Chương 8


Từ lúc chọn phải món ăn mặn, Hạ Đóa Nhất đã có linh cảm mình sắp gặp chuyện - không chết cũng bị thương.

Cô không phải người vừa tham gia, cũng đã sớm được chứng kiến sự tàn khốc của "Khóa trường sinh". Chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ mình bị loại sớm như thế: Hơn ba mươi tên món, mười bốn người gọi món, vậy mà cô và Sở Lệ lại xui xẻo chọn phải món mặn.

Nhưng còn cách nào nữa không?

Mọi người đều không biết tên món ăn có gì bất thường, tất cả đều chọn đồ ăn ngẫu nhiên, chỉ có thể nói đôi lúc may mắn cũng là một loại năng lực, vận may của cô quá ít, không trách được ai.

Nhưng như vậy không chứng minh Hạ Đóa Nhất bó tay chịu trói, cô vẫn còn chút lợi thế so với Sở Lệ, bởi vì cô mang theo rất nhiều đồ cấp cứu phòng thân... Dù trong trò chơi bị thương nặng tới đâu, chỉ cần chống đỡ đến lúc trò chơi kết thúc là có thể sống sót quay về.

Mà Sở Lệ lại không nghĩ nhiều như Hạ Đóa Nhất.

Sau khi chọn phải món mặn, cô vẫn luôn lo lắng không thôi, chẳng qua sau khi thấy bữa tiệc kết thúc mà bản thân vẫn còn khoẻ mạnh, Sở Lệ lập tức nghĩ mình đã qua được cái chết.

Đối với Sở Lệ từ nhỏ đã sống trong thế giới duy vật, quản gia và người hầu đến đêm mặc áo liệm, cười quỷ dị bén nhọn cùng những đầu bếp thoạt trông như ác quỷ đầu thai đã đủ đáng sợ.

Cho nên cô cho rằng: Gọi phải món mặn không phải là điều kiện tử vong, chọc giận đầu bếp mới đúng.

Quản gia nhiều lần hỏi cô thấy món ăn Nhị nấu có vấn đề gì không là để kích thích cô nói bừa một lý do, sau đó chọc giận Nhị rồi bị giết.

Cũng may cô không mắc lừa.

Cô đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết về trò chơi sinh tồn... Trong nhóm NPC, dù trông hiền lành thế nào cũng đều là động vật máu lạnh giết người không chớp mắt, cũng ví dụ như thanh niên tên Tạ Ấn Tuyết.

Dù y luôn mỉm cười dịu dàng nhưng ý cười chưa bao giờ chạm tới đáy mắt, cực kỳ giả dối.

Sở Lệ không ngừng nghĩ đến đủ loại lý do trong lòng, cũng nhờ đó tự an ủi mình, bởi vì cô không dám thừa nhận thật ra mình vẫn sợ. Dù sao sâu trong lòng, Sở Lệ cũng biết... có lẽ kiếp nạn thật sự của mình còn chưa tới.

Cho nên khi bạn cùng phòng bắt đầu ngủ, Sở Lệ cuốn chăn nằm trên giường nhưng không thể ngủ nổi.

Nhưng có lẽ vì căn phòng tắt đèn quá tối, dưới ánh sáng u ám như vậy, Sở Lệ dần cảm giác ý thức của mình đang từ từ chìm xuống, cơ thể bị nước lạnh bao lấy, hệt như... cô là một con tôm.

Sở Lệ không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy.

Nhưng quả thật là thế, khi cô mở mắt đã thấy mình nằm trong một chiếc bát sứ, cô vô thức muốn giãy, cơ thể lại mất khống chế bật lên bát sứ, sau đó bị một đôi tay dính máu tóm lấy.

Ánh mắt Sở Lệ thuận theo nhìn lên, lập tức đối diện với con ngươi hung hiểm, cô nhớ rõ chủ nhân của đôi mắt này: Đầu bếp Nhị.

"Tôm hôm nay tươi quá nhỉ Nhị." Một đầu bếp cũng đeo mặt nạ đen đi tới, vỗ nhẹ lên vai chủ nhân con mắt, tay phải đầu bếp kia cầm dao phay dính máu, tay trái xách hai bắp chân người mảnh khảnh trắng như tuyết: "Cũng tươi như móng heo của tôi vậy."

Móng heo? Móng heo nào? Đây không phải chân người ư?!

Trên chân còn đi đôi giày cao gót đỏ... Sở Lệ nhớ đây là giày Hạ Đóa Nhất. Từ lúc còn ở trong sân cô đã để ý tới Hạ Đóa Nhất, còn nhìn thêm mấy lần, Hạ Đóa Nhất váy đỏ giày đỏ như đóa hồng nở rộ, xinh đẹp lại lôi cuốn.

Nhưng bây giờ chân cô đã bị đầu bếp chặt mất.

Sở Lệ ngơ ngác không thôi, giãy dụa càng mạnh, nhưng sức giãy yếu ớt của cô so với Nhị chỉ như kiến càng lay cây, Nhị nhìn cô bật cười, hùa theo đầu bếp Tứ: "Đúng vậy, có nguyên liệu nấu ăn tươi như vậy, chắc chắn chúng ta có thể phục vụ các vị khách quý thật tốt, được lão gia khen."

Nói xong, Nhị lập tức ném cô vào chảo dầu bốc khói trắng.

"A a a a a a!!!"

Vào khoảnh khắc cơ thể tiếp xúc với dầu nóng, Sở Lệ phát ra tiếng hét thảm đau đớn, cô theo bản năng cuộn người lại, lưng cong lên như trẻ con tự ôm lấy cơ thể mình, muốn mượn hình thái như thế chống lại sự thương tổn đến từ bên ngoài, chỉ tiếc đều vô ích.

Cô bị dầu sôi nóng không ngừng đun cháy, đau đớn khó nói hết bao phủ nhận thức của cô, cuối cùng cô bật lên một lần cuối.

Lần này cô nhảy ra khỏi chảo dầu, quay trở lại dãy nhà sau.

Mà bạn cùng phòng của cô đang nhìn cô chui ra khỏi chăn, cơ thể đẫm máu, không có da thịt, có thể thấy rõ phần mỡ lẫn vân cơ bắp dưới da, hốt hoảng hét lên:

"Sở, Sở Lệ... Da cậu đâu?"

Trần Vân khóc giàn giụa nước mắt, chỉ thiếu nước quỳ trước mặt Vệ Đao mượn rương y tế của họ.

Vệ Đao và Kỷ Đào cũng tỏ ra không đành lòng, nhưng bọn họ lại tàn nhẫn từ chối: "Xin lỗi..."

"Anh muốn tiền ư?" Trần Vân quỳ gối trước họ, nắm chặt ống quần họ hỏi: "Sau khi rời khỏi đây, bọn em sẽ trả tiền cho anh! Bố mẹ Sở Lệ cũng sẽ trả!"

"Không phải vì lý do này." Vệ Đao bất đắc dĩ: "Mà do bọn anh đã cho mượn rương y tế rồi."

Kỷ Đào cũng hít sâu một hơi, nặng nề nói: "Chân Hạ Đóa Nhất bị chặt, Đới Nguyệt vừa đến mượn rương y tế của bọn anh nên bọn anh không thể đào ra cái rương khác cho bọn em mượn được."

Trần Vân ngơ ngẩn thả tay, ngồi đơ tại chỗ.

Vệ Đao nghe Trần Vân nói xong thì nhìn Kỷ Đào, Khâu Hành Vũ. Bọn họ đã biết món mặn đại diện cho điều gì.

Món mặn đại diện cho chính bọn họ!

"Đi trên lối nhỏ quê hương" Hạ Đóa Nhất chọn là móng heo kho tàu, cho nên chân cô bị chặt, trở thành nguyên liệu cho món móng heo kho tàu, mà "Tuyết sơn phi hồ" Sở Lệ chọn là tép khô, cho nên... cô bị đầu bếp Nhị lột da.

Dù cả nhóm chưa ăn tép khô trên món "Tuyết Sơn Phi Hồ" nhưng đã ăn ít móng heo, bây giờ nhớ lại miếng thịt bóng mỡ trước đó chỉ thấy buồn nôn.

Hạ Đóa Nhất mất hai chân nhưng cô mang theo băng gạc, cồn iot, kháng sinh và ít thuốc, cộng thêm bọn họ cho mượn rương y tế, chỉ cần về sau không chọn phải món mặn nữa là có thể miễn cưỡng trụ đến lúc phó bản kết thúc.

Nhưng Sở Lệ... đã mất đi lớp da, có thể sống nổi nữa không?

"Sở Lệ còn sống không?"

Giọng nói dịu dàng kéo Trần Vân trở về, cô ngửa lên nhìn người tới, sau khi đối diện với khuôn mặt bệnh tật tái nhợt của thanh niên lại càng khóc dữ hơn.

Đúng rồi...

Cô còn nhớ ban ngày Vệ Đao đã từng nói với các cô rằng có vẻ Tạ Ấn Tuyết là NPC đưa đò, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, người đó có thể dẫn dắt người chơi qua cửa.

Lúc thanh niên cười thì không chạm tới đáy mắt, nhưng vào giờ khắc này, nỗi buồn lẫn lo lắng trong mắt y lại rất thật: "Có thể dẫn tôi đi xem cô ấy không?"

"Sở Lệ còn sống..." Trần Vân nâng tay quẹt nước mắt trên má, lảo đảo chạy vội tới cạnh Tạ Ấn Tuyết, nắm tay áo y cầu xin: "Xin anh hãy cứu cô ấy."

"Được." Tạ Ấn Tuyết gật đầu, đi theo Trần Vân dẫn đường: "Để tôi đi xem cô ấy."

Trong dãy nhà sau lóe lên ánh nến, cửa cũng không đóng.

Mấy nữ sinh trong phòng che miệng, vừa run vừa đau khổ nhìn người đẫm máu nằm trên đất, ai cũng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Sở Lệ như bị rút hồn.

Quả thật Sở Lệ không còn da vẫn còn sống, cô há to miệng, thở dốc từng hơi vì cơn đau dữ dội, lồng ngực phập phồng mất đi lớp bao bọc bên ngoài khiến trái tim đang đập càng thêm rõ, làm người khác không thể không lo liệu trái tim kia có nhảy ra khỏi xương sườn lẫn cơ bắp, rớt lên nền gạch hay không.

Hình ảnh quỷ dị đáng sợ đến cực hạn gần như khiến ai thấy đều sẽ sụp đổ nổi điên.

"Sở Lệ..."

Trần Vân gào khóc gọi tên Sở Lệ, đứng trước cửa không dám tới gần cô.

Tạ Ấn Tuyết đi tới, nửa quỳ bên người Sở Lệ.

Sở Lệ không có mí mắt, không thể nhắm mắt lại, tất nhiên có thể nhìn thấy người tới. Lúc này cô không nói được gì, mấp máy miệng cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng rên vô nghĩa, vươn tay với Tạ Ấn Tuyết như đang cầu xin chút hơi ấm.

Da là thứ duy nhất giữ ấm cho con người.

Không có da cũng như không mặc đồ trong mùa đông khắc nghiệt, người sẽ rất lạnh, huống gì bây giờ Sở Lệ còn đang nằm trên nền gạch lạnh lẽo.

Tạ Ấn Tuyết cầm tay cô không do dự, đồng thời nhẹ nhàng nâng nửa người cô lên kê trên đầu gối, hoàn toàn không quan tâm áo mình nhuốm màu đỏ của máu, chỉ dịu dàng an ủi Sở Lệ: "Ngoan, đừng khóc, cố chịu một lát, em sẽ không sao."

Dường như khi nằm trên đầu gối Tạ Ấn Tuyết, Sở Lệ không còn thấy đau.

Dù người bên ngoài không biết cô nghĩ gì, cô cũng không thể nói, nhưng người trong phòng có thể thấy cơ thể cô đang dần ngừng run.

Ngay sau đó, Tạ Ấn Tuyết kéo ống áo dài lên, mượn máu rỉ ra trên người Sở Lệ... vẽ tranh trên đất?

Ngón tay dài của y chuyển động cực nhanh, biến máu thành mực, rất nhanh đã vẽ xong nửa hình người - Đó là hình của Sở Lệ.

Mà người Tạ Ấn Tuyết cũng như tên, toàn thân như sương tuyết tụ thành ngọc, cổ tay gầy đẹp giấu dưới ống tay áo, sau khi y kéo ống tay lên, mấy người trong phòng mới phát hiện y đeo hai chiếc vòng tay trắng bạc khắc hoa lê.

Vòng tay trắng lẫn tay người đẹp tôn lên lẫn nhau, lấy máu vẽ tranh tạo cảm giác hư ảo kỳ dị, nhưng bây giờ không ai thưởng thức, Ngụy Thu Vũ hỏi y: "Anh đang làm gì vậy?"

Liễu Bất Hoa chau mày, ra hiệu cho Ngụy Thu Vũ im lặng: "Đừng làm phiền cha nuôi."

Tạ Ấn Tuyết cũng không để ý Ngụy Thu Vũ, y tập trung, trong mắt chỉ nhìn thấy bức vẽ nơi ngón tay, dù vẽ nhanh nhưng mỗi đường cong y đều rất cẩn thận mới vẽ, thế nhưng máu trên người Sở Lệ càng lúc càng cạn. Tạ Ấn Tuyết thấy chấm không ra bao nhiêu vết máu, lại bị chậm trễ nên ra đòn mạnh, mài lòng bàn tay lên đất, dùng máu mình vẽ cho xong hình người của Sở Lệ.

Vẽ xong nét cuối cùng, đầu ngón tay Tạ Ấn Tuyết xoay chuyển, kéo ra tấm da người hoàn hảo như làm ảo thuật vào thời khắc cuối, nhanh chóng khoác lên cho Sở Lệ, lại gọi Liễu Bất Hoa bế Sở Lệ vào giường, đắp chăn lên người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top