Chương 93
Ầm ĩ hồi lâu, danh sách học sinh Trần Vân cần giúp đã được xác định: Ba học sinh nữ Trương Thải Hà, Kim Hi, Tôn Linh Tê và một học sinh nam Bùi Thanh Vanh.
Bên Tạ Ấn Tuyết chỉ chọn mỗi Liễu Bất Hoa, ngay cả Bộ Cửu Chiếu cũng không được chọn.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trần Vân, cô còn tưởng Tạ Ấn Tuyết sẽ bảo vệ Bộ Cửu Chiếu giống bảo vệ Liễu Bất Hoa.
Có lẽ Bộ Cửu Chiếu cũng không đoán ra, cho nên khi hắn thấy Tạ Ấn Tuyết chỉ nắm cổ áo Liễu Bất Hoa xách sang một bên liền sải bước đẩy người khác ra đi tới trước Tạ Ấn Tuyết, nhăn mày hỏi y: "Cậu không đưa tôi theo à?"
Tạ Ấn Tuyết nghe vậy chỉ hơi cúi người, sau đó nhìn Bộ Cửu Chiếu, thâm sâu nói: "Anh là người chơi đã trưởng thành, có thể tự cứu lấy bản thân."
"..."
Sắc mặt Bộ Cửu Chiếu vốn không được đẹp, khi nghe Tạ Ấn Tuyết nói đến hai chữ "trưởng thành" lại càng âm trầm.
Những người bên cạnh nhìn thấy cảnh này luôn có cảm giác nếu mình được Tạ Ấn Tuyết chọn thì sẽ bị Bộ Cửu Chiếu lột da.
Nhưng trường học quy định học sinh phải đoàn kết, ít nhất không được đánh nhau, vì vậy phần lớn họ vẫn vui vì Tạ Ấn Tuyết không bảo vệ cho Bộ Cửu Chiếu trong bài học "chơi", điều đó đồng nghĩa có thêm một mạng sống.
Ba người còn lại của Tạ Ấn Tuyết quyết định bằng bốc thăm, Kỷ San San, Ngụy Tiếu và Lưu Dực bốc trúng.
Vào khoảnh khắc công bố kết quả bốc thăm, Vân Mỹ Trân cắn môi, đe dọa Hà Uy: "Hà Uy! Lát nữa anh phải giúp tôi hoàn thành bài tập, bằng không tôi chết rồi, anh đừng mơ đòi được hai trăm ngàn kia!"
"Đm!" Hà Uy dù yêu tiền tới mức nào cũng không thể từ bỏ tính mạng của mình, nghe vậy chửi ngay: "Con đĩ kia, cứ mơ đi!"
Hai người khắc khẩu kéo Lưu Dực hoàn hồn, sau đó cậu ta phấn khích tới mức điên cuồng, gào to như trúng bầu cử: "Tôi rút được rồi, tôi rút được rồi!"
Đối lập với Lưu Dực vui như lên mây là cơn tuyệt vọng gần như ngưng thành thực chất quanh quẩn bên Giang Mạt, cô nhìn mẩu giấy trên tay, hận nó không phải là vòng tròn đen chứng minh mình được chọn giống tờ của Lưu Dực.
"Vì sao..."
Giang Mạt nắm chặt mẩu giấy, bả vai run lên vì không cam tâm lẫn giận dữ.
Nhưng giây tiếp theo, mọi người lại thấy Giang Mạt như nghĩ đến điều gì đó, kéo lê cơ thể tới bên chân Tạ Ấn Tuyết, nắm góc áo thanh niên hỏi: "Có phải Lưu Dực giao dịch với anh nên anh mới bảo vệ cậu ta không? Vậy tôi cũng muốn giao dịch với anh! Anh muốn tôi trả giá như thế nào mới bằng lòng cứu tôi?"
Suýt nữa cô quên mất Tạ Ấn Tuyết là người đưa đò, anh ta chỉ là NPC, không có tình cảm của con người mới phải, mình cầu xin anh ta thì có tác dụng gì?
Nếu muốn Tạ Ấn Tuyết cứu cô, vậy phải trả một cái giá lớn để giao dịch với y.
Dù giao dịch với người đưa đò sẽ khiến độ khó phó bản tiếp theo tăng vọt, rất dễ chết, nhưng Giang Mạt đã không còn sự lựa chọn, cô muốn về nhà gặp cha mẹ. Vì vậy cô nắm góc áo Tạ Ấn Tuyết, hỏi y: "Có phải Lưu Dực giao dịch với anh nên anh mới bảo vệ cậu ta không? Vậy tôi cũng muốn giao dịch với anh! Anh muốn tôi trả giá như thế nào mới bằng lòng cứu tôi?"
"Tôi không cứu được cô, tôi không phải người đưa đò."
Câu trả lời ngắn chỉ mười một chữ khiến Giang Mạt ngơ ngác buông tay, lẩm bẩm: "Sao, sao có thể không phải?"
Tuy trong số những người ở đây không chỉ mình Giang Mạt ngạc nhiên, nhưng họ đều hiểu nếu Tạ Ấn Tuyết đã nói thế, vậy chắc chắn y không phải người đưa đò.
Vì dù là người đưa đò thật hay giả đều sẽ không trực tiếp thừa nhận thật giả, chỉ báo cái giá hắn muốn khi bạn chỉ ra hắn là người đưa đò, yêu cầu thực hiện giao dịch.
Nếu bạn chấp nhận, giao dịch thành công, nếu bạn không chấp nhận, giao dịch không thành.
Tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống phủ nhận mình không phải NPC đưa đò như Tạ Ấn Tuyết, còn từ chối giao dịch.
"Anh không phải người đưa đò..."
Giang Mạt ngơ ngác lui về sau mấy bước, giơ tay chỉ vào Lưu Dực, chất vấn Tạ Ấn Tuyết: "Tối qua anh không nghe thấy suy nghĩ của cậu ta hay sao? Nếu anh là người như tôi, vì sao anh lại cứu loại người ích kỷ như Lưu Dực?"
"Cậu ta suýt nữa đã hại chết Bộ Cửu Chiếu đấy! Không phải Bộ Cửu Chiếu là bạn anh à?"
Giang Mạt không hiểu.
Cô mở to mắt, cố gắng ngẩng lên quan sát biểu cảm trên mặt Tạ Ấn Tuyết, muốn biết rốt cuộc người này nhẫn tâm tới mức nào mới định cứu người đã thương tổn bạn mình.
Nhưng cô không nhìn thấy, cô quá thấp bé, cơ thể của Tạ Ấn Tuyết như ngọn núi cao không thể vượt qua chắn trước mặt cô, giống như những giáo viên khác: Họ luôn đứng trên cao như vậy.
Rõ ràng mọi người đều là người chơi... Bọn họ lại may mắn được làm giáo viên, tùy ý quyết định sống chết của nhóm học sinh.
Rõ ràng tối qua Tạ Ấn Tuyết nghe thấy suy nghĩ của cô đã hiểu cô hiểu nhầm thân phận của y, y lại không nói trước, phải đợi cô cố gắng nịnh nọt, đau khổ cầu xin mới lạnh nhạt nói "Tôi không cứu được cô".
Thấy cô vẫy đuôi lấy lòng, chắc chắn Tạ Ấn Tuyết đắc ý lắm?
Giang Mạt bỗng không muốn giãy giụa nữa.
Trước kia cô chỉ nhát gan mà thôi, bây giờ mới mấy ngày đã bị phó bản ép biến thành ích kỷ hẹp hòi, bị đủ loại suy nghĩ u ám ăn mòn nội tâm từng đêm, dần dần biến thành một người đến cô còn cảm thấy xa lạ và sợ hãi.
Có lẽ Lưu Dực nói rất đúng, cô vốn chẳng có năng lực gì cả, chỉ biết mặt dày cầu xin người khác cứu cô sống sót, cô cũng rất ghét bản thân hèn mạt như vậy, càng không nhịn được nghi ngờ: Tôn nghiêm bị chà đạp, thậm chí phải vứt bỏ lý trí và đạo đức làm người, hóa thành dã thú chỉ biết sống theo bản năng, đau khổ hèn mọn là kết quả mà cô muốn hay sao?
Giang Mạt cụp vai, đôi mắt nhìn xuống sàn nhà vệ sinh lát bằng gạch men sứ.
Nhưng một gương mặt lại xuống hiện trước mắt cô, thanh niên cố gắng ngồi xuống đối diện với cô: Đó là Tạ Ấn Tuyết.
"Tôi không muốn cứu ai ngoài Liễu Bất Hoa, cũng không muốn không cứu ai, bởi vì quyết định ai đó nên sống hay chết không nằm trong tay tôi, hôm nay tôi bảo vệ Lưu Dực chỉ vì cậu ta rút trúng, mà bảo vệ là nhiệm vụ của tôi."
Khuôn mặt xinh đẹp của thanh niên rất bình thản, chỉ hơi cụp mắt, dịu dàng giải thích cho sự thiên vị và thờ ơ của mình: "Cho nên không phải tôi cứu cậu ta, tôi chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ mà thôi."
Giang Mạt đã hiểu ý y: "... Vậy nên dù người kia là ai, chỉ cần rút trúng đều được?"
Tạ Ấn Tuyết gật đầu: "Đúng vậy."
Y mỉm cười, nụ cười rất nhạt, để lộ cảm giác đau buồn: "Cũng vì tôi là người nên tôi không cứu được tất cả."
Đúng vậy, Tạ Ấn Tuyết không thể cứu cô, càng không thể quyết định cứu ai, bởi vì y chỉ là người - đây là chuyện đáng mỉa mai nhất.
Giang Mạt chớp mắt, nước mắt rơi lã chã, gột rửa toàn bộ không cam lòng và giận giữ của cô, cô cũng cười, nụ cười còn khó coi hơn cả Tạ Ấn Tuyết: "... Xin lỗi, không phải tôi cố ý muốn nói những lời khó nghe đó... Có lẽ tôi điên rồi, mong anh đừng quan tâm tới lời tôi..."
"Tuy tôi không phải người đưa đò, nhưng tôi biết hắn là ai, tôi có thể nói cho cô biết."
"Nhưng cô nên nhớ mỗi giáo viên vẫn còn một bông hoa, dù hôm nay cô không hoàn thành bài tập, cô vẫn còn cơ hội sống sót."
Thanh niên vươn tay nắm nhẹ lấy tay cô, đó là cái chạm tay không chừa bất kỳ sự mờ ám hay tình cảm nào khác, chỉ mang theo sự khích lệ giữa người với người, mang lại ấm áp trong cơn tuyệt vọng và rét lạnh.
Giang Mạt cũng cảm nhận được độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay Tạ Ấn Tuyết, nghe y dịu dàng nói: "Cho nên hiện tại chưa thể từ bỏ."
"Nhưng tôi không kiên trì được nữa..."
Giang Mạt quá đau đớn, cô nhớ bố mẹ, nhưng ở đây không có bố mẹ cô, cô chỉ có thể nhào vào Tạ Ấn Tuyết đưa đến cơn ấm áp duy nhất như con thiêu thân, ôm vai y khóc to: "Tôi là đồ phế vật... Tôi quá sợ ma quỷ, tôi chỉ muốn về nhà..."
Tạ Ấn Tuyết lấy tay áo lau nước mắt cho cô: "Vậy chờ thêm mấy ngày nữa, đến ngày cuối cùng tôi sẽ nói thân phận người đưa đò cho cô, để cô có cơ hội quay về, được không?"
"... Được." Giang Mạt vừa khóc vừa đi đến góc tường, quay lưng nói với mọi người: "Các người làm bài đi, tôi không làm."
Trông có vẻ sợ quỷ thật, sợ đến mức không dám nhìn người khác làm bài.
Mà những lời của Tạ Ấn Tuyết với Giang Mạt ít nhiều đã khơi dậy gợn sóng trong lòng người khác, không ai nói nên lời, Hà Uy vì để giảm bớt số lần mở cửa nhà vệ sinh nên dù sợ tới đâu, người đi làm mẫu mở cửa nhà vệ sinh chỉ có thể là anh ta.
Vì vậy Hà Uy hít sâu một hơi, gồng người đi vào phòng sâu nhất trong nhà vệ sinh.
Khi anh ta đi ngang qua những căn phòng im lặng, không thể tránh khỏi những căn phòng xây không kín để ánh sáng lọt qua, về sau Hà Uy bỗng cảm thấy thiết kế của nhà vệ sinh hơi có vấn đề: Trên đường đi anh ta có thể nhìn thấy ngang sàn đến hố xí, nếu có người đi vệ sinh bên trong thật, vậy chẳng phải bị người đi bên ngoài thấy sạch hay sao?
Ồ, nhưng mà đây không phải nhà vệ sinh thật, không tách biệt nam nữ, anh ta nghĩ nhiều vậy làm gì?
Hà Uy cười mỉa một tiếng, sau khi tới cuối nhà vệ sinh thì từ từ quay lại, còn đang nghĩ mình nên mở cửa phòng nào, anh ta bỗng thấy một phòng vệ sinh ban nãy còn trống bỗng xuất hiện từng đôi chân người không đi giày!
Những đôi chân đó đứng trước bồn cầu, thậm chí một số mũi chân còn thò ra như người bên trong đang dính chặt lên cửa, canh giữ phía sau chờ anh ta mở cửa ra.
"Đệt!"
Hà Uy bị dọa sợ, lắp bắp hỏi người khác: "Mọi, mọi người thấy gì không?!"
Ngô Nguyệt Hàn hỏi anh ta: "Thấy gì?"
"... Chân người!" Hà Uy nuốt nước bọt, đôi mắt trợn trừng tràn ngập sợ hãi.
Nhưng dù mọi người cúi xuống nhìn kỹ vẫn không thấy chân người xuất hiện trong nhà vệ sinh như Hà Uy đã nói.
Vì vậy Ngụy Tiếu nói với anh ta: "Bọn tôi không thấy gì cả."
Hà Uy nghe vậy không khỏi hối hận.
Anh ta bắt đầu có suy nghĩ đáng lẽ mình không nên làm mẫu, đáng lẽ nên dẫn theo một học sinh khác tới đây, bắt bọn họ mở cửa, nếu vậy có điều gì bất ngờ vẫn có thể chuồn đi.
Nhưng cung đã bắn ra không thể quay về, dù Hà Uy hối hận cũng chỉ có thể cố gắng quay lại. Anh ta muốn mở căn phòng ngoài cùng, dù cho có quỷ, anh ta cũng chỉ cần nhảy một bước là có thể chạy trốn.
Mọi người đứng chờ thấy Hà Uy cách bọn họ ngày càng gần cũng đã đoán ra ý định của anh ta, đồng thời không khỏi tò mò: Cách này dùng được không?
Tình huống của Hà Uy nhanh chóng đưa ra đáp án cho bọn họ: Không được.
Hà Uy vừa nắm lấy cánh cửa bên trái kéo nhẹ thành một khe hở, mấy chục cánh tay xanh trắng quỷ dị, móng tay đen sì lập tức vọt ra từ bên trong như tia chớp, Hà Uy chưa kịp hét lên đã bị cánh tay bọc lấy cơ thể, che miệng mũi biến mất trước mặt mọi người.
Điều duy nhất mọi người nghe thấy là từng tiếng loạt soạt quái dị như có người đang cào ngón tay vào cửa gỗ.
"Hà Uy cứ vậy..." Trương Thải Hà ngơ ngác hỏi mọi người: "Chết rồi?"
Tuy cô ghét Hà Uy nhưng không ngờ anh ta lại chết một cách dễ dàng như vậy.
Kim Hi thở dài: "... Hẳn là vậy."
Tuy cái chết của Hà Uy khiến người ta sợ hãi, nhưng chỉ có Vân Mỹ Trân "chân thành" đau buồn thay anh ta, đỏ mắt lẩm bẩm: "Anh ta chết rồi... vậy tôi phải làm sao đây?"
Kỷ San San an ủi: "Trước kia cậu chưa từng bỏ làm bài tập, cho nên hôm nay không làm chắc sẽ không sao đâu?"
Vân Mỹ Trân nghe vậy, lại cảm giác mình bắt đầu xuất hiện cảm xúc giống Giang Mạt ban nãy: Kỷ San San đã dùng hết cơ hội được Trần Vân cứu, bây giờ lại may mắn rút được giấy Tạ Ấn Tuyết bảo vệ, đúng là khiến người ta không ghen ghét không được.
Vì vậy cô không khống chế nổi cảm xúc, tức giận mắng: "Cậu được sống thì tất nhiên sẽ nói vậy rồi."
"Tôi..." Kỷ San San nghẹn lời, không ngờ mình làm vậy lại bị vạ lây, chán nản không thôi, đành phải im lặng.
Vân Mỹ Trân giậm chân, ấm ức nói: "Tôi cũng từ bỏ bài tập lần này!"
Nói xong cô lập tức chạy tới chỗ Giang Mạt cách đó không xa, mặc kệ những người khác.
Nhưng dù Hà Uy đã chết vẫn tính là đã làm mẫu xong, những người chơi còn lại có thể bắt đầu làm bài tập.
Trần Vân không nói quá nhiều lời thừa thãi, hỏi Tạ Ấn Tuyết đúng vấn đề: "Anh Tạ, hai chúng ta ai đi trước?"
Tạ Ấn Tuyết nói: "Để tôi đi trước, sau đó là cô rồi tới tôi, thay phiên nhau, cô cũng có thể nghỉ ngơi."
Trần Vân gật đầu: "Được."
"Bất Hoa, con đi với cha." Sau đó Tạ Ấn Tuyết dẫn Liễu Bất Hoa đi vào sâu trong nhà vệ sinh.
Trong lúc bọn họ đi không thấy gì khác thường ở phía dưới các gian phòng, nhưng sau khi họ tới nơi rồi quay lại, lập tức thấy cảnh tượng như Hà Uy đã nói: Bên dưới các gian phòng đều là những đôi chân khiến người ta sợ hãi.
"Cha nuôi." Liễu Bất Hoa lần lữa, hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Mở phòng nào đây?"
Tạ Ấn Tuyết nói: "Tùy, con chọn đi."
Liễu Bất Hoa nghe vậy liền chỉ vào căn phòng thứ ba bên phải đếm ngược: "Chân ở phòng này đẹp hơn các phòng khác, cha xem, còn sơn móng đỏ nữa này."
Mọi người: "..."
Tạ Ấn Tuyết gặp nhiều nên không trách, dù sao Liễu Bất Hoa cũng hay làm việc như vậy.
Y đi trước một bước, đứng chắn bảo vệ cho Liễu Bất Hoa, mỉm cười nói: "Để cha mở cửa, con đứng bên tay trái của cha."
Cách đứng này có thể đảm bảo khi vừa mở cửa, ma quỷ bên trong không thể làm hại đến Liễu Bất Hoa, Tạ Ấn Tuyết cũng có thể nhanh chóng bế anh ta quay về.
Mà Liễu Bất Hoa nghe Tạ Ấn Tuyết nói xong thì ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng rồi làm theo.
Tạ Ấn Tuyết không cẩn thận mở cửa như Hà Uy mà cố gắng kéo bật then cửa thật nhanh, sau đó không nhìn lại đã định quay đầu kéo Liễu Bất Hoa bỏ chạy, lại thấy căn phòng vốn có chân người trống không.
Liễu Bất Hoa ủ rũ: "Không có gì?"
"Đừng nghịch, mau đi thôi."
Tạ Ấn Tuyết định kéo Liễu Bất Hoa đi, không ngờ không thấy anh ta đâu —— Liễu Bất Hoa đã nhanh chân bỏ chạy, thậm chí còn nhanh hơn y.
Cuối cùng cả hai thuận lợi quay về, trên đường không gặp phải bất cứ tình huống nguy hiểm nào, càng không bị ma quỷ kéo vào phòng như Hà Uy.
"Vậy thôi à?" Liễu Bất Hoa vuốt tóc, đầu đầy chấm hỏi: "Nguy hiểm lúc có lúc không à? Chúng tôi không bị gì cả."
Ngụy Tiếu cũng thấy lạ: "Chắc cửa này dùng may mắn?"
"Hoặc cũng có thể chọn phòng càng gần bên ngoài càng nguy hiểm." Bùi Thanh Vanh suy nghĩ một lát, đưa ra một giả định cho cả nhóm: "Ngược lại càng vào sâu càng an toàn?"
Tư duy của người bình thường không khác Hà Uy là bao, nếu phải chọn phòng chắc chắn sẽ chọn căn gần mọi người một chút, nếu có nguy hiểm cần chạy trốn cũng sẽ cách rất gần, không ngờ nơi có vẻ nguy hiểm nhất lại là có khả năng là nơi an toàn nhất.
"Tôi cũng thấy rất có thể là vậy." Trương Thải Hà đập tay lên vai Bùi Thanh Vanh, tỏ ý tán đồng: "Cậu với Trần Vân đi đi."
Bùi Thanh Vanh cười, phất tay từ chối: "Không được không được, ưu tiên phụ nữ, mời cô đi trước."
Con cáo già Trương Thải Hà không phải người mới, nhìn là biết Bùi Thanh Vanh muốn đẩy cô hoặc Kim Hi và Trần Vân cùng nghiệm chứng xem suy đoán này là thật hay giả, nên cô cũng mỉm cười giả dối đáp lại cậu ta, nhún nhường: "Chà, ý này do cậu đoán, hay cậu đi trước nhỉ."
Bùi Thanh Vanh không chịu, cậu ta chia sẻ manh mối với người khác không phải để mình đi trước dò mìn, tiếp tục lắc đầu: "Không không không, cô..."
"Hai tên này phiền quá." Kim Hi bị kẹp giữa bọn họ chịu không nổi, nhăn mày đi đến trước Trần Vân nói: "Trần Vân, đi thôi."
Trần Vân đồng ý: "Được."
Cả hai đi tới căn phòng trong cùng nhà vệ sinh rồi xoay lại, giữ vị trí giống với nơi Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa vừa đứng chọn căn phòng thứ hai bên trái đếm ngược mở ra.
Đừng thấy Kim Hi ăn nói quả quyết, nhưng khi thật sự đi vào, lúc mở cửa, cô không khỏi căng thẳng tới ngừng thở.
May mà sau cửa không có gì, có vẻ Bùi Thanh Vanh đã đoán đúng, trước khi mở cửa các cô đã thấy đôi chân người bên dưới, lúc mở cửa ra lại biến mất không còn tăm hơi.
Chẳng qua bọn họ cũng không có gan đứng mãi trước cửa, để đảm bảo an toàn, Trần Vân còn bế Kim Hi lên đưa cô chạy về.
Trương Thải Hà thấy cả hai an toàn quay về, tuy rất vui nhưng không dám mất cảnh giác, cứ duy trì nghi hoặc: "Chà, đơn giản vậy ư?"
"Hôm qua chơi bút tiên không khó lắm, có lẽ hôm nay cũng vậy, chúng ta đừng tự dọa mình." Kim Hi nói xong còn nói với Vân Mỹ Trân và Giang Mạt không làm bài, đứng chờ nơi góc tường: "Mọi người thể thử một lần, đừng từ bỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top