Chương 68
"Không mang."
Tạ Ấn Tuyết nghiêm túc trả lời câu hỏi của nhân viên, đồng thời giơ tay ra cho cô xem, chứng minh mình không lén giấu đồ.
Chẳng qua dù làm đến vậy, nhưng người khiến cô hết nghi ngờ lại là Liễu Bất Hoa: "Cha nuôi tôi không đem theo di động, tôi mua hai vé, lúc quét QR cô không để ý à?"
"À à, ra là vậy." Nhân viên lại xin lỗi: "Xin lỗi, do tôi sơ suất."
Liễu Bất Hoa thấy thế cũng không bắt bẻ lỗi cô nữa.
Sau khi gửi tất cả đồ đạc và thông tin liên lạc vào hộp, nhân viên đưa bịt mắt và thẻ tên cho mọi người: "Xin mọi người bịt mắt lại đi với tôi, sau khi xuống tới mật thất mới được thạo, với lại ai là người cầm bộ đàm?"
Trước khi đi vào mật thất, nhân viên đều sẽ chia một bộ đàm cho người chơi, có thể dùng để liên lạc với nhân viên, cũng có thể xin giúp đỡ nếu người chơi không tìm thấy manh mối vượt màn.
Thấy Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa không nói gì, Hạ Duệ liền nói: "Để tôi cầm cho."
Sau đó mấy người đeo bịt mắt, chờ nhân viên bỏ thẻ nhân vật vào tay, từng người nắm áo người trước, lần lượt đi vào một căn phòng nhỏ dưới sự hướng dẫn của nhân viên.
Căn phòng kia rất hẹp, được xây theo hình chữ nhật, sau khi bảy người đi vào thì chật đến mức chen chúc, Tạ Ấn Tuyết bỗng có ảo giác như cả đám cùng bị nhét vào một chiếc quan tài.
Chờ mọi người đi vào hết, nhân viên đứng ở cửa tuyên bố: "Được rồi, trò chơi tiến hành ở đây, mỗi một chủ đề sẽ có NPC xuất hiện, nhớ hãy trốn thật kỹ khi NPC xuất hiện, đừng để nó tìm thấy."
Những lời cuối còn chưa nói xong, cô đột nhiên chốt then, đóng mạnh cửa mật thất.
Cửa phòng chắc chắn thoáng phát ra tiếng vang thật lớn khiến người trong phòng giật nảy mình, Hề Xán ôm chặt Nhan Văn Hách, mọi người tháo bịt mắt ra, chờ đón họ là không gian tối như mực, đừng nói là xem thẻ nhân vật, đến cả vươn ngón tay ra cũng nhìn không thấy.
Mà cửa vừa được đóng lại, một đoạn nhạc u ám quỷ dị lập tức vang lên, đầu tiên là kỳ ảo chậm rãi, sau đó dần dồn dập, tiếng nhịp trống lẫn tiếng nữ ngâm nga như một bàn tay to không ngừng bóp chặt nỗi lo trong lòng mọi người.
Trò chơi Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa chơi trước đó đều là trò chơi kinh dị hàng thật, bây giờ lần đầu tham gia thoát khỏi mật thất thấy điểm khác không nói, chỉ riêng âm nhạc đã thấy đỉnh, hệt như tinh túy trong mỗi bộ phim kinh dị: âm nhạc, một khi đóng cửa, thị giác sẽ bị giảm hiệu năng, thậm chí chỉ cần tiếng hét đột ngột xuất hiện đã rất đáng sợ.
Đoạn nhạc khiến người chơi sợ hãi, tim đập thình thịch vang lên không biết bao lâu rồi ngừng lại.
"Tôi có câu hỏi."
Hơi thở nặng nề của Hề Xán phá vỡ yên tĩnh ngắn ngủi trong mật thất: "Không phải "Ký túc xá đáng sợ" chúng ta chọn không có người thật đóng giả NPC, chỉ đơn giản là khám phá các cơ quan bí mật sao? Sao vừa rồi nhân viên lại nói có NPC?"
"Chắc là nhầm?" Hà Mẫn nói: "Ngoài mật thất "Ký túc xá đáng sợ" thì trên cửa hàng "Tìm kiếm bí mật" toàn chủ đề có NPC người thật, hơn nữa nhân viên trông coi cửa hàng số hai trông cứ khờ khờ, kỳ lạ thế nào ấy."
"Tìm kiếm bí mật" là cửa hàng chính của gian mật thất này, mở không ít gian hàng trong thành phố, chủ đề mỗi gian không giống nhau, nơi hôm nay bọn họ tới là cửa hàng số hai.
Tạ Ấn Tuyết nghe bọn họ nói xong cũng lên tiếng: "Tôi cũng có câu hỏi."
Hàn Đông Ni hỏi y: "Câu hỏi gì?"
Tạ Ấn Tuyết nói: "Từ lúc tôi bước vào mật thất đã ngửi thấy mùi máu tươi, bây giờ vẫn còn, hơn nữa càng lúc càng nồng."
Nhờ ơn của "Khóa trường sinh", hiện tại Tạ Ấn Tuyết rất nhạy với mùi máu, cho nên từ lúc bước chân vào tiệm đã chú ý tới mùi máu ấy. Chẳng qua lúc ấy trong tiệm, ngoài y và Liễu Bất Hoa ra thì không còn ai có mặt, bao gồm cả nhân viên.
Hai người họ đều không phải loại nếu không có mặt chủ nhà sẽ đi lung tung nên ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ đợi, chờ nhóm Hàn Đông Ni tới, nhân viên lại xuất hiện, chỉ tiếc cô đi nhanh quá, Tạ Ấn Tuyết không kịp hỏi gì cả.
"Đây là lần đầu anh chơi thoát khỏi mật thất à?" Hạ Duệ lại không nghĩ điều này đáng quan tâm: "Nó là vậy đấy, đạo cụ đều là máu thật thịt thật, nghe nói cái chúng ta chọn còn có thi thể thật."
Hạ Duệ nói rất đúng, nhưng Liễu Bất Hoa nhịn không được bật cười: "Thịt thật máu thật còn hiểu, nhưng sao lại có xác thật?"
Chưa nói đến việc có xác người thật sẽ bị điều tra, dù không bị điều tra, nhưng nói vậy chi phí mở cửa hàng cũng cao quá? Vé vào cửa bọn họ mua giá 98 đồng một tấm, phần lớn các tiệm mật thất đều thuộc tầm trung, chẳng qua vì không có NPC người thật nên dù dùng máu thật thịt thật cũng xem như không có gì lạ.
"Đừng nhắc tới nó nữa, mau đi tìm đèn đi."
Trong phòng vang lên tiếng vải ma sát, đó là do Hàn Đông Ni đang di chuyển, cô còn hối thúc mọi người: "Loại mật thất không cho nến đã vào, lại còn tối thế này chắc chắn công tắc đèn nằm ở trên tường."
Xem ra Hàn Đông Ni từng chơi thoát khỏi mật thất rất nhiều, khá dày dặn kinh nghiệm.
Liễu Bất Hoa và Tạ Ấn Tuyết lập tức lần mò trên tường theo lời Hàn Đông Ni, nhưng bọn họ chỉ sờ thấy mặt tường sần sùi cứng đờ, dịch qua bên phải lại có một số hoa văn như chữ.
Tạ Ấn Tuyết dùng lòng bàn tay sờ nét chữ, nhận ra đây là chữ "tướng".
Lúc này Hề Xán kích động nói: "Tôi sờ được một sợi dây!"
Nhan Văn Hách nói với cô: "Em kéo thử xem Xán."
Giây tiếp theo, chỉ nghe tiếng "cạch" khẽ vang lên, trên đầu mọi người bỗng có ánh sáng tù mù toả ra từ một chiếc đèn tròn kiểu cũ, đến nỗi mọi người cảm thấy căn phòng chật hẹp này không phải quan tài mà là một gian nối đến cửa chính mặt tiền cửa hàng. Trên mặt tường nơi Tạ Ấn Tuyết đứng có mấy chữ to đỏ như máu: [Tiệm chụp ảnh nhà họ Hứa].
Mọi người nhanh chóng soi thẻ nhân vật trong tay mình dưới ánh sáng, tên bên trên không quan trọng, quan trọng là hình ảnh và giới thiệu nhân vật, trong đó có hình ca sĩ mặc sườn xám, chủ quán rượu chụp ảnh thẻ, còn có nông dân đưa vợ đến chụp ảnh đăng ký kết hôn... Tất cả đều không liên quan đến thẻ học sinh.
"Chuyện gì thế này?" Hề Xán buồn bực: "Không phải chúng ta đang chơi "Ký túc xá đáng sợ" hay sao?"
"Nhân viên dẫn sai phòng?" Hạ Duệ mắng: "Đệt mợ, chẳng trách chị ta nói có NPC người thật."
Nói xong, Hạ Duệ liền cầm lấy bộ đàm định liên lạc với nhân viên.
Kết quả hắn vừa giơ tay đã bị Nhan Văn Hách cản lại: "Hay là chúng ta cứ chơi cái này được không? Đây chắc là "Tiệm chụp ảnh kinh dị", tôi nhớ vé vào rất đắt, phải tầm 168 tệ một người."
Hàn Đông Ni cũng nói: "Đúng vậy, tôi đọc bình luận thấy mọi người nói chủ đề này chơi cũng vui, chúng ta chơi nó cũng được."
Ban đầu cô và Hề Xán, Hà Mẫn muốn chơi mật thất chủ đề này, chẳng qua đối với mấy sinh viên chưa tốt nghiệp, chưa tự chủ tài chính, mỗi tháng chỉ có khoảng hai ngàn đồng tiền sinh hoạt thì 168 đồng vẫn khá đắt, cho nên mới chọn "Ký túc xá đáng sợ" chưa tới 100 đồng.
Nếu sớm biết nhân viên sẽ mở nhầm phòng, đưa các cô đến chơi mật thất có NPC người thật, cô và Hề Xán sẽ không mặc váy, dù sao nếu NPC đuổi theo người chơi, các cô cũng không tiện chạy.
Quả nhiên Hạ Duệ nghe xong không khỏi bị lung lay, chỉ là người chơi không chỉ có năm người bọn họ, vẫn còn Liễu Bất Hoa và Tạ Ấn Tuyết, vì thế hắn hỏi bọn họ: "Các anh thì sao?"
Tạ Ấn Tuyết nói: "Chúng tôi không có ý kiến, nghe theo mọi người thôi."
Hai người họ tới đây để tìm thú vui mới, vả lại bọn họ đã gặp nhiều con quỷ thật, mật thất chủ đề tâm linh không hề mới với y nên mới chọn mật thất thuần trinh thám. Chẳng qua nhân viên mở nhầm phòng, đồng đội lại muốn chọn chủ đề này, cả hai bèn quyết định nghe theo ý kiến số đông.
"Được." Nhan Văn Hách gật đầu: "Vậy chúng ta chơi cái này, nếu nhân viên phát hiện mở nhầm phòng, gọi chúng ta ra ngoài rồi tính."
Liễu Bất Hoa nói: "Được."
Sau khi nhất trí, mọi người tập trung nhìn vào cánh cửa tiệm chụp ảnh đóng chặt.
Hạ Duệ vươn tay kéo cửa, với sức hắn vẫn không kéo nổi, nói: "Khóa rồi, muốn mở phải tìm chìa khóa hoặc cơ quan."
"Dưới chậu hoa này có không?" Hà Mẫn lập tức đi nâng hai chậu hoa đặt phía trước, bởi vì hầu hết mọi người sẽ đặt chìa khoá dự phòng dưới bồn hoa hoặc thảm, đề phòng mình quên mang chìa khoá.
Kết quả không thể xê dịch, bởi vì hai chậu hoa này được cố định —— Các đạo cụ trong mật thất đều được cố định, mà cô không tìm thấy chìa khóa dự phòng phía sau bồn hoa.
Hà Mẫn nói: "Không có."
Nhan Văn Hách lần mò trên tường, sau đó nhăn mày: "Trên tường cũng không có cơ quan."
"Vậy mở cửa thế nào đây?" Hề Xán tiến lên nghiên cứu cánh cửa: "Đẩy phía trước, kéo ra sau, mở hai bên đều không được."
Tạ Ấn Tuyết cất bước tiến lên, cụp mắt nhìn vòng vàng trên cửa: "Đến thăm nhà người khác đầu tiên phải gõ cửa, có lẽ gõ rồi cửa sẽ mở."
Sau đó Tạ Ấn Tuyết liền nắm lấy chiếc vòng đập nhẹ ba cái.
Chỉ nghe "kẽo kẹt", cánh cửa mọi người tìm tòi hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra cách đã mở.
Chờ cửa mở ra, một căn nhà khá rộng hiện ra trước mắt, chẳng qua ánh đèn rất tối, lối trang trí bên trong đều mang phong cách của thời dân quốc những năm 70-80 của thế kỷ trước, máy ảnh cũng là kiểu cũ, trên tường treo đầy khung ảnh, trong khung đều là những tấm ảnh đáng sợ khiến người ta không dám nhìn lâu.
Tạ Ấn Tuyết đứng trước cửa, chiếc áo dài nhạt màu như hòa cùng khung cảnh xung quanh.
Hàn Đông Ni đi đến cạnh y, mím môi khẽ hỏi: "Anh học trường nào?"
Tạ Ấn Tuyết cười nói: "Tôi tốt nghiệp rồi."
Hàn Đông Ni "À" một tiếng, tiếp tục nói với Tạ Ấn Tuyết: "Tôi thấy anh gần bằng tuổi tôi, còn tưởng anh là sinh viên."
Đa số các con trai thường sẽ chủ động đáp lời con gái, hơn nữa nếu không đẩy chủ đề vào ngõ cụt, vậy thường sẽ trả lời cô gái mình bao nhiêu tuổi, sau đó hỏi lại "Cậu là sinh viên à", "Trường nào" rồi nói chuyện trên trời dưới đất.
Nào ngờ Tạ Ấn Tuyết lặp lại: "Nhưng tôi tốt nghiệp rồi."
Đẩy cuộc trò chuyện vào bế tắc.
Hàn Đông Ni nghẹn lại, không biết nói gì hơn, Hà Mẫn đi vào trong tiệm, chỉ vào một cánh cửa bên trong: "Ở đây có một căn phòng này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top