Chương 58

Đêm nay Tạ Ấn Tuyết ngủ không ngon, Liễu Bất Hoa và Lê Hoằng phòng bên cũng chẳng khác gì.

Lê Hoằng ngủ không ngon vì trước khi ngủ, Liễu Bất Hoa đã bảo cậu ta đổi vị trí để giày.

"Cha nuôi tôi nói lúc trước cha sắp giày ngay ngắn quá nên bị quỷ mượn, cho nên chúng ta phải để giày lung tung."

Liễu Bất Hoa vừa nói vừa cầm giày ném xuống cuối giường, đồng thời bảo Lê Hoằng làm theo.

Lê Hoằng nghe lời cầm giày lên, tò mò hỏi anh ta: "Vậy sao không để hai bên giường?"

Từ đêm đầu tiên hai người đã ở chung với nhau, chọn phòng có hai chiếc giường nên không đổi phòng, quyết định ở tạm đây. Mà hai hôm trước bọn họ đều cởi giày đặt cạnh giường, nếu nói xếp ngay ngắn quá sẽ bị quỷ mượn thì cứ để lung tung là được, cần gì phải thả cuối giường?

Liễu Bất Hoa nghe Lê Hoằng hỏi, nặng nề thở dài, chẳng qua anh ta không giấu giếm mà nói thật: "Bởi vì hai hôm trước chúng ta đều để giày như vậy, mũi giày cậu sẽ chĩa vào giường tôi, mũi giày tôi sẽ chĩa vào giường cậu. Chĩa mũi giày, quỷ lên giường, làm vậy có thể sẽ có quỷ lên giường ngủ với cậu."

Lê Hoằng nghe vậy nuốt nước miếng, lúng túng nói: "Vậy hai hôm nay chúng ta đi ngủ..."

"Ngày đầu tiên không có quỷ, ngày thứ hai có quỷ nhưng cô ta không lên giường cậu, cũng không lên giường tôi." Liễu Bất Hoa nói tới đây lại thở dài, dường như việc này là một tổn thất đối với anh ta: "Cô ấy chỉ đi giày của cậu, đứng bên giường cúi đầu nhìn cậu chằm chằm."

"Bịch ——"

Lê Hoằng nghe Liễu Bất Hoa thuật lại, chiếc giày trên tay cầm không chắc rơi xuống đất, nhịn không được liên tưởng tới cô dâu quỷ mặc đồ cưới đứng cạnh giường nhìn mình ngủ, càng nghĩ càng sợ, hỏi Liễu Bất Hoa: "Anh Liễu... Đêm nay chúng ta để đèn ngủ được không?"

"Được." Liễu Bất Hoa vui vẻ đáp: "Tối qua không châm đèn nên tối quá, tôi không thấy gì cả, hi vọng đêm nay có thể thấy rõ chút."

Lê Hoằng: "..."

Lê Hoằng hoàn toàn không muốn biết rốt cuộc Liễu Bất Hoa muốn thấy gì.

Cậu ta dè dặt thả giày ở cuối giường, cuộn tròn trong chăn mà không dám ngủ quá sâu, lúc nào cũng lo sợ mấy thứ bẩn thỉu xuất hiện bên giường, đến mức ngủ không được, cả đêm nửa tỉnh nửa mê, sáng hôm sau thức dậy một cách kiệt quệ.

Nào ngờ Liễu Bất Hoa còn kiệt quệ hơn cả cậu ta, uể oải không dậy nổi tinh thần.

Lê Hoằng thấy thế, không khỏi căng thẳng: "Anh Liễu sao thế? Đêm qua ngủ không ngon à?"

Liễu Bất Hoa ủ rũ nói: "... Đúng vậy."

"Chẳng lẽ tối qua..." Lê Hoằng nghe vậy càng hoảng, sợ hãi nói: "Cô dâu quỷ mặc đồ cưới lại xuất hiện?"

Liễu Bất Hoa nhăn mặt thở dài: "Không phải."

Nếu không phải thì là chuyện tốt chứ, anh thở dài làm gì?

Lê Hoằng càng khó hiểu, có lẽ đây là sự chênh lệch giữa cậu ta và tay to chăng?

Nghĩ đến đây, Lê Hoằng mở cửa phòng, bước ra ngoài vươn vai, cậu ta đột nhiên chú ý tới cửa phòng đối diện cũng bị mở ra —— Người trong phòng kia là Từ Sâm và Tiều Thanh Hà.

Từ hướng của cậu ta nhìn qua không thấy người bên trong, chỉ có thể thấy một đôi giày đặt cạnh giường.

Hơn nữa chủ nhân của đôi giày này còn là người quen của Lê Hoằng: Từ Sâm.

Nó được đặt ngay ngắn cạnh giường, mũi giày hướng vào bên trong.

Nếu là trước kia Lê Hoằng sẽ không thấy lạ, bởi vì ký túc xá bọn họ có rất nhiều nam sinh sắp giày như thế trước khi lên giường, thả giày ngay dưới bậc thang, trước kia cứ nửa đêm cậu ta sẽ dậy đi vệ sinh, sau khi quay về sẽ sắp giày như thế.

Nhưng tối qua Liễu Bất Hoa lại khuyên cậu ta rằng nếu sắp giày như vậy trong phó bản này sẽ thu hút ma quỷ.

Lê Hoằng sững ra một lát, giây tiếp theo, cậu ta thấy Từ Sâm nằm trên giường ngồi dậy, vén chăn bước xuống.

Nhưng tư thế bước xuống của hắn rất lạ —— Nếu một người bình thường không ngủ ở giường tầng trên, vậy khi để giày như thế, sáng hôm sau đi giày sẽ phải ngồi bên mép giường dùng chân sắp giày lại rồi đi vào, chứ không phải ngồi trên giường, sau đó cúi người xuống giường để đi giày.

Vậy mà Từ Sâm lại đi như thế.

Lê Hoằng nhìn hành động quỷ dị mà sợ run, Từ Sâm trong phòng dường như cũng phát hiện ánh mắt của Lê Hoằng, quay qua nhìn cậu ta.

"Má ơi?!"

Lê Hoằng nhìn thấy cảnh ấy thì mắng thầm, lảo đảo lùi mấy bước mới đứng vững, bởi vì Từ Sâm "xoay đầu" nhìn cậu ta thật, cơ thể hắn không nhúc nhích, chỉ có cái đầu gần như bẻ một trăm tám mươi độ như vặn nắp bình.

Lại nhìn thêm lần nữa, Từ Sâm đã trở lại thế đứng bình thường, nhăn mày cau có nhìn cậu ta như không hiểu mới sáng sớm mà Lê Hoằng đã làm trò kỳ quặc.

Tình huống vừa rồi trải qua rất nhanh, nhanh đến mức Lê Hoằng không thể xác nhận được đó là tình huống chân thực hay là ảo giác do đêm qua cậu ta ngủ không ngon.

"Cha nuôi tôi dậy chưa?"

Đúng lúc này Liễu Bất Hoa cũng mặc xong đồ, lẩm bẩm đi ra khỏi phòng, Lê Hoằng vội tới gần Liễu Bất Hoa, không nhìn vào phòng Từ Sâm nữa, định lát nữa hỏi Đoàn Dĩnh xem sao, cách Từ Sâm xuống giường rất kỳ lạ, dù sao hai người họ cũng là một cặp, trước đó từng ở chung, hẳn sẽ quen thuộc hành vi của hắn.

Trong một phòng khác, Tạ Ấn Tuyết bị Liễu Bất Hoa làm ồn cũng đã dậy, chỉ là không ra ngoài ngay.

Hôm nay y vẫn mặc bộ áo dài màu trắng tuyết, sau khi xuống giường thì đứng ở đuôi giường nhìn chằm chằm Bộ Cửu Chiếu đang ngủ, chân đạp lên đống đá chất bên dưới chèo chống ván giường —— Nhờ đống đá này trụ lại nên chiếc giường mới không bị y đạp sập, y chỉ cần đá nhẹ một cái, cái giường sẽ lập tức đổ sụp.

Bộ Cửu Chiếu còn nằm trên giường cũng sẽ vì vậy mà lăn xuống.

Nói thật Tạ Ấn Tuyết rất muốn làm vậy nhưng không thể, bởi vì y còn chuyện cần hỏi Bộ Cửu Chiếu.

Vì vậy Tạ Ấn Tuyết thu chân, ngồi uống trà bên chiếc bàn tròn, từ từ chờ Bộ Cửu Chiếu tỉnh dậy.

Tới gần mười giờ, hắn mới miễn cưỡng mở mắt.

Vừa mở mắt đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của thanh niên vang lên trong phòng: "Anh mà còn không dậy, người bên ngoài lại tưởng hai chúng ta chết rồi đấy."

Rõ ràng hai hôm trước lúc y ở phòng đơn, Bộ Cửu Chiếu dậy rất sớm, sao vừa ngủ với y lại nằm ỳ như thế?

Tạ Ấn Tuyết nghĩ chắc chắn tên này cố ý.

Bộ Cửu Chiếu thong thả phủi phẳng chiếc áo đen xộc xệch sau giấc ngủ, nói: "Cũng có thể hiểu nhầm tối qua hai chúng ta làm chuyện xấu nên sáng nay mới dậy muộn."

Nói xong, hắn xoay người xuống giường, đi đến đuôi giường nhìn hòn đá chống, nhăn mày nói: "Nhìn xem, cũng may cái giường này không sập, bằng không chúng ta có mười cái miệng cũng không giải thích nổi."

Tạ Ấn Tuyết: "..."

Tạ Ấn Tuyết thầm nghĩ người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, nâng chén nhấp một hớp trà, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Đến nỗi Bộ Cửu Chiếu nhìn thấy y mặc áo trắng thì hỏi: "Đừng có mặc đồ trắng nữa được không? Nhìn như đồ tang vậy."

Tạ Ấn Tuyết cười nhạt, nhẹ giọng đồng ý: "Được, lát nữa tôi sẽ thay."

Y ngoan ngoãn khiến Bộ Cửu Chiếu không khỏi ngạc nhiên, đảo mắt nhìn y, nói: "Lần cuối tôi thấy cậu ngoan như vậy là vì cậu làm đổ ba chiếc giá nướng thịt của tôi."

Tạ Ấn Tuyết thở dài, sau đó nâng mi, đôi mắt nhìn thằng vào con ngươi màu xám tro, dịu dàng nói: "Tôi chỉ nghĩ chúng ta không nên đối chọi nhau mà thôi."

Bộ Cửu Chiếu cho rằng Tạ Ấn Tuyết đang thả bùa mê cho hắn.

Tên này luôn ranh mãnh gian xảo, nghĩ lại thì... bây giờ Tạ Ấn Tuyết biết rõ hắn "thích" y, dù "thích" chỉ là hiểu lầm, nhưng chỉ cần hắn không phủ nhận, Tạ Ấn Tuyết sẽ không biết được chân tướng.

Vì vậy dáng vẻ nghe lời, cố gắng lấy lòng mình chắc chắn là mỹ nhân kế.

Nhưng hắn không bao giờ trúng kế.

Hắn là ai? Có loại người đẹp nào trên đời này hắn chưa từng gặp? Tạ Ấn Tuyết chỉ là một kẻ phàm nhân, sao có thể khiến hắn rung động?

Thế là Bộ Cửu Chiếu xì khẽ, nhếch mép: "Có phải cậu muốn hỏi gì tôi không?"

"Đúng." Tạ Ấn Tuyết vẫn dịu dàng như vậy, cúp mắt nói: "Tại hạ có rất nhiều chuyện không hiểu, hi vọng anh Bộ có thể giải đáp giúp."

Gọi luôn là "anh Bộ" à?

Bộ Cửu Chiếu nhướng mày: "Nếu cậu muốn hỏi tôi nửa đêm hát "Cứu nhân duyên" có tác dụng gì không, vậy tôi chỉ có thể nói với cậu: Tôi không biết."

"Tôi nói này, bây giờ tôi cũng là người chơi, những gì tôi biết không nhiều hơn mọi người, trừ khi có ai giao dịch với tôi, để giúp người đó qua cửa suôn sẻ, tôi mới biết manh mối quá giới hạn." Bộ Cửu Chiếu đi đến trước mặt Tạ Ấn Tuyết, vắt chéo tay sau lưng, cúi người sát vào y, cười nói: "Mà từ đầu phó bản, cậu đã khuyên mọi người nếu giao dịch với NPC đưa đò chắc chắn sẽ chết, cậu hiểu ý tôi không?"

Tạ Ấn Tuyết nghe vậy, nụ cười vẫn trên môi nhưng lại đặt tách trà xuống, không nói không rằng đi ra ngoài phòng nghỉ.

"Tạ Ấn Tuyết." Bộ Cửu Chiếu đứng trong phòng gọi tên Tạ Ấn Tuyết: "Không phải cậu nói sẽ đổi áo màu khác à?"

Tạ Ấn Tuyết không quay lại, chỉ mỉm cười: "Nhưng bây giờ tôi không muốn đổi, anh hiểu ý tôi không?"

Bộ Cửu Chiếu: "..."

Đây gọi là không nên đối chọi nhau à? Trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Cuối cùng Bộ Cửu Chiếu đã hiểu vì sao hắn chỉ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng dễ chịu trên người mấy tên xấu xa khác, mà Tạ Ấn Tuyết thì thơm ngào ngạt: Đó là vì tên này cực kỳ xấu tính!

Cũng may Tạ Ấn Tuyết mệnh cô, sống một mình cả đời, bằng không không biết sẽ gây họa với người khác như thế nào.

Bộ Cửu Chiếu lạnh lùng nhếch mép, cũng phất tay áo bước ra khỏi cửa phòng.

***

Ngày đầu tiên người chơi tham gia làng Phong Niên, trưởng thôn Khánh Phong đã từng nói với bọn họ: Làng Phong Niên mời đoàn kịch Kim Nguyên Bảo đến là để góp vui cho tiệc hỉ giữa hai nhà Tiết - Dương vào bảy ngày sau.

Nhưng từ lần đầu diễn tập, mọi người đã phát hiện: Sự thật không hề đơn giản như trưởng thôn Khánh Phong nói.

Không nói những cái khác, hôm qua thi thể Tiết Thịnh nằm giữa con ngõ bị các thôn dân nhìn thấy, mà từ vẻ mặt ngạc nhiên của họ, có thể thấy bọn họ mới biết Tiết Thịnh đã chết vào hôm qua, cái gọi là cuối cùng Dương Nhược Lan cũng có thể được ở bên Tiết Thịnh chẳng qua chỉ là một buổi minh hôn mà thôi.

Kết quả hôm nay trên đường tới sân khấu kịch, mọi người lại thấy các thôn dân không có gì khác lạ, vẫn giúp nhà họ Tiết sắp xếp hôn lễ linh đình.

Bên đường trại Phong Niên treo rất nhiều đèn lồng đỏ lẫn lụa màu, toàn bộ thôn xóm đều chìm trong bầu không khí hoan hỷ vui mừng, người người tươi cười rạng rỡ, bọn họ chỉ quan tâm nhà họ Tiết sắp tổ chức tiệc cưới, còn tổ chức như thế nào, cô dâu chú rể sống hay chết thì không quan tâm.

Trong lòng mọi người vô cùng phức tạp nhưng không làm gì được.

Khi đến sân khấu kịch, Lê Hoằng tìm cơ hội kéo Đoàn Dĩnh tới chỗ vắng, kể cho cô nghe tình huống quái dị sáng nay mình thấy, đồng thời hỏi dò trước kia Từ Sâm thức dậy có kỳ lạ giống sáng nay y thấy hay không.

Nhưng Đoàn Dĩnh nghe xong cũng nhăn mày, nói: "Tôi chưa bao giờ thấy Từ Sâm thức dậy giống kiểu cậu nói."

"Thế..."

Lê Hoằng giật thót, dè dặt đưa ra suy đoán: "Chẳng lẽ Từ Sâm... bị quỷ nhập xác?"

Đoàn Dĩnh im lặng, một lúc sau cô nói: "Hay là chúng ta tìm anh Tạ nhờ giúp đỡ?"

Lê Hoằng thấy đề nghị này rất hay, hai người lập tức đi tìm Tạ Ấn Tuyết nhờ hỗ trợ.

"Ý các người là muốn tôi xem thử Từ Sâm có bị quỷ nhập hay không?"

"Đúng vậy." Đoàn Dĩnh gật đầu: "Tôi có quan sát Từ Sâm, thấy quả thật hôm nay im lặng hơn bình thường nhiều."

Đoàn Dĩnh biết có thể sẽ phải trả một cái "giá" để mời Tạ Ấn Tuyết ra tay, nhưng dù nếu thế thật thì cô cũng bằng lòng. Dù sao Từ Sâm hiện vẫn là bạn trai cô, huống gì Từ Sâm bị kéo vào trò chơi "Khóa trường sinh" có khi còn vì các cô đi lên tầng thượng tòa Văn Hinh, cho nên về tình hay lý, cô đều không thể trơ mắt nhìn Từ Sâm chết.

"Được."

Ai ngờ Tạ Ấn Tuyết đồng ý với cô ngay, sau đó nâng mắt nhìn Từ Sâm.

Nhưng nửa phút trôi qua, Tạ Ấn Tuyết vẫn chưa trả lời, ngược lại nhăn mày, dùng đầu ngón tay xoa lên mí mắt, sau khi mở ra lần nữa, y bỗng thấy thấp thỏm, lẩm bẩm: "... Tôi không thấy nữa."

Ban đầu Lê Hoằng còn tưởng Tạ Ấn Tuyết bị mù, nhưng đôi mắt thanh niên không bị mất tiêu cự, cho nên sau một hồi suy nghĩ, Lê Hoằng chợt nhận ra —— Ý Tạ Ấn Tuyết là y không thể dùng mắt âm dương để xem Từ Sâm có bị quỷ nhập hay không.

Vì vậy Đoàn Dĩnh và Lê Hoằng cũng rất ngạc nhiên.

Thế nhưng Tạ Ấn Tuyết nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, dù sao y rất ít khi sử dụng mắt âm dương, cho dù từ nay về sau có biến mất cũng không ảnh hưởng nhiều, huống chi từ lần đầu y tham gia phó bản, năng lực đã luôn bị hạn chế.

Phó bản làng Phong Niên lần này mang bối cảnh tâm linh, nếu y có mắt âm dương sẽ làm mất cân bằng trong trò chơi, cho nên Tạ Ấn Tuyết rất bất ngờ khi tới bây giờ y mới bị "mù".

Y nói với Đoàn Dĩnh và Lê Hoằng: "Muốn thấy quỷ phải mở mắt âm dương, mà dù cách mở có rất nhiều nhưng ở trong làng Phong Niên, loại nào cũng có khả năng gây nguy hiểm, ví dụ cụ thể có thể tham khảo tình hình dưới chân cầu đêm đầu tiên."

Đêm đầu tiên, lúc bọn họ đang tìm hiểu manh mối với thôn dân thì bị Cao Hoà lừa đến dưới cầu, mở mắt âm dương gặp em gái nhảy sông tự vẫn Cao Uyển, sau đó thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm.

Tạ Ấn Tuyết nhìn Đoàn Dĩnh, nhếch môi: "Tôi có thể mở mắt âm dương giúp cô, nhưng hậu quả tự cô gánh chịu."

Đoàn Dĩnh ngạc nhiên: "Tôi tự gánh?"

Tạ Ấn Tuyết đang nói cho cô biết nếu mở mắt âm dương mà gặp chuyện gì bất trắc, y sẽ không cứu cô —— Cho dù cô bằng lòng trả giá đắt cũng không được.

"Đúng vậy." Tạ Ấn Tuyết giải thích tiếp: "Phó bản này có rất nhiều điểm kỳ lạ, các người cũng thấy năng lực tôi bị hạn chế rồi đấy, cho nên tôi nghĩ tôi không thể đảm bảo mọi người có thể qua cửa 100%."

Y thậm chí thừa nhận mình không đủ khả năng, khiến Đoàn Dĩnh và Lê Hoằng càng ngạc nhiên hơn.

"Chẳng qua tôi đã biết ai là NPC đưa đò, nếu các người không thể tự qua cửa, tôi có thể nói hắn là ai. Nhưng..." Nói đến đây, Tạ Ấn Tuyết dừng lại, khẽ đưa mắt nhìn một người khác trong hậu trường: "Không phải đêm qua thầy Tiều ở chung với Từ Sâm à? Chắc hẳn thầy ấy biết rõ rốt cuộc đêm qua Từ Sâm xảy ra chuyện gì hơn chúng ta, sao hai người không đi hỏi ông ta?"

Đúng vậy, sao bọn họ không hỏi thầy Tiều nhỉ?

Tạ Ấn Tuyết thấy mình vừa dứt lời, Đoàn Dĩnh và Lê Hoằng nhìn nhau rồi lập tức đi tới chỗ Tiều Thanh Hà, ba người đứng nói chuyện gần sân khấu kịch, dù cách một khoảng nhưng y vẫn có thể nghe rất rõ bọn họ nói gì.

Tổng kết lại là Tiều Thanh Hà nói đêm qua anh ta ngủ rất ngon, không nghe thấy gì, sáng nay tỉnh dậy cũng không phát hiện sự khác thường của Từ Sâm, nói Đoàn Dĩnh và Lê Hoằng nghĩ nhiều.

Đồng thời Tiều Thanh Hà còn có tài ăn nói, không hổ là giáo sư đại học, sau một hồi khuyên nhủ đã khiến Đoàn Dĩnh và Lê Hoằng nghi ngờ bản thân: Có lẽ bọn họ nghĩ nhiều thật.

Dù sao bọn họ đã quan sát kỹ Từ Sâm thêm một lúc, phát hiện trừ việc kiệm lời hơn, hắn hoàn toàn không còn điểm nào khác thường.

Cộng thêm hôm nay phải diễn tập sớm cho các thôn dân, hai giờ chiều sẽ bắt đầu nên Đoàn Dĩnh và Lê Hoằng phải tìm cách khác để kiểm tra hắn, đi bước nào hay bước đó, định quan sát thêm.

Ngày thứ tư —— tức hôm nay, buổi biểu diễn của bọn họ vô cùng thuận lợi, không gặp phải bất cứ trắc trở nào.

Buổi biểu diễn kéo dài hai tiếng kết thúc cũng là lúc bốn giờ chiều, trời đang nắng sáng, mọi người nghĩ hôm nay kết thúc sớm như vậy, bọn họ có thể về phòng mà không phải nơm nớp sợ đường đêm, tốt quá.

Nào ngờ sau khi các thôn dân vỗ tay xong, trưởng thôn Khánh Phong mặt mày rạng rỡ, nói: "Diễn thêm lần nữa đi."

Lời này khiến tất cả mọi người khựng lại trên sân khấu, Ứng Y Thuỷ cẩn thận dò hỏi: "Trưởng thôn Khánh Phong, chúng tôi diễn đúng mà."

"Đúng vậy, tôi biết." Trưởng thôn Khánh Phong cười híp cả mắt, hiển nhiên rất hài lòng với màn diễn vừa rồi: "Nhưng đêm mai là đêm diễn chính thức, cho nên bọn tôi phải chắc chắn các người diễn thật nhuần nhuyễn, không phạm sai lầm."

"Diễn thêm lần nữa đi!"

"Đúng vậy, diễn đi!"

Những thôn dân khác cũng hùa theo trưởng thôn Khánh Phong, bọn họ giơ cao cây rìu trong tay, to tiếng hối thúc nhóm người trên sân khấu: "Diễn thêm lần nữa, không thể phạm lỗi!"

Mẫn Nguyên Đan vẫn luôn ngồi trên ghế xích đu dưới sân khấu, thấy thế cũng ra lệnh cho mọi người: "Diễn đi!"

Người chơi không thể không nghe theo NPC hướng dẫn, dù bọn họ đồng ý hay không thì cũng chỉ có thể diễn lại bốn phân cảnh kịch.

Nhưng các thôn dân vẫn chưa thỏa mãn, yêu cầu lần thứ hai, lần thứ ba...

Bọn họ diễn từ lúc nắng xế chiều dìu dịu đến lúc trời hoàn toàn tối hẳn, cuống họng nóng rát, đến cả lời kịch thốt ra cũng khàn đi, các thôn dân mới chịu tha cho bọn họ.

Nhưng mọi người lại cho rằng thôn dân chưa chắc đã nghe đủ, chỉ lo họng bọn họ có vấn đề, ảnh hưởng tới màn diễn chính thức mới mới cho họ dừng lại nghỉ ngơi.

Hơn nữa khi bọn họ hát lần cuối cùng, Đoàn Dĩnh và Lê Hoằng để ý trong lúc diễn "Thuỷ mạn Kim Sơn", những người khác đều nhìn bọn họ một cách sợ hãi —— cũng như cách bọn họ nhìn Từ Sâm hôm qua.

Vậy hôm nay...

Người ta đang nhìn con quỷ nằm sấp trên lưng Từ Sâm bọn họ thấy hôm qua ư?

Quả nhiên sau khi diễn xong, Ngu Thấm Văn và Lý Lộ Minh lập tức sáp lại gần Đoàn Dĩnh, nói: "Dĩnh, bọn tớ vừa thấy trên lưng cậu có..."

Ngu Thấm Văn và Lý Lộ Minh ấp úng chữ còn lại hồi lâu vẫn không nói ra được.

"Không cần nói đâu." Đoàn Dĩnh mím môi, an ủi hai người: "Tớ biết rồi."

Nói xong, cô nói tiếp: "Đêm nay tớ ngủ một mình, nếu các cậu còn ở chung với tớ có thể sẽ gặp nguy hiểm."

"Cậu nói gì vậy?" Ngu Thấm Văn và Lý Lộ Minh nghe xong càng nắm chặt tay cô: "Đêm nay bọn tớ không ngủ, bọn tớ sẽ ở bên cậu."

Mắt Đoàn Dĩnh nóng rát: "Các cậu đừng vậy mà... Tớ không thể liên lụy tới các cậu."

"Trước kia đi thám hiểm mấy chỗ khác cậu không nói vậy, cậu nói nếu gặp chuyện chắc chắn cậu sẽ bỏ chạy, không quan tâm bọn tớ sống hay chết." Ngu Thấm Văn vỗ tay cô: "Vậy bây giờ cậu cũng đừng quan tâm, cứ chạy là được."

Đoàn Dĩnh sụt sịt mũi, gật đầu: "Được."

Lê Hoằng nhìn ba nữ sinh, giây tiếp theo nhịn không được lén lút liếc Liễu Bất Hoa —— Cậu ta hi vọng đêm nay Liễu Bất Hoa sẽ ở với mình tiếp.

Kết quả Liễu Bất Hoa phát hiện ánh nhìn của Lê Hoằng, sau khi nhìn cậu ta thì nói thẳng: "Trên lưng cậu cũng có một con quỷ, cơ thể xanh tím, áng chừng ba bốn tuổi, không giống nữ quỷ mấy hôm trước đứng bên giường nhìn cậu."

Lê Hoằng: "..."

Mấy lời này kỳ quặc đáng sợ nhưng đồng thời lại cho Lê Hoằng tia hy vọng: Hình như Liễu Bất Hoa không sợ quỷ, vậy có lẽ đêm nay anh ta vẫn bằng lòng ngủ chung với mình?

"Tối nay tôi chung phòng với cậu."

Nhưng Lê Hoằng không ngờ người nói câu này với cậu ta không phải Liễu Bất Hoa mà là Tạ Ấn Tuyết.

Thanh niên đi đến cạnh cậu ta, thong thả nói: "Có thể đêm nay cậu sẽ gặp nguy hiểm, tôi không thể để Liễu Bất Hoa ở cạnh người đang lâm nguy, cho nên tôi và cậu ở chung phòng."

Bộ Cửu Chiếu nghe Tạ Ấn Tuyết nói vậy, lông mày nhăn lại, hé môi định lên tiếng, lại bị Liễu Bất Hoa ngắt lời: "Cha nuôi, thế ba chúng ta ở chung đi."

Đoàn Dĩnh nghe vậy cũng bị lung lay theo, nhỏ giọng cầu xin: "Anh Tạ, thêm tôi nữa được không?"

Bộ Cửu Chiếu: "?"

Mấy người này bị gì vậy?

Bộ Cửu Chiếu lướt đến cạnh Tạ Ấn Tuyết, cách lớp tay áo nắm cổ tay y, nhăn mày nói: "Cậu không chung phòng với tôi nữa à?"

"Tôi biết anh vẫn muốn ngủ chung với tôi, nhưng nhiều người quá rồi." Thanh niên ngước lên nhìn gã, khẽ thở dài: "Tất nhiên nếu anh không ngại thì chúng ta ở chung cũng được."

Bộ Cửu Chiếu: "..."

Hắn nghiến răng hỏi: "Đủ giường không?"

Lê Hoằng lập tức đôn lời: "Cho mọi người ngủ giường, tôi ngủ dưới đất."

"Đúng vậy, tôi cũng có thể ngủ đất." Hiện tại Đoàn Dĩnh không còn quan tâm gì nữa, chỉ vì ở chung phòng Tạ Ấn Tuyết mang lại cảm giác rất an toàn.

Đừng nói là Đoàn Dĩnh, nếu không phải phòng đã chật người thì đến cả Ngu Thấm Văn và Lý Lộ Minh cũng muốn tới phòng Tạ Ấn Tuyết ngủ đất.

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ tay to: Làm giao dịch với NPC đưa đò sẽ biss (chếc), với tôi thì không.

NPC: Được, tôi làm với cậu.

Tạ tay to: Có phải anh nói thiếu hai chữ "giao dịch" không?

NPC: Không.

Tạ tay to: ?

**********************

Hic chương nào cũng dài khủng khiếp :< 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top