Chương 85


Đêm nay Bộ Cửu Chiếu không ở lại ngủ trong ký túc xá của Tạ Ấn Tuyết, chờ "đại hội bộc lộ suy nghĩ" kết thúc không lâu liền rời đi.

Tuy trước khi rời đi, hắn còn nhấn mạnh với Tạ Ấn Tuyết mình đi vì bị nội quy trường học hạn chế: Học sinh không được rời khỏi ký túc xá quá lâu, càng không thể không về phòng trước nửa đêm.

Nhưng Tạ Ấn Tuyết nhìn thế nào đều thấy Bộ Cửu Chiếu như đang bỏ chạy trối chết.

Sáng hôm sau, Tạ Ấn Tuyết ngủ dậy đẩy cửa phòng ra đã thấy Bộ Cửu Chiếu thu nhỏ đứng trước cửa ký túc xá, thấy y mở cửa còn ngẩng lên nhìn rồi nhanh chóng cụp mắt, nhìn thẳng như không có việc gì.

Tạ Ấn Tuyết nín cười, lại nhịn không được muốn trêu chọc trẻ con, cong ngón gõ nhẹ vài cái lên đầu Bộ Cửu Chiếu —— Trước kia đều là Bộ Cửu Chiếu cúi xuống nhìn y, bây giờ đến lượt y nhìn xuống bắt nạt hắn.

Bộ Cửu Chiếu bị gõ chợt ngẩn ra một lát, sau đó nhăn chặt hai hàng mày, sắc mặt không được đẹp cho lắm, ngẩng lên nhìn Tạ Ấn Tuyết.

Nhưng trừ điều này ra, hắn không nói thêm gì khác, thậm chí không dịch sang một bên để thoát khỏi "hành động độc ác" của Tạ Ấn Tuyết, dường như đang mặc kệ Tạ Ấn Tuyết làm bậy vậy.

Trong mắt Tạ Ấn Tuyết, cách thể hiện của hắn khiến y không khỏi ngạc nhiên, trước kia Bộ Cửu Chiếu không tốt tính như vậy.

Cho nên Tạ Ấn Tuyết rất tò mò: Bộ Cửu Chiếu không phản kháng chút nào sao?

Vì để biết đáp án, Tạ Ấn Tuyết càng quá đáng hơn, y ngồi xuống trước mặt Bộ Cửu Chiếu, vươn tay véo chiếc má đầy thịt của hắn.

"Cậu làm gì vậy?"

Bộ Cửu Chiếu nhăn mặt hỏi, âm thanh lúng búng vì bị véo hàm.

Nghe vậy, Tạ Ấn Tuyết thật thà nói: "Muốn xem anh tốt tính hay không."

Bộ Cửu Chiếu nhìn y, nghiêm túc nói: "Không tốt."

Nói thì nói thế nhưng hắn vẫn không phản ứng lại —— Vừa không dịch sang một bên né Tạ Ấn Tuyết cũng không đập tay y đi, hơn nữa hiện tại còn mang cơ thể và khuôn mặt trẻ con nên trông rất đáng thương.

Tạ Ấn Tuyết "tàn nhẫn độc ác" thấy dáng vẻ nén giận cũng phải mềm lòng, cuối cùng thả tay không chọc hắn nữa.

Hàng mày của Bộ Cửu Chiếu vẫn chưa giãn ra, xoa lên phần mặt bị Tạ Ấn Tuyết véo rồi buông tay thu sau lưng, nói tiếp: "Tôi không tốt tính, nhưng chỉ cần cậu không chạm vào giới hạn, tất nhiên tôi sẽ không làm gì cậu."

Mà Tạ Ấn Tuyết vẫn không đứng dậy, ngồi đó cười hỏi Bộ Cửu Chiếu: "Vậy giới hạn của anh là gì?"

Kết quả Bộ Cửu Chiếu nghe vậy ngẩn ra, Tạ Ấn Tuyết nhìn là biết hắn hiện tại không khác gì tối qua, có lẽ nghĩ cả buổi cũng chỉ cho ra đáp án "Để tôi nghĩ lại đã".

Vì vậy Tạ Ấn Tuyết không chờ hắn trả lời đã đứng lên, ngước mắt nhìn cửa cầu thang.

Liễu Bất Hoa vừa mới rời giường đi xuống, anh ta thấy Bộ Cửu Chiếu hôm qua bị chủ nhiệm trường dẫn đi không thấy bóng liền trợn tròn mắt, chầm chậm chạy tới trước cửa phòng Tạ Ấn Tuyết hỏi: "Ấy? Bộ Cửu Chiếu, chủ nhiệm trường đánh anh à? Má anh bị đánh đỏ cả rồi kìa."

"Khụ khụ..."

Nghe Liễu Bất Hoa hỏi, Tạ Ấn Tuyết lấy tay che môi ho mấy tiếng.

Bộ Cửu Chiếu không trả lời Liễu Bất Hoa, chỉ cười lạnh, vẻ mặt kiêu căng lạnh nhạt, quả thực khác cách hắn kiên nhẫn giải thích với Tạ Ấn Tuyết một trời một vực.

Tạ Ấn Tuyết nhướng mi, đè vai Liễu Bất Hoa giấu sau lưng mình: "Tính Bộ Cửu Chiếu không được tốt, con đừng chơi với hắn."

Bộ Cửu Chiếu: "..."

Liễu Bất Hoa nhận ra ánh mắt Bộ Cửu Chiếu nhìn mình càng lúc càng lạnh, không khỏi đồng ý với lời khuyên của Tạ Ấn Tuyết.

Anh ta nghe lời không quan tâm Bộ Cửu Chiếu nữa mà nhìn xung quanh một vòng, phát hiện hôm nay ký túc xá quá im lặng, dường như người chơi đều không ở đây nên lấy làm lạ: "Những người khác đâu?"

Tạ Ấn Tuyết nói: "Chắc tới nhà ăn ăn bữa sáng miễn phí cả rồi."

"Đúng đúng, chắc là vậy rồi, lát nữa ăn xong còn phải leo tầng nữa." Liễu Bất Hoa nhớ tới việc này, sau đó kéo tay áo Tạ Ấn Tuyết: "Cha nuôi, chúng ta cũng đi thôi."

"Ừ."

Tạ Ấn Tuyết gật đầu, đang định bước đi, ống tay áo bên trái lại bị nắm lấy.

Y cụp mắt nhìn, chỉ thấy Bộ Cửu Chiếu nhìn phía trước, trầm giọng nói: "Hôm qua tôi bị chủ nhiệm trường đưa đi, bị đánh chửi rất nặng, bây giờ không khoẻ lắm, anh... bồng tôi đi."

Đây là lần đầu Liễu Bất Hoa thấy có người đưa ra yêu cầu xúc phạm Tạ Ấn Tuyết như vậy, lập tức nhìn Bộ Cửu Chiếu từ đầu tới chân, nhăn mày nói: "Hình như bị thương nặng lắm."

Nhưng trừ vết đỏ trên má Bộ Cửu Chiếu do bị véo ra, Tạ Ấn Tuyết không nhìn thấy vết thương nào khác, có thể Bộ Cửu Chiếu lại dùng thủ thuật che mắt người khác rồi.

Tạ Ấn Tuyết cong mắt, nhẹ giọng nói: "Không sao, tôi bồng anh cũng được."

"Không được!"

Bộ Cửu Chiếu còn chưa phản ứng, Liễu Bất Hoa đã nhảy ra cản, trong mắt anh ta, Tạ Ấn Tuyết yếu ớt như vậy, trước kia đi đường còn phải nhờ người khác đỡ mới đứng vững, sao có thể bồng hắn đi?

Dù Bộ Cửu Chiếu rất nhỏ cũng không được!

Vì thế Liễu Bất Hoa quyết định hy sinh bản thân, giơ ngón cái chỉ ra sau lưng mình: "Lên đi! Tôi cõng anh."

Bộ Cửu Chiếu thấy Liễu Bất Hoa phiền muốn chết, hắn nghĩ cái tên béo xấu xí luôn đi theo Tạ Ấn Tuyết ở Hel's Dream còn tốt hơn Liễu Bất Hoa.

Chỉ là Liễu Bất Hoa là con nuôi Tạ Ấn Tuyết, hắn cũng biết thanh niên thiên vị người nhà tới cỡ nào nên lờ Liễu Bất Hoa, ngẩng đầu nói với y: "Không cần, nắm tay là được."

"Được."

Tạ Ấn Tuyết không nói gì thêm, chỉ đồng ý với hắn.

Sau đó chủ động kéo tay Bộ Cửu Chiếu, dẫn hắn tới nhà ăn.

Suốt một đường đi, cả ba đều thấy rất hài lòng.

Liễu Bất Hoa thấy Tạ Ấn Tuyết cầm tay người khác đi đường sẽ không tạo gánh nặng lên cơ thể, anh ta không cần phải lo.

Bộ Cửu Chiếu lại nghĩ chỉ cần mình dùng chút mưu mẹo đã có thể cầm được tay người yêu —— Khác với những lần đụng chạm ngắn ngủi trước đây, đây là "nắm tay" thực thụ, nắm tới tận nhà ăn, khiến cho tất cả người chơi khác đều nhìn thấy cái nắm tay thân mật đặc biệt giữa bọn họ.

Còn Tạ Ấn Tuyết?

Y chưa từng dắt tay trẻ con đi, đứa học trò ông cụ non trong nhà không cho dắt, Liễu Bất Hoa thấy như vậy bất kính với y nên cũng không cho dắt, chỉ có Bộ Cửu Chiếu đồng ý —— Cảm giác nắm tay trẻ con dắt đi như đang đưa con trai đi dạo vậy.

Một buổi sáng như mơ cứ thế trôi qua.

Ba người cùng tới nhà ăn, phát hiện bọn họ là những người tới cuối cùng, những người khác đã ngồi bên bàn ăn trứng uống sữa.

Tuy hôm qua từ lúc bị chủ nhiệm trường đưa đi, Bộ Cửu Chiếu chưa từng xuất hiện trở lại, nhưng khi suy nghĩ của hắn vang lên ngoài cửa sổ vào buổi tối, mọi người đã biết hắn không những không chết mà còn tơ tưởng cơ thể Tạ Ấn Tuyết trắng hay không.

Vì vậy hiện tại mọi người thấy hắn xuất hiện ở nhà ăn cũng không quá kinh ngạc, chỉ nhìn lướt qua vết thương bầm tím, trông có vẻ ăn đòn khá nhiều một lát chứ không nhìn bàn tay Tạ Ấn Tuyết đang nắm tay hắn, tập trung lo ăn sáng, còn phải để ý không cho vỏ trứng rớt xuống đất, vi phạm nội quy không vứt rác trong trường.

Bộ Cửu Chiếu không vui, bằng chứng là khuôn mặt cứ âm u không thôi.

Nhưng nó đã thay đổi hẳn sau khi Tạ Ấn Tuyết bóc vỏ hai quả trứng gà cho hắn giống hôm qua, quan trọng hơn là y không bóc cho Liễu Bất Hoa, chỉ bóc cho mình hắn.

Trần Vân cũng có mặt trong nhà ăn, nhưng cô cũng giống Tạ Ấn Tuyết, Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy, chỉ ngồi bên bàn nhìn nhóm người chơi mang thân phận "học sinh" ăn, bởi vì bọn họ không biết bữa sáng miễn phí chỉ dành cho học sinh hay có cả phần cho giáo viên.

Nếu không biết, vậy không ăn sẽ tốt hơn.

Dù sao bọn họ leo mãi không mệt, phần ăn hàng ngày của giáo viên còn được cố định, không cần phải làm bài lấy hoa hồng đổi cơm như học sinh.

Chờ nhóm học sinh ăn sáng xong, mọi người rảo bước đi tới khu giảng dạy.

Trên đường đi, Tạ Ấn Tuyết để ý tới một chi tiết nho nhỏ —— Tôn Linh Tê đứng cách Ngô Nguyệt Hàn khá xa.

Phải biết rằng mấy ngày trước, cô và Giang Mạt, Vân Mỹ Trân và Kỷ San San đều dính Ngô Nguyệt Hàn nhất, nhưng hôm nay bốn người họ đều đứng ở vị trí khác.

Thật ra cũng dễ đoán: Suy nghĩ kỳ lạ đêm qua của Tôn Linh Tê nhắm vào Ngô Nguyệt Hàn, dù Ngô Nguyệt Hàn không trực tiếp cãi nhau với Tôn Linh Tê nhưng không đảm bảo trong lòng không sinh ra xích mích, không ai lại dễ chịu khi nghe mấy lời như vậy.

Tôn Linh Tê là người chơi có kinh nghiệm, chắc hẳn biết may mắn trong "Khóa trường sinh" cũng là một loại thực lực.

Mà Giang Mạt cũng theo cô cách xa Ngô Nguyệt Hàn, chắc hẳn đã nhìn ra Ngô Nguyệt Hàn còn nhát gan hơn mình: Đến làm mẫu còn không dám làm, sao có thể làm bài thay cô?

Mâu thuẫn lộ ra cũng chứng minh: Hai nhóm học sinh và giáo viên có thể sẽ thành nước với lửa, không ai nhường ai.

Tất nhiên cho tới trước ngày đó, tất cả chỉ là suy đoán của Tạ Ấn Tuyết.

Y không hy vọng suy đoán của mình thành sự thật, bởi vì Liễu Bất Hoa là người thuộc phe "học sinh".

Vậy nên để đề phòng việc ngoài ý muốn xảy ra, Tạ Ấn Tuyết cho rằng phải để Liễu Bất Hoa lấy được năm bông hồng càng sớm càng tốt, không biết bài học hôm nay là gì.

Sau khi mọi người bước vào phòng học, giảng viên chính Trần Vân nhận được giáo án, kết quả đã được công bố: "Nội dung bài học hôm nay là... viết."

"Viết" là bài học hôm nay.

Trương Thải Hà tặc lưỡi, khoanh tay nói: "Nội dung bài học vẫn cứ ngắn gọn nhưng không đơn giản."

"Nhưng không phải trước kia giáo án đều yêu cầu chúng ta tới chỗ nào đó trước, sau đó mới hiện nội dung bài tập hay sao?" Bùi Thanh Vanh im lặng một lát, hỏi Trần Vân: "Bây giờ chúng ta sẽ biết nội dung bài học, chứng minh hôm nay chúng ta sẽ học ở phòng 404 đúng không?"

"Không phải."

Trần Vân lắc đầu, người nhận được "kim bài miễn tử" là vị trí giảng viên chính trông lại vô cùng nghiêm trọng: "Địa điểm học hôm nay là khu dạy học nhưng không phải lớp chúng ta mà phải tới... một phòng khác."

"Tới phòng khác?!"

Nghe được tin này, Kỷ San San nhịn không được thốt lên, quên khống chế âm thanh đề phòng vi phạm nội quy trường học. Nhưng sở dĩ cô như vậy là vì khi vừa đi vào trò chơi, cô đã suýt nữa bất cẩn chạy thẳng vào phòng khác.

Kỷ San San không bao giờ quên được cảm giác bị người vô hình nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo khi cô đứng trước cửa phòng, bây giờ chỉ cần nhớ lại đều cảm thấy từng luồng hơi lạnh từ dưới chân bốc lên.

Kim Hi nghe vậy cũng nhăn mày, hỏi: "Không phải chúng ta không được tùy tiện qua phòng khác à? Nếu lang thang ngoài hành lang trong giờ học cũng bị xem như vi phạm kỷ luật đấy."

"Hôm nay thì không sao, bởi vì bài học hôm nay là giao lưu với các lớp khác, mà các học sinh khác..."

Ngón tay nắm chặt cuốn giáo án bìa đỏ của Trần Vân dần trắng bệch, cho thấy cô nắm rất chặt, mà câu trả lời của cô càng thêm khó khăn: "... Cũng sẽ qua phòng chúng ta học."

Đáp án khiến mọi người ngẩn ra.

Phòng 404 im lặng như tờ, mãi tới khi tiếng chuông reo chói tai vang lên bên ngoài.

Sau khi chuông ngừng, Giang Mạt mới tìm lại được giọng mình, run rẩy hỏi: "... Có ý gì?"

Trần Vân định trả lời, cánh cửa luôn mở ra của phòng 404 chợt phát ra tiếng động mạnh, nhưng mọi người không cảm nhận được cơn gió nào thổi qua khiến cửa phòng đóng lại.

Cả nhóm đồng loạt quay ra nhìn, tuy không tìm ra bóng người trong phòng nhưng lại phát hiện một dấu tay máu trên cửa.

Vết máu vẫn còn mới, từ từ chảy xuống.

Dường như chủ dấu tay đã đóng sập cửa lại, đồng thời nói với họ: Những học sinh phòng khác đã vào phòng học của họ.

Lưu Dực trợn mắt, co cụm bên cạnh Bùi Thanh Vanh, hỏi: "Bùi Thanh Vanh, sao tôi có cảm giác... phòng học lạnh thế nhỉ?"

Bùi Thanh Vanh chưa kịp trả lời, Vân Mỹ Trân đã nức nở nói: "Tôi cũng thấy vậy..."

Ngay cả Liễu Bất Hoa cũng kéo tay áo Tạ Ấn Tuyết: "Cha nuôi, cha có muốn mở mắt âm dương xem thử không?"

"Không cần." Tạ Ấn Tuyết thản nhiên nói: "Có lẽ lát nữa chờ đến lúc làm mẫu sẽ thấy thôi."

Nói xong, y quay về phía Trần Vân nói: "Hôm nay chúng ta phải học "viết" như thế nào?"

Trần Vân nhìn dòng chữ trên giáo án, đôi môi tái nhợt, khép há mấy lần vẫn chưa biết nói thế nào, cuối cùng đành nói: "Để tôi đọc nội dung trên giáo án cho mọi người nghe."

"Các giáo viên và các bạn học sinh thân mến, đã sắp qua nửa học kỳ, để kiểm tra tình hình học tập của các bạn, hôm nay trường học tiến hành giao lưu quy mô lớn để thúc đẩy học tập, muốn biết thành tích cuối kỳ của bạn ra sao ư? Vậy hôm nay chúng ta bắt đầu học "viết", quá trình học như sau."

"Chia hai học sinh thành một nhóm, tay nắm bút đỏ, đặt bút vuông góc lên giấy trắng trên bàn, tập trung nghe giáo viên giảng bài, trong lúc đó gì xảy ra chuyện gì cũng không được buông tay."

"Tiếp đó mời hai giảng viên chia thành một nhóm đứng trong phòng học làm mẫu, sau khi làm mẫu xong thì đưa học sinh tới các phòng khác, hai người một nhóm hoàn thành bài tập hôm nay."

Trần Vân chầm chậm đọc xong chữ trên giáo án rồi gấp lại, mắt nhắm lại mở ra, trầm giọng nói: "Đây là bài tập "viết" hôm nay."

"Bài tập "viết"?" Ngô Nguyệt Hàn ngơ ngác, chỉ thấy chương trình học trong phó bản càng lúc càng quá đáng, đây mà học gì? Cô rùng mình: "Rõ ràng đây là phương pháp chơi bút tiên mà..."

Bút tiên là trò chơi tà ám gọi quỷ, phạm vi lưu truyền trong trường học rất lớn, có thể nói không ai không biết.

Nếu bạn tìm bừa một người qua đường, hỏi xem có biết trò gọi hồn nào hay không, 90% đáp án sẽ là bút tiên, thậm chí quá trình lẫn mọi cấm kỵ đều biết rõ.

Cho nên dù cuốn giáo án biến trò chơi thành bài tập "viết", mọi người vẫn có thể nhận ra bộ mặt thật của nó.

"Ngày thường đến phim ma tôi còn không xem, bây giờ lại muốn tôi chơi trò chơi gọi hồn mời ma như vậy?" Giang Mạt vừa nghe đã phát điên, ngồi rũ dưới đất than khóc: "Rốt cuộc tôi đã làm gì sai, sao có thể đối xử với tôi như vậy... Hu hu..."

Cô vừa khóc, Vân Mỹ Trân cũng đỏ bừng mắt, sợ đến mức sụt sùi.

Trần Vân thở dài an ủi: "Thật ra chỉ có một số chi tiết liên quan đến bút tiên mà thôi, các cô đừng sợ, chờ làm mẫu xong xem tình hình thế nào."

Nói xong, cô đưa quyển giáo án bìa đỏ qua cho Tạ Ấn Tuyết, Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy: "Mọi người xem thử những ý quan trọng xem."

Ngô Nguyệt Hàn rất sợ cuốn giáo án bìa đỏ ấy, cảm giác nó như kẻ ăn thịt người tanh mùi máu tươi, vì vậy phất tay: "Tôi không muốn xem."

Cô còn đang phiền muộn vì sao hôm nay còn chưa tới lượt mình làm giảng viên chính, còn Tạ Ấn Tuyết, Hà Uy và Trần Vân đều đã làm một lần, nếu hôm nay cô là giảng viên chính, chắc chắn sẽ không phải làm những việc này, tốt biết bao nhiêu?

Nhưng Ngô Nguyệt Hàn vừa dứt lời, Hà Uy đã trợn mắt nhìn cô, giọng điệu không tốt lắm: "Cô không xem à? Lo mà xem đi, lát nữa cô và Tạ Ấn Tuyết còn phải làm mẫu đấy."

"Tôi với Tạ Ấn Tuyết?" Ngô Nguyệt Hàn nghe vậy, không còn tâm trí nào buồn bã, cô trợn mắt hỏi Hà Uy: "Sao không phải là anh với cậu ta? Đàn ông và phụ nữ không nên động chạm cơ thể, tôi sẽ không làm mẫu với cậu ta đâu."

"Đã thời nào rồi, cô đừng có bày đặt nam nữ không nên động chạm cơ thể với tôi." Hà Uy nhăn mặt, biểu cảm lẫn giọng nói đều vô cùng mất kiên nhẫn: "Đi học mấy hôm rồi mà cô chưa từng làm mẫu lần nào, không cô thì ai?"

Ngô Nguyệt Hàn cười lạnh, tức giận nói: "Anh cũng chưa từng làm, theo logic của anh, chẳng phải bây giờ anh nên làm mẫu với tôi à?"

Trong lúc bọn họ cãi nhau, Tạ Ấn Tuyết đứng một bên hóng hớt, nhân tiện đọc xong chi tiết bài học giơ tay, vỗ tay cười nói: "Tôi thấy cả hai nói đều có lý, chi bằng hôm nay hai người ra làm mẫu được không?"

Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy nghe vậy cùng lúc khựng lại, không ai nói gì nữa.

Tạ Ấn Tuyết nhìn họ, khóe môi nhếch lên càng sâu hơn, nhẹ giọng nói: "Sao, các người không muốn à?"

"...Tôi không dám." Ngô Nguyệt Hàn cụp mắt không dám nhìn Tạ Ấn Tuyết, lui qua một bên nói: "Hai người đều là nam, chắc chắn gan dạ hơn tôi, cho nên hai người làm mẫu đi."

"Cô nói cái đ*o gì vậy!" Toàn bộ kiên nhẫn của Hà Uy đều biến mất, quát to: "Trần Vân cũng là nữ mà sao cô ấy không giống cô? Hôm nay cô không muốn cũng phải làm!"

Cả hai sắp đánh nhau tới nơi.

Kim Hi đứng trên bục giảng không khỏi cạn lời, mím môi nói: "Tạ Ấn Tuyết nói đúng, mấy ngày rồi mà hai người chưa từng làm mẫu, vậy hôm nay tới lượt các người làm là công bằng rồi, không đúng à?"

"Đúng vậy, đừng để lỡ giờ học của mọi người, chơi đến lúc tan học là xong." Trương Thải Hà thản nhiên hối thúc: "Ngày nào mọi người cũng bầu phiếu cho các người để các người dễ dàng vượt màn, các người đừng ngồi không ăn bám."

Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy nghe vậy quay lại, nhìn nhóm người chơi bị thu nhỏ trên bục giảng, phát hiện ai cũng im lặng nhìn mình, rõ ràng bọn họ đều đồng ý với lời đề nghị của Trương Thải Hà và Kim Hi.

Quan trọng là Trương Thải Hà còn nhắc tới phiếu bầu.

Phiếu bầu là mấu chốt để giáo viên đạt chỉ tiêu, nếu bọn họ không nhận đủ phiếu năm ngày, đến cuối kỳ sẽ không được trở thành giáo viên ưu tú, không thể vượt màn.

Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy dù ồn ào tới đâu, trong lòng vẫn hiểu rõ quả thật mấy hôm nay chưa nhúng tay làm gì —— Chưa từng làm mẫu, chưa từng làm bài tập thay học sinh, nếu nhóm học sinh cảm thấy bọn họ hoàn toàn vô dụng... không bỏ phiếu cho họ thì sao đây?

Cho nên dù cả hai không muốn, nhưng Trương Thải Hà đã nói tới vậy, bọn họ cũng chỉ đành làm mẫu hôm nay.

Tới tận bây giờ, cả hai không nói gì nữa, lẳng lặng đọc chi tiết trong giáo án rồi đi tới một cái bàn trống.

"Đặt giấy và bút đỏ ở đây..."

Trần Vân lấy giấy bút ra khỏi hộc đựng dụng cụ học tập bên phải, trải giấy trắng lên bàn, đặt bút đỏ giữa hai người, ngừng một lát mới thở dài: "Hai người... bắt đầu đi."

Ngô Nguyệt Hàn run tay cầm lấy bút đỏ, đừng thấy ban nãy Hà Uy hung hãn cãi nhau với Ngô Nguyệt Hàn, anh ta rất sợ cây bút đỏ trước mặt, không khá hơn Ngô Nguyệt Hàn là bao.

Tay cả hai đều run, nhưng khi cùng nắm bút đỏ đặt xuống giấy trắng đều ổn định trở lại —— Bởi vì cả hai đều không hẹn mà dùng cánh tay còn lại đỡ lấy cái tay đang run của mình, cố gắng giữ vững.

Những người chơi còn lại xếp thành vòng quanh họ, cẩn thận quan sát quá trình học "viết".

Hà Uy nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn Ngô Nguyệt Hàn, sau đó cam chịu cất lời, bắt đầu làm mẫu: "Thầy ơi cô ơi... Các người ở đâu? Thầy ơi cô ơi mời tới đây... Em mời thầy cô tới vẽ vòng tròn..."

Những lời này quái dị giống hệt thần chú mời bút tiên, mọi người nghe xong càng chắc chắn bài học "viết" này là biến chủng của bút tiên.

Chiếc bút đỏ trong tay Hà Uy và Ngô Nguyệt Hàn từ từ cử động sau khi họ đọc xong, nếu ở trong hiện thực, chắc chắn người chơi sẽ nghi ngờ có người cố ý dọa sợ, nhưng không ai trong phòng học 404 lại nghi ngờ như vậy.

Bút đỏ cử động nhưng không vẽ lung tung trên giấy trắng mà chầm chậm chuyển động theo hướng ngược kim đồng hồ, cuối cùng để lại một vòng tròn hoàn hảo như vẽ bằng compa, nói cho mọi người biết:

Nó tới rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

NPC: Mình được nắm tay người mình thích rồi.

Tạ tay to: Như kiểu đang nuôi đứa bé vậy, nếu bóc thêm hai quả trứng cho hắn nữa thì có khác nào đang nuôi con không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top