Chương 65

Kết quả sợ cái gì cái đó tới, Liêu Hâm Dương vừa nhảy lên thuyền đánh cá, hối thúc mọi người leo lên theo, đồng thời phát mái chèo cho mọi người, cây cối bên bờ bỗng có ánh đuốc sáng lên.

Trong đám người giơ đuốc có một gã đàn ông chỉ vào bọn họ hét lớn:

"Cụ Tiết mau xem đi, thấy tôi nói chưa?" Đó là giọng Cao Hòa: "Quả nhiên bọn họ muốn dẫn Dương Nhược Lan bỏ chạy!"

"Tốt lắm." Khuôn mặt dưới ánh đuốc lập lòe của cụ Tiết vô cùng lạnh lẽo âm hiểm: "Tôi sẽ sai người đưa số tiền đã hứa cho cậu."

Bọn họ thấy thế liền biết ngay nhất định hành tung của mình bị cái tên Cao Hòa đi lang thang cả ngày trong làng Phong Niên phát hiện, sau đó lén báo cho cụ Tiết, cụ Tiết và trưởng thôn Khánh Phong mới dẫn theo thôn dân chờ chực ở đây, chỉ chờ bọn họ chui đầu vào lưới.

"Các người định làm gì đấy?!" Trưởng thôn Khánh Phong đứng cạnh cụ Tiết lạnh lùng nói: "Tôi cho các người cơ hội cuối cùng, dẫn Dương Nhược Lan quay lại đây, đêm nay diễn kịch cho xong, chúng tôi sẽ bỏ qua lỗi lầm của các người, bằng không đừng trách chúng tôi không nương tay."

"Đừng quan tâm tới ông ta." Liễu Bất Hoa lập tức nhảy lên thuyền, nắm mái chèo nói: "Chúng ta đi mau, bọn chúng chỉ đang thùng rỗng kêu to mà thôi."

Vừa mới dứt lời, một mũi tên nhọn lập tức bắn về phía nhóm Liễu Bất Hoa, nếu anh ta không né kịp, mũi tên đó sẽ cắm trên vai anh ta, Liễu Bất Hoa nhìn mũi tên rơi vào nước, ngạc nhiên nói: "Bọn họ có vũ khí thật?"

Đoàn Dĩnh cắn răng, nhảy lên thuyền với Lý Lộ Minh và Ngu Thấm Văn: "Lên thuyền nhanh! Chúng ta chèo ra thì bọn chúng sẽ không bắn trúng được!"

Trưởng thôn Khánh Phong thấy bọn họ to gan như thế đành phải quay qua đe dọa Dương Nhược Lan: "Dương Nhược Lan, cô đi rồi, anh em trai cô sẽ thế nào? Cô có nghĩ cho bọn họ không?"

Lời của ông ta thành công khiến bước chân Dương Nhược Lan thoáng dừng lại một nhịp.

Cô hoảng sợ quay người, lại thấy phía sau mình có một người đàn ông mặc đồ cưới, mặt xanh trắng mang theo sự quỷ dị trong đêm, nhưng Dương Nhược Lan nhìn hắn, hai hàng nước mắt bỗng chảy ra, run môi gọi tên người nọ: "Thịnh..."

Tiết Thịnh nhìn cô mỉm cười: "Nhược Lan, anh tới đưa em đây."

Hai mắt Dương Nhược Lan đẫm nước, tham lam dùng ánh mắt khắc từng đường nét khuôn mặt người yêu mà mình cho rằng sẽ không còn được gặp lại, lắc đầu nói: "Nhưng em không đi được, anh trai em, cả Nhược Minh..."

"Không sao đâu, anh sẽ ở đây bảo vệ họ thay em." Tiết Thịnh nhẹ giọng cắt ngang lời cô: "Em tin anh không?"

"Em tin anh." Dương Nhược Lan nghẹn ngào, nâng tay muốn chạm vào má Tiết Thịnh: "Nhưng em cũng muốn được ở cạnh anh..."

"Chúng ta đã sớm ở bên nhau." Tiết Thịnh nắm tay cô dẫn lên thuyền: "Chỉ là bây giờ phải tách ra mà thôi."

Cuối cùng Tiết Thịnh đẩy nhẹ thuyền đánh cá, ngơ ngác ngóng nhìn Dương Nhược Lan: "Anh không còn là người nữa, anh có nơi phải đi, em cũng thế. Nhược Lan, em phải rời khỏi đây, nhìn ngắm đất trời rộng lớn bên ngoài, em sẽ tìm được nhân duyên thực sự thuộc về em."

[Không phải người như cô vẫn có nơi để về.]

Đây là lời kịch vốn nằm trong "Bạch Xà truyện", cũng nằm trong kịch bản Mẫn Nguyên Đan đưa cho mọi người.

Dương Nhược Lan lớn lên trong làng Phong Niên, nghe vô số buổi hát tuồng tất nhiên cũng nhớ câu này, cô bổ nhào vào mép thuyền, cố gắng vươn tay với Tiết Thịnh mong được chạm vào anh ta lần cuối, khóc lã chã đầy thảm thiết: "Thịnh! Em tìm thấy rồi... Em tìm thấy rồi!"

Chỉ là khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng lớn, cũng như thân phận hiện tại của bọn họ —— Một hồn người chết, một con người sống, vĩnh viễn bị lằn ranh sinh tử chia cắt.

Các thôn dân bên bờ sông thấy bọn họ muốn bỏ trốn liền vọt lên, nhưng vừa xuống dưới nước đã bị cánh tay trong nước vươn lên kéo mắt cá chân, những bàn tay đó gầy guộc xanh trắng, móng tay được tô đỏ máu chói mắt nắm chặt mắt cá chân thôn dân không cho chúng đuổi theo thuyền của người chơi, cũng như những việc các cô đã làm suốt năm qua: Ngăn cản buổi minh hôn hoàn thành.

Chân của Cao Hòa có tật không thể đi nhanh, lập tức bị em gái Cao Uyển kéo vào trong nước, xem như gặp quả báo.

Nhưng số lượng thôn dân quá nhiều, chung quy vẫn có mấy thôn dân bước được lên thuyền trang bị máy ghe, nhanh chóng tăng tốc đuổi theo thuyền đánh cá, dù mọi người đã cố hết sức quạt mái chèo nhưng khoảng cách giữa thôn dân với họ càng lúc càng gần, hơn nữa bọn họ còn có vũ khí.

Một mũi tên phóng lên thuyền, hoàn toàn không còn quan tâm sự sống chết của người chơi bên trên, các thôn dân nổi điên, hai mắt đỏ ngầu gào lên với Dương Nhược Lan: "Dương Nhược Lan! Quay về mau!!!"

Tay Lý Lộ Minh trúng một mũi tên, cô đau đến mức hét lên, nhưng sau khi nhịn đau vẫn cố gắng quạt mái chèo, không chịu bỏ cuộc.

Tuy Tiều Thanh Hà không trúng tên nhưng lại bắt đầu chèo chậm lại, còn khuyến khích mọi người quay đầu: "Chúng ta không thể giữ thể lực và tốc độ này suốt bốn tiếng được, sớm muộn gì cũng bị các thôn dân bắt kịp."

Nói thật Tiều Thanh Hà cũng không muốn từ bỏ, nhưng anh ta không muốn vì một Dương Nhược Lan mà đẩy tính mạng của mình vào hiểm cảnh, cứ theo cách của Mẫn Nguyên Đan vượt màn không được sao?

Cần gì phải tốn sức vì một NPC như thế?

Không phải bọn họ chưa từng thử đưa Dương Nhược Lan đi, nhưng họ không đi được, Dương Nhược Lan lại muốn ở bên Tiết Thịnh tới vậy, nếu Tiết Thịnh có thể khuyên được Dương Nhược Lan rời đi, vậy Dương Nhược Lan cũng có thể khuyên Tiết Thịnh diễn thay cho xong, hoàn thành lễ minh hôn.

"Các vị..." Dương Nhược Lan cũng khóc lóc nói với mọi người: "Nếu không được cứ để tôi lại... Tôi không thể liên lụy tới các vị được."

Tạ Ấn Tuyết thấy thế cũng dừng mái chèo, khẽ giọng từ tốn nói: "Quả nhiên con đường này rất khó khăn."

Bọn họ cố gắng lâu như vậy, bóng đêm dần biến mất, phía chân trời có ánh nắng hiện ra, nhưng họ còn cách ánh sáng giúp vượt màn rất xa.

"Tôi đã nói trước với cậu rồi." Dù Bộ Cửu Chiếu không dừng động tác, thế nhưng không ngăn nổi tốc độ thuyền đánh cá dần chậm lại: "Con đường này gần như không thể đi, chúng ta đã đủ may mắn rồi."

Đủ may tới mức chỉ có Từ Sâm chết, đủ may tới mức cho tới tận giờ, khi nghe Dương Nhược Lan khóc thút thít, nhóm người chơi cũng chỉ có mình Tiều Thanh Hà nảy ra ý định bỏ cuộc.

Nếu bọn họ chết thêm mấy người, người hối hận không muốn chèo tiếp sẽ nhiều lên, bọn họ sắp bị thôn dân bắt kịp —— Tuy rằng hiện tại cũng sắp bị bắt tới nơi.

Mà trong thời điểm mấu chốt này, Tạ Ấn Tuyết nhìn Tiết Thịnh kéo hai đầu gối cụ Tiết bên bờ sông, lẩm bẩm đọc lời kịch Mẫn Nguyên Đan phát cho bọn họ: "Người nếu vô tình không bằng yêu quái, chỉ cần có tình, dù phải yêu quái cũng là người..."

Khi nghe thấy chữ "yêu quái", ánh mắt Bộ Cửu Chiếu khẽ rung động, ngẩng đầu lại thấy thanh niên đang chăm chú ngắm mặt trời mới mọc phía đông, hỏi hắn một câu vô cùng khó hiểu: "Bộ Cửu Chiếu, anh thấy tôi vô tình lắm sao?"

Bộ Cửu Chiếu "vô tình" lập tức trả lời y: "Bởi vì hai chúng ta rất giống nhau."

"Nhưng ban đầu tôi cũng muốn cứu người, chỉ là không cứu được." Tạ Ấn Tuyết nhìn mặt trời mọc, giọng nói càng khẽ hơn: "Dù sứ mệnh của tôi là cứu người, thế nhưng tôi vẫn không cứu được người mình quan tâm."

Toàn bộ những câu này đều lọt vào tai Bộ Cửu Chiếu.

Hắn lại nghiêng đầu nhìn Tạ Ấn Tuyết, chỉ thấy khuôn mặt luôn tái nhợt của y được gam màu ấm phía chân trời chiếu lên, hệt như tuyết tan đi, ánh trăng hiện ra, không còn vẻ lạnh lẽo như trước, ánh sáng vàng bọc quanh y lấp lánh trong đôi mắt đen như mực mang theo chút ấm áp khiến Bộ Cửu Chiếu muốn vươn tay, khát khao bắt lấy sự ấm áp hắn đã thèm khát trăm năm nay.

Nhưng hắn không vươn tay thật, chỉ nhìn thanh niên đứng lên trên thuyền, trầm giọng nói từng câu từng chữ: "Bắt đầu từ lúc đó tôi càng cố gắng học huyền pháp, bởi vì trên đời này chỉ có người tôi không muốn cứu, chứ không có ai tôi không cứu được."

"Cũng như tôi không muốn chết, trên đời này không ai có thể lấy mạng tôi."

Dứt lời, Tạ Ấn Tuyết lấy ra một chồng giấy vàng, vung tay áo đảo qua trước người.

Những tờ giấy vàng trơn không có chữ viết bên trên tung bay không rớt xuống mà lơ lửng quanh y. Giây tiếp theo, Tạ Ấn Tuyết đưa ngón trỏ lên môi nhấp một cái, máu tươi trong lòng bàn tay cứ vậy lan ra khỏi cánh môi hồng mềm mại, để lại màu sắc chói mắt.

Bộ Cửu Chiếu ngơ ngác nhìn vệt màu sậm giữa môi y, những người còn lại trố mắt nhìn Tạ Ấn Tuyết lấy tay làm bút, lấy máu làm chu sa vẽ những hoa văn khó hiểu lên giấy vàng.

Chỉ trong chớp mắt, những tờ giấy vàng đó biến thành bùa mang theo ánh vàng chói.

Tiều Thanh Hà thấy hành động của Tạ Ấn Tuyết, con ngươi chợt co lại, trong mắt ngập tràn khó tin, bởi vì anh ta là người sợ nhất ở đây —— Một ít linh quang lấy làm bùa, thế nhân uổng phí mực cùng chu, thiên sư lấy máu vẽ bùa không có gì lạ, nhưng đây là lần đầu anh ta thấy người có thể vẽ một lần gần trăm lá bùa không hao lá nào như Tạ Ấn Tuyết.

Càng khiến mọi người chấn động hơn là Tạ Ấn Tuyết lại phất tay áo một cái, những lá bùa đó lập tức bắn ra vòm trời như những mũi tên nhọn.

Bầu trời vốn sáng sủa không mây giờ phút này bỗng nổi gió lớn, ánh mặt trời tối sầm, phía trước bọn họ như bị gió lạnh thổi xốc lên, hình thành một bức tường nước bàng bạc, giống hệt Bạch Tố Trinh dâng nước Kim Sơn trong "Bạch Xà truyện", khiến thôn dân đuổi theo thuyền của bọn họ không thể vượt qua tường nước.

Luồng sóng này lớn như gió đông, đẩy bọn họ đi về phía bắc, chỉ trong chốc lát đã rời khỏi làng Phong Niên.

Quãng đường vốn kéo dài bốn tiếng đồng hồ theo lời của Dương Nhược Văn nay chỉ cần một tiếng là bọn họ có thể thấy bờ bên kia biển.

"Đến bờ rồi! Đến bờ rồi!" Liêu Hâm Dương phấn khích nhảy cẫng: "Tôi thấy bờ bên kia rồi!"

Tiều Thanh Hà cũng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "... Vậy mà vượt màn được thật."

Những người khác trên thuyền cũng phấn khích giống hệt Liêu Hâm Dương.

Mà sau khi Dương Nhược Lan xuống thuyền liền quỳ xuống bờ cát, ôm chặt từng nắm đất trong lòng gào khóc —— Cô đã từng hẹn Tiết Thịnh cùng rời khỏi làng Phong Niên, anh ta sẽ dẫn cô đi đến từng mảnh đất chưa từng đặt chân tới, nhưng cuối cùng chỉ có mình cô cập bờ.

"Người chết đã đi xa, người sống vẫn phải sống."

Tạ Ấn Tuyết khẽ vỗ vai cô, những lời này vừa như nói với cô vừa như nói với chính mình.

Suốt một đường đi, Bộ Cửu Chiếu luôn nói với Tạ Ấn Tuyết đối xử với một NPC như vậy rất vô nghĩa, bây giờ hắn nhìn thấy cảnh này lại không lên tiếng.

Mây đen trên trời đã tan đi, ánh sáng lại rọi xuống mặt đất, Bộ Cửu Chiếu chìm trong ánh nắng ấm áp hắn yêu thích nhất, đôi mắt lại không chịu rời khỏi Tạ Ấn Tuyết.

Bởi vì hắn nhận ra sắc mặt thanh niên trắng hơn tuyết, ánh mặt trời tươi đẹp xung quanh không thể thêm chút nhiệt độ nào cho y.

"Cha nuôi..." Liễu Bất Hoa lo lắng tiến lên đỡ y.

Tạ Ấn Tuyết dựa vào anh ta đứng vững, cụp mắt nói: "Cha không sao."

Bên con đường cách đó không xa có tài xế xe bus vẫy tay với bọn họ: "Này! Các người là khách du lịch muốn đi xe rời khỏi bến tàu à? Mau lên xe!"

Xung quanh bờ không có bất cứ ngôi nhà nào, Lộ Lăng đã từng có kinh nghiệm vượt màn mấy lần biết có thể điểm kết thúc phó bản nằm trên chiếc xe bus này nên nói với mọi người: "Đi thôi, chúng ta lên xe."

Mọi người theo sau cậu ta cùng đi lên chiếc xe buýt, Dương Nhược Lan vẫn còn quỳ bên bờ than khóc, sau khi lên xe, Ứng Y Thủy hỏi tài xế: "Có cần trả tiền vé không bác tài?"

Tài xế cười xua tay: "Tới bến rồi trả."

Nhưng không ai biết bến ở đâu, sau khi đến bến phải trả bao nhiêu tiền vé, sau khi bọn họ lên xe liền lục tục tìm chỗ ngồi xuống, sau đó nhìn qua bên bờ, bóng dáng Dương Nhược Lan đã biến mất.

Liễu Bất Hoa đỡ Tạ Ấn Tuyết đến dãy ghế cuối ngồi nghỉ, nghĩ chỗ này nhiều ghế, có lẽ có thể cho Tạ Ấn Tuyết nằm nghỉ một lát, không ngờ anh ta còn chưa ngồi nóng chỗ, Bộ Cửu Chiếu cũng đến ngồi bên cạnh Tạ Ấn Tuyết theo.

"Anh Bộ, mời anh lên phía trước ngồi được không?" Liễu Bất Hoa thương lượng với Bộ Cửu Chiếu: "Cha nuôi tôi không khỏe, tôi muốn để cha nằm xuống nghỉ ngơi."

"Có thể nằm nghỉ trên người tôi, tôi không ngại." Bộ Cửu Chiếu mặt không đổi sắc nói, xong rồi còn hất cằm ra hiệu cho Liễu Bất Hoa: "Hay cậu lên kia ngồi cũng được."

Liễu Bất Hoa: "..."

Sao người chơi này lỗ mãng giống đầu bếp Cửu trong phó bản tiệc đầu tiên vậy nhỉ?

Tạ Ấn Tuyết liếc xéo Bộ Cửu Chiếu, nói với Liễu Bất Hoa: "Cứ ngồi vậy đi, dù sao sắp rời khỏi phó bản rồi."

"Vâng."

Từ trước tới nay Liễu Bất Hoa luôn nghe lời Tạ Ấn Tuyết, nghe vậy không hề nhiều lời, ngoan ngoãn ngồi thẳng chờ rời khỏi phó bản.

Chờ một lát, Liễu Bất Hoa dần thấy mệt, hai mí mắt không nhịn được chạm vào nhau, cơn buồn ngủ ập tới kéo anh ta rơi vào giấc mộng, mà anh ta không thể chống lại nó, cứ vậy chịu khuất phục.

Tạ Ấn Tuyết ngồi cạnh anh ta tuy rất khó chịu nhưng ý chí tốt hơn Liễu Bất Hoa nhiều, quan trọng nhất là khi y sắp ngủ bỗng nhìn thấy một mặt gương tròn nhỏ lăn từ cửa xe ra sau ghế.

Tạ Ấn Tuyết chưa ngủ thấy nó dần lăn đến bên chân Tiều Thanh Hà rồi đột ngột dừng lại.

Tiều Thanh Hà bị gương va vào chân cũng mở mắt bừng tỉnh, chờ thấy rõ món đồ bên chân, đôi con ngươi đột nhiên co rút lại thành một chấm nhỏ, sau đó khuôn mặt dần dữ tợn, vặn vẹo biến dạng, cuối cùng hai tròng mắt bị màu đen chiếm lấy: Con ngươi nở ra, Tiều Thanh Hà đã chết.

Nếu những người trên xe còn thức sẽ nhìn thấy cảnh này, như vậy bọn họ có thể nhận ra cái chết của Tiều Thanh Hà hoàn toàn giống với Từ Sâm bọn họ nhìn thấy trong tấm gương ở sân khấu kịch.

Đều sợ tới chết.

Chỉ là không ai biết rốt cuộc bọn họ thấy gì trong gương.

Có lẽ nhóm người chơi cũng không biết Từ Sâm chưa bao giờ rời đi, hắn vẫn luôn theo sau Tiều Thanh Hà, nếu con quỷ được mời đến trò "mời quỷ ăn cơm" này không muốn tự đi, vậy người chơi muốn tiễn quỷ đi phải dùng mạng người sống.

Mà tấm gương kia cứ dừng bên chân thi thể Tiều Thanh Hà, lẳng lặng không còn cử động, hệt như vật chết mất chủ.

Tạ Ấn Tuyết từ từ nhắm mắt, thả lỏng nặng nề ngủ mất.

Chờ lúc mở mắt lần nữa, y phát hiện mình đã về đình hóng mát trong khu tứ hợp viện trên núi Minh Nguyệt Nhai, bên tay là Liễu Bất Hoa, phía trước là học trò Thẩm Thu Kích.

Ông cụ non Thẩm Thu Kích lạnh lùng nhắc y: "Thầy ơi, giấy bút biến mất rồi."

"Không sao." Tạ Ấn Tuyết thản nhiên: "Lấy giấy bút mới là được, chúng ta gọi hồn tiếp."

Thẩm Thu Kích nghe vậy hỏi: "Hai người vừa vào "Khóa trường sinh" à?"

"Đúng vậy, trong đó có nhiều chị đẹp lắm!" Liễu Bất Hoa trả lời, giọng anh ta rất vui, sau đó lại chuyển thành mất mát: "Chỉ tiếc đều đội khăn voan đỏ, không nhìn thấy mặt."

Thẩm Thu Kích: "..."

Không nhìn thấy mặt mà sao anh biết đẹp hay không?

Chẳng qua Thẩm Thu Kích biết nói vậy Liễu Bất Hoa cũng không nghe, nó nhìn chằm chằm mặt Tạ Ấn Tuyết, do dự một lúc, cuối cùng nói: "Sắc mặt thầy không được tốt, nhớ chú ý nghỉ ngơi thêm."

Tạ Ấn Tuyết nhìn đứa học trò luôn lạnh lùng bây giờ đã học được cách quan tâm người khác, nhất thời không khỏi cảm động, gật đầu: "Được, thầy đưa con đi gặp quỷ rồi nghỉ ngơi."

Thầm Thu Kích: "..."

Gặp quỷ ngoài phó bản là chuyện không thể, việc này phải xem may mắn hay không, ba người ngồi trong đình hóng gió thử hơn nửa tiếng vẫn không thấy bóng con quỷ nào, Thẩm Thu Kích nhỏ tuổi bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

"Thôi." Tạ Ấn Tuyết chỉ đành bỏ cuộc: "Mệnh trời đã thế rồi."

Thẩm Thu Kích nghe vậy liền sung sướng nhảy khỏi đệm hương bồ, quay về phòng ngủ của mình.

Tạ Ấn Tuyết: "..."

"... Thằng bé này học ai thế?" Tạ Ấn Tuyết nhấn trán nói: "Sao lúc học huyền pháp của chúng ta không nhanh như vậy?"

Liễu Bất Hoa an ủi Tạ Ấn Tuyết: "Cha nuôi, cái này phải xem thiên phú, không thể cưỡng cầu."

Tạ Ấn Tuyết không thấy mình được an ủi.

Y nhìn bầu trời đen thẳm, đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi Liễu Bất Hoa: "Bất Hoa, con có số liên lạc với Lê Hoằng không?"

"Hình như là không, nhưng con có của Tiêu Tư Vũ, không phải hai người đó là bạn thân à? Chắc hẳn sẽ có số của Lê Hoằng." Liễu Bất Hoa suy nghĩ một lát rồi nói với Tạ Ấn Tuyết, sau đó hỏi y: "Cha nuôi, cha muốn tìm Lê Hoằng à?"

Tạ Ấn Tuyết nói: "Ừ, nhưng mà không cần. Cha chỉ phát hiện thời gian chúng ta đi vào trò chơi không giống nhau, thế nhưng lại xuất hiện trong cùng một phó bản."

Y nhìn bóng mình trong chén trà, nghĩ số lần mình tham gia "Khóa trường sinh" càng lúc càng nhiều, bí ẩn không tìm ra đáp án cũng dần nhiều lên.

Ví dụ như phó bản "Cứu nhân duyên", nói thật không quá khó —— Tiền đề là không ai chết.

Một khi có người chết, dù chỉ là một người, độ khó sẽ tăng lên gấp đôi, tỷ lệ vượt màn cực kỳ thấp.

Bởi vì sau khi có người chết, nếu con quỷ được gọi về diễn không phải Tiết Thịnh, vậy người chơi không thể diễn tốt, do đó bị các thôn dân giết chết; nhưng dù gọi được Tiết Thịnh về, tiền đề để anh ta phối hợp với người chơi là đưa Dương Nhược Lan rời khỏi làng Phong Niên, mà cách vượt màn này khó gấp mấy lần; Bộ Cửu Chiếu trong phó bản là NPC người đưa đò, tuy nhiên hắn lại là người chơi, thân phận khó đoán như thế, nếu người chơi trong phó bản chỉ lo tìm hắn mà nhận sai người đưa đò, như vậy chết càng nhanh hơn.

Từ yêu cầu mọi người phải đoàn kết mà phó bản đưa ra, mục đích của "Khóa trường sinh" có vẻ không phải muốn người chơi chết đi, vậy mục đích thực sự của nó là gì?

Tạ Ấn Tuyết không đoán ra.

Mà những việc không rõ có đoán mò cũng không có được đáp án, dù sao y chỉ cần sống đến cuối là có thể có câu trả lời, vì thế Tạ Ấn Tuyết quay về phòng ngủ, định nghỉ ngơi mấy hôm.

Ai ngờ hôm sau có một bức thư được gửi đến, phá vỡ kế hoạch của Tạ Ấn Tuyết.

"Không biết ai gửi bức thư này?"

Tạ Ấn Tuyết nhìn bì thư đỏ kiểu cũ Liễu Bất Hoa đưa tới tay, bên trong viết mấy chữ xa lạ "Thân gửi Tạ Ấn Tuyết", nhíu mày hỏi.

"Không biết ạ, bên trên không có địa chỉ, sáng nay con lái xe xuống núi đi dạo, nhân tiện đi vứt rác thì phát hiện nó được kẹp trên cửa nhà chúng ta." Liễu Bất Hoa gãi đầu nói: "Con thấy bên trên viết tên cha nên mang về."

Tạ Ấn Tuyết không nói nữa, bóc miệng phong thư.

Bên trong có một tờ giấy khá mỏng, trên giấy không viết quá nhiều, chỉ có một câu ngắn gọn: "Đến quận Phong An, bắt chuyến xe số mười bốn", chẳng qua dù chỉ có mấy con chữ ít ỏi vẫn có thể nhìn ra bút lực cứng cáp của người viết, Tạ Ấn Tuyết ngắm nghía mấy con chữ xinh đẹp, nhưng có lẽ vì người ta thường nói "nét chữ nết người", y nhìn chúng sẽ không nhịn được nhớ tới một người.

Nhưng chẳng phải người nọ là NPC sao... Chẳng lẽ lại xuất hiện ở hiện thực được?

Còn có quận Phong An được nhắc đến trong thư —— Tạ Ấn Tuyết bảo Liễu Bất Hoa tra thử, phát hiện nơi này cách bọn họ không quá xa, chỉ cần ngồi máy bay một tiếng đến trung tâm, sau đó đi xe nửa tiếng là tới.

Tạ Ấn Tuyết cất thư đi rồi mua vé máy bay ngay, nhanh chóng đi với Liễu Bất Hoa đến quận Phong An.

Khi máy bay sắp đáp đất, Liễu Bất Hoa ngồi bên cửa sổ ngắm phong cảnh bên dưới, đột nhiên chỉ vào một vùng hồ xanh thẳm: "Cha nuôi, cha nhìn này, ở đây có cái hồ lớn lắm."

Tạ Ấn Tuyết nhìn theo hướng Liễu Bất Hoa chỉ, lúc thấy cái hồ kia, trong đầu chợt lóe lên tia sáng, chẳng qua y không nói ngay, chờ đến lúc tới quận Phong An, lại bắt được chiếc xe buýt số mười bốn sau mười lăm phút chờ đợi, Tạ Ấn Tuyết mới nói với Liễu Bất Hoa: "Có lẽ chúng ta đã từng đi chuyến xe bus này rồi."

"Hả? Chẳng lẽ lại thế?" Liễu Bất Hoa ngạc nhiên: "Cha nuôi, trước kia con chưa từng tới đây."

Liễu Bất Hoa không dám khẳng định Tạ Ấn Tuyết đã từng tới chưa, nhưng anh ta có thể xác định hôm nay là lần đầu mình đến quận Phong An, cũng là lần đầu đi chuyến xe số mười bốn.

"Không phải trong hiện thực mà trong phó bản "Khóa trường sinh"." Tạ Ấn Tuyết nhìn cảnh sắc ngoài xe, nhẹ giọng từ tốn nói: "Con không thấy quận Phong An khá giống làng Phong Niên hay sao?"

******************

Hơi tội lỗi nhưng mà... lúc chú Bảy hất tường nước lên ý, trong đầu tui tự nhiên nghĩ: "Hasagiiiiiiiiii" :< Chú Bảy đừng đánh chủ nhà hu hu :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top