Chương 86
Mọi người đều hiểu rất khó để một người vẽ tay không ra hình tròn hoàn hảo như vậy, huống gì là Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy cần phải dùng tay kia đỡ tay còn lại mới nắm được bút.
Vì vậy những người vây quanh vòng tròn đỏ trên tờ giấy trắng chỉ thấy phòng học càng lúc càng lạnh, hơi lạnh vô hình theo mắt cá chân dần luồn lên khiến người ta dựng tóc gáy, sợ hãi, thậm chí muốn rời xa cây bút đỏ và tờ giấy trắng.
Bọn họ đều có cảm giác như vậy, còn Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy vẫn luôn nắm chặt bút cảm thấy thế nào?
Trán Hà Uy rịn một lớp mồ hôi lạnh, đọng lại thành giọt thi nhau chảy xuống, ánh mắt dần tan rã trống rỗng, Ngô Nguyệt Hàn cũng không khác anh ta là bao, cơ thể khẽ run lên, vì vậy dù bọn họ đã dùng một tay khác đỡ lấy khuỷu tay vẫn không thể khiến nó ổn định.
Vì vậy cây bút đỏ cứ di chuyển lung tung trên giấy, để lại một số vết chấm và đường cong không có quy luật, hơn nữa ngòi bút rời khỏi giấy rất nhiều lần, cứ vậy treo giữa không trung.
"Anh đừng lung lay nữa được không? Giữ chắc vào..." Ngô Nguyệt Hàn thấy thế, không nhịn được nói với Hà Uy: "Anh mà sợ nữa là tôi không nắm nổi bút đâu..."
"Cô mới sợ, mẹ nó tôi sợ lúc nào!" Hà Uy nghe vậy lập tức cãi: "Cô đừng run này run nọ là bút hết nghiêng ngả thôi!"
Ngô Nguyệt Hàn tức giận nói: "Không nắm được bút sẽ gặp chuyện, tôi dù sợ tới đâu cũng không thể mang tính mạng ra đùa được?"
Sau khi chửi xong, hai người mới chợt nhận ra —— nếu bút không di chuyển do cả hai run rẩy sinh lực đẩy, vậy... là vì ở đây có người thứ ba tác động lên cây bút sao?
Khoảnh khắc suy nghĩ lóe lên trong đầu Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy, bút đỏ chợt dừng lại, vững vàng đứng giữa mặt giấy.
"Tôi có câu hỏi, bài học hôm nay cần chúng ta mời giáo viên đúng không? Vừa nãy khi mọi người bắt đầu "viết" đã mời giáo viên tới, vấn đề là..."
Kim Hi nhăn mày, nghi ngờ nhìn chằm chằm tờ giấy trắng lẫn cây bút đỏ: "Không phải toàn bộ giáo viên lớp 404 đều ở đây à?"
Lớp 404 có bốn giáo viên, hai trong số đó đang làm mẫu, hai người khác đứng trên bục giảng không di chuyển, vậy giáo viên mà bọn họ gọi tới trong bài "viết" là ai?
Kim Hi đánh thức người trong mộng, Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy trợn mắt, thở hổn hển nhìn bút đỏ trong tay, tim đập cũng càng lúc càng nhanh, dường như đang nói cho bọn họ biết cây bút đỏ này rất nguy hiểm, họ phải nhanh thả tay ra.
"Aaa!"
Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy đứng bên bàn còn đang rối rắm, Lưu Dực đứng ngoài cùng bỗng gào lên đầy hoảng sợ: "Dưới bàn bọn họ..."
"Lưu Dực! Cậu hét gì vậy?" Bùi Thanh Vanh lập tức nhào qua che miệng cậu ta, nhăn mày cảnh cáo: "Không sợ chủ nhiệm trường lại tới đánh cậu à?"
Lưu Dực bị Bùi Thanh Vanh chặn miệng không thể phát ra tiếng, nhưng cậu ta lại sợ sệt nhìn nơi Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy đang đứng, giơ tay chỉ vào góc bàn như ở đó có gì vậy.
Bùi Thanh Vanh nghiêng đầu nhìn qua, con ngươi co lại, từ từ thả lỏng ngón tay bịt miệng Lưu Dực, vì vậy cậu ta đã nói được...
"Dưới bàn bọn họ có thêm một đôi chân..."
Dưới chân bàn nơi Hà Uy và Ngô Nguyệt Hàn đứng đối diện có thêm một cặp chân đi cao gót đỏ, đường cong cẳng chân thẳng tắp nuột nà, nó đứng bên cạnh bàn, nhưng từ mặt bàn trở lên lại không có nửa trên, dường như chỉ có mình đôi chân.
Thậm chí các giáo viên cơ thể bình thường đứng từ trên xuống sẽ không thấy đôi chân thừa ra. Chỉ có học sinh bị thu nhỏ ngẩng lên mới thấy được tình hình đáng sợ ấy.
Hà Uy bị Lưu Dực dọa sợ, trợn mắt nạt cậu ta: "Đừng nói lung tung, bọn tôi không thấy gì cả!"
Ngụy Tiếu nghiêm túc nói: "Cậu ấy không nói bừa... Bọn tôi đều thấy cả."
Những người chơi khác biến thành học sinh cũng gật đầu với Hà Uy, cho thấy bọn họ đều đồng ý với Lưu Dực.
"Đừng nhắc chân hay không chân nữa." Ngô Nguyệt Hàn không chịu nổi bầu không khí quỷ dị đó, nói với Hà Uy: "Chúng ta mau hỏi cho xong đi."
Hà Uy cũng ước gì màn làm mẫu khiến người ta khó thở kết thúc sớm, gật đầu đồng thanh hỏi với Ngô Nguyệt Hàn: "Thầy cô ơi, nếu đã tới, vậy xin cho em biết thành tích cuối kỳ của em là bao nhiêu?"
Đây là chi tiết quá trình viết trong giáo án bìa đỏ.
Nhóm người chơi thực hành học "viết" phải gọi giáo viên tới, hỏi giáo viên thành tích cuối kỳ, chờ giáo viên đưa ra đáp án thì đọc "Cảm ơn thầy cô, em nhất định sẽ chăm chỉ học hành, cuối kỳ đạt được thành tích thầy cô kỳ vọng", bài học sẽ kết thúc.
Nghe thì thấy đơn giản hơn bút tiên trong hiện thực nhiều, vì ở trong hiện thực, trò bút tiên có một lời đồn: Nếu bạn không tiễn bút tiên đi, trong lúc đọc "Mời bút tiên đi" ba lần mà buông tay... bút tiên sẽ ám bạn.
Nhưng trong học viện Vĩnh Kiếp Vô Chỉ, dường như không có yêu cầu tiễn giáo viên.
Nhưng Tạ Ấn Tuyết từng chơi bút tiên giữa đêm với ý định gọi hồn, rất quen thuộc với ngón này nghe câu hỏi Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy vừa hỏi lại khẽ nhăn mày.
Bởi vì câu hỏi của bọn họ có vấn đề: Thành tích cuối kỳ của tôi là bao nhiêu?
Đáp án cho câu hỏi này quá rộng.
Trong lúc chơi bút tiên, người chơi kiêng kỵ nhất là hỏi những câu hỏi mở thế này, vì để an toàn, người chơi thường sẽ hỏi đuôi "không", ví dụ: "Thành tích cuối kỳ của tôi tốt không?", "Thành tích cuối kỳ của tôi đạt chỉ tiêu không?", đưa câu hỏi về dạng được hay không được.
Nếu hỏi câu có đáp án quá rộng, vậy cuối câu hỏi thường sẽ nhận được câu trả lời không tốt.
Nhưng nếu không phải trước đó Tạ Ấn Tuyết tìm hiểu trò chơi bút tiên để khiến học trò gặp quỷ thành công, bây giờ y sẽ không để ý tới chi tiết này.
Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy, một là giáo viên, một là người đàn ông lưu manh, trông không giống người từng chơi bút tiên, dù đã từng chơi thì với tố chất tâm lý của họ cũng sẽ không nghĩ đến vấn đề cấm kỵ khi hỏi.
Quả đúng là vậy: Khi Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy vừa hỏi xong, bút đỏ chuyển động trên giấy trắng, viết một con số đỏ tươi: "0".
Dù ngôi trường này có tổng số điểm cao tới đâu, hiển nhiên 0 điểm vẫn là thành tích kém nhất, bởi vì trong trường không thể xuất hiện điểm phụ.
"... 0 điểm?"
Hà Uy nhìn chằm chằm hình oval, mắt lóe lên sự khó tin, lẩm bẩm: "0 điểm là ý gì?"
"Đừng hỏi nữa!"
Lúc nghe anh ta lặp lại "0 điểm", Tạ Ấn Tuyết đã thấy không ổn, lập tức muốn ngăn Hà Uy hỏi tiếp, nhưng đã muộn —— Hà Uy đã nói xong.
Ngô Nguyệt Hàn và anh ta đồng loạt quay qua nhìn Tạ Ấn Tuyết đầy nghi ngờ, dường như không hiểu vì sao Tạ Ấn Tuyết còn kích động hơn hai người họ khi biết thành tích 0 điểm.
"Hả?" Hà Uy bị Tạ Ấn Tuyết làm dao động, lo sợ hỏi: "Sao, sao vậy?"
Tạ Ấn Tuyết chưa kịp trả lời, đã nghe Ngô Nguyệt Hàn run giọng nói: "... Bút bút lại di chuyển nữa!"
Sức kéo bút đỏ lần này của "người" kia càng rõ hơn, trước sức mạnh đó, Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy giống hệt hai hạt bụi nhỏ bé giữa đất trời, bọn họ bị lôi theo cây bút, cơ thể ngả nghiêng dữ dội.
Tạ Ấn Tuyết thấy thế vội đi đến trước mặt cả hai, gằn giọng: "Mau tiễn giáo viên đi."
Thế nhưng Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy bị cây bút bất chợt tăng lực kéo làm đứng dại ra không cử động, dù Tạ Ấn Tuyết hối thúc, bọn họ vẫn không thể bình tĩnh, hoàn toàn mất khả năng tự chủ, chỉ làm theo bản năng: "Cảm ơn thầy cô, chắc chắn em sẽ cố gắng học tập, cuối kỳ đạt thành tích thầy cô mong đợi."
Nhưng lúc này bút đỏ đã viết ra chữ "Ch" trên giấy, chờ hai người đọc xong ba lần mời giáo viên đi, bút đỏ đã viết xong con chữ: Đó là chữ "Chết" cực lớn, gần như chiếm toàn bộ trang giấy, nét viết đè xuống thật đậm.
Là câu trả lời của "giáo viên" dành cho câu hỏi của Hà Uy: 0 điểm là ý gì?
Ý của 0 điểm là - chết.
Hai người ngơ ngác thả tay, bút đỏ vẫn còn dựng thẳng đứng quỷ dị trên mặt bàn, ngòi bút dừng lại góc đuôi chữ "t".
Ngô Nguyệt Hàn đờ đẫn nhìn chữ "Chết", chờ sực tỉnh liền đánh chửi Hà Uy như điên: "Anh bị điên à! 0 điểm là 0 điểm, anh hỏi nhiều thế làm gì?! Tôi không muốn chết chung với anh!"
Hà Uy cũng bị dọa không ít, sau khi ăn mấy đấm của Ngô Nguyệt Hàn thì đẩy cô ra, mắng: "Đm! Mẹ kiếp, lúc đấy tôi chỉ lẩm bẩm mà thôi, ai biết nó lại trả lời chứ!"
Ngô Nguyệt Hàn ngồi quỳ trên đất, lắc đầu khóc than: "Đều tại anh..."
"Cô Ngô đừng hoảng..."
Tạ Ấn Tuyết thấy thế khẽ thở dài, tiến lên định kéo người dậy khỏi đất, chẳng qua mới an ủi cô một nửa, Hà Uy đã gào lên với y: "Tạ Ấn Tuyết, nếu cậu biết có vấn đề từ sớm, sao không nhắc chúng tôi?"
Còn đổ lỗi cho y được à? Tạ Ấn Tuyết khó hiểu.
Càng khiến y khó hiểu hơn là Hà Uy tiếp tục đẩy trách nhiệm cho y: "Tôi vốn không biết làm mẫu, ngoài đời Ngô Nguyệt Hàn là giáo viên nên biết một ít, nếu lần này cậu và Ngô Nguyệt Hàn làm mẫu đã không gặp chuyện rồi! Giờ thì hay lắm, tôi bị cậu hại chết!"
Tạ Ấn Tuyết không nói gì, lẳng lặng nhìn Hà Uy ăn vạ.
Thế nhưng Bộ Cửu Chiếu luôn đứng ngoài nhóm người chơi, không nói chuyện với ai trừ Tạ Ấn Tuyết lại lạnh lùng cất lời: "Anh bị bại não à?"
Hiện tại Hà Uy đang cần tìm người xả giận, có Bộ Cửu Chiếu thu hút hỏa lực, anh ta lập tức cúi xuống nhìn Bộ Cửu Chiếu chỉ cao ngang tới gối, chất vấn: "Cậu nói gì?!"
"Hôm nay anh không phải giảng viên, người hôm nay có quyền không làm mẫu chỉ có mình Trần Vân."
Bộ Cửu Chiếu lạnh lùng nhìn anh ta, ban đầu còn không cảm xúc, chờ đến lúc nói tới câu thứ hai, hắn từ từ nở nụ cười đầy ác ý: "Không phải anh hiểu rõ thân phận "giáo viên" được bao nhiêu quyền lợi hay sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
NPC: Không ai được chửi vợ tôi.
Tạ tay to: Ngoan quá, không uổng công cha nuôi anh.
NPC: ?
***************
Đang cảm động tự nhiên thành cảm lạnh luôn =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top