Chương 92


Chung quy mắng Liễu Bất Hoa ngay trước mặt Tạ Ấn Tuyết không phải một hành động sáng suốt, vì vậy Bộ Cửu Chiếu rất kiệm lời, chỉ khi mọi người nhận phần ăn chuẩn bị ngồi vào chỗ như mọi khi thì lao tới đẩy Liễu Bất Hoa ra, nhanh như chớp ngồi xuống bên cạnh Tạ Ấn Tuyết.

Hành động này khiến Liễu Bất Hoa vô cùng sửng sốt.

Nhưng anh ta không có chấp niệm với chỗ ngồi, vì vậy gãi đầu rồi đi tới cạnh Trần Vân, ngồi đối diện với Tạ Ấn Tuyết.

Tất nhiên trong nhà ăn không chỉ có chỗ ngồi bên họ thay đổi mà bàn phía Bùi Thanh Vanh cũng có.

Trước kia một bàn cơm có Bùi Thanh Vanh và Lưu Dực ngồi một bên, Ngụy Tiếu và Lôi Thành Lỗi ngồi kế bên, dù sao bọn họ là nhóm năm người, bốn học sinh được giáo viên bảo vệ nên không thể để Hà Uy ngồi một mình nên mới sắp xếp như vậy.

Về sau Lôi Thành Lỗi chết, Ngụy Tiếu bèn qua bàn Bùi Thanh Vanh, bốn người cùng ăn cơm.

Hôm nay tuy cả bốn còn ngồi cùng nhau nhưng bầu không khí vô cùng gượng gạo, chỉ cần là người ngồi trong nhà ăn đều cảm nhận được sự xấu hổ ấy.

Hơn nữa bọn họ còn biết vì sao.

Tuy có thể mỗi người chơi không phải người tốt, nhưng không phải ai cũng cầu cứu người khác, chờ tới lúc họ cứu mình lại làm ra hành vi suýt nữa hại chết đồng đội như Lưu Dực —— Ít nhất sẽ không thực hiện khi trò chơi mới tiến hành một nửa, bản thân chưa gặp nguy hiểm cũng như không có lợi ích.

Cho nên dù là Trần Vân cũng nhìn Lưu Dực đầy phức tạp, vừa thấy đáng thương vừa cảnh giác vừa hoang mang, rất nhiều cảm xúc khó nói hết.

Mà Liễu Bất Hoa nhìn cô là biết hiện tại Trần Vân đang nghi ngờ giống mình, lại nhìn bầu không khí im lặng nghẹt thở bên bàn Bùi Thanh Vanh, không khỏi thở dài: "Ầy, cần gì phải mất cả chì lẫn chài như thế? Nghĩ mãi không hiểu."

"Có gì mà không hiểu?" Tạ Ấn Tuyết cụp mắt nhìn đĩa cơm trắng, không ngẩng lên mà nói: "Cậu ta phải hỏi câu đó, vì sau đêm nay sẽ không có ai tình nguyện chia tổ với cậu ta."

"Vì sao..."

Nghe Tạ Ấn Tuyết nói vậy, ban đầu Liễu Bất Hoa còn chưa hiểu, nhưng sau khi thốt ra mấy chữ, anh ta lập tức nhận ra trọng điểm trong câu của Tạ Ấn Tuyết —— Đêm nay, không phải hôm nay.

Trong phó bản này, buổi đêm sẽ có sự kiện gì?

Liễu Bất Hoa ngẩn ra: "Suy nghĩ hàng đêm?"

Nghe vậy, Tạ Ấn Tuyết khẽ gật đầu xem như đồng ý.

Trần Vân thấy thế cũng nhớ tới "tiếng lòng" của mọi người vang lên ngoài cửa sổ mỗi tối, suy nghĩ một lát, cô đã hiểu hết ý sâu xa của Tạ Ấn Tuyết.

Những suy nghĩ xuất hiện hàng đêm sẽ để lộ suy nghĩ mà nhóm người chơi nghĩ nhiều nhất, trong tình hình đó, dù nhóm người chơi âm mưu hay sợ hãi điều gì, hoặc có một số ảo tưởng khó nói đều sẽ bị phơi bày ra ánh sáng.

Đến lúc đó bí mật không thể để lộ của Lưu Dực có thể sẽ bị lộ ra vào ban đêm, vậy đứng ở góc nhìn của cậu ta, câu hỏi trông có vẻ không cần thiết "Về sau còn chia tổ hay không" cần phải hỏi.

Bởi vì cậu ta là một nhân vật nhỏ nhoi không ai muốn cứu, muốn chia tổ, chờ mọi người phát hiện cậu ta không chỉ không có gan mà còn không phải loại ngoan ngoãn nghe lời thì lại càng không ai bằng lòng.

Kết cục này giống hệt khốn cảnh cậu ta gặp phải hiện tại, chỉ khác nhau sớm hay muộn một ngày mà thôi.

Dù gì cũng phải chết, Lưu Dực chỉ có thể buông tay.

Giả thiết đáp án cậu ta nhận được là không, đó sẽ là lợi thế cho Lưu Dực, nhưng nếu đáp án là có, kết cục sẽ không thay đổi. Nếu lui một bước, dù bây giờ cậu ta không hỏi được đáp án thì chẳng phải tình hình trước mắt vẫn sẽ là những điều cậu ta phải đối mặt vào ngày mai hay sao?

"Ban đầu Lưu Dực... chỉ muốn về nhà."

Nghĩ đến một người bình thường chỉ biết thút thít hằng đêm, mong nhớ được về nhà trở nên như vậy, Trần Vân không khỏi thầm thở dài.

Tạ Ấn Tuyết im lặng hồi lâu, chờ tới lúc ăn hết khay đồ ăn mới lên tiếng: "Người ở thế giới hiện thực còn bị ngoại vật tác động làm thay đổi, huống gì là trong trò chơi khảo nghiệm nhân tính thế này?"

Đặc biệt ở phó bản "tốt nghiệp", so với việc nhấn mạnh vào trí tuệ và năng lực của người chơi như mấy phó bản trước, phó bản này càng chú trọng vào lòng người.

Tạ Ấn Tuyết nghĩ mấy hôm trước những "suy nghĩ thầm kín" ngoài cửa sổ nhìn có vẻ thừa thãi, chỉ khiến Bộ Cửu Chiếu mất mặt, khiến mọi người biết Liễu Bất Hoa có vấn đề, bắt đầu từ đêm nay mới thể hiện tác dụng thật sự của nó.

Mọi chuyện đúng như Tạ Ấn Tuyết đoán.

Âm thanh đầu tiên xuất hiện ngoài cửa sổ đêm nay vẫn là Lưu Dực, cậu ta không còn chỉ biết nghẹn ngào nức nở mà mọi người đã nghe thấy giọng nói tối tăm, oán trách bất mãn: "Vì sao chỉ chết mình Lôi Thành Lỗi? Nếu chết thêm một người, mình sẽ không đến mức bị bỏ rơi... Dù có chết cũng phải là cái con nhỏ Giang Mạt chỉ biết khóc lóc xin người khác giúp đỡ, không có khả năng hoàn thành bài tập cá nhân... Nếu cô ta đổi cho Lôi Thành Lỗi thì tốt biết bao, như vậy chia tổ chắc chắn sẽ là mình và Bùi Thanh Vanh một tổ, Lôi Thành Lỗi và Ngụy Tiếu một tổ..."

Trừ Tạ Ấn Tuyết đã đoán được lý do ra, những người chơi còn lại khi nghe suy nghĩ của Lưu Dực đều vô cùng ngạc nhiên: Lưu Dực nhát gan không kém Giang Mạt, cũng không có năng lực đặc biệt, dù lờ đi những điều đó, với thái độ của cậu ta, ai dám chung tổ với Lưu Dực? Chẳng trách cậu ta lại hỏi về sau còn chia tổ nữa không.

Mà "quả bom dạo đầu" Lưu Dực mang đến như mở màn cho bóng tối, sau cậu ta, một số người chơi bị lộ suy nghĩ đã không còn hiền lành hoặc bình thường như trước.

Bùi Thanh Vanh: "Lưu Dực vậy mà còn sống, về sau cậu ta còn quấn lấy mình nữa không? Tuy không giúp bạn cùng phòng thì không tốt lắm, nhưng cậu ta chỉ biết ngáng chân người khác..."

Ngụy Tiếu: "Không biết bài học ngày mai là gì? Nếu chia tổ, mình với Bùi Thanh Vanh một tổ thì không sao, nhưng đừng là nhóm ba người... Bằng không phải chứa thêm Lưu Dực."

Trương Thải Hà: "Tạ Ấn Tuyết có vẻ giỏi, liệu mình có nên đưa thuốc cho anh ta, tạo chút quan hệ không?"

Kỷ San San: "Vết thương trên tay Tạ Ấn Tuyết trông đau quá... Anh ta lấy dũng khí đâu mà đâm xuyên xương như vậy?"

Vân Mỹ Trân: "Bài học ngày mai có khó không? Nếu khó mình phải nói Hà Uy tiếp tục hoàn thành bài tập giúp mình, không muốn cũng phải làm, dù gì nếu mình chết, anh ta không lấy được một xu nào."

Giang Mạt: "Tạ Ấn Tuyết đỉnh như vậy, chắc chắn là NPC đưa đò đúng không? Về sau nếu mình không vượt qua được nữa, nhất định mình sẽ tìm anh ta giao dịch giữ mạng."

Tôn Linh Tê: "Chẳng lẽ Tạ Ấn Tuyết là người đưa đò thật? Mình chỉ lừa Giang Mạt mà lại đúng?"

...

Suy nghĩ của mọi người vô cùng đa dạng, nhưng phần lớn không liên quan tới Lưu Dực mà liên quan tới Tạ Ấn Tuyết, không chỉ người mới cứ nghĩ đến y ép lùi quỷ quái chủ tịch trường mà sợ, đến cả người cũ Tôn Linh Tê lừa Giang Mạt cũng bắt đầu nghi ngờ Tạ Ấn Tuyết có phải NPC đưa đò hay không.

Chẳng qua trong số họ vẫn có hai người trước sau như một.

Liễu Bất Hoa: "Vẫn muốn ăn bọ cạp chiên."Bộ Cửu Chiếu: "Muốn nhìn Tạ Ấn Tuyết."


Nhìn?

Nhìn thế nào? Nhìn chỗ nào?

Bộ Cửu Chiếu không xác nhận phạm vi "muốn nhìn" đêm nay, Tạ Ấn Tuyết nghe xong đang ngẫm nghĩ, lại nghe cửa phòng vang lên ba lần gõ nhẹ.

Trong phó bản quỷ quái lộng hoành thế này, nửa đêm bị gõ cửa là một việc rất đáng sợ, bởi vì thường không phải người gõ.

Ví dụ như hiện tại, tuy Bộ Cửu Chiếu vào phòng Tạ Ấn Tuyết rất giống người, nhưng hắn không phải người.

Vì vậy Tạ Ấn Tuyết nằm nghiêng trên giường, mắt nhìn bóng người cao lớn trong bóng tối nói: "Hình như tôi chưa mở cửa cho anh."

Phòng không bật đèn nhưng không gây cản trở tầm nhìn của Bộ Cửu Chiếu, hắn lập tức đi tới bên mép giường, thản nhiên nói: "Cậu bị thương, đừng cử động, tôi tự biết mở cửa."

"Anh không mở cửa vẫn vào được mà."

"..."

Bộ Cửu Chiếu không lên tiếng, làm bộ không nghe Tạ Ấn Tuyết nói gì, ngồi xuống bên giường "dạy dỗ" Tạ Ấn Tuyết: "Hôm nay cậu quá lỗ mãng, cậu không nghĩ xem lỡ chủ nhiệm trường mọc ra cái tay thứ ba thì phải làm sao đây?"

Hắn không hề nặng lời dạy dỗ, nói xong lại khẽ giọng hơn hỏi: "Vết thương trên tay sao rồi? Để tôi xem cho cậu."

Ồ, thì ra là muốn xem miệng vết thương giúp y à? Không phải xem chỗ khác?

Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, hỏi lại hắn: "Anh nghĩ cô ta có ba cái tay, vậy tôi thì không có?"

Bộ Cửu Chiếu nghe vậy, ngẩn ra một lát: "Cậu còn có cái tay thứ ba?"

Tạ Ấn Tuyết không đáp lời hắn mà nâng tay lên, chỉ lấy miếng vải vụn băng bó vết thương trước mặt Bộ Cửu Chiếu.

Nhờ đôi mắt có thể nhìn rõ mọi vật trong đêm, Bộ Cửu Chiếu nhìn thấy sau khi miếng vải trắng thấm máu đỏ tươi được cởi xuống, cổ tay vốn nên có một lỗ máu khiến người ta sợ hãi lại trắng nõn sạch sẽ, trơn bóng như tuyết, không tìm thấy nổi một vết thương, dường như y có cánh tay thứ ba vậy.

Bộ Cửu Chiếu ngạc nhiên, bắt tay Tạ Ấn Tuyết kéo đến trước mặt quan sát: "Vết thương của cậu đâu?"

Tạ Ấn Tuyết lười biếng trả lời: "Bí mật."

"Bí mật?" Bộ Cửu Chiếu nhíu mày: "Tôi với cậu đã hẹn hò rồi, còn bí mật gì tôi không thể biết?"

Tạ Ấn Tuyết mỉm cười càng sâu, lại hỏi: "Chúng ta hẹn hò từ khi nào?"

Bộ Cửu Chiếu: "?"

Bộ Cửu Chiếu ngẩn ra: "Không phải cậu nói..."

Tạ Ấn Tuyết rút tay ra khỏi tay hắn, dém góc chăn cho mình, lười biếng nói: "Tôi chỉ nói hai chúng ta ở bên nhau sẽ không sao, chứ chưa nói chúng ta sẽ hẹn hò."

Y nói xong một lát, Bộ Cửu Chiếu vẫn im lặng.

Một hồi lâu sau, hắn mới vừa giận vừa ấm ức lên án: "Cậu chơi đùa tôi."

Tạ Ấn Tuyết: "..."

Như vậy mà cũng gọi là "chơi đùa" à?

Nhưng Bộ Cửu Chiếu như bị đả kích thật, giọng hắn trầm thấp nghẹn ngào, hỗn loạn, buồn bã nói: "Cả ngày nay tôi chỉ lo cho tay cậu, kết quả cậu lại chơi đùa tình cảm của tôi."

Nghe hắn nói cảm giác còn diễn được vở Trần Thế Mỹ bội bạc trong "Bao Công án".

Nhưng tên đại gian ác Tạ Ấn Tuyết không những không ăn năn mà càng muốn bắt nạt Bộ Cửu Chiếu, vì vậy y thở dài, cố tình nói: "Haiz, nhưng tình cảm không thể cưỡng cầu."

Bộ Cửu Chiếu càng tức giận: "Tôi không đáng cho cậu cưỡng cầu à? Tôi còn không ngại đứa con nuôi phiền nhiễu của cậu!"

Tạ Ấn Tuyết buồn cười, giả vờ bất mãn với lời của hắn, nhíu mày nói: "Anh lớn thế rồi, sao lại đi chấp nhặt một đứa trẻ con?"

Ai ngờ vừa nói xong, người đàn ông như bị bóp chặt cổ họng nói không thành lời, hồi lâu mới rầu rĩ nói: "Cậu chê tôi già."

Tạ Ấn Tuyết không có ý này, nhưng y thấy thái độ của Bộ Cửu Chiếu khá kỳ lạ nên tò mò: "Già?"

Già đến mức nào?

Đối mặt với câu hỏi của Tạ Ấn Tuyết, Bộ Cửu Chiếu không nói gì đã biến mất.

Tạ Ấn Tuyết nhìn hắn lẳng lặng biến mất khỏi bóng đêm, hơi thở cũng biến mất theo khiến y không khỏi suy nghĩ: Tuổi thật của Bộ Cửu Chiếu có lớn bằng cỡ giày của hắn không?

Bằng không sao lại ấu trĩ như vậy?

Tạm thời y chưa biết đáp án.

Tạ Ấn Tuyết chỉ biết hôm sau ngủ dậy Bộ Cửu Chiếu không còn bám lấy y, trên đường tới nhà ăn mặt tối sầm, còn cố ý đi sau y vài bước.

Những người chơi khác thấy khuôn mặt kia của Bộ Cửu Chiếu cũng không có gì làm lạ, trong mắt bọn họ, Bộ Cửu Chiếu chưa bao giờ thể hiện thái độ tốt, hắn trầm mặt trông còn hiền hơn lúc cười nhiều, bằng không cười với Lưu Dực như hôm qua đáng sợ biết bao nhiêu.

Huống gì hiện tại bọn họ không rảnh quan tâm tâm trạng của Bộ Cửu Chiếu như thế nào, suy nghĩ ngoài cửa sổ ký túc xá tối qua vạch trần quá nhiều bí mật, bầu không khí xấu hổ gượng gạo trong nhà ăn không chỉ còn quanh quẩn bên bàn Lưu Dực, Bùi Thanh Vanh.

Mọi người không nói chuyện, vì vậy bữa cơm sáng nay rất im lặng, mãi tới khi bọn họ tới phòng 404 chuẩn bị vào học, bầu không khí ngưng đọng mới giảm bớt.

Mà khi Ngô Nguyệt Hàn nhìn thấy cái tên viết bằng phấn đỏ trên bảng sau chữ "Giảng viên chính" là của mình thì vui như nở hoa, cầm lấy cuốn giáo án bìa đỏ ngày càng nồng mùi máu tươi vẫn không thấy sợ, ai bảo thân phận "giảng viên chính hôm nay" là kim bài miễn tử?

Nhưng Ngô Nguyệt Hàn vẫn biết nên biết đủ, cho nên cô nhanh chóng che giấu niềm vui, cung cấp thông tin trong giáo án cho mọi người: "Bài tập hôm nay thuộc về cá nhân, không cần chia tổ, địa điểm học nằm trong khu dạy học, không phải phòng 404."

Hà Uy tức giận hỏi: "Vậy ở đâu?"

Ngô Nguyệt Hàn nói: "... Nhà vệ sinh."

Trần Vân nhăn mày: "Nhà vệ sinh nam hay nhà vệ sinh nữ?"

"Bên trong không nói." Ngô Nguyệt Hàn lắc đầu: "Chỉ nói là nhà vệ sinh tầng 4 khu dạy học."

Vả lại chưa có ai từng đi nhà vệ sinh ở khu dạy học —— Bởi vì không dám.

Phải biết rằng mỗi một nhà vệ sinh trong trường đều là nơi bị ma ám nhiều nhất, trong những câu chuyện ma kinh điển còn có rất nhiều người chết vì rời nhóm vào nhà vệ sinh. Huống hồ mỗi ngày bọn họ chỉ mất hai tiếng để học, không quá lâu, cho dù mót cũng có thể nhịn đến lúc tan học quay về ký túc xá, nơi đó rất an toàn.

"Hết chữ rồi." Ngô Nguyệt Hàn rất quen thuộc với kịch bản trong giáo án bìa đỏ, sau khi lật giấy không thấy chữ mới nói: "Chắc chắn phải tới nhà vệ sinh mới hiện ra."

Trương Thải Hà rũ tay: "Vậy đi thôi."

Vì thế mọi người cùng đi tới nhà vệ sinh cạnh phòng 401, cuối tầng bốn.

Tới nơi, mọi người lại phát hiện nhà vệ sinh không chia giới tính, nó chỉ có mấy chữ "Nhà vệ sinh" màu đỏ máu trên cánh cửa trắng, khác với phòng học, nhà vệ sinh nhỏ bên trong chia thành hai bên sườn, có bốn mươi bốn vách riêng biệt.

Kỷ San San trợn tròn mắt, lúng túng nói: "Nhìn từ bên ngoài... Khu dạy học này vốn không có nhà vệ sinh lớn như vậy."

Kim Hi cười khổ, hỏi lại cô: "Trông nó giống nhà vệ sinh bình thường lắm à?"

Từng gian nhà vệ sinh được sơn xám, cửa đóng nhưng không chặt, khe hẹp nhỏ mờ bóng tối phả ra hơi thở lạnh lẽo khiến người ta không biết trong những gian đó có "người" đang ẩn nấp chờ đợi bọn họ hay không.

"Giáo án hiện chữ viết rồi." Ngô Nguyệt Hàn cầm giáo án đọc hết dòng chữ hiện ra, biểu cảm dần trở nên phức tạp, cuối cùng ấp úng nói: "Nội dung bài học hôm nay là... Chơi."

"Nhà vệ sinh thì chơi gì?" Hà Uy cạn lời: "Phân à?"

"Nếu bài học hôm nay chỉ đơn giản là chơi phân, vậy tôi bằng lòng." Trương Thải Hà cười lạnh: "Chỉ sợ không phải."

Hà Uy nghe xong nghĩ lại, quả đúng là vậy.

"Không liên quan gì đến phân, các người đừng nghĩ nữa." Ngô Nguyệt Hàn nghe bọn họ tưởng tượng, nhịn không được cắt ngang: "Điều chúng ta cần làm là vào trong nhà vệ sinh, quay lại chọn một cánh cửa mở ra, sau đó chạy về."

"Nhưng trong lúc đi phải cẩn thận... đừng để bị kéo vào nhà vệ sinh."

"Đừng để bị kéo vào nhà vệ sinh?!" Giang Mạt nghe vậy cất cao giọng, hoảng sợ nói: "Thứ gì trong nhà vệ sinh kéo chúng ta vào?"

Tôn Linh Tê căng thẳng, nặng nề thở ra: "Dù sao không phải người."

Hà Uy lại lui về sau hai bước, nói với Tạ Ấn Tuyết và Trần Vân: "Hôm qua tôi đã làm mẫu rồi, hôm nay hai người ai làm mẫu thì làm, tôi không làm."

Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, biểu cảm trông nho nhã ấm áp, đến cả cách y mỉa mai cũng vô cùng dịu dàng: "Chúng tôi không trông chờ anh sẽ làm."

Hà Uy xoa tay làm lơ, ra vẻ "Cậu nói sao thì là thế ấy".

"Khoan, các người chờ tôi đọc xong đã..." Ngô Nguyệt Hàn lật tờ giáo án, kinh ngạc nói: "Hôm nay vì để tăng tình cảm giác giáo viên và học sinh, chỉ cần một giáo viên làm mẫu, những giáo viên không tham gia làm mẫu phải đi cùng để bảo vệ học sinh, hoàn thành bài tập. Mỗi trợ giảng cần hướng dẫn học sinh làm bài... bốn lần."

Hà Uy không hiểu: "Hả hả hả? Cô đọc lại xem?"

"Nghe vậy mà chưa hiểu à?" Trương Thải Hà rất ngứa mắt Hà Uy, lên tiếng châm chọc anh ta: "Anh không được học văn hay sao?"

"Cô, cô..."

Hà Uy bị cô chọc giận tới thở hổn hển, cuối cùng cay nghiệt nói: "Cô đừng mơ ông đây sẽ bảo vệ cô hoàn thành bài tập!"

Nói xong, anh ta giơ tay lên: "Tôi đi làm mẫu!"

Anh ta trở mặt cực nhanh, Trần Vân thấy vậy không khỏi nhướng mày: "Không phải vừa rồi anh còn nói không muốn à?"

Hà Uy làm bộ bình tĩnh: "Tôi không được đổi ý à?"

Nói thì nói thế, nhưng mọi người đều ngầm hiểu Hà Uy không muốn đi với nhóm học sinh mở cửa phòng vệ sinh bốn lần, nếu chỉ mở cửa còn được, còn đòi anh ta bảo vệ học sinh, sao anh ta chịu?

Lý do của Hà Uy còn rất đường hoàng: "Với lại hai người giỏi nhất, chắc chắn học sinh cũng mong người đi làm mẫu là tôi, tôi chỉ thuận theo ý dân mà thôi."

"Ý dân?"

Tạ Ấn Tuyết cụp mắt, ánh mắt lần lượt nhìn qua những người chơi khác, những người này đều không lên tiếng, hiển nhiên suy nghĩ không khác gì Hà Uy.

Đúng vậy, trong số bốn giáo viên, người đáng tin cậy nhất là y và Trần Vân, còn về Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy, dù bọn họ đồng ý bảo vệ học sinh hoàn thành bài tập, nhóm học sinh chắc gì đã bằng lòng?

Tuy Tạ Ấn Tuyết không để bụng suy nghĩ của học sinh, y vẫn phải bảo vệ Liễu Bất Hoa, lười cãi với Hà Uy, gật đầu: "Được, tôi không có ý kiến."

"Tôi cũng không." Trần Vân nói: "Vậy Hà Uy đi làm mẫu đi."

Nhắc tới cũng buồn cười, nghe Trần Vân và Tạ Ấn Tuyết nói như vậy, người đầu tiên thở phào không phải Hà Uy mà là Giang Mạt, Lưu Dực.

Nhưng Bùi Thanh Vanh nhanh chóng tạt thau nước lạnh, nghiêm túc nhăn mày nói: "Vấn đề là chúng ta có mười một học sinh, dù Tạ Ấn Tuyết và Trần Vân giúp hết lượt thì vẫn có học sinh không được giáo viên bảo vệ."

Mọi người nghe vậy lại ngẩn ra.

Đúng vậy, mỗi giáo viên chỉ được thực hiện tối đa bốn lần, Tạ Ấn Tuyết và Trần Vân cộng lại chỉ có tám lần, còn thừa ba người không được đi cùng.

Kỷ San San nhỏ giọng hỏi: "Thế Ngô Nguyệt Hàn, Hà Uy không thể giúp à?"

"Có một lần, mỗi giáo viên được một lần, mỗi ngày có cơ hội hoàn thành bài tập giúp học sinh một lần." Thật ra Ngô Nguyệt Hàn không muốn nói, nhưng cô không biết nếu giấu nội dung trong giáo án sẽ có hậu quả như thế nào, vì vậy đành nói thật: "Nếu tôi và Hà Uy sử dụng cơ hội này, vậy thì học sinh không cần tham gia chương trình học, được bọn tôi hoàn thành thay."

Ngụy Tiếu tổng kết: "Cộng thêm hai cơ hội là mười lần, còn dư một người."

Thấy thế, Lưu Dực vốn thấy phấn khởi hơn sau khi biết hôm nay không phải chia đội thoáng trắng cả mặt.

Hiện tại cậu ta chỉ có thể tự an ủi mình là Hà Uy và Ngô Nguyệt Hàn khả năng cao không có gan đi bảo vệ học sinh khác, cho nên có lẽ sẽ còn có hai con quỷ xui xẻo đáng thương như cậu ta... Chờ đã, chẳng phải tối qua Giang Mạt và Tôn Linh Tê nói Tạ Ấn Tuyết là NPC đưa đò hay sao? Thế cậu ta có thể tìm y giao dịch, cầu xin y đưa cậu ta vượt màn.

Nghĩ đến đây, trong mắt Lưu Dực lại ánh lên ngọn lửa hi vọng, cậu ta không muốn nghĩ tới phó bản sau, chỉ muốn lo sống sót khỏi phó bản này.

Kết quả Lưu Dực vừa mới quay người, còn chưa kịp bước tới gần Tạ Ấn Tuyết, Giang Mạt đã bổ nhào vào chân y, bắt lấy vạt áo cầu xin: "Tạ Ấn Tuyết, cầu xin anh giúp tôi hoàn thành bài tập được không? Tôi sẽ bầu phiếu cho anh mỗi ngày! Hay anh muốn gì? Tôi đều đồng ý cho anh!"

Vân Mỹ Trân cũng lại gần y nói: "Tôi cũng đồng ý!"

Chỉ có Tôn Linh Tê, Kim Hi và Trương Thải Hà là bình tĩnh vì có lời hứa của Trần Vân trước đó, nhưng các cô bình tĩnh cũng là vì nhờ Trần Vân hứa bảo vệ mình.

Không có Trần Vân bảo vệ cũng chỉ có thể "lời ngon tiếng ngọt" nịnh bợ Tạ Ấn Tuyết.

Nói theo nghĩa nào đó, tình huống như vậy rất sát với ý nghĩa chính của bài học: Làm tăng tình thầy trò.

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ tay to: Nửa đêm tới gõ cửa thường là quỷ.

NPC: Tôi không phải quỷ.

Tạ tay to: Quỷ tà dâm cũng là quỷ.

NPC: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top