Chương 75
Nhưng NPC dẫn đường đã đạt được mục đích, hắn nói tiếp vào loa: "Vì là ngày đầu tiên nhập học nên đến mai mới đi học chính thức, hôm nay nhờ các thầy cô dẫn học sinh tìm phòng, làm thủ tục nhập học ~"
Nói xong câu này, chiếc loa không còn bất cứ câu nào nữa.
"Sao không hướng dẫn gì vậy?" Một bé gái tóc ngắn uốn cụp cau mày nói nhỏ: "Với lại đồ đạc của chúng tôi đâu rồi? Vì sao phó bản này lại đổi quần áo vậy?"
"Đến cả cơ thể còn teo lại mà còn quan tâm đổi quần áo hay không à?" Bé gái da rám nắng đứng cạnh cô phấn khích nói: "Tôi rất thích phó bản này, trẻ đi nhiều."
Nữ sinh tóc uốn cụp nghe vậy hờn dỗi: "Nếu chết ở phó bản này, cậu sẽ không thấy nó vui nữa."
Lời này khiến bé gái da rám nắng tức giận: "Cậu không nghĩ được gì hay ho hơn à?"
"Các cô đều là người chơi cũ sao?" Trần Vân nghe hai người nói chuyện, tiến lên hỏi.
"Đúng, cô cũng vậy à? Tôi tên Kim Hi." Bé gái tóc uốn cụp quay lại, nhìn vali bên cạnh Trần Vân và Tạ Ấn Tuyết hỏi: "Sao các người không bị lấy vali?"
Trần Vân nói với cô: "Chắc do thân phận khác nhau."
Sau đó Trần Vân chủ động đứng ra giải thích cho những người mới chưa biết gì về tình hình hiện tại.
Khi cô đang nói, Tạ Ấn Tuyết cụp mắt quan sát nhóm trẻ con, chỉ có năm trong số đó mang theo ý nghi ngờ: Bọn họ là người mới, người cũ sẽ không để lộ cảm xúc như vậy.
Hơn nữa bên giáo viên cũng có hai người mới, có thể thấy tổng số người mới trong phó bản này là bảy người.
Phó bản lần này lại có mười sáu người, tám nam tám nữ, dù có người cũ giả thành người mới thì số lượng người mới vẫn không nhiều bằng người cũ.
... Quả nhiên càng về sau, số lượng người mới sẽ càng ít?
"Tôi là Trần Vân, người chơi cũ, để dễ bề làm quen, mọi người hãy tự giới thiệu tên của mình."
Câu nói của Trần Vân khiến Tạ Ấn Tuyết không suy nghĩ nữa.
Y nhếch môi, giới thiệu giản lược: "Tôi tên Tạ Ấn Tuyết, người chơi cũ."
Giáo viên nam chưa điều chỉnh lại tâm trạng, uể oải nói: "Tôi tên Hà Uy, là người mới."
Nói xong, anh ta vội ngẩng đầu cầu xin Tạ Ấn Tuyết và Trần Vân: "Tôi không biết gì cả, hai người đều là người cũ, xin đừng bỏ rơi tôi."
Tạ Ấn Tuyết không tỏ thái độ.
Trần Vân vẫn tốt bụng như trước, gật đầu nói: "Tôi sẽ cố."
Nữ giáo viên thấy thế cũng tới gần Trần Vân, giới thiệu tên: "Tôi tên Ngô Nguyệt Hàn, cũng là người mới."
Cô vừa dứt lời, trong nhóm trẻ con có mấy bé gái nức nở gọi: "Cô Ngô..."
"... Các em là?" Ngô Nguyệt Hàn ngạc nhiên, theo tiếng nhìn mấy bé gái kia.
Tuy trò chơi cho bọn họ thẻ giáo viên, nhưng cô tin sẽ không có người chơi nào gọi cô là cô thật, từ lúc giới thiệu cô càng không để lộ mình là giáo viên, cho nên chắc chắn mấy bé gái quen cô mới gọi như vậy.
Những người chơi biến thành trẻ con đều quá nhỏ, cô cao 1m6, những người kia chỉ đứng tới gối cô, còn với những người cao như Tạ Ấn Tuyết thì thậm chí còn chưa tới đầu gối —— Hơn nữa không chỉ thu nhỏ cơ thể mà còn lùi độ tuổi, cho nên trừ khi là người ở chung đã lâu, còn lại nếu chỉ nhìn mặt sẽ rất khó nhận ra ai lại ai.
"Em là Giang Mạt đây cô Ngô."
Bé gái tết tóc hai bím đỏ mắt nói, bé gái tóc hồng bên cạnh cũng nói: "Còn em nữa cô Ngô, em là Vân Mỹ Trân ạ."
Ngô Nguyệt Hàn nghe vậy liền cúi xuống quan sát mặt các cô, phát hiện Tôn Linh Tê và hai bé gái đứng cạnh Giang Mạt đều là người quen, đứa bên trái là Kỷ San San, đứa bên phải là Tôn Linh Tê, các cô là bạn cùng phòng ký túc xá, còn là học sinh của cô.
"Cả phòng các em đều vào đây à?"
Ngô Nguyệt Hàn vô cùng sợ hãi, Trần Vân cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi vì khi cô giới thiệu bối cảnh trò chơi đã nói tất cả những người tham gia đều được kéo vào "Khoá Trường Sinh" vì kề cận cái chết, như vậy cũng có nghĩa... Toàn bộ ký túc xá của Tôn Linh Tê có thể đều sẽ chết.
Tình huống như vậy khiến cô nhớ về lần đầu tiên tham gia trò chơi. Nhớ tới chuyện cũ, ánh mắt Trần Vân không khỏi ảm đạm.
Vân Mỹ Trân nặng nề gật đầu, trả lời câu hỏi của Ngô Nguyệt Hàn, sau đó bất lực ngẩng đầu nhìn cô, bởi vì các cô đều bị nhỏ lại, cho nên động tác của Vân Mỹ Trân càng khiến các cô trông đáng thương hơn.
Tôn Linh Tê thở dài não nề, nói: "Em là Tôn Linh Tê, là người chơi cũ."
Cô vừa nói xong, ba người bạn cùng phòng đều ngơ ngẩn.
Kỷ San San hỏi cô: "Cái gì? Linh Tê, cậu chưa từng kể chuyện này với bọn tớ."
"Tớ kể rồi." Tôn Linh Tê bất đắc dĩ nói: "Nhưng các cậu không tin nên tất cả ký ức về "Khóa trường sinh" đều tự biến mất... Cho tới khi các cậu cũng vào trò chơi."
Bé trai đẹp nhất trong nhóm trẻ con thấy thế cau mày, hỏi bọn họ: "Tôi là Bùi Thanh Vanh, các cậu biết tôi không?"
"Cậu là Bùi Thanh Vanh à?" Kỷ San San bỗng nhìn bé trai xinh đẹp, không khỏi ngạc nhiên, giọng nâng lên như thể quen biết.
"Đúng vậy." Bùi Thanh Vanh vỗ đứa trẻ mập an ủi: "Đây là bạn cùng phòng của tôi, tên Lưu Dực, người mới."
Một bé trai nhuộm tóc vàng tiếp lời Bùi Thanh Vanh: "Tôi là Ngụy Tiếu, phòng cạnh Bùi Thanh Vanh, đều là người cũ giống cậu ấy, hai phó bản trước chúng tôi cùng chơi, bên cạnh tôi là Lôi Thành Lỗi, bạn cùng phòng, cũng là người mới giống Lưu Dực."
"Các cậu đều là học sinh trường đại học Đông Khánh à?" Hà Uy nghe xong cũng ngạc nhiên: "Tối nay tôi ở sát trường các cậu đấy."
Cộng Hà Uy vào, trong phó bản này có chừng mười người học đại học Đông Khánh, bao gồm cả người mới.
Nữ sinh da ngăm ban nãy cãi nhau với Kim Hi ồ lên, đùa giỡn: "Có khi nào không chỉ mình ký túc xá các người mà cả trường đều bị kéo vào hay không?"
"Rốt cuộc trường mọi người xảy ra chuyện gì vậy?" Liễu Bất Hoa cũng rất tò mò: "Sao nhiều người bị kéo vào thế?"
"Hai tháng trước tôi và Ngụy Tiếu đi bơi rồi bị kéo vào trò chơi." Bùi Thanh Vanh vỗ vai, thở dài: "Còn mấy người vào sau này thì không biết."
Khóa trường sinh mỗi tháng sẽ mở một lần, mà hai tháng trước Bùi Thanh Vanh và Ngụy Tiếu tham gia lần đầu, xem ra phó bản hiện tại là phó bản thứ ba của họ.
Chờ Bộ Cửu Chiếu xụ mặt giới thiệu tên xong, tới tận lúc này mọi người đều đã biết nhau, sự chú ý của họ đều quay về phó bản.
"Ban nãy NPC hướng dẫn nói chúng ta phải tới phòng học để đăng ký đúng không?" Ngụy Tiếu vì bị thu nhỏ nên muốn nhìn ra xa phải nhón chân, dài cổ nhìn phòng học trống trải phía sau, hỏi: "Chúng ta đi luôn thôi."
Kỷ San San cũng chạy tới trước cửa phòng 101 ở tầng một, nói: "Nhưng mà ở đây nhiều phòng trống lắm, chúng ta phải tìm phòng nào đây?"
Ngôi trường được xây theo hình chữ "Khẩu (口), đối diện cổng sắt là khu dạy học, tổng cộng bốn tầng, mỗi tầng bốn phòng, bên trái khu dạy học là ký túc xá hai tầng, bên phải là nhà ăn và thư viện, tổng thể rất giống với nhà trẻ —— Phù hợp với nhóm người chơi sau khi bị thu nhỏ.
Kỷ San San nói xong liền đi đến phòng học trống.
Nhưng sau khi tới cửa, cô mới phát hiện mình không đi tiếp được nữa vì bị Tạ Ấn Tuyết kéo cổ áo: "Chờ đã."
Trần Vân cũng vội cản Kỷ San San: "Khoan đã đi, nãy NPC hướng dẫn nói chúng ta "Tìm phòng học, đăng ký nhập học" chứ không phải đăng ký nhập học trong phòng."
"Có gì khác nhau à?" Lôi Thành Lỗi hỏi cô.
"Rất khác, trọng điểm câu trước là tìm phòng học, câu sau là đăng ký nhập học." Bùi Thanh Vanh nghiêm túc nói: "Mà chúng ta chưa xác định được..."
Tạ Ấn Tuyết bình thản tiếp lời cậu: "Mấy phòng học đó có trống hay không."
Kỷ San San nói theo phản xạ: "Bên trong có ai đâu..."
Nhưng càng nói, giọng cô càng nhỏ lại.
Đúng là trong mấy căn phòng đó không có người, tuy nhiên như vậy không có nghĩa... bên trong không có quỷ.
Kỷ San San lại ngước lên nhìn phòng học tĩnh lặng không một bóng người, cô bỗng có cảm giác vô số đôi mắt đang nhìn mình chằm chặp, những đôi mắt đó gần như tụ thành thực thể, tỏa ra hơi lạnh từ sâu dưới nền đất bao trùm lấy cơ thể cô khiến cô sởn tóc gáy.
Cô nuốt nước bọt, đôi chân lại di chuyển, nhưng lần này là lùi lại.
Sau khi Kỷ San San rời xa khỏi cửa phòng học trống, tiếng chuông báo lại vang lên.
NPC hướng dẫn nói bọn họ là người mới, ngày mai mới chính thức vào học nên tạm thời không cần để ý tới nó, điều bọn họ để ý là sau khi tiếng chuông vào học kết thúc, trong phòng học trống dần vang lên tiếng đọc sách lanh lảnh.
Ban đầu mọi người tưởng nghe nhầm, nhưng sau khi cẩn thận lắng nghe, Tôn Linh Tê nói: "Tiếng đọc sách phát ra từ bên trong."
Từ lúc tiếng đọc sách vang lên, mặt Kỷ San San đã trắng bệch, bây giờ càng co rúm lại, mắt rưng rưng nước, không ngừng run rẩy.
Nhìn thấy cảnh ấy, Tạ Ấn Tuyết lại nổi lòng bao dung của cha, ai bảo y nhận không ít con nuôi nhưng không có đứa con gái nào, vì thế Tạ Ấn Tuyết mím môi định tiến lên an ủi Kỷ San San, lại nghe bên chân có âm thanh lạnh lùng vang lên: "Chà, tôi sợ quá."
Y cúi xuống nhìn, là nhóc con Bộ Cửu Chiếu.
Nhận ra y đang nhìn, Bộ Cửu Chiếu ôm lấy mình, lắc lư vài cái như học theo Kỷ San San run rẩy, nhưng khuôn mặt thản nhiên của hắn lại chẳng có chút "sợ hãi" nào, ngược lại còn như đang châm chọc Kỷ San San quá nhát gan.
Tạ Ấn Tuyết: "..."
Trông ngứa đòn thật.
Vì vậy Tạ Ấn Tuyết bắt đầu dạy dỗ hắn.
Y hơi cúi xuống, cong ngón tay búng trán Bộ Cửu Chiếu: "Không được bắt nạt bạn."
Bộ Cửu Chiếu: "?"
Tạ Ấn Tuyết chưa thoát khỏi phó bản trước, diễn vai nhân vật thành nghiện rồi à? Còn tự biến mình thành thầy Tạ.
Nhưng bây giờ Bộ Cửu Chiếu quá nhỏ, chỉ cần Tạ Ấn Tuyết ngẩng lên là có thể làm lơ hắn.
Cho nên sau khi gõ đầu hắn, Tạ Ấn Tuyết đứng lên nhìn những người khác nói: "Đừng vào phòng học, tạm thời đứng ngoài nghe xem phòng nào không có âm thanh đã."
"Được." Trần Vân gật đầu, bổ sung thêm: "Dù không có tiếng cũng đừng tuỳ tiện đi vào."
Mọi người bắt đầu chia ra tìm kiếm phòng học không có tiếng đọc sách.
Bé trai mập mạp Lưu Dực và Bùi Thanh Vanh, Ngụy Tiếu đi chung với nhau, khi đi đến ngoài cửa phòng 203, không nghe thấy tiếng động bên trong liền giơ tay lên, vẫy bàn tay mập mạp với Tạ Ấn Tuyết đứng ngoài hành lang phòng 204: "Phòng này không có tiếng đọc bài!"
Vì gọi người khác nên giọng cậu ta to hơn bình thường, dù không quá chói nhưng lại nổi bật trong sân trường chỉ có tiếng đọc sách.
Tạ Ấn Tuyết nghe thấy nhíu mày, còn chưa kịp bảo Lưu Dực im lặng, giây tiếp theo, mọi người thấy ngay một người phụ nữ mặc bộ đồ tây đỏ, tay xách gậy chỉ bảng ở cửa cầu thang xông lên tầng hai, vụt một phát vào miệng Lưu Dực.
"Á!"
Lưu Dực bị đánh đau phát thét, vì trẻ con dễ khóc nên nước mắt cậu ta chảy ra, vừa khóc vừa kêu thảm thiết, cứ kêu một tiếng, người phụ nữ đồ đỏ lại đánh mạnh vào miệng Lưu Dực, đánh ba gậy liên tục khiến cậu ta bay mất một chiếc răng cửa.
Bùi Thanh Vanh cách đó bốn năm mét lập tức phóng lại, vươn tay che miệng Lưu Dực, nhỏ giọng nói: "Đừng hét."
Lưu Dực hoảng sợ nhìn mặt người phụ nữ áo đỏ, sau khi bị che kín miệng thì giọng nhỏ đi nhiều.
Vì thế phát gậy thứ tư cứ vậy ngừng giữa không trung, cô ta khựng mấy giây, thấy Lưu Dực không phát ra tiếng nữa thì thu gậy, chầm chậm đi xuống cầu thang.
Cô ta cứ thế đi thẳng, không liếc những người khác lấy một cái.
Khi sắp xuống khỏi tầng hai, dường như cô ta quét thấy một luồng sáng, đột ngột quay phắt đầu nhìn Tạ Ấn Tuyết.
Tạ Ấn Tuyết đón ánh mắt cô ta, khi thấy khuôn mặt người phụ nữ, đôi mắt màu đồng khẽ rung lên, mà người phụ nữ cười lạnh với y, đôi mắt lạnh lẽo âm u, oán độc như nhìn thấy con mồi đã từng chạy thoát khỏi mình.
Chẳng qua cô ta không dừng quá lâu ở tầng hai, nhanh chóng biến mất giữa cầu thang.
Những người khác không dám thở mạnh, sau khi thấy cô ta đi rồi mới nhỏ giọng nói: "Cô ta từ đâu ra vậy?"
"Không biết." Vân Mỹ Trân nấp phía sau người quen, đồng thời cũng là giáo viên ở hiện thực - Ngô Nguyệt Hàn: "Cô ta cứ vậy xuất hiện trên cầu thang."
"Cha nuôi..." Liễu Bất Hoa kéo ống quần Tạ Ấn Tuyết, nhỏ giọng hỏi y: "Cha thấy mặt cô ả không?"
Tạ Ấn Tuyết gật đầu, khẽ nhếch mép: "Cha thấy."
Y và Liễu Bất Hoa đều đã từng gặp người phụ nữ áo đỏ kia, bởi vì cô ta chính là đầu sỏ tà giáo giả thành nữ nhân viên mở phòng "Tiệm chụp ảnh nhà họ Hứa" khi bọn họ đi chơi thoát khỏi mật thất, bị cảnh sát truy đuổi, cuối cùng tự sát.
Chỉ là Tạ Ấn Tuyết không ngờ y lại gặp cô ta ở "Khóa trường sinh" —— Hơn nữa cô ta đã chết trong thế giới hiện thực.
"Sao cô ta lại biến thành NPC trong "Khóa trường sinh" vậy?" Liễu Bất Hoa cảm thấy mình cũng bắt đầu nhiều chuyện giống các người mới khác: "Hình như cô ta còn nhìn cha nữa, mà con bị thu nhỏ nên cô ta không nhận ra con."
Tạ Ấn Tuyết vẫn thản nhiên như không, thờ ơ nói: "Trước đó cô ta đã muốn giết chúng ta, bây giờ chỉ đổi chỗ đuổi giết mà thôi, không có gì khác nhau."
Liễu Bất Hoa gãi đầu: "Cũng phải."
"Sao hả?" Bộ Cửu Chiếu bất mãn vì bị làm lơ nhưng không muốn kéo quần Tạ Ấn Tuyết để y nhìn mà thu tay sau người, nói: "Các người đắc tội gì cô ta à?"
Tạ Ấn Tuyết không lờ Bộ Cửu Chiếu, dịu giọng kể: "À, khi tôi và Bất Hoa đi chơi thoát khỏi mật thất đã phá hỏng chuyện của cô ta, cho nên cô ta sai quỷ tới chặn đường giết tôi với Bất Hoa, tuy nhiên không giết được, về sau học trò tôi ăn mất con quỷ dưới trướng cô ta."
"Chơi thoát khỏi mật thất với Bất Hoa?" Bộ Cửu Chiếu nghe vậy nhăn mày, trọng điểm chú ý hoàn toàn lệch với Tạ Ấn Tuyết.
Tạ Ấn Tuyết còn "Ừ", khen: "Vui lắm."
Bộ Cửu Chiếu: "..."
Thấy mọi người đang vây quanh Lưu Dực hỏi thăm tình hình, Tạ Ấn Tuyết không nói chuyện với Liễu Bất Hoa và Bộ Cửu Chiếu nữa, cũng qua đó xem thử. May mà Lưu Dực chỉ bị đánh sưng miệng, bay mất một chiếc răng cửa, còn lại không bị thương.
"Hình như ở đây không cho nói to." Giang Mạt nghĩ mà sợ: "Chúng ta nói chuyện nhỏ chút."
"Đúng vậy." Kim Hi mặt trẻ con, giọng ông cụ non nói với Lưu Dực: "Cậu cố chịu đi, thương tổn trong trò chơi sẽ biến mất sau khi rời khỏi phó bản, chỉ cần không chết là được."
Lưu Dực sụt sịt mũi, gật đầu liên tục, lúc này không dám nói gì cả.
Chờ mọi người im lặng hết, bọn họ phát hiện phòng 203 chỉ trông yên tĩnh chứ thật ra không hoàn toàn im lặng, đến cả Hà Uy cũng nghe ra: "Hình như bên trong có tiếng đọc bài."
"Đúng vậy." Trương Thải Hà dỏng tai nghe thật kỹ: "Còn có tiếng ghi chữ."
Giống như bên trong có học sinh đang làm bài vậy.
Nhưng tiếng động quá nhỏ, nếu không cẩn thận lắng nghe sẽ khó phát hiện, nếu không phải Tạ Ấn Tuyết và Trần Vân nhắc đi nhắc lại đừng tuỳ tiện đi vào phòng học, chỉ sợ sẽ có người chơi cho rằng không có tiếng là không có "người", cứ vậy đi thẳng vào.
"Tới phòng khác xem thử." Ngụy Tiếu nói: "Mọi người nhớ cẩn thận, nếu phát hiện phòng không có tiếng cũng đừng nói to, vẫy tay ra hiệu là được."
Có vết xe đổ từ Lưu Dực, không ai còn dám phạm sai lầm như cậu ta nữa.
Cuối cùng mọi người xem xét các tầng một vòng mới tìm thấy một phòng học không có bất cứ âm thanh nào, trước khi bước vào, Giang Mạt nhịn không được mắng: "Số phòng xui xẻo quá."
Bởi vì căn phòng này là phòng 404 ở tầng thứ tư.
Mà bọn họ không cần tìm kiếm đăng ký nhập học NPC đã nhắc tới, bởi vì nó được đặt ngay trên bục giảng: Tổng cộng mười sáu cuốn, vừa hay mỗi người một cuốn.
"Rõ ràng chỉ leo bốn tầng, nhưng sao con thấy mệt thế này?"
Liễu Bất Hoa thở hổn hển bước vào phòng học, đôi tay ngắn phải ôm lấy cẳng chân Tạ Ấn Tuyết mới có thể đứng vững, tố chất cơ thể anh ta xem như rất tốt, còn lại trừ Bộ Cửu Chiếu ra, những đứa trẻ khác gần như đều nghiêng ngả nằm lả trên đất như vừa chạy mấy km, nói không thành lời.
Nhưng những người mang thân phận giáo viên như Tạ Ấn Tuyết, Trần Vân lại không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Ngụy Tiếu thở hổn hển, nhìn bàn tay mềm yếu không có sức của mình nói: "Hình như thể lực của chúng ta cũng bị giảm đi."
"Đây không phải chuyện tốt đâu." Trương Thải Hà vừa đùa giỡn cũng nghiêm túc hẳn lên: "Nếu gặp phải nguy hiểm, chúng ta rất khó trốn thoát."
Tạ Ấn Tuyết chỉ vào nội quy trường học ở trang đầu tiên, chứng minh điều kiện tốt nghiệp, nói: "Cho nên mới có chúng tôi."
Tác giả có lời muốn nói:
NPC: Sao thấy người khác run cậu đều muốn ôm, còn tôi run cậu lại muốn đánh tôi?
Tạ tay to: Tự hiểu, không cần nói nhiều.
NPC: ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top