Chương 63
Thi thể chảy huyết lệ một vì oán hận, hai vì không cam lòng, ba vì tiếc nuối.
Mà trên người Tiết Thịnh không có oán khí càng không có giận dữ không cam lòng, chỉ còn lại tiếc nuối mới chảy máu mắt.
Mọi người tới làng Phong Niên đã sáu ngày, mà trong sáu ngày này không thể nói bọn họ đã gặp toàn bộ thôn dân nhưng đã thấy kha khá, ngay cả Cao Hoà bị thôn dân gọi là "thằng khốn nạn" cũng đã gặp, dù là anh em nhà họ Dương trông coi Dương Nhược Lan cũng vì Tạ Ấn Tuyết leo tường mà tiếp xúc gần, do đó biết được một số suy nghĩ của bọn họ.
Duy chỉ có Tiết Thịnh, mọi người đã từng gặp nhưng lại không biết một trong số hai vai chính lễ minh hôn đang nghĩ gì —— Bởi vì anh ta đã chết.
Thứ mọi người nhìn thấy chỉ là cái xác được trang điểm đã sớm ngừng tất cả dấu hiệu của sự sống, mà xác chết không thể nói chuyện. Ban đầu mọi người cho rằng anh ta giống tất cả vai ác trong câu chuyện, là người xấu tội ác tày trời ép buộc cô gái vô tội minh hôn mà chết.
Nhưng nếu Tiết Thịnh là người như vậy thật, vì sao Dương Nhược Lan lại tình nguyện minh hôn?
Dưới ánh mắt tò mò dò xét của mọi người, Tiết Thịnh không nhoẻn cái miệng đầy máu cười dữ tợn với bọn họ như Từ Sâm mà lấy tay áo lau sạch môi, toàn bộ động tác đều toát ra vẻ công tử nhã nhặn được nuôi dạy kỹ càng, sau đó lặng lẽ đứng lên, im lặng nhìn cả nhóm.
Mẫn Nguyên Đan thây kệ bọn họ đưa con quỷ nào về, dọn dẹp bát đũa trên tay mọi người lẫn bát máu trên đất rồi nói: "Được rồi, đủ người rồi đấy, mau về thôi, đừng để lỡ giờ diễn."
Thôn dân canh giữ bên cạnh dường như đang khó hiểu vì sao Tiết Thịnh lại ở đây, luôn muốn nói lại thôi, có vẻ cần hỏi Tiết Thịnh mấy câu, nhưng vì không tìm thấy cơ hội, cộng thêm câu cuối của Mẫn Nguyên Đan: "Đừng để lỡ giờ diễn" nên bỏ cuộc.
Sau khi tới sân khấu kịch trang điểm, thím Lý thấy Tiết Thịnh lại càng ngơ ngẩn, bởi vì lớp trang điểm khi chết của anh ta do thím ta đánh, huống gì... thi thể Tiết Thịnh hiện tại đáng lẽ phải ở trong nhà họ Tiết, chờ ngày mai minh hôn với Dương Nhược Lan mới đúng.
"... Tiết Thịnh?"
Thím Lý nhỏ giọng, do dự gọi tên Tiết Thịnh.
Nhưng Tiết Thịnh vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nghe có người gọi tên mình cũng không đáp lại, không ngẩng đầu, Mẫn Nguyên Đan đưa kịch bản, anh ta mở ra nghiêm túc đọc.
"Đúng là nghe lời, chắc chắn đêm nay diễn sẽ suôn sẻ." Mẫn Nguyên Đan nhìn cũng vui lây, vỗ đùi cười ha ha: "Biết thế cứ gọi người khác trong "làng" tới diễn."
Thím Lý không trả lời, có lẽ thím ta cũng sợ lỡ giờ diễn, trong lúc Tiết Thịnh đọc kịch bản thì nhanh chóng trang điểm lại cho anh ta.
Chờ Tiết Thịnh thay đồ diễn xong, mọi người cũng đã chuẩn bị thoả đáng, thời gian đã gần tới giờ Tý, sắp đến lúc bọn họ lên diễn, mọi người nhanh chóng đi tới khu vực chờ gần sân khấu kịch.
Ai ngờ Tiết Thịnh thấy không có thím Lý cùng thôn dân, càng không có chủ gánh Mẫn Nguyên Đan ngoài bọn họ thì chợt vén đồ diễn lên, quỳ gối trước mặt mọi người cầu xin: "Chư vị, xin chư vị cứu Nhược Lan!"
Bây giờ hai má Tiết Thịnh đã không còn dòng huyết lệ như khi mọi người mới gặp, thím Lý còn dặm phấn cho anh ta nên không khiến người ta sợ hãi như vậy nữa, chẳng qua anh ta quỳ xuống khiến mọi người không khỏi hốt hoảng.
Cẩn thận nhìn lại, anh ta đâu còn dáng vẻ ngờ nghệch lúc trang điểm? Cho nên toàn bộ biểu cảm lẫn hành động vừa rồi của Tiết Thịnh đều là giả vờ?
Không chờ mọi người đáp lại, Tiết Thịnh lại cúi gập người năn nỉ: "Tại hạ cầu xin chư vị hãy dẫn Nhược Lan cùng rời khỏi trại Phong Niên."
Đoàn Dĩnh đứng đối diện anh ta nghe vậy liền hỏi theo phản xạ: "Dẫn cô ấy rời đi? Anh không muốn kết hôn với Dương Nhược Lan à?"
"Tôi muốn."
Tiết Thịnh buồn bã đáp, sau đó ngẩng lên, đau buồn nhìn mọi người: "Nhưng đó là lúc tôi còn sống, bây giờ người quỷ không chung lối, sao tôi có thể níu kéo cô ấy được?"
Mọi người nghe Tiết Thịnh nói vậy đều ngẩn ra.
Đúng như Tạ Ấn Tuyết nói, Tiết Thịnh muốn nhờ bọn họ thật, nhưng bọn họ không ngờ việc Tiết Thịnh cầu xin lại là phá hỏng cuộc minh hôn, cũng như bọn họ không đoán được Dương Nhược Lan hy vọng có thể chết với Tiết Thịnh —— Lựa chọn của cả hai đều nằm ngoài dự đoán.
"Chẳng lẽ phó bản này có hai cách vượt màn?" Lộ Lăng nhăn mày suy đoán: "Một cách là giúp Dương Nhược Lan hoàn thành minh hôn, cách còn lại là hoàn thành di nguyện của Tiết Thịnh, đưa Dương Nhược Lan rời khỏi làng Phong Niên."
"Nhưng tâm nguyện của hai người họ không giống nhau." Liêu Hâm Dương lo lắng nói: "Lỡ may hoàn thành di nguyện của Tiết Thịnh, Dương Nhược Lan lại không vui thì sao đây? Chúng ta giúp Dương Nhược Lan hoàn thành lễ minh hôn, lại làm trái với di nguyện với Tiết Thịnh, như vậy phán định chúng ta "cứu nhân duyên" không thành công thì sao?"
Câu hỏi của Liêu Hâm Dương là khúc mắc của mọi người, chủ đề phó bản lần này là "Cứu nhân duyên", vậy thì điều kiện vượt màn chắc chắn liên quan đến Tiết Thịnh và Dương Nhược Lan, mà khi tâm nguyện hai người hoàn toàn trái ngược, bọn họ phải làm sao đây?
Huống gì bọn họ thực sự có cách để hoàn thành di nguyện của Tiết Thịnh ư?
"Không dám giấu gì, chúng tôi đã từng đi tìm Dương Nhược Lan, nói ngày mai bọn tôi có thể dẫn cô ấy rời đi, nhưng cô ấy không muốn." Lộ Lăng nói với Tiết Thịnh: "Cô ấy chỉ muốn ở bên anh."
Ứng Y Thủy lo lắng: "Đúng vậy, chúng tôi cũng không thể đánh ngất Dương Nhược Lan, cưỡng chế đưa cô ấy đi được đúng không? Huống gì hai anh em nhà họ Dương quản cô ấy rất chặt, bọn tôi còn không có cơ hội tiếp xúc với cô ấy."
Tạ Ấn Tuyết cụp mắt, lạnh nhạt nói thêm: "Hơn nữa bọn tôi đánh không lại bọn họ."
Buổi tối khi thực hiện "mời quỷ ăn cơm", y đạp không ít quỷ nhưng không bị phản phệ, bởi vì bản thân làng Phong Niên là một thôn làng cực mê tín, ở đây tuân theo một số phong tục dân gian có thể trừ tà, vậy thì tất nhiên các loại quỷ quái trong phó bản đều thuộc tính công kích, rất phù hợp với bối cảnh trong phó bản. Thế nhưng người thì không, cho nên không thể tấn công anh em nhà họ Dương, đồng thời khi bọn họ đối diện với những thôn dân khác cũng vậy.
Điều này có nghĩa một khi bọn họ không thể hoàn thành buổi diễn trên sân khấu chắc chắn sẽ bị thôn dân giết chết, không hề có sức chống cự, đến cả người chơi giàu kinh nghiệm mang theo nhiều vũ khí phòng thân cũng vô dụng.
Trong tình huống như vậy, bọn họ phải "cứu" Dương Nhược Lan khỏi tay anh em họ Dương thế nào?
Kết quả Tiết Thịnh nghe vậy lại phản bác: "Không, anh Dương và Nhược Minh chắc chắn cũng nghĩ giống tôi, bọn họ không bao giờ mong lễ minh hôn hoàn thành! Bởi vì họ... đã từng muốn giúp tôi và Nhược Lan trốn khỏi làng Phong Niên."
Sau đó anh ta từ từ kể câu chuyện giữa mình và Dương Nhược Lan: "Tôi và Nhược Lan yêu nhau vào hai năm trước, khi đó tôi vừa đi học từ nơi khác về..."
Dương Nhược Lan vẫn luôn sống trong làng Phong niên, chưa từng rời khỏi ngôi làng chài nhỏ này, thế nhưng Tiết Thịnh thì khác.
Nhà họ Tiết là nhà giàu nhất làng Phong Niên, cho nên khi Tiết Thịnh lên bảy, cụ Tiết đã đưa đứa con trai nhỏ nhất đi học chỗ khác, mãi tới lúc 22 tuổi mới quay về rồi gặp được Dương Nhược Lan mình thương yêu nhất trong thôn.
Nhưng cụ Tiết vẫn luôn trông mong Tiết Thịnh có thể liên hôn với con gái của một người bạn làm ăn cũ từ nơi khác, cho nên ông tuyệt không ủng hộ tình yêu giữa Dương Nhược Lan và Tiết Thịnh.
Thật ra hai anh em nhà họ Dương vẫn luôn ủng hộ tình yêu của hai người, cũng hy vọng cả hai có thể bên nhau trọn đời, bọn họ làm vậy không phải vì ham tiền tài nhà họ Tiết mà vì Tiết Thịnh có thể dẫn Dương Nhược Lan rời khỏi làng Phong Niên, rời khỏi thôn làng lạc hậu mê tín này.
Vì vậy nhà họ Dương giúp hai người lên kế hoạch bỏ trốn, hơn nữa còn lấy hết tiền cưới vợ ra đưa cho Dương Nhược Lan và Tiết Thịnh xem như phí đi đường.
Nhưng tất cả đều không ngờ còn chưa tới ngày bỏ trốn, Tiết Thịnh đã bị phong hàn, bệnh trạng phát triển nhanh chóng, mới chỉ ba, bốn ngày đã cướp đi cuộc sống của anh ta.
Điều nực cười hơn là sau khi Tiết Thịnh chết, cụ Tiết lại chủ động tìm tới nhà họ Dương đưa một khoản tiền lớn làm sính lễ, hy vọng nhà họ Dương gả Dương Nhược Lan cho Tiết Thịnh.
Vì từ trước tới nay trong làng Phong Niên có tục minh hôn, đàn ông dù già hay trẻ, chỉ cần trước khi chết chưa kịp đón dâu, sau khi chết sẽ có người thân tìm đủ mọi cách kết âm hôn, từng nhà ở đây đều cho rằng nếu trong nhà xuất hiện một ngôi mộ đơn thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới phong thuỷ và sự hưng thịnh về sau.
Người bình thường còn kiêng kỵ như thế, huống gì là nhà họ Tiết giàu nhất làng?
"Nếu anh Dương và Nhược Minh canh Nhược Lan chặt như thế, chắc chắn đang lo cô ấy sẽ làm điều dại dột, cha tôi nói với Nhược Lan trước khi chết tôi vẫn luôn gọi tên cô ấy, còn kéo tay ông cầu xin phải hoàn thành hôn lễ giữa tôi với Nhược Lan... nhưng tôi không nói!"
Tiết Thịnh đờ đẫn: "Quả thật tôi vẫn luôn nhớ em ấy, nhưng tôi chưa từng gọi tên lấy một tiếng."
Khi đó Tiết Thịnh đã biết mình không sống được lâu.
Anh ta nằm lạnh dần trên giường, trong đầu không ngừng nghĩ mình đi rồi, ai có thể dẫn Dương Nhược Lan rời khỏi thôn đây? Anh ta cảm nhận cơ thể từ từ lạnh đi, lại không dám gọi tên người yêu, chỉ sợ cha mình nghe được sẽ tới nhà họ Dương tìm Nhược Lan kết âm hôn với anh ta.
Nhưng lúc còn sống, anh ta nói cha không nghe, sau khi chết càng không ai nghe thấy.
Rốt cuộc cụ Tiết vẫn đến nhà họ Dương cầu hôn, còn nói dối khiến Dương Nhược Lan từ nhỏ đã sống ở làng Phong Niên, biết đến tục minh hôn đồng ý —— Dương Nhược Lan yêu Tiết Thịnh tới vậy, nếu hoàn thành lễ minh hôn là di nguyện của anh ta, sao cô có thể nỡ lòng từ chối? Huống gì cái chết của mình có thể mang về rất nhiều tiền bạc cho gia đình, vậy sau khi cô chết, anh em trai sẽ đỡ vất vả, sống cuộc sống tốt đẹp.
Hứa Lộ nghe vậy, ngạc nhiên nói: "Nhưng lần đầu chúng tôi tới nhà họ Dương, rõ ràng nghe thấy Dương Nhược Minh nói với Dương Nhược Lan: hy vọng cô có thể suy nghĩ cho người nhà."
"Các người nghe không hết." Tiết Thịnh lắc đầu: "Khi đó tôi cũng có mặt, câu của Nhược Minh là 'Chị cứ nghĩ cho người nhà mà sao không nghĩ cho bản thân', cậu ấy và anh Dương đều hy vọng Dương Nhược Lan từ chối lời cầu hôn của nhà họ Tiết."
Lý Lộ Minh giật mình lẩm bẩm: "Thì ra Dương Nhược Lan bị lừa..."
Lộ Lăng suy nghĩ, vẫn cứ thấy có một số nghi vấn bọn họ chưa tìm ra lời giải: "Nhưng như vậy vẫn chưa thể giải thích vì sao anh em nhà họ Dương cảnh giác với chúng ta."
"Có lẽ anh em nhà họ Dương không đề phòng chúng ta." Nghe đến đó, Tạ Ấn Tuyết bỗng lên tiếng: "Mà là người của đoàn kịch Kim Nguyên Bảo."
Lộ Lăng khó hiểu: "Chúng ta thì có gì mà đề phòng?"
"Cái này phải hỏi cậu chủ Tiết rồi ——" Tạ Ấn Tuyết đi xuống bậc thang hai bước, sau đó xoay qua hất mặt về phía khán đài: "Vì sao bọn tôi phải diễn cho các cô xem?"
Các cô ý chỉ nhóm cô dâu minh hôn ngồi bên dưới.
Hiện tại mọi người chỉ có thể xác định một điều duy nhất là mục đích thật sự của đoàn kịch Kim Nguyên Bảo tới làng Phong Niên: diễn kịch cho cô dâu quỷ; các thôn dân còn đưa ra yêu cầu: Phải diễn tới mức khiến các cô than khóc, Dương Nhược Lan lại càng nói với Tạ Ấn Tuyết: Chỉ khi diễn tốt màn kịch, hôn lễ giữa cô với Tiết Thịnh mới hoàn thành.
Màn "cứu nhân duyên" nhìn như chỉ quay quanh Dương Nhược Lan và Tiết Thịnh nhưng lại hoà cùng một nhịp thở với từng người, rốt cuộc điểm đặc biệt của nó ở đâu?
Ánh mắt mọi người tụ lên Tiết Thịnh, chờ anh ta trả lời.
Tiết Thịnh ngẩn ra một lát, nói: "... Tôi không biết."
Lộ Lăng ngạc nhiên hỏi: "Không biết?"
"Đúng vậy." Tiết Thịnh gật đầu: "Tôi chỉ biết hàng năm cứ đến thời điểm này sẽ có quỷ quấy phá, vì vậy năm nào trưởng thôn Khánh Phong cũng sẽ mời một đoàn kịch tới diễn, diễn xong rồi việc kỳ quái trong thôn sẽ biến mất."
Khi còn bé Tiết Thịnh đã từng gặp quỷ nên bị dọa, sức khỏe mới yếu đi, chờ đến lúc bảy tuổi thì đi học nơi khác, hiếm khi hỏi thăm chuyện trong làng Phong Niên.
Nếu không phải anh ta về nhà rồi gặp được Dương Nhược Lan, anh ta sẽ ở bên chăm sóc cho cụ Tiết hết năm rồi tiếp tục ra ngoài phát triển, không ở lại làng Phong Niên lâu.
Tiết Thịnh nói xong thì nhìn mọi người, quan sát một lúc rồi nói: "Năm ngoái thôn cũng mời đoàn kịch Kim Nguyên Bảo về diễn, chẳng qua diễn viên không phải các người."
"Trước giờ đều diễn vào giờ Tý, tôi vì sợ quỷ nên chưa từng đi xem, mọi người đi xem về cũng chỉ bàn tán diễn cảm động tới mức nào, hay ra sao chứ không nói gì nhiều." Tiết Thịnh cười khổ: "Tôi đâu biết thì ra những buổi diễn ấy là cho quỷ nghe."
Mọi người nghe Tiết Thịnh nói vậy vẫn tin, bởi vì bọn họ để ý tới một chi tiết, đó là người trong làng Phong Niên rất ít khi, thậm chí có thể nói gần như không nhắc đến chữ "quỷ", "chết" hay "thi thể". Ngày thôn dân phát hiện Tiết Thịnh chết chưa bao giờ nói bọn họ nhìn thấy "thi thể Tiết Thịnh" trong con ngõ mà chỉ nói thấy Tiết Thịnh, ban nãy khi bọn họ gọi hồn anh ta, thôn dân cũng chỉ hỏi "Cậu ta tới đây làm gì" chứ không nói "Không phải cậu ta chết rồi sao".
Vì vậy các thôn dân sẽ không bao giờ nói buổi diễn hàng năm này để cho quỷ nghe.
Nếu Tiết Thịnh đã không biết nhiều về quỷ cô dâu, vậy có hỏi thêm cũng không có manh mối gì có ích, Tạ Ấn Tuyết nói: "Đêm nay phải diễn mở màn, cứ diễn xong rồi nói. Còn Dương Nhược Lan..."
Y ngừng lại một lát, sau đó nói: "Tôi nghĩ anh tự nên đến thăm cô ấy, nói hết suy nghĩ ra, khuyên cô ấy đổi ý thì hơn."
"Tôi sẽ làm." Tiết Thịnh nói xong lại chắp tay thi lễ, cảm ơn mọi người: "Cảm ơn các vị đã giúp tôi hiện hình, nhất định tôi sẽ giúp mọi người diễn xong đêm nay."
Ai cũng thích nghe mấy lời ấy.
Nếu Tiết Thịnh cũng nổi điên như Từ Sâm đêm qua, thế thì có thể đêm nay họ sẽ bị các thôn dân giết chết, không cần chờ đến mai.
Nhưng đêm nay Tiết Thịnh thay Từ Sâm đóng vai hòa thượng núi Kim Sơn, sau khi thuận lợi diễn xong "Cứu nhân duyên", nhóm quỷ cô dâu bên dưới vẫn ngồi yên trên ghế như bia mộ, không phát ra chút động tĩnh nào.
"Các cô vẫn không khóc..."
Các thôn dân ngồi hai bên canh giữ nhìn nhau, hoang mang dò hỏi: "Sao vẫn không khóc? Phải làm sao đây?"
"Do các người!!!" Bây giờ trên mặt trưởng thôn Khánh Phong chỉ còn sự giận dữ, ông ta đảo qua đảo lại sân khấu bằng ánh mắt thâm hiểm, đổ hết mọi vấn đề lên đầu người chơi: "Đều do các người diễn không tốt!"
Mẫn Nguyên Đan đan tay đặt trước người, ngoài thì giả bộ rầu rĩ nhưng thật ra lại vui sướng khi người ta gặp họa: "Nhưng chúng tôi đâu diễn sai."
"Không thể khiến các cô khóc than chính là sai lầm lớn nhất, nhất định phải khiến các cô khóc!" Trưởng thôn Khánh Phong làm lơ lời của Mẫn Nguyên Đan, ánh mắt ông ta nhìn mọi người như đang ước được ăn tươi uống máu, chỉ ngại bọn họ còn phải diễn tiếp vào ngày mai nên mới không ra tay ngay: "Mai là cơ hội cuối cùng, các người chỉ còn hội cuối..."
Tạ Ấn Tuyết thấy thế, cắt ngang lời trưởng thôn Khánh Phong: "Nếu các cô không khóc, các người sẽ chết đúng không?"
Trưởng thôn Khánh Phong nghe vậy bỗng quay phắt đầu nhìn Tạ Ấn Tuyết.
Tạ Ấn Tuyết đón ánh mắt ông ta, tuy là câu hỏi nhưng lại dùng giọng trần thuật: "Đúng không."
Chỉ có vậy mới giải thích được vì sao các thôn dân làng Phong Niên xem trọng buổi biểu diễn như thế.
Kết quả trưởng thôn Khánh Phong cũng không thèm quan tâm Tạ Ấn Tuyết, ông ta nhìn Tiết Thịnh, dịu giọng nói: "Thịnh, cậu cũng là người trong thôn, cậu mau tìm cách đi."
Tiết Thịnh vốn định giả ngu như lúc đối diện với thím Lý và các thôn dân khác, anh ta nghe nửa câu đầu vẫn chưa thấy gì, chờ nghe trưởng thôn Khánh Phong nói nốt nửa câu sau, anh ta chợt biến sắc, bởi vì trưởng thôn Khánh Phong nói: "Cậu xem cha cậu thương cậu như vậy, tốn nhiều công sức chỉ để cho cậu và Nhược Lan bên nhau, người trong thôn cũng cố hết sức chung tay cho hôn lễ, cậu nỡ lòng nào nhìn người trong thôn chết hay sao?"
"Nhưng tôi không muốn kết âm hôn." Tiết Thịnh nhìn trưởng thôn Khánh Phong, nói một cách đau đớn: "Trưởng thôn, minh hôn vốn là hủ tục, ông không khuyên cha tôi đã đành, sao lại còn tiếp tay cho giặc?"
"Tiếp tay cho giặc?"
Trưởng thôn Khánh Phong và những người dân còn lại nghe thấy từ này lập tức tỏ ra giận dữ, chất vấn Tiết Thịnh sao có thể bôi nhọ họ như vậy, cụ Tiết bước ra khỏi nhóm thôn dân, nhìn Tiết Thịnh như nhìn một đứa con bất hiếu, hỏi: "Không phải mày vẫn luôn mong được ở bên Dương Nhược Lan ư? Tao cho mày được như ý nguyện, mày còn muốn thế nào nữa?"
Tiết Thịnh cũng lạnh giọng trả lời cụ Tiết: "Đó là lúc con còn sống! Bây giờ con chết rồi, cha nên để con đi một mình!"
"Mày chỉ lo cho mày, nhưng mày đã từng nghĩ cho những người có tương lai đầy hứa hẹn trong nhà hay chưa?" Cụ Tiết đập mạnh gậy chống xuống gạch, sau đó ôm ngực đau khổ: "Nhà họ Tiết chúng ta sao có thể để phần mộ đơn được? Như vậy sẽ phá hỏng phong thuỷ trăm năm nay của nhà họ Tiết!"
Bà Tiết - mẹ Tiết Thịnh vội chạy lên đỡ cụ Tiết, khuyên giải an ủi: "Ông đừng giận, chú ý sức khỏe..."
Thấy một màn như vậy, Tiết Thịnh dù có vô số lời muốn nói cũng không nói được, chỉ sợ chọc cụ Tiết nổi giận thành bệnh.
Cụ Tiết chống gậy đứng vững lại, lắc đầu buồn bã nói: "Đáng ra tao không nên đưa mày đến chỗ khác học... Mày học nhiều quá lú rồi!"
Ánh mắt Tiết Thịnh xẹt qua cụ Tiết lẫn trưởng thôn Khánh Phong, rơi xuống nhóm quỷ cô dâu đỏ rực phía sau bọn họ, anh ta chưa bao giờ hỏi chuyện trong làng Phong Niên bỗng nhận ra lai lịch của nhóm quỷ cô dâu kia, run môi lẩm bẩm: "Nhưng các người cũng điên rồi..."
Cuối cùng Tiết Thịnh đờ đẫn được người chơi đưa về hậu trường.
Mọi người nhìn chằm chằm Tiết Thịnh ngồi đờ trên ghế, tôi nhìn anh anh nhìn tôi, hoàn toàn không ngờ có một ngày mình lại đi an ủi một con quỷ.
Ứng Y Thuỷ tiến lên trước, vừa định vỗ vai Tiết Thịnh, kết quả anh ta lại nghĩ thông, thẳng lưng trầm giọng nói: "Tôi không thể để Nhược Lan trở thành một trong số đó được!"
Vừa mới dứt lời, rèm hậu trường bị vén lên, mọi người quay lại, chỉ thấy người đi vào trong hậu trường là anh trai Dương Nhược Lan - Dương Nhược Văn.
Tiết Thịnh ngạc nhiên nhìn anh ta: "... Anh Dương?"
"Đêm nay anh tới xem diễn vì nghe thím Trần nói diễn viên đóng thế trong đoàn là chú." Dương Nhược Văn nhìn chằm chằm Tiết Thịnh, mím môi rồi nói: "Anh vốn định hỏi vì sao chú lại tham gia giúp đoàn kịch Kim Nguyên Bảo tiếp tay cho giặc, lại không đoán ra đi tới đây sẽ gặp chú cãi nhau với cụ Tiết."
"Tiếp tay cho giặc?" Tiết Thịnh nghe Dương Nhược Văn nói xong thì ngẩn ra, anh ta không ngờ những từ mình vừa dùng để nói thôn dân lại bị Dương Nhược Văn áp lên người.
Dương Nhược Văn lại hỏi: "Chú không biết vì sao năm nào trong thôn cũng diễn "cứu nhân duyên" à?"
Tiết Thịnh lắc đầu: "Em không biết."
Dương Nhược Văn nhìn nhóm người chơi, thấy bọn họ cũng ngờ nghệch không khác gì Tiết Thịnh, hỏi tiếp: "Các người cũng không biết?"
Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, hỏi lại gã: "Tiết Thịnh là người ở đây mà anh ta còn không biết, bọn tôi mới tới sáu ngày, anh nghĩ chúng tôi biết không?"
Bộ Cửu Chiếu đứng bên cạnh nghe thấy cũng nhếch môi, nhỏ giọng nói thầm vào tai Tạ Ấn Tuyết: "Cậu không biết thật?"
Tạ Ấn Tuyết lười trả lời hắn.
Dường như bất mãn với việc thanh niên ngó lơ mình, Bộ Cửu Chiếu cụp mắt, nói: "Tôi phát hiện một chuyện, lúc cậu nghe cụ Tiết nói "Mày chỉ lo cho mày, nhưng mày đã từng nghĩ cho những người có tương lai đầy hứa hẹn trong nhà hay chưa", hơi thở cậu bỗng rối loạn. Sao hả, có người đã từng nói vậy với cậu hay sao?"
Chỉ tiếc thanh niên vẫn im lặng cụp mắt.
Mà Dương Nhược Văn lặng lẽ đứng lên, sau đó nói: "Vì để trấn tà."
Năm nay Dương Nhược Văn 32 tuổi, lớn gần gấp đôi Tiết Thịnh, nhưng năm gã sinh ra, làng Phong Niên đã có tục hát tuồng cho cô dâu minh hôn, lội ngược dòng vẫn không biết bắt đầu có từ bao giờ, chỉ biết đó là cách trấn tà do một thầy pháp tới xem phong thuỷ cho làng để lại.
Thầy pháp kia nói trại Phong Niên minh hôn quá nhiều, hao tổn âm đức, chỉ khi nhóm cô dâu phản ứng lại màn kịch mới hoá giải được số oán khí ấy, tạm thời đổi lấy bình an cho thôn.
Nhưng trước khi Dương Nhược Văn lên sáu, làng Phong Niên cứ hai năm mới tổ chức diễn kịch cho cô dâu minh hôn một lần chứ không phải mỗi năm một lần giống bây giờ.
"Vào năm tôi lên sáu, đoàn kịch thôn mời đến diễn khoảng ba ngày, thế nhưng diễn sai ba ngày liên tiếp, biểu diễn cũng không tốt. Ba ngày sau diễn xong, trong thôn bắt đầu có người chết." Dương Nhược Văn gục đầu xuống, ánh mắt dại ra: "Cha tôi qua đời vào năm đó, khi ấy mẹ tôi vẫn còn đang mang thai Nhược Minh."
Vì thế từ đó về sau, tục hai năm diễn kịch một lần cho cô dâu minh hôn của làng Phong Niên được sửa thành một năm một lần, bởi vì số lượng cô dâu minh hôn vẫn luôn tăng lên, mà hai năm diễn một lần đã không thể trấn áp nổi oán khí của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top