Chương 90
Mà có được thì đã làm sao?
Không chia tổ thì mừng, nhưng nếu có, hành động của Lưu Dực chẳng phải càng khiến người ta không muốn lập tổ với cậu ta hay sao?
Không ai hiểu nổi hành vi tự lấy đá đập chân mình như vậy.
Vả lại câu hỏi Bộ Cửu Chiếu đưa ra cho Lưu Dực không sai: Sao Lưu Dực có thể xác định "giáo viên" sẽ cho cậu ta đáp án thật?
Cho đến bây giờ bọn họ vẫn không biết hai vòng tròn được vẽ ra khi Bộ Cửu Chiếu hỏi "giáo viên" mang ý nghĩa gì, nhưng bọn họ không cần biết, điều duy nhất họ cần làm là đạt được hoa hồng sau khi "hoàn thành bài viết".
Ít nhất là trong hôm nay, biết nhìn xa chưa chắc đã là chuyện tốt.
Liễu Bất Hoa tự trách không thôi, cúi đầu đi tới trước Bộ Cửu Chiếu xin lỗi: "Bộ Cửu Chiếu, xin lỗi, nếu ban nãy tôi lập đội với anh thì tốt rồi."
"Cậu biết là được."
Bộ Cửu Chiếu đứng khoanh tay, hai mắt chỉ lo nhìn Tạ Ấn Tuyết một mình đi tới cạnh bàn học, không thèm nhìn Liễu Bất Hoa một cái, chỉ nhếch mép, âm u nói: "Bây giờ cậu nợ tôi, về sau khi nào tôi cần cậu trả thì cậu phải trả."
Tuy Liễu Bất Hoa thấy yêu cầu của Bộ Cửu Chiếu rất hợp lý, nhưng anh ta luôn có cảm giác Bộ Cửu Chiếu đã sớm biết Lưu Dực sẽ gây chuyện, hắn cố ý chia tổ với Lưu Dực là vì để anh ta nợ hắn một lần.
Nhưng sau đó Liễu Bất Hoa lại nghĩ: Đây là phó bản "Khóa trường sinh", không cẩn thận sẽ chết, làm gì có ai lại cố tình lấy mạng của mình ra đùa giỡn?
Chắc anh ta nghĩ nhiều thôi?
Liễu Bất Hoa hỏi Bộ Cửu Chiếu: "Có làm trái pháp luật không?"
"Không." Bộ Cửu Chiếu mất kiên nhẫn nhăn mày: "Chuyện trái pháp luật còn cần tới cậu à?"
Liễu Bất Hoa gãi đầu, thấy hình như lời Bộ Cửu Chiếu có gì đó không hợp lý lắm, nhưng anh ta nghĩ mãi không ra bèn đồng ý: "... Vậy thì được."
Bộ Cửu Chiếu xùy nhẹ, không nói với Liễu Bất Hoa nữa, chỉ tập trung nhìn Tạ Ấn Tuyết.
Trên mặt bàn mọi người vừa thực hành bài "viết" bây giờ lại đặt thêm một tờ giấy trắng tinh mềm mại, không chút vết bẩn, Tạ Ấn Tuyết dùng tay chầm chậm xoa nhẹ mặt giấy, nơi ngón tay tiếp xúc với trang giấy sinh ra một cái bóng, sau khi thanh niên nâng tay lên thì biến mất.
Trần Vân tận tay đưa bút đỏ tới cho y, lo lắng nói: "Anh Tạ, mong anh cẩn thận chút."
Tạ Ấn Tuyết là người chơi cô gặp được ở phó bản đầu tiên, còn từng không ngại vất vả nghe cô cầu xin, không hỏi thù lao đã cứu người bạn Sở Lệ của cô, tính cách trông thì có vẻ lạnh lùng xa cách, ở trong phó bản lại lặng lẽ nhắc nhở mọi người không ít giúp bọn họ suôn sẻ vượt màn, cho nên về tình hay về lý, cô đều không mong Tạ Ấn Tuyết chết đi.
Chỉ tiếc cô chưa đủ mạnh, vẫn còn rất nhiều điều phải học, hiện tại chỉ có thể cho Tạ Ấn Tuyết một câu quan tâm.
"Cảm ơn." Tạ Ấn Tuyết nhận bút đỏ Trần Vân đưa, mỉm cười với cô, nhưng sau đó lại nói: "Trần Vân, phiền cô lấy thêm một cái bút đỏ nữa cho tôi được không?"
Trần Vân nghe vậy khá ngạc nhiên, tuy cô không hiểu vì sao Tạ Ấn Tuyết muốn lấy thêm một cây bút đỏ nhưng vẫn nghe theo: "Tất nhiên là được.
Chờ Tạ Ấn Tuyết cất cây bút đỏ thứ hai vào túi tay áo bên trái, y lại dịu dàng cảm ơn Trần Vân: "Cảm ơn."
"Chuyện nhỏ mà thôi." Trần Vân xua tay: "Anh khách sáo quá."
Tạ Ấn Tuyết cụp mắt cười, đặt chiếc bút đỏ thứ nhất trên bàn, sau đó vươn tay phải... xắn tay áo cho mình?
Tuy tay áo của Tạ Ấn Tuyết khá rộng nhưng không ảnh hưởng y chơi bút tiên mới phải chứ? Ban nãy Hà Uy còn mặc đồ vest bất tiện hơn, nhưng mọi người không thấy anh ta và Ngô Nguyệt Hàn bị ảnh hưởng khi làm mẫu.
Mọi người không khỏi hoang mang, nhưng cách ăn mặc lẫn tác phong của Tạ Ấn Tuyết chưa từng hòa hợp với mọi người, cho nên bọn họ chỉ đành ở một bên nhìn thanh niên xắn tay áo màu xanh lơ lên tận khuỷu tay, để lộ cánh tay thon gầy mảnh khảnh trắng như tuyết.
Sau khi xắn tay áo, chiếc vòng hoa lê thuần bạc, nhụy hoa ánh vàng trên cổ tay y cũng lộ ra trước mặt mọi người, theo động tác của Tạ Ấn Tuyết va nhẹ lên mặt bàn, phát ra âm thanh êm tai như châu ngọc va vào nhau.
Vì vậy mọi người càng không hiểu Tạ Ấn Tuyết xắn tay áo làm gì, cứ cho là nó làm vướng y lấy bút đi, nhưng chẳng phải thứ vướng hơn là chiếc vòng hoa lê kia sao? Mà Tạ Ấn Tuyết không hề động vào nó.
Hà Uy buồn bực: "Đàn ông con trai mà đeo vòng hoa lê? Đồ ẻo lả."
Trương Thải Hà trợn mắt với anh ta: "Tôi thấy Tạ Ấn Tuyết có bản lĩnh đàn ông hơn anh nhiều."
"Các người đừng ồn nữa!" Kim Hi quát khẽ, ý bảo cả hai im lặng, sau đó nhăn mày lắng nghe: "Hình như bên ngoài có tiếng bước chân."
Ngụy Tiếu dựng tai nghe ngóng một lát, sau đó nói: "Hình như tôi cũng nghe thấy."
Đó là tiếng "lạch cạch" như tiếng giày cao gót va với mặt đất vọng từ bên ngoài phòng tới, nó từ xa tới gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng 302.
Mọi người theo tiếng nhìn ra cửa, vì chiều cao có hạn nên thứ đầu tiên đập vào mắt là một đôi chân thuôn dài đi giày cao gót đỏ.
Đôi chân này giống hệt đôi chân họ nhìn thấy dưới phòng học bàn 404 như đúc, nhưng sau khi tới phòng 302 lại không thấy.
Đôi chân bọn họ nhìn thấy dưới bàn phòng 302 là một đôi chân mặc quần lam dài đi đôi giày vải bình thường, không nhận ra giới tính, có vẻ đó là giáo viên phòng 302.
Thế chủ đôi chân đi giày cao gót đỏ là ai?
Mọi người nhìn lên, lập tức thấy gương mặt quen thuộc: Là chủ nhiệm trường mặc đồ đỏ như máu, hàng ngày phát hoa hồng cho bọn họ, luôn mỉm cười vặn vẹo, ánh mắt âm u.
"Tạ Ấn Tuyết đoán đúng rồi..." Kỷ San San hoảng sợ lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói: "Giáo viên phòng 404 đúng là cô ta..."
Trương Thải Hà vỗ ngực lẩm bẩm: "Đây không phải làm mẫu, thân phận của chủ nhiệm trường vẫn là giáo viên nên cô ta có quyền không hỏi, chỉ có Tạ Ấn Tuyết phải hỏi, chỉ cần Tạ Ấn Tuyết không mắc lỗi thì sẽ không sao đúng không?"
Nhưng Bùi Thanh Vanh lại nhăn mày nói: "Các cô sai trọng điểm rồi, độ khó bài học này không ở chỗ hỏi mà phải tiễn "giáo viên" đi như thế nào."
Mấy câu của Bùi Thanh Vanh đã thức tỉnh mọi người: Đúng vậy... Tuy rằng quyền hỏi trong tay Tạ Ấn Tuyết, nhưng mời "giáo viên" đi cần hai người cầm bút cùng hợp tác, chủ nhiệm trường hợp tác với Tạ Ấn Tuyết mời "giáo viên" tới, lại chưa chắc sẽ đồng ý tiễn giáo viên đi.
Mọi người nghe vậy đều cho rằng Tạ Ấn Tuyết lành ít dữ nhiều, nghĩ thầm nếu đổi thành Lưu Dực, vậy chẳng khác nào tuyên án tử.
Chúng người chơi thì vuốt mồ hôi thay cho Tạ Ấn Tuyết, còn đương sự lại thản nhiên nhìn chủ nhiệm trường không giống người sống, trong mắt không hề dao động khiến người ta không đoán ra tiếp theo y định làm gì.
Giây tiếp theo, y cong mắt mỉm cười, khiêm tốn nói với chủ nhiệm trường: "Mời."
Chủ nhiệm trường nghe vậy liền vươn cánh tay phủ đầy vết bầm, nhuốm màu than chì như xác chết cầm lấy bút đỏ, đặt vuông góc trên mặt bàn, Tạ Ấn Tuyết thấy thế cũng vươn tay phải nắm lấy thân bút với cô ta.
Sau đó hai người đồng thanh đọc: "Thầy ơi cô ơi, thầy cô ở đâu? Em mời thầy cô tới, mời thầy cô tới vẽ vòng tròn..."
Giọng nói của Tạ Ấn Tuyết vẫn dịu êm như trước, ai nghe cũng thấy yên tâm, nhưng giọng nói của chủ nhiệm trường lại khác, đó là âm thanh còn khó chịu hơn tiếng móng tay cào lên bảng.
Lại nói mọi người ở trong phó bản đã mấy hôm, nay là lần đầu tiên nghe chủ nhiệm trường nói, bình thường không thấy cô ta mở miệng. Bây giờ cô ta lên tiếng, mọi người mới biết vì sao cô ta không nói gì.
Bởi vì lưỡi cô ta đã bị cắt hơn phân nửa.
Chỉ còn lại nửa khúc máu thịt lẫn lộn nằm trong miệng, miễn cưỡng phát ra chút âm thanh ú ớ, mỗi lần mở miệng, những giọt máu tối màu theo cằm nhỏ xuống, khiến cô ta vốn đã âm trầm nay càng thêm đáng sợ.
Không chỉ có những người khác thấy đau, bọn họ nghĩ có lẽ chủ tịch trường nói chuyện cũng thấy đau nên gần như không nói gì, sau khi mời tiên ba lần liền im lặng, trông có vẻ không định giúp Tạ Ấn Tuyết tiễn "giáo viên" đi.
Nhìn thấy cảnh này, Ngô Nguyệt Hàn không đành lòng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn tiếp, Trần Vân cũng nắm chặt tay, chỉ thấy trái tim như bị bóp chặt, Trương Thải Hà liên tục vỗ đùi than ngắn thở dài, không hiểu vì sao Tạ Ấn Tuyết lại nhảy vào bãi nước đục, đừng nói hai người họ chỉ là cha con nuôi, dù là con ruột thì ở nơi như thế này chưa chắc đã màng đến máu mủ.
Liễu Bất Hoa muốn cứu người cứ để anh ta đi, bây giờ Tạ Ấn Tuyết tự chôn mình ở đây chỉ vì một tên phản phúc Lưu Dực, có đáng không?
Mọi người nhìn Tạ Ấn Tuyết như nhìn một người sắp chết.
Nhưng giây tiếp theo, "người sắp chết" Tạ Ấn Tuyết lại càng khiến người ta há hốc khiếp sợ, nguyên nhân là vì y hỏi: "Thầy ơi cô ơi, xin thầy cô nói cho tôi biết thành tích cuối kỳ của tôi là gì?"
Phạm vi của câu hỏi này còn rộng hơn cả câu "Thành tích cuối kỳ là bao nhiêu" của Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy. Quan trọng nhất là câu hỏi này dẫn tới cái chết không thể tránh!
Đáp án ngay từ ban đầu đã được công bố: Chết.
Rõ ràng Tạ Ấn Tuyết đã sớm nhắc mọi người đừng hỏi câu hỏi có phạm vi đáp án quá rộng, vì sao bây giờ y lại phạm sai lầm như vậy? Ngại mình chết chưa đủ sớm, muốn đi sớm một chút nên chủ động đưa cổ tới trước đao địch hay sao?
Không ai hiểu hành động này, nhưng hiển nhiên chủ nhiệm trường rất hài lòng với hành vi "tự sát" của Tạ Ấn Tuyết, cười "Khà khà" đầy quái dị nhìn cây bút đỏ chuyển động, vẽ chữ "C" lên mặt bàn.
Đó là con chữ đầu tiên của chữ "Chết".
Sau đó cây bút đỏ lại chuyển động, muốn bổ sung đầy đủ chữ "chết", nào ngờ lúc bút sắp đổi hướng, Tạ Ấn Tuyết lại hất tay áo, lấy cây bút đỏ y bảo Trần Vân lấy thêm cất trong túi ra, một tay mở nắp bút, sau đó chọc mạnh ngòi bút vào cổ tay.
Đầu bút phá rách da thịt, xuyên qua xương cổ tay, cuối cùng chọc xuống mặt bàn, "rầm" một tiếng cố định tay phải thanh niên lên bàn học.
Tiếng động không lớn nhưng hơi đục khiến người ta sợ hãi, những người nghe thấy đều sợ tới ngơ ngẩn.
Khuôn mặt tĩnh lặng như nước của Tạ Ấn Tuyết không hề thay đổi, vẫn mỉm cười dịu dàng khiêm tốn.
Tác giả có lời muốn nói:
Liễu Bất Hoa: Có cảm giác mình bị chơi rồi.
NPC: Không thể nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top