật mình: Là thân phận NPC đưa đò của hắn trong phó bản này sắp bị người khác vạch trần hay sao?

Giây tiếp theo, Giang Mạt học theo Bùi Thanh Vanh và Ngụy Tiếu, bắt đầu dò hỏi từng người chơi bọn họ nghi ngờ như đã dự đoán.

Người đầu tiên cô hỏi là Trần Vân.

Giang Mạt không vòng vo mà hỏi thẳng: "Trần Vân, cô có phải người đưa đò không?"

Tối qua Trần Vân đã nghe thấy suy nghĩ của Kim Hi và Trương Thải Hà, vì vậy khi được hỏi, cô vẫn không quá bất ngờ: "Không, tôi không phải người đưa đò."

Giang Mạt nghe vậy khựng một lát, bả vai cụp xuống vì thất vọng, sau đó lại nhìn Hà Uy: "Hà Uy, có phải anh..."

Nhưng khi cô vừa hỏi được mấy chữ, giọng đã nhỏ đi hẳn, bản thân cô vốn không nghĩ Hà Uy sẽ là người đưa đò, những người khác cũng cho là như vậy, cho nên bọn họ không quan tâm Hà Uy trả lời hay không, chỉ tập trung quan sát Liễu Bất Hoa và Bộ Cửu Chiếu, hiển nhiên đều cho rằng khả năng một trong hai người là NPC đưa đò sẽ lớn hơn.

Nào ngờ Hà Uy nói: "Đúng vậy, tôi là NPC đưa đò."

Thông tin này quá sốc, Hà Uy vừa dứt lời, mọi người lập tức ngạc nhiên nhìn anh ta, bao gồm cả Bộ Cửu Chiếu và Tạ Ấn Tuyết cũng phải ngạc nhiên trong chốc lát.

Giang Mạt trợn mắt cứng lưỡi, hỏi lại: "Anh là người đưa đò?"

"Đúng vậy, là tôi." Hà Uy dõng dạc, ngẩng đầu nói: "Cô muốn tôi giữ mạng cho cô đúng không? Được, lát nữa học xong tiết này cô bầu cho tôi, chờ tới mai tôi sẽ cho cô biết manh mối vượt màn."

Bùi Thanh Vanh nghe vậy mím môi, không khỏi cạn lời.

Hà Uy định nhân lúc cháy nhà đi hôi của à?

Số hoa hồng của nhóm học sinh còn thiếu nhiều, nhưng các giáo viên chỉ thiếu một lần bầu chọn là có thể vượt màn, hôm nay bọn họ bầu cho Hà Uy, giúp anh ta có được điều kiện vượt màn, chờ tới ngày mai anh ta còn quan tâm đám học sinh sống hay chết làm gì?

Nhưng Hà Uy không trực tiếp phủ nhận mình là NPC đưa đò nên mọi người không thể vạch mặt anh ta, có khi là người đưa đò thật cũng nên...

"Thằng chó."

Trương Thải Hà chửi Hà Uy bằng những lời mắng chửi Tôn Linh Tê hôm qua, nhắc nhở Giang Mạt: "Giang Mạt, cô đừng tin hắn, hắn lừa cô đấy."

Giang Mạt lẳng lặng hé miệng, còn chưa kịp nói gì đã nghe Ngô Nguyệt Hàn hùa vào: "Không, anh ta không phải người đưa đò, tôi mới đúng."

"Hả?" Kỷ San San ngơ ngác hỏi: "Nhưng rõ ràng bọn em quen cô ở hiện thực mà cô Ngô."

Ngô Nguyệt Hàn hít một hơi thật sâu, tỏ vẻ bình tĩnh trước nay chưa từng có, thâm sâu nói: "Nhưng đây không phải thế giới hiện thực, em dám đảm bảo cô là cô Ngô em quen không?"

Kỷ San San còn trẻ, là người mới chưa từng qua nhiều ải nên bị cô ta dọa ngẩn ra.

Liễu Bất Hoa thấy Kỷ San San cũng bị cuốn vào, không kìm nổi lòng anh hùng cứu mỹ nhân, đứng ra nói: "Kỷ San San, Giang Mạt, các người đừng nghe họ nói bậy, thay vì tin họ là NPC đưa đò, chi bằng tin tôi và Bộ Cửu Chiếu còn hơn."

"Đúng vậy." Trương Thải Hà đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa: "Trông bọn họ còn tà ám khác người hơn cả Hà Uy và Ngô Nguyệt Hàn."

Bộ Cửu Chiếu: "..."

Đồ Liễu Bất Hoa ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top