Chương 61
Nhưng người ta có câu: Quỷ bé sợ quỷ lớn, quỷ lớn sợ quỷ dữ.
Trước đây lúc bọn họ diễn kịch trên sân khấu thì toàn người sống, dù người ngồi xem bên dưới có ánh mắt hung hiểm tới đâu vẫn là người, bởi vậy quỷ con mới dám lên sân khấu quấy phá.
Bây giờ trên đài đã có quỷ lớn Từ Sâm, dưới đài đều là quỷ cô dâu hung dữ mặc váy cưới ôm hận chết đi, con quỷ dưới trướng Tiều Thanh Hà đành nấp ở nơi khuất trên sân khấu kịch, sợ hãi không dám ra ngoài, cho nên dù Tiều Thanh Hà có nháy mắt thế nào đi chăng nữa, con quỷ vẫn chùn bước không tiến lên.
Đúng là đồ vô dụng.
Tiều Thanh Hà chửi thầm, gồng người đón phát gậy Từ Sâm đánh tới.
Nhưng vào lúc cây gậy đập vào, Tiều Thanh Hà đau đến mức suýt nữa cắn nát hàm răng —— Mỗi lần Từ Sâm đánh đều cùng một nơi, mấy lần cộng lại, Tiều Thanh Hà chỉ cảm thấy thịt trên vai sắp bị đập nát.
Những người khác cũng giống anh ta, nhưng mọi người đều chịu đựng không lên tiếng, run rẩy diễn xong phần mình, lần lượt xuống cầu thang đi vào hậu trường, để lại Tạ Ấn Tuyết, Liễu Bất Hoa và Bộ Cửu Chiếu ở lại sân khấu diễn hồi cuối cùng.
Tiều Thanh Hà vừa về tới hậu trường liền rũ vai, thở hổn hển xem xét vết thương.
Sau khi xốc cổ áo lên, Tiều Thanh Hà phát hiện quả nhiên anh ta đoán không sai: Vai phải đã bị đánh nát, vết thương bầm tím dần rướm đầy máu, dính chặt với đồ diễn, khó mà tháo ra.
Mẫn Nguyên Đan còn đứng một bên cười trên nỗi đau của người khác: "Dù sao còn phải diễn thêm hai hôm nữa, các người mặc luôn bộ đồ ấy đi, đừng cởi ra nữa."
Thường thì mọi người phải nghe theo lời NPC hướng dẫn, nhưng Mẫn Nguyên Đan nói vậy, mọi người không biết rốt cuộc gã đang đùa hay bọn họ không thể cởi đồ diễn ra thật.
Cuối cùng mọi người đều nghe lời Mẫn Nguyên Đan, bởi vì từ lúc bọn họ đi vào phó bản đến nay đã không thay đồ suốt năm ngày trời, chính ra mấy bộ đồ diễn này sạch hơn quần áo bọn họ, huống chi so với mất mạng, mặc liên tục hai ngày cũng không sao, vấn đề là vết thương bên dưới không xử lý được.
Chẳng qua trừ Tiều Thanh Hà ra, những người khác cùng lắm chỉ bị bầm, không bị nát thịt, Từ Sâm chỉ đánh bọn họ bằng nửa số lần đánh Tiều Thanh Hà.
"Thầy Tiều."
Dù Lộ Lăng không phải học sinh của Tiều Thanh Hà nhưng trông cậu ta còn nhỏ hơn đám Lê Hoằng, học theo gọi Tiều Thanh Hà là "thầy" cũng không có gì lạ, sau đó khoanh tay nói trúng chỗ hiểm: "Sao Từ Sâm lại nhắm vào thầy như thế?"
"Tôi cũng không biết."
Tiều Thanh Hà ôm vết thương, mặt mũi tái nhợt, yếu ớt nói: "Chắc là vì tôi từng ở chung phòng với cậu ta?"
"Trước kia Đoàn Dĩnh với Từ Sâm cũng ở chung với nhau mà." Liêu Hâm Dương lấy ngay luận điểm ấy để khẳng định lý do Từ Sâm nhắm vào Tiều Thanh Hà là sai: "Sao cậu ta không đánh Đoàn Dĩnh nhiều?"
Thế là Lộ Lăng hỏi luôn: "Thầy Tiều, lúc Từ Sâm chết thầy vẫn chung phòng với anh ta, chẳng lẽ thầy giết anh ta?"
Tiều Thanh Hà nghe vậy mà không hề chớp mắt lấy một cái, chỉ nhăn mày, rầu rĩ nói: "Tôi là thầy dạy môn tự chọn của mấy đứa, cớ gì tôi phải giết học sinh mình? Huống gì giết người trong trò chơi sẽ bị trả thù. Nếu tôi giết Từ Sâm thật thì đã chết lâu rồi, ban nãy Từ Sâm trên sân khấu cũng có thể giết tôi luôn."
Nghe rất có lý.
Vả lại trước kia là do Từ Sâm đề nghị ở chung với Tiều Thanh Hà, không liên quan gì tới Tiều Thanh Hà.
Lộ Lăng vẫn nửa tin nửa ngờ Tiều Thanh Hà, bởi vì anh ta luôn quá im lặng.
Những người mới khác, ví dụ như LIêu Hâm Dương, Ứng Y Thuỷ hoặc Hứa Lộ, đến cả cô gái Lý Lộ Minh nhát gan nhất càng về sau càng nói nhiều về suy nghĩ lẫn cách nhìn của mình hoặc chủ động xin người cũ giúp đỡ.
Duy chỉ có Tiều Thanh Hà kiệm lời ít nói.
Anh ta rất nghe lời, mọi người nói gì làm đó, chưa từng chống đối cũng chưa từng hỏi thăm thông tin lẫn tìm kiếm sự trợ giúp từ người cũ, nếu phó bản nào cũng gặp người mới ngoan ngoãn như anh ta, Lộ Lăng cũng sẽ không hạn chế dẫn người mới.
Nhưng điều này là không thể, cho nên cậu ta lười dẫn người mới.
Dù lúc mới vào trò chơi, cậu ta cũng từng hoảng sợ một thời gian, luôn nghĩ đủ mọi cách moi tin từ người cũ, Lý Lộ Minh, Ngu Thấm Văn và Đoàn Dĩnh lần đầu gặp quỷ nước Cao Uyển bị dọa sợ chạy lung tung, cậu ta nghe thấy phiền nhưng lại thấy không có vấn đề gì, bởi vì đây mới là phản ứng bình thường của phần lớn người chơi mới.
Nhưng Tiều Thanh Hà thì sao?
Anh ta là người hơn ba mươi mấy tuổi, điềm tĩnh hơn thanh niên là chuyện bình thường, nhưng không thể nào nghe lời, hoàn toàn không có ý kiến riêng như thế —— Huống gì trông anh ta cũng không phải loại người ấy.
Tiều Thanh Hà bình tĩnh đến mức... giống hệt người cũ vậy.
Cho nên anh ta sẽ không tò mò với quy tắc trò chơi, bởi vì anh ta đã biết từ trước, Từ Sâm không trực tiếp giết chết không đồng nghĩa với việc cái chết của hắn không liên quan gì tới anh ta, dù sao cái gọi là "không thể giết người chơi" trong trò chơi chỉ là không giết trực tiếp mà thôi.
Chỉ cần Tiều Thanh Hà có thể mượn tay ma quỷ trong phó bản để giết người sẽ không bị quy tắc cắn trả.
Ban đầu Lộ Lăng lạnh lùng với người mới là vì cậu ta đã gặp phải một kẻ giả mạo ở phó bản thứ ba, cậu ta tốt bụng dẫn cô ta, kết qua tới lúc gần qua cửa đã suýt bị cô ta bẫy chết, biết thân phận người cũ của cô ta, cho nên phó bản này mới mặc kệ người mới chết hay sống.
Về sau phát hiện tính hợp tác trong phó bản này quá mạnh, với lại người mới quá khờ khạo, cậu ta mới nhịn không được hướng dẫn người mới.
Nếu Tiều Thanh Hà là một người chơi cũ, vậy chắc chắn anh ta không hề có ý tốt khi giả thành người mới.
Lộ Lăng càng nghĩ càng thấy đúng, có lẽ cậu ta nên tìm lúc nói chuyện này với đám Tạ Ấn Tuyết, vừa quyết định xong, Lộ Lăng lại nghe Từ Sâm nói: "Tôi ở ngay đây này, sao không hỏi tôi?"
Nhóm người trong sân khấu nghe vậy liền quay qua nhìn Từ Sâm.
Sau khi xuống sân khấu, Từ Sâm đã đi tới trước gương trang điểm, ngơ ngác quan sát tử trạng thê thảm của mình trong gương, không nói chuyện với bất kỳ ai, mà mọi người cũng không muốn nói chuyện với hắn nên không thèm để ý, bây giờ hắn lại chủ động nói chuyện với bọn họ.
Hơn nữa mọi người nhìn qua mới phát hiện không phải Từ Sâm ngoài gương nói chuyện mà là thi thể Từ Sâm trong gương.
"Sao tôi chết à?"
Xác chết Từ Sâm chờ mọi người nhìn hết qua mình mới nhếch đôi môi cứng đờ, nở nụ cười khiến người ta vô cùng sợ hãi: "Ban đêm đi ngủ đừng bao giờ nhìn xuống gầm giường."
Mọi người ngơ ngác: Gầm giường có gì ư?
Nhưng xác chết Từ Sâm không nói ra đáp án, sau khi nói xong thì nhăn mặt, há miệng gào thét trong im lặng, Từ Sâm bên ngoài gương vẫn ngồi ngay ngắn không cử động, bởi vì hắn đưa lưng về phía mọi người nên không ai biết rốt cuộc biểu cảm hắn như thế nào.
"Diễn xong rồi."
Đúng lúc này, Tạ Ấn Tuyết và mấy người hát xong hồi cuối cùng, cúi chào cảm ơn rồi theo cầu thang quay về hậu trường, Bộ Cửu Chiếu nói xong câu ấy, trưởng thôn Khánh Phong lập tức xốc rèm đi vào, giận dữ nói: "Diễn xong à?"
"Hồi cuối mà các người diễn tên gì?" Trưởng thôn Khánh Phong chỉ tay vào Từ Sâm ngồi trước gương: "Cậu ta diễn không nhập tâm nên bọn họ không khóc, các cô vương vấn chuyện xưa như thế mà không ai khóc, diễn cũng vô dụng... vô dụng!"
"Cậu ta diễn sai thì liên quan mẹ gì tới tôi?" Bộ Cửu Chiếu cười lạnh, hờ hững nói: "Ông đi đánh chết cậu ta đi."
Trưởng thôn Khánh Phong bị Bộ Cửu Chiếu chặn họng, Từ Sâm chết rồi, ông ta không làm gì Từ Sâm được nữa.
"Cậu ta không được, các người phải tìm người khác đến diễn thay cậu ta." Trưởng thôn Khánh Phong không thể trút giận quay người tóm chặt cổ áo Mẫn Nguyên Đan, ra lệnh: "Nhất định phải hát thật cảm động, khiến các cô khóc!"
"Muốn đổi người à..." Mẫn Nguyên Đan gật gù suy nghĩ, lát sau thả tay thở dài: "Nhưng mời thần thì dễ tiễn thần thì khó, mời quỷ ăn cơm rồi mà muốn tiễn quỷ đi thì phải mời hắn ăn "cơm" thật mới được."
Lúc nói chữ "cơm", ánh mắt Mẫn Nguyên Đan lại đảo qua người chơi, hệt như bọn họ mới là "cơm" vậy.
Lý Lộ Minh thấy thế, con ngươi bỗng rung lên, bởi vì rốt cuộc cô đã hiểu vì sao người chơi "mời quỷ ăn cơm" đều sẽ chết —— Bởi vì muốn tiễn quỷ đi phải mời nó ăn "cơm", mà cơm thật sự là... người sống.
Nếu bọn họ muốn tiễn Từ Sâm đi thì phải có thêm một người chết, từ đó số người thiếu là hai, bọn họ lại phải mời hai con quỷ để thay người thiếu, nhưng ai dám đảm bảo con quỷ mời tới sẽ nghe lời?
Mẫn Nguyên Đan nói tiếp: "Huống gì nếu tiễn Từ Sâm đi, ngày mai sẽ không chỉ phải đổi một người. Trưởng thôn Khánh Phong, bây giờ bọn tôi không thể đảm bảo "người" được mời tới sẽ diễn tốt hơn Từ Sâm."
"Đó là chuyện của các người!" Nhưng trưởng thôn Khánh Phong không nghe Mẫn Nguyên Đan, chỉ đe dọa: "Nếu không thể khiến các cô khóc, chúng ta đều sẽ chết!"
Từ những lời của trưởng thôn Khánh Phong, mọi người không khó để đoán ra tiền căn hậu quả —— Làng Phong Niên mời bọn họ đến diễn góp vui cho hôn sự hai nhà Tiết - Dương chỉ để che mắt, bởi vì người xem thật sự là cô dâu quỷ dưới đài.
Nếu bọn họ không thể diễn được một tác phẩm khiến cô dâu váy đỏ khóc, các thôn dân sẽ giết bọn họ.
Tạ Ấn Tuyết lên tiếng: "Phó bản đi vào ngõ cụt rồi."
Lê Hoằng không hiểu ý y: "Cái gì?"
Tạ Ấn Tuyết hỏi ngược mọi người: "Đã đến nước này rồi, các người còn chưa nhìn ra cách qua màn ư?"
Y lại đi lên cầu thang, tới trên sân khấu kịch nhìn các cô dâu quỷ đang ngồi im dưới khán đài: "Không phải cô dâu quỷ muốn giết chúng ta mà là các thôn dân."
Cô dâu quỷ chỉ trông đáng sợ nhưng thật ra chưa bao giờ thật sự ra tay làm hại bọn họ, nhưng còn các thôn dân sống sờ sờ lại mang hai bộ mặt, ban ngày trông hiền lành chất phác, vừa đến đêm lại treo sự sống chết của bọn họ bên miệng.
Tạ Ấn Tuyết nhếch môi, thản nhiên nói: "Bây giờ mới là lúc phó bản chính thức tàn sát."
Cách vượt màn thật sự của phó bản này là tất cả người tham gia không được diễn sai trong mấy ngày diễn tập, sống sót trong tay thôn dân, vào ngày diễn chính thức thứ năm, bọn họ đảm bảo phối hợp hoàn hảo không phạm lỗi sẽ không bị thôn dân giết chết.
Bằng không nếu diễn sai, thôn dân sẽ có lý do giết bọn họ.
Ban đầu bọn họ diễn tập rất thuận lợi.
Nhưng Từ Sâm đã chết.
Thật ra hắn chết như thế nào không quan trọng, quan trọng là có người chết rồi, họ sẽ phải chơi "mời quỷ ăn cơm" để bổ sung đủ người diễn tiếp, nhưng quỷ được mời đến chưa chắc đã phối hợp diễn với bọn họ, thậm chí còn cố tình quấy phá, mong bọn họ diễn sai rồi bị thôn dân giết chết.
Vòng tuần hoàn ác tính khiến bọn họ không bao giờ có thể diễn được màn "Cứu nhân duyên" một cách hoàn hảo, cho nên tất nhiên tất cả đều sẽ bị thôn dân giết chết vào ngày thứ bảy.
"Thế chúng ta phải làm gì đây?" Hứa Lộ run giọng hỏi: "Không còn cách nào nữa sao?"
"Có. Tìm cách để Từ Sâm phối hợp diễn với chúng ta, hoặc là..."
Nói tới đây, Lộ Lăng hít sâu một hơi mới khó khăn nói cho hết: "Chết thêm người nữa, sau đó chúng ta gọi hai con quỷ nghe lời tới diễn cùng."
Liêu Hâm Dương cười khổ: "Đã là quỷ rồi, ai mà nghe lời chúng ta chứ?"
Mọi người đều im lặng, không ai đón lời Liêu Hâm Dương vì những gì hắn nói là sự thật.
Tới tận lúc này, phó bản đã đi tới ngõ cụt như Tạ Ấn Tuyết nói, dù bọn họ làm thế nào cũng không thể vượt màn được.
"Về trước đã." Lộ Lăng nhấn thái dương đau nhức, nói: "Chúng ta về rồi tìm cách sau, có lẽ vẫn có thể tìm ra lối đi khác."
Không ai phản đối đề nghị của nhóm Lộ Lăng, bởi vì bây giờ họ cũng chỉ làm được như vậy.
Màn kịch đã kết thúc, người dưới đài lại không đi, quỷ cô dâu vẫn ngồi bất động trên ghế, hệt như từng phần mộ im lặng trang nghiêm.
Tạ Ấn Tuyết nhìn các cô, khẽ thở dài một hơi gần như không nghe thấy, cất bước đi xuống cầu thang, thế nhưng Liễu Bất Hoa vẫn đứng phía sau y không nhúc nhích, Tạ Ấn Tuyết hối thúc anh ta: "Bất Hoa, đi thôi, con đang nhìn gì vậy?"
Liễu Bất Hoa đang nhìn nhóm quỷ cô dâu dưới khán đài.
Nghe Tạ Ấn Tuyết hối thúc, anh ta liền đi theo, nhưng chưa xuống cầu thang được mấy bước lại dài cổ nhìn lên: "Đáng sợ quá, nhưng con muốn xem."
Tạ Ấn Tuyết: "..."
"Hứa Tiên" nhìn những người phụ nữ khác một cách say mê, vì thế Bộ Cửu Chiếu tới cạnh Tạ Ấn Tuyết, chế giễu y: "Tôi thấy cậu mới hợp mặc đồ xanh."
"Không, anh từng nói tôi mặc màu vàng là đẹp nhất, tôi cũng thấy vậy." Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, nâng tay sửa lại vạt áo lệch cho Bộ Cửu Chiếu: "Mà màu xanh này hợp với anh hơn đấy."
Bộ Cửu Chiếu: "..."
Sau khi quay về phòng, Tạ Ấn Tuyết lập tức nói với những người chung phòng mình tối qua: "Đêm nay tôi muốn ở một mình nên sẽ không ở với mọi người nữa."
Liễu Bất Hoa hoàn toàn nghe lời Tạ Ấn Tuyết, mà Lê Hoằng thấy thế cũng ngại làm phiền Tạ Ấn Tuyết nên vẫn ở chung với Liễu Bất Hoa, Đoàn Dĩnh thì hỏi Mẫn Nguyên Đan: "Ông chủ, bọn tôi ở một mình một phòng được không?"
"Được chứ." Mẫn Nguyên Đan thoải mái nói: "Các người không sợ là được."
Rõ ràng Tạ Ấn Tuyết mới là người muốn ở một mình, kết quả Đoàn Dĩnh lại là người hỏi, mọi người dù thấy lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều hoặc không rảnh để nghĩ —— Bọn họ đang bận nghĩ rốt cuộc hai ngày tiếp theo... phải làm thế nào để qua màn.
Nhưng sau đó, hành động của cô đã cho mọi người đáp án: Cô cũng muốn ở một mình.
Ngu Thấm Văn và Lý Lộ Minh nắm chặt tay cô, lo lắng nói: "Dĩnh, cậu không ở với nhóm tớ nữa à?"
"Chắc chắn đêm nay sẽ có chuyện, mà tớ là bạn gái của Từ Sâm." Đoàn Dĩnh thản nhiên giải thích: "Có lẽ làm vậy các cậu sẽ an toàn hơn."
Ngu Thấm Văn và Lý Lộ Minh nghe xong chợt hiểu ra Đoàn Dĩnh không muốn làm các cô liên lụy.
Lý Lộ Minh nhìn vào mắt Đoàn Dĩnh mấy giây, sau đó hít sâu một hơi, khẽ nói: "Vậy chúng ta tách ra ở một mình cả đi."
Liêu Hâm Dương ngẩn ra: "Sao?"
"Tôi không nói mọi người mà nói ba chúng tôi." Giờ phút này, cô bỗng như biến thành một người khác, cực kỳ lạnh lùng, chỉ vào Ngu Thấm Văn nói: "Cậu nhát gan nhất, hôm đó gặp quỷ dưới cầu, cậu là người đầu tiên hét lên, tớ không muốn ở chung với cậu nữa."
"Cậu tưởng tớ không thế à?" Ngu Thấm Văn cũng gào lên với cô: "Chính cậu là người rủ lên tầng thượng tòa Văn Hinh, kết quả cả bọn đều gặp quỷ, không chừng cũng vì vậy nên bây giờ mới ở trong cái trò chơi rách này!"
Đoàn Dĩnh nhìn hai người bạn thân cãi nhau vô cớ, hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại chọn im lặng, lặng lẽ mở một căn phòng đi vào.
Dù Ngu Thấm Văn và Lý Lộ Minh không nể mặt nể mũi nhưng không cãi nhau nữa, nhanh chóng quay lưng vào nhau, chọn bừa một căn phòng vào ở.
Mọi người thấy các cô cãi nhau đều rất ngạc nhiên, Lê Hoằng tham gia trò chơi cùng ba người muốn giải hòa nhưng gõ cửa mãi mà các cô gái đều không mở cửa cho cậu ta.
Tiều Thanh Hà thở dài: "Đã lúc nào rồi mà còn cãi nhau?"
Những người chơi khác thì làm ngơ, ba người kia không nghe khuyên giải, bọn họ cũng bó tay.
Trong số những người còn lại, Hứa Lộ ở chung với Ứng Y Thủy, Lộ Lăng ở chung với Liêu Hâm Dương, Bộ Cửu Chiếu vẫn muốn ở một mình, không ai muốn ở cùng Tiều Thanh Hà, tất nhiên anh ta chỉ có thể ngủ riêng.
Sau khi chia xong, mọi người ai về phòng nấy.
Tạ Ấn Tuyết miệng thì nói muốn ở một mình, thế nhưng y lại chọn căn phòng hai giường ngủ.
Bởi vì sau khi y vào phòng không lâu, Bộ Cửu Chiếu liền mở cửa vào theo —— Hắn thậm chí còn không gõ cửa.
Vào phòng rồi còn nói với Tạ Ấn Tuyết: "Cậu không khóa cửa."
Giọng điệu kia nghe như đang nói sở dĩ hắn vào được là do Tạ Ấn Tuyết không khóa trái cửa vậy.
Tạ Ấn Tuyết ngồi cạnh bàn, cụp mắt uống trà, không thèm liếc hắn lấy một cái.
Vì thế Bộ Cửu Chiếu nói tiếp: "Cậu cố ý chọn phòng hai giường?"
Cuối cùng Tạ Ấn Tuyết cũng chịu nâng mắt nhìn hắn, không trả lời mà hỏi lại: "Tôi cởi đồ được không?"
Bộ Cửu Chiếu: "?"
Câu nói của thanh niên khiến Bộ Cửu Chiếu kinh ngạc.
Thật ra Bộ Cửu Chiếu không biết vì sao hắn lại vào phòng Tạ Ấn Tuyết, khi tay hắn đặt lên cửa, hắn đã nghĩ nhất định phải vào xem chừng Tạ Ấn Tuyết, đề phòng đến đêm thanh niên gặp chuyện chết đi, như vậy sẽ không ai có thể vượt qua mười tầng "Khóa trường sinh".
Nhưng sau khi đi vào thấy có hai chiếc giường trong phòng, lòng Bộ Cửu Chiếu bỗng trào lên một loại cảm xúc khó hiểu, thứ tâm trạng này rất lạ lẫm với hắn, không biết đó là gì, chỉ biết mình rất vui.
Bởi vì điều này chứng tỏ Tạ Ấn Tuyết đang chờ hắn tới.
Bây giờ hắn tới chỉ là đang tốt tính thuận theo ý Tạ Ấn Tuyết mà thôi.
Nhưng Bộ Cửu Chiếu không thể ngờ sau khi Tạ Ấn Tuyết thấy hắn vào nhà vẫn không giận mà cười, chỉ muốn cởi đồ?
Sợ mình nghe nhầm, Bộ Cửu Chiếu lại hỏi: "Cậu muốn cởi đồ?"
"Đúng vậy, Mẫn Nguyên Đan nói không thể cởi đồ diễn, nhưng tôi quen ngày nào cũng thay bộ đồ mới rồi." Tạ Ấn Tuyết đặt tách trà xuống, nhìn chằm chằm Bộ Cửu Chiếu, nghiêm túc hỏi: "Tôi cởi bộ đồ này ra, mai vẽ bộ khác mặc vào được không?"
Chỉ vậy thôi sao?
Bộ Cửu Chiếu mặt không đổi sắc nói: "... Được."
Mà sau khi có được câu trả lời từ hắn, thanh niên lập tức tháo hết đồ trang sức trên đầu, chải tóc vuốt xuôi ngay trước mặt hắn, cởi dây lưng bằng đầu ngón tay trắng muốt, không hề có ý kiêng kỵ nào.
Bộ Cửu Chiếu nhịn không được hỏi y: "Cậu không lo tôi lừa cậu à?"
"Tôi có thể nhìn thấy anh muốn xem tôi cởi đồ từ trong mắt anh." Ai ngờ Tạ Ấn Tuyết nghe vậy, lập tức ngước lên nhìn hắn, sau đó cụp mí nhếch mép: "Hơn nữa không chỉ một lần, cho nên anh sẽ không để tôi chết."
Bộ Cửu Chiếu: "..."
Việc này liên quan đến danh dự và trong sạch, Bộ Cửu Chiếu lập tức gạt đi: "Tôi không muốn xem cậu cởi đồ."
Nụ cười của Tạ Ấn Tuyết sâu hơn, nhíu mày nói: "Vậy anh quay qua chỗ khác đi."
Miệng thì cứ nói không muốn nhìn, thực ra mắt nhìn chằm chằm y không chớp, ai mà tin được cái gọi là không muốn xem này?
Dù Tạ Ấn Tuyết không nói ra nhưng lại viết hết lên mặt, vì thế Bộ Cửu Chiếu xoay đi, có vẻ đang muốn chứng minh hắn không phải loại người như trong lời của Tạ Ấn Tuyết.
Quay đi không được bao lâu, Tạ Ấn Tuyết lại cất tiếng: "Bộ Cửu Chiếu."
Lúc nghe thấy tên mình, Bộ Cửu Chiếu nhanh chóng quay người, hướng mặt về Tạ Ấn Tuyết.
Lúc này trên người Tạ Ấn Tuyết chỉ còn lại bộ quần áo trắng như tuyết dệt từ tơ tằm, bọc lấy tấm thân gầy của thanh niên như cát, dường như không thể che được gì, đến cả vết bầm tím trên vai y cũng có thể thấy rõ nhưng lại cản đi tất cả, khiến người ta hận không thể lột tầng áo trắng đi để ngắm nhìn kỹ hơn.
Bộ Cửu Chiếu lặng lẽ nhìn y, hồi sau giải thích: "Cậu gọi tôi mới quay lại."
Tạ Ấn Tuyết không thèm quan tâm Bộ Cửu Chiếu, y vung chân đá văng đồ diễn rớt trên đất, đi chân trần tới cạnh bàn tròn, dùng đầu ngón tay dấp nước trà vẽ đồ diễn mới, đồng thời hỏi Bộ Cửu Chiếu: "Có phải trong mỗi phó bản, cách vượt màn chỉ có một?"
Bộ Cửu Chiếu không để bụng thanh niên quay lưng với mình, ánh mắt dò xét Tạ Ấn Tuyết càng thêm lộ liễu, đầu tiên là lướt qua cái cổ trắng ngọc, lướt xuống chiếc eo thon mảnh, cuối cùng rơi vào bàn chân trần đạp trên miếng gạch đậm màu.
Rồi hắn cất tiếng, giọng nói vẫn trầm thấp như trước đây, chỉ là khàn hơn: "Chưa hẳn."
Tạ Ấn Tuyết không quay lại, hỏi tiếp: "Vậy phó bản này thì sao?"
Bộ Cửu Chiếu nói với y: "Phó bản này đã từng nhiều, nhưng giờ chỉ còn một."
Động tác vẽ đồ hoá trang trên mặt bàn của Tạ Ấn Tuyết chợt dừng lại, ngẩng lên nhìn cửa, ánh mắt như xuyên qua nhìn ra nơi khác, khẽ nói: "Thật sự chỉ còn một cách thôi sao?"
Bộ Cửu Chiếu hỏi y: "Không thế thì sao?"
Tạ Ấn Tuyết nói: "Lúc anh là người chơi, không có ai giao dịch với anh, anh cũng không biết được thêm manh mối vượt màn liên quan tới trò chơi đúng không?"
Bộ Cửu Chiếu gật đầu: "Đúng vậy."
Tạ Ấn Tuyết cười chê: "Quá tệ."
Bộ Cửu Chiếu: "...?"
"Vậy nếu anh là người chơi thật, chắc chắn anh cũng phải tìm tôi giao dịch mới có thể sống sót." Tạ Ấn Tuyết lại cúi đầu, vạch mấy nét vẽ một bộ đồ mới toanh, chẳng qua y không vội mặc lên người mà cụp mắt nói tiếp: "Nếu anh đã không biết, vậy sao anh xác định được chỉ có một cách qua cửa?"
"Cách khác thì có, nhưng là chuyện gần như không thể." Bộ Cửu Chiếu vươn tay bắt lấy cằm Tạ Ấn Tuyết, ép y ngẩng lên nhìn mình: "Quan trọng nhất là... cậu sẽ thực hiện à?"
Bộ Cửu Chiếu mỉm cười, dường như đã hiểu rốt cuộc Tạ Ấn Tuyết lạnh lùng vô tình tới mức nào: "Có người tình nguyện chết đi, giúp chúng ta vượt màn đấy, sao cậu phải nghĩ nhiều như thế?"
"... Tình nguyện?"
Tạ Ấn Tuyết nghe thấy hai chữ này, y thoáng mỉm cười, sau đó cười càng lúc càng lớn, đến mức nước mắt chảy ra, đây là lần đầu Bộ Cửu Chiếu thấy y bộc lộ cảm xúc như vậy, nhưng dù Tạ Ấn Tuyết cười to như thế, Bộ Cửu Chiếu vẫn nhìn ra y không phải đang cười mà như đang khóc.
"Bộ Cửu Chiếu."
Cuối cùng thanh niên lại gọi tên hắn: "Anh nên biết trên đời này rất ít người tình nguyện chết đi, bọn họ vì người khác, vì những người mình quan tâm, yêu thương mới tình nguyện chết."
"Nhưng đây là tình nguyện ư? Không phải."
"Bọn họ bị người mình quan tâm, yêu thương giết chết."
"Cho nên những cảnh cảm động như thế lại là thứ tôi ghét nhất trên đời."
Bộ Cửu Chiếu nhìn Tạ Ấn Tuyết, nghe thanh niên lẩm bẩm: "Cho nên sao anh biết được tôi không nghĩ nhiều?"
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ tay to: Sao phó bản này anh lại muốn giả làm người chơi vậy?
NPC: Vì...
Tạ tay to: Vì chơi gà nhưng ham hố.
NPC: ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top