Chương 69

Căn phòng nhỏ kia ở ngay bên sườn, không có cửa, chỉ có một tấm rèm xám mỏng khép hờ, trong phòng sáng đèn nhưng lại phản ra ánh đỏ, bởi vì bức tường bên trong được sơn đỏ.

Hà Mẫn vừa nói xong, mọi người lập tức thấy trong phòng có cái bóng đỏ lướt qua, sở dĩ nhìn không rõ là vì màu của nó hoà cùng màu tường xung quanh.

"Đệt?!" Hạ Duệ gào lên, hỏi mọi người: "Hình như ban nãy có thứ gì đó màu đỏ bay qua đúng không?"

Hàn Đông Ni nói: "... Hình như thế."

Tạ Ấn Tuyết cũng nói: "Đúng vậy."

So với câu trả lời đầy do dự khi bỏ thêm chữ "hình như" vào phía trước như Hàn Đông Ni, câu trả lời chỉ có hai chữ của Tạ Ấn Tuyết càng thêm chắc chắn.

Hề Xán ôm tay Nhan Văn Hách hỏi: "Là NPC người thật ư?"

"Không giống lắm nhỉ? Nhỏ quá." Nhan Văn Hách ngừng lại một lát mới nói tiếp: "Chẳng qua tôi không thấy rõ."

Liễu Bất Hoa đề nghị: "Qua xem thử là biết mà?"

"Anh liều quá."

Hàn Đông Ni thấy Tạ Ấn Tuyết đẹp nên định đi làm quen, kết quả nói chuyện không nổi nên quay lại, chọn đáp lời Liễu Bất Hoa: "Anh không sợ à?"

Liễu Bất Hoa dễ nói chuyện hơn Tạ Ấn Tuyết nhiều, anh ta không tích chữ như vàng, thoải mái nói: "Không phải quỷ thật mà sợ gì? Cùng lắm chỉ là người thật đóng giả NPC, hơn nữa dù là quỷ thật tôi cũng không sợ."

"Nhưng tôi sợ." Hàn Đông Ni cười khổ: "Hết cách rồi, gà mà còn ham chơi."

Liễu Bất Hoa chủ động đứng lên phía trước: "Vậy cô đi phía sau tôi đi."

Vì thế mọi người bỏ qua những bức hình đang nhìn chằm chằm bọn họ như ác quỷ trong khung, lập tức tiến về phía trước, Tạ Ấn Tuyết bước chậm vài bước, để ý tới mấy khung ảnh trống treo trên tường.

Y thu mắt lại, theo mọi người cùng vén rèm đi vào căn phòng, sau khi đi vào họ mới phát hiện đây là một căn phòng để đồ chỉ tầm sáu mét vuông, bên trái có giá áo treo đầy quần áo đổ xuống đất, bên phải có mấy cánh cửa bị khoá, góc phải cửa còn có khung ảnh trống hình vuông cũng được cố định trên tường.

"Có khe hở." Tạ Ấn Tuyết tiến lên kề sát vào nhìn, để ý gần khung ảnh có một cái khe thật nhỏ, muốn dùng khoa học giải thích về cái bóng đỏ họ vừa nhìn thấy: "Theo lý thuyết, nếu cái bóng đỏ chúng ta vừa thấy không phải người thật đóng giả NPC thì chính là do cơ quan đặt ở đây gây ra."

Hà Mẫn gật đầu phụ hoạ Tạ Ấn Tuyết, còn kéo tay Hề Xán: "Cũng có thể, không phải mật thất trước kia chúng ta chơi cũng vậy sao?"

Hề Xán vỗ ngực thở phào: "Làm tôi sợ chết khiếp."

"Mới bắt đầu mà em đã sợ rồi à?" Nhan Văn Hách cười hỏi bạn gái: "Sợ thì cứ ôm anh."

Liễu Bất Hoa lẳng lặng làm lơ đôi chim câu đang thính nhau, đi đến cạnh Tạ Ấn Tuyết, nhỏ giọng hỏi: "Cha nuôi, điều cha nói có thật không?"

Tạ Ấn Tuyết thật thà nói: "Cha đoán bừa thôi, không phải chúng ta đi chơi lần đầu à?"

Liễu Bất Hoa: "..."

Tạ Ấn Tuyết bổ sung thêm: "Nhưng cha không cảm nhận được ở đây có âm khí."

"Cũng phải." Liễu Bất Hoa suy nghĩ một lát, có lẽ cái bóng kia chỉ là một cơ quan dọa người chơi: "Chúng ta không phải tên ôn thần Chu Dịch Côn, không thể chơi mật thất còn gặp quỷ được."

"Nếu thật thì xem như chúng ta gặp may." Nghĩ đến sự kiện gọi hồn vào tết Thanh Minh nửa tiếng vẫn không gọi lên nổi, Tạ Ấn Tuyết không khỏi thở dài: "Tiếc là không dẫn Kích theo."

Liễu Bất Hoa cũng thở dài theo y: "Haiz."

Chỉ có Hạ Duệ nghiêm túc chơi trò chơi, hắn cầm chiếc ổ khoá dài treo trên cửa nói: "Cửa này phải có chìa khoá mới mở được, chúng ta tìm thử xem chìa để ở đâu."

Tạ Ấn Tuyết nghe xong liền chỉ vào giá áo đồ dưới đất bên trái nói: "Có lẽ nằm đâu trong túi đống quần áo kia thôi."

Mọi người nghe y nói vậy, lập tức đi tới giá áo đổ lục lọi túi đồ.

Tạ Ấn Tuyết chỉ đưa ra manh mối chứ không động tay, đứng một bên nhìn bọn họ hành động, trong lúc đó y đếm thử số quần áo trên giá, có đến hai mươi mấy bộ màu sắc khác nhau, mẫu mã đa dạng, mang phong cách dân quốc tương ứng với chủ đề mật thất.

Chẳng qua ngoài Tạ Ấn Tuyết ra, những người khác còn đang cố gắng lục túi, chưa đầy hai phút sau, Văn Nhan Hách đã lấy được một chiếc chìa khoá từ túi tay áo một bộ đồ nút bọc đỏ sẫm: "Tôi tìm thấy rồi! Bộ đồ này có túi tay áo, nếu không phải tôi thấy tay áo hơi nặng sẽ tìm không ra."

"Đúng nó rồi!" Hề Xán lại gần nhìn thoáng qua, sau đó nhìn Tạ Ấn Tuyết bằng đôi mắt rạng rỡ: "Sao anh biết? Trước đây anh từng chơi chủ đề này rồi à?"

Tạ Ấn Tuyết mỉm cười trả lời: "Chúng tôi đều là người mới, nhưng mấy cái này cũng không khó lắm."

Căn phòng mật thất này dễ hơn rất nhiều so với những phó bản "Khóa trường sinh" y tham gia, hơn nữa chủ đề dù đáng sợ tới đâu cũng không nguy hiểm tới tính mạng, cho nên hoàn toàn không có cảm giác áp lực.

"Nhưng chúng tôi chắc chắn không nhanh được bằng anh." Nhắc đến việc này, Hạ Duệ bật ngón cái với Tạ Ấn Tuyết: "Tốt quá, có anh ở đây, chúng tôi không cần dùng bộ đàm liên lạc với nhân viên xin trợ giúp nữa."

Điểm thú vị khi chơi mật thất là tự thoát ra, chỉ cần không cần dùng bộ đàm thì đừng dùng, một số mật thất nghiêm ngặt còn hạn chế số lần người chơi xin trợ giúp, nếu không vượt màn được, bạn chỉ có thể để lần sau tìm cơ hội.

Huống gì nhân viên mở nhầm phòng cho bọn họ mà bây giờ còn chưa có phản ứng gì, nếu bọn họ liên hệ với nhân viên khiến mấy người kia nhớ ra thì sao?

Nghe Hạ Duệ khen, Tạ Ấn Tuyết mỉm cười không nói nữa.

Hạ Duệ không tiếp tục trò chuyện với y mà cầm chìa khoá mở cửa.

Vào lúc hắn đẩy cửa, một cái đầu người xoã tóc đen đột nhiên rớt xuống, thế nhưng vì bên trên có dây treo màu đỏ nên không chạm đất, chỉ lơ lửng trên đầu Hạ Duệ.

Hà Mẫn, Hề Xán đi phía sau hắn sợ tới mức hét lớn, nhảy ra sau vài bước trốn.

Hạ Duệ lại như bị doạ cho choáng váng, ngơ ngác nhìn đầu người, đối diện với đôi mắt sung huyết thâm hiểm giữa mớ tóc ướt át màu đen, vài giây sau mới bị chất lỏng tanh hôi nhỏ xuống phần cổ kéo hồn về.

"Đệt đệt đệt! Máu, có máu! Toàn là máu không!"

Hạ Duệ mắng liên thanh, lấy tay lau mặt, có lẽ hắn muốn lau sạch chỗ máu kia, kết quả lại làm máu lem ra đỏ cả mặt, khi quay lại nhìn mọi người đều khiến bọn họ sửng sốt.

"Wow!" Liễu Bất Hoa kêu lên, chẳng qua là do ngạc nhiên: "Dữ vậy sao?"

Sao anh ta thấy mật thất này còn kích thích hơn cả phó bản "Khóa trường sinh" nhỉ?

Tạ Ấn Tuyết tiến lên vén lớp tóc, thậm chí còn véo vào mặt người, nhướng mày nói: "Đầu giả, bằng nhựa."

Những người khác không khỏi sợ hãi trước sự liều lĩnh của Tạ Ấn Tuyết, tiếp đó lại thấy Liễu Bất Hoa tiến lên quan sát cái đầu: "Hình như bắt chước theo Sadako thì phải."

Thật ra không cần bọn họ nói, những người xung quanh nhìn thấy đầu người mặt quỷ khi không có tóc che khuất cũng biết ngay là giả, bởi vì khuôn mặt quá dữ tợn, tuy nó khiến người ta sợ hãi nhưng lại không phải biểu cảm xuất hiện trên xác người bình thường.

Nhưng dù là giả thì vẫn đáng sợ.

Hàn Đông Ni trốn sau lưng Nhan Văn Hách và Hề Xán, hoàn toàn không dám theo Liễu Bất Hoa tới gần cái đầu: "Thả tóc nó lại đi, tôi thấy mà sợ..."

Liễu Bất Hoa nghe theo cô, thả tóc trở lại che mặt cái đầu.

Hà Mẫn ổn định hơi thở xong liền đi đến bên cạnh Hạ Duệ, dùng đầu ngón tay quẹt ít máu đọng hắn chưa kịp lau đi trên mặt rồi ngửi: "Đây là máu thật?"

Tạ Ấn Tuyết gật đầu: "Đúng vậy."

"Có lẽ mùi máu tươi anh ngửi thấy phát ra từ thứ này?" Hà Mẫn nghe vậy tỏ ra thán phục: "Mũi thính thật đấy, cách nhiều lớp cửa vẫn ngửi thấy."

Tạ Ấn Tuyết không nói gì.

Hề Xán lại hỏi y: "Vậy anh có thể ngửi ra đây là máu gì không?"

Tạ Ấn Tuyết lắc đầu, trả lời: "Không ngửi ra."

"Có thể là gà, vịt, bò, heo." Nhan Văn Hách vỗ tay Hề Xán an ủi: "Dù sao cũng không phải máu người, đừng sợ."

Mà trong lòng Liễu Bất Hoa, Tạ Ấn Tuyết không gì không làm được, thấy y lắc đầu còn tưởng y đang giấu giếm gì đó, lặng lẽ tới gần tìm hiểu thực hư: "Cha nuôi, cha không ngửi ra thật ư?"

Tạ Ấn Tuyết buồn cười: "Cha không biết nấu ăn, dù từng ngửi mùi máu người vẫn không biết máu người khác máu động vật chỗ nào."

"Có lý." Liễu Bất Hoa gật gù suy tính: "Thế để con ra khỏi mật thất sẽ đi mua ít máu về nghiên cứu."

"Sợ thì sợ thật, nhưng mà sướng." Hạ Duệ lắc cái đầu đầy máu, xốc lại tinh thần tiếp tục tìm kiếm manh mối: "Hình như đây là phòng trang điểm."

Mọi người lại đi vào căn phòng, nó lớn hơn phòng để đồ bên ngoài, chia ra làm hai nửa, nửa trước là bàn và gương trang điểm, nửa sau nhà có ba phòng thay đồ độc lập, chẳng qua vách tường vẫn là màu đỏ như máu.

Có vẻ gương trang điểm đã được xử lý đặc biệt nên khi người soi vào gương sẽ thấy ảnh ngược vặn vẹo kỳ dị, trên bàn trang điểm để vài món trang điểm như bảng phấn mắt, lược, phấn, tất nhiên đều được cố định giống hai chậu hoa trước cửa, không thể cầm đi, trên vách phòng còn treo một bộ đồ cưới long phượng đỏ tươi, không biết là khăn voan đỏ hay khăn đội đầu rớt dưới chân.

Tạ Ấn Tuyết nhặt lên cẩn thận quan sát, nói: "Có lẽ cái bóng đỏ chúng ta nhìn thấy là cái này, bên trên có lỗ bấm, có lẽ là được buộc chỉ, thông qua lỗ hẹp kéo từ ngoài căn nhà vào đây."

Hạ Duệ nghe vậy đi đến bên cạnh cửa, quả nhiên phát hiện một sợi dây dùng để móc nối sau khung ảnh treo trên tường, không nhịn được cười nói: "Sao biết nguyên lý rồi, tôi lại không thấy sợ nữa nhỉ?"

"Đều là giả mà." Trừ Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa ra, Nhan Văn Hách là người gan dạ nhất, bởi vì từ lúc cậu ta đi vào mật thất tới giờ vẫn chưa tỏ ra quá sợ hãi: "Chỉ cần nhớ rõ việc này sẽ không thấy sợ nữa."

Nhưng Hàn Đông Ni lại không nghĩ vậy.

Ban đầu cô còn có thể dẫn dắt mọi người nhờ vào kinh nghiệm chơi nhiều phó bản mật thất, nhưng càng về sau cô càng nhát —— Chủ yếu là do bị đầu người đột ngột rớt xuống trước cửa trang điểm trang dọa sợ.

Nhưng có đôi lúc con người càng sợ thứ gì càng không nhịn được nghĩ tới thứ kia.

Hiện tại Hàn Đông Ni chính là kiểu như vậy,

Cô sợ cái đầu kia, cố gắng thầm nói đừng nghĩ tới nữa, nhưng cô không chỉ nghĩ tới mà còn nhịn không được quay lại ngước lên nhìn, kết quả sau khi nhìn, Hàn Đông Ni phát hiện nó đang chầm chầm chuyển động.

Vấn đề là trong mật thất không có gió, sao cái đầu tự chuyển động được?

Cũng giống hành động của cô, cô đang nhìn nó nên nó cũng từ từ xoay đầu lại, trợn trừng đôi mắt đỏ tươi oán độc nhìn cô.

Mặc dù cái đầu bị mái tóc rối bù che kín, không thấy mặt xoay hướng nào nhưng Hàn Đông Ni vẫn bị suy nghĩ của mình dọa sợ, lông gà lông vịt thi nhau nổi lên đầy hai cánh tay, nổi lên tận đỉnh đầu.

"Mọi người tìm thấy manh mối mới chưa?" Cô khóc nức nở, run giọng hỏi những người khác: "Tôi sợ quá, chúng ta mau chóng tìm manh mối rời khỏi mật thất nhé?"

Hạ Duệ chỉ vào một hộp gỗ khắc hoa màu nâu trên bàn trang điểm: "Ở đây có một cái hộp đóng rất chặt, có lẽ bên trong có đồ, tuy nhiên không mở được."

"Ở đây còn có chiếc TV, cũng không mở được." Tạ Ấn Tuyết thoáng nghiêng người, chỉ chiếc TV loại cũ đặt trên bàn cho mọi người, nói: "Công tắc TV đã bị bịt, phải có điều khiển mới mở được."

Lúc này không cần Tạ Ấn Tuyết nhắc nhở, những người khác cũng có thể đoán trong hộp là gì.

"Chắc trong hộp là điều khiển TV nhỉ?" Nhan Văn Hách nói: "Nhưng mà mở hộp kiểu gì đây?"

Liễu Bất Hoa cúi xuống quan sát hộp: "Có thể cần kích hoạt cơ quan."

Chiếc hộp này không có khóa ngoài, khóa được chốt bên trong, vậy chỉ có thể kích hoạt cơ quan nào đó mới tự mở ra.

Nhưng mọi người lục tung phòng trang điểm vẫn không tìm ra cơ quan ở đâu, về sau đi vào phòng thay đồ vẫn không phát hiện được gì.

Dù mọi người đoán ra món đồ trong hộp nhưng mở không ra cũng không có tác dụng.

Nhóm Nhan Văn Hách, Hạ Duệ không có manh mối, cuối cùng chỉ có thể nhìn Tạ Ấn Tuyết đầy chờ mong, hy vọng y nghĩ ra đáp án, dù sao trong nhóm bọn họ chỉ có Tạ Ấn Tuyết là thông minh nhất.

Nếu Tạ Ấn Tuyết cũng chưa nghĩ ra, vậy có lẽ bọn họ chỉ đành xin nhân viên giúp đỡ.

Vấn đề này thành công khiến Tạ Ấn Tuyết phải suy nghĩ một lát, y mím môi, chầm chậm quan sát quanh phòng hoá trang, nhưng ánh mắt lại dừng trong căn phòng để đồ bọn họ vừa bước vào.

Tạ Ấn Tuyết hỏi mọi người: "Chúng ta tới đây để chụp ảnh đúng không?"

"Đúng vậy." Hà Mẫn đáp lời: "Không phải mật thất này tên "Tiệm chụp ảnh kinh dị" à?"

Tạ Ấn Tuyết nói tiếp: "Nếu chúng ta tới đây để chụp ảnh, bây giờ còn đang ở trong phòng cho khách thay đồ trang điểm, bên ngoài còn có giá quần áo, cho nên có phải chúng ta nên... thay đồ, trang điểm hay không?"

Không ai lên tiếng, mật thất chìm vào im lặng.

Nhưng Nhan Văn Hách nhanh chóng hoàn hồn, lắc tay Hề Xán nói: "Đúng rồi! Chúng ta có thẻ nhân vật nữa mà!"

Câu nói của cậu ta nhắc nhở Hạ Duệ, hắn cầm lấy thẻ nhân vật, bình tĩnh đi qua cánh cửa treo đầu người, đến cạnh giá áo đối chiếu ảnh chụp trên thẻ tìm quần áo, nhanh chóng tìm ra bộ đồ có kiểu dáng, màu sắc giống hệt trong thẻ chụp nhân vật.

Hạ Duệ ôm bộ quần áo tới cho mọi người xem: "Có này."

"Ừ." Liễu Bất Hoa cũng đã hiểu: "Chúng ta phải tìm ra quần áo rồi mặc vào à?"

Hàn Đông Ni nuốt nước bọt, lắc đầu: "Có đánh chết tôi cũng không mặc mấy bộ đồ đó vào đâu."

Hề Xán nói: "Mặc thì không nhất thiết phải mặc, nhưng chắc chắn yêu cầu chúng ta phải tìm ra quần áo."

"Tôi không dám qua, cái đầu kia đáng sợ quá." Hàn Đông Ni vẫn sợ cái đầu treo ở cửa, lui tụt lại sau lưng mọi người, cuối cùng cô xin Liễu Bất Hoa trợ giúp: "Anh Liễu tìm giúp tôi được không? Tôi đưa thẻ nhân vật cho anh."

"Được, không thành vấn đề."

Liễu Bất Hoa nghe hai tiếng "anh Liễu" mà sướng cả người, anh ta không những đồng ý ngay mà còn hỏi những người khác: "Các người cũng sợ à? Vậy đưa hết thẻ nhân vật đây cho tôi, mình tôi qua đó tìm cũng được."

Hàn Đông Ni nghe vậy suýt vui phát khóc, sau khi đưa thẻ nhân vật cho Liễu Bất Hoa liền liên thanh cảm ơn.

Hề Xán và Hà Mẫn cũng đưa thẻ nhân vật cho anh ta: "Cảm ơn anh rất nhiều, bọn tôi không dám qua."

Tuy Nhan Văn Hách không sợ nhưng Hề Xán vẫn luôn nắm chặt tay không cho cậu ta đi, cậu ta chỉ đành giao thẻ nhân vật cho Liễu Bất Hoa.

Tạ Ấn Tuyết nhận ra ban nãy Hàn Đông Ni cố tình tiếp cận mình nên mới giữ khoảng cách với cô, không phải do y cố ý nhắm vào Hàn Đông Ni mà do y chọn mệnh "cô", cả đời chú định cô độc, y không muốn làm lỡ người khác nên mới lạnh nhạt xa cách với những người có ý với mình.

Nhưng thấy Hàn Đông Ni vốn gan dạ bây giờ sợ như vậy, run bần bật nhìn Liễu Bất Hoa đi qua cái đầu ngươi, trong mắt y lóe lên ý cười, đồng thời tò mò hỏi cô: "Sao cô sợ cái đầu kia thế? Không phải ban nãy Bất Hoa đã vén tóc lên cho mọi người xem rồi sao? Nó là giả."

"Tôi biết nó là giả, nhưng, nhưng mà..." Hàn Đông Ni không nhìn Liễu Bất Hoa mà nhìn cái đầu, cô vẫn luôn ngập ngừng mãi khi Tạ Ấn Tuyết hỏi, cuối cùng kể lại cảnh tượng mình vừa thấy: "Nhưng mà nó vừa cử động!"

"Cử động?" Tạ Ấn Tuyết nghe vậy ngẩn ra, ngước tầm mắt nhìn cái đầu người theo Hàn Đông Ni.

Cái đầu kia vẫn nằm im trước cửa không nhúc nhích.

Giọng Hàn Đông Ni run lên, từ từ nói hết: "... Tôi vừa thấy nó chuyển động, giống chúng ta xoay đầu lại vậy."

Cái đầu bị tóc che kín, nói thật nó cử động hay không cũng chẳng ai nhìn ra.

Càng khiến Hàn Đông Ni không ngờ là sau khi nghe cô nói, Tạ Ấn Tuyết không những không sợ mà còn đi tới cửa, ngửa đầu nhìn cái đầu, tiện đà nâng tay vén tóc ra.

Vì vậy cô thấy ngay khuôn mặt kinh dị khiến người ta sợ hãi lộ ra —— Quả nhiên nó đã đổi hướng!

Ban đầu nó nhìn phòng treo đồ, hiện tại nó lại quay về phòng trang điểm, nhìn chằm chằm bọn họ bằng đôi mắt màu máu đỏ tươi!

Tác giả có lời muốn nói:

NPC: Sợ cậu không gặp được tôi trong khoảng thời gian này sẽ nhớ tôi nên viết cho cậu bức thư.

Tạ tay to: Tôi với Bất Hoa đang vui vẻ, đừng làm phiền bọn tôi.

NPC: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top