Chương 76
"Tốt nghiệp", tức là tốt nghiệp sau khi hoàn thành việc học. (1)
(1) Tốt nghiệp mà tác giả đang dùng là "卒业", trong khi người Trung thường dùng "毕业", hai từ này đều mang nghĩa tốt nghiệp, nhưng cái đầu thường thấy trong văn của người Nhật, cái thứ hai mới được người Trung sử dụng.
Nhưng mà trong nước gần như không dùng đến từ này.
Cho nên khi Tạ Ấn Tuyết vừa thấy đã khựng mất mấy giây, lúc này mới nhớ lại ý nghĩa chính xác của nó.
Còn NPC hướng dẫn nói bọn họ lấy sổ tay nội quy, thay vì nói nó là một cuốn nội quy trường học, chi bằng nói nó là một cuốn sách hướng dẫn làm thế nào để tốt nghiệp thuận lợi ở trường Vĩnh Kiếp Vô Chỉ.
Bởi vì trang đầu tiên đã liệt kê những điều người chơi cần làm ở phó bản này.
Những người làm "giáo viên" phải thực hiện chức trách của giáo viên: Dạy học cho học sinh, đạt thành tích thi đua, bảo vệ được học sinh.
Nội dung chương trình học và giáo án sẽ được chuẩn bị đầy đủ trước khi bắt đầu học, thành tích của giáo viên do học sinh tiến hành bầu chọn, chỉ cần có ba học sinh bỏ phiếu cho giáo viên sẽ đạt tiêu chuẩn, giáo viên được nhận một đồng vàng làm lương, gom đủ năm đồng sẽ trở thành giáo viên ưu tú.
Đối với nhóm người chơi làm "học sinh" phải chấp hành nhiệm vụ của học sinh: Vào phòng học nghe giảng đúng giờ, nghiêm túc hoàn thành bài tập, hòa thuận với các bạn khác trong lớp.
Mỗi ngày bọn họ làm xong bài tập trên lớp sẽ nhận được một bông hoa, gom đủ năm bông sẽ trở thành học sinh ưu tú, hoàn thành bài tập sẽ được giáo viên chủ nhiệm tặng hoa, bản thân giáo viên cũng có hoa, có thể đưa cho học sinh mình yêu quý nhất vào cuối ngày.
Trong bộ quy tắc ấy, "giáo viên" và "học sinh" đều có thể kiềm chế nhau: Giáo viên phải lôi kéo học sinh bỏ phiếu để vượt màn, học sinh phải nhận sự bảo vệ từ giáo viên để tồn tại.
Cứ vậy sau bảy ngày - tức khi kết thúc "học kỳ", những người chơi trở thành giáo viên và học sinh ưu tú mới được "tốt nghiệp".
Không ngờ phó bản lần này lại chia người chơi thành hai nhóm, hơn nữa điều kiện vượt màn mỗi nhóm không giống nhau, mọi người đọc nội quy trường trên trang đầu tiên, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
"Thì ra có giáo viên để bảo vệ chúng ta." Cuối cùng Trương Thải Hà đã hiểu những lời Tạ Ấn Tuyết vừa nói: "Cho nên phó bản biến chúng ta nhỏ như này là để chúng ta không thể tự vệ, chỉ có thể nhờ vào giáo viên hay sao?"
Kim Hi gật đầu, rầu rĩ nói: "Tám chín phần mười."
Nói thật cô không yên tâm khi giao cho người khác bảo vệ tính mạng mình, lòng người vốn khó dò, không ai biết nó sẽ trở nên xấu xí như thế nào trong "Khóa trường sinh", nhưng tình hình hiện tại không cho phép cô chọn.
May thay bảo vệ học sinh cũng là nhiệm vụ của người chơi mang thân phận giáo viên, bằng không.... bây giờ bọn họ nhỏ yếu như vậy, đứng trước bốn giáo viên chẳng khác nào gà con, chỉ có thể mặc người xâu xé.
Kim Hi và Trương Thải Hà nhìn nhau, lập tức ăn ý nhấc chân lùi nhẹ ra đứng đằng sau Trần Vân —— Sở dĩ học sinh cần có giáo viên bảo vệ chắc chắn vì gặp phải nguy hiểm.
Ký túc xá Tôn Linh Tê đã sớm chạy đến bên chân Ngô Nguyệt Hàn, hiện tại cô đang là giáo viên của bọn họ, chắc chắn sẽ che chở cho họ, Kim Hi và Trương Thải Hà không quen biết Ngô Nguyệt Hàn nên quyết định đi bám Trần Vân, nhờ cô bảo vệ, dù sao trông Trần Vân cũng có vẻ tốt bụng.
Đám nam sinh Bùi Thanh Vanh thấy thế cũng phản ứng lại, nhưng bọn họ là bé trai, thấy bé gái đều tìm cô giáo bảo vệ, bọn họ chỉ có thể nhìn qua hai thầy giáo còn lại: Tạ Ấn Tuyết và Hà Uy.
Tạm thời mọi hành động của Hà Uy rất bình thường, nhưng trông anh ta khá xấu, tuy không đến mức quá xấu nhưng lại không giống người tốt, sự lựa chọn số một của Bùi Thanh Vanh và Ngụy Tiếu chắc chắn sẽ là Tạ Ấn Tuyết vừa đẹp vừa ăn nói nhỏ nhẹ.
Chỉ là Bùi Thanh Vanh vừa nâng chân lên đã thấy thanh niên bỗng nhăn mày che môi ho mấy tiếng, chờ thả tay xuống, trong lòng bàn tay y đều là máu.
Mọi người đều bị Tạ Ấn Tuyết dọa sợ, Bộ Cửu Chiếu bất chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tạ Ấn Tuyết không chớp mắt, ai ngờ thanh niên cũng cụp mắt nhìn hắn.
Nói cũng lạ, rõ ràng Tạ Ấn Tuyết không nói gì, Bộ Cửu Chiếu không có thuật đọc suy nghĩ, thế nhưng vào khoảnh khắc chạm mắt thanh niên, Bộ Cửu Chiếu lập tức hiểu y đang muốn làm gì.
Vấn đề là... từ khi nào hắn ăn ý với y như vậy?
Bộ Cửu Chiếu không khỏi ngạc nhiên, chẳng qua vẻ mặt ấy của hắn trong mắt người khác vẫn là sự sợ hãi vì Tạ Ấn Tuyết đột ngột ho ra máu.
Ngô Nguyệt Hàn ngạc nhiên hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Sao cậu lại hộc máu?"
"Bệnh cũ..." Tạ Ấn Tuyết khó nhọc nói, chỉ bốn chữ ngắn ngủi mà như làm y hao hết sức lực, trông còn yếu ớt hơn nhóm trẻ con leo xong bốn tầng lầu, nói xong ho không ngừng, dường như phải ho ra hết ruột gan khiến ai nghe thấy cũng hoảng hốt.
Liễu Bất Hoa cũng thút thít, giả khóc nói thay cho Tạ Ấn Tuyết: "Đúng vậy, trong vali của cha nuôi đều là thuốc, phải nhờ chúng bồi bổ mới đi lại được."
Vì thế cái chân vừa nhấc lên của Bùi Thanh Vanh lập tức quay về.
Thân là người chơi cũ, cậu hiểu rất rõ người trong "Khóa trường sinh" bị như thế nào, ở hiện thực sẽ là như vậy, rõ ràng Tạ Ấn Tuyết không bị thương lại ho ra máu, vậy chứng tỏ trong hiện thực y đang bị bệnh hiểm nghèo, nói không chừng đây là lý do y gần chết rồi đi vào trò chơi.
Với cơ thể bệnh tật ấy mà hoạt động, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm gì thật thì chưa biết ai bảo vệ ai.
Đúng lúc này, Hà Uy lại ngỏ lời với bọn họ: "Sức khỏe tôi ổn định, các cậu đi với tôi, tôi sẽ bảo vệ các cậu!"
Ngụy Tiếu, Bùi Thanh Vanh, Lưu Dực và Lôi Thành Lỗi liền đi ra sau Hà Uy, Lôi Thành Lỗi còn nói: "Chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho anh mỗi ngày."
Chỉ có Bộ Cửu Chiếu và Liễu Bất Hoa vẫn còn bên chân Tạ Ấn Tuyết.
Trần Vân nhìn thấy tất cả, cô biết quả thật trông Tạ Ấn Tuyết mảnh khảnh gầy yếu, bàn tay trắng như một mảng băng đọng, chỉ cần đụng nhẹ là có thể bẻ gãy, nhưng đó cũng chỉ là trông mà thôi —— Cô đã từng được thấy thanh niên giỏi tới mức nào.
Ở phó bản đầu tiên Tạ Ấn Tuyết đi ba bước ho một tiếng, lúc gặp lại trong phó bản này, khuôn mặt y đã tốt lên, bây giờ lại nôn ra máu, người biết tình hình thực tế như cô nhìn là nhận ra ngay Tạ Ấn Tuyết không muốn nhóm Bùi Thanh Vanh đi theo mình.
Tuy không biết vì sao Tạ Ấn Tuyết làm vậy, nhưng Trần Vân sẽ không vạch trần y, chỉ xem như giả ngơ, mặc kệ không lên tiếng.
Cho tới lúc này, toàn bộ người chơi đều được chia thành bốn nhóm nhỏ.
Hai người chơi cũ Tạ Ấn Tuyết và Trần Vân chỉ có hai học sinh đi theo, dù hai học sinh này ngày nào cũng bỏ phiếu cho họ, bọn họ vẫn phải tìm cách lấy thêm một phiếu từ các học sinh khác mới đạt được danh hiệu.
Cho nên người mới Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy dẫn bốn học sinh tạm chiếm ưu thế.
"Xem tiếp phía sau viết gì đã."
Trần Vân không quá quan tâm việc mình bị đẩy vào thế xấu, mở nội quy trường học ra định xem tiếp, vừa mới mở ra, mọi người phát hiện phía sau không có gì.
Chỉ có một hàng chữ đỏ máu: [Xin hãy tuân thủ nội quy trường học, nếu vi phạm quá ba lần sẽ bị giáo viên chủ nhiệm phạt quét nhà vệ sinh.]
"Không thể vi phạm nội quy trường?" Vân Mỹ Trân lật đi lật đi lật lại nội quy trường, dù lật đến trang nào đều chỉ có mấy dòng ấy: "Nội quy trường học là gì, không thấy viết đâu cả."
"Chắc cũng giống mấy quy tắc không được làm trái trong trường giống hiện thực thôi." Tôn Linh Tê quay qua nhìn Lưu Dực vẫn đang sợ hãi co cụm bên Bùi Thanh Vanh: "Ví dụ không được làm ồn trong khuôn viên trường giữa giờ học, làm phiền các học sinh khác."
"... Cũng không được tuỳ tiện đi vào các phòng học khác."
Tôn Linh Tê vừa nhắc, Kỷ San San lập tức nhớ ra ban nãy cô đã suýt vọt vào phòng "trống".
Bây giờ miệng Lưu Dực vẫn còn sưng, vì rụng răng nên vẫn chảy máu, nếu cô đi vào phòng học, có lẽ cũng sẽ bị người phụ nữ áo đỏ kia đánh đúng không?
Bùi Thanh Vanh lấy ngón tay miết nhẹ cằm, trầm ngâm nói: "Vậy người phụ nữ áo đỏ chính là chủ nhiệm trường, chúng ta không thể phạm lỗi, để cô ta tóm được."
Cậu vừa nói xong, trong sân vang lên tiếng chuông tan học.
Nếu đây là trường học thật, vậy khi chuông tan trường rung, toàn bộ trường sẽ sôi nổi hẳn lên, khắp nơi đều là tiếng cười nói vui vẻ của học sinh, nhưng học viện Vĩnh Kiếp Vô Chỉ lại hoàn toàn trái ngược —— Ngôi trường lúc tan học còn im lặng hơn lúc vào học.
Nói đúng hơn là tĩnh mịch.
Sân trường không một tiếng động, giọng đọc sách truyền cảm vừa vang lên trong phòng đều biến mất.
Mọi người nhìn nhau, khi đang không biết nên làm gì tiếp theo, tiếng loa lại xuất hiện.
"Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc, các bạn học sinh thân yêu có thể tan học, tự do hoạt động sau khi hoàn thành bài tập. Muốn đến thư viện học thêm hay đến nhà ăn đều được nha, ký túc xá trường ở phía sau tòa dạy học, là khu vực an toàn nhất, nếu mọi người thấy mệt có thể về ký túc xá nghỉ ngơi ~"
"Có cả ký túc xá?"
Nghe ý của NPC hướng dẫn thì có vẻ ở trong ký túc xá sẽ an toàn.
Kim Hi nghe vậy lập tức nhìn qua bên kia cửa sổ phòng học, vì bây giờ bọn họ quá thấp, cô phải bắc ghế đứng lên mới nhìn thấy khung cảnh ngoài cửa sổ, Hà Uy, Ngô Nguyệt Hàn cứ đi tới bên cửa sổ là được.
Trương Thải Hà dò hỏi: "Chúng ta về ký túc xá luôn không? Hay đi dạo trong sân đã?"
"Điều kiện vượt màn lần này rất rõ ràng, chắc hẳn trong sân không có manh mối khác." Trần Vân nói: "Trời sắp tối rồi, về ký túc xá sẽ an toàn hơn, các người nghĩ sao?"
"Tôi, tôi hơi đói..." Lưu Dực rụt rè nói, miệng bị thương nên không được tròn âm, thật ra cậu ta cũng muốn về ký túc xá, không dám ở lại sân, nhưng cậu ta đói quá rồi.
Cho nên Lưu Dực chỉ có thể xin bạn cùng phòng giúp đỡ: "Bùi Thanh Vanh, cậu tới nhà ăn với tôi được không?"
"Được, tôi đi với cậu." Bùi Thanh Vanh hơi khựng lại rồi đồng ý với Lưu Dực, sau đó nhìn qua các người chơi khác: "Mọi người có muốn đến nhà ăn ăn gì không? Chúng ta đi chung."
Trong phòng không ai lên tiếng.
Bùi Thanh Vanh lại nói: "NPC hướng dẫn nói mai mới chính thức đi học, cho nên chỉ cần hôm nay chúng ta không làm trái nội quy trường học sẽ không sao, chi bằng nhân lúc này ăn no, tích sức leo tầng."
Hai chữ "tích sức" thành công thuyết phục không ít người.
Với những người ở đây, trừ hành lý của hai người cũ Tạ Ấn Tuyết và Trần Vân vẫn còn đó, hành lý của những người chơi cũ khác đều biến mất, bọn họ còn biến thành trẻ con, vốn chạy không nổi, nếu đói không có sức, nói không chừng khi có nguy hiểm xảy ra thì có trốn cũng không kịp.
Bùi Thanh Vanh mới nói vài câu đã thuyết phục được mọi người đi thăm dò nhà ăn với mình, tài ăn nói này khiến Tạ Ấn Tuyết không khỏi nhìn cậu thêm mấy lần.
Bộ Cửu Chiếu đứng bên cạnh Tạ Ấn Tuyết ngẩng lên nhìn cả hai, nhăn mày hỏi y: "Cậu nhìn cậu ta kỹ thế làm gì?"
Tạ Ấn Tuyết: "Cậu ta đáng yêu quá, còn giỏi nữa."
Không làm con nuôi tôi thì quá tiếc.
Bộ Cửu Chiếu: "?"
Tác giả có lời muốn nói:
NPC: Gương thần ơi gương thần, mau nói cho ta biết ai mới là người Tạ Ấn Tuyết thấy đáng yêu nhất?
Gương thần: Bầy con nuôi của y.
NPC: ... Bầy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top