Chương 78
Mọi người đã tới đây một ngày, nhưng trong hôm nay, đừng nói là Kỷ San San, ngay cả Tạ Ấn Tuyết mới chỉ uống một ly trà sữa, chưa ăn gì cả.
Hơn nữa y cũng thấy rất đói.
Vấn đề là y đã tu hành nhiều năm, ham muốn ăn uống được đẩy xuống mức thấp nhất, nếu không phải sức khoẻ y quá yếu, phải ăn cơm đúng giờ thì dù hai ngày không ăn uống vẫn sẽ không thấy đói.
Huống gì phó bản chưa cung cấp đồ ăn cho bọn họ.
Ly trà sữa y vừa uống có thể bớt đói, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời, Tạ Ấn Tuyết tính toán thời gian, có lẽ chỉ chống trụ được khoảng nửa tiếng nữa, dựa trên tốc độ đói này, dù chuẩn bị đồ ăn cho bảy ngày trước khi vào phó bản cũng không đủ ăn.
Chẳng lẽ tình huống ở phó bản này cũng giống Hel's Dream, người chơi phải trả tiền mới có đồ ăn?
Trên Hel's Dream, muốn ăn cơm phải đi làm kiếm tiền, phó bản này liên quan tới trường học, vậy phải đạt thành tích thi đua của giáo viên, học sinh phải hoàn thành bài tập mới được? Mà hôm nay bọn họ không đi học, cho nên nhà ăn mới không có cơm.
Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của Tạ Ấn Tuyết, chưa có manh mối, y không dám đoán chắc đây là nguyên nhân chính.
Dù thế nào đi nữa, hôm nay bọn họ đừng mong được ăn cơm.
Tạ Ấn Tuyết không định vẽ mấy cái bánh ăn cho đỡ đói vì không cần thiết, y vẫn có thể chịu được cơn đói. Điều Tạ Ấn Tuyết định làm là tới cửa sổ quan sát lại tạo hình của ký túc xá.
Ai ngờ y vừa kéo rèm đã thấy bên dưới là một người phụ nữ áo đỏ đứng ngoài cửa sổ, còn là người quen —— "Nhân viên" mật thất biến thành chủ nhiệm trường.
Cô ta cứ đứng yên ngoài cửa sổ, oán độc nhìn chằm chằm Tạ Ấn Tuyết như tấm ảnh thờ sặc sỡ quỷ quái treo trên tường "Tiệm chụp ảnh nhà họ Hứa".
Nếu đổi lại là người bình thường, dù ngoài cửa sổ là bạn thân, nhìn thấy bất ngờ như thế có khi sẽ bị dọa tới hét lên, càng đừng nói đây là chủ nhiệm trường mặc đồ đỏ như quỷ dữ.
Nhưng Tạ Ấn Tuyết không tránh không né, còn lấy chiếc ghế kê trước bàn ký túc xá lại đặt bên cửa sổ, cầm ly trà sữa thản nhiên nhìn cô ta.
Không biết nhìn cô bao lâu, lâu đến mức Tạ Ấn Tuyết phát ngán, thậm chí còn buồn ngủ, bên ngoài bỗng có tiếng khóc thút thít vọng đến.
Chủ tiếng khóc sụt sịt mũi nức nở, nghẹn ngào đáng thương: "Miệng đau quá... Đói quá, còn leo lâu như vậy, hu hu, tôi muốn về nhà..."
Đây không phải tiếng của Lưu Dực à?
Tạ Ấn Tuyết lập tức nhận ra.
Nhưng Lưu Dực ở tầng bốn mà, vì sao giọng cậu ta lại như phát ra từ bên ngoài, còn vang dội như dùng micro phóng lên vậy.
Tạ Ấn Tuyết bừng tỉnh, nhăn mày nhìn ra cửa sổ, chủ nhiệm trường vẫn còn đang che trước cửa, chiếm hơn phân nửa tầm mắt y, thế nhưng y vẫn có thể thấy trừ chủ nhiệm trường ra thì không còn ai khác.
Với lại với cái gan kia của Lưu Dực, cậu ta không thể ra ngoài sau khi trời tối, thế âm thanh kia từ đâu ra?
Khi Tạ Ấn Tuyết đang nghi ngờ, một giọng nói khác lại vang lên, đó là Trương Thải Hà: "Đệt mọe, đói quá, có vali ở trong phòng cũng đâu có tác dụng gì? Còn không bằng cho mình bát cơm."
Thì ra hành lý của những người chơi nhập vai học sinh không biến mất mà được để trong phòng của họ, có lẽ vì cho rằng bọn họ bị thu nhỏ, không thể kéo vali?
Chẳng qua dù vali còn đó, Tạ Ấn Tuyết vẫn không thấy có tác dụng, bởi vì chúng không có gì ngoài vũ khí, đồ ăn, thuốc thang. Đồ ăn có thể làm bớt đói, thuốc không thể làm hết đói nhưng nếu bị thương có thể dùng tới một ít, trái lại trong số những người thu nhỏ vẫn có người sử dụng được vũ khí.
Cho nên dù biết hành lý được mang về, vấn đề mới lại tới: Tất cả mọi người đều có thể nghe thấy người khác nói hay chỉ giáo viên mới nghe thấy?
Không chờ Tạ Ấn Tuyết nghĩ ra đáp án, tiếng Bùi Thanh Vanh đã vang lên ngoài cửa sổ: "Hình như người đàn ông tóc dài... tên là Tạ Ấn Tuyết thì phải, sao sáng nay cứ nhìn mình vậy nhỉ? Chỉ tiếc sức khỏe anh ta quá kém, có lẽ không thể bảo vệ được mình."
Còn có tiếng của Kỷ San San: "Vậy mà mình lại gặp được hotboy Bùi Thanh Vanh ở đây! Mình yêu thầm cậu ấy lâu rồi! Còn ở phòng cạnh bên nữa, trời ơi là trời! Cảm giác leo lên 4 tầng ký túc xá mỗi ngày không còn quá mệt mỏi."
Tôn Linh Tê: "NPC hướng dẫn nói ký túc xá rất an toàn, vậy chắc buổi tối sẽ không gặp chuyện đúng không? Nhưng mình vẫn phải cẩn thận, không thể ngủ quá say."
Vân Mỹ Trân: "Sao lại cho mình ở một mình vậy... Mình sợ quá, phải bật đèn ngủ thôi."
Ngụy Tiếu: "Trong ký túc xá có nội quy nào không thể phạm phải không? Hồi học cấp hai, ký túc xá của mình phải tắt đèn sau mười một giờ, ở đây có cần tắt đèn không?"
Tạ Ấn Tuyết nghe xong, trong lòng bỗng lóe lên suy đoán: Mấy âm thanh này đều là suy nghĩ thật lòng của nhóm người chơi, tuy không biết khi nào chúng sẽ xuất hiện nhưng đại khái đều là chuyện những người chơi nghĩ đến.
Ví dụ như Lưu Dực, cậu ta rất nhát gan, hơn nữa lại bị thương, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cái miệng đau, đói bụng, mà mấy người chơi cũ như Bùi Thanh Vanh, Ngụy Tiếu và Tôn Linh Tê đã từng trải qua sự hiểm nguy của phó bản nên không quá sợ, ngược lại suy nghĩ về những việc liên quan tới mạng sống, Vân Mỹ Trân là một người mới hoàn toàn, lúc nào cũng sợ hãi là chuyện bình thường.
Còn về Kỷ San San cũng là người mới... vào phó bản còn lo yêu đương, Tạ Ấn Tuyết chỉ có thể cảm thán vô tri.
Kết quả giây tiếp theo, một người còn vô tri hơn Kỷ San San xuất hiện, đó là Liễu Bất Hoa: "Tuy chủ nhiệm trường trông rất giống quỷ nhưng dáng người khá đẹp, chắc là vì mặc váy ôm mông? Có quần bó sát không nhỉ? Mình cũng muốn mặc."
Tạ Ấn Tuyết: "..."
Tạ Ấn Tuyết lặng lẽ ngước lên, lẳng lặng đối mắt với chủ nhiệm trường ngoài cửa sổ, tạm thời làm bộ không quen Liễu Bất Hoa.
Nhưng trong lúc nhóm người chơi đang suy nghĩ đủ chuyện, có người bỗng ngâm một câu thơ: "Tuyết ánh yên quang bạc, sương hàm tễ sắc linh." (1)
(1) Trích "Ẩm trí dụng thần khúc tửu tam thập vận" - Nguyên Chuẩn. Tạm dịch: Tuyết in ánh khói mỏng, sương nhuận sắc lam trong.
Đây là giọng của Bộ Cửu Chiếu, cũng là "lời" học sinh cuối cùng.
Tạ Ấn Tuyết khẽ giật mình, lại nghe chủ âm thanh nói tiếp: "Màu lam trong... Tạ Ấn Tuyết mặc màu này khá đẹp, trông cậu ta càng trắng."
Không phải trước đó còn nói không thích màu này ư? Sao bây giờ lại thấy y mặc đẹp?
Chẳng qua như vậy cũng chứng minh: Những âm thanh xuất hiện ngoài cửa sổ là suy nghĩ trong lòng học sinh, bởi vì Bộ Cửu Chiếu không bao giờ nói những lời này.
Nhớ lại tạo hình ký túc xá sáng nay, cuối cùng Tạ Ấn Tuyết đã hiểu nó giống thứ gì —— Giống một cái loa đảo đầu.
Giáo viên ở tầng một, nhóm học sinh ở hết tầng trên, những suy nghĩ nhỏ bé nhất trong lòng họ sẽ truyền tới tai giáo viên thông qua chiếc "loa" ký túc xá.
Hoặc... cũng có thể tới tai mọi người.
Nhưng vẫn phải chờ tới mai mới có thể xác định có bao nhiêu người nghe thấy.
Tạ Ấn Tuyết tính thời gian, phát hiện sắp tới chín giờ tối, thay vì rảnh rỗi ngồi nhìn NPC còn không bằng lên giường đi ngủ. Mối lo của Ngụy Tiếu cũng vừa nhắc nhở y có thể trường học có nội quy phải tắt đèn buổi tối, bây giờ chủ tịch trường đứng ngoài cửa sổ ôm cây đợi thỏ, có lẽ chờ y phạm phải nội quy không tắt đèn, sau đó đi vào đánh y?
Tạ Ấn Tuyết đứng đợi bên cửa sổ một lát, không thấy có tiếng nói mới xuất hiện, xác định duy nghĩ trong lòng giáo viên sẽ không bị nói ra liền đứng lên định cất ghế, tắt đèn lên giường đi ngủ.
Ai ngờ không có tiếng nói mới nhưng Bộ Cửu Chiếu vẫn chưa nói hết, ngưng một lúc lâu lại nói tiếp: "Cơ thể Tạ Ấn Tuyết cũng trắng vậy à? Muốn ngắm thử. Có cơ hội phải dẫn cậu ta đi phơi nắng cho rám, không để đen tối như tim cậu ta được."
Tạ Ấn Tuyết: "..."
Rốt cuộc Kỷ San San, Liễu Bất Hoa và Bộ Cửu Chiếu bị gì vậy? Vào phó bản rồi mà không lo nghĩ xem nên vượt màn thế nào, lo nghĩ mấy chuyện phong lưu, yêu đương nhăng nhít làm gì?
Còn nữa, y đen tối?
Động tác khom lưng nhấc ghế của Tạ Ấn Tuyết cứng đờ, nghĩ mình không cần phơi nắng nữa vì hiện tại mặt y đang rất đen. Nếu Bộ Cửu Chiếu có ở đây, Tạ Ấn Tuyết còn muốn cho hắn biết trừ đen tối ra, y còn ác độc tới mức nào.
Tạ Ấn Tuyết hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại, cất ghế đi, tắt đèn leo lên giường nghỉ ngơi.
Trước khi nhắm mắt, y lại nhìn ra cửa sổ —— Y không kéo rèm, mà chủ nhiệm trường cũng biến mất không thấy tăm hơi.
Tạ Ấn Tuyết không quan tâm, nhắm mắt ngủ thẳng tới sáng hôm sau.
Lúc mặt trời vừa lên, y mở bừng mắt.
Nhìn ra chỉ thấy ánh sáng âm u chiếu vào từ cửa sổ, cho thấy hôm nay cũng là một ngày đầy mây.
Tạ Ấn Tuyết đẩy cửa đi ra, vừa hay gặp được Trần Vân cũng đang ra khỏi ký túc xá.
Trần Vân chào hỏi y: "Chào buổi sáng, Anh Tạ."
Tạ Ấn Tuyết mỉm cười: "Chào buổi sáng."
"Mọi người dậy hết chưa?" Trần Vân không nói chuyện nhiều với y, chỉ chào hỏi ngắn gọn rồi quay qua gõ cửa Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy: "Dậy đi, đừng để đi muộn."
Ngô Nguyệt Hàn rất dễ gọi, bởi vì cô là giáo viên ở đời thực, có đồng hồ sinh học, gần như sáng nào cũng dậy sớm. Trần Vân mới chỉ gõ hai lần, cô đã mở cửa.
Hà Uy thì khác.
Trần Vân và Ngô Nguyệt Hàn cùng gõ cửa tận một phút, trong phòng mới vọng ra tiếng ngái ngủ: "Dậy rồi đây."
Tới tận lúc này, tất cả giáo viên đều đã dậy.
Chỉ còn nhóm học sinh tầng trên không biết tình hình ra sao.
Ngô Nguyệt Hàn hỏi Tạ Ấn Tuyết và Trần Vân: "Chúng ta có phải đi gọi học sinh dậy không?"
"Chắc ý cô là chúng ta có được đi lên tầng trên hay không." Trần Vân nghe vậy nhắc cô: "Không biết trong ký túc xá có nội quy hay không, nếu có thì chúng ta tạm thời vẫn chưa biết bị phạt thế nào nếu phạm phải, vẫn nên cẩn thận chút thì hơn. Bây giờ đang sớm, chúng ta cứ xem thử tầng trên tự dậy được hay không đã."
"Bất Hoa cũng dậy sớm giống tôi, thằng bé ở tầng ba, có lẽ sẽ đánh thức người ở tầng ba và tầng hai. Còn tầng bốn..." Tạ Ấn Tuyết hơi ngừng lại: "Có Bùi Thanh Vanh ở đó, chắc cũng không thành vấn đề."
Theo "suy nghĩ" đột ngột xuất hiện ngoài cửa sổ đêm qua, trong số mười hai người chơi đóng vai học sinh có Bùi Thanh Vanh thâm sâu khó lường, một người cẩn thận như thế sẽ không phạm phải sai lầm cơ bản nhất.
Quả nhiên sự lo lắng của Ngô Nguyệt Hàn là dư thừa.
Bởi vì sau khi những người chơi ở tầng trên đều đã tập trung dưới tầng một, Hà Uy mới mặc xong quần áo, vội vã đẩy cửa lao ra khỏi phòng.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ San San, Liễu Bất Hoa, NPC: Tôi nghĩ...
Tạ tay to: Xin tự trọng, mọi người đều nghe thấy.
Kỷ San San, Liễu Bất Hoa, NPC: Thế chẳng phải càng kích thích hơn à?
Tạ tay to: ?
*********************
Cái quần nè đội không? =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top