Chương 74


Nếu người nọ thấy y mặc bộ sườn xám màu tuyết chắc sẽ nhăn mày hết nửa ngày.

Nghĩ đến đây, Tạ Ấn Tuyết cụp mắt nhìn thân mình —— Hôm nay y không mặc đồ trắng mà mặc đồ màu lam nhạt.

Đây là màu xanh giống màu bầu trời sau cơn mưa, loại màu này rất nhạt dưới ánh nắng tươi đẹp, nhưng đứng trong khung cảnh tối tăm đầy mây đen lại là áng màu sạch sẽ nổi bật duy nhất.

Chẳng qua Tạ Ấn Tuyết không có nhiều thời gian để quan tâm Bộ Cửu Chiếu, bởi vì sau khi cảnh vật tụ lại, cố định thành bối cảnh phó bản, y chợt phát hiện Liễu Bất Hoa đã biến mất.

Tạ Ấn Tuyết khẽ nhăn mày: Chẳng lẽ y và Liễu Bất Hoa không vào chung một phó bản?

Không, bọn họ đứng rất gần, không thể tách ra đi vào phó bản khác nhau được.

Một mình y kéo vali trà sữa đứng trước một chiếc cửa sắt khổng lồ, phía sau cửa là mấy toà nhà không cao quá bốn năm tầng, cạnh cửa treo một bảng đề sáu chữ đen to "Học viện Vĩnh Kiếp Vô Chỉ", trông có vẻ là một ngôi trường.

Nhìn kỹ lại, Tạ Ấn Tuyết để ý cánh cửa sắt được lắp khóa điện tử, phải quét thẻ mới vào được, nhưng quét thẻ nào bây giờ?

Tạ Ấn Tuyết nhìn quanh một vòng, nhanh chóng phát hiện manh mối bên dưới tấm bảng, ở đó có thứ giống hộp thư nhưng không phải hộp thư, bên ngoài có chữ đỏ [Nơi rút thẻ nhân vật].

Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là thẻ mở cửa sắt.

Nhưng nếu đơn giản như vậy thì chỉ cần viết [Hộp đựng thẻ] là được, vừa đơn giản vừa dễ hiểu, nhưng nó là viết là [Nơi rút thẻ nhân vật].

"Nhân vật", "rút".

Tạ Ấn Tuyết nhìn chúng, lại ngước mắt nhìn tòa nhà sau cánh cửa sắt, trong đầu bỗng lóe lên suy đoán.

Y nhấn vào nút rút thẻ, vài giây sau, một chiếc thẻ trắng được phun ra khỏi máy, Tạ Ấn Tuyết nắm thẻ trong tay, nhìn nó từ một chiếc thẻ trắng dần hiện lên ảnh chụp, tên, giống hệt một chiếc biển danh thiếp.

Người trong ảnh mặt mày tinh xảo, tóc đen như mực, đúng là Tạ Ấn Tuyết, nhìn thì có vẻ như chụp lúc y nhấn in thẻ, khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ —— Đó là biểu cảm khi xung quanh y không có ai.

Nhưng nơi Tạ Ấn Tuyết để mắt là dòng chữ đỏ bên cạnh ảnh chụp, dưới dòng tên y: [Giáo viên].

Thì ra... thân phận y rút được là giáo viên?

Sau khi lấy được thẻ nhân vật, Tạ Ấn Tuyết liền cầm nó quét mở cửa sắt.

Y đứng từ ngoài cửa nhìn vào, sân thể dục trường không có một ai, nhưng khi đi vào mới phát hiện mình không phải người đầu tiên vào trường, ở đây đã có một cô gái đứng sẵn.

Cô cột tóc đuôi ngựa cao trẻ trung, tay xách chiếc vali bạc, khuôn mặt thanh tú quen thuộc.

Thấy Tạ Ấn Tuyết mở cửa bước vào, cô trợn tròn mắt, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên, giọng nói chứa đầy mơ hồ, nhỏ giọng hỏi: "... Anh Tạ?"

Tạ Ấn Tuyết dịu lại, nhẹ nhàng gọi cô: "Trần Vân."

"Là anh Tạ thật rồi." Trần Vân gặp được Tạ Ấn Tuyết cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô vui vẻ tiến lên, phấn khích nói: "Không ngờ được gặp lại anh trong phó bản!"

"Xem như có duyên thôi." Tạ Ấn Tuyết rất ấn tượng với Trần Vân, cười hỏi: "Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ cũng vào phó bản này sao? Tôi nhớ Tiêu Tư Vũ nói với tôi từ sau khi phó bản đầu tiên kết thúc, mọi người đã lập tổ đội."

"Trước kia thì đúng, nhưng lần này không phải." Trần Vân gật đầu, giải thích với Tạ Ấn Tuyết: "Cha tôi phẫu thuật nên tôi quay về thành phố Nam thăm ông, Tiêu Tư Vũ và Lã Sóc không đi với tôi nên phó bản lần này chúng tôi tách ra. Nếu bọn họ biết tôi gặp được anh, chắc chắn sẽ bất chấp mà đi với tôi thôi."

Hai người nói qua nói lại hồi lâu, ngoài cửa sắt vẫn không có ai, vì thế Tạ Ấn Tuyết hỏi cô: "Cô cũng rút được thẻ giáo viên à?"

"Đúng vậy." Trần Vân đưa thẻ nhân vật qua cho Tạ Ấn Tuyết xem: "Anh cũng thế à?"

Tạ Ấn Tuyết gật đầu: "Đúng vậy."

Y vừa nói xong, bên ngoài cửa lại có một nam một nữ bước vào, vẻ hoảng loạn, nghi ngờ khiến hai người chơi cũ Tạ Ấn Tuyết và Trần Vân nhìn là biết ngay họ là người mới.

Người phụ nữ đứng ngoài cửa nấn ná hồi lâu, bây giờ thấy trong sân thể dục còn có những người khác, nhịn không được cất lời: "Xin chào, mọi người biết đây là đâu không? Vì sao tôi..."

Chỉ là cô chưa kịp nói xong, trong sân chợt phát một đoạn nhạc thiếu nhi êm tai: "Mặt trời trên cao, hoa mỉm cười với em, chim nhỏ hót chào buổi sáng, sao bạn lại đeo cặp sách trên lưng ~"

"Chúc các thầy cô buổi sáng tốt lành." Sau khi hát xong, giọng trẻ con phát ra từ loa chào hỏi mọi người, hướng dẫn: "Sắp tới giờ học rồi đấy, các thầy cô mở cổng trường đón học sinh nào."

Quả nhiên y đã đoán đúng.

Nghe đến đó, Tạ Ấn Tuyết thầm nghĩ: Phó bản hiện tại khá đặc biệt, bọn họ bước vào đây sẽ bị tách ra trước, sau đó từng người rút thẻ nhân vật, chờ xác định thân phận sẽ gặp lại nhau. Mà Liễu Bất Hoa mãi không thấy xuất hiện, có thể đã rút phải thẻ học sinh, phải chờ mở cổng trường mới vào được.

Đương nhiên đặc biệt hơn cả là NPC dẫn đường trong phó bản.

Trần Vân cau mày nói: "Đây là lần đầu... Em thấy NPC dẫn đường dưới hình thức loa phát thanh."

Tất nhiên chỉ có NPC dẫn đường trong phó bản mới có thể hướng dẫn bọn họ nên làm gì tiếp theo, nhưng lần này NPC dẫn đường trong phó bản không lộ mặt, chỉ có tiếng nói.

Trước đó Tạ Ấn Tuyết cũng chưa từng gặp phải tình huống này, chẳng qua khi y nghe thấy giọng nói phát ra khỏi loa liền nhướng mày —— Cách nói chuyện kéo dài âm "nào", "đấy" sao lại giống NPC Enoch trong Hel's Dream vậy nhỉ?

Giọng của Enoch cũng trẻ con không kém, nhưng giọng trong loa trẻ hơn cả cậu ta, cho nên có lẽ không cùng một NPC dẫn đường.

Tạ Ấn Tuyết không quan tâm nhiều, nói với Trần Vân: "Chúng ta mở cửa đã, chờ người chơi đóng vai học sinh vào sẽ giải thích tình hình cho người mới."

"Vâng." Trần Vân đáp, dù Tạ Ấn Tuyết không nói, cô cũng sẽ làm vậy: "Có thể nhóm học sinh cũng có người mới."

Vì thế Trần Vân dẫn hai người mới đang không biết chuyện gì qua mở cổng với cô và Tạ Ấn Tuyết, nhưng bọn họ không ngờ sau khi cổng trường mở ra, trước mắt họ đều là những đứa trẻ mặc đồ trắng và quần hoặc váy đồng phục xanh lam, cao chưa tới gối họ.

Vì vậy khi nhìn thấy chúng, dù là Tạ Ấn Tuyết cũng không khỏi sững sờ.

Chẳng qua sau khi nhìn thấy Liễu Bất Hoa bản trẻ con, hai mắt Tạ Ấn Tuyết sáng lên —— Con nuôi y đáng yêu quá.

Liễu Bất Hoa bản trẻ con cũng thấy Tạ Ấn Tuyết, lập tức vươn cánh tay mập mạp củ sen lên chào hỏi y, đến cả âm thanh cũng con nít hơn nhiều: "Cha nuôi!"

Tạ Ấn Tuyết cong mắt, giơ tay đáp lại Liễu Bất Hoa. Y đảo mắt nhìn nhóm trẻ con, ý cười trong mắt càng lúc càng đậm —— Không chỉ con nuôi y mà đứa nào trong số này cũng đáng yêu.

Tất cả đều mập mạp tròn ú.

Nhưng trừ Liễu Bất Hoa đang cười ra, sắc mặt những người khác không được tốt lắm, hoặc hoảng sợ hoặc lo lắng, nhưng sắc mặt tệ nhất thuộc về một bé trai đứng khoanh tay mím môi bên cạnh Liễu Bất Hoa.

Màu mắt hắn rất nhạt, tựa như màu tro nhưng đậm hơn, rất giống bầu trời tối tăm bên ngoài, hai hàng lông mày nhíu chặt, thấy Liễu Bất Hoa vẫy tay gọi "Cha nuôi" thì càng bực bội mất kiên nhẫn, không hợp với lũ trẻ xung quanh.

Tạ Ấn Tuyết nhìn hắn, lấy tay che môi ho mấy tiếng mới nhịn không cười ra tiếng, chẳng qua dù không cười, Tạ Ấn Tuyết vẫn đi tới cạnh hắn.

Mà đứng sau Liễu Bất Hoa có một bé trai hơi mập đang căng thẳng quan sát tình hình, sợ hãi nói: "Đây là đâu?"

"Sao thế này?" Nói xong, cậu ta hoảng sợ vuốt mặt mình: "Sao tôi bị nhỏ lại thế này?"

Có vẻ trước khi đi vào cổng trường, bọn họ vẫn giữ hình dáng của người lớn, sau khi vào trường mới thu nhỏ lại.

"Lưu Dực, bình tĩnh đi." Bé trai xinh đẹp như châu bên cạnh bé trai mập đè vai cậu ta xuống: "Lát nữa tớ sẽ nói với cậu vì sao, bây giờ đừng ồn, nghiêm túc nghe NPC dẫn đường nói đã."

Tạ Ấn Tuyết nghe vậy không khỏi nhìn qua: Người có thể nói ra cụm từ "NPC dẫn đường" chắc chắn không phải người mới.

Kết quả Tạ Ấn Tuyết không ngờ sau khi đứa trẻ xinh đẹp an ủi bạn mình xong liền nghiêm túc nhìn y.

—— Nhận nhầm y thành NPC dẫn đường à?

Tạ Ấn Tuyết nâng mi, còn chưa kịp tỏ thái độ, giây tiếp theo, đứa trẻ xinh đẹp đã thấy chiếc vali trong tay y, cậu ta ngơ ngác mấy giấy, trông có vẻ đã nhận ra y là người chơi, cho nên lại dời mắt đi chỗ khác tìm NPC thật.

Chẳng qua cậu ta sẽ không bao giờ tìm thấy bóng NPC dẫn đường, bởi vì giọng nói được phát qua loa.

"Đến lúc khai giảng học viện Vĩnh Kiếp Vô Chỉ rồi ——"

"Hãy cùng nhau cho một tràng pháo tay chào đón các bạn học mới nào!"

Tạ Ấn Tuyết: "..."

Kiểu ăn nói lố lăng như vậy, có thật NPC dẫn đường lần này không phải Enoch không?

Một giáo viên nữ đứng bên cạnh không hiểu tình hình ra sao nhìn Tạ Ấn Tuyết và Trần Vân, lên tiếng xin giúp đỡ: "... Chúng ta có cần vỗ tay không?"

"Có." Trần Vân vỗ hai tay trước.

Dù sao NPC dẫn đường sẽ không nói dối, bọn họ sẽ không đẩy người chơi vào chỗ chết, vỗ tay cũng không mất miếng thịt nào, cứ nghe theo là được.

Vì vậy hai giao viên mới đều làm theo lời Trần Vân.

Tuy rằng diện tích trường không lớn nhưng đủ cho mười mấy người chơi, tiếng vỗ tay của các giáo viên vang vọng trong trường càng tôn lên sự tĩnh lặng như nấm mồ, mà vì chỉ có bốn giáo viên nên dù Tạ Ấn Tuyết vỗ tay theo cũng không to hơn, nhiệt liệt hơn là bao.

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Ấn Tuyết (vỗ tay.jpg): Bé quá.

NPC: ...
********************

Cái gì bé cơ? :^) Btw giờ già cả rồi tay chân chậm hẳn mấy cô ạ, với lại đi làm tư bản bào sức quá lê lết cố lắm mới xong được một màn, các cô có thấy lâu cũng thông cảm cho tui nhé :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top