Chương 9


Từ lúc Tạ Ấn Tuyết bái sư nhập môn năm đầu tiên đã học được ngón vẽ da người sống.

Đối với những người khác, phần khó nhất có lẽ là có thể vẽ xong Sở Lệ hay không - ví dụ thiếu mấy chi tiết nhỏ như nốt ruồi.

Nhưng làn da Tạ Ấn Tuyết vẽ ra bọc trên người Sở Lệ giống hệt làn da tự nhiên của cô, trơn bóng mịn màng, ấm áp mềm mại, đến cả khuôn mặt cũng giống hệt ban đầu.

"... Sở Lệ?"

Ngụy Thu Vũ, Trần Vân, Nghiêm Chỉ thấy thế cũng bắt đầu dè dặt tiến tới gần Sở Lệ.

Trần Vân sờ tay Sở Lệ, vui mừng nói: "Tay cậu ấy nóng!"

"Đúng vậy!" Ngụy Thu Vũ cũng vui đến phát khóc: "Tim cậu ấy còn đập!"

Mà Tạ Ấn Tuyết sau khi khoác da lên cho Sở Lệ liền lui qua một bên, đứng thẳng theo nguyên tắc quân tử phi lễ chớ nhìn, nhiệm vụ quan sát tình hình Sở Lệ giao cho Liễu Bất Hoa.

Y nhìn mấy nữ sinh vui vẻ vỗ tay vì Sở Lệ còn sống, khẽ nhếch môi mỉm cười, cảm thấy tình cảm của mấy nữ sinh chung ký túc xá này rất tốt, cũng rất đoàn kết.

Chỉ là không lâu sau, Tạ Ấn Tuyết cụp mắt nhìn đầu ngón trỏ bị mình mài rách da, nhìn một lát, Tạ Ấn Tuyết lại chau mày. Đầu ngón tay y đang không ngừng rướm máu, không có xu hướng ngừng lại, dù vết thương có vẻ nghiêm trọng nhưng còn chưa bằng một phần ngàn Sở Lệ vừa bị lột da.

Nếu lượng máu chảy ra đầu ngón tay đủ cho y vẽ hình Sở Lệ, vậy tại sao số máu rỉ ra trên người Sở Lệ bị thương nặng hơn lại không đủ cho y vẽ hết một bức tranh?

Có khi nào trong người Sở Lệ chỉ còn lại chút máu không?

Tạ Ấn Tuyết xoa chiếc vòng bạc nơi cổ tay, suy nghĩ lại chi tiết trong bữa tiệc Thao Thiết, y bỗng nhớ tới câu nói của Cao Xảo: Chị ta nói phồng tôm Nhị nấu có vị tôm, là tôm thật trộn vào.

Nước tôm!

Phồng tôm từ nước tôm!

Nếu nói dầu chiên tép dùng da Sở Lệ, vậy có phải nước tôm dùng máu Sở Lệ không?

Nghĩ tới đây, Tạ Ấn Tuyết bước nhanh tới bên giường, lúc này Liễu Bất Hoa đã phát hiện sự bất thường của Sở Lệ, hai hàng lông mày nhíu chặt, nói với Tạ Ấn Tuyết: "Cô ấy sắp chết rồi."

"Cái gì?" Ngụy Thu Vũ không hiểu bọn họ đang bày trò gì: "Các anh đang nói gì vậy? Không phải Sở Lệ đã ổn rồi sao?"

Tạ Ấn Tuyết cầm tay phải Sở Lệ, lấy ngón tay làm dao, dùng đầu ngón tay vạch một vết thật sâu trên cổ tay cô, nhưng lạ là không có giọt máu nào chảy ra từ vết thương kia, hệt như máu trên người Sở Lệ đã biến mất sạch, không còn chút nào.

Nghiêm Chỉ trợn mắt: "Tình, tình huống gì đây?"

Tạ Ấn Tuyết khẽ mím môi, dường như chưa biết nên nói thế nào.

Cái này khác với việc y đặt bút vẽ tranh, Tạ Ấn Tuyết có thể vẽ ra một tấm da người, nhưng dù y bản lĩnh đến đâu cũng không thể tạo ra đủ số máu cùng nhóm để Sở Lệ có thể sống lại.

Bút có thể vẽ người, nhưng y phải vẽ mấy thứ vô hình như nhóm máu thế nào đây?

Mà dù có thể thì cũng không kịp nữa.

"... Xin lỗi." Tạ Ấn Tuyết khẽ ho khan mấy tiếng, khuôn mặt càng thêm tái nhợt, cánh môi lại nhuốm đỏ, cuối cùng chỉ có thể nói với nhóm Trần Vân, Ngụy Thu Vũ: "Tôi không cứu được cô ấy."

Trong bóng đêm yên tĩnh, có tiếng báo giờ vọng vào từ cửa sổ - Đã đến canh năm.

"Anh không phải người đưa đò à?"

Âm thanh vừa dứt, Ngụy Thu Vũ đã hỏi y: "Chỉ cần trả giá, anh có thể cứu người được mà."

Nghiêm Chỉ cũng ấm ức chất vấn: "Rốt cuộc phải làm sao anh mới bằng lòng cứu Sở Lệ?"

"Người đưa đò gì?"

Tạ Ấn Tuyết nhìn mấy người, dường như không hiểu các cô đang nói gì.

Mà Tạ Ấn Tuyết không hiểu thật, dù đây là lần đầu y và Liễu Bất Hoa tham gia trò chơi nhưng đã sớm biết các quy tắc liên quan đến "Khóa trường sinh" từ Chu Dịch Côn, cho nên mới trông như những người chơi lão luyện. Hơn nữa lúc Vệ Đao đang nói về sự tồn tại của NPC đưa đò với cả nhóm, y và Liễu Bất Hoa đang bận đi dạo trên hành lang, không hề nghe thấy —— Quan trọng nhất là cái tên Chu Dịch Côn kia không hề nhắc đến việc này với Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa.

Nên bây giờ khi các cô nhắc đến, Tạ Ấn Tuyết mới không biết "Người đưa đò" là gì.

Nghiêm Chỉ nghe Tạ Ấn Tuyết hỏi lại, lúc này mới nhận ra sao mình dám cả gan đối xử như vậy với NPC, cô sợ hãi nuốt nước bọt, run rẩy xin lỗi Tạ Ấn Tuyết: "Xin lỗi... Em vừa mất khống chế..."

Không ai muốn hỏi thêm vì sao Tạ Ấn Tuyết không công nhận thân phận NPC đưa đò, y còn vừa nói mình là người chơi, nhưng người bình thường đâu có bản lĩnh vẽ da cho Sở Lệ như y vừa làm?

Trần Vân sợ Nghiêm Chỉ càng nói càng chọc Tạ Ấn Tuyết tức giận, cho nên lau nước mắt đứng lên, cúi người cảm ơn: "Cảm ơn, bọn em biết anh đã cố gắng hết sức."

"Vậy đã đủ rồi."

Trần Vân nhìn Sở Lệ đã ngừng tim ngừng thở trên giường, nhắm mắt như đang ngủ, run giọng nói: "Ít nhất anh đã giúp Sở Lệ... đi một cách trọn vẹn."

Chứ không phải chết trong hình dáng đáng sợ, da toàn thân đều bị lột sạch.

"Người mất khó về, mà các em còn phải sống tiếp." Tạ Ấn Tuyết cụp mắt, lông mi đen dài rủ xuống, nói với mọi người: "Nén đau buồn."

Trần Vân, Ngụy Thu Vũ mắt ậng nước gật đầu.

Tạ Ấn Tuyết giơ cổ tay lên, lấy ngón trỏ tay phải làm bút, đưa máu đầu ngón tay khép vết thương y cắt ra trên cổ tay Sở Lệ, lại lau máu đi, nơi đó lập tức trở thành phần da hoàn hảo, sau đó quay người rời khỏi dãy nhà sau với Liễu Bất Hoa.

Trên đường về phòng chính, Tạ Ấn Tuyết lại bắt đầu ho.

Liễu Bất Hoa tiến lên đỡ lấy tay phải y, vết thương trên đầu ngón tay Tạ Ấn Tuyết chưa được xử lý nhỏ mấy giọt máu xuống đường, y thở dài: "Nơi này hạn chế cha quá..."

Vừa rồi khi y vẽ tấm da người kia, chỉ cần hơi mất tập trung trong lúc vẽ sẽ thất bại, nhưng nếu ở thế giới bên ngoài, y đã không cần phí sức như thế.

Tạ Ấn Tuyết tháo sợi dây cột tóc đỏ quấn lên đầu ngón tay, hỏi Liễu Bất Hoa: "Bất Hoa, con biết "Người đưa đò" là gì không?"

"Không ạ." Liễu Bất Hoa lắc đầu: "Chu Dịch Côn không nói với chúng ta."

"Thằng chó."

Tạ Ấn Tuyết nuốt cơn ngai ngái trong cổ họng, mỉm cười, khuôn mặt hiền hoà nhưng lại chửi tục: "Đúng là chó sủa là chó không cắn."

Hy vọng Chu Dịch Côn không nhắc đến "Người đưa đò" với bọn họ là vì không biết chứ không phải cố tình giấu đi, bằng không...

Liễu Bất Hoa còn nói: "Cha nuôi, ngày mai chúng ta thử nghe ngóng mấy người kia xem."

"Kệ đi." Tạ Ấn Tuyết không quan tâm lắm: "Dù không nghe được thì cha cũng đã đoán được đó là gì."

Thậm chí y nghĩ hiểu nhầm cũng tốt, đỡ mất công đi giải thích.

"Về phòng nghỉ ngơi đi." Tạ Ấn Tuyết ngẩng lên nhìn mặt trăng treo cạnh mây, cười nói: "Càng lúc cha càng thích nơi này."

***

Giờ Thìn buổi sáng vừa đến, người hầu đã đưa cháo Bát Bảo tới cho mọi người ăn sáng, ban ngày bọn họ vẫn mặc bộ đồ xám, không khiến người ta sợ hãi tới vậy, nhóm Vệ Đao, Cao Xảo thấy bát cháo đưa tới là đồ chay cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu hôm qua vẫn còn người mong chờ đồ mặn, vậy hôm nay không còn ai muốn nhìn thấy thịt nữa.

Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ không rời khỏi phòng phía đông cả đêm, mãi tới buổi sáng bọn họ mới chịu mở cửa, sau đó biết được tình hình tối qua từ Vệ Đao: Sở Lệ đã chết, lúc mặt trời vừa lên, xác cô được quản gia dẫn theo người hầu tới mang đi, không biết đưa đi đâu.

Dù Hạ Đóa Nhất không chết nhưng bị chặt đứt hai chân từ phần gối trở xuống.

Theo lời của Đới Nguyệt và cô, đêm qua đầu bếp Tứ cầm dao tới chém đứt, hiện đang chữa trị kéo dài mạng sống nhờ vào thuốc thang băng gạc mang theo và rương y tế của Vệ Đao.

Đến tận lúc này, cuối cùng mọi người đã hiểu món mặn trong bữa tiệc có ý nghĩa như thế nào.

Cho nên khi mọi người lại đi vào tiền viện, tắm ánh mặt trời ấm áp rực rỡ vẫn không nhịn được thấy lạnh thấu xương.

"Hôm nay chúng ta vẫn phải đi tìm nguyên liệu nấu ăn đúng không?" Có lẽ Nghiêm Chỉ không ngủ cả đêm, quầng thâm xanh đen dưới mắt rõ mồn một, trơ mắt nhìn Sở Lệ chết đi khiến cô bị đả kích rất lớn, bây giờ không khỏi bị ám ảnh, nhìn đám rau mọc trong vườn thì thầm: "Chọn được nguyên liệu thì có ích gì? Hôm qua Sở Lệ chọn tỏi, trong mười bốn món không có lấy món nào từ tỏi, kết quả thì sao? Cô ấy chết rồi."

"Đương nhiên nguyên liệu có tác dụng, tác dụng của chúng là tạo ra menu, còn quyết định sống chết của chúng ta là tên món."

Trần Vân đứng bên cạnh Nghiêm Chỉ, khác với cô, sau chuyện đêm qua, ánh mắt Trần Vân càng kiên định: "Mà chúng ta..."

Tạ Ấn Tuyết tiếp lời, thản nhiên nói: "Là một phần của nguyên liệu."

**********

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ tay to: Chính xác, quả thật tôi không phải người thường.

Cả đám: Đúng vậy.

Tạ tay to: Tôi là người xuất sắc nhất.

Cả đám: Không, anh là NPC.

Tạ tay to: ?

NPC: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top