Chương 89


"Nếu không có, xin hãy vẽ một vòng tròn."

Câu hỏi đột ngột của Lưu Dực dọa những người xung quanh choáng váng.

Trương Thải Hà nghĩ sao nói vậy trợn mắt, khiếp sợ hỏi cậu ta: "Cậu đang làm gì thế?"

Lưu Dực thở hổn hển, khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt lẩn tránh nhìn quanh mọi người như kẻ nói dối hoặc làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cuối cùng nhìn qua Bộ Cửu Chiếu.

Đứa trẻ tóc đen dù bị cậu ta phản bội vẫn tỏ ra vô cảm, đáy mắt lắng đọng như băng tuyết ngàn năm, gió tuyết thổi tán loạn, lạnh lẽo, bình tĩnh đứng trước mặt cậu ta.

Lưu Dực bỗng không dám nhìn hắn nữa, cúi đầu nhìn tờ giấy nằm trên mặt bàn.

Ngòi bút đỏ vẫn dừng lại ở nơi bắt đầu vòng tròn, không hề di chuyển, Lưu Dực không cam tâm, lên tiếng giãy giụa lần cuối: "... Nếu, nếu như có, vậy mời vẽ hai vòng!"

Cuối cùng bút đỏ cũng di chuyển.

Nó dẫn tay hai người vẽ từng vòng, từng vòng như đang nói cho mọi người biết mình đã đến...

Vẻ mặt của Lưu Dực lại dần bị tuyệt vọng chiếm lấy khi cây bút cử động, hiển nhiên đây không phải đáp án cậu ta muốn. Nhưng bút đỏ vẽ hai vòng rồi vẫn chưa dừng lại mà vẽ thêm vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm... Tốc độ càng lúc càng nhanh.

Từng vòng chồng lên nhau, Lưu Dực luôn có cảm giác cây bút đỏ không chịu sự chi phối của cậu ta, suýt vọt ra khỏi đầu ngón tay, cuối cùng Lưu Dực không đếm nổi rốt cuộc cây bút đỏ đã đưa cậu ta và Bộ Cửu Chiếu vẽ mấy vòng, bởi vì mỗi lần bút di chuyển đều sẽ đè lên vòng tròn cũ, không lệch một phân!

Ai không biết nhìn vào còn tưởng trên tờ giấy chỉ vẽ đúng một vòng!

Một vòng tròn báo cho mọi người biết "nó" tới.

Thấy tình huống quỷ dị như vậy, Lưu Dực không còn tuyệt vọng nữa, theo bản năng sợ hãi cây bút đỏ, thậm chí muốn quăng nó đi.

"Mẹ nó, còn ngẩn ra đấy làm gì?!" Trương Thải Hà đứng một bên sốt ruột muốn chết, dậm chân mắng: "Mau tiễn giáo viên đi!"

Khó khăn lắm Lưu Dực mới hoàn hồn, run giọng tiễn "giáo viên" đi: "Cảm ơn thầy cô... Chắc chắn em sẽ chăm chỉ học tập, cuối kỳ đạt được thành tích thầy cô mong muốn..."

Nhưng cậu ta đọc xong lần thứ hai mới chợt phát hiện Bộ Cửu Chiếu không đọc với mình —— Mời hay tiễn "giáo viên" đều cần hai học sinh cùng đọc mới có tác dụng, chỉ một người đọc sẽ không có tác dụng.

Lưu Dực rất muốn hỏi vì sao Bộ Cửu Chiếu không đọc, nhưng cậu ta không dám hỏi, chỉ có thể hèn mọn nhìn Bộ Cửu Chiếu cầu xin, hy vọng hắn có thể kết thúc bài tập "viết" đáng sợ.

Mà Bộ Cửu Chiếu cũng đọc ra lời cầu xin trong mắt Lưu Dực, hắn nhếch môi, sương lạnh trong mắt tan đi vì niềm vui khó hiểu, hắn nói: "Xin lỗi tôi."

"Điên rồi, điên rồi..."

Trương Thải Hà nghe vậy gõ đầu mình, cô có cảm giác mọi thứ lúc này đã loạn hết cả rồi.

Bộ Cửu Chiếu muốn Lưu Dực xin lỗi mình thì chờ lớp "viết" kết thúc rồi xin lỗi không được à? Vì sao cứ phải ép Lưu Dực trong lúc mấu chốt như vậy? Lỡ Lưu Dực mất trí ném bút đi, vậy không phải hai người họ đều đi đời cả hay sao?

Thế nhưng Bộ Cửu Chiếu không thèm quan tâm người khác, cũng không sợ chết như khi hắn không muốn chung tổ với Lưu Dực, hếch cằm nhìn Lưu Dực đang dại ra: "Không muốn xin lỗi? Vậy chúng ta cùng..."

Con ngươi Lưu Dực co nhỏ, hét lên trước khi Bộ Cửu Chiếu nói ra cụm từ không thể cứu vãn: "Xin lỗi!"

"Xin lỗi! Rất xin lỗi..."

Cậu ta co vai khóc nấc, âm thanh nghẹn ngào dần nhỏ xuống như đang sám hối vì hành động lỗ mãng trước đó.

Bộ Cửu Chiếu nghe cậu ta xin lỗi, đôi mắt từ từ nhắm lại, sung sướng như đang hưởng thụ, mọi người không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Bộ Cửu Chiếu hài lòng vì sự thức thời của Lưu Dực mà thôi.

Duy chỉ có Tạ Ấn Tuyết chứng kiến cảnh này thì khẽ nhướn mày mỉm cười.

Chẳng qua Bộ Cửu Chiếu cũng là người giữ lời, sau khi Lưu Dực xin lỗi liền phối hợp với cậu ta đưa "giáo viên" đi.

Dường như Lưu Dực bị dọa quá sợ, khi cây bút đỏ đang điên cuồng vẽ vòng tròn ngừng chuyển động, cậu ta vẫn bị sợ hãi bủa vây, không dám thả tay ra ngay, dù từng kẽ ngón tay đã bị mồ hôi thấm đẫm, trơn tới mức gần như không cầm nổi bút.

"Lưu Dực, cậu thật đáng thương."

Thấy Lưu Dực chật vật như vậy, Bộ Cửu Chiếu nhịn không được cười khinh khỉnh: "Cậu tưởng đang chơi bút tiên thật à? Còn muốn "giáo viên" cho cậu đáp án?"

Lưu Dực ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đứa trẻ tóc đen đang cười trước mắt, chỉ thấy đôi mắt đen sâu thẳm đang quan sát mình, đáy mắt ngập tràn thờ ơ lạnh nhạt, hệt như bị một con thú dữ tợn xem thường, miệt thị đùa giỡn với con mồi nhỏ bé đang giãy giụa trong tay.

"Chơi bút tiên còn có người có thể giả thần giả quỷ, làm sao cậu biết đáp án trên giấy ban nãy là "giáo viên" mà cậu sợ..."

Bộ Cửu Chiếu chống tay lên bàn, kề sát lại gần Lưu Dực, vừa nói với cậu ta bằng âm thanh khó có kia dịu dàng, vừa cầm lấy bút đỏ, nắm tay Lưu Dực vẽ thêm một vòng tròn đè lên vòng tròn cũ trên trang giấy —— Một vòng tròn không chút xiêu vẹo, không vượt qua lằn ranh, không hề sai lệch.

Tới tận đây, hắn mới cười nói hết câu: "... Hay là tôi?"

Lưu Dực há hốc, đôi mắt cũng vì hoảng sợ mà trợn trừng như sắp rớt khỏi hốc mắt nhưng không dám phát ra tiếng, chỉ vứt bút đỏ xuống như gặp phải ma, chui xuống một cái bàn trống khác run rẩy.

Đừng nói là Lưu Dực đang sợ hãi, những người khác cũng bị vòng tròn Bộ Cửu Chiếu vẽ dọa sợ, đứng sững không nói thành lời, chỉ thầm nghĩ có phải Bộ Cửu Chiếu bị quỷ ám rồi hay không?

Mãi tới khi Bộ Cửu Chiếu quay về bên Tạ Ấn Tuyết, giơ tay muốn nắm lấy bàn tay rũ bên người của y, lại vì không đủ chiều cao không nắm được, sau đó thả xuống đùi, cuối cùng vắt ra sau lưng, suy nghĩ đó mới biến mất.

Mấy người còn lại chỉ sợ nhìn nữa sẽ bị Bộ Cửu Chiếu mắng "Nhìn gì mà nhìn" nên đành thu tầm mắt, quay qua nhìn vòng tròn Bộ Cửu Chiếu vẽ trên giấy, nhưng càng nhìn, bọn họ càng thấy vòng tròn quỷ dị tới mức khiến người ta sợ hãi.

"Móa... Trâu bò thật." Trương Thải Hà tặc lưỡi liên tục, ngạc nhiên cảm thán: "Người có thể vẽ ra vòng tròn như vậy hả?"

"Đừng nhắc nữa." Kim Hi cho rằng có một số bí mật không nên biết đáp án, đẩy Trương Thải Hà nói: "Hai chúng ta đi thôi, làm cho xong bài tập hôm nay, đừng để chậm trễ."

Trương Thải Hà gật đầu: "Được, cậu hỏi đi, tôi nói nhiều, phải tìm giấy nhét miệng mới được."

Nói xong, cô tìm giấy vo lại, nắm trong tay phòng hờ.

Bộ Cửu Chiếu thấy mọi người đều nhìn Trương Thải Hà và Kim Hi, không còn nhìn hắn và Tạ Ấn Tuyết mới vươn tay lần nữa, lặng lẽ nhón chân nắm tay Tạ Ấn Tuyết —— Rốt cuộc cũng nắm được.

Nhưng Bộ Cửu Chiếu vẫn thầm mắng phó bản này mấy lần.

Sau khi cơ thể bị thu nhỏ, hắn rất khó nắm lấy tay Tạ Ấn Tuyết, trước đó khi Tạ Ấn Tuyết dắt tay, hắn đều nhón chân như thế này, bằng không Tạ Ấn Tuyết không dắt được hắn.

Vừa nhớ tới chuyện này, Bộ Cửu Chiếu phải hít sâu mấy hơi mới làm dịu cơn tức giận trong lòng.

Cũng may mùi hương trong phòng hiện tại đối với Bộ Cửu Chiếu khá dễ ngửi, hắn còn nắm được tay Tạ Ấn Tuyết, cho nên tâm trạng hắn nhanh chóng tốt lên, cảm thán: "Mùi hương ở đây đúng là khiến người ta thoải mái."

Tạ Ấn Tuyết đã sớm phát hiện người nào đó lén nắm tay y, chỉ là y không nói gì, nghe Bộ Cửu Chiếu nói vậy mới mỉm cười hỏi: "Thơm hơn tôi à?"

Bộ Cửu Chiếu nghe vậy hít ngược, sặc trong cổ họng.

Hẳn ngẩng đầu nhìn Tạ Ấn Tuyết một cách phức tạp, không hiểu vì sao một người trông thanh cao như thế lại hay nói những lời không hợp với hình tượng y?

"Bọn họ là dễ chịu, không phải thơm." Chẳng qua cau mày thì cau mày, Bộ Cửu Chiếu vẫn nghiêm túc trả lời: "Chỉ có cậu là thơm."

Bọn họ?

Tạ Ấn Tuyết chú ý tới cách dùng từ của Bộ Cửu Chiếu, không phải cậu ta mà là bọn họ.

Phải biết trước kia Bộ Cửu Chiếu từng nói hắn thấy người tốt sẽ thấy tanh tưởi khó ngửi, người xấu lại dễ chịu thanh mát, rốt cuộc phải có bao nhiêu người xấu át mất mùi hôi của người tốt mới có thể khiến Bộ Cửu Chiếu khen bầu không khí thấm ruột thấm gan như vậy?

Tạ Ấn Tuyết khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Sao tôi có cảm giác anh đang mắng tôi nhỉ?"

"Mắng gì cậu? Cậu bị ngốc à?" Bộ Cửu Chiếu nhướng mày hỏi y: "Muốn cứu Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy lại bị mắng ngược, có phải có cảm giác sinh lòng tốt nhưng bị xem như lòng lang dạ thú không? Cậu có thể không cứu ai như cậu đã nói mà... Nghĩ một đường làm một nẻo."

"Lòng người vốn là thế, không có gì bất ngờ." Tạ Ấn Tuyết vẫn mỉm cười, cụp mắt nhìn vòng hoa lê trên tay, không biết đang nghĩ gì: "Không nên lãng phí cả mạng sống lẫn thời gian vào chút chuyện vặt vãnh ấy."

Bộ Cửu Chiếu lại hỏi: "Vậy chuyện gì đáng cho cậu lãng phí?"

Tạ Ấn Tuyết không trả lời hắn ngay, y im lặng thật lâu mới khẽ nói: "Nhiều lắm... Trước xem mưa thuận gió hòa, nấm đua nhau mọc, chờ trung thu trăng lên, lại xem sương phai màu lục, lại vì chưa gặp được khách mà trèo đèo lội suối, làm thay đổi muôn vàn núi sông ta chưa từng đi qua, cuối cùng tiếp tục tồn tại, dư vị nhân sinh luôn là mới buồn cũ tiếc, ngày ngày nhớ trông, buông tha không riết."

Trong lúc Tạ Ấn Tuyết đang nói, Bộ Cửu Chiếu chỉ đứng im nghe, không cắt ngang y.

Mãi tới cuối, Tạ Ấn Tuyết hỏi hắn: "Anh thì sao?"

"Anh có muốn lãng phí sinh mệnh và thời gian cho thứ gì không?"

"... Lãng phí?"

Bộ Cửu Chiếu cụp mắt nhấm nháp từ này, sau đó xùy nói: "Tôi đã lãng phí sinh mệnh và thời gian quá nhiều, nhưng tất cả đều không phải điều tôi muốn."

Dứt lời, hắn thả tay Tạ Ấn Tuyết nhìn về phía bàn học —— Hiện tại bên kia đang làm bài tập "viết", là tổ cuối cùng ngoại trừ Tạ Ấn Tuyết: Giang Mạt và Tôn Linh Tê.

Trước đó sau khi Trương Thải Hà và Kim Hi hoàn thành bài tập, nhóm Bùi Thanh Vanh, Ngụy Tiếu, Trần Vân và Vân Mỹ Trân chưa từng gặp chuyện ngoài ý muốn, dường như sức mạnh khác thường kéo cây bút vẽ lung tung hoàn toàn không ảnh hưởng đến "thao tác bình thường", cho nên họ đều làm ngơ.

Dù sao mức độ đáng sợ của bài "viết" hôm nay kém hơn bài "đọc" hôm qua, chỉ cần không thả tay, biết mẹo hỏi là rất dễ vượt qua.

Vì vậy Giang Mạt và Tôn Linh Tê cũng nhanh chóng hoàn thành bài viết.

Điều này càng khiến mọi người không hiểu vì sao Lưu Dực cứ cố chấp hỏi sau này còn chia tổ hay không dù Bộ Cửu Chiếu đã dặn trước.

Tác giả có lời muốn nói:

Bộ Cửu Chiếu ver mini: Có một loài sinh vật trong phó bản "tốt nghiệp", khi có người ngoài thì rất nghiêm túc, không có người ngoài thì lén nhón chân (no).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top