Chương 60

Rốt cuộc "các cô" chỉ những ai thì thím Lý không nói.

Nhưng đáp án không cần nói cũng biết.

Sau khi xác Tiết Thịnh được phát hiện, lúc thôn dân còn thờ ơ, tiếp tục giúp nhà họ Tiết tổ chức hôn lễ, mọi người đã phát hiện sự bất thường.

Bây giờ thấy hành động lấy nến dự bị xua tan bóng đêm một cách thuần thục của thím Lý, lại nhớ tới bóng cô dâu quỷ ban nãy nhìn thấy, tất cả lập tức hiểu ra: Đây không phải là mối minh hôn đầu tiên giữa hai nhà Tiết - Dương cũng như trong làng Phong Niên.

Chắc chắn thôn trang lạc hậu cổ hủ này đã tổ chức rất nhiều buổi minh hôn, số lượng cô dâu chết đi nhiều vô số kể, cho nên hành động châm nến của thím Lý mới thành thạo như vậy, mà các thôn dân lại thờ ơ với thi thể Tiết Thịnh, hơn nữa còn tin chắc do ma quỷ quấy phá.

Bởi vì làng Phong Niên có quỷ thật.

Mọi người nhìn thím Lý thắp sáng nến trong hậu trường, ánh sáng ấm áp trong phòng trang điểm càng lúc càng nhiều khiến nhịp tim đập thình thịch trong ngực họ dần giảm xuống.

Đoàn Dĩnh dần hồi hồn sau khi nghe tin Từ Sâm chết, cơ thể lảo đảo, ngơ ngác thì thào: "... Tôi muốn về nhìn Từ Sâm."

Vừa dứt câu, cô lập tức quay người chạy ra ngoài, Lý Lộ Minh và Ngu Thấm Văn cũng nhanh chóng đuổi theo, sợ Đoàn Dĩnh đi một mình về phòng sẽ gặp chuyện giữa đường.

Kết quả thím Lý như vừa bị các cô dâu áo cưới đỏ dọa sợ tắt tiếng nghe vậy chợt gầm lên: "Không được đi!"

"Đêm nay là đêm diễn chính thức rồi, các người định đi đâu?!" Thím ta chặn cả ba người lại, khuôn mặt hiền hoà chất phác trước kia bị sự hung hiểm dưới nến thay thế: "Ngồi xuống trước gương hết cho tôi, không được để lỡ thời gian diễn."

Hiện tại thím Lý chỉ không cầm vũ khí, nhưng cách thím ta đe dọa và dùng thế lực bắt ép rất giống các thôn dân ngày nào cũng ngồi dưới đài nghe bọn họ hát hí, thậm chí mọi người còn chắc chắn: Nếu bọn họ dám rời khỏi hậu trường, vậy chắc chắn sẽ bị các thôn dân vây canh bên ngoài đánh chết.

Đoàn Dĩnh, Lý Lộ Minh và Ngu Thấm Văn chỉ có thể quay về bên thím Lý, bị thím ta lôi tới trước gương trang điểm.

Còn về những người khác, có lẽ vì không có thái độ muốn rời khỏi hậu trường nên thím Lý trang điểm cho họ khá nhẹ nhàng, không mạnh tay như đối với Đoàn Dĩnh, Lý Lộ Minh và Ngu Thấm Văn.

Dường như các thôn dân đang đề phòng có người chạy trốn, dù người chơi đã hoá trang xong nhưng vẫn không cho phép bọn họ rời khỏi hậu trường, dồn mọi người vào hậu trường chật chội này, ăn uống đều có người đưa vào.

Chờ mọi người hoá trang xong, bầu trời vốn đã không sáng sủa gì hoàn toàn tối hẳn, chìm vào khoảng không đen ngòm như không bao giờ tan đi.

Thím Lý bảo mọi người xếp hàng trước mặt mình, cẩn thận dò xét từng người một, sau khi xác nhận lớp trang điểm và quần áo không có vấn đề gì mới lạnh giọng nói: "Còn thiếu một hòa thượng."

Trong kịch bản của bọn họ, chùa Kim Sơn có sáu hoà thượng không tính Pháp Hải.

Nhưng một trong số vai hòa thượng đó do Từ Sâm đóng, bây giờ hắn chết rồi, hoà thượng chỉ còn lại năm người, tất nhiên là thiếu một người rồi.

Lộ Lăng nghe vậy hỏi: "Bình thường các hòa thượng chỉ lên diễn, với lại tôi nhớ vai hòa thượng của Từ Sâm không có lời kịch, thiếu cậu ta cũng có sao đâu?"

"Không." Thím Lý trợn mắt, gằn từng chữ một: "Nhất định phải đủ, không thiếu một ai!"

Lê Hoằng giận dữ nói: "Nhưng Từ Sâm chết rồi! Bà còn không cho chúng tôi về phòng xem cậu ta, chúng tôi đào ai ra cho bà?"

"Bây giờ mới qua giờ Tuất, vẫn còn sớm, các người còn nhiều thời gian để tìm cách." Thím Lý cười âm trầm: "Nếu lúc lên diễn vào giờ Tý mà chưa tìm ra cách, không đủ người diễn kịch, vậy chúng ta sẽ chết chung với nhau."

Nói xong, thím Lý đi tới chiếc ghế trước gương trang điểm ngồi bắt chéo chân, ra dáng đã sẵn sàng đồng quy vu tận.

"Ai da, thím Lý bực mấy ranh con này làm gì?" Mẫn Nguyên Đan thấy thế, vội cười cười tiến lên, vỗ ngực đảm bảo: "Không phải chỉ một hòa thượng thôi à? Tôi đưa đến cho thím ngay!"

Thím Lý cười gằn, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mẫn Nguyên Đan, chờ xem rốt cuộc gã lấy đâu ra một hòa thượng có thể hát hí.

Mẫn Nguyên Đan đi đến bên tủ đựng đồ lấy một chiếc rương, sau đó vung tay với người chơi, ra hiệu cho bọn họ đi theo gã.

Mọi người nghe theo, nhanh chóng phát hiện Mẫn Nguyên Đan đang định dẫn bọn họ đi ra khỏi sân khấu kịch.

Ứng Y Thuỷ vội nhắc nhở Mẫn Nguyên Đan: "Ông chủ, thím Lý không cho chúng ta ra ngoài đâu."

Mà sau khi cửa lều sân khấu kịch được xốc lên, mọi người lập tức nhìn thấy mấy thôn dân cầm rìu đứng bên ngoài, bọn họ canh ngoài lều hậu trường, âm trầm nhìn chằm chằm mọi người, hiển nhiên có chung suy nghĩ với thím Lý.

Ai ngờ Mẫn Nguyên Đan lại nói: "Tôi biết, để tôi nói với họ mấy câu, họ sẽ cho chúng ta đi thôi."

Cả nhóm nửa tin nửa ngờ, chỉ thấy Mẫn Nguyên Đan đi tới gần một thôn dân cầm búa, sau đó nhỏ giọng nói mấy câu.

Một lát sau, những thôn dân kia dịch sang một bên, nhường cho bọn họ đi ra ngoài thật.

Nhưng cũng chỉ ra ngoài mà thôi, bởi vì mấy thôn dân này vẫn luôn đi theo bọn họ không rời, lúc nào cũng giám sát từng hành động của họ, đề phòng chạy trốn.

Sau đó Mẫn Nguyên Đan dẫn bọn họ đến ngã tư đường gần con ngõ gặp phải hồng bạch song sát.

Mọi người dừng lại nhìn xung quanh, không thấy ai khác ngoài các thôn dân đang canh chừng mình, Liêu Hâm Dương hỏi Mẫn Nguyên Đan: "Ông chủ, ông dẫn bọn tôi tới đây làm gì?"

Mẫn Nguyên Đan không trả lời Liêu Hâm Dương mà mở cái rương xách theo, lấy một chồng bát sứ trắng như tuyết chia cho từng người, sau đó đưa thêm một đôi đũa.

Lúc Tạ Ấn Tuyết nhìn thấy bộ bát đũa, lông mày khẽ nhếch lên, Liễu Bất Hoa cũng biến sắc, nhỏ giọng nói: "Chúng ta phải..."

Mẫn Nguyên Đan cười hi hi quái dị, tiếp lời Liễu Bất Hoa: "Chúng ta phải gọi hồn."

Đáp án này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Tạ Ấn Tuyết.

Vừa bát vừa đũa, còn nằm trên ngã tư đường, ngoài việc "mời quỷ ăn cơm" ra, y không nghĩ Mẫn Nguyên Đan dẫn bọn họ tới đây để làm gì.

"Mời quỷ ăn cơm" là một cách gọi hồn lưu truyền đã lâu, sức ảnh hưởng rộng rãi tới mức trong dân gian sinh ra một điều kiêng kỵ: Tới giờ ăn cơm không được gõ bát.

Bởi vì gõ bát vào giờ ăn cơm sẽ dẫn quỷ tới.

Tất nhiên hiện tại Mẫn Nguyên Đan không chỉ muốn dẫn quỷ tới mà còn muốn mời quỷ làm việc.

Cho nên chia bát đũa cho mọi người xong, Mẫn Nguyên Đan lại móc ra một cái bát cũ mèm, xới nửa bát cơm đặt giữa đường rồi cắt tay mình nhỏ máu lên, chờ đến lúc máu không còn chảy xuống bát mới dừng lại.

Làm xong mọi thứ, Mẫn Nguyên Đan dần ngẩng đầu, cười nói với mọi người: "Chúng ta bắt đầu thôi."

Hứa Lộ cầm bát đũa, run giọng hỏi: "... Bắt đầu gì?"

"Mời quỷ ăn cơm chứ gì." Mẫn Nguyên Đan liếc cô: "Các người xếp thành một vòng đi quanh bát cơm này, vừa đi vừa gõ, nhẩm: "Thần linh qua lại, mời tới ăn cơm, nếu ăn cơm tôi, xin giúp giải khó."

Trước kia Lý Lộ Minh, Ngu Thấm Văn và Đoàn Dĩnh chơi không ít trò chiêu ma gọi quỷ, tất nhiên cũng nghe tới cách "mời quỷ ăn cơm", nhưng nghe thì nghe, các cô chưa bao giờ chơi —— Bởi vì nghe nói những người dùng cách gọi quỷ này xong đều chết.

Không ai không sợ chết, cho nên bọn họ do dự.

Cộng thêm trò này cần tới mười người tham gia, mà các cô không tìm được đủ người nên chỉ đành từ bỏ, không ngờ ở đây lại có cơ hội gọi hồn bằng "mời quỷ ăn cơm".

"Người chết rồi cũng không sao, gọi hồn về là được." Nụ cười Mẫn Nguyên Đan càng lúc càng rộng, nhìn Đoàn Dĩnh hỏi: "Không phải cô muốn gặp Từ Sâm à? Có lẽ cô sắp gặp được cậu ta rồi đấy."

Đoàn Dĩnh lắp bắp, không phát ra nổi âm thanh.

Ngu Thấm Văn run giọng hỏi Mẫn Nguyên Đan: "... Không chơi được không?"

"Không chơi, chúng ta đều sẽ chết!"

Mẫn Nguyễn Đan chợt biến sắc, khàn giọng quát to: "Chơi nhanh lên! Không phải mấy người thích chơi mấy trò này lắm à? Chơi đi!"

Lý Lộ Minh, Ngu Thấm Văn và Đoàn Dĩnh nghe vậy, nước mắt lập tức chảy ra, nhưng các cô chỉ dám lén khóc, thầm hối hận vì sao trước đây mình lại chạm tới những thứ này chỉ để tìm kiếm chút kích thích hư vô, bây giờ gặp quỷ thật, các cô lại hi vọng có thể quay lại cuộc sống nhàm chán trước kia.

Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, cũng không có đường hối hận để quay về.

Con đường các cô có thể đi chỉ có vòng tuần hoàn gọi quỷ không ngừng lặp đi lặp lại quanh bát cơm máu.

"Thần linh qua lại, mời đến ăn cơm..."

"Nếu ăn cơm tôi, xin giúp giải khó..."

Mọi người đồng thanh đọc đi đọc lại bốn câu này theo tiếng vang thanh thuý của đũa đánh vào bát sứ. Không biết qua bao lâu, lửa đèn lồng trong tay đám thôn dân canh giữ bọn họ gần đó phụt tắt, nhiệt độ xung quanh cũng hạ thấp, gió lạnh âm u thổi qua khiến tóc gáy tất cả dựng đứng, cơ thể buốt lạnh.

Mọi người từ từ dừng lại, nhưng trong bóng đêm tĩnh mịch lại có tiếng bước chân khác vang lên.
Những tiếng bước chân đó ùn ùn kéo tới gần nhóm người từ bốn con đường, một trong số các thôn dân lại nhóm bấc đèn lồng lên.

Vào khoảnh khắc ánh nến sáng tỏ, mọi người lập tức nhìn thấy một vài bóng ma mờ ảo, bọn chúng rất đông, quần áo trên người loại nào cũng có, chẳng qua người đầu tiên đi đến là một chú rể mặc đồ cưới đỏ —— là Tiết Thịnh.

Tiết Thịnh hiện tại không khác gì thi thể nằm trong con ngõ mà mọi người nhìn thấy ngày ấy, chỉ là khuôn mặt trắng xanh dưới ánh sáng u ám càng đậm mùi chết chóc, ánh mắt vặn vẹo khiến mọi người không nhìn ra ánh mắt nhìn bát máu của anh ta rốt cuộc là sốt ruột hay giận dữ.

Chỉ trong nháy mắt, lồng đèn lại tắt.

Bốn phía lại bị bóng đêm bủa vây.

Âm thanh sợ hãi hét to của Hứa Lộ phá tan tĩnh lặng: "Có thứ gì đó chạm vào vai tôi!"

Cô vừa dứt lời, nơi bát máu giữa vòng tròn mà mọi người tạo ra bỗng vang lên tiếng nhai nuốt.

Mẫn Nguyên Đan nghe tiếng, lập tức châm một ngọn nến, đồng thời giơ lên cao.

Lần này ngọn nến không tắt nữa, mọi người mượn ánh nến nhìn thấy mặt "người" đang ngồi cạnh bát ăn như gió cuốn, miệng đầy máu tươi.

Đoàn Dĩnh khó tin nhìn hắn, khàn giọng gọi tên: "... Từ Sâm?"

Đúng vậy, hiện tại người đang ngồi xổm bên bát lấy tay bốc từng nắm cơm đẫm máu ăn ngấu nghiến không phải Tiết Thịnh, cũng không phải cô dâu mặc đồ cưới đỏ giả thành mà là... Từ Sâm đã chết từ lâu.

"Dĩnh."

Khuôn mặt Từ Sâm rất kỳ dị, lộ ra màu nâu xanh, trên da có vết đốm tử thi kéo dài, hắn nuốt miếng cơm cuối cùng trong bát, cười khằng khặc với Đoàn Dĩnh, âm u nói: "Anh về rồi đây."

Đoàn Dĩnh run môi không dám nói tiếp.

"Được rồi, đủ người rồi." Mẫn Nguyên Đan thu lại bát đũa đã phát cho người chơi, cất vào trong rương: "Chúng ta mau về thôi, còn phải chờ thím Lý trang điểm cho Từ Sâm nữa."

Mọi người nghe vậy không khỏi nghi ngờ: Thím Lý có gan trang điểm cho Từ Sâm ư?

Kết quả sau khi quay về hậu trường, mọi người phát hiện thím Lý nhìn Từ Sâm như một cái xác mà mặt không đổi sắc. Thím ta lạnh lùng đưa bộ đồ hoà thượng cho Từ Sâm, chờ hắn thay đồ xong, ra ngoài đứng trước gương trang điểm thì lạnh lùng đội khăn trùm đầu cho hắn.

Mẫn Nguyên Đan đứng bên cạnh khoanh tay, mỉm cười giải thích: "Thím Lý là thợ trang điểm xác chết lâu đời nhất trong thôn Khánh Phong, xem kỹ năng này đi, đúng là xứng danh."

Thợ trang điểm xác chết?!

Chẳng phải là trang điểm cho người chết ư?

Liêu Hâm Dương, Lê Hoằng và Mẫn Nguyên Đan vô thức nâng tay lên xoa mặt.

Có lẽ vì bọn họ ở ngoài gió lạnh quá lâu nên khuôn mặt khi xoa lên lạnh như băng, giống hệt thi thể người chết.

Đoàn Dĩnh, Lý Lộ Minh và Ngu Thấm Văn lại nghe không lọt lời Mẫn Nguyên Đan, bởi vì các cô đều đang nhìn bóng ngược của Từ Sâm trong gương trang điểm —— Người đàn ông trong gương trợn trừng muốn rách mí mắt, vô cùng sợ hãi, đôi mắt vằn vện tia máu sắp lồi ra khỏi hốc, miệng cũng há to, biến biểu cảm vặn vẹo ấy trở nên vĩnh hằng.

Đây chính là xác Từ Sâm.

Đồng thời nhìn cách chết của hắn... Có vẻ là bị doạ tới chết, không biết lần cuối hắn nhìn thấy gì mà có thể khiến một người sống sờ sờ ngừng tim chết đi.

Chẳng qua không ai muốn biết đáp án.

Chờ Từ Sâm trang điểm xong, thím Lý cất công cụ trang điểm của mình, nói với mọi người: "Sắp tới giờ Tý rồi, các người chuẩn bị lên diễn đi."

Mẫn Nguyên Đan chống nạnh, bày dáng địa chủ lột da dặn dò: "Hát hay vào! Hát không hay tôi sẽ trừ tiền công, để các người chết rồi không có tiền âm phủ mà tiêu!"

Liễu Bất Hoa chạy tới bậc thang, chờ giờ Tý tới để lên sân nghe vậy lẩm bẩm: "Ác vậy sao?"

"Một câu tử tế ấm ba mùa đông, một lời cay độc hại người lạnh sáu tháng." Tạ Ấn Tuyết từ từ ngước lên nhìn sân khấu kịch phủ kín thảm đỏ, khẽ lẩm bẩm: "Nhưng những lời cay độc hại người có thể khiến bao nhiêu người thấy lòng nguội lạnh?"

Liễu Bất Hoa không hiểu ý Tạ Ấn Tuyết, hỏi y: "Cha nuôi, cha đang nói gì vậy?"

Tạ Ấn Tuyết lại đổi sang một chủ đề khác: "Bất Hoa, trước khi lên sân khấu, cha vẫn còn một thắc mắc chưa có đáp án."

"Hả?" Liễu Bất Hoa càng khó hiểu: "Thắc mắc gì?"

"Trước đó thím Lý có nói nếu chúng ta không gom đủ người, diễn không hay, mọi người đều sẽ chết."

Nói đến đây, Tạ Ấn Tuyết nghiêng đầu nhìn sang tay phải mình - nơi đó là khán đài.

Chẳng qua khán đài bị sân khấu che mất, đứng từ góc này không thể nhìn thấy, chỉ khi đi lên sân khấu mới có thể quan sát toàn bộ khán đài.

Tạ Ấn Tuyết cất tiếng nói tiếp: "Chúng ta chết vì diễn không hay là chuyện bình thường, nhưng sao bọn họ cũng chết?"

Ngày đầu diễn tập, lúc Lý Lộ Minh hát sai lời thoại, trưởng thôn Khánh Phong và những thôn dân khác tức giận muốn giết người, về sau đến xem bọn họ diễn còn mang theo vũ khí, dưới sự đe dọa của bọn họ, mọi người như đạp trên băng mỏng, không ngừng cẩn thận từng chút một, đến cả NPC hướng dẫn Mẫn Nguyên Đan cũng phải cung cúc các thôn dân, lấy lòng đủ kiểu.

Cho nên nhìn từ hướng nào đi chăng nữa, thôn dân trong làng Phong Niên đều như bá chủ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.

Vậy vấn đề quay trở lại ban đầu: Vì sao bọn họ diễn không tốt, những thôn dân này sẽ chết?

Đáp án được công bố ngay lúc lên sân khấu.

Bởi vì vào ngày diễn xuất chính thức, người ngồi dưới khán đài không còn các thôn dân mà là các cô dâu minh hôn mặc đồ cưới đỏ, phủ kín khăn che.

Các cô ngồi trên ghế khán đài, khăn đỏ và váy cưới lay động trong gió đêm, đôi mắt nhìn xa xăm như sóng đỏ cuồn cuộn.

Đôi mắt đỏ ngầu kia khiến mọi người ngẩn ra, suýt nữa quên lời kịch.

Nhưng các thôn dân cầm vũ khí đứng hai bên khán đài còn đang giám sát mọi người diễn, bọn họ chỉ có thể cắn răng ép mình bình tĩnh lại, bởi vì một khi hát sai lời kịch hoặc diễn sai, điều chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết.

Ứng Y Thuỷ và Đoàn Dĩnh như rơi xuống vực sâu, sau khi cẩn thận diễn xong màn kịch thứ ba "Bạch Xà mạo hiểm hái cỏ tiên cứu Hứa Tiên" đã toát mồ hôi lạnh cả người, các cô run rẩy xuống sân khấu, nhường sân khấu kịch lại cho Tạ Ấn Tuyết và Bộ Cửu Chiếu.

Phần vai có nhiều lời kịch nhất trong Bạch Xà truyện là Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh và Hứa Tiên, vai diễn của hai người họ là thiên binh canh cỏ tiên, mới hát một đoạn đã tốn biết bao công sức, nhưng Tạ Ấn Tuyết, Bộ Cửu Chiếu phải hát ròng rã bốn đoạn thoại —— Nhất là Tạ Ấn Tuyết, lời kịch và động tác của y nhiều nhất, nhưng bây giờ đã hát được 30% lời kịch mà y vẫn bình thản như không, hơi thở không hề nhanh hơn chút nào.

Quan trọng nhất là những người khác khác khi đối diện với cô dâu đẫm máu dưới đài nhiều như vậy, cố gắng hát hết lời thoại như vậy đã rất giỏi rồi, Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa vẫn còn diễn được?

Khi hát đến đoạn gặp nhau trên cầu Đoạn Kiều, Tạ Ấn Tuyết nhận lấy chiếc ô Liễu Bất Hoa đưa tới, mỉm cười thẹn thùng xinh đẹp, khi hát đoạn Hứa Tiên chuốc rượu Hùng Hoàng, ánh mắt Liễu Bất Hoa nhìn Tạ Ấn Tuyết chứa đầy ngơ ngác lẫn sợ hãi, bây giờ đến đoạn thứ ba diễn Hứa Tiên bị Pháp Hải mang đi, Bạch Tố Trinh quay về cầu Đoạn Kiều, Tạ Ấn Tuyết lại giả bộ rầu rĩ, buồn bã hát: "Trở lại chốn cũ, hồn đứt thần tan, ta bàng hoàng, cô đơn lẻ chiếc, nhà ở nơi nao?"

Duy chỉ có Bộ Cửu Chiếu diễn vai Tiểu Thanh vẫn luôn giữ trạng thái lạnh lùng, chỉ có khuôn mặt là xanh tái (vì dù sao cũng dính vào tên "Tiểu Thanh"), diễn kịch đọc thoại còn qua loa hơn các cô.

Ứng Y Thuỷ và Đoàn Dĩnh phức tạp nhìn bọn họ, khi Liễu Bất Hoa bước lên hát, đến "Đời này chung tình không thay đổi, kiếp sau lại kết uyên minh", các cô chợt thoáng nghe thấy tiếng khóc.

Những tiếng khóc này có kiềm nén, có khóc than, có nghẹn ngào, tất cả đều vọng đến từ bên khán đài.

Đoàn Dĩnh đi vòng sau sân khấu qua một bên, bất ngờ nhìn thấy một cô dâu không đội khăn đỏ —— Đó là Cao Uyển nhảy sông tự sát.

Có lẽ vì cô không chịu kết minh hôn, chết trước khi hôn lễ hoàn thành nên không đội khăn cô dâu.

Cũng vì vậy nên Ứng Y Thuỷ và Đoàn Dĩnh có thể thấy khuôn mặt bi ai của cô, cô không ngừng lấy tay áo lau hai gò má như đang lau nước mắt, nhưng trên mặt cô lại khô ráo, vì quỷ không có nước mắt nên cô muốn khóc cũng không được.

Mà những cô dâu đội khăn đỏ không thấy rõ mặt kết minh hôn thì sao? Có lẽ cũng giống vậy...

Hai người ngạc nhiên nhìn các cô, mãi tới khi Ngu Thấm Văn, Lý Lộ Minh và Từ Sâm bị gọi về bắt đầu diễn hồi thứ tư trên sân khấu, Đoàn Dĩnh mới thu mắt, lo lắng nhìn bạn thân và Từ Sâm.

Hồi thứ tư chính là màn kinh điển nhất: "Thuỷ mạn Kim Sơn", xoay quanh Bạch Tố Trinh, Pháp Hải và các hoà thượng chùa Kim Sơn.

Trước kia khi diễn tập, mọi người rất phối hợp chỉ làm màu một chút, không đánh thật, nhưng đêm nay thì khác —— Trong số các hoà thượng chùa Kim Sơn đêm nay có một tên là quỷ.

Đoàn Dĩnh nghi ngờ liệu Từ Sâm có nghiêm túc diễn thật hay không, hay đang muốn làm chuyện gì khác.

Bây giờ hắn đã chết, người sống không thể chạm vào quỷ, dù hắn diễn bậy cũng không ai làm gì được hắn.

Quả đúng như Đoàn Dĩnh lo lắng, đến đoạn Bạch Tố Trinh xông vào chùa Kim Sơn, hắn giơ gậy thiền lên đánh Tạ Ấn Tuyết, động tác này không có trong lúc luyện tập, vì để hoàn thành vai diễn nên Tạ Ấn Tuyết không thể né tránh, mặc cho cây gậy đập vào vai phải phát ra tiếng va trầm đục.

Tạ Ấn Tuyết ăn một gậy chỉ khẽ cụp mi, động tác diễn vẫn trôi chảy như trước, không hề vấp chút nào.

Từ Sâm thấy thế mỉm cười, sau đó hắn lại nâng gậy, nhưng lần này hắn không đánh Tạ Ấn Tuyết mà đánh những người khác.

Ngu Thấm Văn và Lý Lộ Minh bị Từ Sâm đánh hai gậy, lúc trúng gậy đầu tiên, hốc mắt các cô đỏ lên, đau đến mức suýt cầm không nổi gậy thiền, nhưng các cô cố nhịn không hét lớn.

"Chuyện gì thế này?!" Trưởng thôn Khánh Phong và những thôn dân khác chứng kiến dần nổi giận, bọn họ vò đầu, sau đó nắm lấy cổ áo Mẫn Nguyên Đan, nhìn gã chằm chằm: "Bảo tên kia diễn cho tử tế vào!"

"Từ Sâm, cậu làm gì thế, cậu diễn sai rồi, mau đổi lại đi."

Mẫn Nguyên Đan quay ra sân khấu hét lên, thấy Từ Sâm vẫn cầm gậy đánh Lê Hoằng đóng vai Pháp Hải, Tạ Ấn Tuyết đóng Bạch Tố Trinh và những người tham gia khác đóng hoà thượng chùa Kim Sơn bèn bất đắc dĩ bó tay: "Không được rồi trưởng thôn, bây giờ cậu ta chết rồi, không nghe lời tôi nữa."

"Cậu ——"

Trưởng thôn Khánh Phong bị Mẫn Nguyên Đan chọc tức đến nói không thành lời, nhưng bây giờ bọn họ không thể xông lên sân khấu ngăn cản Từ Sâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn người tham gia tiếp tục diễn.

Vấn đề đây có còn là "Thuỷ mạn Kim Sơn" nữa không?

Từ Sâm liên tục đánh người trên sân khấu, người trên sân không thể chống lại hắn, nhất định phải diễn xong phần kịch của mình theo kịch bản, bao gồm cả Tiều Thanh Hà cũng bị hắn đánh bảy tám gậy, là người bị đánh nhiều nhất.

Mắt thấy gậy tiếp theo sắp đánh vào mình, Tiều Thanh Hà thầm nghiến răng, đánh mắt về phía một góc âm u hướng tây sân khấu, ra hiệu cho con quỷ mình nuôi đẩy những người khác trừ hắn.

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ tay to: Hứa lang ~

Liễu Bất Hoa: Nương tử ~

NPC: Hát cmm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top