Chương 7
Từ lúc đi vào biệt viện Tần Phủ đến giờ, tất cả mọi người đều nghe lời quản gia vì ông ta là NPC dẫn đường, là sự tồn tại an toàn nhất trong số các NPC trừ người đưa đò. Nếu theo lời ông ta, người tham gia không làm theo, vậy thứ chờ đợi người tham gia sẽ là cái chết.
Mà vào giờ phút này, đối diện với sự hối thúc của quản gia, cả nhóm lại cứ như đã hẹn trước, im lặng ngồi đó không chịu động đũa.
Mọi người chưa biết đưa món mặn ra sẽ mang đến hậu quả như thế nào, dù Cao Xảo đã ăn thử bánh phồng tôm, có vẻ không trúng độc cũng không có dấu hiệu tử vong, nhưng mọi người đều hiểu một việc – Đó chính là sự xuất hiện đột ngột của món mặn không phải chuyện gì tốt.
Quản gia thấy nhóm người không chịu ăn, lập tức trở mặt, nụ cười biến mất, âm u hỏi: "Món này của Nhị nấu không hợp khẩu vị của mọi người à? Sao không thấy ai động đũa?"
Sở Lệ là người chịu không nổi đầu tiên, quản gia vừa dứt lời, cô đã lập tức gắp một miếng phồng tôm cho vào miệng, dù sao cũng là người mới, món này còn do cô gọi nên không vững tâm bằng người chơi khác.
Sau khi ăn, cô cũng không sao giống Cao Xảo, cho nên chờ Sở Lệ ăn xong, mấy người bạn cùng phòng của cô cũng lục tục gắp lên theo.
Cũng vì thế nên nếu người khác không ăn sẽ rất ngại ánh mắt của đầu bếp Nhị và quản gia, vì thế mười bốn người khác quanh bàn gắp mỗi người một miếng phồng tôm ăn thử.
Nếu xem xét cẩn thận thì vị của đĩa phồng tôm này khá ổn – Mùi tôm thơm nồng, vừa cho vào miệng đã ngập tràn vị tươi mằn mặn.
Phải biết cái tên "Bữa tiệc thịnh soạn" do Tần lão gia tổ chức có vẻ rất khí thế, nghe vào sẽ có cảm giác có nhiều món ăn ngon.
Nhưng thực tế thì sao?
Sau khi bọn họ ngồi xuống, trừ món "Cơm đầu người" và "Tuyệt đại song kiều" ra, bọn họ chưa được ăn món nào bình thường, mấy món còn lại như "Chiến tranh Bosnia", "Rồng xanh vùi tuyết" đều sử dụng nguyên liệu hoặc chưa chín hoặc chín rục, chỉ cần là người bình thường đều sẽ thấy dở.
Nhưng bây giờ lại xuất hiện "Tuyết sơn phi hồ" có thể ăn được.
Quản gia rất hài lòng với sự thức thời của mọi người, lặp lại câu hỏi lần nữa: "Món này Nhị nấu có hợp khẩu vị của mọi người không? Chư vị có thấy đồ ăn không ổn ở đâu không?"
Vệ Đao lắc đầu, Hạ Đoá Nhất không nói gì, Đới Nguyệt cũng im lặng.
Những người chơi giàu kinh nghiệm đã không tỏ thái độ, người mới lại càng không phát biểu "ý hay".
Mấy lần trước sau khi nếm thử, chỉ cần không ai nói gì, người hầu sẽ bưng món xuống, kết quả lúc này quản gia lại hỏi thêm: "Cô Sở cũng không thấy bất ổn đúng không?"
Sở Lệ nhát gan, khi bị quản gia nhắc tên đã suýt nữa nhảy phắt khỏi ghế.
Tạ Ấn Tuyết lẳng lặng ngồi ở chỗ của mình lúc này cũng ngước lên nhìn Sở Lệ, y mấp máy môi định cất tiếng, tiếc rằng hiện tại Sở Lệ chỉ lo nhìn quản gia và đầu bếp Nhị, không hề chú ý đến Tạ Ấn Tuyết, bị ánh mắt lạnh lùng của bọn họ quét qua liền mất bình tĩnh, vô thức lắc đầu, hoảng sợ lắp bắp: "Không không..."
Nghe vậy, năm ngón tay cầm đũa của Tạ Ấn Tuyết hết chặt lại lỏng, cuối cùng chỉ có thể mím môi, lẳng lặng thở dài.
Người ngoài nghe tiếng thở dài này sẽ không hiểu, nhưng Liễu Bất Hoa rõ tính Tạ Ấn Tuyết sẽ không bỏ qua, anh ta quay qua nhìn thanh niên bên cạnh, chỉ thấy y khẽ nhíu chặt hai hàng mày, ý tiếc hận trên mặt dần bị cơn đau khó kiềm chế thay thế, sau đó lấy tay che môi ho không ngừng, chờ đến lúc Tạ Ấn Tuyết thả tay xuống, cánh môi luôn nhạt màu của y đã vương một màu đỏ bắt mắt khó lòng xem nhẹ – đó là vết máu.
Tạ Ấn Tuyết ho ra máu.
Chút máu dính trên môi y như lụa là bay bổng trong bức tranh thuỷ mặc vẽ mỹ nhân đẹp không tỳ vết, thoáng chốc sống động như thật.
Tiếng ho khan của y khiến người khác không thể lờ đi, cả nhóm nhìn y, Tạ Ấn Tuyết lại cụp mắt không cử động, hệt như đối với y, thở là một chuyện cực kỳ tốn sức.
Quản gia không có ý đến xem Tạ Ấn Tuyết chết chưa, tiếp tục giới thiệu món ăn: "Món ăn thứ mười hai là "Đi trên lối nhỏ "quê hương" cô Hạ chọn do đầu bếp Tứ chế biến, mời các vị thưởng thức."
Nghe thấy món mình gọi sắp được đưa lên, Hạ Đoá Nhất vội ngồi thẳng ngước cổ nhìn qua, muốn xem thử món mình gọi là chay hay mặn.
Đáp án được công bố ngay vào lúc vải đỏ được lật lên —— Mọi người ngửi thấy mùi thịt thơm nồng.
Sắc mặt Hạ Đoá Nhất rất xấu, nắm đũa thật chặt, trợn trừng nhìn đĩa móng heo kho tàu được đặt lên bàn như nhìn kẻ địch.
Dưới phần móng heo kho tàu xếp thành ngọn núi nhỏ rải chút rau thơm cắt thành khúc nhỏ, là nguyên liệu nấu ăn sáng nay cô chọn trong vườn rau.
"Tuyết sơn phi hồ" và "Đi trên lối nhỏ quê hương" đều là món mặn, điểm khác là nguyên liệu trong "Tuyết sơn phi hồ" không phải do mọi người chọn, mà "Đi trên lối nhỏ quê hương" có rau thơm Hạ Đoá Nhất chọn, nhưng đều là món mặn.
Rốt cuộc xảy ra vấn đề từ đâu?
"... Tên món ăn." Lã Sóc thở hổn hển, trừng mắt nói: "Là tên món!"
Ánh mắt Tiêu Tư Vũ cũng nặng nề, gật đầu nói: "Đúng vậy, đồ mặn hay chay không liên quan đến nguyên liệu chúng ta chọn, chỉ liên quan đến tên món."
Vệ Đao nghe vậy không nhịn được nhìn Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ, hắn cảm thấy hai người mới này có tiềm lực rất lớn, có lẽ hắn có thể mời chào hai người lần sau đi vào phó bản "Khoá trường sinh" chung với bọn họ.
Nhưng dù mọi người biết quy luật xuất hiện của món mặn vẫn không biết kết quả sau khi món mặn xuất hiện là gì, mọi người vẫn chưa hiểu ra sao.
Sở Lệ vài phút trước cũng được bưng món mặn lên lúc này vẫn còn ổn, trong thời gian ngắn ăn đĩa móng heo kho tàu này cũng sẽ không gặp chuyện, nhưng trong lúc sợ hãi đan xen, không ai có lòng để ăn.
Đến cả Cao Xảo thấy đĩa móng heo thơm ngào ngạt vẫn không dậy nổi hứng thú, chị ta đã ăn đồ chay tới no, bây giờ dù là món ngon quý giá cỡ nào thì đó đều là một loại tra tấn với mọi người chứ không phải hưởng thụ.
"Ăn đi."
Hạ Đoá Nhất là người cũ, cô biết trốn tránh cũng vô dụng, đạo cụ mình mang theo không có tác dụng nên chấp nhận cầm đũa.
Sau khi mọi người nếm thử móng heo, quản gia lại hỏi bọn họ có hợp khẩu vị hay không?
Chỉ tiếc món ăn này nấu rất hoàn hảo, móng heo mềm rục không ngấy, không thể bắt bẻ, Hạ Đoá Nhất không có cách nào bắt lỗi, nếu cô chấp nhất tìm lý do nói đồ ăn không ăn được, chọc giận đầu bếp Tứ thì có thể sẽ chết càng nhanh.
Mà các món được đưa lên về sau đều là chay, không còn món mặn.
Mười bốn món đêm nay có hai mặn mười hai chay, chỉ có Sở Lệ và Hạ Đoá Nhất chọn phải món mặn.
Đồ ăn được bưng lên hết, quản gia nói: "Bữa tiệc đêm nay đã kết thúc, không còn sớm nữa, mọi người mau về phòng nghỉ ngơi đi."
Bữa tiệc đã tan, mọi người quay về phòng, nhưng Sở Lệ và Hạ Đoá Nhất vẫn còn sống.
Sắc mặt khi hai người về phòng cũng khác nhau: Hạ Đoá Nhất nghiêm túc, mặt trắng bệch, cảnh giác quan sát xung quanh, Sở Lệ lại vì vừa tham gia trò chơi chưa tới một ngày, còn chưa gặp hết các tình huống nên trên mặt lại là niềm vui sống sót sau tai nạn.
Cô nghĩ mình sẽ không gặp nguy hiểm.
Nhưng Tạ Ấn Tuyết đứng bên cửa nhìn bóng lưng cô đi về dãy nhà phía hậu viện, chắp tay than khẽ: "Còn trẻ quá..."
Liễu Bất Hoa đứng sau Tạ Ấn Tuyết nửa bước, nghe vậy ngẩng đầu nói: "Cô ấy bằng tuổi cha."
"Cho nên cha mới tiếc." Tạ Ấn Tuyết chầm chậm quay về phòng, giọng nói rất nhẹ: "Cha còn cơ hội để sống, nhưng có lẽ cô ấy không còn nữa rồi."
Liễu Bất Hoa không đi vào với Tạ Ấn Tuyết mà kéo cửa cho y, sau đó về tây phòng bên cạnh.
Mỗi phòng trong biệt viện Tần Phủ đều cấp đủ giường cho mọi người ngủ.
Nhưng đêm nay không biết có bao nhiêu người có thể yên giấc, dù chìm vào giấc ngủ cũng bị tiếng hét thảm thiết ở dãy nhà sau làm bừng tỉnh vào giờ Sửu.
Tạ Ấn Tuyết ngồi trên ghế chống trán chợp mắt chợt mở bừng mắt, đứng dậy mở cửa định đi ra hậu viện.
Kết quả còn chưa ra khỏi cửa mấy bước đã đi chậm dần... Y thấy có một dòng máu uốn lượn chảy từ cửa phòng mở rộng phía Tây đến tiền viện, mà phòng phía Tây là phòng của Hạ Đoá Nhất lẫn Đới Nguyệt.
Cửa phòng phía Đông cũng mở ra, Vệ Đao, Kỷ Đào đứng phía trong vịn khung cửa, sắc mặt rất xấu, bọn họ có thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra trong phòng phía Tây.
"Có ai ngoài đó không? Có thể cho chúng tôi biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì không?" Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ ở phòng phía Đông rất cẩn thận, trước khi ngủ bọn họ đã bàn nhau dù đêm nay nghe thấy gì mà chưa đến hừng đông cũng không được mở cửa, cho nên dù nghe thấy phòng chính và các nơi khác có tiếng mở cửa, bọn họ vẫn chỉ nấp trong phòng gọi.
"Hình như có người chết."
Câu này là Liễu Bất Hoa trả lời bọn họ, vừa mới dứt lời, phòng phía Đông không còn tiếng động nữa.
Liễu Bất Hoa cũng kệ bọn họ, đi đến bên Tạ Ấn Tuyết muốn dìu tay y, nhưng Tạ Ấn Tuyết lại vươn tay ngăn anh ta: "Không cần, cha đi được."
Liễu Bất Hoa hỏi y: "Cha nuôi, cha muốn đến hậu viện xem à?"
Tạ Ấn Tuyết nghe tiếng khóc lóc rầu rĩ của các nữ sinh ở hậu viện, thở dài: "Đi thử xem sao."
Nhưng bọn họ vừa xuống được nửa cầu thang đã thấy bên cửa hông hậu viện có nữ sinh tóc tai bù xù lao tới, hình như là Trần Vân, cô thấy cửa phòng nhóm Vệ Đao không đóng như thấy cứu tinh, sáng mắt chạy vội tới cửa phòng phía đông, quỳ phịch xuống đất, cầu xin Vệ Đao: "Anh Vệ Đao, anh Vệ! Em nhớ các anh có rương y tế đúng không? Có thể cho bọn em dùng một lát được không... Cầu xin các anh!"
Khâu Vũ Hành chau mày, ra vẻ lo lắng hỏi cô: "Sao thế? Phòng các em xảy ra chuyện gì?"
"Hu hu... Sở Lệ... Sở Lệ... Cậu ấy..."
Trần Vân khóc đến mức thở không ra hơi, quỳ trên thang chảy nước mắt:
"Cô ấy bị lột da rồi!"
************************
Lảm nhảm: Thường thì các buổi tối hoặc cuối tuần tui sẽ dành thời gian để làm truyện, nhưng vì dạo này đang va phải con đũy tình iu với shock visual của thầy Christoph (Tarten) nên tốc độ hơi chậm, làm xong cũng chưa check lại lỗi các chương mới nữa nên tui ém một thời gian đã ha ha ha =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top