Chương 79
"Buồn ngủ quá."
Câu đầu tiên của anh ta là than vãn mình ngủ không ngon: "Tối qua tôi ngủ không ngon, cứ có cảm giác có người đứng nói chuyện bên cửa sổ, mọi người nghe không? Có phải ảo giác của tôi không nhỉ?"
Giang Mạt phục sát đất: "Anh ngủ sớm thật đấy."
Hơn nữa còn ngủ được mới giỏi.
Đây là lần đầu cô tham gia phó bản, tối qua sợ tới mức mất ngủ, tới nửa đêm mới mệt quá ngủ mất, lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mê, bây giờ mắt vẫn còn hai quầng thâm.
Hà Uy chậc lưỡi, bất đắc dĩ nói: "Giờ làm việc của tôi rất sớm, đồng hồ sinh học chưa kịp chỉnh, mặt trời vừa lặn đã buồn ngủ rồi, cho nên vừa vào ký túc xá liền ngủ mất."
Trần Vân nói: "Quả thật tối qua bên cửa sổ có tiếng người, không phải ảo giác của anh."
Trần Vân dùng từ rất chuẩn —— Có tiếng người chứ không phải như những gì Hà Uy nói ban nãy: Có người nói chuyện.
Sau đó cô đảo mắt nhìn những người khác, đặc biệt nhóm người chơi thu nhỏ thấp bé, hỏi bọn họ: "Mọi người nghe không?"
Kỷ San San cúi đầu, không dám nhìn vào mắt ai, đặc biệt là Bùi Thanh Vanh, mặt đỏ đến mức muốn nhỏ máu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "... Nghe thấy."
Trương Thải Hà, Kim Hi cũng hùa theo: "Đúng vậy, bọn tôi cũng nghe."
"Hả? Mọi người nghe thấy gì?" Hà Uy không khỏi sốt ruột, lo mình để lọt manh mối quan trọng: "Tối qua tôi chỉ thấy có tiếng, không rõ nói gì."
"Có thể là..." Ngô Nguyệt Hàn nhìn nhóm trẻ con: "Suy nghĩ của mọi người?"
Kỷ San San giơ tay vỗ nhẹ lên mặt, vừa xấu hổ vừa bực mình.
Tất nhiên không phải không có người thản nhiên bình tĩnh, ví dụ như Liễu Bất Hoa, Bộ Cửu Chiếu và Bùi Thanh Vanh, không biết vì mặt quá dày hay cho rằng những lời đó vốn không gọi là bí mật, dáng vẻ thờ ơ khiến Tạ Ấn Tuyết phục sát đất, tố chất tâm lý xuất sắc như vậy đã có thể sánh ngang hàng với y.
"Ngụy Tiếu, cảm ơn cậu!" Vân Mỹ Trân chạy tới bên Ngụy Tiếu cảm ơn: "Tối qua tôi nghe thấy cậu nói nên mới tắt đèn."
Lôi Thành Lỗi hỏi cô: "Không tắt đèn thì có chuyện gì à?"
"Có thể sẽ phạm vào nội quy, rất nhiều trường học đều có quy định phải tắt đèn vào giờ giới nghiêm." Vân Mỹ Trân nghĩ mà sợ: "Ban đầu tôi không nhớ ra."
"Đúng rồi... Tôi đã từng do dự nên tắt đèn hay không, nhưng cuối cùng vẫn tắt, bởi vì..." Nói tới đây, Lưu Dực dừng lại nuốt nước bọt, xoa cái miệng chưa hết sưng, run rẩy nói: "Tôi vén rèm lên, thấy có đôi mắt bên ngoài..."
Cơ thể sau khi bị thu nhỏ không tiện hoạt động, không phải bất tiện vì bọn họ biến thành trẻ con, phải biết trong thế giới hiện thực, cơ thể trẻ con có đứng lên được hay không là cả một vấn đề, vậy mà bọn họ có thể chạy nhảy, chỉ suy giảm thể lực cùng chiều cao.
Vì vậy Lưu Dực muốn kéo rèm phải kéo ghế từ trước bàn tới bên cửa sổ, đạp lên mới có thể chạm tới tấm rèm.
Còn nguyên nhân cậu ta làm vậy vì Lưu Dực nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân "Cộp cộp" không ngừng vang lên như có người đang đi tuần. Nhưng khi Lưu Dực lật rèm lên lại không thấy ai, cậu ta chỉ thấy những căn phòng tắt đèn tối đen phía đối diện.
Bấy giờ Lưu Dực bỗng nhớ tới một chuyện: Nếu người trong ký túc xá tắt hết đèn, chỉ mình cậu ta không tắt, vậy phòng cậu ta khác gì ánh nến trong đêm không?
Có đôi lúc thứ đến cùng ánh sáng chỉ có thiêu thân.
Cậu ta nghe thấy tiếng bước chân mà không thấy bóng ai, rốt cuộc vì cậu ta nghe nhầm hay bóng người ẩn nấp trong bóng tối khiến cậu ta không thể nhìn thấy?
Cho nên dù Lưu Dực sợ tới mức nào vẫn tắt đèn đi.
Tạ Ấn Tuyết nghe vậy nói: "Tối qua tôi cũng mở rèm."
Lưu Dực hỏi y: "Vậy anh thấy gì không?"
"Có." Tạ Ấn Tuyết thản nhiên hơn cả Bộ Cửu Chiếu, Liễu Bất Hoa và Bùi Thanh Vanh: "Tôi thấy chủ nhiệm trường đứng ngoài cửa sổ phòng tôi."
Lưu Dực hoảng sợ trợn mắt, hiển nhiên bị câu nói của Tạ Ấn Tuyết dọa không hề nhẹ.
"Cho nên phải tắt đèn? Tới giờ ngủ không tắt đèn sẽ trái với nội quy?" Tôn Linh Tê vỗ ngực thở phào: "Cũng may tôi nghe thấy suy nghĩ của Ngụy Tiếu, bằng không tôi sẽ không nghĩ tới việc tắt đèn."
Lôi Thành Lỗi cũng vỗ vai Ngụy Tiếu, cảm ơn hắn: "Cảm ơn nhé người anh em."
Ngụy Tiếu thấy mọi người đều khen mình, không khỏi xấu hổ: "Xem ra suy nghĩ của tôi đã cứu mọi người rồi."
Đến tận lúc này, cả đoàn đã có thể xác nhận: Việc mọi người để ý nhất sẽ lộ ra vào ban đêm khi quay về ký túc xá —— Trừ các giáo viên.
Nhưng Tạ Ấn Tuyết cho rằng đây chưa hẳn là chuyện tốt.
Đặc biệt là khi mọi người chuẩn bị leo cầu thang khu dạy học.
"Lại phải leo lên tầng bốn." Lưu Dực xoa đôi chân nhức mỏi, hôm qua sau khi bị đánh, bất kể ở đâu cậu ta cũng không dám lớn tiếng.
Giang Mạt không khỏi ao ước: "Nếu tôi cũng được làm giáo viên thì tốt rồi."
Bởi vì tạm thời phó bản dường như đang ưu ái giáo viên hơn: Những người chơi mang thân phận giáo viên không bị thu nhỏ, thể lực không chịu hạn chế, cho nên leo bốn tầng vẫn không mệt, còn được ở tầng một ký túc xá.
Mà hiển nhiên câu nói của Giang Mạt cũng nhận được rất nhiều sự tán đồng, những người đang leo tầng lục tục nhìn Hà Uy, Ngô Nguyệt Hàn và Trần Vân bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Tạ Ấn Tuyết nhìn thấy không khỏi nhăn mày: Bây giờ đã bắt đầu ao ước rồi à?
Y vốn tưởng phải tới khi đi học, nhóm người chơi biến thành học sinh mới cảm thấy thế.
Không ai biết trong trường học bọn họ phải học bài như thế nào.
Chẳng qua mọi người đều đã biết kết quả nếu vi phạm nội quy, không ai muốn bị chủ nhiệm trường không biết người hay quỷ phạt đánh bằng gậy chỉ bảng như Lưu Dực, cho nên dù leo tầng vừa lâu vừa mệt vẫn không dám đi chậm, vội vội vàng vàng đi vào phòng 404 trước khi tiếng chuông vang lên, sau đó nằm liệt trên đất thở dốc.
Các giáo viên không quá mệt, nhăn mày nhìn lên dòng chữ không biết do ai dùng phấn đỏ viết trên bảng đen.
[Giáo viên chính: Tạ Ấn Tuyết
Trợ giảng: Trần Vân, Hà Uy, Ngô Nguyệt Hàn]
Cùng lúc đó, chiếc loa lại phát ra tiếng của NPC hướng dẫn: "Các học sinh đều tới lớp rồi nhỉ? Vậy mời giáo viên chính hôm nay mở giáo án trên bục giảng, chuẩn bị dạy học ~"
Tạ Ấn Tuyết đành đi lên bục giảng, mở cuốn sách đỏ đặt trên mặt bàn, cụp mắt đọc.
Ngô Nguyệt Hàn hỏi y: "Sao rồi?"
"Chỉ có trang đầu tiên có chữ." Tạ Ấn Tuyết nhìn một lát, ngước lên nhìn cô: "Bên trên viết trước khi chính thức vào học, ba trợ giảng phải đến nhà ăn lấy tài liệu học hôm nay."
"Đi lấy tài liệu học?" Hà Uy nghe vậy không khỏi ngạc nhiên: "Chứ không phải đi lấy nguyên liệu nấu ăn à?"
Nhưng dù là lấy nguyên liệu nấu ăn cũng không đúng, bây giờ bọn họ phải đi học, liên quan gì tới nhà ăn?
"Không phải." Tạ Ấn Tuyết khẽ hối thúc ba người họ: "Nhưng dù là thứ gì, các người đều phải tranh thủ thời gian, bởi vì tài liệu cần được đưa về trước khi vào học, bằng không sẽ tính đến muộn."
Trần Vân nghe vậy nhanh chóng đi ra cửa, Ngô Nguyệt Hàn cũng theo cô xuống lầu.
"Đệt, biết thế tôi đã không ngủ nướng rồi!"
Hà Uy đứng khựng vài giây, sau đó hoàn hồn, vò đầu chạy ra khỏi phòng học.
Tuy trường không lớn nhưng khoảng cách từ khu dạy học tới nhà ăn vẫn khá xa, cho nên khi cả ba chạy tới cửa nhà ăn, Hà Uy và Ngô Nguyệt Hàn đều thở dốc dữ dội, chỉ có mình Trần Vân đang tham gia khóa huấn luyện thể lực là hơi thở ổn định.
Chẳng qua tạm thời Hà Uy và Ngô Nguyệt Hàn không chú ý tới chi tiết này, bởi vì mắt họ đang bị mấy thứ bò lung tung trong nhà ăn thu hút —— Rết, bọ cạp, thằn lằn, cóc nổi đầy nhọt, còn có mấy con rắn hoa văn kỳ lạ nằm khắp các góc phòng, chúng nhung nhúc uốn éo như sóng dâng, ai nhìn vào cũng phải nổi da gà.
Ngô Nguyệt Hàn rùng mình, lẩm bẩm: "... Chẳng lẽ "tài liệu học tập" chúng ta cần lấy là chúng?"
Hà Uy khóc không ra nước mắt, hỏi lại cô: "Còn thứ gì khác có thể lấy trong nhà ăn nữa à?"
Cửa nhà ăn còn "cẩn thận" đặt một chiếc thùng trắng cao tới nửa người cho bọn họ bắt chúng.
"Chúng ta cần bắt bao nhiêu? Phải chứa đầy chiếc thùng này à?" Ngô Nguyệt Hàn cố nén cơn sợ hãi, cẩn thận bắt một con thằn lằn không có sức tấn công ném vào rương.
"Không biết." Hà Uy lắc đầu: "Hơn nữa mấy thứ này có độc, chúng ta tay trần bắt chúng có sao không?"
Đừng để đến lúc đó còn chưa mang được "tài liệu" về, bọn họ đã chết vì độc ở chỗ này.
Kết quả Trần Vân đi một vòng nhà ăn, nói với hai người: "Không cần bắt, cứ hốt vào là được."
"Hả?"
Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy còn chưa kịp phản ứng đã thấy Trần Vân xách thùng lên, quét côn trùng, bò sát trên đất vào như hốt rác, chưa đến một phút đã chứa đầy thùng, còn thuận tay đậy nắp.
Hà Uy ngơ ngác hỏi: "Vậy cũng được à?"
"Phó bản sẽ không cho chúng ta nan đề không thể giải, đặc biệt là lúc phó bản vừa bắt đầu." Trần Vân lời ít ý nhiều: "Sắp vào học rồi, chúng ta mau mang thùng về thôi."
Vừa nghe thấy "sắp vào học", Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy không quan tâm được gì nữa, hợp sức với Trần Vân nâng thùng chạy về khu dạy học.
Ba người vừa bước vào phòng 404, chuông vào học lập tức vang lên trong sân.
Hà Uy trợn mắt nhìn chiếc thùng trắng, trong mắt ngập tràn may mắn vì tìm được đường sống trong chỗ chết —— Nếu bọn họ dùng tay bắt thật, dù không bị chúng cắn phát độc chết thì cũng sợ không kịp về trước khi vào học.
Mà trong phòng 404, người chơi sắm vai học sinh đã ngồi vào chỗ có dán tên mình trên mặt bàn.
Tạ Ấn Tuyết thấy bọn họ quay về liền đi đến cạnh thùng trắng, vươn tay ấn vào thùng hỏi: "Cái này là tài liệu học tập à?"
"Đúng vậy." Ngô Nguyệt Hàn lui về sau mấy bước, sau khi giữ khoảng cách với thùng mới nói với Tạ Ấn Tuyết: "Anh cẩn thận đấy."
Tạ Ấn Tuyết thấy thế nên không mở thùng bằng tay trần mà lấy quyển giáo án màu đỏ đè vào mép thùng, vận sức nạy ra.
Hơi thở của Ngô Nguyệt Hàn càng lúc càng nhẹ theo động tác của y, cuối cùng gần như ngừng lại hoàn toàn, nhưng trong thùng không phải là côn trùng lẫn động vật cô sợ mà là từng chén trà sắp xếp thẳng hàng.
Tạ Ấn Tuyết cầm một chiếc chén đặt trong lòng bàn tay cảm nhận, phát hiện dường như có vật sống đang cử động bên trong, y nhìn ba người kia, hỏi: "Tài liệu học tập các người đi bắt ở nhà ăn là cái này à?"
Kim Hi nhìn chén trà, bực bội nói: "Thứ này không chạy không đi được, còn cần phải bắt à?"
Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy nhìn nhau, bọn họ hoang mang không kém Kim Hi là bao, nếu không phải tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Trần Vân quét vô số cóc, thằn lằn, bọ cạp vào, bọn họ cũng sẽ nghi ngờ có người đánh tráo thùng, bằng không vì sao mấy côn trùng có độc lại biến thành chén trà.
Cuối cùng bọn họ quay qua nhìn Trần Vân cũng đến nhà ăn, chỉ thấy cô cúi xuống lấy một cái chén ra, nắm nắp muốn mở nhưng không thành công.
Hà Uy hỏi cô: "Không mở được à?"
Trần Vân nói: "Đúng vậy."
Thấy cảnh ấy, Tạ Ấn Tuyết lại lật cuốn giáo án bìa đỏ ra, cuốn giáo án này rất khác so với giáo án ở thế giới hiện thực, nó giống một cuốn sách hướng dẫn, chữ viết liên tục hiện ra cho bọn họ biết bước tiếp theo nên làm thế nào.
"Trên giáo án có chữ lại rồi." Y nói với cả ba: "Bên trên viết trợ giảng phát tài liệu cho từng học sinh, sau đó lên bục giảng làm mẫu, mà nội dung học hôm nay là..."
Nói tới đây, Tạ Ấn Tuyết bỗng im bặt.
Mọi người không thể thấy nội dung trên giáo án, chỉ thấy y bỗng mở to mắt, dường như trong giáo án viết những điều khiến người ta thấy lạ.
Bùi Thanh Vanh vẫn luôn im lặng cất tiếng hỏi: "Là gì?"
Tạ Ấn Tuyết khẽ nâng mi, nhếch môi nói: "Ăn."
Lôi Thành Lỗi nói: "Có vẻ đơn giản."
"Ăn?"
Lưu Dực vừa đói vừa mệt, nếu không phải đang lo nằm trên mặt bàn sẽ phạm vào nội quy "Đi học không nghiêm túc nghe giảng", cậu ta đã sớm nằm xuống, vì vậy khi nghe thấy chữ "ăn" liền phấn khởi trở lại, nhìn chén trà Hà Uy phát cho mình trên mặt bàn, không khỏi mong chờ: "Cho nên chúng ta phải ăn thứ trong tách trà này à?"
Cậu ta vừa nói vừa nắm lấy nắp, muốn xem thử bên trong chung trà có món gì, nhưng cậu ta cũng giống Trần Vân, không thể mở nắp tách trà.
Tôn Linh Tê nghĩ một lát, nhìn nhóm Trần Vân trên bục giảng: "Chắc phải chờ giáo viên làm mẫu xong mới được?"
"Đúng vậy." Tạ Ấn Tuyết gật đầu: "Mỗi trợ giảng đều phải làm mẫu, giáo viên chính không cần làm, mà nội dung làm mẫu cũng là bài tập trong lớp."
Ngô Nguyệt Hàn nhìn cuốn giáo án bìa đỏ trong tay y, mí mắt không ngừng run lên, vẻ hồng hào trên mặt cũng biến mất tăm, môi tái bợt, run giọng nói: "... Thế bài tập hôm nay là ăn thứ trong chén trà?"
"Đúng vậy."
Tạ Ấn Tuyết khép cuốn giáo án đỏ lại, bình tĩnh nhìn Ngô Nguyệt Hàn: "Rốt cuộc tài liệu các người thấy ở nhà ăn là gì?"
Ngô Nguyệt Hàn nói không thành lời, hoặc là hiện tại cô đã bị dọa đến mức không nói nổi.
Tạ Ấn Tuyết thấy Ngô Nguyệt Hàn sợ hãi như vậy thì không nói gì nữa, dùng giáo án bìa đỏ khẩy nắp chén trà như cách y mở thùng ban nãy.
Lúc nắp rơi xuống mặt bàn, một cái đầu rắn đỏ sọc lập tức thò ra khỏi chén, không ngừng khè chiếc lưỡi đen ra.
Vân Mỹ Trân cực sợ rắn, thấy thế hoảng sợ nói: "Bên trong có rắn ư?!"
Trần Vân đứng gần chén trà cũng bị dọa sợ, theo phản xạ lui về sau mấy bước, Hà Uy thì liên tục chửi bậy.
Chỉ có Tạ Ấn Tuyết vẫn đứng cạnh chén trà, cụp mắt nhìn thằn lằn, rết, cóc, bọ cạp trong chén, mím môi nói: "Không chỉ có rắn."
"Còn gì nữa?" Trương Thải Hà quan sát biểu cảm mấy giáo viên trên bục, trong đầu lóe lên vô số suy đoán: "Có cả gián nữa à? Tôi sợ mấy con nhiều chân."
Tạ Ấn Tuyết trầm ngâm: "À, gián thì không có."
Trương Thải Hà thở phào: "Vậy thì tốt rồi."
Kết quả chưa thở phào được lâu đã nghe Tạ Ấn Tuyết nói tiếp: "Nhưng có rết nhiều chân hơn gián, thằn lằn, cóc và bọ cạp ít chân hơn."
Trương Thải Hà: "..."
Rết, thằn lằn, bọ cạp, cóc và rắn độc thường được người ta gọi là ngũ độc, hiện tại chúng đều được bỏ chung vào một chén trà nhỏ.
"Wow, đầy đủ ngũ độc?" Liễu Bất Hoa vừa nghe tới liền cầm chén trà lên tò mò: "Đang luyện cổ à?"
Dù là Tạ Ấn Tuyết cũng phải thấy may vì nhận được thân phận giáo viên, còn trở thành giáo viên chính cho buổi học hôm nay. Bởi vì giảng viên phải làm mẫu cho học sinh trong lớp, cũng đồng nghĩa... Trần Vân, Ngô Nguyệt Hàn và Hàn Uy đều phải ăn thứ trong chén trà, làm mẫu cho nhóm học sinh.
"Tôi không ăn tôi không ăn..." Ngô Nguyệt Hàn không ngừng lùi lại, tới mức sắp ra khỏi phòng học.
Hà Uy cũng nói: "Ai dám ăn mấy thứ này?"
Nhóm giáo viên còn chưa đủ, nhóm học sinh cũng có người đẩy chén trà về trước, thờ ơ nói: "Tôi không ăn."
Tạ Ấn Tuyết ngước lên nhìn theo tiếng, phát hiện người nói là Bộ Cửu Chiếu, trên mặt hắn viết "Ai muốn ăn thì ăn", trông cực kỳ phản nghịch, Tạ Ấn Tuyết chắn chắn nếu đây là trường học thật, nhất định Bộ Cửu Chiếu sẽ là học sinh khiến giáo viên đau đầu nhất.
"Nhưng nếu không ăn..." Bùi Thanh Vanh rời mắt khỏi chén trà trước mặt, nhìn mấy giáo viên trên bảng: "Chúng ta không thể mở nắp chén được."
Ngô Nguyệt Hàn nghe vậy thoáng sửng sốt, cô hỏi Bùi Thanh Vanh: "Chẳng lẽ cậu muốn ăn thứ này à?"
"Ai mà muốn chứ?" Tôn Linh Tê thở dài: "Nhưng nếu không ăn sẽ không hoàn thành bài tập, không có hoa hồng."
Hà Uy nói: "Vẫn còn lâu mà, năm ngày tiếp theo nhận năm đóa hoa vẫn được chứ?"
"Anh có chắc bài tập năm ngày sau đơn giản hơn cái này không? Các người không muốn vượt màn nhưng tôi muốn." Trương Thải Hà lườm Hà Uy trắng mắt: "Tôi ăn, ít nhất rắn còn ít chân hơn gián, dù phải ăn thằn lằn cũng được, giáo viên nào chịu hy sinh làm mẫu trước?"
Trên bục giảng không ai lên tiếng.
Tạ Ấn Tuyết không cần ăn, Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy không muốn ăn, chỉ có Trần Vân tuy không nói gì nhưng lại nhìn chén trà như đang suy nghĩ.
Hà Uy thấy vậy, khó tin hỏi cô: "Không phải cô định ăn thật đấy chứ?"
"Cô không sợ chết à? Trước đó có tin có người livestream tìm kiếm của ngon vật lạ, ăn thằn lằn nên chết." Ngô Nguyệt Hàn cũng khiếp sợ hỏi: "Rắn, rết, cóc đều có độc nữa."
"Vậy ăn bọ cạp đi." Trần Vân thoáng nhìn qua Ngô Nguyệt Hàn, lại nhìn Trương Thải Hà nói: "Hơn nữa đúng là tôi sợ chết nên mới phải ăn, vậy mới có thể vượt màn."
Nói xong, Trần Vân dùng nắp trà đè đầu rắn xuống đề phòng bị cắn, lại nhanh chóng nắm đuôi bọ cạp lôi ra bẻ nọc, sau đó nhét vào miệng nhai mấy cái rồi nuốt xuống.
Toàn bộ hành động lưu loát nhanh gọn, dũng cảm quả quyết, không chút do dự.
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ tay to: Tốt quá, tôi không cần ăn, anh ăn không?
NPC: Ăn chanh.
Tạ tay to: ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top