Chương 95
Lý trí nói cho Bộ Cửu Chiếu biết chắc chắn lời nói của Tạ Ấn Tuyết không phải thật.
Người này thích nói một đàng làm một nẻo, y nói trong phó bản này cần cứu ai sẽ cứu, mà cơ hội y cần nhường mạng sống lại dành cho Liễu Bất Hoa, cho nên y sẽ không cứu bất cứ ai, kết quả lại là y đang cố gắng cứu rất nhiều người: Bởi vì y hi sinh cả thân mình.
Tạ Ấn Tuyết biết hắn là NPC đưa đò, cho nên sẽ không chết thật. Đây là lý do thực sự khiến Tạ Ấn Tuyết không bảo vệ hắn.
Nhưng Tạ Ấn Tuyết đã từng nghĩ lỡ như hắn cũng sẽ chết giống các người chơi khác thì sao không?
Bộ Cửu Chiếu hiểu câu hỏi này của hắn có suy nghĩ thêm cũng vô nghĩa, nhưng hắn không nhịn được nghĩ đi nghĩ lại, còn muốn biết nếu hắn chết, Tạ Ấn Tuyết sẽ phản ứng thế nào?
Tạ Ấn Tuyết nói: Y sẽ nhớ hắn.
Giờ phút này, dù Bộ Cửu Chiếu không muốn tin vẫn như bị ma xui quỷ khiến, nghĩ đừng nói là giả chết, dù chết thật hắn cũng không hối hận.
Bởi vì ít nhất trước khi chết, trái tim hắn đã từng đập một cách nồng nhiệt vì một người chứ không phải sống trong năm tháng dài lâu, lại như chưa bao giờ được sống.
Bộ Cửu Chiếu nhìn kỹ Tạ Ấn Tuyết, sau đó quay đi bước vào hành lang nhà vệ sinh.
Khác với suy đoán của nhóm người chơi, Bộ Cửu Chiếu không chọn các gian phòng đếm ngược mà chọn căn phòng đối diện phòng Hà Uy đã chọn: gian phòng đầu tiên bên phải.
"Tạ Ấn Tuyết, cậu phải nhớ tôi đấy."
Bộ Cửu Chiếu nói với Tạ Ấn Tuyết, sau đó kéo cửa ra.
Mọi người nhìn hành động như đang tự sát của hắn, hoàn toàn không biết vì sao Bộ Cửu Chiếu lại cố ý tìm chết.
Mấy nữ sinh dễ mềm lòng như Kim Hi và Kỷ San San càng không đành lòng quay đầu đi, không muốn lại nhìn thấy cái chết thê thảm như những người chơi khác.
Chỉ là các cô chờ mãi, cho rằng có lẽ Bộ Cửu Chiếu đã chết mới quay đầu, lại thấy hắn vẫn đứng êm đẹp trước cửa, chỉ có sắc mặt xanh trắng đan xen, xấu xí như phát hiện vợ đi ngoại tình —— Bộ Cửu Chiếu không chết?
"Bộ Cửu Chiếu, anh may mắn đấy." Tạ Ấn Tuyết cười vui vẻ, còn vỗ tay cho hắn: "Xem ra tôi không có cơ hội nhớ anh rồi."
Bộ Cửu Chiếu nghe vậy, mặt càng tái xanh, hắn đóng sập cửa nhà xí, chửi "Phó bản chết tiệt" rồi quay trở về, mặt quay vào tường, lưng quay ra phía mọi người, không biết đang nghĩ gì.
Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, đáy mắt ngập tràn niềm vui, nói với Lưu Dực: "Đi thôi, tới lượt chúng ta rồi."
Nhưng Tạ Ấn Tuyết bước đi mấy bước lại phát hiện Lưu Dực không theo kịp, y nghiêng đầu nhìn cậu ta, lại nghe cậu ta nói: "Tạ Ấn Tuyết, tôi, tôi sẽ không đối xử với anh như Tôn Linh Tê đã làm với Trần Vân, anh bế tôi được không?"
Sở dĩ Lưu Dực đề nghị như vậy cũng dễ hiểu, cậu ta sợ trên đường gặp phải sự cố mà thôi, thậm chí những người khác nghe thấy cũng cảm thấy nếu đó là mình, có lẽ cũng sẽ nói như vậy.
Vấn đề là hiểu thì hiểu, nhưng người can đảm nói câu đó trước mặt Tạ Ấn Tuyết chắc chỉ có mình Lưu Dực nhỉ? Hơn nữa có nói cũng được ích lợi gì đâu? Chắc chắn Tạ Ấn Tuyết sẽ không đồng ý.
"Không được." Quả nhiên Tạ Ấn Tuyết không chỉ từ chối rất dứt khoát mà còn không thèm nể nang gì Lưu Dực, bóc sạch mọi thứ trên người cậu ta: "Lưu Dực, cậu phải hiểu không phải cậu không làm giống Tôn Linh Tê, mà cậu không cứng rắn được như cô ta."
Thanh niên vừa nói vừa nâng mắt nhìn Tôn Linh Tê, tuy mỉm cười nhưng tỏa ra cái rét lạnh cùng cực: "Chỉ là một vai hề nhảy nhót mà thôi, cậu đánh giá cao cô ta rồi đấy."
Nói xong, Tạ Ấn Tuyết lại đi sâu vào trong hành lang: "Nếu cậu không muốn thì đổi người khác."
Lưu Dực nghe vậy nào dám nói thêm, vội bắt kịp Tạ Ấn Tuyết.
Tới cuối hành lang, Tạ Ấn Tuyết khoanh tay hỏi cậu ta: "Cậu quyết định mở cánh nào thì chọn."
Lưu Dực cười gượng gạo, khúm núm nói: "Anh chọn đi."
Tạ Ấn Tuyết nghe vậy khẽ xùy, vươn tay mở cánh cửa đối diện gian phòng đã nuốt mất Trần Vân, Lưu Dực không kịp cản, chỉ trợn trừng mắt, hoảng sợ nhìn vào trong —— May quá, không có gì cả.
"Tốt quá... Tốt quá..."
Lưu Dực vui phát khóc, lau nước mắt quay về chỗ cũ.
"Nhân lúc chưa tan học, có ai muốn thử mở cửa không?" Sau khi quay về, Tạ Ấn Tuyết bỗng hỏi: "Giang Mạt, cô muốn thử không?"
Giang Mạt vẫn lắc đầu, ngập ngừng nói: "Tôi không dám..."
Bùi Thanh Vanh nghe Tạ Ấn Tuyết nói câu trước vốn không suy nghĩ gì, nhưng sau khi nghe y hỏi Giang Mạt, tim cậu ta chợt đập thình thịch, có cảm giác mình đã bỏ lỡ thứ gì đó.
Tạ Ấn Tuyết hẳn sẽ không dưng nói như vậy, chẳng lẽ...
Bùi Thanh Vanh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn hành lang nhà vệ sinh u ám, một suy đoán ảo diệu hoang đường, lại rất có thể là chân tướng hiện lên trong não cậu ta.
Nhưng cậu ta không dám, cũng không muốn mạo hiểm đi nghiệm chứng suy đoán là thật hay giả.
Quan trọng nhất là: Chuông tan học đã vang lên.
Tiếng chuông lanh lảnh cắt qua sân trường yên tĩnh, thậm chí khiến cho nhà vệ sinh nơi bọn họ đang đứng cũng trở nên ầm ĩ, bởi vì cánh cửa đang đóng chặt liên tục mở ra, Hà Uy, Vân Mỹ Trân, Trần Vân bị tay quỷ bắt vào cũng lăn ra khỏi phòng, quỳ rạp trên đất mãi chưa thể hoàn hồn.
"... Mẹ nó, mình chưa chết?"
Hà Uy trợn mắt như muốn lọt con ngươi ra ngoài, điên cuồng vuốt đầu muốn xác nhận mình còn sống không, Vân Mỹ Trân ngơ ngác ngồi dưới đất, dại ra như vừa tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, tuy Trần Vân là người đầu tiên hoàn hồn đứng lên, nhưng vẫn đứng ngẩn trước căn phòng vừa lăn ra một hồi lâu.
Trương Thải Hà càng ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi: "Các người không chết?"
"Tạm thời thì..." Trần Vân xoa tay, hoạt động gân cốt, sau khi xem xét không bị thương mới phức tạp nói: "Hình như không chết thật."
Kỷ San San khó tin: "Nhưng không phải mọi người bị tay quỷ bắt vào phòng hay sao?"
Không ai trả lời câu hỏi của cô, khi chủ nhiệm trường đi vào nhà vệ sinh phát hoa hồng cho các học sinh hoàn thành bài tập, trong đầu mọi người lại nảy ra câu hỏi mới: Bởi vì cô ta chỉ phát hoa hồng cho Vân Mỹ Trân, những người khác không có.
Điều này chứng minh chỉ có Vân Mỹ Trân hoàn thành bài tập "chơi".
Người khó chấp nhận nhất là Tôn Linh Tê, cô ta quay về phía loa trường, dò hỏi NPC dẫn đường gần như không lên tiếng từ sau ngày đầu tiên: "Vì sao? Vì sao chúng tôi không có hoa hồng? Vì sao Vân Mỹ Trân lại được phát?!"
"Vậy mà cũng không biết?"
NPC dẫn đường trong loa mất tích đã lâu châm chọc những người chơi không biết đáp án bằng âm thanh mềm mại: "Thế thử nghĩ lại mà xem, trợ giảng đã làm mẫu như thế nào?"
Mọi người nghe vậy sửng sốt, nhớ lại cảnh tượng lúc lớp học vừa bắt đầu: Trợ giảng bài "chơi" là Hà Uy, sau khi mở cửa nhà vệ sinh thì bị ma quỷ bắt vào.
Đây là màn làm mẫu lớp học "chơi".
Bọn họ vốn tưởng đó là cách làm bài sai, kết quả... đó mới là đáp án chính xác ư?
Vậy cô ta tự cho mình thông minh, đẩy Trần Vân bị bắt vào phòng thay mình còn ý nghĩa gì nữa?
Tôn Linh Tê lắc đầu, khó tin nổi mình đã bỏ lỡ cơ hội hoàn thành bài tập cuối cùng, nắm tóc lảo đảo lui ra sau, cuối cùng ngồi bên góc tường há hốc.
"Không đúng, rõ ràng trong giáo án nói cẩn thận đừng để bị thứ trong phòng bắt vào." Ngụy Tiếu lập tức nhìn giảng viên chính Ngô Nguyệt Hàn đang cầm giáo án: "Cô lừa chúng tôi?"
"Tôi không lừa các người!" Ngô Nguyệt Hàn mở giáo án cho mọi người xem: "Bên trên viết như vậy thật mà!"
Trong loa, NPC dẫn đường chậc lưỡi giải thích nghi ngờ của họ, âm thanh ngập tràn ác ý: "Kiến thức ghi trong sách vở chắc chắn là đúng à? Huống gì đây không phải sách giáo khoa, chỉ là giáo án mà thôi, các người phải có tư duy chứ. Học sinh chỉ biết nghe theo sách vở, không có năng lực tư duy đâu phải học sinh giỏi? Đó gọi là máy thi."
"Học mà không nghĩ thì không hiểu, nghĩ mà không học thì tốn công. Thứ trường học dạy cho các bạn có hạn, rất nhiều đạo lý phải bước ra xã hội mới biết, cho nên các người phải có khả năng tư duy."
"Còn về Vân Mỹ Trân... Cô ấy chỉ ngoan ngoãn hoàn thành bài tập theo trợ giảng, có gì đâu mà sai? Sai là giáo viên không dạy kỹ cho học sinh, cách giáo viên làm mẫu sẽ quyết định chất lượng khóa học, không thể trách cô ấy được."
"Các người còn muốn hỏi gì nữa không? Không có thì đi chơi đi, cố gắng tận hưởng thời gian tan tầm!"
Mọi người không có gì muốn hỏi, nhưng trừ Vân Mỹ Trân, Hà Uy và Trần Vân sống sót sau tai nạn, ai lại vui cho nổi? Mọi người đều khó chịu như ăn phải một bãi phân trong nhà vệ sinh vậy.
Trương Thải Hà chửi ầm lên: "Khóa trường sinh, đ*t cả lò nhà mày."
Ngay cả Tạ Ấn Tuyết chưa từng chửi bậy cũng không khỏi mỉm cười lắc đầu, nói với Bộ Cửu Chiếu: "Bộ Cửu Chiếu, anh nói đúng, quả là một phó bản ngu ngốc."
Một bài tập "chơi" đã biến tất cả bọn họ thành con khỉ nhảy nhót.
Khi Vân Mỹ Trân bị kéo vào trong phòng, Tạ Ấn Tuyết cho rằng nhà vệ sinh không có quy luật, rõ ràng chỉ có may mắn mới có thể quyết định trong phòng có quỷ hay không, đồng thời y đã suy nghĩ rốt cuộc chủ đề lớp học "chơi" mang ý nghĩa gì.
Tuy rằng Khóa trường sinh có những giai đoạn cần đến vận may, nhưng nội dung các bài học "ăn", "đọc", "viết" trước đó đều bám sát nội dung bài học, vậy chắc chắn lớp "chơi" này cũng không phải ngoại lệ, tuyệt đối không thể quyết định sống chết chỉ nhờ vào vận may của bọn họ, cùng lắm chỉ quyết định bọn họ có hoàn thành bài tập hay không, như vậy mới bám sát chủ đề của lớp "chơi" —— Chơi đùa người chơi.
Tạ Ấn Tuyết suy nghĩ một lát, cuối cùng dựa trên chủ đề "chơi" của lớp học mà đoán ra có lẽ bị bắt vào phòng sẽ không chết. Nhưng y lại không đoán ra: Tiêu chuẩn hoàn thành bài tập và phẩm định lại được quyết định dựa trên nội dung làm mẫu!
Bây giờ nhớ lại những lớp học trước đó, dường như phán định như vậy cũng không vấn đề gì.
Bọn họ còn phải lấy làm may vì trong quá trình làm mẫu không gặp phải tình huống giáo viên tử vong, bằng không họ trăm cay ngàn đắng hoàn thành bài tập, lại không nhận được hoa hồng thì oan nghiệt tới mức nào?
Chỉ là nghĩ lại, nếu bọn họ biết trước tiêu chuẩn đánh giá và hoàn thành bài học là gì, vậy đã có thể tránh được tình huống hôm nay.
Tiếc rằng trên đời này không có "nếu".
Trong bài học hôm nay, từ nội dung trên giáo án đến làm mẫu đều lấy may mắn làm tiêu chuẩn, tất cả hoàn toàn quán triệt trong chữ "chơi", chơi đùa mọi người.
Phiền chết đi được.
Tóm lại y vẫn không nuốt trôi nổi sự gò bó của trường học. Tạ Ấn Tuyết thầm nghĩ.
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ tay to: Sau khi quay về phải bắt học trò của mình học hành chăm chỉ, không thể bước vào vết xe đổ của mình.
Đứa học trò nhận được một phòng "Đại cương thi đại học": ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top