Chương 72
Cả căn phòng lập tức tối đen, đến cả nhiệt độ cũng giảm đi nhiều.
Nhưng chỉ có đèn treo tắt, khung hình trên tường lại không tắt, nó không ngừng lập loè ánh đỏ như phòng treo đồ, chiếu sáng từng tấm "ảnh thờ" của bọn họ.
Trong khi cả nhóm chưa quen với bóng tối lẫn hoàn hồn lại nghe thấy tiếng chụp ảnh bên ngoài —— Trước cửa tiệm chụp ảnh nhà họ Hứa phát ra tiếng "phịch", mọi người theo phản xạ quay đầu nhìn ra, chỉ thấy một cái xác không đầu gắn trên cửa, nó lơ lửng như cái đầu treo trong phòng trang điểm, đung đưa chạm vào kính cửa sổ, mỗi lần va chạm, miệng vết thương tứa máu lòi thịt sẽ phun ra một đợt máu bắn đầy thuỷ tinh.
Mà tiếng cười kinh dị của người phụ nữ mất đầu mọi người vừa nghe trong đoạn băng lại phát ra khỏi loa, vang vọng từng gian mật thất.
"Aaaaaaaa!!!"
"Trời mẹ ơi!!!"
Hạ Duệ và mấy nữ sinh cùng hét lên, sau đó vừa bò vừa lết, giàn giụa nước mắt chạy vào phòng rửa ảnh.
"Nó là giả..."
Vì vậy Tạ Ấn Tuyết còn chưa nói xong, trong phòng chụp ảnh chỉ còn lại y và Liễu Bất Hoa.
Hết cách rồi, dù sao Tạ Ấn Tuyết cũng phải công nhận mật thất này hoàn toàn có thể khiến mọi người sợ hãi.
Thử nghĩ mà xem: Bạn và đồng bọn vất vả lắm mới tìm ra điều kiện vượt màn, dù tìm không ra cũng có nhân viên giúp đỡ, khi nhân viên nói mọi người biết sau khi bỏ ảnh thờ vào khung là có thể rời khỏi đây, các bạn làm theo. Không ngờ chưa kịp thở phào đã thấy một cái xác mất đầu rơi từ trên trời xuống ngoài cửa, còn không ngừng va vào cửa như ác quỷ đuổi giết, không bị dọa mới lạ.
Bọn họ nhìn chiếc dây thừng cột trên xương cổ cái xác thở dài, đi theo mọi người về tới phòng rửa ảnh.
Trong phòng, quả nhiên cánh cửa sau lưng bộ xương đã mở ra, chẳng qua con đường bên trong cao chưa tới 1m, mỗi lần chỉ cho phép một người khom lưng hoặc ngồi xuống đi, cả nhóm chỉ đành xếp hàng đi vào.
Tạ Ấn Tuyết là người đi cuối, khi y cúi xuống định tiến vào lối đi bí mật, y bỗng nghe thấy tiếng "Tách", đó là tiếng vang khi máy ảnh kiểu cũ chụp ảnh thờ hoạt động —— Nó vừa xuất hiện phía sau y.
Điều này khiến y bỗng nhớ tới một lời đồn khi máy ảnh vừa xuất hiện: Sau khi chụp, hồn phách con người sẽ bị nhốt trong ảnh, lúc chết đi quanh quẩn không tiêu tan.
Tạ Ấn Tuyết nhanh chóng quay qua, nhìn thấy trong lối đi có hai thứ đang bò: Một là chiếc đầu treo trước cửa phòng trang điểm, một là cái xác không đầu xuất hiện trước cửa phòng chụp ảnh nhà họ Hứa.
Chúng vốn thuộc về một thân thể, bây giờ lại một trái một phải nằm trước cửa lối đi, thi thể mất đầu nằm nhoài trên đất như bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công Tạ Ấn Tuyết, kéo y quay về phòng, mà đôi mắt đỏ lộ ra sau lớp tóc đen trên đầu người khiến người ta sợ hãi đang u oán nhìn chằm chằm Tạ Ấn Tuyết như một thợ chụp ảnh, muốn biến y trở thành một tấm ảnh thờ vĩnh viễn trên tường.
Liễu Bất Hoa nhận ra Tạ Ấn Tuyết đang dừng lại cũng thả chậm động tác, chẳng qua không quay đầu mà hỏi y: "Cha nuôi, sao vậy?"
Tạ Ấn Tuyết: "Có lẽ cha bị quỷ ám rồi."
Trong tình huống đáng sợ như vậy, giọng Tạ Ấn Tuyết vẫn bình tĩnh trong trẻo như mưa, không hề sợ hãi, ngược lại còn mang theo sự phấn khích.
"Cái gì?! Mật thất này có quỷ thật à?" Tuy Liễu Bất Hoa đang khiếp sợ nhưng nghe còn phấn khích hơn Tạ Ấn Tuyết: "Thế chúng ta mau về thôi cha nuôi, đừng cho nó chạy mất! Lâu rồi chưa gặp còn quỷ nào ngu dốt như vậy."
"Đúng vậy." Tạ Ấn Tuyết gật đầu: "Nên cho Kích xem thử trước khi nó trốn mất, để nó có thêm kiến thức."
Chờ bọn họ bước ra khỏi lối đi, cửa mật thất lập tức đóng lại ngay phía sau, mọi người quay lại nhìn mới phát hiện cánh cửa được xây theo hình bia mộ, bên trên có mấy chữ khải màu đỏ máu: ... thị chi mộ.
Con chữ trước chữ "Thị" rất mờ, dường như mực bị nước hòa tan, không thể thấy rõ.
Theo lý mà nói, nó hẳn là chữ "Hứa", khớp với "Tiệm chụp ảnh nhà họ Hứa", cho thấy đây là một cửa tiệm được mở trong một phần mộ quỷ ám, nhưng cẩn thận nghĩ lại, đây cũng có thể là... mộ của bọn họ.
Dù sao mọi người đều chụp "ảnh thờ", đồng thời chính tay bỏ vào khung ảnh, có lẽ con chữ bị nhoè đi đều đang chỉ bọn họ không chừng.
Mà cái xác không đầu đáng sợ xuất hiện cuối cùng trong mật thất khiến Hàn Đông Ni, Hạ Duệ và Hà Mẫn dù đã rời khỏi, đứng trong sảnh mật thất đầy đủ ánh sáng vẫn hốt hoảng không thôi.
Hàn Đông Ni thấp thỏm hỏi: "Chúng ta ra ngoài thật rồi ư?"
"Chắc là ra... rồi?" Hạ Duệ cũng không xác định được.
"Chúng ta mau đi thôi." Hề Xán ôm tay Nhan Văn Hách, khóc không ra nước mắt nói: "Em muốn đi phơi nắng."
Hà Mẫn yếu ớt ủng hộ: "... Tôi cũng vội."
Nghe đến đó, Nhan Văn Hách còn chưa kịp trả lời, bên đài có vẻ đã có người nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện nên đi qua đây.
Mọi người cùng ngước lên nhìn người tới, kết quả phát hiện đó là một chị gái trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát, hai bên đều tròn mắt nhìn nhau, cuối cùng nữ cảnh sát lên tiếng hỏi trước: "Sao các cô cậu lại ở đây?"
Hạ Duệ trợn mắt, giật mình nói: "Bọn tôi vừa chơi thoát khỏi mật thất trong đó..."
Với lại chẳng phải họ mới là người nên hỏi câu này hay sao?
Sao đang yên đang lành cửa hàng này lại có cảnh sát?
Trông nữ cảnh sát còn ngạc nhiên hơn bọn họ: "Không phải các cô cậu đang ngất xỉu hả?"
"Không phải ạ." Hàn Đông Ni hoang mang không thôi, tuy cô vừa có cảm giác mình bị dọa sắp ngất trong mật thất nhưng cũng may chịu đựng để rời đi được: "Ở đây có người ngất à?"
"Nơi này bị rò rỉ khí ga, nhân viên trong tiệm và tất cả người chơi chờ ở trong sảnh đều ngất xỉu." Nữ cảnh sát nói: "Chúng tôi đang cứu người."
"À, quả thật lúc chúng tôi chơi mật thất đã nghe thấy tiếng nhân viên cầu cứu qua bộ đàm." Nghe đến đó, Hề Xán lập tức nhớ tới giọng nữ cầu cứu bọn họ đã nghe thấy: "Bây giờ cô ấy ổn không?"
Nữ cảnh sát nói: "Cô ấy không sao, vừa được đưa lên xe cứu thương rồi."
"...Ồ." Hề Xán nói, lại nhón chân nhìn lên chỗ để đồ: "Chúng tôi không thấy khó chịu đâu cả, có thể lấy đồ rời khỏi đây được không?"
Cô không muốn ở thêm trong tiệm mật thất này nữa đâu.
Nào ngờ nữ cảnh sát tỏ ra nghiêm trọng, nhăn mày nhìn chằm chằm bọn họ hồi lâu, lại hỏi lần nữa: "Các người vừa mới ở trong mật thất thật à?"
Hà Mẫn gật đầu: "Đúng vậy."
Nữ cảnh sát hỏi tiếp: "Mật thất nào?"
Hạ Duệ chỉ vào cánh cửa phía sau bia mộ: "Tiệm chụp ảnh nhà họ Hứa."
Nữ cảnh sát hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, sau khi mở ra, khuôn mặt càng nghiêm nghị hơn: "Nhưng bọn tôi không thấy các cô cậu trong camera."
Lời này đều khiến người ở đây nổi da gà, khiến Hàn Đông Ni nhịn không được nghĩ: Nếu không thấy họ trong camera, vậy bọn họ vừa chơi ở đâu?
Hàn Đông Ni ngơ ngác, ấp úng nói: "Nhưng bọn tôi ra khỏi phòng kia thật mà."
Không chờ những người ở đây kịp lan tỏa nỗi sợ, nữ cảnh sát lại nói tiếp: "Hy vọng các cô cậu không nói dối, bởi vì chúng tôi nghi có người gây ra sự cố rò rỉ khí gas lần này."
Nghe cảnh sát nói, Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa đều ngạc nhiên, càng đừng nói là những người khác.
"Các người nói khi còn ở trong mật thất nghe thấy nhân viên cầu cứu qua bộ đàm đúng không?" Nữ cảnh sát mím môi hỏi: "Các người vào mật thất từ mấy giờ?"
"Hơn hai giờ thì phải, hẳn là bảy tám tiếng." Nhan Văn Hách thật thà trả lời: "Trò chơi của chúng tôi bắt đầu lúc hai giờ, kết quả nhân viên không xuất hiện, chờ tới lúc chị ta tới thì chúng tôi đã quá giờ vào trò chơi, hơn nữa chị ta còn mở nhầm phòng cho chúng tôi nên chúng tôi nhớ rất rõ."
"Hai giờ?" Nữ cảnh sát nghe vậy càng nhăn mặt, cô chỉ vào đồng hồ nói: "Bây giờ là ba giờ một phút, nhưng bác sĩ vừa mới cấp cứu cho nhân viên ngất xỉu kia nói có lẽ đã ngất được hai tiếng, cho nên cô ấy không thể mở phòng cho các cô cậu được."
"Hả?" Nhan Văn Hách cũng ngẩn ra: "Thế người phụ nữ mở phòng cho chúng ta là ai?"
Nữ cảnh sát vội hỏi: "Là nữ đúng không? Các cô cậu còn nhớ hình dáng cô ta thế nào không? Trừ camera được lắp trong phòng mật thất, tất cả những camera trong tòa nhà đều mất hiệu lực, không quay được gì cả, rất có thể người mọi người nhắc đến là nhân vật bị tình nghi làm rỉ khí gas."
Mọi người không khỏi sửng sốt.
Mật thất hôm nay bọn họ tham gia chơi có nhiều vấn đề quá nhỉ?
Nhóm Hàn Đông Ni và Hạ Duệ không kịp hoảng sợ, bởi vì bên sảnh có mấy cảnh sát đi lại hỏi bọn họ câu khác: "Bộ đàm cô ta đưa cho mọi người đâu? Có thể trên đó có dấu vân tay của cô ta."
Hạ Duệ giao bộ đàm, đến cả thẻ nhân vật cũng đưa cho cảnh sát: "Cô ấy còn đưa thẻ nhân vật cho bọn tôi."
Thẻ nhân vật của bọn họ nhanh chóng được nữ cảnh sát cất vào túi kín, nhưng khi lấy bộ đàm, nữ cảnh sát cẩn thận quan sát một lát, nói: "Chờ đỡ, hình như bộ đàm này của các cô cậu hết pin rồi thì phải?"
"Không thể nào?" Hạ Duệ vò đầu, khó hiểu hỏi: "Trước đó lúc còn trong mật thất vẫn dùng được mà, có phải vừa thoát ra thì hết pin không?"
Nữ cảnh sát nghe vậy mở phần pin bộ đàm, sau khi nhìn thấy bên trong, cô im lặng hồi lâu mới nói: "Bên trong không có pin."
"Nó không hề có điện."
Nhóm Hạ Duệ, Hàn Đông Ni cũng thấy ổ pin trống không, bọn họ đứng đờ ra, sắc mặt trở nên tái nhợt —— Khi tiếng kêu cứu xuất hiện, bọn họ đều xác định truyền ra từ bộ đàm, mọi người còn bàn tán về nó.
"Các người quay về sở cảnh sát với chúng tôi để lấy lời khai." Nữ cảnh sát cất bộ đàm đi, nói: "Chúng tôi cũng cần các cô cậu giúp đỡ phác họa chân dung nhân vật tình nghi."
Nhóm Hàn Đông Ni không từ chối, bởi bọn họ cảm thấy có lẽ sở cảnh sát là nơi an toàn nhất lúc này.
Vì thế màn thoát khỏi mật thất hôm nay của bọn họ dẫn thẳng tới sở cảnh sát, Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa có liên quan cũng đi theo, mãi tới khi mặt trời gần xuống núi mới được về nhà.
Trên đường quay về Minh Nguyệt Nhai, Liễu Bất Hoa không hiểu tình huống hôm nay rốt cuộc ra sao bèn hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Cha nuôi, vậy cửa hàng mật thất kia là sao vậy?"
Ban đầu anh ta tưởng "Tiệm chụp ảnh nhà họ Hứa" chỉ là một mật thất bị ám, nhưng Tạ Ấn Tuyết chưa bao giờ cảm nhận được âm khí, tuy nhiên sau khi bọn họ rời đi bỗng gặp phải cảnh sát, họ còn nói trong tiệm có người cố ý làm rỉ khí gas khiến tất cả nhân viên thật sự và người chơi đều hôn mê.
"Cha không cảm nhận được âm khí, ngay cả khi rời khỏi mật thất vẫn không thấy quỷ." Tạ Ấn Tuyết nhíu mày nói: "Nếu chỉ là mật thất quỷ ám bình thường thì không thể thế được, trừ khi nhân vật bị tình nghi mở mật thất cho chúng ta là..."
"Người trong huyền môn."
Tạ Ấn Tuyết nhìn khung cảnh bên ngoài vụt qua cửa sổ, chầm chậm nói.
Chắc chắn cô gái kia có mục đích mới khiến nhiều người hôn mê như vậy, chỉ là y và Liễu Bất Hoa tới đã phá hỏng kế hoạch của cô ta, có thể cô ta cũng đang âm thầm nhìn ra y không phải người bình thường, cho nên tương kế tựu kế, đóng giả thành nhân viên đưa bọn họ vào mật thất.
Vì vậy có thể thấy việc mở sai phòng không phải ngoài ý muốn, mật thất kia bị quỷ ám thật, còn có cái đầu quỷ và thi thể không đầu đều do cô ta cố ý sắp đặt.
Bởi vì... cô ta muốn giết người diệt khẩu.
Khi Liễu Bất Hoa đang lái xe, anh ta chợt nhìn thấy một người mặc váy dài màu đỏ máu, mái tóc thật dài rủ xuống hoàn toàn che khuất khuôn mặt đang giơ tay ra đón xe bọn họ, phấn khích nói: "Cha nuôi, hình như chúng ta bị quỷ ám thật rồi, còn là nữ quỷ nữa!"
Tạ Ấn Tuyết nhếch mép, cười nói với Liễu Bất Hoa: "Trời cũng tối rồi, không biết trên đường có người xấu hay không, chúng ta ngại gì không đưa cô ấy về?"
"Được ạ!"
Liễu Bất Hoa đạp mạnh chân ga, tăng tốc chạy lên, không phải vì bỏ trốn mà muốn nhanh chóng chạy đến bên cạnh nữ quỷ.
Khi cách nữ quỷ còn khoảng gần một mét, anh ta dừng xe lại, sau đó hạ cửa kính, đặt cánh tay lên cửa hỏi: "Hi, người đẹp đi nhờ xe không?"
"..."
Nữ quỷ im lặng không nói gì.
"Cô muốn ngồi ghế trước hay ghế sau?" Liễu Bất Hoa hỏi tiếp, còn thân thiết hỏi: "Có cần tôi xuống mở cửa xe cho cô không?"
Nữ quỷ vẫn không nói gì.
Liễu Bất Hoa phát bực, anh ta nhăn mày nhìn nữ quỷ trái phải, sau đó vươn tay vén mái tóc đen che khuất khuôn mặt, nhìn cái thử vặn vẹo quái dị trước đây dọa Hàn Đông ni chết khiếp trong mật thất: "Có phải cô không có miệng không hả?"
Dù miệng con quỷ này rất kinh nhưng vẫn có miệng, Liễu Bất Hoa bất đắc dĩ nói: "Không phải có miệng đây hả? Vậy sao cô không nói gì?"
Nữ quỷ nghe Liễu Bất Hoa nói xong, đôi mắt đỏ ngập máu lập tức trợn to hơn nữa, u oán thâm độc nhìn Liễu Bất Hoa, cái miệng đầy răng nhọn há to, đôi tay co lại như sắp vồ vào anh ta.
Chẳng qua Liễu Bất Hoa thấy nó thủ thế như vậy càng nhanh hơn, lập tức giơ tay tát nó một phát, đe dọa: "Bình thường lại đi, xấu thế không biết, tôi cục cằn với người xấu lắm!"
Vì vậy giây tiếp theo, đầu nữ quỷ rớt xuống khỏi cổ, rơi xuống đất không nói, còn lăn lộc cộc vài vòng.
"A, xin lỗi xin lỗi..." Liễu Bất Hoa thấy cảnh này không khỏi áy náy, liên tục xin lỗi nữ quỷ: "Có phải tôi mạnh tay quá làm rớt đầu cô không?"
Anh ta mở cửa xe, chạy xuống nhặt đầu cho nữ quỷ.
Sau khi nhặt về lại đặt mạnh lên cái xác không đầu.
Chỉ là đặt sai vị trí nên đầu nữ quỷ lại rớt xuống đất.
"Đầu cô không gắn được." Liễu Bất Hoa rất phiền lòng, anh ta làm lơ ánh mắt lạnh lẽo căm tức của nữ quỷ, đôi mắt sáng lên như nghĩ ra cách nào đó rất hay: "Cô chờ chút! Hình như trên xe tôi vẫn còn keo mua cho Kích làm đồ thủ công hồi còn đi nhà trẻ, để tôi sửa lại rồi dính cho cô."
Nói xong, Liễu Bất Hoa liền đi đến cốp xe định lấy keo cho nữ quỷ.
Mà dường như nữ quỷ không nhịn được nữa, xoay người muốn bỏ đi, có thể là muốn rời khỏi đây trước, về sau tìm cách khác dọa Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa cho bọn họ chết đi.
"Này, người đẹp đừng đi chứ."
Nào ngờ còn chưa đi được mấy bước, Liễu Bất Hoa đã nắm chặt tay nó lại, hết lời khuyên bảo: "Trời tối rồi, con gái con nứa nửa đêm đi một mình ở đây nguy hiểm lắm, qua nhà tôi ở một đêm đi."
Nữ quỷ: "..."
Hai người kia bị gì vậy?
Nữ quỷ nghe đến đó, cái đầu vốn đưa gáy về phía Liễu Bất Hoa chợt xoay ngoắt lại 180 độ, nó gào lên với anh ta, giọng nửa nam nửa nữ: "Tôi không phải con gái!"
Liễu Bất Hoa không quan tâm, anh ta thờ ơ nói: "Quan tâm làm gì, là quỷ là được."
"Ha ha, mau vào đi!"
Dứt lời, Liễu Bất Hoa vừa cười to vừa một tay nắm đầu, một tay vươn tay chặn đường con quỷ, ném cả đầu lẫn xác vào cốp xe, sau đó dán bùa lên đuôi đề phòng nó chạy trốn.
Tạ Ấn Tuyết ngồi trên ghế sau quan sát toàn bộ câu chuyện cười cong cả mắt, hỏi anh ta: "Bất Hoa, hôm nay vui không?"
"Vui, vui lắm! Chúng ta mau về nhà vui vẻ tiếp thôi."
Liễu Bất Hoa lại khởi động xe, chưa tới mười phút đã tới Minh Nguyệt Nhai, còn chưa vào sân đã gân cổ gọi người: "Kích!"
"Kích!"
"Em ngủ rồi à?"
Liễu Bất Hoa không được đáp lại cũng không dừng chân mà vọt vào phòng Thẩm Thu Kích - học trò của Tạ Ấn Tuyết kéo nó dậy: "Đừng ngủ nữa, mau đứng lên!"
Thẩm Thu Kích dụi mắt, bực tức mắng: "Có chuyện gì thế? Ngày mai em còn phải đi học."
"Chuyện nhỏ, mai anh xin thầy cho em nghỉ là được." Liễu Bất Hoa nhỏ giọng, thần bí nói: "Em chừng này tuổi rồi mà chưa từng gặp quỷ, tối nay anh và thầy vất vả lắm mới bắt được một con, có lẽ mai sẽ bỏ trốn, cũng có lẽ nửa đêm về sáng sẽ bị dương khí trên Minh Nguyệt Nhai thiêu chết, cho nên đêm nay em phải đi xem!"
Thẩm Thu Kích: "..."
Cái gì mà chừng này tuổi rồi mà chưa từng gặp quỷ? Đậu má nó mới có sáu tuổi mà thôi! Liễu Bất Hoa đang nói tiếng người đây sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Liễu Bất Hoa: Trời tối rồi, có thể sẽ gặp người xấu trên đường, người đẹp về nhà với chúng tôi đi, chúng tôi sẽ không làm gì cô đâu.
Quỷ: ?
Bí mật ngoài lề: Thẩm nghèo không ngủ nổi trên giường, chỉ có thể ngủ dưới đất, ahaha.
****************************
Rồi ai mới là người xấu đây hả? =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top