Chương 94


Vân Mỹ Trân tỏ ra do dự trước lời đề nghị của Kim Hi, không đồng ý ngay, chỉ nói: "Để xem thử đã."

Tuy Giang Mạt hơi lung lay nhưng vẫn lắc đầu, hiển nhiên cô vẫn bị sợ hãi chiếm phần hơn.

Kim Hi thấy thế bèn không khuyên nữa.

Sau khi cô và Trần Vân kết thúc lượt làm bài tập "Chơi", nhóm người tiếp theo là Tạ Ấn Tuyết và Kỷ San San.

Cả hai chọn mở căn cuối cùng bên phải, không gian trống rỗng bên trong cũng cho bọn họ kết cục an toàn.

Xem tới đây, Trương Thải Hà cuối cùng cũng cho rằng những căn phòng bên trong đều an toàn —— ít nhất là ba căn đếm ngược từ cuối lên, bởi vì Trần Vân và Tạ Ấn Tuyết đều không sao, còn những gian phía trước... không tiện nói.

Vì vậy sau khi Tạ Ấn Tuyết và Kỷ San San quay về, cô lập tức chạy tới cạnh Trần Vân nói: "Này, hình như không có vấn đề gì thật, thế tiếp theo chúng ta đi nhé."

Nói xong cô còn quay lại mỉm cười nhìn Bùi Thanh Vanh, không biết nói thật hay đang mỉa mai: "Là cậu nói ưu tiên phụ nữ đấy, cảm ơn."

"Đúng vậy, cô đi đi."

Bùi Thanh Vanh mỉm cười trả lời, thế nhưng nụ cười không lọt tới đáy mắt.

Hai phút sau, Trần Vân và Trương Thải Hà an toàn quay về. Tới tận lúc này, ba căn phòng đếm ngược trong nhà vệ sinh chỉ còn lại hai "phòng an toàn" chưa được mở, chờ Tạ Ấn Tuyết dẫn Ngụy Tiếu thuận lợi vượt qua màn "chơi" trở về thì chỉ còn lại căn phòng cuối cùng bên trái.

Mấy nhóm người trước không gặp chuyện khiến căn phòng cuối cùng trở thành một miếng bánh thơm ngon trong mắt những người chơi chưa hoàn thành bài tập còn lại, làm bọn họ đứng ngồi không yên.

Ngay cả Bùi Thanh Vanh cũng không khỏi hối hận vì đã nói "ưu tiên phụ nữ", nếu ban nãy cậu ta không lắm mồm, hiện tại hoàn toàn có thể cướp đi cơ hội, mở căn phòng với Trần Vân, bây giờ cậu ta chỉ có thể nhường nó cho Tôn Linh Tê.

Nhưng điều Bùi Thanh Vanh đoán không ra là người lấy đi cơ hội cuối cùng này lại là Vân Mỹ Trân trước đó vẫn luôn miệng nói muốn bỏ làm bài tập.

Trước khi Trần Vân và Tôn Linh Tê kịp đi vào, cô đã chạy vào hành lang trước, chờ Tôn Linh Tê nhận ra, Vân Mỹ Trân đã đứng cạnh gian phòng sâu nhất.

"Vân Mỹ Trân!" Tôn Linh Tê tức giận nghiến răng, gào to tên cô, chất vấn: "Không phải hôm nay cô bảo bỏ làm bài tập hay sao?"


"Ban đầu tôi nghĩ vậy thật, nhưng sau lại thấy Kim Hi có lý." Vân Mỹ Trân thờ ơ, còn già mồm cãi lý: "Tôi không thể bỏ cuộc ngay lúc này được, cô còn có Trần Vân bảo vệ, chắc chắn sẽ không sao."

"Cô!!!"

Tôn Linh Tê vô cùng giận dữ, nhưng ván đã đóng thuyền, dù bây giờ cô có nói gì cũng vô ích, chỉ có thể trợn mắt nhìn Vân Mỹ Trân mỉm cười, nắm cửa phòng cuối cùng bên tay trái mở ra.

Kết quả vào khoảnh khắc cửa mở, nụ cười trong mắt Vân Mỹ Trân đông cứng, nhanh chóng biến thành sợ hãi.

Cô phản ứng rất nhanh, chỉ ngẩn ra một giây rồi xoay người, nhanh chân định chạy tới chỗ an toàn, nhưng... vẫn bị mấy cánh tay bên trong nắm lấy mắt cá chân.

"Aaaa!"

Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp nhà vệ sinh, Vân Mỹ Trân bò trên mặt đất, mười ngón tay bám chặt xuống, gồng hết sức mình cản lại lực kéo, chỉ tiếc tất cả đều phí công.

Cuối cùng Vân Mỹ Trân bị tầng tầng lớp lớp bàn tay ma bọc lấy như Hà Uy, biến mất không còn tung tích như chưa từng xuất hiện.

Trương Thải Hà và Kim Hi nhìn nhau, ngạc nhiên khó hiểu hỏi: "... Phòng cuối cùng không an toàn ư?"

Tuy Bùi Thanh Vanh may mắn không cướp lượt nên thoát được một kiếp nhưng vẫn ngẩn ra, nhăn mày lẩm bẩm: "Sao lại thế này?"

Rõ ràng mấy người trước đó đều không sao, chẳng lẽ cậu ta đoán sai?

"Có khi mấy căn phòng đó không an toàn thật, chỉ khi có giáo viên đi cùng mới an toàn." Ngụy Tiếu nghĩ một lát, nói với cả nhóm: "Mọi người nghĩ lại đi, chẳng phải rất giống chúng ta hồi bé sợ ma hay sao. Chúng ta nói với bố mẹ trong nhà có ma, nhưng bố mẹ chỉ nói với chúng ta trên đời này không có ma, sau đó khi chúng ta dẫn bọn họ đi xem những điều ma quái, nó sẽ trở lại bình thường."

Bùi Thanh Vanh không dám kết luận, nửa úp nửa mở nói: "Có thể."

"Ha, Vân Mỹ Trân đúng là xứng đáng." Tôn Linh Tê nghe vậy cười lạnh: "Lao đầu đi chết thế ai mà cản được."

Trần Vân không biết nên nói sao về cái kết của Vân Mỹ Trân, thở dài hỏi Bùi Thanh Vanh và Tôn Linh Tê: "Vậy giờ ai đi mở cửa với tôi trước?"

Bùi Thanh Vanh vẫn quyết định giả làm người đứng đắn, ngoài cười trong không cười mời Tôn Linh Tê: "Ưu tiên phụ nữ."

Kỷ San San đã vượt màn đứng bên cạnh, thấy Bùi Thanh Vanh như vậy, trong mắt lóe lên tia xám xịt, dần không còn sự ngưỡng mộ như trước đây, chỉ còn lại buồn bã vì bạn cùng phòng chết đi và cả sự mờ mịt của tương lai.

Tôn Linh Tê nghe Bùi Thanh Vanh nói, cô ta hơi hé miệng, xem khẩu hình thì hẳn là định nói chữ "Không", nhưng không biết nghĩ gì, lời đến bên môi lại đổi thành "Được".

Sau đó cô ta theo chân Trần Vân cùng bước vào hành lang.

Lúc đi tới cuối, cả hai cùng xoay lại, Trần Vân cho Tôn Linh Tê quyền chọn cửa mở, cô suy nghĩ một lát, chọn cánh cửa thứ năm đếm ngược từ ngoài vào: "Bốn", con số xui xẻo, dù người khác nghĩ ra sao, Tôn Linh Tê đều sẽ không chọn nó.

Trần Vân không có ý kiến với quyết định của Tôn Linh Tê, gật đầu: "Được, vậy chọn căn phòng này."

Cô vươn tay phải nắm lấy then cửa kéo ra. Vì có ngoại lệ của Vân Mỹ Trân lúc mở cửa nên cô càng cẩn thận hơn, thậm chí còn chưa thấy bên trong có gì đã quay lại định bế Tôn Linh Tê quay về chỗ cũ.

Chẳng qua cô chưa kịp chạy ra đã bị ngã lăn.

Bởi vì có một bàn chân nho nhỏ cản ngang trước chân cô, đó là chân của Tôn Linh Tê.

Vào khoảnh khắc cơ thể chạm vào đất, lông mi Trần Vân đột nhiên run lên, cô chịu đựng cơn đau vì bị ngã mà ngẩng đầu, lại chỉ thấy cơ thể nho nhỏ linh hoạt của Tôn Linh Tê nhanh chóng chạy xa, sau đó toàn bộ tầm mắt đều bị ngón tay ma che khuất, không thể nhìn thấy gì nữa.

"Hì hì..."

Chỉ có tiếng cười không biết từ đâu vọng tới vang lên bên tai như đang cười nhạo sự lương thiện vô dụng của cô.

"Tôn Linh Tê, con đĩ này, mày làm gì vậy!"

Tôn Linh Tê vừa chạy ra khỏi hành lang đã bị Trương Thải Hà tát ngã.

Không biết trước khi bị thu nhỏ Trương Thải Hà làm nghề gì, dù bị thu nhỏ lại, sức lực cũng vượt xa người thường, cái tát này khiến Tôn Linh Tê xây xẩm mặt mày, ngã lăn ra đất.

"Trần Vân vẫn luôn cưu mang chúng ta! Mày lại làm vậy với cô ấy, mẹ nó mày có còn là người không?!"

Nhưng dường như Trương Thải Hà vẫn ngại chưa đủ, giận dữ mắng Tôn Linh Tê xong còn giơ tay lên như định đánh cô ta tiếp, chẳng qua cái tát này không thành, Trương Thải Hà lại bị chủ nhiệm trường mặc đồ đỏ vọt vào tát thật mạnh, khuôn mặt lập tức sưng lên.

Tôn Linh Tê bụm mặt giả vờ vô tội, nức nở nói: "Sao cô đánh tôi?"

"Khóc con mẹ mày! Mày ngáng chân Trần Vân làm đệm lưng cho mày mà còn đứng đó khóc được à?" Dù Trương Thải Hà bị chủ nhiệm trường đánh vẫn không chịu ngừng, huơ tay múa chân định xông lên đánh Tôn Linh Tê tiếp, Liễu Bất Hoa và Kim Hi phải ôm chặt cô từ sau lưng mới khiến cô không tiếp tục vi phạm nội quy trường học.

"Cô nói gì thế?" Tôn Linh Tê rưng rưng nước mắt, biện giải cho mình: "Tôi không ngáng chị ta."

Đôi mắt Trương Thải Hà đỏ đậm vì tức giận: "Mẹ nó mày được Trần Vân bảo bọc sau lưng, không phải mày ngáng cô ấy thì là ai?!"

Thế nhưng Tôn Linh Tê lại cậy người chết không thể làm chứng, sống chết không thừa nhận: "Chị ta tự ngã, không liên quan gì tới tôi!"

"Con đĩ! Con đĩ! Con... Ưm ưm ưm!"

Kim Hi sợ nếu Trương Thải Hà chửi tiếp sẽ lại vi phạm nội quy "Các học sinh phải đoàn kết yêu thương nhau", vội vàng che kín miệng cô.

Nếu không phải dè chừng chủ nhiệm trường, Bùi Thanh Vanh cũng muốn tát cho Tôn Linh Tê vài cái. Cô ta lợi dụng Trần Vân chết thay mình để vượt màn, thế cậu ta thì sao?

Hà Uy và Trần Vân đều đã chết, phía bên Tạ Ấn Tuyết không rút thăm trúng, mà Ngô Nguyệt Hàn nhát gan không dám làm bài thay học sinh, khi thấy Tôn Linh Tê lợi dụng Trần Vân xong càng không dám, cho nên bây giờ không có giáo viên nào bảo vệ cậu ta hoàn thành bài "chơi".

"Nơi này vốn không có quy luật gì cả! Mình sẽ chết, mình sẽ chết mất..." Bùi Thanh Vanh ôm đầu, mồ hôi lạnh trên trán mất khống chế chảy xuống thành giọt, sự bình tĩnh mà cậu ta luôn tự hào hoàn toàn bị ải này phá nát, không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

"Lưu Dực! Lưu Dực!"

Bùi Thanh Vanh biết mình không thể khiến Tạ Ấn Tuyết đổi ý, lập tức nhắm vào Lưu Dực, đè vai cậu ta lắc mạnh: "Cậu nhường cơ hội cho tôi đi. Từ lúc vào phó bản tới giờ, tôi vẫn luôn giúp đỡ cậu, dù sao cậu cũng phải báo đáp tôi chứ?"

"Đó là cậu tự nguyện, không liên quan gì tới tôi." Lưu Dực lạnh nhạt đẩy tay cậu ta ra: "Hơn nữa cùng lắm cậu chỉ an ủi tôi vài câu, không giúp gì được cho tôi cả."

Bùi Thanh Vanh lảo đảo lui về sau mấy bước, khó tin nói: "Chỉ an ủi vài câu?"

Lưu Dực hỏi lại: "Không thì sao?"

"Được lắm... Lưu Dực, cậu được lắm! Các người làm bài đi, tôi bỏ lần làm bài này!" Bùi Thanh Vanh nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó từ bỏ làm bài tập.

Lưu Dực không nhìn cậu ta, ngẩng đầu nhìn Tạ Ấn Tuyết hỏi: "Bây giờ chúng ta đi mở cửa được chưa?"

"Tôi không ý kiến, xem cậu thôi."

Thanh niên thản nhiên nói, không lâu trước đây y còn dịu dàng ngồi xuống trước mặt Giang Mạt, an ủi cô đừng bỏ cuộc, hiện tại Trần Vân thân với y đã chết, y lại không có chút cảm xúc, hệt như cái chết của cô không gợn nổi bất cứ con sóng nào trong lòng y, khiến người ta không biết sự dịu dàng lúc trước rốt cuộc là bản tính hay là giả tạo.

Lưu Dực nhìn thấy y như vậy không khỏi chần chờ: "Tôi..."

Bộ Cửu Chiếu thấy thế liền tiến lên: "Để tôi đi trước."

Nghe vậy, Lưu Dực và Tạ Ấn Tuyết đồng loạt nhìn Bộ Cửu Chiếu.

Bộ Cửu Chiếu không thèm liếc Lưu Dực, chỉ ngóng Tạ Ấn Tuyết, hỏi y: "Nếu tôi cũng chết, cậu có hối hận vì đã không bảo vệ tôi không?"

Nào ngờ Tạ Ấn Tuyết lại mỉm cười, nói: "Không."

Đến lúc Bộ Cửu Chiếu nhăn chặt mày, y lại cúi xuống vỗ nhẹ đầu ngón tay lên má đứa trẻ, nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ biết nhớ anh."

Tác giả có lời muốn nói:

NPC: Tôi muốn tự sát, cho cậu góa chồng.

Tạ tay to: Tôi còn tưởng chuyện gì to tát, thế này mà cũng nói với tôi?

NPC: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top