Chương 77
Tuy Tạ Ấn Tuyết không nói thật về suy nghĩ của y, nhưng Bộ Cửu Chiếu nghe y khen Bùi Thanh Vanh bỗng thấy cảm xúc ngổn ngang —— Việc bị biến thành trẻ con trong phó bản này đã khiến tâm trạng hắn không vui, ai ngờ chỉ vài câu ngắn ngủi của Tạ Ấn Tuyết lại càng kéo hắn tụt xuống tận hố sâu.
Bộ Cửu Chiếu nhăn chặt mày, dõi theo bóng lưng Bùi Thanh Vanh và mấy người chơi cậu lôi kéo được đang đi về phía nhà ăn, không biết tên này đáng yêu chỗ nào, rõ ràng không bằng mình, đến cả leo bốn tầng cũng phải thở hồi lâu, vậy mà cũng xem như giỏi à?
Ánh mắt Tạ Ấn Tuyết vô cùng nhạy bén, là người xuất sắc nhất trong số người phàm hắn từng gặp, sao lại nhìn không ra tên ngụy quân tử Bùi Thanh Vanh như thế?
Bộ Cửu Chiếu lại nhìn Bùi Thanh Vanh, dù trên người cậu ta tản ra mùi hương mình thích nhất nhưng vẫn không thể lôi kéo hảo cảm từ hắn, quay lại nắm ống quần Tạ Ấn Tuyết, chờ thanh niên nhìn mình thì lập tức khoanh tay nhìn thẳng: "Cậu ta không giống con nuôi cậu."
Vừa nghe lời này, Tạ Ấn Tuyết không khỏi ngạc nhiên.
Vì Bộ Cửu Chiếu bỗng dưng nhắc tới chữ "con nuôi", cho nên Tạ Ấn Tuyết còn tưởng thằng nhóc này có thuật đọc suy nghĩ, biết y thấy trẻ con xinh đẹp là lại muốn nhận làm con nuôi.
Kết quả Bộ Cửu Chiếu lại nói với y: "Mùi trên người Liễu Bất Hoa thối không ngửi nổi, mà cậu ta lại lành lạnh tươi mát."
Nói xong, Bộ Cửu Chiếu im lặng, mấy giây sau lại ngước lên nhìn Tạ Ấn Tuyết hỏi: "Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Tất nhiên y hiểu.
Bộ Cửu Chiếu từng nói hắn gặp người tốt sẽ thấy tanh hôi khó ngửi, người xấu sẽ thấy lành lạnh tươi mát, vậy chỉ sợ Bùi Thanh Vanh... không tốt đẹp như những gì cậu ta thể hiện.
Tạ Ấn Tuyết khẽ thở dài: "Sao tôi có thể quên những lời anh từng nói với tôi được? Bằng không tôi cần gì phải ho ra máu?"
Bộ Cửu Chiếu nghe y nói mình đã biết được bộ mặt thật của Bùi Thanh Vanh, còn chưa từng quên những gì mình nói, tâm trạng không khỏi tốt hơn hẳn, nhưng ngay sau đó hắn bỗng nghi ngờ sự thay đổi trong lòng mình.
Vào lúc đang ngẩn ra, hắn chợt nghe thấy tiếng Tạ Ấn Tuyết than thở: "Nhưng như vậy vẫn không thể cản tôi thấy cậu ta đáng yêu."
Bộ Cửu Chiếu: "..."
Cảm xúc vui mừng vừa lóe lên lập tức bị cơn giận vô hình cắn nuốt, trong đó còn pha lẫn cảm giác chính hắn cũng không hiểu nổi.
Đang định mắng Tạ Ấn Tuyết mấy câu, bảo y rửa mắt, đừng bị sắc đẹp mê hoặc, Bộ Cửu Chiếu lại thấy thanh niên nghiêng qua nhìn mình, đánh giá hắn bằng đôi mắt lá liễu ngập nước thu, sau đó cười nói: "Anh cũng rất đáng yêu."
"..."
Bộ Cửu Chiếu cứng họng.
Cảm xúc bình lặng của hắn dần gợn sóng trước câu nói của Tạ Ấn Tuyết, sâu trong lòng hắn luôn có một loại ham muốn mờ mịt đội đất chui lên.
Tạ Ấn Tuyết bỗng ngồi xuống, nắm tay áo đặt bên chân Bộ Cửu Chiếu cho hắn xem: "Nhìn này, màu áo của chúng ta khá giống nhau đấy."
"Có gì lạ?"
Giọng nói luôn lạnh nhạt thản nhiên của Bộ Cửu Chiếu sau khi đi vào phó bản đã mềm mại hơn nhiều.
Tạ Ấn Tuyết không vội trả lời mà nắm tay hắn.
Bộ Cửu Chiếu nhướng mày không nói gì cũng không tránh né, khóe miệng vừa nhếch lên lập tức mím lại sau khi thấy Tạ Ấn Tuyết cũng nắm tay Liễu Bất Hoa, sắc mặt âm u.
Tạ Ấn Tuyết không nhìn hắn cũng không nhìn Liễu Bất Hoa mà dẫn cả hai về ký túc xá phía sau tòa dạy học.
Trên đường y không nắm tay ai, chỉ xách theo chiếc vali màu đen, tiếp tục nhẹ giọng nói chuyện với Bộ Cửu Chiếu: "Không phải anh không thích tôi mặc đồ trắng à? Cho nên tôi mặc màu này, nghĩ nếu có thể gặp được anh trong phó bản, anh thấy màu sáng sẽ vui hơn, ai ngờ phó bản này không có ánh mặt trời."
Y vẫn nhớ hắn thích phơi nắng.
Bộ Cửu Chiếu mím môi, bỗng cảm thấy bầu trời đầy mây trong phó bản không khiến hắn bực bội đến thế, ít ra Tạ Ấn Tuyết vẫn còn lương tâm, biết mặc đồ sáng màu sẽ làm hắn vui, không uổng hắn từng cho Tạ Ấn Tuyết nhiều manh mối vượt màn như vậy.
Tạ Ấn Tuyết dắt hai đứa bé đi đến trước ký túc xá rồi dừng lại, lẩm bẩm suy tư: "Chỗ tôi gọi kiểu đồ cùng màu là gì nhỉ?"
Bộ Cửu Chiếu biết câu trả lời.
Khi Tạ Ấn Tuyết vẫn chưa vào "Khóa trường sinh", hắn đã từng thấy người mặc loại đồ cùng màu trong một phó bản khác —— Đó là một nam một nữ, một cặp người yêu.
Từ đó hắn mới biết trong thế giới hiện đại, kiểu đồ cùng màu này gọi là "đồ đôi".
Vì thế nghe Tạ Ấn Tuyết hỏi, Bộ Cửu Chiếu nhếch môi định trả lời: "Đồ..."
Nhưng vừa thốt được một chữ đã bị Liễu Bất Hoa vui vẻ cắt ngang: "Đồ bộ bố con!"
Bộ Cửu Chiếu: "?"
"Đúng vậy, đồ bộ bố con." Thế nhưng Tạ Ấn Tuyết lại gật đầu, nói xong còn nhìn hắn cười nói: "Đúng không, nhóc Bộ Cửu Chiếu? À, gọi nhầm rồi, là Bộ Cửu Chiếu."
Bộ Cửu Chiếu: "???"
Nhóc Bộ Cửu Chiếu là sao?
Hắn không tin Tạ Ấn Tuyết gọi sai tên mình, chắc chắn tên này cố ý!
Thật ra Tạ Ấn Tuyết không chỉ đùa Bộ Cửu Chiếu, những gì y nói đều là thật, không một câu giả dối, y thấy Bộ Cửu Chiếu thu nhỏ rất đáng yêu, chỉ tiếc không thể nhận làm con nuôi, chỉ có thể chọc ghẹo hắn.
Chẳng qua Tạ Ấn Tuyết không định chọc giận Bộ Cửu Chiếu thật, thấy mặt hắn sắp tối hơn trời bên ngoài liền nhanh chóng chuyển chủ đề, nhân tiện dỗ dành hắn: "Nào nào, chúng ta tìm phòng trước đã, tìm được rồi tôi sẽ cho anh một món tốt."
Nói xong, y ngước lên nhìn ký túc xá trước mặt. Hình dáng tòa nhà khá kỳ lạ, hệt như một cái ống rỗng, đỉnh hẹp đế rộng, tổng cộng bốn tầng, mỗi tầng bốn phòng, không khác gì tòa dạy học.
Còn phòng họ ở đâu không khó tìm vì biển số phòng đề tên từng người đều treo ở cửa, cho biết người nào ở phòng nào.
Tạ Ấn Tuyết quan sát biển số tầng một một lượt, phát hiện những người mang thân phận "giáo viên" đều ở dưới tầng một.
"Cha nuôi, để con đi xem con ở tầng nào."
Liễu Bất Hoa nói với Tạ Ấn Tuyết rồi chạy lên cầu thang, anh ta lên tầng hai trước nhưng không thấy tên mình trên biển số phòng, những người ở tầng hai lần lượt là: Bộ Cửu Chiếu, Kim Hi, Lôi Thành Lỗi và Giang Mạt.
Sau đó Liễu Bất Hoa bám lên lan can, gọi Bộ Cửu Chiếu đứng dưới tầng một: "Bộ Cửu Chiếu, anh ở tầng hai này."
Bộ Cửu Chiếu nghe vậy không phản ứng, càng không định bước lên tầng hai xem.
Liễu Bất Hoa cũng không muốn chờ hắn, tiếp tục leo lên tầng ba.
Leo lên hai tầng khiến anh ta thở hổn hển, cũng may Liễu Bất Hoa thấy tên mình trên biển số phòng, có Tôn Linh Tê, Ngụy Tiếu và cả Trương Thải Hà ở tầng này, bằng không anh ta sẽ phải leo tiếp.
Nghĩ vậy, Liễu Bất Hoa không khỏi thương hại Lưu Dực, Bùi Thanh Vanh, Kỷ San San và Vân Mỹ Trân ở tầng bốn, ngoài việc phải leo cầu thang đi học hàng ngày, họ còn phải leo thang về ký túc xá.
Liễu Bất Hoa mở phòng mình nhìn xung quanh, không phát hiện điều khác thường mới nói với Tạ Ấn Tuyết: "Cha nuôi, con mệt rồi, con về phòng nghỉ trước, nếu có chuyện gì cha nhớ gọi con."
Tạ Ấn Tuyết khẽ gật đầu, dịu giọng nói: "Đi đi."
Nhưng ánh mắt y vẫn ngóng nhìn toà ký túc xá này —— Tạ Ấn Tuyết cho rằng toà nhà được xây như vậy tất có ẩn ý, cũng như những phòng học trông thì trống không, nhìn như không dùng được lại liên quan đến việc không thể vi phạm nội quy trong trường.
Vậy ở ký túc xá có nội quy trường không thể vi phạm không?
Thế nhưng Tạ Ấn Tuyết không biết ký túc xá có quy định nào cần tuân thủ, bởi vì... y chưa từng đến trường, chưa từng ở ký túc xá.
Vì vậy ánh mắt Tạ Ấn Tuyết dần dịch xuống Bộ Cửu Chiếu.
"Bộ Cửu Chiếu." Tạ Ấn Tuyết hỏi hắn: "Anh biết ký túc xá có những nội quy gì không?"
"Không biết."
Bộ Cửu Chiếu trả lời rất nhanh, nhưng đáp án không phải điều Tạ Ấn Tuyết muốn.
Vì vậy Tạ Ấn Tuyết khẽ hỏi: "Sao không biết? Anh chưa từng đi học à? Hay chưa từng ở ký túc xá?"
Chỗ khác Tạ Ấn Tuyết không dám khẳng định, nhưng với tất cả những người chơi tham gia phó bản này, dù có người chưa từng ở ký túc xá thật thì cũng đã từng đi học —— Trừ y.
Tạ Ấn Tuyết hỏi Bộ Cửu Chiếu như vậy không phải vì muốn tìm hiểu ký túc xá có nội quy nào không thể phạm phải hay không mà muốn biết NPC đưa đò như Bộ Cửu Chiếu liệu có giống chủ nhiệm trường áo đỏ kia không.
Cũng từng là người trong thế giới hiện thực.
Dường như Bộ Cửu Chiếu đã nhận ra, nghe vậy ngước lên lẳng lặng nhìn Tạ Ấn Tuyết, sau đó hắn nhướng mày, không chỉ trả lời đầy đủ mà còn trả lời liền ba câu hỏi cho y: "Từng đi học, nhưng khi tôi còn đi học không thầy cô nào dám quản tôi. Mà cậu hỏi tôi làm gì? Chẳng lẽ cậu không biết? Cậu chưa từng đi học à?"
Câu hỏi cuối cùng đúng là đâm trúng tim đen.
Tạ Ấn Tuyết thở dài nói với hắn: "Học thì học rồi, nhưng chưa từng đến trường. Bởi vì nhà tôi giàu nên người trong nhà đều mời gia sư tới, hàng ngày tới dạy kèm 1vs1 cho tôi."
Bộ Cửu Chiếu: "..."
Sau khi biết đề tài này không chiếm được thế thượng phong, Bộ Cửu Chiếu quyết định không nói với Tạ Ấn Tuyết về chúng nữa, chỉ xoè tay đưa ra trước mặt y: "Đồ tốt cậu nói cho tôi đâu?"
"Ở đây." Tạ Ấn Tuyết dẫn hắn tới chiếc vali rồi mở ra, lấy một ly trà sữa trân châu chưa tan hết đá đưa tới tay Bộ Cửu Chiếu.
Bộ Cửu Chiếu cầm ly trà sữa trân châu, lại nhìn chiếc vali xếp từng hàng cốc trà sữa ngay ngắn, giương mắt nhìn Tạ Ấn Tuyết, mặt vô cảm: "Đây là thuốc kéo dài sinh mạng cho cậu mà Liễu Bất Hoa nói?"
Tạ Ấn Tuyết không thèm ngẩng đầu, đồng thời lấy một ly trà sữa trân châu ra khỏi vali, cắm ống hút vào uống mấy hớp mới thản nhiên bịa chuyện: "Ừ, trị bách bệnh."
Bộ Cửu Chiếu: "..."
Tuy hắn không biết mấy thứ này nhưng có thể ngửi mùi ngọt béo toả ra, huống gì bên trong còn cho thêm đá, chắc hẳn là đồ ngọt, Liễu Bất Hoa còn nói Tạ Ấn Tuyết phải nhờ những thứ này bồi bổ mới có thể đi lại, quả là biết dưỡng sinh.
Tạ Ấn Tuyết hút vài hơi, phát hiện Bộ Cửu Chiếu cứ cầm vậy đứng im liền nói: "Nếm thử đi, ngọt lắm."
Nghe giọng y như đang dỗ trẻ con vậy.
Bộ Cửu Chiếu nhăn mày: "Tôi không phải trẻ con thật, không thích ăn ngọt."
Tạ Ấn Tuyết mỉm cười nhìn hắn, không nói lời nào.
Bởi vì bây giờ Bộ Cửu Chiếu quá nhỏ.
Nếu biểu cảm của hắn xuất hiện trên khuôn mặt trước kia, chắc chắn sẽ là kiểu thờ ơ như cách nói chuyện của hắn, chỉ tiếc hiện tại Bộ Cửu Chiếu đang là tay củ sen, khuôn mặt mập mạp, nghiêm túc như thế chẳng khác nào một thằng nhóc đang cố làm ông cụ non.
Bộ Cửu Chiếu bị y nhìn tới ngượng, dời mắt lấy ống hút chọc vào miệng cốc, cụp mắt thản nhiên hỏi: "Món gì đây? Sao cậu mang theo nhiều vậy?"
Liệu có phải... mang riêng cho hắn không? Bộ Cửu Chiếu thầm nghĩ.
Nhưng Tạ Ấn Tuyết không biết Bộ Cửu Chiếu đang nghĩ gì, y thoáng giật mình nhìn đôi mắt màu xám, đáy mắt lóe lên tia ngạc nhiên —— Bộ Cửu Chiếu không biết trà sữa?
"Đây là trà sữa trân châu." Tạ Ấn Tuyết đè nghi ngờ xuống, thật thà nói: "Tôi thích uống nên mang vào đây."
"Ồ."
Bộ Cửu Chiếu lạnh nhạt ứng tiếng, hút một hớp trà sữa rồi nhăn mày chê bai: "Vị gì thế này? Không ngon bằng đồ tôi nấu."
"Mùi bột béo thực vật." Tạ Ấn Tuyết cười liếc hắn, mày khẽ nhếch: "Mấy món anh nấu rất ngon, nhưng từ sau khi phó bản tiệc và Hel's Dream kết thúc thì không được ăn đồ anh nấu nữa, mà anh đã nói muốn tới nhà tôi làm đầu bếp."
Nói xong, Tạ Ấn Tuyết thở dài: "Tôi nhớ lời anh nói, chưa chắc anh đã nhớ tới tôi."
"Tất nhiên tôi..."
Bộ Cửu Chiếu nghe vậy thoáng ngạc nhiên, vừa định lên tiếng đã thấy Tạ Ấn Tuyết bỗng đứng dậy, giấu vali và ly trà sữa uống hết một nửa vào trong phòng, vài giây sau, nhóm Bùi Thanh Vanh vừa đi ăn ở nhà ăn quay về.
Bọn họ thấy ly trà sữa trân châu trong tay Bộ Cửu Chiếu, không khỏi ngẩn ra.
Lôi Thành Lỗi hỏi hắn: "Bộ Cửu Chiếu, anh lấy ly trà sữa này đâu ra vậy?"
Bộ Cửu Chiếu nhìn Tạ Ấn Tuyết.
Thanh niên không nhìn hắn, dựa vào tường nhăn mày ho khan, trông cực kỳ khó chịu.
Bộ Cửu Chiếu thấy thế cũng nhăn mày, còn đang nghĩ mình nên nói dối giúp hắn hay nên làm lơ câu hỏi của Lôi Thành Lỗi đã nghe Tạ Ấn Tuyết thừa nhận: "Tôi cho anh ta đấy."
"Thế... thế anh còn không? Cho tôi uống một miếng?" Kỷ San San nhỏ giọng hỏi y: "Bên nhà ăn không có gì ăn được cả, tôi đói quá."
Thật ra không chỉ Kỷ San San đói mà mọi người đều rất đói bụng —— Bao gồm những người trước đó không thấy đói, bây giờ đang đói đến mức da bụng dán da lưng.
Tốc độ đói của họ rất không bình thường.
Đặc biệt người bị thương như Lưu Dực là người đầu tiên kêu đói.
Nhóm người cũ đều sẽ chuẩn bị một ít lương khô mang vào trò chơi, bảo gồm cả Bùi Thanh Vanh và Ngụy Tiếu, nhưng vali của họ đã biến mất. Mà đám Trần Vân đã sớm tới ký túc xá, có lẽ vì không thấy ai, chỉ còn Tạ Ấn Tuyết ở đây, Kỷ San San chỉ có thể xin y giúp đỡ.
Nhưng Tạ Ấn Tuyết không trả lời Kỷ San San ngay.
Kỷ San San nói tiếp: "Ngày mai tôi sẽ bầu cho anh một lần."
Tạ Ấn Tuyết nghe vậy mỉm cười, dịu dàng nói: "Không sao, tôi còn rất nhiều, mọi người tới lấy đi."
Nói xong, Tạ Ấn Tuyết liền xoay vào nhà lấy mười mấy ly trà sữa trân châu chia cho mọi người.
Sau khi nhận được trà sữa, ai cũng liên thanh cảm ơn, đều nói ngày mai chắc chắn sẽ bỏ cho y một phiếu, duy chỉ có Bộ Cửu Chiếu khó chịu ôm trà sữa, nổi suy nghĩ phản nghịch, không muốn bỏ phiếu cho Tạ Ấn Tuyết.
Chờ mọi người cầm trà sữa đi tìm phòng của mình, Bộ Cửu Chiếu vẫn ở bên cạnh Tạ Ấn Tuyết, còn "quan tâm" y: "Cậu vừa bị ho, khó chịu đâu à? Phó bản trước cậu không kiếm được mối làm ăn nào cả."
Hả? Bộ Cửu Chiếu không phải kiểu sẽ thốt ra mấy lời quan tâm như vậy.
Tạ Ấn Tuyết cụp mắt nhìn hắn, chỉ thấy Bộ Cửu Chiếu chanh chua nói: "À ha, chắc chắn là cậu không khó chịu rồi, còn đi chơi thoát khỏi mật thất với Liễu Bất Hoa cơ mà."
Đang yên đang lành sao lại đổi tính đổi nết rồi?
Tạ Ấn Tuyết không biết vì sao Bộ Cửu Chiếu thay đổi như thế, bất đắc dĩ nói: "Anh xem đi, tôi đặc biệt mặc màu anh thích tới gặp anh, sao anh cứ phải hạch sách tôi như thế?"
"Ai bảo cậu tôi thích màu này?"
Bộ Cửu Chiếu cười lạnh, quay đi định lên tầng.
"Chờ đã."
Tạ Ấn Tuyết gọi Bộ Cửu Chiếu, không ngờ hắn dừng bước thật, còn quay đầu tức giận nói: "Gì?"
"Tôi sợ Bất Hoa đói, mà không biết giáo viên có được lên tầng tìm học sinh hay không." Tạ Ấn Tuyết đưa một ly trà sữa cho Bộ Cửu Chiếu, mỉm cười nhờ hắn: "Cho nên nhờ anh đưa ly trà sữa này cho Bất Hoa được không?"
Bộ Cửu Chiếu nghe vậy không nói gì, trông mặt hắn càng lúc càng tệ.
Tạ Ấn Tuyết đã nghĩ có thể hắn sẽ lập tức ném ly trà sữa vào mặt mình.
Kết quả y đã nhầm, Bộ Cửu Chiếu nhận ly trà sữa, lầm lì đi lên tầng ba đưa trà sữa cho Liễu Bất Hoa rồi mới quay về phòng mình ở tầng hai, nắm cửa đóng thật mạnh.
Tiếng cửa va chạm làm tai Tạ Ấn Tuyết nhói lên.
Y xoa thái dương, buồn bực nói: "Nghe lời vậy à?"
Không phải Tạ Ấn Tuyết không phát hiện hành động đặc biệt của Bộ Cửu Chiếu dành cho y, cho nên ban nãy mới thử chạm vào giới hạn của hắn, muốn biết mục đích của hắn khi dung túng vô hạn, để lộ manh mối cho y từ phó bản đầu tiên là gì.
Thế nhưng dường như Bộ Cửu Chiếu hoàn toàn không có giới hạn, chỉ để y làm xằng làm bậy.
"Bộ Cửu Chiếu..."
Tạ Ấn Tuyết khẽ nhẩm tên hắn, nhớ lại việc trước đây, ánh mắt thoáng ngưng đọng: "Đừng nói anh... thích tôi thật đấy nhé?"
Ít nhất cho tới giờ, trừ lý do này ra, Tạ Ấn Tuyết không nghĩ ra vì sao Bộ Cửu Chiếu lại nuông chiều y tới vậy.
Y từng nói Bộ Cửu Chiếu mê mệt y, khi ở làng Phong Niên cũng chọc hắn chắc chắn thích y mới nằng nặc đòi ngủ chung giường, nhưng dù đó là do Tạ Ấn Tuyết tự nói, y vẫn không quá quan tâm —— Cho tới tận hôm nay, y mới nhận ra rất có thể đây là chân tướng.
Thôi được rồi, tạm thời khoan kết luận, quan sát thêm một thời gian đã.
Tạ Ấn Tuyết không nghĩ nữa, quay về phòng uống trà sữa.
Thật ra vali của y là một chiếc tủ lạnh di động cỡ nhỏ chạy bằng năng lượng mặt trời, giữ lạnh rất hiệu quả nên đá trà sữa chưa bị tan nhiều. Đồ điện chạy bằng năng lượng mặt trời rất tiện, trừ đắt ra thì không có khuyết điểm, chỉ tiếc phó bản này trời luôn âm u, xung quanh tối tăm không có ánh mặt trời nên không dùng được tủ lạnh.
Nghĩ đến đây, Tạ Ấn Tuyết lại nhớ tới lời Kỷ San San: Nhà ăn không có gì ăn được.
Tác giả có lời muốn nói:
NPC *ôm trà sữa*: Cái này cho mình tôi hay mấy đứa nhóc khác đều có?
Tạ tay to: Có mỗi anh là nhóc con thôi.
NPC: ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top