Chương 80


Phòng học 404 im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Bởi vì mọi người đều không ngờ người đầu tiên ăn động vật trong chén trà là Trần Vân, ít có cô gái nào dũng cảm như vậy, dù có cũng chưa chắc đã nhịn được cảm giác gớm ghiếc của bọ cạp.

Cho nên mọi người đoán người đi bước này phải là Hà Uy mới đúng.

Kết quả cho tới lúc trơ mắt nhìn Trần Vân ăn sạch con bọ cạp, Hà Uy mới tìm lại được giọng nói, lúng túng nhìn cô: "Cô, cô cứ vậy ăn vậy à?"

Trông Trần Vân rất thản nhiên, giọng nói cũng vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo bất đắc dĩ: "Chẳng lẽ tôi phải tìm cái nồi về chiên à?"

Liễu Bất Hoa nghe vậy chen vào: "Bên Sơn Đông có món bọ cạp chiên đấy."

"Xem ra bọ cạp là loại khá an toàn, có thể ăn mẫu." Trần Vân nhắm mắt nghiêm túc cảm nhận vị trong miệng, sau đó nói với mọi người: "Tôi không thấy khó chịu, có vẻ bọ cạp không có độc, mọi người có thể thử, những người khác nhớ chú ý lúc mở, đừng để rắn cắn."

Nếu bỏ qua tình hình lúc này, chỉ nhìn cách Trần Vân nhẹ nhàng dặn người khác cẩn thận thì chẳng khác nào giáo viên đang truyền đạt kiến thức cho học sinh.

Chỉ là mọi người đều biết đây không phải trường học thật sự, bọn họ cũng không phải học sinh chân chính.

Ở trường thật sẽ có học sinh không học được hoặc không thích học kiến thức giáo viên dạy, huống gì vậy giờ bọn họ phải học ăn tươi sinh vật sống trong chén trà giống Trần Vân.

Cho nên dù có Trần Vân "dò đường" sẵn, để mọi người biết ăn bọ cạp sống xong sẽ không gặp chuyện cũng không ai làm ngay, cần tự khuyến khích mình.

Tuy Trương Thải Hà vừa hùng hổ nói sẽ ăn nhưng không khỏi do dự, hỏi Trần Vân: "Vị bọ cạp thế nào?"

"Hơi tanh." Trần Vân nhớ lại vị bọ cạp vừa cho vào miệng, trả lời: "Nuốt nhanh quá, những vị khác chưa kịp nếm."

Trương Thải Hà há miệng định hỏi thêm, lại nghe thấy tiếng nhai rào rạo giòn tan, cô sửng sốt, quay lại nhìn tiếng động, chỉ thấy Liễu Bất Hoa ngồi bên cửa sổ đang chuyển động hàm, hút nốt đuôi bò cạp vào miệng.

Vấn đề là anh ta không nuốt một hơi giống Trần Vân mà thong thả nhấm nháp trong miệng, sau đó còn bình luận: "Thịt mềm, vỏ giòn, khuyết điểm là hơi tanh, chiên dầu cho ít thì là và muối ớt ăn nóng chắc sẽ ngon hơn."

Mọi người: "..."

Trương Thải Hà có cảm giác sắp nôn tới nơi, ngay cả Tạ Ấn Tuyết nhìn thấy cũng cạn lời.

"Các người nhìn tôi làm gì? Bọ cạp được chiên như vậy mà." Liễu Bất Hoa bị mọi người nhìn chằm chằm không khỏi ngơ ngẩn: "Nghe nói rất ngon, giòn mà không ngán, thơm ngập miệng, tôi vẫn luôn muốn thử món này."

"Đừng nói nữa, tôi sắp không nhịn được rồi." Trương Thải Hà ôm bụng xin tha.

Cô vừa dứt lời, giọng của NPC hướng dẫn trong loa chợt xuất hiện: "Có phải các bạn thấy bài này hơi khó không? Không sao, các bạn có thể xin giáo viên giúp đỡ, nhờ giáo viên làm bài thay là được, mỗi ngày mỗi giáo viên có thể giúp học sinh làm bài một lần, mong mọi người quý trọng tình thầy trò tốt đẹp ~"

Tôn Linh Tê nghe xong chợt trợn mắt: "Được nhờ giáo viên làm bài tập?"

Tạ Ấn Tuyết cụp mắt nhìn chiếc thùng trắng cạnh cửa: "Chẳng trách trong thùng có nhiều chén trà như vậy."

Kim Hi nhắc nhở bọn họ: "Nhưng mỗi giáo viên chỉ được làm một lần mỗi ngày."

"Chị Trần Vân, chị giúp tôi được không?" Giang Mạt lập tức xin Trần Vân đã ăn bọ cạp giúp đỡ: "Tôi không dám ăn thứ này."

Vân Mỹ Trân thấy thế mím chặt môi, thầm hối hận vì mình mãi không chịu lên tiếng —— Tuy Ngô Nguyệt Hàn đối với các cô rất tốt nhưng lại không can đảm bằng, mà từ lúc Trần Vân đi vào phó bản tới giờ vẫn luôn giúp đỡ mọi người, vừa nhìn là biết người tốt, Giang Mạt xin cô, chắc chắn cô sẽ giúp.

Nhưng bản thân cô cũng không muốn ăn bọ cạp sống...

Vì thế Vân Mỹ Trân cắn răng, quyết tâm nói: "Ai bằng lòng ăn giúp tôi, tôi sẽ trả người đó bảy tỷ."

"Bảy tỷ?!" Hà Uy nghe vậy quay ra nhìn Vân Mỹ Trân, trông còn sợ hơn khi nhìn thấy Trần Vân ăn bọ cạp sống: "Cô có nhiều tiền vậy à?"

"Bố tôi có." Vân Mỹ Trân nói bâng quơ: "Người nhà rất thương tôi, chỉ cần có người bằng lòng ăn bọ cạp sống giúp tôi, sau khi rời khỏi phó bản này, tôi sẽ nói bố tôi chuyển tiền."

Hà Uy hỏi lại: "Lỡ cô lừa bọn tôi thì sao?"

"Bạn cùng phòng tôi đều biết nhà tôi rất giàu, cô Ngô cũng biết." Vân Mỹ Trân nhìn Ngô Nguyệt Hàn, nói: "Đúng không cô Ngô?"

Ngô Nguyệt Hàn nhăn chặt mày, gật đầu: "... Đúng vậy."

Vân Mỹ Trân lại hỏi cô đầy chờ mong: "Thế cô Ngô bằng lòng giúp em không?"

Ngô Nguyệt Hàn hơi do dự: "Cô..."

Chân lý luôn là có tiền mua tiên cũng được, Hà Uy ban nãy còn sợ hãi nắm chặt tay, bây giờ lại cướp lời Ngô Nguyệt Hàn đồng ý: "Được! Tôi ăn giúp cô!"

Nói xong, anh ta thò vào thùng trắng lấy một chén trà mới ra, học theo Trần Vân đè đầu rắn, bắt bọ cạp ngắt đầu bỏ đuôi, nhắm mắt bỏ vào miệng, nhai mấy lần cho chết bọ cạp rồi nuốt xuống.

Chẳng qua sau khi ăn xong, trạng thái của anh ta không bình tĩnh như Trần Vân và Liễu Bất Hoa, quỳ trên đất nôn khan vài tiếng mới dừng lại thở được, đôi mắt đỏ lên vì nôn, nhìn Vân Mỹ Trân nói: "Nhớ lời cô đấy."

"Cảm ơn, cảm ơn..." Vân Mỹ Trân liên thanh cảm ơn anh ta, mắt cũng đỏ lên, chẳng qua không phải vì khó chịu mà vui vẻ vì tránh được một kiếp: "Tôi cho anh số điện thoại, sau khi rời khỏi phó bản, anh liên lạc tôi là được."

Giang Mạt thấy Vân Mỹ Trân đã dùng hết cơ hội của Hà Uy, bản thân lại không có nhiều tiền xin Ngô Nguyệt Hàn nên chỉ đành gửi gắm hy vọng vào Trần Vân, tiếp tục bám lấy cầu xin: "Trần Vân, Trần Vân... Chị giúp tôi đi, chúng ta đều là nữ, vốn dĩ yếu ớt hơn nam trong phó bản, cho nên con gái càng cần giúp đỡ lẫn nhau đúng không?"

Trương Thải Hà đứng bên kia quả quyết ăn sống bọ cạp, nghe vậy nhịn không được khinh bỉ nói: "Ai nói nữ yếu hơn nam? Tôi tự mình vượt bốn ải, chưa bao giờ dựa vào người khác!"

Kim Hi cũng không khỏi cạn lời: "Giúp đỡ nhau không phải cách hay để giúp cô đâu."

Nhưng Giang Mạt lại không lọt tai lời ám chỉ của các cô, vẫn nghẹn ngào đứng sụt sịt cạnh Trần Vân.

Không thể không nói hình thể và dáng vẻ nhóm học sinh rất dễ khiến người ta mềm lòng, ai cũng mềm mập nõn nà, môi hồng răng trắng, lúc khóc càng thêm yếu ớt đáng thương, Tạ Ấn Tuyết nghĩ nếu không phải bài tập hôm nay là ăn bọ cạp sống, không chừng y sẽ mềm lòng giúp người ta làm bài —— Không cần tiền công, xem như làm việc thiện.

"Đúng là con gái nên giúp đỡ nhau." Trần Vân nhìn Giang Mạt, chầm chậm lắc đầu: "Nhưng nếu tôi cứ giúp cô như vậy sẽ không công bằng với người khác."

"Đúng vậy, trả giá mời người khác giúp đỡ mới công bằng nhất." Trương Thải Hà nói giúp Trần Vân, còn thêm dầu vào lửa: "Bằng không Vân Mỹ Trân bỏ bảy tỷ sao chịu nổi?"

"Vậy chị cũng lấy tiền à?" Giang Mạt sụt sịt mũi, giọng càng mềm hơn: "Nhưng mà tôi không nhiều tiền như vậy..."

"Tôi không cần tiền." Cuối cùng Trần Vân vẫn không chịu nổi sự cầu xin của cô, thở dài: "Các người có sáu nữ, tôi sẽ giúp mỗi người một lần, không cần trả giá gì cả, hôm nay tôi giúp cô hoàn thành bài tập, về sau cô sẽ không còn cơ hội nữa."

Cô không muốn trợ giúp Giang Mạt một cách không công bằng, vậy nên phải cho những cô gái khác "công bằng" y hệt.

Lời này khiến Trương Thải Hà và Kim Hi không khỏi ngơ ngẩn.

Các cô đã từng vượt bốn phó bản, cũng xem như gặp đủ loại đầu trâu mặt ngựa, người càng chơi lâu càng khó giữ lòng tốt, các cô cùng lắm chỉ có thể tự bảo vệ mình, không chủ động bẫy người khác, khi thấy người ta gặp nạn tiện tay cứu một phen, không thờ ơ đứng nhìn mà thôi.

Mà người giống Trần Vân gần như đều là phường đạo đức giả đội lốt quân tử, nếu không phải giả vờ giả vịt thì quả thực hiếm như bảo vật quốc gia, có thể hình dung bằng hai từ "hiếm có".

Trương Thải Hà không khỏi thán phục: "Wow, người tốt."

Thật ra Kim Hi rất muốn khuyên Trần Vân "Cô không cần phải như vậy", thế nhưng cô cũng không biết năm ngày sau mình có cần xin giúp đỡ hay không, vì vậy cuối cùng vẫn nuốt trở lại —— Cô rất ích kỷ, muốn được sống tiếp, cho nên chỉ đành xin lỗi Trần Vân.

"Tôi không phải người tốt, nếu những bài tập sau này nằm ngoài khả năng của tôi, chắc chắn tôi sẽ không giúp." Trần Vân nghe Trương Thải Hà khen, cười khổ lắc đầu: "Vì tính mạng của tôi quan trọng nhất."

Nhưng Trần Vân vẫn làm đúng những gì mình nói, ăn bọ cạp sống trong chén giúp Giang Mạt.

Những người chơi nam khác trợn mắt đứng nhìn, Lôi Thành Lỗi ngơ ngác hỏi: "Giúp cả nam luôn được không?"

"Trên bục có Tạ Ấn Tuyết kia kìa, anh bảo anh ta giúp đi." Trương Thải Hà nổi giận: "Không thì chặt cu đi rồi tôi giúp anh."

Lôi Thành Lỗi nghe vậy liền nhìn qua Tạ Ấn Tuyết đứng giữa bục giảng.

Thanh niên nhận ra ánh mắt cậu ta cũng khẽ nâng mi nhìn lại, ánh mắt sạch sẽ, môi mỉm cười, khuôn mặt dịu dàng như vốc nước trong lòng bàn tay, nhưng Lôi Thành Lỗi biết trong số bốn giáo viên trên bục chỉ có mình Trần Vân tốt bụng.

Cậu ta cười ngượng, ấp úng nói: "Tôi chỉ đùa chút thôi, chẳng phải chỉ là ăn bọ cạp sống thôi sao? Có gì mà sợ? Tôi không sợ đâu."

Sau đó Lôi Thành Lỗi đau khổ nuốt bọ cạp sống xuống, trong suốt quá trình không ngừng nôn khan khiến người ta có cảm giác như cậu ta sắp nôn ra hết ruột gan.

Còn Lưu Dực mọi người vốn tưởng nhát gan hỏi Bùi Thanh Vanh khống chế con rắn giúp mình được không, được Bùi Thanh Vanh trả lời lại liền bắt bọ cạp lên, thản nhiên nhai sống nó.

Bùi Thanh Vanh thấy lạ, hỏi cậu ta: "Lưu Dực, cậu không sợ à?"

"À, trước kia tôi từng ăn bọ cạp chiên, không sợ." Lưu Dực nhìn Liễu Bất Hoa, nhỏ giọng nói: "Bọ cạp chiên ăn ngon thật mà."

Liễu Bất Hoa nghe vậy, không khỏi cảm động vì gặp tri kỷ khó tìm.

Bùi Thanh Vanh và Ngụy Tiếu nhìn nhau, đồng thời ăn sống bọ cạp, bao gồm cả Tôn Linh Tê —— Bọn họ đều là người chơi lâu, tất nhiên mức độ tiếp nhận những việc thế này cao hơn người mới nhiều.

Cuối cùng chỉ còn Kỷ San San không giỏi hùng biện, cô ngẩng lên nhìn Bùi Thanh Vanh mình thầm mến, thấy cậu ta thản nhiên ăn bọ cạp bèn tự cổ vũ ăn hết nó.

Hiện tại chỉ còn lại Bộ Cửu Chiếu không ăn bọ cạp, tất cả học sinh khác đều đã tự ăn hoặc được giáo viên "làm bài" giúp.

Sau khi Kỷ San San ăn bọ cạp không lâu, tiếng chuông tan học từ chiếc loa vang ra từng góc sân trường.

Chủ nhiệm trường mặc đồ đỏ xuất hiện sau cửa phòng học như bóng ma, đôi mắt oán độc lướt qua từng người khiến ai cũng lạnh cả sống lưng, nhưng bọn họ không quá sợ hãi, bởi vì sự chú ý của họ đều nằm nửa người dưới của cô ta —— Ừm, tối qua Liễu Bất Hoa nói đúng, quả nhiên cô ta mặc váy bó mông.

Tiếng chuông tan học kết thúc, chiếc loa nói tiếp: "Chúc mừng mọi người kết thúc buổi học đầu tiên, hiện tại các bạn có thể nhận bông hồng từ chủ nhiệm trường."

Mọi người nghe vậy mới nâng mắt, nhìn thấy chủ nhiệm trường cầm một khay hoa hồng trong tay.

Liễu Bất Hoa muốn được lại gần xem váy bó mông nên là người đầu tiên cả gan tới gần chủ nhiệm trường.

Có vẻ cô ta không nhận ra Liễu Bất Hoa sau khi thu nhỏ, thấy anh ta vẫn không có gì thay đổi, dùng bàn tay tô sơn đỏ như máu cầm một bông hoa hồng đưa cho Liễu Bất Hoa.

Thấy Liễu Bất Hoa thuận lợi nhận hoa hồng từ tay chủ nhiệm trường mà không gặp phải chuyện gì, những người còn lại xếp hàng sau anh ta, lần lượt nhận hoa hồng nắm trong tay. Có vẻ bông hoa hồng nhận được sau khi hoàn thành bài tập được làm bằng sắt giống tiền xu cho giáo viên, đặt trong lòng bàn tay thấy hơi nặng.

Trương Thải Hà vô cảm mắng: "Hồi tôi đi học chưa bao giờ được hoa hồng, ở đây lại được."

Kim Hi luôn đối đáp với Trương Thải Hà nay lại không trả lời cô mà nhìn Bộ Cửu Chiếu, nghi hoặc nói: "Anh ta không bị phạt kìa."

Mọi người đều biết học sinh không hoàn thành bài tập sẽ bị giáo viên và người lớn phạt.

Đây là lý do dù ghê tởm nhưng họ vẫn phải ăn bọ cạp sống: Họ không thể phạm vào nội quy trường học.

Nhưng bây giờ chủ nhiệm trường đang đứng trước phòng học vẫn làm như không thấy Bộ Cửu Chiếu, hắn không đến nhận hoa hồng, cô ta cũng không thèm nhìn Bộ Cửu Chiếu lấy một cái.

Bùi Thanh Vanh cẩn thận để ý chi tiết này, trầm ngâm nói: "Vậy là không hoàn thành bài tập sẽ không tính phạm vào nội quy trường học?"

"Có lẽ là vì không hoàn thành bài tập là vi phạm nội quy lớp học?" Ngụy Tiếu cũng suy nghĩ một lát, suy đoán: "Dù sao cũng chỉ có giáo viên mới có thể quản được mấy chuyện này đúng chứ? Trừ khi học sinh quá nghịch ngợm mới phải nhờ đến chủ nhiệm trường."

Lôi Thành Lỗi đưa ngón tay lên môi, thủ thế im lặng: "Suỵt, đừng nói nữa, nghe loa đã."

Mọi người im lặng, nghiêm túc nghe NPC hướng dẫn nói tiếp qua loa: "Mọi người có hoa hồng có thể tới phòng ăn số bốn nhận cơm, giáo viên đến cửa phát cơm cho giáo viên nhận là được. Vậy mời các em học sinh bầu phiếu cho giáo viên hôm nay nào!"

Tiếng loa chưa dứt, chủ nhiệm trường đã gỡ tấm bảng kẹp trên người đưa cho người đầu tiên nhận hoa hồng - Liễu Bất Hoa.

Trên bảng đề tên giáo viên, nếu học sinh hài lòng với giáo viên hôm nay thì đánh dấu vào sau tên người đó để bầu phiếu là được.

Các giáo viên không có ai lọt lưới giống Bộ Cửu Chiếu, tất cả đều hoàn thành thành tích thi đua, còn nhận được đủ số phiếu bầu.

Trong buổi học hôm nay, học sinh đã biết trừ việc bảo vệ bọn họ ra, giáo viên còn có một tác dụng khác: Hoàn thành bài tập.

Hơn nữa giáo viên còn có đặc quyền tặng cho học sinh mình thích nhất một bông hoa hồng vào cuối ngày, các học sinh đều cho rằng đảm bảo giáo viên đạt thành tích, khiến bọn họ vui là đang bảo vệ quyền lợi của mình.

Trong tình huống như vậy, có ai lại không bầu cho giáo viên một phiếu?

Mọi người đều cảm thấy may mắn vì bọn họ đã ăn hết bọ cạp sống, bởi vì chỉ khi được hoa hồng mới được nhận đồ ăn, bằng không chỉ đành chịu đói, cho tới lúc sau, bọn họ không còn cả sức lên tầng...

Chẳng qua khi Giang Mạt cầm bông hồng vất vả lắm mới có được đứng xếp hàng trước cửa số bốn, nhìn nhóm giáo viên Tạ Ấn Tuyết đứng trước cửa phát cơm, lộ mặt là có thể nhận thức ăn thì không khỏi than thở: "Làm giáo viên sướng quá, tôi thấy dễ thở hơn làm học sinh nhiều."

"Nhưng trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, cũng như giao dịch với NPC đưa đò vậy."

Tôn Linh Tê cụp mắt nhìn đĩa thức ăn trong tay, nói.

Thân là người chơi cũ, cô đã từng chứng kiến sự quỷ dị của "Khóa trường sinh", cũng biết nó tàn nhẫn, lạnh lùng tới mức nào.

Kết quả lời của cô đã nhắc nhở Giang Mạt, Giang Mạt hỏi cô: "Linh Tê, cậu là người chơi cũ, cậu đã từng gặp người chơi ở phó bản trước chưa? Cậu nghĩ NPC đưa đò trong phó bản này là ai?"

"Sao tự dưng hỏi thế?" Tôn Linh Tê đang phân tích cái lợi và hại giữa giáo viên và học sinh cho Giang Mạt, không hiểu vì sao lại chuyển đề tài sang NPC đưa đò, nghi ngờ dò xét cô: "Không phải cậu muốn giao dịch với hắn chứ?"

Lúc vừa bắt đầu phó bản, Trần Vân đã nói rõ về NPC đưa đò cho mọi người, cũng đừng cố gắng tìm kiếm hắn, chưa đến đường cùng đừng giao dịch.

Bởi vì khi bạn tập trung giải phó bản có thể sẽ kiếm được đường sống, mà một khi chọn giao dịch với NPC đưa đò, vậy chỉ còn đường chết.

Giang Mạt im lặng hồi lâu, không trả lời Tôn Linh Tê, chỉ hỏi cô: "Lỡ tớ không vượt qua phó bản này thì sao?"

Tôn Linh Tê không trả lời được.

Giang Mạt thừa cơ, rưng rưng nói: "Dù có phải chết, tớ cũng muốn quay về gặp bố mẹ một lần."

Tôn Linh Tê hoàn toàn cứng họng —— Nỗi lo của Giang Mạt cũng là nỗi lo của cô.

Nếu không thể vượt màn, thay vì chết ngay, cô bằng lòng giao dịch với NPC đưa đò để quay về gặp người nhà lần cuối.

Vì thế Tôn Linh Tê do dự một lát, cuối cùng lựa chọn nói với Giang Mạt: "Tớ chưa từng gặp NPC đưa đò ở phó bản trước, chỉ nghe người ta nói thân phận của hắn hay thay đổi, có thể đều là người chơi với chúng ta, có thể là một NPC không quá nổi bật hoặc người rất nổi bật trong phó bản, tóm lại rất khó tìm, hơn nữa dù cậu tìm ra, hắn cũng sẽ không trực tiếp công nhận bản thân là người đưa đò. Rất nhiều người đã giao dịch với NPC đưa đò giả, dẫn đến... cái chết thảm hơn."

"Không quá nổi bật hoặc rất nổi bật?" Giang Mạt lặp lại: "Người không nổi bật nhất trong phó bản này chẳng phải là Lưu Dực à? Nhưng cậu ấy là bạn cùng trường chúng ta, vậy người nổi bật nhất là..."

Tôn Linh Tê tiếp lời cô, nói: "Tạ Ấn Tuyết."

Tác giả có lời muốn nói:

NPC: Mình tôi không làm bài tập mà các người lại thấy tôi không đủ nổi bật?

Tạ tay to: Anh quá nhỏ, hiểu chưa.

NPC: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top