Chương 70

Không chỉ như thế, cả đèn treo trong phòng trang điểm bắt đầu điên cuồng lập lòe như bị hỏng, lúc bật lúc tắt, lúc sáng lúc tối, trong mật thất lại vang lên điệu nhạc đáng sợ sởn tóc gáy họ nghe thấy khi vừa bước vào mật thất, nhịp trống dày đặc không ngừng nghỉ như nện vào tim họ khiến tay chân mềm nhũn, hồn xiêu phách lạc.

Hàn Đông Ni há miệng phát ra tiếng hét sợ hãi, cô theo phản xạ nhắm chặt mắt, mặc kệ ai đứng bên cạnh, lao qua ôm lấy người đó.

Nỗi sợ của cô còn lan sang hai nữ sinh khác, Hà Mẫn ôm chặt cô hét lên, Hề Xán chui vào ngực bạn trai Nhan Văn Hách.

"Cứu..."

"Cứu tôi... Cứu tôi với..."

Trong bóng tối có một giọng nữ yếu ớt xa lạ, không thuộc về bất cứ nữ sinh nào trong nhóm vang lên.

"Ai đang kêu cứu vậy?" Liễu Bất Hoa nhặt xong toàn bộ quần áo theo thẻ nhân vật thản nhiên đi qua cửa treo đầu người, quay về phòng trang điểm hỏi: "Với lại đèn bị gì thế? Tôi vừa tháo hết toàn bộ quần áo xuống đã thành ra vậy rồi."

"Có lẽ đèn và nhạc được kích hoạt sau khi chúng ta lấy quần áo xuống, còn lời kêu cứu..." Tạ Ấn Tuyết hơi ngừng lại, cụp mắt nhìn bộ đàm trong tay Hạ Duệ: "Hình như phát ra từ bộ đàm."

"... Không thể nào?" Hà Mẫn thấy mọi chuyện đang dần đi quá giới hạn: "Nhân viên kêu cứu chúng ta làm gì?"

Nhưng Hạ Duệ cũng nói: "Tôi cũng thấy âm thanh phát ra từ bộ đàm... Tôi cầm bộ đàm, tôi cảm nhận được, nhưng không có lý nào lại như vậy."

Cũng như Hà Mẫn đã nói, bọn họ đang ở trong mật thất, dù muốn kêu cứu cũng phải bọn họ kêu cứu nhân viên mới đúng.

May thay dù vài người trong số họ ôm suy nghĩ "Mở nhầm phòng cứ chơi tiếp, dù sao chủ đề này cũng đắt" nhưng không phải loại xấu xa ích kỷ, vì thế Hàn Đông Ni nghĩ một lát rồi nói: "Thử hỏi nhân viên xem thử tình hình bên kia ra sao."

Tất nhiên cô cũng có suy nghĩ khác: Nếu nhân viên có việc gấp, có lẽ bọn họ có thể gọi nhân viên mở cửa mật thất để ra ngoài trước, cô không dám ở lại trong căn phòng u ám đáng sợ này nữa.

"Được, để tôi hỏi." Hạ Duệ nghe vậy cầm bộ đàm, ấn phím trò chuyện rồi hỏi: "Alo? Nhân viên đâu rồi? Chúng tôi bị kẹt ở một màn không qua được, xin hỏi phải giải quyết thế nào đây?"

Lý do rất bình thường, hầu hết 99% người chơi liên lạc với nhân viên đều do nguyên nhân này.

Vì vậy Hạ Duệ hỏi xong thì kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mọi người nghe nhạc trong mật thất chạy hết một lần, bắt đầu lần phát thứ hai, đầu kia bộ đàm không có ai đáp lại.

"... Alo?"

Hạ Duệ liên tục "alo" với bộ đàm mấy lần, bên kia vẫn giữ im lặng.

Hắn ngẩng lên nhìn nhóm Nhan Văn Hách, Hàn Đông Ni: "Không trả lời."

Hề Xán nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc là sao đây?"

Hà Mẫn lắc đầu: "Bọn tôi cũng không biết."

"Có lẽ nhân viên đi vệ sinh nên không nghe thấy." Nhan Văn Hách im lặng hồi lâu, nói: "Bây giờ chúng ta không thoát được, muốn biết vì sao thì tranh thủ ra khỏi mật thất rồi xem."

Bây giờ cả nhóm chỉ có thể làm vậy, thậm chí bọn họ không còn tâm trạng lo lắng cho nhân viên, bởi vì nếu bên kia gặp chuyện thật sẽ không thể đưa ra manh mối vượt màn, bọn họ chỉ có thể dựa vào trí não của mình để thoát khỏi mật thất.

Trong tình huống như vậy, nếu bọn họ gặp phải câu đố không giải được, vậy bọn họ... sẽ bị nhốt chết trong căn mật thất này.

Di động của mọi người đều được đặt ở quầy gửi đồ, bọn họ không có bất cứ món đồ nào liên lạc với thế giới bên ngoài trừ một chiếc bộ đàm, trong mật thất trừ một số đạo cụ quan trọng ra, những món đồ khác đều được cố định, không ai có thể di dời các vật bên trong đi.

Hàn Đông Ni càng nghĩ càng sợ, bởi vì khác với quỷ thần mờ mịt hư vô, nó là một cái chết chân chính.

Bởi vậy lúc này cô bị sự sốt ruột đè ép cảm xúc sợ hãi, cô đi đến trước chiếc hộp gỗ khắc hoa bị khóa hỏi: "Nếu các anh nói đã kích hoạt cơ quan, vậy có phải cái hộp này đã mở ra hay không?"

"Đúng vậy, mở rồi." Hạ Duệ vươn tay sờ lên nắp hộp gỗ, nhẹ nhàng mở nắp.

Quả nhiên bên trong là chiếc điều khiển TV.

Hạ Duệ cầm lấy, nhắm vào chiếc TV cạnh bàn trang điểm nhấn nút bật.

Chỉ nghe "Tinh" một tiếng, TV mở ra, chẳng qua nó không phát hình ngay, mọi người chỉ thấy một màn tuyết trắng xóa.

Qua khoảng mười mấy giây mới xuất hiện hình ảnh —— Bối cảnh chính là phòng trang điểm bọn họ đang đứng, xung quanh màu trắng đen, nhưng trong hai loại màu chính ấy có một người phụ nữ mặc đồ cưới đỏ đang nằm trên mặt bàn trang điểm, đưa lưng về phía mọi người khóc nức nở, cho nên không ai thấy đầu cô, chỉ có thể thấy cô không ngừng rung bả vai và bóng người đỏ như máu.

Tiếng nghẹn ngào của cô giữa tiếng nhạc đáng sợ càng thêm u oán quỷ dị, nhưng càng khiến người ta sợ hơn là những câu tiếp theo: "Ở đây có quỷ... có quỷ!"

Con chữ cuối cùng trong lời người phụ nữ vô cùng bén nhọn, hệt như tiếng móng tay cào lên bảng đen, thoáng chốc khiến cả nhóm nổi da gà.

"Nhất định phải chạy trốn, phải thoát khỏi phòng thay đồ."

Người phụ nữ vừa khóc nức nở vừa nói, chẳng qua những lời của cô nghe là biết đang hướng dẫn manh mối cho bọn họ nên ai cũng tập trung xem TV, không dám bỏ sót một chữ.

"Nhất định phải đóng chặt cửa, đừng để con quỷ bên ngoài kéo ra... Bằng không..."

Mà khi người phụ nữ nói tới đây bỗng dừng lại, đồng thời dừng khóc, còn chầm chậm đứng dậy khỏi ghế, kết quả mọi người phát hiện cô ta không có đầu!

Phần cổ của cô bị chặt đứt, dù độ phân giải của đoạn băng này không cao, hình ảnh lờ mờ nhưng mọi người có thể thấy miệng vết thương máu thịt lẫn lộn, thậm chí đến phần xương trắng cũng thấy rõ.

Cô ta không có đầu, vậy ai đang nói?

Câu hỏi này vừa xuất hiện trong đầu mọi người, trong TV bỗng xuất hiện một cái đầu giống hệt cái treo lủng lẳng trước cửa phòng trang điểm —— Đều là khuôn mặt vặn vẹo, nụ cười quái dị tới cùng cực, đôi mắt đỏ tươi trợn to, dữ tợn, oán độc gào lên: "Sẽ chết!"

"Sẽ chết!"

"Sẽ chết!!!"

Cô ta điên cuồng hét lên ba lần rồi phá ra cười ầm ĩ, kết hợp với ánh đèn lập lòe và đầu người treo trên cửa gần như có thể dọa chết người ta, sự bất ngờ này dọa Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa đứng hình mất vài giây, càng đừng nói đến người khác.

Hàn Đông Ni, Hà Mẫn và mấy nữ sinh khác hét toáng lên không nói, Hạ Duệ cũng chửi "Đm đm đm" lùi lại mấy bước, cướp bạn trai với Hề Xán, nắm chặt tay Nhan Văn Hách mắng: "Đcmn! Clm đứa nào làm video này đây, sợ chết mất!"

Hề Xán cũng khóc lóc nói: "Chỉ là một mật thất kinh dị thôi mà, có cần vậy không? Đáng sợ quá!"

Tạ Ấn Tuyết hoàn hồn thở dài, bình tĩnh ấn điều khiển tắt TV.

"Xán đừng sợ, anh ở đây." Nhan Văn Hách vuốt lưng Hề Xán an ủi cô, nhưng sau đó lại nhíu mày: "Mọi người nghe mà xem, hình như... nhạc ngừng rồi?"

Mọi người nghe vậy đều im lặng lắng nghe.

Đoạn nhạc lặp đi lặp lại để tăng thêm tính đáng sợ đã ngừng lại thật, nhưng trong cơn yên tĩnh như mồ bỗng xuất hiện tiếng mở cửa "kẽo kẹt" cùng với tiếng bước chân dần lớn lên, dường như có người đang đi tới.

Không vang không nặng nề, lại có cảm giác chói tai.

Mọi người thầm nghĩ: Chẳng lẽ có người mở cửa tiệm chụp ảnh họ Hứa đi vào?

Với lại... người tới là người ư? Hay là quỷ?

Trong thoáng chốc, bọn họ chợt nhớ đến lời người phụ nữ mặc áo đỏ không biết sống hay chết, không biết người hay quỷ trong TV đã nói: Trốn vào phòng thay đồ kéo chặt cửa, đừng bao giờ để cửa mở ra.

Hàn Đông Ni, Hà Mẫn nhanh chóng sải bước vọt vào phòng thay đồ, chẳng qua phòng này quá hẹp, cùng lắm một phòng chỉ đứng được ba người, vì thế cuối cùng Liễu Bất Hoa và Tạ Ấn Tuyết trốn trong phòng ở giữa, Nhan Văn Hách và bạn gái Hề Xán trốn bên phải họ, còn lại Hạ Duệ, Hàn Đông Ni và Hà Mẫn miễn cưỡng chen chúc trong phòng thay đồ còn lại.

Mà sau khi trốn vào, mọi người mới hiểu vì sao người phụ nữ áo đỏ lại nói "Phải giữ chặt cửa" chứ không phải "Khóa chặt cửa", bởi vì cửa phòng thay đồ vốn không có khóa!

Nó chỉ có một tay nắm cửa bên sườn, cần người bên trong giữ chặt mới không thể mở.

Điều tuyệt nhất là phòng thay đồ được đóng kín, nói cách khác là không phát ra ánh sáng, sau khi bọn họ trốn vào không còn thấy ánh đèn lập lòe quỷ dị trong phòng trang điểm, dù đồng bọn đứng ngay phía trước cũng chỉ có thể thấy một khoảng tối đen.

Phần lớn mọi người gặp phải tình huống này, ngoài sợ hãi ra còn nghĩ lung tung tự dọa mình, ví dụ như... tò mò những người trốn chung phòng hoặc cách phòng thật sự là đồng bọn của mình ư?

"Hu hu... Tiếng mở cửa và tiếng bước chân là sao đây?" Hàn Đông Ni bị dọa phát khóc, cô vừa nức nở vừa nhỏ giọng hỏi mọi người: "Thật sự có người vào được ư?"

Tuy mấy phòng thay đồ không phát ra ánh sáng nhưng không thể cách âm. Đúng lúc này tiếng bước chân bên ngoài biến mất, Nhan Văn Hách nghe Hàn Đông Ni khóc liền nói: "Không phải, tôi vừa định nói cho các cậu biết thật ra tiếng mở cửa và tiếng bước chân đều là ghi âm, giống như âm nhạc tăng tính kinh dị vậy, tất cả đều được chuẩn bị sẵn, sau khi kích hoạt điều kiện sẽ tự động phát."

"Đúng vậy." Tạ Ấn Tuyết cũng tán thành ý của Nhan Văn Hách: "Không có cánh cửa nào bị mở cả, tiếng mở cửa và bước chân đều được phát qua loa."

Nào ngờ Hàn Đông Ni nghe xong càng khóc thảm thiết.

Hạ Duệ ở chung một phòng với các cô cũng run giọng hỏi: "Nếu không có ai đi vào... Thế vì sao lại có người kéo cửa phòng bọn tôi?"

Tác giả có chuyện muốn nói.

NPC: Đang đó không? Sao lại lơ tôi?

Tạ tay to: Đang bận.

NPC: Bận gì?

Liễu Bất Hoa: Bận hoạt động giải trí tập thể.

NPC: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top