Chương 91


Chỉ là nụ cười của y trong mắt chủ nhiệm trường lại là sự châm chọc mỉa mai vô tận.

Vì vậy cô ta ngừng cười, đôi mắt trợn trừng muốn nứt ra nhìn đôi tay thanh niên chảy đầy máu đỏ, ngay cả vòng hoa lê trên tay phải cũng nhuốm không ít máu, nhưng dù tức tối nhìn thế nào, chỉ cần Tạ Ấn Tuyết không buông tay, cây bút đỏ không thể viết cho xong chữ "Chết".

Mà một chữ "c" thì thể hiện được gì? Đây là một đáp án vô nghĩa, không thể làm hại tới y.

Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn vì sự quyết đoán của Tạ Ấn Tuyết, đã thấy chủ nhiệm trường nghiến răng giận dữ giơ tay trái lên, định bắt cây bút đỏ cắm cổ tay Tạ Ấn Tuyết rút ra.

"Cẩn thận!"

Những người còn lại thấy vậy sợ tới mức nhịn không được nhắc thanh niên, ngay cả Bộ Cửu Chiếu cũng nhăn mày, theo bản năng tiến lên một bước.

Chẳng qua bọn họ đều lo thừa, bởi vì tay chủ nhiệm trường còn chưa chạm đến cây bút đỏ đã bị Tạ Ấn Tuyết nâng tay trái kẹp cổ tay, dừng lại giữa không trung, cơ thể nhìn như gầy yếu của thanh niên hiện tại lại như núi cao vừng vàng, dù chủ nhiệm trường gồng sức đến lộ cả gân xanh, xương ngón tay vặn vẹo vẫn không thể đè tay trái xuống.

... Không phải Tạ Ấn Tuyết là người bình thường hay sao?

Y lấy đâu ra bản lĩnh chống lại NPC ma quỷ trong phó bản sinh tồn?

Người chơi không biết, chủ nhiệm trường cũng không biết.

Cô ta chỉ biết sự xuất hiện bất ngờ của Tạ Ấn Tuyết ngày hôm đó đã phá hỏng kế hoạch hiến tế trăm người tu luyện, khiến cô ta bị cảnh sát theo dõi trốn không thoát, cuối cùng lưu lạc tới đây... Vì vậy cô ta cực kỳ hận Tạ Ấn Tuyết! Muốn y phải chết!

Nhưng cô ta chỉ là con quỷ thấp nhất trong "Khóa trường sinh", toàn bộ hành động đều bị quy tắc trói buộc, dù muốn giết người cũng chỉ có thể ra tay khi người đó phạm đại kỵ.

"Tạ - Ấn - Tuyết!"

Nữ quỷ khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu gằn từng chữ, dồn sức gào tên thanh niên, chẳng qua Tạ Ấn Tuyết không quan tâm sự điên cuồng giận dữ kia, chỉ thấy con quỷ này quá ồn.

Nếu không phải y muốn khiêm tốn trong phó bản này, đề phòng nhóm người chơi nhận nhầm thành NPC đưa đò, Tạ Ấn Tuyết còn muốn vo cục giấy nhét vào miệng chủ nhiệm cho cô ta bình tĩnh lại.

Nhưng nói thật Tạ Ấn Tuyết vốn không định tàn độc với mình tới thế, hành động này của y chẳng qua chỉ là biện pháp dùng để đối phó tình huống, hoặc là nói linh cảm Bộ Cửu Chiếu cho y.

Bởi vì Tạ Ấn Tuyết rất tò mò, rốt cuộc người có thể khiến cây bút đỏ cử động là hai "học sinh" cầm bút hay "giáo viên" vô hình?

Nếu học sinh có thể tự điều khiển, vậy y cầm chắc cây bút đỏ sẽ chỉ di chuyển theo ý mình.

Phần lớn người chơi trong hiện thực khi chơi bút tiên đều không mời được "bút tiên" thật sự, người chơi sẽ tự điều khiển bút, thường là có ai trong nhóm giả thần giả quỷ mà thôi.

Chờ đến lúc Tạ Ấn Tuyết cũng nắm lấy bút mời tiên, y mới có thể xác nhận thì ra sau khi bắt đầu bài "viết", người có thể di chuyển bút đỏ chỉ có "giáo viên" được mời tới.

Không chỉ như thế, toàn bộ lực thao túng cây bút của "giáo viên" cần phải có tay của hai học sinh, khác hẳn so với trò bút tiên trong hiện thực. Trừ để công bằng ra còn cho người chơi một đường sống —— Chỉ cần bạn có cách làm cho bút không cử động được, đồng thời chịu đau cầm chặt thân bút không buông tay là sẽ sống.

Cũng như những phó bản độ khó tăng vọt sau khi giao dịch với NPC đưa đò vậy, nó chỉ khó chứ không phải không có đường sống.

Đến tận lúc này, cuối cùng Tạ Ấn Tuyết cũng có thể xác định: "Khóa trường sinh" không chỉ đơn giản muốn đẩy người chơi vào chỗ chết.

Y tùy ý để chủ nhiệm trường bất lực giận dữ suốt mấy phút, sau đó nhìn biểu cảm trên mặt cô ta, thấy cô ta không thể bình tĩnh lại nên há miệng, dùng giọng điệu như chịu thua nói: "Xem ra thành tích cuối kỳ của tôi không tệ lắm, nếu đã biết đáp án, vậy chúng ta tiễn "giáo viên" rồi tan học vậy."

Chủ nhiệm trường nghe vậy chỉ cười "haha" đầy quái dị, sau đó nhổ bọt máu, âm u quát: "Mơ đi!"

Lần này đúng như Bùi Thanh Vanh đoán, chỉ cần chủ nhiệm trường không phối hợp tiễn "giáo viên" đi với Tạ Ấn Tuyết, kéo dài thời gian học, vậy lớp học xem như thất bại.

Đến lúc đó không ai biết được Liễu Bất Hoa vì không hoàn thành bài tập mất đi một bông hoa hay Tạ Ấn Tuyết chết tại chỗ. Chẳng qua nhìn chủ nhiệm trường giận dữ nhìn thanh niên, hận không thể ăn tươi nuốt sống, chết đuổi xuống địa ngục kia, chờ đến lúc tan học, tám chín phần mười kết cục của Tạ Ấn Tuyết sẽ là loại thứ hai.

Chẳng qua đêm nay Tạ Ấn Tuyết khiến mọi người chấn động quá nhiều, bây giờ y vẫn tỏ ra thản nhiên càng khiến người khác muốn hoảng sợ thay y cũng không nổi, có cảm giác người chết thê thảm đêm nay... có khi lại là chủ nhiệm trường.

Quả nhiên Tạ Ấn Tuyết bị chủ nhiệm trường lạnh lùng từ chối thì nhíu mày làm bộ buồn bã thở dài, thế nhưng nụ cười trên môi hoàn toàn để lộ tâm trạng thật sự của y.

"Ngại quá, tôi bỗng nhớ có một số việc chưa được giải đáp, muốn nhờ "giáo viên" giải đáp cho." Trước tiên y báo với chủ nhiệm trường, sau đó dịu dàng nói tiếp: "Thầy ơi cô ơi, xin cho tôi biết chủ nhiệm trường liệu có giống với tên trường... chịu đau đớn dưới địa ngục không bao giờ ngừng không?"

Thanh niên từ từ ngước lên, mí mắt run rẩy, dù y đã cố gắng nhăn mày giả bộ đau buồn, nhưng vì kỹ thuật diễn quá vụng về, nụ cười cũng quá lộ liễu nên không thể khiến người khác tin y đang buồn bã.

Chủ nhiệm trường thấy vẻ đắc ý của thanh niên cũng dại ra, khó tin nhìn Tạ Ấn Tuyết, nghe y cười nói: "Nếu không biết nói, vậy mời thầy cô vẽ chín trăm chín mươi ngàn vòng tròn."

Chín trăm chín mươi ngàn?

Đừng nói bây giờ cây bút không thể di chuyển, cho dù di chuyển được, chỉ sợ vẽ đến lúc cọ giấy ra lửa vẫn chưa vẽ hết chín trăm chín mươi ngàn vòng được đâu?

Những người chơi khác còn đang thầm nghĩ Tạ Ấn Tuyết rất có khí khái quân tử, tôn trọng đối thủ, sau khi nghe y nói ra con số như vậy mới hiểu: Đâu phải y tôn trọng đối thủ, rõ ràng y đang giết người không dao!

"Haiz, bút không di chuyển, xem ra là đúng rồi." Càng đáng sợ hơn nữa là thanh niên còn tiếp tục diễn nét đau buồn giả dối, lắc đầu nói: "Quá tàn nhẫn."

"Đứa con có hiếu" Liễu Bất Hoa cũng khinh quỷ quá đáng, gào khan mấy tiếng, lấy tay áo lau đi nước mắt vô hình, nhân tiện che khuất nụ cười, nói: "Đáng sợ quá! Ác độc quá!"

Mọi người: "..."

"Tạ Ấn Tuyết!!!"

Tiếng gầm giận dữ của chủ nhiệm trường càng thêm điên loạn, Tạ Ấn Tuyết không khỏi đau tai.

Y bóp trán, yếu ớt như không chịu nổi tổn thương, nói: "Sao vậy? Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, hay là chủ nhiệm trường học xong rồi, muốn kết thúc sớm?"

Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ bây giờ chủ nhiệm trường đã rạch da lóc thịt Tạ Ấn Tuyết.

Chỉ tiếc người hiện đang chịu nỗi đau cắt thịt phải là chủ nhiệm trường mới đúng, Tạ Ấn Tuyết vốn không muốn cho cô ta dễ chịu, mỉm cười hỏi tiếp: "Cô không muốn kết thúc à? Được, vừa hay tôi quên mất trừ hình phạt rút lưỡi ra, mười tám tầng địa ngục còn hình phạt nào nữa, giã cối? Đá đè?"

"À, tôi còn muốn biết một người sau khi chết đi..."

"... Liệu còn có thể chết thêm lần nữa không?"

Ánh mắt Tạ Ấn Tuyết gờn gợn như sóng, lời nói lại có thể khiến yêu ma quỷ quái sợ hãi run rẩy, dường như y mới là quỷ dữ nên bị giam dưới mười tám tầng địa ngục, không được siêu sinh mới phải.

Bộ Cửu Chiếu cũng ngơ ngác nhìn y, một lúc sau mới mỉm cười, thầm cảm thán Tạ Ấn Tuyết sinh không đúng thời —— Nếu y sinh ra vào vạn năm trước, lẽ nào chúng tiên trên Cửu Trọng Thiên lại không có một vị trí cho y?

Chỉ tiếc hiện giờ Huyền môn xuống dốc, đạo pháp thất truyền, linh khí trôi nổi giữa đất trời càng lúc càng loãng, dù Tạ Ấn Tuyết có khả năng sánh vai với thần linh, chung quy y cũng chỉ là một người phàm.

Bộ Cửu Chiếu thầm nghĩ: Nếu không phải hắn đã biết những tiên nhân trên Thiên cung ghê tởm tới mức nào, chỉ sợ cũng sẽ hiểu nhầm Tạ Ấn Tuyết là một thần quân nào đó chuyển thế.

Thế nhưng thanh niên không phải kiếp sau của ai cả, y chỉ là Tạ Ấn Tuyết, là Tạ Ấn Tuyết chỉ có một trên đời.

Chủ nhiệm trường là một con quỷ thấp kém vô danh, không xứng đối địch với Tạ Ấn Tuyết.

Tới tận lúc này chủ nhiệm trường mới hiểu, dù hôm nay giữa cô ta và Tạ Ấn Tuyết sẽ có một người chết ở đây, người nọ chắc chắn sẽ không phải Tạ Ấn Tuyết. Phó bản vẫn còn ba ngày, cô ta vẫn còn cơ hội giết y, nhưng không thể chết vào hôm nay được...

Vì thế cô ta nói: "Cậu nói đúng, sắp tan học rồi, chúng ta mau tiễn "giáo viên" thôi."

Mọi người trơ mắt nhìn chủ nhiệm ban nãy còn hung ác nổi điên thoáng đổi sắc, nở nụ cười tuy cứng đờ, thế nhưng lại biết ngoan ngoãn diễn xuất hơn Tạ Ấn Tuyết, ai cũng ngẩn ra, không khỏi hoang mang: Sao? Tạ Ấn Tuyết có thể dùng trò này để giết quỷ ư?

Chỉ có Trần Vân từng chứng kiến Tạ Ấn Tuyết "độc ác" mới biết: Dù hôm nay chủ nhiệm trường chết đi thì cũng không phải con quỷ đầu tiên Tạ Ấn Tuyết giết trong Khóa trường sinh, càng không phải con cuối cùng.

Cho nên trước khi tiếng chuông tan học vang lên, bài học "viết" của phòng 404 đã kết thúc đầy suôn sẻ —— Không ai chết.

Chủ nhiệm trường còn phải chịu nhục ở lại phát hoa hồng cho từng học sinh mới được rời đi.

Mà sau khi nhóm học sinh chấm điểm cho giáo viên xong lại thấy Tạ Ấn Tuyết rút phụt bút đỏ ra không chớp mắt, sau đó nhanh chóng kéo một miếng vải che lên miệng vết thương rỉ máu, lại giấu cổ tay trắng tuyết vào áo, chắn đi cái nhìn của mọi người.

Trần Vân nói với y: "Anh Tạ, em có ít đồ sơ cứu, hay lát nữa em đưa cho anh một ít nhé."

Tạ Ấn Tuyết khéo léo từ chối: "Cảm ơn, nhưng mà không cần, tôi cũng có."

Trần Vân cũng không miễn cưỡng, yên tâm hơn nhiều: "Vậy thì tốt rồi."

Trên đường tới nhà ăn, Bộ Cửu Chiếu lại muốn nắm tay Tạ Ấn Tuyết, thế nhưng sợ động tới vết thương y nên không dám làm bừa, Liễu Bất Hoa độc chiếm bên trái Tạ Ấn Tuyết, đỏ mắt nghẹn giọng nói: "Cha nuôi..."

"Khóc gì?" Thanh niên nhìn anh ta, ngăn câu xin lỗi của Liễu Bất Hoa, mỉm cười: "Con nghĩ cha sẽ lao vào nguy hiểm vì con à?"

Liễu Bất Hoa sửng sốt, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Tạ Ấn Tuyết hỏi: "Vậy thật ra cha nuôi... muốn mượn cơ hội giết nó?"

Tạ Ấn Tuyết không nhìn anh ta mà nhìn phía trước, đáp: "Ừ."

Nhưng Liễu Bất Hoa nghe đáp án lạnh nhạt như thế lại mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi."

Anh ta nắm góc áo Tạ Ấn Tuyết, nhỏ giọng xấu hổ nói: "Nhưng con vẫn nghĩ là cha đứng ra thay con."

Tạ Ấn Tuyết chỉ cười, không nói gì nữa.

Chỉ có Bộ Cửu Chiếu tức tối hậm hực, nhìn chằm chằm đôi tay kéo góc áo thanh niên của Liễu Bất Hoa, ghen ghét đến mức muốn đốt thành mấy cái lỗ.

Mẹ nó Liễu Bất Hoa phiền muốn chết!

Đáng lẽ ban nãy hắn phải nhân cơ hội chửi mấy câu mới đúng, thật là thất sách.

Tác giả có lời muốn nói:

Liễu Bất Hoa: Cha nuôi tốt quá.

NPC: Tốt cmm chứ tốt.

Liễu Bất Hoa: ?

Tạ tay to: 990 nghìn vòng nhiều lắm à? Ít thôi.

Chủ tịch trường: Vậy một trăm triệu vòng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top