Chương 82


Bộ Cửu Chiếu còn cười được?

[Không hiểu thấu buồn vui của con người.]

Tạ Ấn Tuyết lại lần nữa được trải nghiệm sự lạnh lùng tàn nhẫn của những lời này.

Cũng may sự chú ý của mọi người vẫn là khóa học, mọi người đã trải qua những việc ngày hôm qua, bây giờ đều hiểu rõ: Người chơi được chọn là giảng viên chính có thể được miễn làm mẫu, y có thể không nhúng tay vào những việc nguy hiểm trong lớp, trừ khi tự nguyện hoàn thành bài tập giúp học sinh.

Cho nên sau khi tất cả đi vào phòng 404 đã lập tức nhìn vào tên giáo viên trên bảng đen, muốn biết giáo viên chính hôm nay là ai.

"Là tôi! Ha ha ha khụ khụ... Là tôi!"

Khi Hà Uy nhìn thấy tên mình ngay phía sau dòng "Giảng viên hôm nay" trên bản đen liền nhịn không được cười to, chạm phải miệng vết thương đau đến mức ho khan vẫn không dừng lại.

Bởi vì người leo tầng chậm nhất không phải nhóm người chơi biến thành học sinh mà là Hà Uy —— Hôm qua chủ nhiệm trường đánh anh ta quá nặng, sáng nay Hà Uy suýt không xuống nổi giường, phải gắng gượng thức dậy, từng bước đi đường đều là sự dày vò anh ta, đau đến mức chỉ có thể vịn cầu thang, chầm chậm lên tầng bốn dưới sự giúp đỡ của Trần Vân và Ngô Nguyệt Hàn.

Trước khi đi vào phòng học, Hà Uy còn đang lo nếu hôm nay mình vẫn còn là trợ giảng, phải chạy đông chạy tây lấy tài liệu học tập thì sao đây? Không ngờ đại nạn không chết tất có phúc tới cuối đời, hôm nay anh ta là giảng viên, làm nhiệm vụ dễ nhất!

Còn những người khác làm trợ giảng, ví dụ như Ngô Nguyệt Hàn hoàn toàn không cười nổi, cô luôn cầu nguyện mình là giảng viên chính hôm nay —— Tiếc là không được như nguyện.

Người chơi cũ như Tạ Ấn Tuyết và Trần Vân chưa từng gửi gắm hy vọng trở thành giảng viên chính, tránh khỏi tai họa tới tính mạng, không hy vọng tất nhiên sẽ không thất vọng, chỉ lẳng lặng nhìn Hà Uy vọt lên bục giảng, gấp gáp mở giáo án bìa đỏ ra đọc nội dung bên trong.

Sau đó họ thấy nụ cười trên mặt Hà Uy dần vụt tắt.

Tim Ngô Nguyệt Hàn thoáng đập mạnh, căng thẳng hỏi anh ta: "Nội dung bài học hôm nay là gì?"

"Hôm nay chúng ta không học trong phòng học." Hà Uy đờ đẫn ngẩng lên, rời mắt khỏi quyển giáo án bìa đỏ, mờ mịt nhìn mọi người nói: "Trong giáo án nói hôm nay chúng ta phải học trong thư viện."

"Thư viện? Tầng hai nhà ăn?" Câu nói của anh ta khiến nhóm Tôn Linh Tê, Giang Mạt không khỏi lo sợ: "Tới đó làm gì?"

Hà Uy lắc đầu: "Trong giáo án không nói, phía sau không có chữ nào cả."

Hôm qua Tạ Ấn Tuyết đã từng làm giảng viên nên biết vì sao, giải thích cho mọi người: "Nếu trên giáo án không nói thêm, vậy chúng ta phải đến thư viện mới biết việc cần làm tiếp theo."

Tạ Ấn Tuyết vừa dứt lời, phòng học 404 im lặng vài giây.

Hà Uy rầu rĩ không thôi, cả người anh ta đều đau, nghĩ đến việc vất vả lắm mới leo được lên tầng bốn, bây giờ phải đi xuống, còn phải đi vào phòng ăn hôm qua bị đánh leo lên tầng hai là anh ta lại muốn khóc.

Mọi người cũng đã biết lý do Hà Uy lên làm giảng viên chính nhưng lại cười không nổi sau khi xem giáo án.

"Đi thôi." Bùi Thanh Vanh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Chúng ta phải tranh thủ qua đó trước khi chuông vào học vang lên."

"Đúng vậy, có gì mà sợ." Trương Thải Hà là người đầu tiên ra khỏi phòng: "Tới thư viện thì làm gì được nữa? Hẳn là yêu cầu chúng ta đọc sách, cùng lắm là viết nhật ký đọc."

Kim Hi nghe cô nói như vậy, nhịn không được cãi: "Cái trường này còn bắt chúng ta ăn sống côn trùng độc trong phòng học, tôi không tin tới thư viện chỉ đơn giản để đọc sách."

Vì thế Trương Thải Hà hỏi lại cô: "Dù không phải thì chẳng lẽ cô định không đi?"

Kim Hi không phản bác: Đúng, dù giáo án bìa đỏ yêu cầu họ tới thư viện làm gì bọn họ đều phải đi, không thể phản kháng.

Nhưng trên đường tới thư viện trên tầng hai nhà ăn, bọn họ gặp phải một khúc nhạc đệm nho nhỏ —— Ngày đầu tiên bọn họ đã tới nhà ăn đi dạo vì đói nhưng không tìm thấy bất cứ món nào ăn được, sang hôm sau bọn họ lần đầu đi học, sợ chậm giờ nên tới ngay phòng học 404, không đi tới nhà ăn, mà tuy nhóm Trần Vân, Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy tới thì đều chỉ tập trung vào "tài liệu học tập" bò đầy sàn, không quan sát kỹ xung quanh; về sau có Bộ Cửu Chiếu không hoàn thành bài tập, không nhận cơm ăn nên mọi người đều nghĩ phải hoàn thành bài tập, nhận được hoa hồng mới có đồ ăn, khoảng thời gian còn lại sẽ không có đồ ăn ở nhà ăn.

Kết quả hiện tại họ thấy cửa sổ phát cơm cho học sinh bày từng hàng sữa bò và một sọt trứng luộc.

Điều này khiến mọi người không nhịn được dừng bước.

"Sao ở đây lại có trứng gà và sữa bò?" Lưu Dực cẩn thận đi đến trước cửa phát cơm cho học sinh, nhón chân muốn sờ thử sọt trứng luộc, phát hiện vẫn còn nóng: "Ăn được không?"

Vân Mỹ Trân ấp úng: "... Chắc là ăn được?"

"Thời nay có rất nhiều trường học cung cấp sữa bò và trứng gà miễn phí cho học sinh làm bữa sáng, đảm bảo sức khỏe cũng như sự phát triển của học sinh." Ngô Nguyệt Hàn làm giáo viên nên biết: "Có lẽ trường này cũng vậy."

Nói thì nói vậy nhưng không ai dám lấy trứng gà và sữa bò ăn.

Khi mọi người định ngừng nghiên cứu trứng gà và sữa bò đặt trước cửa phát cơm, tiếp tục đi lên thư viện, lại thấy Tạ Ấn Tuyết tiến tới, cúi xuống lấy một quả trứng ra khỏi sọt, lột sạch vỏ trứng rồi đưa cho đứa bé tóc đen bên chân, khẽ nói với hắn: "Hôm qua anh không ăn cơm, ăn tạm một quả trứng đi."

Bộ Cửu Chiếu cầm quả trứng Tạ Ấn Tuyết đưa qua, mi mắt khẽ nhếch, lẳng lặng ăn hết sạch.

Sau đó Tạ Ấn Tuyết lại lột thêm một quả, tiếp tục dịu dàng nói: "Anh đang vào độ phát triển, ăn một quả chắc chắn không no được, ăn thêm quả nữa."

Mọi người: "..."

Phát cmn triển, người ở đây không phải trẻ con thật, cơ thể bọn họ chỉ nhỏ đi mà thôi.

Chẳng qua Bộ Cửu Chiếu vẫn ăn quả trứng ấy.

Chờ hắn ăn xong, Tạ Ấn Tuyết còn lấy thêm một hộp sữa, cẩn thận vặn nắp cho hắn: "Ăn hai quả trứng liền, cẩn thận bị nghẹn, uống ít sữa đi."

Bộ Cửu Chiếu vẫn im lặng, uống mấy hớp hết sạch hộp sữa, sau đó lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Tạ Ấn Tuyết, không phải đang chờ thanh niên đưa đồ ăn tiếp mà định xem thử y muốn chơi gì.

Tạ Ấn Tuyết lại không đùa giỡn, chỉ hỏi hắn: "Thấy sao?"

Bộ Cửu Chiếu ăn ngay nói thật: "Dở."

"No là được." Tạ Ấn Tuyết quan sát Bộ Cửu Chiếu, thấy hắn không phản ứng gì mới cúi xuống, cầm hai quả trứng gà và một lọ sữa đưa cho Liễu Bất Hoa.

Liễu Bất Hoa không bắt bẻ như Bộ Cửu Chiếu, Tạ Ấn Tuyết cho gì ăn nấy, lột ba lần sạch vỏ liền cho vào miệng ăn hai miếng, chưa đến một phút đã giải quyết sạch trứng sữa.

Bộ Cửu Chiếu thấy thế chợt nhăn mày, giơ tay nắm chặt góc tay áo Tạ Ấn Tuyết hỏi: "Cậu dùng tôi thử độc cho con nuôi?"

"Sao thế được?" Tạ Ấn Tuyết cười, vỗ đầu Bộ Cửu Chiếu, sau đó xoa mấy lần, nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ sợ anh đói thôi."

Bộ Cửu Chiếu chỉ thấy Tạ Ấn Tuyết đang nói bừa, động tác cũng như đang vuốt chó.

Những người khác thấy Liễu Bất Hoa và Bộ Cửu Chiếu ăn xong trứng sữa vẫn nhảy nhót chứ không chết liền vây quanh cửa phát cơm, nhìn chằm chằm hai người kia.
"Sao rồi?" Bùi Thanh Vanh hỏi Liễu Bất Hoa: "Dở lắm à?"

"Không dở, vị trứng gà sữa bò bình thường thôi." Liễu Bất Hoa lắc đầu, sau đó xoa bụng: "Hình như còn no nữa, bụng tôi hơi căng."

Chữ "no" này rất có sức dẫn dụ.

Ở trong ngôi trường này, no đồng nghĩa với việc có đủ sức hành động... hoặc chạy trốn.

Vì vậy Lưu Dực nhìn sọt trứng luộc đầy ắp, nhịn không được run rẩy vươn tay, Bùi Thanh Vanh đứng bên cạnh nhìn cậu ta, im lặng không cản.

Chẳng qua ngón tay của Lưu Dực vẫn dừng lại trước khi chạm vào vỏ trứng ấm áp.

"Tôi không đói." Cậu ta nuốt nước miếng, xấu hổ nói: "Chúng ta phải nhanh tới thư viện học đã, còn chần chờ, chuông vào học sẽ kêu."

Ánh mắt Tạ Ấn Tuyết dừng lại một lát trên người Lưu Dực rồi nhìn qua những người khác, nhếch môi hỏi: "Các người cũng không ăn à?"

Kỷ San San, Giang Mạt, Lôi Thành Lỗi đều lắc đầu, ngay cả người chơi cũ can đảm Trương Thải Hà và Kim Hi cũng ra hiệu không ăn, chỉ có mình Hà Uy xắn tay áo bước lên: "Tôi ăn!"

Anh ta còn chưa chạm được vào trứng luộc, Trần Vân đã tóm lấy cổ tay anh ta khuyên can: "Bữa sáng dinh dưỡng miễn phí chỉ dành cho học sinh, cho nên chỉ có học sinh mới được ăn trứng sữa, tôi khuyên anh tốt nhất đừng ăn."

Việc hao thể lực và cảm giác no của giáo viên không quá ảnh hưởng, dù bọn họ đói cũng sẽ không thấy mệt, hoàn toàn khác với nhóm học sinh.

Vì vậy Hà Uy vừa nghe đã lập tức đứng cách xa sọt trứng luộc: "Hả? Thế, thế... nếu không ai ăn thì chúng ta đi thôi."

Những người khác cũng cho rằng ở lại đây sẽ làm chậm trễ nên lần lượt đi theo Hà Uy, Ngô Nguyệt Hàn và Trần Vân lên thư viện ở tầng hai.

Vì vậy Tạ Ấn Tuyết và Bộ Cửu Chiếu liền thành hai người cuối đoàn, đến cả Liễu Bất Hoa cũng đi trước họ.

Bộ Cửu Chiếu còn đang nghĩ Tạ Ấn Tuyết lặng lẽ đi cuối với hắn làm gì, lại nghe thanh niên nhỏ giọng nói với mình bằng âm lượng chỉ hai người mới nghe được: "Nhìn đi, bọn họ đều không ăn trứng uống sữa, đấy mới là đang bắt anh thử độc."

Bộ Cửu Chiếu: "..."

Sao Tạ Ấn Tuyết vẫn còn mặt mũi nói ra câu ấy?

Chỉ là rất nhiều câu hỏi của Bộ Cửu Chiếu không thể tìm ra đáp án từ y.

Mà cuốn giáo án bìa đỏ trong tay Hà Uy không tiếp tục hiện chữ viết sau khi tất cả mọi người đã bước vào thư viện trên tầng hai.

Hà Uy càng rầu thêm: "Vẫn không có chữ."

Tạ Ấn Tuyết nói: "Có thể phải chờ chuông vào học kêu mới có."

"Vậy à?" Hà Uy ồ lên, sau đó tiến tới cạnh Tạ Ấn Tuyết lôi kéo làm quen: "Người anh em, tôi chưa từng đi học, cậu biết thư viện trường có nội quy nào cần tuân thủ không?"

"..."

Tạ Ấn Tuyết không nói gì.

Hà Uy chờ mãi không thấy y nói chuyện, thầm nghi ngờ vì sao Tạ Ấn Tuyết không để ý tới mình, rõ ràng Tạ Ấn Tuyết luôn cười dịu dàng, không giống một người lạnh lùng.

Bộ Cửu Chiếu cười lạnh, định nói Tạ Ấn Tuyết chưa từng đi học.

Ai ngờ lại bị Trần Vân ngắt lời: "Không được lớn tiếng ồn ào, chơi đùa giữa các gian kệ sách, phải giữ gìn sách vở các loại?"

"Đúng vậy." Ngô Nguyệt Hàn đè giọng như đang thì thầm: "Đặc biệt phải chú ý không được nói to gây ồn ào."

Hà Uy lập tức làm động tác kéo khóa miệng, tỏ ý nhất định sẽ nghe lời.

Chờ chuông vào học vang lên, Hà Uy lại mở giáo án bìa đỏ, phát hiện tờ giấy vốn trắng trơn dần hiện chữ viết như Tạ Ấn Tuyết đã nói.

Nhóm học sinh thấp bé không nhìn thấy giáo án trong tay Hà Uy, chỉ sốt ruột đứng chờ một bên, nhỏ giọng hỏi: "Hà Uy, nội dung bài học hôm nay là gì vậy?"

Hà Uy trợn mắt, ngơ ngác nhìn giáo án, dòng chữ bên trên trông thì như màu đen thuần, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện thật ra đó là màu máu khô đỏ sậm, nhưng điều khiến anh ta sợ không phải màu chữ trên giáo án mà là nội dung của nó.

"Nội dung bài học hôm nay là..."

Hà Uy quét mắt một lượt, nhìn kỹ cuốn giáo án mấy lần mới khó tin thốt ra chữ kia: "... Đọc."

"Đọc? Đọc gì?" Trần Vân bước tới gần Hà Uy, đôi mắt cũng hơi trợn trừng: "Đọc sách à?"

Hà Uy gật mạnh đầu, vẫn chưa thể hoàn hồn vì thông tin nhận được: "Đúng vậy, là đọc sách."

Nhưng ở đây không chỉ có mình anh ta hoang mang.

Không ai nghĩ ra vì sao bọn họ phải tới thư viện đọc sách, chẳng phải việc này nên được tiến hành ở phòng học hay sao?

"Nó muốn chúng ta rút ngẫu nhiên một quyển sách trên kệ, sau đó chia sẻ câu hoặc đoạn hay nhất trong trang số 44 với mọi người. "Chia sẻ" ở đây là đọc." Hà Uy lật giáo án sang trang sau, cầm giáo án tiếp tục đọc yêu cầu cho mọi người: "Trong quá trình đọc không được sai chính tả, trước khi đọc xong, dù xảy ra chuyện gì cũng không được dừng lại."

"Dù xảy ra chuyện gì cũng không được dừng lại... Chứng tỏ sẽ có chuyện xảy ra!" Trương Thải Hà lẩm bẩm, nhịn không được chửi: "Lỡ tôi rút phải mấy quyển sách có chữ tôi không biết thì sao đây?"

Kim Hi thả tay, bất đắc dĩ nói: "Thế cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo."

Tôn Linh Tê và Giang Mạt đứng chung với nhau, lo lắng nói: "Điều tôi quan tâm là trong quá trình đọc sách sẽ xảy ra chuyện gì, nếu ngừng đọc sách sẽ như thế nào..."

"Phía sau không viết gì thêm, chỉ nói trợ giảng bắt đầu làm mẫu." Hà Uy lật tới tờ cuối cuốn giáo án, không nhìn thấy chữ khác bèn ngẩng đầu nhìn ba người bên trái: "Mấy người... ai làm trước đây?"

Nghe vậy, mọi người chuyển mắt sang nhìn Tạ Ấn Tuyết, Trần Vân và Ngô Nguyệt Hàn.

Giờ phút này, Giang Mạt bỗng cảm thấy dường như làm học sinh cũng không tồi, ít nhất vào những lúc như thế này sẽ có trợ giảng dò đường cho bọn họ, xem rốt cuộc tiết học này có gì...

"Đọc" trông thì đơn giản, nhưng hôm qua họ cũng không nghĩ "ăn" lại yêu cầu bọn họ ăn sống côn trùng độc, mà hiện tại "đọc" là muốn bọn họ đọc gì đây?

Cũng như hôm qua, Ngô Nguyệt Hàn vẫn luôn sợ hãi với những việc chưa biết, cho nên Hà Uy hỏi cô không trả lời, sợ hãi đứng đờ ra, ánh mắt trốn tránh, chờ đợi nhìn qua Tạ Ấn Tuyết và Trần Vân.

Tất cả mọi cử chỉ của cô đều nói rõ cô không muốn làm "người đầu tiên".

Nhưng còn Tạ Ấn Tuyết... Chuyện y không muốn, ai ép được y?

Dù người này có tồn tại, Trần Vân cũng không nghĩ người đó sẽ là mình, vì vậy Trần Vân khẽ thở dài, nghĩ có lẽ hôm nay lại là cô đứng ra làm mẫu trước, nếu không cứ giằng co như vậy chỉ tổ phí thời gian.

Nào ngờ khi cô nhìn lên đã thấy Tạ Ấn Tuyết chạy tới bên kệ sách từ lúc nào.

Bên phía kệ sách không có đèn, toàn bộ nguồn sáng đều đến từ đèn treo trên khu vực để bàn ghế, kệ sách nằm sâu bên trong nên rất tối, không nhìn thấy điểm cuối ở đâu, cũng không thấy sâu bên trong có gì.

Tạ Ấn Tuyết đứng ở rìa ngoài kệ sách, ngay phần giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, mặt hơi ngẩng lên, ánh mắt lướt qua hàng sách được xếp thẳng hàng như đang chọn.

Y nói: "Để tôi trước vậy."

Tầm mắt của mọi người không tự chủ nhìn sườn mặt đẹp như tranh vẽ của y, lướt theo ngón tay thon gầy chạm vào gáy sách, cuối cùng mới để ý trên gáy từng quyển sách không có tên.

Từ gáy sách có thể thấy điểm khác biệt duy nhất giữa chúng là hoa văn và màu sắc.

Vì vậy Tạ Ấn Tuyết không muốn tốn nhiều thời gian chọn, cầm luôn quyển sách bìa xanh da trời quen thuộc ra.

Mọi người nhìn y không chớp mắt, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm và thay đổi nào trên mặt y.

Chỉ thấy thanh niên cụp mắt nhìn bìa sách, từ từ mỉm cười: "Thú vị đấy, các người biết cuốn sách tôi rút ra tên gì không?"

Bộ Cửu Chiếu nhìn y, hỏi lấy lệ: "Tên gì?"

Tạ Ấn Tuyết cầm sách, nhẹ giọng nói: "Tên quyển sách này là "Tạ Ấn Tuyết giết quỷ ký"."

Rút bừa một quyển sách lại thấy tên mình bên trên, nếu nói đây chỉ là trùng hợp, tất nhiên Tạ Ấn Tuyết sẽ không tin, những người chơi khác cũng không tin.

Tiếc là Tạ Ấn Tuyết vốn không sợ quỷ.

Cho nên trừ tò mò ra, Tạ Ấn Tuyết không còn cảm xúc khác với cuốn "Tạ Ấn Tuyết giết quỷ ký".

Y không nhìn những người chơi khác mà lật sách ra, góc dưới bên phải tờ giấy là một con số Ả Rập nho nhỏ: [1].

Tạ Ấn Tuyết hơi dừng lại, nhìn xuống góc trái sách, phát hiện bên kia không có số trang.

Vậy là cuốn sách này phải lật từng tờ mới được?

Một khi đã vậy, Tạ Ấn Tuyết chỉ có thể lật từng trang theo số thứ tự.

Trang thứ nhất, trang thứ hai, trang thứ ba... Trên trang giấy đều trống rỗng, nhưng từ trang thứ tư trở đi, trên giấy bắt đầu có thứ gì đó xuất hiện, đó là một chấm đỏ nhỏ.

Màu chấm đỏ rất tươi, giống hệt máu người nhỏ lên trên.

Càng về sau, phạm vi tràn máu càng lớn, đồng thời dần bất quy tắc, cho đến trang 14, Tạ Ấn Tuyết mới thấy toàn bộ vệt máu: Đó là dấu tay người.

Một dấu tay đầy máu in trên tờ giấy.

Lại lật tiếp, số dấu tay càng lúc càng nhiều, chiếm hết toàn bộ chỗ trống, hơn nữa còn xuất hiện một số vết rách do móng tay cào như có "người" bị nhốt trong sách thật, nó dùng đôi tay dính đầy máu đập mạnh vào trang sách, muốn được giải thoát.

Khi Tạ Ấn Tuyết lật đến trang 40, trên tờ giấy chỉ còn lại màu đỏ chói mắt, giấy cũng mang cảm giác dính ướt, hệt như nó bị nhúng vào máu vậy.

Tạ Ấn Tuyết lật thêm hai trang, kết quả từ trang 43 lại trở về trắng như tuyết.

Trang 44 viết.

[Nó ra rồi.]

[Nó đứng ở sau bạn, bạn có cảm nhận được không?]

Hai dòng chữ này nằm ở đầu trang số 44.

Tạ Ấn Tuyết đọc xong vẫn không hề dao động, suy nghĩ duy nhất là: Đây mà cũng gọi là văn hay chữ tốt sao?

Thôi được rồi, giáo án nói đúng thì đúng vậy.

Tạ Ấn Tuyết thản nhiên nghiêng mặt nhìn mọi người, cất lời đọc.

Trong quá trình đọc, y không ngẩng lên nhìn người chơi bên chỗ đặt bàn ghế, tất nhiên không thấy nhóm người chơi trợn mắt nhìn y.

Bởi vì phía sau Tạ Ấn Tuyết có "người" thật.

Bên trong thư viện cũng tối tăm như bầu trời bên ngoài, dù treo rất nhiều đèn vẫn không xua tan được hơi thở âm u ấy, ban đầu vì đã quen với bầu không khí ảm đạm trong trường nên mọi người không thấy thư viện đáng sợ, nhưng bây giờ khi thấy một "người" tay chân vặn vẹo, tóc dài che khuất mặt bước ra từ bóng tối sau lưng Tạ Ấn Tuyết, họ chỉ thấy rợn da gà.

Càng đáng sợ hơn là câu tiếp theo của Tạ Ấn Tuyết.

"Trên cổ bạn có cảm giác hơi ngứa, dường như có người dùng ngón tay khẽ vuốt lên da..."

Thật ra giọng thanh niên rất êm tai, nhẹ nhàng có nhịp, nhưng bây giờ lọt vào tai người khác chỉ còn lại quỷ dị âm trầm, dường như có một bàn tay khẽ vỗ lên cổ và vai bọn họ theo từng chữ y đọc, lại như có người đứng phía sau, không ngừng phả ra hơi thở lạnh lẽo lên cổ.

Chỉ cần bọn họ quay lại là có thể thấy...

"Bạn thấy vai mình càng lúc càng nặng, vừa đau vừa nặng như có người ngồi lên. Xin nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau và nặng ấy, nó sẽ quay về bóng đêm, hoặc là nếu bạn vẫn mở mắt đọc hết câu này, nó sẽ tiếp tục đi theo..."

Mọi người không quay đầu, vẫn cố gắng nhìn Tạ Ấn Tuyết.

Vì thế họ thấy sinh vật vặn vẹo hình người uốn lượn leo lên người Tạ Ấn Tuyết như một con trùng khổng lồ, cũng như câu cuối y đọc:

"Ngồi lên vai bạn."

Thanh niên vừa dứt lời, đèn treo trên đầu nhóm người chơi bỗng tắt bụp, rõ ràng còn đang ban ngày nhưng thư viện lại chìm vào bóng tối, vươn không thấy năm ngón tay.

"Aaa!!!"

Tiếng hét dồn dập phát ra từ Lưu Dực, Ngô Nguyệt Hàn và Vân Mỹ Trân nhát gan, còn người chơi cũ như Trương Thải Hà, Bùi Thanh Vanh tuy không hét nhưng lại bị dọa tới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.

Mấy giây dài như cả đêm trôi qua, đèn treo lại sáng lên.

Mọi người nhìn qua kệ sách theo phản xạ, chỉ thấy Tạ Ấn Tuyết mặc bộ đồ lam dài cầm quyển sách trùng màu áo vẫn đứng đó, chỉ có "người" ngồi trên vai y là biến mất.

Thanh niên khẽ nhếch mi, thản nhiên nói: "Tôi đọc xong rồi, hình như không có gì cả."

Một con quỷ ngồi trên vai mà gọi là không có gì ư?!

Trương Thải Hà khiếp sợ không thôi, đồng thời hỏi điều mình thắc mắc.

"Vừa nãy có quỷ ngồi trên vai tôi à?" Tạ Ấn Tuyết vươn tay phủi vai, thở dài: "Chẳng trách ban nãy tôi thấy hơi tức ngực, còn tưởng bệnh cũ tái phát."

Giang Mạt nuốt nước bọt, run giọng hỏi: "Trừ tức ngực ra, anh không thấy gì nữa à?"

Tạ Ấn Tuyết nói: "Không."

"Anh không thấy cái chân nó thõng xuống sao?" Lưu Dực cố gắng múa may, mô tả hình ảnh của cái chân kia: "Rũ xuống trước ngực anh."

"Hình như tôi thấy có hai cái cẳng." Tạ Ấn Tuyết nghĩ một lát, nói với Lưu Dực: "Chẳng qua tôi không để ý lắm, vì mắt tôi không thể rời khỏi trang sách."

Bùi Thanh Vanh lại hỏi: "Vì sao không thể rời mắt?"

Không thể đọc hết cả đoạn hoặc học thuộc mấy câu đó rồi nhắm mắt đọc à? Rất nhiều học sinh đều học thuộc như vậy, chỉ cần nhớ đúng là được.

Huống gì trong lúc Tạ Ấn Tuyết đọc cũng nhắc chỉ cần nhắm mắt, ma quỷ sẽ quay về bóng đêm.

Nên Bùi Thanh Vanh cần hỏi lý do Tạ Ấn Tuyết không nhắm mắt.

"Vì trừ hai hàng chữ ra, mỗi khi cậu đọc xong chữ cuối cùng trong câu, nó mới hiện lên tiếp." Y vừa trả lời vừa đi tới hàng ghế trống ngồi nghỉ: "Một khi rời mắt, tôi sẽ không biết chữ tiếp theo là gì, dẫn tới việc tạm dừng."

Mà cuốn giáo án bìa đỏ đã từng nhấn mạnh: Dù xảy ra chuyện gì cũng không được ngừng đọc dù chỉ một giây.

"Vậy bây giờ cậu còn thấy khó chịu nữa không?" Ngụy Tiếu nắm chặt nắm đấm: "Vai... còn nặng không?"

Tạ Ấn Tuyết nói: "Không."

Y ngước lên nhìn mọi người, thấy ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt lo sợ và cảnh giác, rất nhanh đã nghĩ ra lý do: "Lúc tôi đọc sách, các người thấy có quỷ trên vai tôi à?"

"... Đúng vậy." Trần Vân gật đầu: "Chẳng qua sau khi anh đọc xong, chúng đều biến mất."

Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, nói: "Có lẽ mấy cảnh đấy chỉ là ảo giác thôi, bây giờ vai tôi không còn nặng nữa."

Thật sự chỉ là ảo giác thôi sao?

Bùi Thanh Vanh không khỏi hoang mang khó hiểu.

Không ai biết trong lúc đèn tắt đã có chuyện gì xảy ra.

Bùi Thanh Vanh tạm thời gác qua chuyện này, rời mắt khỏi Tạ Ấn Tuyết, nghe Trương Thải Hà nói: "Trợ giảng đã làm mẫu xong, bây giờ hẳn là đến chúng ta hoàn thành bài tập, hôm qua tôi là người đầu tiên ăn bò cạp, hôm nay tôi không muốn tiên phong nữa, các người ai lên trước?"

Không học sinh nào lên tiếng.

Trương Thải Hà thấy thế, bất đắc dĩ nói: "Mấy quý ông mạnh mẽ lên, hôm qua con gái làm trước rồi, hôm nay chọn một đứa con trai lên đọc sách trước đi."

Liễu Bất Hoa nhìn xung quanh, phát hiện mọi người vẫn ngồi im bèn lên tiếng: "Ồ, thôi để tôi lên vậy."

Nói xong, Liễu Bất Hoa đứng lên đi tới kệ sách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top