Chương 83


Nhưng Trần Vân quan sát anh ta lại thấy có gì đó không đúng.

Cô nhớ lại thứ tự học sinh ăn bọ cạp trong lớp hôm qua, lúc này mới chợt nhận ra: Giáo viên đầu tiên ăn bọ cạp hôm qua là cô, mà học sinh còn lại là Liễu Bất Hoa, không phải Trương Thải Hà!

Vì vậy câu "Tôi là người đầu tiên ăn bọ cạp" của Trương Thải Hà dù chỉ học sinh hay giáo viên đều không đúng!

Nghĩ vậy, Trần Vân theo phản xạ nhìn qua Trương Thải Hà, lại thấy Kim Hi luôn ở bên Trương Thải Hà đang đi tới chỗ mình.

"Trần Vân, không phải học sinh đầu tiên ăn bọ cạp hôm qua là Liễu Bất Hoa à?" Cô tới gần Trần Vân, cố đè giọng xuống: "Không phải Trương Thải Hà."

"Đúng vậy."

Trần Vân khẽ gật đầu, âm thanh và hành động đều rất nhẹ, chỉ sợ thu hút Trương Thải Hà ngồi trên ghế.

Mà trừ cô và Kim Hi ra, dường như cũng có người để ý tới lỗ hổng trong câu của Trương Thải Hà, ví dụ như Bùi Thanh Vanh và Tôn Linh Tê, họ đang lặng lẽ giương mắt, nghi ngờ quan sát Trương Thải Hà.

Những người khác không chú ý tới điều này thì tập trung nhìn Liễu Bất Hoa bên kệ sách, nhìn y lấy ra một cuộc sách bìa xanh lá đậm, sau đó "Ồ" lên: "Sao trên sách không có tên tôi?"

Cơ thể bọn họ không cao bằng giáo viên, chỉ có thể lấy sách ở hai kệ dưới cùng, chẳng lẽ vì vậy nên tên sách mới khác nhau?

Vân Mỹ Trân căng thẳng không thôi, không ngừng nắm chặt ngón tay, nghe vậy vội hỏi: "Sách anh chọn tên gì?"

"Tên "Lớp 404 giết quỷ ký"." Liễu Bất Hoa nâng sách lên, giơ mặt bìa có tên cho mọi người xem, còn nói nhỏ: "Phòng chúng ta là phòng 404, cho nên lớp chúng ta là lớp 404 đúng không?"

"Vậy chẳng phải chúng ta là..." Kỷ San San ôm chặt mình, lui về sau vài bước, nắm lấy ống quần Ngô Nguyệt Hàn, sợ hãi nói: "... Học sinh lớp 404 hay sao?"

Vừa rồi Tạ Ấn Tuyết rút được cuốn sách có tên mình khiến mọi người đều cho rằng bọn họ cũng sẽ rút được cuốn sách có tên bản thân, nhưng hiện tại sách Liễu Bất Hoa rút ra trên kệ lại nhắc đến tất cả bọn họ.

Cả nhóm chưa hoàn hồn, lúc đang nơm nớp lo sợ thì thấy Liễu Bất Hoa lật sách, đọc: "Trong số chúng ta có một kẻ là quỷ."

[Trong số chúng ta có kẻ là quỷ.]

[Nó thoát ra khỏi sách, người đã từng sớm chiều ở bên bạn hiện tại là ai?]

Đây là hai dòng viết trong trang 44 Liễu Bất Hoa đọc.

Anh ta không bắt đầu lật tìm trang 44 từ tờ đầu tiên như Tạ Ấn Tuyết mà chỉ lật bừa một tờ, phát hiện dưới góc phải có đánh dấu số trang, theo đó nhanh chóng tìm thấy trang 44, mà trừ trang 44 ra, mỗi một trang giấy trên sách đều có họa tiết.

Đó là một cánh cửa đỏ bán mở.

Sau kẹt cửa là bóng tối vô tận, một cặp dấu chân máu đi ra khỏi khe hở, kéo dài đến dưới trang đầu tiên thì biến mất, hệt như nội dung dòng chữ đen ở trang 44: Có một con "quỷ" thoát ra khỏi sách, trà trộn vào trong nhóm người.

Cuốn sách Tạ Ấn Tuyết rút được là "Tạ Ấn Tuyết giết quỷ ký", mà cuốn "Liễu Bất Hoa" rút được tên "Lớp 404 giết quỷ ký", lẽ nào bọn họ sẽ phải giết quỷ thật?

Vì vậy khi Liễu Bất Hoa vừa đọc xong, những người chơi khác lập tức ngẩng lên, cảnh giác quan sát người bên cạnh, lại không ngờ câu tiếp theo Liễu Bất Hoa đọc hoàn toàn đúng với trạng thái hiện tại của họ!

"Bạn nghe vậy bỗng ngẩng lên cẩn thận quan sát đồng bọn, sau khi tắt đèn, bạn không thể xác định đó có phải người bạn quen hay không. Mà đèn, lại tắt."

Dứt chữ cuối cùng, bóng đèn thư viện tắt phụt.

Mọi người bị biến cố doạ đứng đờ ra, những người chơi nhát gan há hốc nhưng không dám hét, sợ sẽ vi phạm nội quy trường học, người cũ tuy bình tĩnh hơn người mới nhưng vẫn không ngừng đổ mồ hôi lạnh sau lưng.

"Cảm nhận được không? Nó phả một hơi vào cổ bạn, hơi thở có mùi tanh hôi đặc trưng của xác chết, nó cầm tay bạn, sự lạnh lẽo chỉ người chết mới có."

Theo lý, mọi người đều bị vây trong bóng tối, Liễu Bất Hoa không thể nhìn thấy chữ trên sách mới đúng, nhưng tốc độ đọc sách của anh ta không hề thay đổi, rất trôi chảy, rõ ràng... Hệt như người đọc sách vốn không phải anh ta.

Càng quan trọng hơn là từng sự kiện được nhắc tới trong "đoạn văn" đều ứng nghiệm với họ:

Sau cổ bị hơi thở tỏa ra mùi ẩm ướt hôi thối của thi thể lướt qua, tay cũng bị "người" vô hình nắm lấy, hơi thở lạnh lẽo theo đó xâm nhập vào cơ thể khiến tinh thần của họ bị phá vỡ.

"Á!"

Cuối cùng trong số những người chơi đã có người không chịu đựng được phát ra tiếng hét rất nhỏ.

May mắn là tiếng hét này không dẫn chủ nhiệm trường tới, xui xẻo là trong lúc hỗn loạn còn có âm thanh quỷ dị vang lên.

"Bạn tìm thấy nó chưa? Mau tìm ra người đó là ai, nó đang nhìn bạn chằm chằm, cách bạn càng lúc càng gần, nghe đi, tiếng bước chân của nó đấy. Cẩn thận... Cẩn thận... Nó tới rồi."

Đó là tiếng bước chân theo câu đọc của Liễu Bất Hoa.

"Phịch, phịch, phịch."

Âm thanh vừa nặng vừa dồn dập từ chỗ xa tới gần họ, dường như có người xông tới từ chỗ sâu nhất trong bóng tối giữa kệ sách, sau đó đột ngột bày ra khuôn mặt máu me trước mắt như trong những phần gay cấn của phim kinh dị.

"Tạ Ấn Tuyết! Tạ Ấn Tuyết là quỷ!"

"Trương Thải Hà là quỷ!"

"Á, cứu tôi với! Cứu tôi với, tôi không muốn ở đây nữa."

Âm thanh bén nhọn gây ồn cả toà thư viện, có người bị dọa tới mức chỉ biết cầu cứu, có người đọc ra tên người mà bản thân nghĩ là "quỷ" theo yêu cầu của "đoạn văn".

Nhưng giây tiếp theo, mọi thứ như bị tắt tiếng, không ai nghe thấy tiếng của mình, không nghe thấy tiếng bước chân khiến người ta sợ hãi, thậm chí tiếng tim đập thình thịch vì hoảng hốt cũng biến mất.

Trong lúc im lặng, bọn họ chỉ nghe thấy tiếng đọc rầm rì bên tai thuộc về Liễu Bất Hoa:

"Bạn đã tìm ra tôi chưa?"

Sau khi kết thúc, đèn trong thư viện lại sáng lên, đè ép tiếng hét toáng của người nghe xuống.

Bọn họ đồng loạt ngẩng lên nhìn xung quanh, ánh mắt nhìn qua Tạ Ấn Tuyết rồi lại qua Trương Thải Hà, cuối cùng dừng lại trên Liễu Bất Hoa cầm cuốn sách bìa xanh đang không biết vì sao họ nhìn mình.

Liễu Bất Hoa vẫn đứng trước kệ sách không quay về khu đặt bàn ghế, vậy "người" vừa thì thầm bên tai họ là ai?

Hoặc là... nó vốn không phải người mà là con quỷ chạy ra khỏi sách?

"Này, các người có ý gì? Sao tôi lại là quỷ?" Giọng nói giận dữ khó hiểu của Trương Thải Hà kéo bọn họ về: "Mẹ nó, tôi cũng bị dọa mất hồn đây được chưa?"

Mọi người lại nhìn cô, thấy thanh niên ngồi bên phải tựa vào tay vịn ghế, khuôn mặt luôn bình tĩnh đang nhướng mày, liếc bọn họ hỏi: "Tôi cũng rất tò mò, ban nãy mọi người hét bậy gì vậy."

Câu này của Tạ Ấn Tuyết có ý gì?

Nhóm Bùi Thanh Vanh, Tôn Linh Tê vất vả lắm mới hoàn hồn khỏi cảnh tượng kỳ dị, nghe Tạ Ấn Tuyết hỏi thì ngẩn ra, hỏi lại y: "Hét bậy?"

Tạ Ấn Tuyết khẽ gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Tạ Ấn Tuyết luôn nắm chắc thời gian, trong tính toán của y, thời gian Liễu Bất Hoa đọc chưa tới ba phút, nhưng trong vòng ba phút ngắn ngủi, Liễu Bất Hoa đứng bên kệ vẫn tập trung đọc sách, không có phản ứng nào khác, những người chơi ngồi bên ghế trừ y và Bộ Cửu Chiếu ra gần như đều sợ hãi la hét như phát điên.

Nói đúng hơn thì không phải điên mà là chìm vào ảo giác đáng sợ, ngay cả Trần Vân đã từng chơi mấy phó bản cũng phải trắng cả mặt, hiển nhiên đang hãm sâu vào ảo giác.

Vì vậy Tạ Ấn Tuyết hỏi họ: "Các người vừa thấy gì?"

"... Bọn em không thấy gì cả." Trần Vân điều hoà hơi thở, nói với Tạ Ấn Tuyết: "Vì thư viện vừa cúp điện."

Cô còn kể luôn cả sự bất thường mình và Kim Hi nhận ra từ Trương Thải Hà.

Nhưng Trương Thải Hà nghe xong, không những không bớt nghi ngờ mà còn nặng hơn, bực bội nói: "Tôi chưa từng nói như vậy, hôm qua giảng viên đầu tiên ăn bọ cạp là cô, học sinh là Liễu Bất Hoa, không phải tôi, đây là lý do các người cho rằng tôi là quỷ hả?"

Môi Tôn Linh Tê tái nhợt, đứng ra làm chứng cho Trần Vân: "Không, cô vừa nói vậy đấy!"

"Không phải tôi!" Trương Thải Hà lắc tay chối: "Liễu Bất Hoa mới nói vậy!"

"Không phải tôi, tôi cũng nghe cô nói." Liễu Bất Hoa cất cuốn sách bìa xanh lên kệ, sau đó quay về khu đặt bàn ghế: "Tôi còn lấy làm lạ vì sao cô lại nói mình là người đầu tiên ăn bọ cạp, chẳng qua tôi nghĩ có thể do mọi người đang sợ, nếu không ai dám đi thì để tôi."

Trương Thải Hà không còn gì để nói, cảm giác mình như bị dồn vào thế bí, có miệng cũng không thể giải thích.

Hết cách, cô chỉ có thể chuyển mắt qua người cũng quan sát được tình huống bất thường là Tạ Ấn Tuyết.

Tạ Ấn Tuyết thở dài, buông cánh tay ra khỏi tay vịn ghế, vuốt ve vòng hoa lê lộ ra khỏi ống áo, chậm rãi nói: "Đầu tiên, điện thư viện chưa bao giờ bị cúp, thứ hai, không ai lên tiếng cả, tôi chỉ thấy mọi người im lặng một lúc lâu, sau đó Liễu Bất Hoa nói: "Ồ, vậy để tôi cho" rồi đứng dậy đi tới bên kệ sách."

Bùi Thanh Vanh bỗng cắt ngang: "Ý của anh là cảnh chúng tôi nhìn thấy không giống nhau?"

Tạ Ấn Tuyết đón ánh mắt cậu ta, nói: "Tạm thời đúng là vậy."

Bùi Thanh Vanh nghe vậy không nói nữa, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ta rõ ràng không tin lời Tạ Ấn Tuyết. Trừ cậu ta ra vẫn còn mấy người nhìn Tạ Ấn Tuyết đầy nghi ngờ.

Tạ Ấn Tuyết nhìn bọn họ, phát hiện đó là những người nói y là quỷ trà trộn người chơi khi Liễu Bất Hoa đọc sách.

Tạ Ấn Tuyết đã từng gặp rất nhiều người hiểu nhầm y thành người đưa đò, nhưng đây là lần đầu tiên hiểu nhầm thành NPC ma quỷ, vì vậy y càng tò mò hơn trong mắt họ y trông như thế nào mới có suy nghĩ như vậy.

Trần Vân vẫn tin tưởng Tạ Ấn Tuyết, cô mím môi nhìn Liễu Bất Hoa hỏi: "Vậy anh Liễu nói xem, ban nãy lúc anh đọc sách có gặp phải việc gì không?"

"Tôi gặp phải chuyện tà ma, hẳn các người cũng nghe thấy rồi, có con quỷ phả hơi sau cổ, còn cầm tay tôi, tôi còn nghe thấy có tiếng bước chân chạy vội ra từ sâu sau kệ sách..."

Trần Vân càng nghe, mồ hôi trên trán càng chảy nhiều, đây không phải những việc bọn họ vừa trải qua hay sao?

"Nhưng cha nuôi tôi nói đúng, thư viện không bị cúp điện, bằng không sao tôi thấy chữ trên sách mà đọc?" Nói tới đây, Liễu Bất Hoa tặc lưỡi: "Cuốn sách còn nói tôi ngẩng lên tìm quỷ, chẳng phải đang giăng bẫy chơi tôi hả? Tôi nói này, nếu lát nữa các người đọc sách mà gặp phải việc lạ cũng đừng quan tâm, ảo giác cả đấy."

Giang Mạt ngồi xụi lơ dưới đất, cười khổ: "Ảo giác thật ư?"

"Ai cũng nói tôi là quỷ, bà đây cạn lời." Trương Thải Hà xắn tay áo bước nhanh về phía trước: "Được rồi, để tôi tiếp cho!"

Vì để chứng minh sự trong sạch, Trương Thải Hà nện bước không chút do dự, nhanh chóng tiến tới trước kệ sách, không thèm nhìn đã rút một cuốn sách bìa cam, nhìn hàng tên trên sách cười lạnh: "Hừ, "Trương Thải Hà có nguy cơ tử vong ở thư viện", còn dám đề tên tôi, hôm nay bà đây sẽ đi gặp mày!"

Dứt lời, cô liền lật sách.

Tạ Ấn Tuyết nhìn cô lật từng tờ giống mình, khác với Liễu Bất Hoa, lập tức hiểu ra tình hình của cô không khác y là bao.

Chờ Trương Thải Hà tìm thấy trang số 44, giọng nói sang sảng lập tức vang lên khắp thư viện: "Thấy chưa? Bạn cẩn thận cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo trên người mình, từ trang đầu tiên cô ta đã nhìn bạn, theo số trang càng lúc càng gần..."

Có lẽ đó là hai hàng chữ đầu tiên trên trang 44 của cuốn sách Trương Thải Hà đang cầm.

"... Càng lúc càng gần, cho tới khi bạn mở trang thứ 44, mà nó đang ở trang 45 nhìn bạn."

Đồng thời Tạ Ấn Tuyết cũng để ý khi Trương Thải Hà đọc hàng chữ thứ ba, vẻ mặt của những người chơi khác đã bắt đầu thay đổi —— trở nên càng hoảng hốt và sợ hãi.

Tạ Ấn Tuyết cụp mắt nhìn Liễu Bất Hoa ngồi bên chân, hỏi: "Bất Hoa, con thấy gì không?"

"Không ạ." Liễu Bất Hoa lắc đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn lên Tạ Ấn Tuyết, chỉ vào người chơi khác hỏi: "Họ làm sao vậy?"

Có vẻ Liễu Bất Hoa không gặp phải những tình huống đáng sợ khiến mấy người kia trợn mắt giống y, mà cuộc trò chuyện giữa y và Liễu Bất Hoa vốn không lọt vào tai bọn họ.

Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, khẽ nói: "Cha biết chuyện gì rồi."

Ai ngờ Bộ Cửu Chiếu ngồi cùng ghế với Tạ Ấn Tuyết nghe vậy bỗng nghiêng qua nhìn thanh niên, nhướng mày hỏi y: "Cậu muốn giao dịch cứu người à?"

"Không."

Thanh niên vuốt ve vòng tay hoa lê, đầu ngón tay chạm vào từng hoa văn trên vòng tay, lực tay nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng: "Trò chơi này không cần sống tới cuối mới vượt màn được, phải nhận được năm bông hoa, mà mỗi ngày tôi chỉ có thể giúp học sinh làm bài một lần, cơ hội này tôi phải dành cho Bất Hoa, nếu hôm nay tôi cứu bọn họ, ngày mai họ chết đi hoặc không đủ năm bông hoa hồng, vậy cứu bọn họ cũng phí công."

Nếu bọn họ không sống được đến lúc vượt màn, vậy không thể trả thù lao giao dịch.

Giúp người vượt ải để giảm bớt sự đau đớn do bệnh tật vốn không phải điều quan trọng nhất đối với Tạ Ấn Tuyết, điều y muốn giữ duy nhất chỉ có mình và Liễu Bất Hoa.

Bộ Cửu Chiếu nhìn Tạ Ấn Tuyết, dáng vẻ cụp mắt của y tựa Bồ Tát phổ độ chúng sinh, từng câu thốt ra lại lạnh đến mức thấu xương: "Trần Vân bằng lòng cứu từng nữ sinh là công bằng của cô ấy, còn công bằng của tôi là không cứu ai, mọi người phải tự sống sót nhờ chính khả năng của mình."

"Không cứu ai là công bằng của cậu?"

Nhưng không phải cậu muốn cứu Liễu Bất Hoa hay sao?

"Quả là công bằng."

Bộ Cửu Chiếu cười lạnh, cơn kích động khiến người hắn rạo rực, nhịn không được châm chọc Tạ Ấn Tuyết, dù hắn không muốn đối chọi gay gắt với Tạ Ấn Tuyết như vậy, dù hắn nắm chặt tay tới mức bị móng tay đè phát đau vẫn không khống chế được, kẹp dao giấu kiếm vào từng câu chữ: "Cậu rất có thiên phú làm thần tiên. Những kẻ làm thần làm tiên ngoài miệng đều là thương hại chúng sinh, thật ra ai cũng máu lạnh như cậu, chỉ lo mình bị thiệt thòi."

"Nghe như anh mới là người ghen ghét vì bị bọn họ bất công vậy." Tạ Ấn Tuyết bị Bộ Cửu Chiếu châm chọc vẫn không hề tức giận, y luôn mỉm cười, chỉ là trong đó còn pha chút ngạc nhiên: "Có ai bất công với anh à? Tôi còn tưởng người như anh phải rất nhiều người thích mới đúng."

Bộ Cửu Chiếu nhìn đôi mắt lá liễu tuy cười nhưng lại lạnh lẽo không chút ấm áp kia, không khỏi tự giễu: "Có nhiều người thích? Như cậu à? Chắc là có, nhưng người mong tôi chết đi càng nhiều hơn."

Tạ Ấn Tuyết lại hỏi: "Anh giết rất nhiều người hay phạm phải tội lớn?"

Giết rất nhiều người? Phạm phải tội lớn?

Hắn không biết giết hay không, nhưng rõ ràng hắn đã phạm phải "tội lớn".

Giọng Bộ Cửu Chiếu khàn khàn: "Tôi chỉ... muốn sống thôi."

Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tạ Ấn Tuyết, cho nên y không khỏi ngơ ngẩn.

... Sống.

Trong lúc cả hai im lặng, Liễu Bất Hoa chưa từng lên tiếng lại vỗ chân Tạ Ấn Tuyết, sau đó giơ tay vỗ vai Bộ Cửu Chiếu, khuyên cả hai bằng chất giọng ông cụ non từng trải sự đời: "Sống không phải tội, ai cũng có quyền được sống mà, đây là điều luật được viết trong hiến pháp của chúng ta."

Chỉ tiếc bây giờ anh ta đang là một nhóc con thấp lùn, khuôn mặt mập mạp, nói những lời như vậy chỉ mang lại cho người ta cảm giác giả bộ trưởng thành, đáng yêu.

"Cậu thì hiểu cái mẹ gì." Bộ Cửu Chiếu chướng tai lời an ủi của cái tên được Tạ Ấn Tuyết ưu ái, liếc xéo ra sau anh ta, hùng hổ nói: "Được chiều mà khoe."

Liễu Bất Hoa bị hắn mắng, tròn mắt trông vừa vô tội vừa ấm ức, giống hệt Bộ Cửu Chiếu khi nói rất nhiều người muốn hắn chết, Tạ Ấn Tuyết thấy mà xót, nói với Liễu Bất Hoa câu mình vừa định nói với Bộ Cửu Chiếu: "Bất Hoa, đừng để ý tới hắn, lại đây cha nuôi ôm cái nào."

"Không được." Liễu Bất Hoa nghiêm mặt từ chối hành động định nhéo mặt trẻ con của Tạ Ấn Tuyết, đồng thời dạy lại y: "Cha nuôi, không được nhân lúc cháy nhà đi hôi của."

Bộ Cửu Chiếu cười lạnh: "Hừ, đàn ông."

Tạ Ấn Tuyết: "..."

Haiz, thôi vậy.

Bên kia, quá trình đọc của Trương Thải Hà đã tới hồi kết, Tạ Ấn Tuyết, Liễu Bất Hoa và Bộ Cửu Chiếu không nghe cô đọc gì, chỉ thấy cô trợn to đôi mắt ngập tràn tơ máu, đọc hết câu cuối cùng:

"Xin hãy nhắm mắt lại, tránh chạm phải nó, nó sẽ móc mắt bạn, hoặc mở mắt đọc hết câu này, nó sẽ tiếp tục theo bạn."

Vừa dứt lời, Lưu Dực trong nhóm người chơi phát ra tiếng hét chói tai.

Liễu Bất Hoa nghe vậy hỏi cậu ta: "Các người lại thấy thư viện cúp điện nữa à?"

Lưu Dực không trả lời câu hỏi của Liễu Bất Hoa, bởi vì cậu ta sợ đến mức chui xuống gầm bàn. Mặt Hà Uy cũng trắng bệch: "Đúng vậy, Trương Thải Hà đọc xong lại cúp điện một giây, đệt... Dù tôi là giáo viên chính hôm nay, không cần phải đọc bài cũng sắp bị dọa đái ra quần."

"Hả? Lại cúp điện à? Sao tôi không thấy gì?" Trương Thải Hà chạy từ bên kệ sách tới: "Nhưng hình như lúc tôi đọc sách có nhìn thấy ảo giác rất kích thích, trong sách có một đôi mắt quỷ, lúc ấy còn vươn tay muốn móc mắt tôi, ha ha ha, nhưng mà bà đây không nhắm mắt!"

Kỷ San San nhìn miệng Trương Thải Hà lúc khép lúc mở mà không nói thành lời, dường như trong mắt cô, đôi mắt Trương Thải Hà đã bị quỷ móc mất.

Vân Mỹ Trân lao tới bên chân Trần Vân, quỳ xuống khóc lóc cầu xin: "Trần Vân, Trần Vân, không phải chị nói sẽ giúp mỗi người làm bài một lần hay sao? Hôm qua chị giúp Giang Mạt rồi, hôm nay chị giúp tôi đi được không? Tôi xin chị đấy... Hu hu..."

"Đừng sợ." Trương Thải Hà thấy thế, định đi tới an ủi Vân Mỹ Trân: "Những thứ cô nhìn thấy lúc đọc đều là ảo giác, cứ đọc hết đi, ảo giác sẽ biến mất."

Kết quả Vân Mỹ Trân vừa thấy Trương Thải Hà tới gần mình liền hét to "Đừng tới đây", vừa lết vừa bò chạy đi. Mà không chỉ sợ mình Trương Thải Hà, cô còn không dám tới gần Liễu Bất Hoa và Tạ Ấn Tuyết đã đọc xong sách.

Trần Vân nghe cô cầu xin đầy đau khổ không khỏi thở dài, mấy giây sau vẫn gật đầu: "Được, để tôi đọc thay cô."

Nghe Trần Vân đồng ý, Trân Mỹ Vân càng khóc to, nhưng lần này là vui quá phát khóc.

Số người Tạ Ấn Tuyết bội phục trong đời không nhiều, bây giờ Trần Vân đã trở thành một trong số đó, y nói với Bộ Cửu Chiếu: "Loại người như tôi mà cũng giống thần tiên à? Trần Vân giống hơn đấy."

Từ bi như thế, lấy trí tuệ độ người rất hiếm thấy ở trần gian.

Cảm thán xong, Tạ Ấn Tuyết đứng dậy khỏi ghế trước khi Trần Vân đi tới kệ sách: "Các vị, xin hãy nghe tôi nói."

Trần Vân nghe tiếng dừng bước, những người khác nhìn qua y nhưng vẫn còn hơi trốn tránh.

"Tôi không biết bây giờ tôi là người hay quỷ trong mắt mọi người, nhưng tôi có thể khẳng định một câu, những gì mọi người thấy đều là ảo giác. Cách duy nhất loại bỏ ảo giác là làm theo giáo án, dù xảy ra chuyện gì cũng phải đọc hết cuốn sách."

"Sau khi đọc xong, ảo giác sẽ tiêu tán, trừ điều này ra không còn cách nào khác."

Tạ Ấn Tuyết chuyển hướng sang Bộ Cửu Chiếu: "Tất nhiên các người cũng có thể không làm bài giống Bộ Cửu Chiếu hôm qua, buổi sáng nhà ăn sẽ cung cấp bữa sáng miễn phí, ăn no hay không thì không biết, nhưng hẳn sẽ không khiến mọi người chết đói."

Đúng vậy...

Những người khác thấy Tạ Ấn Tuyết nói rất đúng.

Liễu Bất Hoa và Bộ Cửu Chiếu đều đã ăn trứng trong nhà ăn, hai người họ đến giờ vẫn bình thường. Những việc khác không nói, hôm qua Bộ Cửu Chiếu không làm bài tập nhưng không bị chủ nhiệm trường phạt, hôm nay cũng không bị đói, huống gì bọn họ còn phải đi học thêm sáu ngày nữa, mà hoa hồng khen thưởng chỉ cần năm bông, cho nên mỗi người đều có một cơ hội không làm bài tập.

Vì vậy có hoàn thành bài "đọc" hôm nay hay không đều được.

"Tôi chỉ nói vậy tôi, làm thế nào đều do mọi người lựa chọn."

Nói đến đây, Tạ Ấn Tuyết lại ngồi xuống, chống trán nhìn chiếc vòng hoa lê trên cổ tay.

Lưu Dực cảm thấy mình không có khả năng bình tĩnh trong ảo giác đáng sợ, vì thế lắc đầu: "Tôi bỏ cuộc, tôi không đọc... Tôi không đọc đâu."

Giang Mạt và Tôn Linh Tê đều nhìn Tạ Ấn Tuyết, nhưng khi nhìn đến bóng dáng dưới chân y lại đột ngột thu tầm nhìn như điện giật.

Trần Vân nghe lời nhắc của Tạ Ấn Tuyết thì như được uống liều thuốc an thần, cúi người với y xem như cảm ơn, im lặng đi thẳng tới kệ sách.

Ba phút sau, cô bình yên vô sự về tới chỗ ngồi.

Lần này Trần Vân lại nhìn Tạ Ấn Tuyết, Liễu Bất Hoa; Tạ Ấn Tuyết đã trở về bình thường, không còn người cưỡi lên cổ y, sau lưng Liễu Bất Hoa không còn cái xác theo sát như song sinh, hai mắt Trương Thải Hà không bị quỷ móc mất như họ vừa nhìn thấy.

"Là thật!" Trần Vân không kiềm được cơn kích động trong lòng: "Những cảnh đó đều là ảo giác, sau khi đọc sách sẽ biến mất! Dù nội dung trong sách đáng sợ tới đâu, mọi người cũng đừng sợ, cứ lo đọc xong là được!"

Sau khi vào thư viện, lúc Tạ Ấn Tuyết rút sách khỏi kệ, tất cả bắt đầu gặp ảo giác —— bao gồm các giáo viên.

Dù là giáo viên chính Hà Uy cũng không ngoại lệ, anh ta vẫn bị ảo giác ảnh hưởng, đồng nghĩa với việc Vân Mỹ Trân không đọc sách, dù Trần Vân làm bài thay cô, ảo giác vẫn còn tồn tại.

Chỉ khi đọc sách trên kệ, ảo giác mới biến mất.

Mọi người đều biết sự lương thiện của Trần Vân, lời cô nói tiếp cho Kỷ San San không ít dũng khí, dù ngại trước đó có con quỷ giả thành Trương Thải Hà, mọi người không tin cũng phải tin hơn phân nửa.

Vì vậy sau cô, Kim Hi, Kỷ San San, Ngụy Tiếu cũng tham gia đọc sách, chịu đựng cơn ảo giác đáng sợ.

Ngụy Tiếu đi từ bên kệ sách về, vui vẻ nói với Bùi Thanh Vanh và Lôi Thành Lỗi: "Ảo giác rất đáng sợ, nhưng chờ qua rồi sẽ thấy cảnh chân thật.

Cậu ta còn hỏi Lưu Dực run bần bật dưới gầm bàn: "Lưu Dực, cậu không thử à?"

Lưu Dực vẫn lắc đầu, không thay đổi ý kiến, càng không dám nhìn mọi người.

"Đi sớm đi." Ngụy Tiếu thở dài, khuyên Bùi Thanh Vanh và Lôi Thành Lỗi: "Càng về cuối càng có hại cho người đọc, bởi vì ảo giác sẽ càng nặng."

Trong mắt người chơi chưa hoàn thành, những người đã "đọc" bài không khác gì mấy con quỷ đáng sợ, mấy người đọc đầu tiên lại nhẹ nhàng nhất.

Bùi Thanh Vanh cũng hiểu, vì vậy lập tức gật đầu: "Được, để tôi."

Còn về Lôi Thành Lỗi, sau khi Bùi Thanh Vanh đọc xong quay về, chỉ còn cậu ta và Giang Mạt chưa làm bài mới hít sâu đi đến bên kệ sách.

Trên đường bước đi, Lôi Thành Lỗi không ngừng thầm khích lệ bản thân: Đừng sợ, không sao đâu, nhiều gái đọc hết sách như vậy, chắc chắn cậu ta cũng làm được.

Mà khi Lôi Thành Lỗi lấy cuốn sách bìa đen trên kệ ra, nhìn thấy cái tên trên sách, cơ thể mất khống chế run rẩy, bởi vì tên sách là: "Ghi chép cái chết của Lôi Thành Lỗi".

Cậu ta không biết sách của người khác có nặng như vậy hay không, vừa lạnh vừa ướt như sũng nước, nặng nề như muốn đè chặt cậu ta.

Lôi Thành Lỗi dùng tay trái cố định thân sách, vươn tay phải lật giấy, lại phát hiện lòng bàn tay dính đầy máu đỏ ướt át, cuối cùng cậu ta đã hiểu vì sao quyển sách này lại khiến người ta có cảm giác lành lạnh rồi —— Quả thật nó bị ướt, nhưng không phải do nước mà do máu.

Bìa sách chảy rất nhiều máu, lan ra tay Lôi Thành Lỗi, khiến cậu ta vừa mở sách ra, những vết máu đó liền để lại màu đỏ tươi chói mắt trên trang giấy.

Cậu ta run rẩy dữ dội hơn, đôi tay cũng run đến mức gần như không cầm được sách, khi cậu ta lật đến trang số 44, chỉ thấy hai hàng chữ khiến cậu ta sởn tóc gáy.

[Ồ, bạn làm bẩn cuốn sách này rồi.]

[Nhưng ở thư viện, các học sinh phải giữ gìn sách vở, làm bẩn sách rồi, bạn có bị chủ nhiệm trường phạt không?]

Lôi Thành Lỗi làm bẩn sách? Bẩn như thế nào?

Giang Mạt ở khu đặt bàn ghế nghe Lôi Thành Lỗi đọc sách mà như chìm vào vực sâu, run rẩy không thôi, cô không dám nhìn bất cứ ai trừ Lôi Thành Lỗi, bởi vì trông họ rất giống quỷ.

Cô biết sau khi Lôi Thành Lỗi đọc xong, cậu ta cũng sẽ không còn là người như trước.

Nhưng tất cả đều là ảo giác, chỉ cần cô đọc sách xong sẽ biến mất, bây giờ phải tập trung nghe Lôi Thành Lỗi đọc sách, bản thân cũng phải để ý, đến lúc cô đọc không được làm bẩn sách.

Giang Mạt liên tục hít sâu, vất vả lắm mới khiến mình bình tĩnh, lại thấy có một cái xác không đầu cầm cưa điện đi ra từ bóng tối phía sau Lôi Thành Lỗi.

Nó lẳng lặng tới gần Lôi Thành Lỗi, kéo vang chiếc cưa điện trong tay.

Giang Mạt chắc chắn Lôi Thành Lỗi cũng nghe thấy tiếng cưa điện, bởi vì cậu ta đột ngột rùng mình, giọng nói cũng run theo: "May thay hôm nay là ngoại lệ, bạn sẽ không bị chủ nhiệm trường phạt, bạn chỉ... bị nó dùng cưa điện giết chết, máu của bạn nhuốm đẫm quyển sách này... Trở thành con quỷ mới trong cuốn sách..."

"Cẩn thận, nó tới..."

Con ngươi Lôi Thành Lỗi bỗng co thành một chấm rất nhỏ rồi từ từ giãn ra.

Cậu ta đã chết.

Bởi vì cậu ta không đọc hết chữ cuối cùng.

Lôi Thành Lỗi nghe thấy tiếng cưa điện, cậu ta không muốn nhắm mắt, nhưng cậu ta lại cảm nhận được tiếng cưa điện lao về phía mình, cậu ta... chỉ né tránh theo bản năng mà thôi.

Cuốn sách trong tay cũng vì vậy rơi xuống đất.

Lôi Thành Lỗi trợn mắt, cố gắng muốn nhìn xem chữ cuối là gì, nhưng tầm mắt cậu ta bỗng đảo ngược, thứ duy nhất có thể thấy là cái xác không đầu giống mình cầm cưa điện đứng phía sau.

Đầu của cậu ta rơi xuống như cuốn sách kia.

"Rầm!"

Tiếng động lớn vang lên, Giang Mạt phải cắn chặt tay mới không hét ra tiếng.

Những người khác đã được xóa ảo giác thấy cảnh này cũng ngạc nhiên đứng đờ ra.

"... Lỗi?"

Ngụy Tiếu khó tin gọi tên Lôi Thành Lỗi, nhưng cái đầu lăn trên đất không thể đáp lại hắn.

Hà Uy và Ngô Nguyệt Hàn không dám đọc sách, lại ỷ mình là giáo viên nên đã nhắm mắt từ lúc Kim Hi đi đọc, học Lưu Dực trốn trong góc, nhắm mắt làm ngơ.

Tuy bọn họ không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể nghe ra dường như vừa có chuyện lớn.

"Sao vậy?" Hà Uy sợ hãi hỏi: "Có, có ai chết à?"

Ngô Nguyệt Hàn vẫn không mở mắt, nghi ngờ nói: "Không phải Tạ Ấn Tuyết, Trần Vân đã nói rất kỹ cách hoàn thành bài tập hay sao? Sao vẫn có người chết?"

"Cô Ngô... Cô thấy rồi đúng không?" Giang Mạt học theo họ nhắm mắt lại, lại quỳ trước Ngô Nguyệt Hàn, mặt lấm lem nước mắt: "Vậy cô giúp em được không? Cô giúp em làm bài được không? Em không dám... Em rất sợ..."

Ngô Nguyệt Hàn im lặng.

Giang Mạt thấy Ngô Nguyệt Hàn không đáp lại qua cầu xin Hà Uy: "Hà Uy, anh Hà Uy? Xin anh giúp tôi..."

"Không phải hôm qua Trần Vân đã giúp cô rồi sao? Sao hôm nay cô còn đòi giúp nữa?" Hà Uy đáp lại, nhưng đó không phải lời Giang Mạt muốn nghe: "Chẳng lẽ ngày nào cô cũng xin người ta giúp cô vượt ải?"

"Tôi không làm được... Tôi không làm được... Hu hu hu..."

Giang Mạt ngồi rũ trên đất, co lại thành một quả bóng, tiếng khóc thê thảm khiến ai nhìn vào cũng sẽ mềm lòng, vấn đề là Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy đều nhắm chặt mắt không thèm ngó ngàng.

Bạn cùng phòng của cô không đành lòng nhưng không thể hoàn thành bài tập giúp cô, Trần Vân tốt bụng đã dùng cơ hội hôm nay cho Vân Mỹ Trân, dù có cũng vô dụng, Trần Vân hôm qua đã giúp cô một lần, hôm nay chưa chắc đã giúp tiếp.

"Mạt, Mạt, cậu có thể..." Tôn Linh Tê đi tới cạnh cô, nâng cô lên rồi nói nhỏ vào tai mấy câu.

Nói xong, tiếng khóc lẫn cơ thể của Giang Mạt chợt khựng lại.

Tôn Linh Tê thấy thế lại khuyên cô: "Đừng do dự nữa, cứ làm vậy đi, ít nhất còn sống thêm được một tháng."

"Tôi, tôi..." Lông mi Giang Mạt run mạnh, dần mở mắt nhìn Tạ Ấn Tuyết.

Tạ Ấn Tuyết nhìn cô một lát, sau đó nhận ra: Giang Mạt và Tôn Linh Tê đang xem y như NPC đưa đò à?

Không phải chứ, y không để lộ thực lực trong phó bản, hơn nữa vẫn còn Trần Vân, Liễu Bất Hoa và Bộ Cửu Chiếu, sao các cô lại nhận nhầm y thành NPC đưa đò? Không suy nghĩ gì sao?

Nhưng hiện tại Tạ Ấn Tuyết càng muốn biết y đã sớm nhắc mọi người không làm bài cũng không sao, về sau vẫn còn cơ hội, vì sao Tôn Linh Tê lại xúi Giang Mạt giao dịch với "NPC đưa đò" giả là y?

Cô ta tốt bụng thật hay giống đám Kỷ Đào, Vệ Đao ở phó bản đầu tiên, lợi dụng người mới vượt màn?

Dù người kia là bạn cùng phòng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top