Chương 71

Lời ấy khiến đám Tạ Ấn Tuyết, Nhan Văn Hách ngẩn ra.

Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng bọn họ vẫn nhìn về phía tay mình theo phản xạ —— Không chỉ có Nhan Văn Hách và Hề Xán, ngay cả Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa cũng đều kéo chặt cài cửa.

Không ai buông tay, nhưng cũng không có ai cảm nhận được có "người" đang kéo.

Hề Xán lập tức hỏi Hàn Đông Ni và Hạ Duệ: "Đông Ni, các cậu bị kéo cửa à?"

Hàn Đông Ni sợ hãi không thôi, một hồi sau mới tìm lại được giọng mình: "... Đúng vậy."

Hà Mẫn cũng vừa khóc vừa nói: "Có người kéo cửa bọn tôi thật mà, chẳng lẽ mọi người không bị?"

Tay ba người họ đều nắm trên then cửa, cố gắng kéo vào mới chống lại được sức mạnh muốn giật cửa phòng ra.

Hề Xán nhỏ giọng, ngập ngừng nói: "... Chúng tôi không bị kéo."

Liễu Bất Hoa chọn nói thật, hơn nữa còn chọc vào nỗi đau: "Bọn tôi cũng không bị, hình như chỉ các người bị thôi."

Nhóm Hạ Duệ, Hàn Đông Ni nghe xong sợ tới mức muốn chửi thề, bởi vì phòng của bọn họ là phòng trong cùng, nếu có thứ dơ bẩn nào hoặc nhân viên đóng vai NPC đi từ cửa vào, vậy cũng phải bắt đầu kéo từ phòng đầu tiên —— Cũng chính là phòng của Nhan Văn Hách và Hạ Duệ chứ, sao lại chọn phòng bọn họ?

Liễu Bất Hoa nghe Hàn Đông Ni khóc thê thảm quá bèn nói: "Để tôi mở cửa xem thử có ai bên ngoài giúp các người."

Dù sao anh ta và Tạ Ấn Tuyết không sợ, bọn họ còn đang rất tò mò NPC người thật trong mật thất kinh dị hóa trang thế nào đây.

"Đừng đừng đừng!" Kết quả lại bị Hàn Đông Ni phản đối dữ dội. Cô gào lên gần như lạc giọng: "Lỡ bên ngoài nguy hiểm thật, các anh mà ra chẳng phải sẽ chết hay sao?"

Liễu Bất Hoa thấy cô tự lo cho mình còn khó mà lại đi lo lắng cho anh ta và Tạ Ấn Tuyết, vừa ngạc nhiên vừa cảm động: "Nếu không ra ngoài, chúng ta đều sẽ bị nhốt ở đây."

"Để tôi nghĩ lại xem, không thể đến ngõ cụt được, để tôi nghĩ xem..."

Trong lúc khẩn cấp, nếu người ta không bị doạ đến không gượng dậy nổi thì cũng là bùng nổ, cuối cùng nghịch chuyển hoàn cảnh, Hàn Đông Ni lẩm bẩm một lát, trong đầu lóe lên tia sáng: "Tôi biết rồi! Có lẽ trong phòng có đường đi bí mật, mọi người sờ thử xem."

Kết luận này của Hàn Đông Ni không phải được đưa ra từ manh mối mà bằng kinh nghiệm chơi rất nhiều mật thất, từ đó đưa ra quy luật và đáp án.

Sau đó cô dặn Hạ Duệ và Hà Mẫn tiếp tục kéo chặt cửa không được thả tay, còn cô xoay người đưa lưng với cửa, lần mò trên tường.

Quả nhiên Hàn Đông Ni nhanh chóng sờ thấy một tấm ván gỗ có thể dịch chuyển, cô hơi đẩy tấm ván ra, lập tức thấy ánh sáng màu đỏ tươi lóe lên.

Hàn Đông Ni hoảng sợ nhìn luồng sáng, cảm giác có thể sẽ có bàn tay quỷ phía sau gian nhà thò ra nắm lấy chân cô kéo vào trong bất cứ lúc nào, cho nên Hàn Đông Ni không ngồi xuống chui vào ngay mà nói với các phòng khác: "Mọi người sờ trên tường thử xem, ở đó có một tấm ván gỗ có thể dịch chuyển, phía sau có phòng."

Cô vừa nói xong đã nghe thấy tiếng Liễu Bất Hoa vọng ra khỏi căn phòng ánh đỏ: "Có, hơn nữa bọn tôi đã vào được, ở đây không nguy hiểm, mọi người có thể chui qua."

Nhan Văn Hách và Hề Xán vừa nghe thấy liền xoay người đẩy tấm ván gỗ chui vào phòng, bên Hàn Đông Ni chỉ có cô và Hà Mẫn qua, Hạ Duệ tiếp tục ở lại phòng thủ. Hắn sợ mình vừa chui vào một nửa đã bị kéo ra, mà sau khi Hề Xán đi vào cũng lập tức chắn lại tấm ván gỗ, sợ "người" bên ngoài bò vào.

Sau khi ổn định, Tạ Ấn Tuyết nhìn quanh nhà một vòng, nói: "Đây là phòng dùng rửa phim."

Vào những năm sử dụng máy ảnh chạy bằng phim cuộn, người ta phải rửa ảnh trong căn phòng nhiều ánh sáng đỏ đề phòng phim hấp thụ ánh sáng, hỏng mất ảnh chụp, về sau khoa học kỹ thuật phát triển hơn, chụp ảnh in dần tăng lên, kiểu phòng tối lập tức dần bị đào thải.

Căn phòng tối theo phong cách thập niên 70 - 80 của tiệm chụp ảnh họ Hứa không lớn lắm, chỉ rộng hơn phòng để đồ bên ngoài một chút, không chỉ sơn tường đỏ mà tất cả bóng đèn đều màu đỏ.

Bên cạnh chỗ làm việc trong phòng còn một bộ xương khô trắng ởn, trên người khoác bộ quần áo cũ nát, chẳng qua mọi người đã bị cái đầu treo lủng lẳng dọa rồi, bây giờ nhìn bộ xương khô còn thấy nó thuận mắt, thậm chí cảm giác nó không đáng sợ bằng ánh sáng đỏ xung quanh.

"Thì ra là phòng rửa ảnh, chẳng trách chỗ nào cũng đỏ." Nhan Văn Hách "chậc" một tiếng, nheo mắt nói: "Nhìn loại ánh sáng này lâu làm mắt khó chịu quá."

Liễu Bất Hoa đi đến cạnh chỗ rửa ảnh, nhìn ảnh chụp rải rác bên trên nói: "Ở đây có một số tấm ảnh đã được rửa."

Hàn Đông Ni cũng theo anh ta tới nhìn, nhưng vừa nhìn thoáng qua, cô đã sợ tới mức lùi liên tục, bởi vì mấy tấm ảnh đó cũng đáng sợ giống mấy tấm ảnh treo ngoài phòng trưng bày, tất cả đều chụp bóng quỷ, chỉ có mấy người gan dạ như Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa mới nhìn chúng không chớp mắt.

Mọi người tìm kiếm trong phòng một vòng nhưng không tìm được gì có tác dụng.

Phần lớn các món đồ trang trí trong phòng đều được cố định, thứ duy nhất không cố định chính là mấy tấm ảnh để rải rác, còn có một chiếc kẹp bằng gỗ dùng để rửa ảnh nằm trên đài làm việc, đương nhiên mấy tấm ảnh chụp quỷ không cần cố định —— Có lẽ không ai trong số một trăm người chơi sẽ mang nó đi.

"Vẫn không có gì hữu dụng." Hà Mẫn đi vài vòng, sốt ruột nói: "Tôi còn tưởng đến phòng này là có thể rời khỏi mật thất chứ."

Nhan Văn Hách chỉ vào bức tường có bộ xương khô dựa nghiêng: "Có lẽ đi từ bên này ra, cô xem này, không phải ở đây có cánh cửa sao?"

Bức tường sau lưng bộ xương khô có hình khung cửa rõ ràng, mà bộ xương khô nằm tựa bên viền cửa, mọi người nhìn nó, không biết vì sao bỗng có ảo giác khi còn sống, bộ xương khô đã tìm được đường ra khỏi tiệm chụp ảnh họ Hứa, chẳng qua không ra được, cuối cùng bị nhốt đến chết trong căn phòng quỷ quyệt tà ma này.

"Chúng ta phát hiện chìa khoá trong túi quần áo ở phòng để đồ." Hàn Đông Ni nhìn bộ quần áo trên người nó, bỗng nói: "Liệu trên người nó cũng có chìa khoá hoặc di thư gì không?"

"Để tôi kiểm tra."

Liễu Bất Hoa xung phong nhận việc tiến lên, lập tức tìm được một tờ giấy trắng trên người bộ xương, cầm lấy di qua di lại trước mắt, nhíu mày nói: "Bên trên không có gì cả."

Anh ta nhìn tờ giấy trắng một lượt, dù nhìn thế nào thì nó vẫn là một tờ giấy trắng, bên trên không có chữ nào, nhưng tờ giấy này lại vô cùng sạch sẽ, hơn nữa chất giấy khá dày dặn, không giống một tờ giấy vô tình rơi xuống.

Tạ Ấn Tuyết nghiêng qua liếc đài làm việc để mấy tấm ảnh, y cúi xuống khảy nhẹ nước trong bồn, ngửi thử rồi nói với Liễu Bất Hoa: "Bỏ nó vào trong này xem."

Liễu Bất Hoa nghe vậy liền lấy chiếc kẹp gỗ kẹp tờ giấy bỏ nó vào bồn nước giữa đài, những người khác cũng vây lại quan sát hành động của Liễu Bất Hoa, mà sau khi tờ giấy bị nhúng nước lập tức xuất hiện sự thay đổi đáng kinh ngạc —— Bên trên hiện ra dòng chữ xanh lam.

Hề Xán sợ hãi: "Sao lại vậy được?"

"Bởi vì nước trong bồn vốn không phải nước thuốc rửa ảnh mà là cồn i-ốt, các người có thể ngửi thử." Tạ Ấn Tuyết giải thích: "Nếu tôi đoán không nhầm, chữ trên giấy được viết từ nước gạo, trong đó chứa tinh bột, mà khi tinh bột gặp i-ốt sẽ chuyển thành màu xanh lam, đây là kiến thức hóa học cấp hai."

Hà Mẫn đi đến bên bồn nước ngửi thử, hai mắt trợn tròn: "Là cồn i-ốt thật, mùi nồng quá."

Nhan Văn Hách khen: "Đỉnh, người thiết kế mật thất này cũng khá đấy, rất thú vị."

Quả thật thú vị, thậm chí thú vị đến mức đáng sợ.

Hàn Đông Ni bị dọa đã quyết định về sau không bao giờ chơi loại mật thất chủ đề tâm linh nữa, cô chỉ chơi loại thuần trinh thám thôi! Quả nhiên trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, nếu cho cô cơ hội làm lại, nói thế nào cô cũng sẽ không vì tiết kiệm chút tiền mà vào đây.

Hà Mẫn nói với Liễu Bất Hoa: "Xem trên đó viết gì."

Lúc này chữ trên tờ giấy ngâm trong bồn nước đã hiện ra gần hết, Liễu Bất Hoa dùng kẹp gỗ lấy tờ giấy ra khỏi bồn cồn i-ốt, cẩn thật đặt nó lên bảng soi, đọc chữ viết với mọi người.

[Tôi vốn chỉ muốn tới đây chụp một tấm ảnh kết hôn với Dung, nhưng sau khi tôi đi vào với Dung chợt phát hiện... Trong tiệm chụp ảnh họ Hứa này không có người! Chỉ có quỷ! Tất cả đều là quỷ! Từ đầu đã như vậy...]

Viết đến đây, nét chữ bắt đầu trở nên nguệch ngoạc, tất cả đều là đường cong lộn xộn không nhìn ra được đang viết gì, chẳng qua mọi người có thể đoán ra có lẽ đoạn này là sự kiện kinh dị xảy ra sau khi bọn họ đi vào tiệm, vì thế mọi người bỏ qua, tiếp tục đọc đoạn sau:

[Về sau Dung chết đi... Đầu của em ấy biến mất rồi, tôi tìm thế nào cũng không thấy... Về sau tôi tìm được phòng rửa ảnh, bên trong rất an toàn, mấy thứ dơ bẩn bên ngoài không vào được, quan trọng nhất là cửa ra cũng nằm đây! Nhưng cánh cửa chết tiệt này không mở ra được! Tôi nghiên cứu rất lâu mới phát hiện thì ra sau khi vào tiệm phải chụp hình mới được ra ngoài... Nhưng sao tôi có thể chụp được?! Tôi tuyệt đối không chụp, bởi vì ảnh chụp sẽ là...]

Đến đó đã là cuối di thư, rốt cuộc ảnh chụp trong tiệm chụp ảnh họ Hứa ma quỷ là gì không được viết.

"Là gì nhỉ?" Liễu Bất Hoa chỉ vào mấy tấm ảnh trên đài: "Ảnh quỷ à?"

Tạ Ấn Tuyết cụp mắt suy nghĩ: "Có lẽ không chỉ vậy."

"Ý bức thư này là gì, chẳng lẽ ý nó là chúng ta phải quay về, đi đến căn phòng chụp ảnh ban đầu..." Sợ hãi trong mắt Hàn Đông Ni sắp tràn ra: "... Sau đó chụp ảnh hay sao?"

"Tám chín phần mười." Nhan Văn Hách gật đầu nói: "Mỗi căn phòng trong đây đều ẩn giấu cơ quan, chỉ có căn phòng chụp ảnh lúc chúng ta vừa đi vào không có, trước đó tôi đã thấy lạ rồi, xem ra đó mới là đích cuối."

Hàn Đông Ni nghe xong suýt ngất.

Nếu bọn họ muốn về phòng chụp ảnh thì phải rời khỏi phòng thay đồ, đi qua phòng trang điểm ánh đèn lập loè, còn có cái đầu đáng sợ treo trên cửa, sau đó ngồi chụp ảnh trước camera!

Còn chưa hết, nếu bọn họ may mắn, chụp ảnh chính là một điểm quan trọng để rời khỏi mật thất, vậy bọn họ lại phải đi từ phòng chụp về phòng rửa ảnh mới ra ngoài được.

"Bên các người sao rồi?"

Hạ Duệ vẫn còn trụ ngoài phòng thay đồ có lẽ cũng chờ đến phát hoảng, gào lên hỏi mọi người: "Hình như ngoài chỗ tôi không có ai kéo cửa nữa."

"Đi thôi." Tạ Ấn Tuyết thở dài, nhìn bộ xương trên mặt đất đùa: "Nếu không chụp ảnh sẽ có kết cục như nó đấy."

Hàn Đông Ni nức nở, kéo tay áo Liễu Bất Hoa, mềm giọng gọi "anh Liễu", hy vọng anh ta có thể đi chậm che chở cho cô. Mà từ trước tới nay Liễu Bất Hoa luôn nâng niu người đẹp hoặc con gái, tất nhiên vỗ ngực đảm bảo cho cô, Hà Mẫn và Hạ Duệ đi chung với nhau, mọi người chia ra chui ra khỏi phòng trót lọt, quay lại phòng thay đồ.

Tạ Ấn Tuyết biết ngoài mình và Liễu Bất Hoa ra, những người còn lại đều sợ, bèn nói: "Để tôi ra xem trước, không có vấn đề gì tôi sẽ gọi mọi người."

Hà Mẫn nói: "Vậy anh cẩn thận chút..."

Tạ Ấn Tuyết đứng trước Liễu Bất Hoa và Hàn Đông Ni, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng thay đồ.

Ngoài cửa không có gì.

Ánh đèn trong phòng trang điểm vẫn lấp loé không ngừng khiến người ta hoa mắt.

Tạ Ấn Tuyết quan sát một vòng, sau khi thấy không có gì bất thường thì nói: "Không có ai cả, ra đi."

Nghe vậy, mấy cô gái Hàn Đông Ni mới dè dặt bước ra khỏi phòng thay đồ.

Nhưng khi cô thấy cái đầu treo trên cửa phòng trang điểm lại nhũn chân tới mức bước không nổi.

Tạ Ấn Tuyết cười nói: "Không sao đâu, đừng nhìn nó nữa là hết sợ."

Hàn Đông Ni mặt như đưa đám, bất lực nhìn Tạ Ấn Tuyết mà mình đã từng vừa gặp đã rung động: "Tôi không nhìn nó cũng được, nhưng tôi có cảm giác nó đang nhìn tôi."

Tạ Ấn Tuyết: "..."

Nhát gan như vậy mà lấy đâu ra dũng khí chơi mật thất chủ đề tâm linh vậy, y không thấy mật thất này đáng sợ đâu cả.

Chẳng qua Tạ Ấn Tuyết cũng tự hiểu, dù sao y gần như chưa từng gặp thứ gì có thể khiến mình sợ.

Cuối cùng vẫn nhờ Liễu Bất Hoa nắm tay, Hàn Đông Ni mới can đảm cúi đầu đi giữa hàng, nhanh chóng vượt qua cửa đầu người, đi vào phòng chụp ảnh.

Đèn treo trong phòng chụp ảnh rất bình thường, chẳng qua ánh sáng quá tối, hơn nữa ánh đèn đỏ lập lòe sau mành từ phòng để đồ cộng thêm ảnh chụp treo đầy tường càng làm tăng bầu không khí quỷ dị.

Thấy cảnh tượng như vậy, nhóm Hàn Đông Ni không khỏi dựng tóc gáy, trong lòng hoảng sợ, Tạ Ấn Tuyết lại bình tĩnh đi tới trước camera, đứng một lát rồi nhẹ giọng nói: "Ở đây có cái nút."

Liễu Bất Hoa vươn tay chọc: "Nhấn thử xem sao."

Lúc anh ta nhấn nút, máy ảnh kiểu cũ lập tức phát ra tiếng "cách", còn loé đèn chớp làm chói mắt mọi người, nhưng trừ nó ra thì không có tình huống khác phát sinh.

Nhan Văn Hách nhìn hai cái ghế trước máy, ngẫm nghĩ: "Có phải trên ghế có bộ phận cảm ứng, chờ người ta ngồi lên mới được?"

Hàn Đông Ni vừa nghe lại như muốn ngất xỉu.

Hạ Duệ thấy thế an ủi cô: "Để tôi lên ngồi trước."

Nói xong, Hạ Duệ hít sâu một hơi ngồi trên ghế trước máy ảnh, Liễu Bất Hoa lại nhấn nút chụp, chiếc máy ảnh kiểu cũ phát ra tiếng "tách tách".

Không chỉ thế, thứ như máy in đặt bên cạnh máy cũng rung lên, dọa Hàn Đông Ni nấp bên Liễu Bất Hoa sợ.

Vài giây sau, khe hở bên sườn máy nhả một tấm ảnh —— Nói là ảnh chụp cũng không phải, bởi vì chất giấy vẫn là loại cứng, không phải kiểu giấy chụp ảnh được đính sau tấm ván gỗ dày khoảng một cm.

Mà trong ảnh chụp là một người đàn ông mặc âu phục, khớp với thân phận ông chủ tiệm rượu của Hạ Duệ, nhưng trên đầu lại viết chữ "Điện" (奠), xung quanh còn có vòng hoa... như một tấm ảnh thờ đen trắng.

Cho tới tận bây giờ, bọn họ mới hiểu vì sao bộ xương khô kia thà chết ở đây còn hơn chụp ảnh.

Nếu không phải vì khuôn mặt méo vặn trên ảnh không phải mặt Hạ Duệ thì hắn đã hét lên lập tức giống nhóm Hàn Đông Ni và Hề Xán rồi.

Nhưng dù vậy Hạ Duệ vẫn nổi hết da gà, cảm thấy mật thất này đã quỷ dị tới cùng cực: "Đệt... Mẹ nó tôi sắp phát điên rồi."

Hắn liên tục chửi bậy: "Đm nó mật thất này đáng sợ quá, rốt cuộc chúng ta ngu tới mức nào mới chơi cái này vậy chứ?"

Không ai trả lời câu của Hạ Duệ, nếu một hai cứ phải truy theo đáp án, vậy chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ: Ma xui quỷ khiến!

"Sao máy ảnh có thể nhận ra vai của tôi là ông chủ tiệm rượu?" Hơn nữa Hạ Duệ còn bắt đầu học theo Hàn Đông Ni tự dọa mình sợ, hắn hốt hoảng vò đầu nói: "Có khi nào chụp ảnh thờ tôi thật không?"

Nhan Văn Hách thấy Hạ Duệ bị dọa choáng, vội vỗ vai an ủi: "Không phải mặt cậu mà, chắc chắn không phải ảnh thờ của cậu, bình tĩnh đi."

"Đúng vậy, có lẽ chụp ảnh cần cảm ứng thẻ nhân vật." Tạ Ấn Tuyết phổ cập kiến thức khoa học cho mọi người: "Bất Hoa, con đặt thẻ nhân vật lên ghế thử xem."

"Vâng."

Liễu Bất Hoa nghe lời y đặt thẻ nhân vật lên ghế, không ngồi lên trên mà quay về cạnh Tạ Ấn Tuyết.

Sau đó Tạ Ấn Tuyết lại nhấn chụp ảnh, chiếc máy kiểu cũ chụp thành công, máy in bên cạnh tự động nhả một tấm "ảnh thờ" mới.

Nhóm Hàn Đông Ni, Hà Mẫn thấy không cần ngồi trên ghế mới chụp được ảnh đều thi nhau thở phào nhẹ nhõm, Liễu Bất Hoa nhân lúc bọn họ canh máy chụp ảnh cho mình thì lặng lẽ than thở với Tạ Ấn Tuyết: "Cha nuôi, con cũng thấy mật thất này rất kinh dị, nếu đây là phó bản "Khoá trường sinh" thì có lẽ đã chụp ra ảnh thờ thật."

Tạ Ấn Tuyết lắc đầu thở dài: "Còn chờ con chụp ảnh thờ à? Nếu đây là phó bản "Khóa trường sinh" thật thì có lẽ đã chết mấy người ở cửa đầu người rồi."

Liễu Bất Hoa không khỏi xúc động, than ngắn thở dài theo y.

Phía bên kia, mọi người cầm từng tấm "ảnh thờ" trong tay, trừ Nhan Văn Hách ra, những người khác đều bị doạ không nghĩ được gì, chỉ có thể dõi trông Tạ Ấn Tuyết: "Sau đó thì sao? Chúng ta nên làm gì đây?"

Tạ Ấn Tuyết quay người nhìn mấy khung ảnh trống mà ban đầu họ không hiểu để làm gì: "Bỏ ảnh thờ vào khung trống là chúng ta có thể ra ngoài."

Mọi người nghe lời làm theo.

Hà Mẫn là người cuối cùng bỏ ảnh vào, khi cô thấp thỏm bỏ ảnh vào khung, không chờ mọi người thả lỏng, chuẩn bị nghênh đón sự vui mừng vì vượt màn, đèn treo trên phòng chụp ảnh bỗng tắt phụt.

Tác giả có lời muốn nói:

NPC: Quỷ tới rồi!

Tạ tay to: Có vậy thôi à? Doạ nổi tôi không?

NPC: Quỷ tà dâm.

Tạ tay to: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top